Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 29

Chương 29

Nghe cậu nói về chúng ta trước kia,

Tôi mới bỗng nhiên thấy rõ

Thì ra tất cả của tôi trước sau vẫn nằm trong tay cậu.

Cho nên lần này…

Tôi không muốn lại nghe lời cậu nữa.

……………………………….

Vào nhà vệ sinh đã nửa tiếng, JaeJoong vẫn không ngừng nôn ra. Lúc bắt đầu còn nôn ra chút gì đó, nhưng cơ thể càng khó chịu, trong bụng cuối cùng chẳng còn gì, chỉ có thể nôn khan.

Đầu ong lên, không cần xem xét cũng biết đang nóng rực, cổ họng khô khốc bởi ho khan, ngay cả lồng ngực cũng bắt đầu quặn đau.

Còn tiếp tục như vậy sợ là sẽ té xỉu ở trong này, ít nhất nên đi ra ngoài nhà vệ sinh chứ? Bằng không sẽ rất khó coi.

Vừa mở cửa gian buồng vệ sinh ra, trước mặt là một thân người mặc vest đen trước mặt, chú tâm nhìn kĩ mới nhận ra là Lim YoungTae, JaeJoong không nghĩ tới đêm nay hắn sẽ tới đây, nhưng ngay giấy tiếp theo đã nở một nụ cười, làm bộ như thoải mái chào hỏi một câu.

“Thật khéo…” Thân thể nhoáng lên, tay trái JaeJoong âm thầm bám tỳ chặt lên cánh cửa, chống người để khỏi ngã xuống.

“Không khéo, tôi ở đây đợi cậu hai mươi phút rồi.”

“Tìm tôi?”

“Cậu nói xem tôi muốn tìm ai?” Lim YoungTae nhướn nhướn mi nói.

“A… Thì ra giám đốc Lim thích bàn công chuyện ở WC?”

“Đã chê cười rồi, nhưng tôi đến đây không nhất thiết là vì công chuyện.”

“Chẳng lẽ giữa chúng ta còn có chuyện có thể bàn bạc sao?”

“Xem ra, chúng ta ngay cả bạn bè cũng chưa được.”

“Ha…” JaeJoong cười khẽ không nói gì.

“Nếu…” Lời Lim YoungTae đang nói bỗng dừng lại, JaeJoong nhìn hắn, nhíu mày chờ hắn nói tiếp, Lim YoungTae cười cười, không nhanh không chậm tiếp tục nói.

“Nếu tôi nói Hoằng Ích muốn đầu tư vốn cho công ty của cậu, chúng ta đây… Có thể xem là bạn bè không?”

“Ha ha… Giám đốc Lim, mạo hiểm theo lần phiêu lưu lỗ vốn này chỉ là đổi lại là một chữ ‘bạn bè’ với tôi, có vẻ không quá đáng giá. Nếu nói, anh coi đây là điều kiện, vậy ‘bạn bè’ này tôi sẽ vui vẻ chấp nhận.”

“Vậy xong, nếu tôi nói với cậu, trò chơi buôn bán này, Hoằng Ích rất có khả năng thắng, cậu có thể cảm thấy tôi có phải cao cao tự đại không?”

Ánh mắt JaeJoong xẹt qua khuôn mặt Lim YoungTae, khóe miệng khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ, không nói gì, nhưng đáp án rất rõ ràng nếu bóc trần ra, đó là ‘đương nhiên’.

“Chỉ là nói đùa thôi, đừng để ý.” Thấy JaeJoong không nói gì. Lim YoungTae cười gượng tiếp.

“Cũng không có gì, nhưng… anh bạn à, anh thấy chúng ta nên ở trong này ‘liên hệ tình cảm’ sao?”

Lim YoungTae vừa nghe, mắt đảo một vòng xung quanh, không khỏi cúi đầu cười nói.

“Ngại quá, ra ngoài thôi.”

