Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 30

Chương 30

Tin cậu?

Hay là tin chính mình?

Thì ra, việc yêu cậu lại khiến cho tôi mất đi tất cả năng lực phán đoán.

……………………….

Nhiệt độ cơ thể ấm áp không phải của bản thân mình, JaeJoong theo bản năng áp tới gần, ôm chặt… Sau đó, anh mở mắt ra, nhất thời ngây ngẩn cả người.

“Không muốn xa tôi như vậy sao?”

Đối mặt với Yunho cách mình không đến một phân, JaeJoong trong nhất thời không có phản ứng gì. Một giây sau lại nhắm hai mắt lại, tung chăn lên, cuộn thành một cái kén.

— Nằm mơ sao? Jung Yunho ở trong này? Không đúng… Hình như là… Tối hôm qua… Tối hôm qua?!

Cử động làm cơ thể đau đớn, một màn tối hôm qua liền hiện lên rõ ràng, lưng JaeJoong lập tức truyền đến một trận tê liệt.

Trên đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, trời vừa sáng sớm, khó tránh khỏi khiến người ta nghe thấy mà bủn rủn, vẻ mặt JaeJoong dưới chăn càng thêm ảo não.

— Vì sao lại sợ? Rõ ràng có thể đúng lí hợp tình mà nói chuyện, nhưng vì sao hiện tại lại… Tất cả đều là vì con mẹ nó tên Jung Yunho này!

Một lần nữa xốc chăn lên, giọng nói không mặn không nhạt nói.

“Còn không đi? Muốn đưa tôi tiền sao?”

Hai mắt Yunho nhìn chằm chằm JaeJoong, làm cho da đầu anh cũng run lên.

“Em muốn bao nhiêu?” Vẫn là loại khẩu khí nửa như trêu đùa này, Jung Yunho dùng giọng điệu này nói chuyện nhiều nhất chính là khi bàn chuyện làm ăn.

Lời vừa nói ra, sắc mặt JaeJoong lập tức khó coi đi mấy phần.

“Cậu xem tôi là cái gì?”

“Là tự em nói ra trước, sao lại quay ngược lại là vấn đề của tôi?” Yunho chẳng những không trả lời, ngược lại còn phản bác lại lời JaeJoong.

Trong nháy mắt, không khí như ngưng đọng lại, JaeJoong không lên tiếng, nhìn thẳng hai mắt Yunho, đôi mắt chưa bao giờ bén nhọn tới thế.

“Được, tôi muốn Thành Vũ, cậu có thể cho không?”

Yunho nhưng chỉ cười không nói gì, mãi một lúc sau mới mở miệng.

“Hôm trước mới đính hôn, hôm nay đã nghĩ tới chuyện lấy công ty? Tốc độ có phải hơi nhanh quá không?”

“Xem ra là đau lòng cho Shin đại tiểu thư rồi, sớm biết vậy sẽ không đoạt của cậu, vô cùng xin lỗi.”

“Ha… Nhân tiện, JunSu đi đâu rồi? Nó… không liên lạc với em sao?” Yunho nói rất chậm, giọng điệu trầm bổng lên xuống, làm sao nhãng tinh thần của JaeJoong.

“Tìm nó có chuyện gì? Công ty hiện tại là do tôi quản lý.”

“Tôi là anh trai nó, chẳng lẽ không thể quan tâm em mình một chút sao?”

“Thật ngại quá, tôi cũng không rõ nó đi đâu.”

“Vậy sao? Tôi nghe nói Park YooChun đi Pháp, không biết có ở cùng với nó không?”

— Chết tiệt! Hắn cái gì cũng biết!

“Tôi nói rồi, tôi không biết! Còn nữa, mời cậu ngay lập tức rời khỏi đây!” Càng cùng Yunho ở cùng một chỗ càng lâu, JaeJoong lại càng cảm thấy khí thế của mình bị ăn mòn tới không còn một mảnh.

