Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Như Thủa Ban Đầu – Chương 2

Chương 2

Nhân lúc họ thu dọn bàn ăn tôi đi vào nhà vệ sinh rửa tay, thuận tiện gọi điện thoại cho Yoochun, tôi trở về trong lặng lẽ không nói cho Yoochun biết hiển nhiên cậu ấy sẽ rất kinh ngạc, tôi nói muốn ở nhờ nhà cậu một ngày, hôm khác sẽ mời rượu rồi đặt phòng sau. Từ sau khi tôi cãi nhau với gia đình cha mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà nói với tôi rằng nếu như tôi vẫn yêu con trai thì đừng về nữa, không nhận thằng con trai là tôi. Khi ấy cha lấy roi đánh tôi hỏi người kia là ai tôi cắn răng không nói, mẹ nhìn chẳng đặng vừa khóc vừa la, nhưng tôi thật sự rất yêu Jung Yunho, cho dù trên người có bị thương cách mấy cũng chẳng đau bằng chuyện bắt tôi không được yêu anh nữa. Yoochun đồng ý một cách sảng khoái, tôi cuối cùng cũng bình tâm lại, tìm cơ hội nói với bọn họ rằng tối nay không ngủ lại nữa, Yunho hỏi tôi ngủ ở đâu, tôi nói ở nhà Yoochun, ngụ tại nhà một người độc thân so với một gia đình sẽ thuận tiện hơn nhiều. Yunho cũng có ý kiến gì nữa, đến người phụ nữ kia hỏi tôi có gì không quen phải không, tôi nói tôi chỉ không quen có quá nhiều người như vậy, nhiều năm nay một mình quen rồi, tôi đảo mắt nhìn Jung Yunho, anh dường như có chút thất thần, tôi cười cười “Yun ah~ không tiễn tớ à?” Anh hồi phục trong nháy mắt thậm chí còn nhìn tôi kinh ngạc. Không quen tớ gọi cậu như thế sao? Hay là để ý rằng tớ gọi cậu như thế trước mặt vợ con cậu? Nhưng chúng ta trước đây không phải cũng gọi nhau như thế sao?

“Yun ah~ mệt quá, leo không nổi nữa rồi!”

“Còn chưa đến mấy bước nữa là tới đỉnh núi rồi, từ trên đỉnh núi ngắm phong cảnh đẹp lắm mà!”

Khẽ cắn môi nhưng chưa đi được mấy bước đã không xong rồi

“Yun ah~ không được rồi, cậu cõng tớ đi”

Tôi lắc lắc đầu chưa nói đến hai câu đã cõng tôi trên lưng

“Ah~………” Tôi nhịn không được hô to lên “Đẹp quá!”

“Jae ah~ nhìn thấy ngôi sao kia không? Đó là sao Bắc Đẩu” cậu chỉ về ngôi sao phía xa xa “Sau này nếu lạc đường có thể nhìn sao a!”

“Tớ không cần nhìn sao cũng có thể tìm thấy phương hướng, hehe.”

“Từ khi nào mà thông minh như vậy?”

“Yun ah~ cậu chính là phương hướng của tớ mà! Cho nên tớ sẽ không thể nào lạc đường đâu!”

Phương hướng của tôi giờ đây ở đâu? Tại sao tôi chẳng nhìn rõ bất cứ gì, tròng mắt bị phủ lên một tầng hơi nước, khi xuống lầu thiếu chút nữa là bước hẫng may là được Yunho đỡ lại.

“Không sao chứ?”

“Không, không sao” tiếng nói không ngăn được có chút run run, anh nhất định nghe ra được.

“Jaejoong?” Anh không cử động, chỉ quay đầu lại chăm chú nhìn tôi, bởi vì ngược sáng tôi nhìn không rõ khuôn mặt anh, tôi đứng trên cao hơn anh một bậc cầu thang thật muốn cứ thế này mà hôn anh, nhưng tôi không thể. “Cậu khóc ư?”

“Không… Không sao… hôm nay có chút quá khích rồi, haha, nhiều năm không gặp thấy cậu sống tốt tớ rất vui! Có nhà, có xe, có vợ, có con gái, thật hạnh phúc đấy, có phải rất hạnh phúc không…” Tôi đã nghẹn lại không nói lên lời nữa, nước mắt thi nhau chảy xuôi trên khuôn mặt tôi. Tôi muốn nín nhưng không ngừng những tiếng buồn bực ấy lại được.

“Đừng nhịn nữa” Anh bước lên ôm chặt lấy tôi, ngón tay đan vào mái tóc đen của tôi, dựa vào anh tôi nức nở không dứt, nước mắt rơi lã chã ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy kinh ngạc, đã quá lâu từ lần cuối cùng tôi khóc, rời ra ngực áo anh đã bị tôi làm ướt quá nửa. Vì tối nay anh đã uống rượu nên không thể lái xe đưa tôi đến chỗ Yoochun, nên đã nói tiễn tôi ra trạm xe, trên đường đi chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào mà chỉ sóng vai bước.

“Yun ah~ Tớ về đây ~ xe tới rồi”

“Tớ nhìn cậu lên xe rồi sẽ về” tôi cũng không nói gì nữa, hai bước cũng thành một nhảy lên xe vẫy tay tạm biệt anh, anh lấy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống, tôi lại úp mặt vào cửa sổ ra hiệu cho anh rời đi, cuối cùng xe cũng chạy, khi ngoái đầu lại nhìn anh vẫn đứng nguyên ở chỗ ấy vẫy tay lại với tôi, vẫn như giống như ngày ấy lúc tiễn tôi ra đi, không một câu níu giữ.