“Được.”

Lim YoungTae vừa mới đi vài bước, hai chân JaeJoong lập tức mềm nhũn ra, cuộn người lại ngồi xổm xuống ngay tại chỗ, một tay ôm bụng, đôi môi bạc thếch bị cắn chặt, đầu ép xuống thật thấp, một tay khác vẫn đặt trên tay nắm cửa nắm thật chăt, các đốt ngón tay đã trắng bệch, bắt đầu run nhè nhẹ.

Lim YoungTae đang mở cửa định bước ra, quay đầu lại mới phát hiện JaeJoong không ở đằng sau, trong mắt hiện lên nghi hoặc, đến khi quay lại chỗ vừa rồi lại phát hiện người vừa mới nãy còn vui vẻ trò chuyện vui vẻ với hắn, hiện tại lại không nhúc nhích chút nào mà ngồi xổm trên đất.

“Sao vậy?” Nói xong, chính hắn cũng cúi người xuống, vỗ nhẹ lên vai JaeJoong, JaeJoong toàn thân trên dưới đều co chặt lại, không đáp lại lời hắn hỏi.

Lim YoungTae sắc mặt tối đi, vội vàng lay gọi JaeJoong, lúc đang định ôm anh ra ngoài lại nghe thấy giọng nói yếu ớt của anh.

“Tôi… không sao…” Ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, ánh sáng đèn điện kích thích hai mắt JaeJoong, làm cho anh theo bản năng nheo mắt lại.

“Người không khỏe sao?”

“Ừ…” JaeJoong gian nan nói ra được một chữ, anh thật ra muốn trả lời Lim YoungTae nhưng lại nói không nổi một lời.

“Ra ngoài trước đã, tôi đưa cậu tới bệnh viện.”

JaeJoong gật đầu, tay vịn vào nắm cửa đứng lên, Lim YoungTae đưa tay ra muốn giúp anh, nhưng anh lại không nhận. Đành bỏ qua, Lim YoungTae cố ý bước chậm lại để JaeJoong theo kịp bước đi của hắn.

Mở cửa nhà vệ sinh ra, xuất hiện trước mặt là một người đàn ông khác, hắn dựa lưng vào bức tường đối diện, ngón tay thon dài còn giữ một điếu thuốc đang chay, khói trắng bay trong không khí, mơ hồ tạo nên khoảng cách giữa họ.

Thấy Lim YoungTae dừng lại, JaeJoong ngẩng đầu lên, chỉ thấy Yunho tựa tiếu phi tiếu nhìn hai người, hai mắt giống như có nam châm hút lấy anh. Sau đó hắn tiện tay dập điếu thuốc đi, ném vào thùng rác bên cạnh.

Có lẽ là không rảnh bận tâm, JaeJoong liếc mắt nhìn hắn một cái liền thôi, cơ thể mệt mỏi đã sắp chống đỡ không nổi, tay JaeJoong kéo kéo ống tay áo Lim YoungTae, Lim YoungTae vội vàng đưa tay qua để JaeJoong có chỗ dựa vào.

“Thì ra hai vị giám đốc có cảm tình tốt như vậy, khó trách Hoằng Ích lại mạo hiểm lớn như vậy đầu tư cho Kim thị.” Yunho mỉm cười nói.

“Ngài Jung cũng không đơn giản, tôi cũng rất ngạc nhiên, không biết anh thuyết phục giám đốc Thành như thế nào để ông ấy đồng ý cho anh gia nhập Thành Vũ?” Nói chuyện không phải JaeJoong mà là Lim YoungTae, lời vừa xong, cả hai người đều im lặng cười, nhưng ánh mắt Yunho lại một mực chỉ nhìn tới JaeJoong.

JaeJoong thấp giọng bên tai Lim YoungTae nói vài câu, Lim YoungTae gật đầu, nhìn nhìn Yunho, sau đó mang theo JaeJoong tránh đi.