Yunho ngược lại vẫn ung dung bất động, ngón tay đùa nghịch lọn tóc của JaeJoong, dường như không thèm để ý mà nói.

“’Rời khỏi?’ Nói như thế nào thì đây cũng là nhà của tôi.”

Hung hăng chụp tay Yunho bỏ ra, hoàn toàn trái ngược với hành động, JaeJoong lại tươi cười nói.

“Xin cậu rõ ràng cho, nơi này là Kim gia!”

“Đúng, nơi này là Kim gia. Kim gia là của tôi, cho nên ngay cả em cũng là của tôi.” Nói xong, bàn tay chậm rãi dọc theo cổ đi xuống, mơn trớn cánh tay thon dài, dừng lại chỗ cổ tay liền gắt gao nắm lấy, kéo cả hai tay lên, cuối cùng kéo hai tay JaeJoong lên qua đỉnh đầu, năm ngón tay giống như dây thừng trói chặt cổ tay JaeJoong lại, nhưng lại không dùng nhiều lực, JaeJoong cũng không giãy dụa, chỉ nhìn chằm chằm Yunho.

“Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường?” Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trước ngực JaeJoong, khiến cho anh run lên.

“… Không, không phải…”

“Vậy thì là gì?” Giọng nói vẫn bình thản như cũ, ngón tay lại di chuyển xuống dưới, JaeJoong cả kinh đang muốn giãy ra, lại phát hiện từ lúc nào tay Yunho đã dồn thêm lực.

“Tôi là anh cậu! Buông ra!”

“A… Thiếu chút nữa đã quên, tới bây giờ còn chưa gọi em một tiếng ‘hyung’ đúng không?”

“Không cần! Cậu buông ra ngay cho tôi, tay tôi đau!”

“Thật sự không cần? Hyung, em yêu anh, vậy còn anh?”

Thật sự là có nằm mơ cũng không tưởng được lần đầu tiên Yunho gọi anh một tiếng ‘hyung’ lại là trong tình huống này.

“Cậu cút đi! Buông ra!”

JaeJoong vừa hét xong, điện thoại trong phòng liền reo lên, hai người đồng thời dừng lại, nhìn về phía âm thanh đang truyền tới.

— Sẽ không phải là JunSu chứ?”

Chuông vẫn reo không ngừng nhưng không có ai bắt máy, liền tự động chuyển sang hộp thư thoại, một giây sau, đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng nói.

‘JaeJoong, là tôi Lim YoungTae, cậu không ở nhà sao? Tôi gọi điện cho cậu mấy lần cậu đều không nghe máy, không có chuyện gì chứ? Tôi tới công ty của cậu, họ nói cậu không đi làm, nghe được lời nhắn gọi điện lại cho tôi, tối nay tôi tới tìm cậu.’

Tiếng nói dừng lại, JaeJoong thu hồi tầm mắt, phát hiện ánh mắt Yunho vãn nhìn chằm chằm vào điện thoại, bỗng nhiên anh cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua.

“Quan hệ có vẻ không tệ, nhỉ?” Lúc này, Yunho mới chậm rãi quay đầu lại, khoé miệng nhếch lên cười lại khiến lòng người phát lạnh.

“Cậu cảm thấy vậy?”

“Đúng là không tệ, mà đâu chỉ không tệ, quả thật là vô cùng tốt.” Nụ cười càng sâu, giọng nói cũng càng lạnh đi.

Trong nháy mắt, Yunho đã buông JaeJoong ra, bước thẳng xuống giường mặc quần áo lại, trong cả quá trình không nói một lời nào, mãi cho tới khi mơ hồ nghe thấy tiếng đóng cửa ở dưới lầu, JaeJoong mới phục hồi lại tinh thần.

Tay Jung Yunho đột nhiên buông ra… Trái tim, ngay trong nháy mắt đó liền rơi xuống. Nói không rõ là cảm giác gì, chỉ là… Nhất định đã đánh mất cái gì đó.