Lim YoungTae đi phía trước, JaeJoong đi theo sau, Yunho bước tới, bắt lấy cổ tay anh, JaeJoong hơi ngẩn ra.

Khoảng cách giữa hai người vẫn như cũ ngày càng xa, tay Yunho dùng sức nắm lấy, JaeJoong do dự, nhưng chỉ là trong một giây, đầu cũng không quay lại, cuối cùng dùng một chút sức lực cuối cùng gạt tay Yunho ra.

Giống như đã sớm dự đoán được kết quả này, Yunho cũng không dây dưa nữa, chỉ đứng tại đó nhìn bóng dáng hai người rời đi, trong mắt càng ngày càng lạnh.

……………

Mở to mắt, xốc vào mũi là mùi thuốc gay nồng, xung quanh là bốn bức tường màu trắng, không cần đoán cũng biết nơi đây là phòng bệnh trong bệnh viện,  mà trong phòng cũng không có ái khác. Mơ hồ nhớ lại tối qua trước khi thiếp đi còn nghe được bác sĩ dặn dò rất nhiều thứ, mà đơn giản là không được ăn đồ gây kích thích, Lim YoungTae đi khi nào, anh cũng hoàn toàn không có ấn tượng.

Cơ thể khỏe lên nhiều, ít nhất đã không còn khó chịu, cầm lấy di động ở đầu giường, bấm số của JunSu và YooChun, kết quả của cả hai đều không liên lạc được. Tắt điện thoại, rút kim truyền trên tay ra, lời bác sĩ nói hôm qua anh không quên, bảo anh ở lại bệnh viện để theo dõi hai ngày, nhưng quên đi, bản thân mình thấy tốt là được rồi.

Bất ngờ là không ai phát hiện ra anh đi khỏi, đại khái là vẫn còn quá sớm, hiện tại mới tầm bốn rưỡi sáng, bệnh viện có người trực ca, nhưng cũng không nhiều lắm.

Thật vất vả bắt được taxi, về đến nhà cũng đã mệt tới không mở nổi mắt, mơ mơ màng màng đi lên phòng, nằm lên giường liền ngủ.

Khi tỉnh lại, bên tai là tiếng di động vang lên không ngừng, vươn tay sờ soạng mãi cuối cùng cũng bắt được máy nghe.

“A lô…”

‘…… Hyung ‘

Vừa nghe thấy tiếng của JunSu, JaeJoong liền tỉnh táo không ít.

“JunSu? Em ở đâu?”

‘Tối hôm qua… Tình hình thế nào?’ JunSu không đáp mà hỏi lại.

“Đều tốt, anh hỏi em, hiện giờ em ở đâu?”

Bên kia không có tiếng động, sau đó mơ hồ nghe thấy một giọng nói khác vang lên, nói ‘Để anh nói cho’, hiển nhiên là có hai người đang ở cùng nhau.

‘A lô, JaeJoong-ah’

“YooChun? Cậu… Thật sự mang JunSu đi?” Nói xong, JaeJoong đang nằm ngồi dậy.

‘Đúng vậy, cậu đoán bọn tớ hiện giờ ở đâu?’

JaeJoong không khỏi đảo mắt xem thường, mặc dù YooChun không thể thấy, JunSu ở bên cạnh lại nói ‘Đừng nháo nữa’, JaeJoong nghe rõ ràng, xem ra JunSu đang tức giận với hắn.

‘Được rồi, em trai cậu bảo tớ đừng nháo nữa, chúng tớ, đang ở Pháp.’

“Cái gì?” JaeJoong có chút khó tin đề cao giọng.

‘Đúng là Pháp! Nước Pháp nằm trên địa cầu, có kinh ngạc đến như vậy sao?.. A!’ Cuối cùng là một tiếng hét thảm, là JunSu vừa ra tay trị YooChun, tiếp đó đoạt lấy điện thoại.

‘Hyung, em xin lỗi.’

“Đúng là em phải nói xin lỗi, em sao lại học tên Park YooChun kia, không nói một lời đã di mất vậy, có biết anh gọi điện bấm bàn phím liên tục đến sắp hỏng rồi không?”

‘Không phải… Hyung, công ty làm sao bây giờ? Còn đính hôn… Em biết em cứ như vậy mà đi, chính là không thèm để ý hậu quả, rất vô trách nhiệm, hyung…’

“JunSu… Nói thật ra, nếu em ở lại đây đính hôn, anh sẽ càng khó chịu.” JaeJoong nhẹ nhàng nói, như là an ủi, cũng như là kể lại, giọng điệu rất bình tĩnh, nhu hòa.

Tuy rằng JunSu vẫn không biết JaeJoong đã thay thế cho mình mà cùng Shin RiHyo đính hôn, nhưng nghe thấy lời JaeJoong nói, trong lòng ngược lại càng thêm bứt rứt.

“Nếu đến Pháp, vậy vui vẻ mà cùng YooChun đi, đừng tùy hứng nữa. Còn nữa… Em nếu còn dám nói cái gì ‘hy sinh’, anh trai em sẽ là người đầu tiên không tha cho em! Lời nói buồn nôn như vậy anh cũng nói không nên lời, tóm lại đừng có suy nghĩ lung tung nữa, ở đây tất cả đều tốt.”

‘Nếu không, em và YooChun một hồi liền trở về?’

Bất ngờ, đầu dây bên kia vang lên tiếng YooChun đồng ý với JunSu.

“Sao vậy, còn hoài nghi năng lực làm việc của anh ư?” Vì muốn hình tượng hóa, trong lời nói còn mang theo điểm cứng rắn.

‘Không phải, anh sao lại…’

“Được rồi, hai người chắc cũng vừa tới Pháp, nghỉ ngơi cho khỏe đi! Anh nói không cần lo lắng thì chính là không cần lo lắng, em thật sự muốn anh tức giận sao?”

Kỳ thật tình hình ở Hàn Quốc như thế nào chỉ cần lên mạng xem tin tức là có thể biết rõ ràng, nhưng JaeJoong cứ một mực nhấn mạnh, làm cho JunSu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đồng ý.

‘Không…’

“Được rồi, kêu Park YooChun lại nghe điện thoại đi.”

JunSu đưa điện thoại cho YooChun, JaeJoong nói với hắn mấy câu nữa, sau đó liền tắt máy. Vỗ vỗ hai má, đứng lên đi tới phòng tắm.

Nhìn tấm gương trước mặt, mắt nhìn thấy chính mình trong gương, nhưng tâm tư cũng không đặt ở đây, trong đàu tất cả đều là phỏng đoán tối hôm qua.

Jung Yunho, rốt cuộc là dùng biện pháp gì thuyết phục Shin ChangDong.

Jung Yunho, rốt cuộc vì sao lại kéo tay anh.

Đối với việc bóng dáng của hắn xuất hiện trong đầu mình, JaeJoong không khỏi cau mày, không yên lòng làm vệ sinh cá nhân xong, vừa mở cửa liền bị dọa hoảng sợ.

Còn chưa kịp tỉnh táo lại, JaeJoong lập tức bị người ép trên tường, miệng bị phủ kín, lời muốn nói cũng đều bị ép nuốt xuống.

Hành vi thô lỗ như vậy, ngoại trừ Jung Yunho còn có ai? Trong mắt JaeJoong toát ra vẻ chán ghét, Yunho chẳng những làm như không thấy, còn càng thêm càn quấy đầu lưỡi càng tàn sát bừa bãi, đầu lưỡi giống như một con rắn linh hoạt, cuốn lấy JaeJoong, mặc kệ anh có nguyện ý hay không, cũng chỉ có thể phối hợp theo động tác của hắn.