Hiện tại rời đi, là muốn quay về Thành Vũ sao? Jung Yunho… Hiện tại ở đâu? Khách sạn? Hay là…

Đúng rồi… Thành Vũ! Sao lại quên mất, nói như thế nào anh hiện tại cũng là con rể tương lai của Thành gia, hẳn là nên đến thăm ‘bố vợ tương lai’ một chút chứ nhỉ?!

………….

Trong phòng khách của Thành gia đặt một màn hình LCD cực lớn, sau khi xem xong trên màn hình hiện đang là tin tức tài chính- kinh tế mới nhất liền tắt phụt đi, Shin ChangDong lập tức không nhịn được nữa.

“Cậu xem cậu xem đi! Cổ phiếu Kim thị hai ngày nay tăng trở lại với tốc độ không kìm lại được! Cậu rốt cuộc đang rắp tâm làm gì? Sớm biết vậy sẽ không đáp ứng dựa theo đề nghị của cậu về chuyện đính hôn!” Shin ChangDong vừa nói, tay đập xuống mặt bàn, siết chặt tay lại, Shin RiHyo hơi nhăn mặt lại, cũng không nói tiếng nào.

Nói thật, cô quả thật cũng tức giận Yunho, tình hình lúc ấy, rõ ràng hắn có thể bước lên thay thế kim JunSu, nhưng hắn lại cố tình giống như không có quan hệ với cô, nếu không phải có Kim JaeJoong ở đó vậy sợ rằng về sau cô cũng không có mặt mũi gặp ai.

“Thành tiên sinh, theo tôi được biết… Cổ phiếu Kim thị tăng trở lại, đồng thời cổ phiếu Thành Vũ đưa ra thị trường cũng cao hơn mấy lần, không biết đây có tính là có chút thu hoạch không?”

“Thu hoạch? Tôi thấy không bằng nên nghĩ cách đối phó Kim thị như thế nào đi! Bọn họ không phải có Hoằng Ích làm chỗ dựa sao? Khó đảm bảo bọn họ sẽ không âm thầm kế hoạch làm gì đó!”
“Yên tâm đi, Kim thị muốn khởi tử hồi sinh tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Còn trường hợp bọn họ che giấu thực lực thì không biết được.”

Nói xong, Yunho tao nhã cầm cốc cà phê lên uống một ngụm nhỏ, từ đầu tới cuối cũng không hề liếc nhìn Shin RiHyo một cái.

“Lão gia, Kim JaeJoong-shi đến.” Người làm vừa báo xong, JaeJoong đã đứng ở ngay phòng khách.

“Thật là khách hiếm gặp, giám đốc Kim! Cậu tới tận đây có chuyện gì?” Shin ChangDong đổi thành một nụ cười làm ăn, là người đầu tiên đứng lên nghênh đón JaeJoong.

“Shin tiên sinh chê cười rồi, đừng quên, tôi hiện tại là vị hôn phu của RiHyo.” Nói xong đồng thời cũng thấy Yunho đứng lên vẻ mặt vô cảm một mình đi lên lầu.

Xem ra thật sự là đang ở tạm Shin gia…

Lời JaeJoong nói làm cho Shin ChangDong nhất thời không phản ứng kịp, sửng sốt tới vài giây mới nói tiếp được.

“A… Kim JaeJoong, cậu không phải là đang nói đùa chứ!?”

“Nói đùa? Hôn nhân đại sự sao có thể nói đùa. Nếu đã đính hôn, vậy chuyện kết hôn cũng là không lâu sau thôi.”

Yunho mặc dù lời đi, nhưng mắt JaeJoong vẫn thỉnh thoảng quan sát phía hắn, trước khi bóng dáng hắn biến mất ở chỗ rẽ, JaeJoong thấy rõ ràng, lúc anh nói hai chữ ‘kết hôn’, Yunho rõ rang khựng lại một chút, JaeJoong vì vậy mà nở nụ cười, làm Shin ChangDong nhìn thấy lại không hiểu tại sao.