Hô hấp giống như bị ràng buộc vô hình, cảm thụ được hơi thở ấm áp của Yunho, JaeJoong cấp bách muốn đẩy hắn ra, ngực bị chèn éo giống như bất kì lúc nào cũng có thể ngất đi.

Giờ này phút này, anh tuyệt đối không có nhàn rỗi mà tán tỉnh, nhưng hôn môi càng lâu, anh giống như bị mê hoặc, lưỡi của Yunho không ngừng khiêu khích, cơ hồ là bản năng, thân thể không chịu sự khống chế mà tiếp nhận mời gọi của hắn.

Đến lúc phục hồi tinh thần lại, bản thân đã bị đẩy ngã trên giường, Yunho một tay chống bên sườn anh, một tay cởi bỏ cúc trên quần áo anh. Cúi đầu tinh tế hôn lên mặt JaeJoong, lần lượt trán, mũi, đuôi mắt, rồi đến vành tai.

Da thịt nhẵn nhụi tiếp xúc nhau, một nhiệt độ cơ thể không phải của mình nhưng lại có thể khiến cho người ta không thể suy nghĩ cái gì. Yunho ác ý cắn nhẹ lên xương quai xanh của JaeJoong, JaeJoong lúc này mới hơi tỉnh táo lại, một tay nắm lấy tay Yunho đang cởi cúc áo.

“Trở về đây làm gì?!”

“Việc tôi đang làm với em hiện tại, nên gọi là gì?” Muốn bỏ tay JaeJoong ra đối với Yunho mà nói rất dễ dàng, ở trên cổ JaeJoong lưu lại một dấu hôn đỏ tươi, tiếp đó hắn vừa lòng cởi áo anh ra.

Lúc tay Yunho bắt đầu hước tới dưới quần JaeJoong, anh lại dùng sức đẩy hắn ra, hai người đều ngừng lại.

“Tôi hỏi cậu trở về làm gì?!” JaeJoong tức giận.

“Tối cũng hỏi em, tôi đang làm gì với em?

“Cưỡng gian!” JaeJoong nghiến răng nghiến lợi nói.

“Được, tôi chính là trở về để ‘cưỡng gian’ em, thế nào?” Vừa mới dừng lại không bao lâu, hắn lại tiếp tục giở trò.

“Mẹ nó!” JaeJoong mắng, Yunho nhìn lại càng hưng trí.

“Sao lại nói thô tục như vậy? Em đã nói ‘cưỡng gian’, vậy cũng nên làm cho giống một chút chứ nhỉ?” Một tay cởi cà vạt của mình buộc hai tay JaeJoong lên thành giường, JaeJoong còn chưa kịp phản ứng lại hắn đã hoàn thành xong mọi việc, tốc độ nhanh đến không tưởng.

Hai mắt hung hăng trừng Yunho, hai tay lại dồn sức giãy dụa khỏi dây trói, nhưng cho dù có dùng sức thế nào, chỗ bị buộc kia vãn như cũ không hề lỏng ra.

“Giỏi lắm, còn biết tìm người hỗ trợ, điều kiện là gì? Lại có thể làm tên Lim YoungTae kia tình nguyện nhảy vào hố lửa?”

“Tôi cũng khâm phục cậu làm thế nào lại vào được Thánh Vũ, chẳng lẽ là Thành đại tiểu thư làm chuyện tốt?”

Yunho cười hừ, một tay bắt lấy cằm JaeJoong.

“Có tốt như thế nào, cũng không bằng em.”

Lời vừa xong, JaeJoong liền giơ chân đá hắn, nhưng lại bị Yunho bắt được.

“Chúng ta… biết nhau đã bao lâu?”

Lời vừa ra, thành công làm cho JaeJoong an tĩnh lại, ngay cả động tác của Yunho cũng quên ngăn cản.

— Chúng ta biết nhau đã bao lâu?

“Tôi rất hiểu em…” Tiếp tục động tác trên tay, nhưng miệng lại dẫn dắt rời đi sự chú ý của JaeJoong.

Yunho nói, còn JaeJoong vẫn còn lâm vào trầm tư như cũ.

— vì vậy nên…

“Em không phải muốn biết tôi vì sao lại muốn tới Thành Vũ sao?”

— đúng vậy… Xin cậu nói cho tôi biết.

“Vậy… Hiện tại để anh nói cho em!” Một chữ cuối cùng còn chưa dứt, hai tay Yunho đã nâng đùi JaeJoong lên, không hề báo trước mà tiến vào cơ thể anh.

Xâm nhập bất ngờ xảy ra làm cho JaeJoong đau đến co rút, nhưng không cho anh một giây để thích ứng, Yunho liền bắt đầu chuyển động, chậm rãi rút phân thân ra, lại dùng toàn lực tiến vào chỗ sâu bên trong khó tưởng được của JaeJoong.

Nội bích yếu ớt nhanh chóng bị sự trừu sáp vô tình này làm bị thương, động tác ra vào đem theo cả máu tươi, làm nhiễm đỏ ga giường, nhưng JaeJoong trước sau lại không rên một tiếng, hai tay bị trói gắt gao nắm thành quyền, một giây cũng không thả lỏng.

Thân thể phối hợp với ra vào của Yunho, liên tục bị đẩy lên, chỗ giao hợp bị ma sát đến tê liệt,  khoái cảm lại dường như không biết mệt mỏi không ngừng đánh úp lại, bụng dưới trước đau lại không thể giảm bớt.

“Sao lại không nói? Hử?” Lại một lần nữa dùng sức tiến thẳng vào, JaeJoong suýt nữa đã hét ra tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Ánh mắt nhìn Yunho bén nhọn, kháng nghị bằng cách không chịu phát ra âm thanh, Yunho cười thầm, một tay cầm lấy phân thân của JaeJoong.

“Như vậy thì sao?” Dùng sức nắm lấy, JaeJoong hít mạnh một hơi, thân thể bắt đầu run rẩy.

“Ư…”

“Tôi nói rồi, vĩnh viễn đừng chọc tôi tức giận, nhớ chứ?”

“Ư… A…”

“Không trả lời tôi sao?” Giống như kịch liệt trừu sáp không quan hệ tới hắn, Yunho lại không một chút thở dốc nói.

“Nhớ… Tôi nhớ… Cậu… nhẹ một chút… Ư a…”

“Chuyện này quá ép buộc đi, giám đốc Kim.” Trước sau đều bị kích thích, nhịp độ như nhau làm cho tiếng rên của JaeJoong cũng cao thêm vài lần.

“JaeJoong, anh…”

Không có rảnh rỗi hiểu xem lời Yunho có ý nghĩ hay không, JaeJoong chỉ biết rõ ràng, còn tiếp tục cứng đầu hay yêu cầu gì, anh sẽ chết chắc, bởi JaeJoong so với bất kì ai cũng đều hiểu rõ hơn, thể lực của Yunho có thể khiến người ta quỳ phục mà không dám nói gì.

“…Ư… A ưm…”

Hai chân lại bị mở ra thêm, tần suất ra vào của Yunho càng ngày càng nhanh, trận hoan ái không hề báo trước này kéo dài suốt cả một đêm với tiếng rên rỉ.

Advertisements

4 responses

  1. yune

    chúc cả nhà Noel vui vẻ ấm áp & hạnh phúc

    Like

    December 23, 2013 at 7:25 pm

  2. đây là việc chính mà 2 người cần làm lúc này sao??????

    Like

    December 23, 2013 at 7:47 pm

  3. Cát Thủy Tinh

    Ô ô. Bồi dưỡng t/c à?

    Like

    December 24, 2013 at 8:01 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s