“A, Kim JaeJoong, cậu tôi đều rõ ràng, chuyện đính hôn này chỉ là một màn kịch. Huống hồ, tôi không định gả con gái cho cậu.”

“Cái gì? Tôi không nghe lầm chứ? Không định? A… Nhớ ngày trước, tôi dường như cũng không định để JunSu lấy con gái ngài, hiện giờ như thế nào? Chỉ cho phép Shin gia mấy người được quyền tự quyết định sao?”

“Cậu…”

“Tôi biết ông muốn Kim thị, nếu như vậy, vì sao không vui vẻ chơi đùa một hồi, hiện tại, đính hôn cũng đã làm, tôi thấy ‘bố vợ’ là ngài thật thiếu quan tâm. Có đôi lúc, tôi cũng không biết chính mình bước tiếp theo sẽ làm như thế nào. A… Ngài thấy đấy tôi hồ đồ mất rồi, Kim thị chỉ còn cái vỏ rỗng, sao có thể so cùng với Thành Vũ.”

Câu cuối cùng của JaeJoong không thể nghi ngờ chính là đang nhắc nhở Shin ChangDong về quan hệ phức tạp giữa Kim thị và Thành Vũ, xét về lỗ lãi trong giai đoạn này, nếu là muốn cả hai cùng sụp đổ, cho dù có mất toàn bộ Kim thị, tổn thất của Thành Vũ cũng sẽ nặng hơn đến mấy lần.

“Ba, để con nói chuyện.” Shin RiHyo kéo kéo tay Shin ChangDong, tự mình đi đến đứng trước mặt JaeJoong. Shin ChangDong sớm không nghĩ tới chuyện này, chỉ cau mày, nhìn con gái mang JaeJoong tránh đi.

………

Vào phòng đã năm phút đồng hồ, JaeJoong vẫn như cũ không nói một câu, chỉ hứng thú quan sát bày trí bên trong phòng.

“Kim JaeJoong-shi.”

Ngay lúc Shin RiHyo muốn nhắc JaeJoong nói gì đó, JaeJoong rốt cuộc lên tiếng.

“Thành tiểu thư, cô là chuyên viên thiết kế nội thất đúng không?”

“Hả?… Vâng, đúng vậy.”

“Bày trí phòng thật sự không tệ.” Quay lại phía bàn, hai tay anh đặt lên bàn.

“Ơ… Cám ơn.”

“À… Cô không phải có chuyện muốn nói với tôi sao?” JaeJoong vừa nói xong, Shin RiHyo lập tức căng thẳng, muốn nói lại thôi, lưỡng lự mãi mới nói ra được.

“Anh muốn kết hôn với tôi?”

Ngay lúc này, JaeJoong bỗng mỉm cười, khiến Shin RiHyo nhìn thấy trái tim thiếu chút nữa đã quên đập. Nếu không phải có một lí do gì khác, trên thế giới này, đại khái sẽ không có cô gái nào nguyện ý kết hôn cùng một người đàn ông có khuôn mặt so ra còn đẹp hơn mình?

“Đúng, vậy cô bằng lòng?”

Nếu quan hệ của bọn họ là yêu đương, JaeJoong nói những lời này có thể xem như đang cầu hôn, đáng tiếc hai người họ lại không phải.

“Tôi sẽ không kết hôn với anh.”

“Hết cách, tôi cũng sớm đoán được, nhưng…” Tay JaeJoong đang lật mấy trang sách buông xuống, nói tiếp.

“Cô không chịu gả, không có nghĩa là tôi sẽ không lấy. Tôi biết trong mắt cô chỉ có mỗi một Jung Yunho. Nhưng… Cậu ta yêu cô sao?”

Shin RiHyo không còn lời nào để nói, thật ra cô hoàn toàn có thể phản bác, cho dù chỉ là nói dối…

“Hay nói thế này, cậu ta… có thích cô không? Không có? Vậy hảo cảm thì sao?”

Từng câu hỏi của JaeJoong giống như ép buộc cô phải tường tận rõ ràng về sự thật, thân thể Shin RiHyo cứng ngắc, trong nội tâm lại vẫn cố kháng cự từng lời của JaeJoong.

“Cậu ta có từng chạm vào cô?”

“Muốn hay không… Ở trên người tôi tìm một chút ảm giác của cậu ta?”

“Cô có biết cậu ta là loại người gì không?” JaeJoong từng bước bước tới gần, sắc mặt Shin RiHyo cũng càng ngày càng khó coi.

“Cô không tò mò sao? Quan hệ của tôi và cậu ta rốt cuộc đi tới tình trạng gì?”

“Đừng nói nữa…” Shin RiHyo hai tay ôm chặt tai mình, vô cùng hối hận bản thân lại đưa JaeJoong vào phòng mình.

“Tôi nói cho cô biết, cậu ta… thích lên giường với tôi, thích dùng môi hôn xương quai xanh của tôi, thích dùng đầu lưỡi liếm vành tai tôi, thích lấy tay vuốt ve cơ thể tôi… Cậu ta có làm vậy với cô không?”

— Chát!

Trong phòng nhất thời rơi vào yên tĩnh, JaeJoong sờ bên má bị Shin RiHyo đánh rát buốt, nụ cười trên môi lại không biến mất, ngược lại càng thêm rạng rỡ.

“Tối hôm qua cậu ta còn ngủ cùng tôi trên một cái giường…”

Quay đầu lại, lại là một cái tát. Nhìn Shin RiHyo tức giận tới tím mặt, mà mặt mình tuy rằng đau rát, nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn.

“Tôi thấy, cho dù không có tôi, Jung Yunho cũng không có khả năng sẽ thích cô? Cậu ta… không thích phụ nữ, mà đáng tiếc, cô lại là phụ nữ.”

Shin RiHyo nâng tay lên, mắt thấy cô lại muốn giáng một tát nữa, JaeJoong lập tức bắt được tay cô, nghiến răng nói.

“Đánh đến nghiện rồi sao? Chơi như vậy rất vui hả?” Trong mắt JaeJoong ánh lên tia độc ác, Shin RiHyo nhất thời ngẩn ra.

Vừa dứt lời, cửa phòng kẹt một tiếng mở ra, Shin RiHyo vừa nhìn ra phía cửa liền cứng ngắc, JaeJoong thấy vậy cũng xoay người nhìn theo.

Jung Yunho, hắn đứng bên cạnh cửa, giống như đang chờ ai đó. JaeJoong cười cười, buông tay Shin RiHyo ra, sửa sang lại quần áo của mình, bước tới bên cạnh Yunho thì dừng lại.

“Trả cô ấy lại cho cậu, có vẻ tức giận không nhỏ đâu.” JaeJoong khẽ cười nói.

“Vì sao?” Ở trước mặt Shin RiHyo nói những chuyện này, cho dù là với ai cũng đều không có lợi.

Nghe vậy, tay JaeJoong nắm lấy cà vạt của Yunho, khẽ kéo, khoảng cách giữa hai người gần lại, anh nhìn thẳng hai mắt Yunho, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nói.

“Tôi nói này Yunho-ah, quy tắc của trò chơi… không phải chỉ có một mình cậu có thể đặt ra.”

Một chữ cuối cùng vừa nói ra, JaeJoong liền buông tay, biến mất trước mắt Yunho và Shin RiHyo.

Advertisements

2 responses

  1. càng ngày càng đau. càng ngày càng đau nha >.<

    Like

    December 25, 2013 at 8:41 am

  2. Cát Thủy Tinh

    Càng ngày càng thích JJ a.haha

    Like

    December 25, 2013 at 12:52 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s