Tại sao cậu luôn chẳng nói lời nào, dù là một ánh mắt, tại sao không giữ tớ lại, trước kia đã vậy, bây giờ vẫn thế, tại sao mỗi lần chỉ có thể nhìn cậu càng ngày càng cách xa tớ hơn.

Chọn một chỗ cuối xe ngồi xuống, không muốn để người khác dáng vẻ nhếch nhác hiện giờ của tôi, gối cằm lên cánh tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ đến mỗi mùa hè tớ đều ngồi sau xe đạp của cậu, mặc cho gió thổi tóc tớ rối bao nhiêu, cậu sẽ luôn cẩn thận lấy tay vuốt lại cho tớ, nhớ lần đầu tiên cậu chở tớ, xe đạp vừa đi đã đổ xuống, cậu nói tớ nặng quá, tớ nói là kĩ năng của cậu quá kém. Sau này thường xuyên có thể phát hiện ra vết thương trên tay chân cậu, cậu cũng không nói là bị ngã khi tập xe đạp, nhưng tớ biết từ sau lần đó tớ cũng không bị ngã xe thêm lần nào nữa.

Nhớ lại tôi không khỏi gập người lại, đưa hai chân lên trên ghế, ôm đầu gối giấu mặt trong đôi chân mình, tựa người lên cửa sổ xe. Làm sao đây, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhớ về học kì cuối cùng năm thứ hai cao trung, tớ hỏi cậu, nếu chúng ta không thể đỗ cùng một trường thì phải làm sao, cậu nói sẽ gọi điện thoại cho tớ mỗi ngày, tớ nói còn mỗi ngày tớ đều muốn gặp cậu nữa, cậu nói thế thì mỗi ngày đều sẽ chụp ảnh lại cho tớ, làm cho tớ dở khóc dở cười, cậu có nhớ con sông bên cạnh trường không? Hai đứa mình ngồi trên sườn dốc say sưa nói chuyện mộng mơ, cậu chỉ tay về phía tòa cao ốc bờ bên kia nói sau này phải làm việc trong tòa nhà lớn như thế, rồi lại chỉ về phía khu chung cư cao cấp, cậu nói sau này muốn để người nhà được sống ở đó. Cậu hỏi ước mơ của tớ là gì, tớ nói là giống cậu. Cậu khi ấy, có hiểu được ý của tớ không? Chỉ là chúng ta hiện tại, hiểu hay không hiểu đã không còn quan trọng nữa rồi.

Vẫn là chẳng buông tay được, tôi tưởng rằng bản thân đã tự điều chỉnh được con tim, nghĩ kĩ phải đổi diện với anh bằng thái độ nào rồi, chỉ là thời điểm tạm biệt anh, lớp ngụy trang tôi cố sức tạo ra đã hoàn toàn tan ra rồi. Phải làm thế nào đây, vẫn cứ không quên được, cho dù đã nhiều năm trôi qua như vậy, những hồi ức kia cứ dường như mới hôm qua thôi, khiến tôi sợ hãi một cách rành rọt. Thì ra những kỉ niệm về cậu sâu đập đến vậy, chưa từng vơi bớt…

Tôi đã không phân biết được là giao động của xe khách hay giao động của bản thân tôi, đầu luôn áp sát một bên vào cửa sổ xe, âm thanh phía trước chuyền lại, tôi nghe không rõ, ngẩng đầu lên phát hiện ra nhân viên trên xe thúc giục tôi xuống xe, đây là nơi nào? Thì ra tôi lại một lần nữa lạc đường rồi. Tôi kéo hành lí đến gần gốc cây sau đó ngồi lên trên đống đồ.

Nhớ lần đầu tiên đến kí túc xá, là cậu giúp tớ chuyển từng vali hành lí một lên trên, hôm ấy tớ lạ nhà không thể ngủ được, hôm sau cậu hỏi tớ, tớ nói là tớ lần đầu tiên xa nhà nên hưng phấn quá thôi, nhưng thực ra là tớ không quen giường. Buổi tối cậu luôn nói chuyện qua điện thoại với tớ, vừa mới nhập học được vài tuần là như vậy, chỉ là đợi rất lâu sau khi tớ gửi tin nhắn đi không thấy trả lời, nói chuyện đến mức cậu ngủ quên rồi, sau này tớ cũng quen với giường kí túc xá hơn, nói chuyện đều biến thành tớ luôn ngủ quên trước thôi. Mỗi ngày tỉnh dậy mở điện thoại lên đều thấy có một tin nhắn chưa đọc, nhưng chí có một câu ngắn gọn “chúc ngủ ngon”.

Tôi lục tìm điện thoại, tất cả những thứ bị tôi khóa lại trong một forder kia chỉ là những tin nhắn mà tôi không nỡ xóa đi. Thử gọi cho anh mới phát hiện ra chế độ hạn chế mạng điện thoại, ngoảnh đầu lại nhìn phòng điều hành trạm xe, khi bấm số tôi lại có chút run rẩy, dãy số tôi thuộc nằm lòng ấy có thể gọi được không? Phải chăng anh đã đổi từ lâu ròi.

Hồi cao trung cậu đánh nhau làm điện thoại vỡ nát, mà sự tình chỉ bởi vì tớ bị bắt nạt, lần ấy chú phạt cậu một trận, còn cấm ra khỏi cửa. Sau đó tớ mua cho cậu một số điện thoại, tớ nói rằng điện thoại thì tớ không thể mua cho cậu được, sim thì vẫn có thể được, thực ra tớ không nói cho cậu rằng tớ cũng mua cho mình một số khác, chỉ khác số của cậu 1 số thôi. Sau này để cậu phát hiện ra, tớ nói là bởi vì trí nhớ của tớ không tốt, nhớ số của cậu cũng là nhớ số tớ.

눈 맞추지 못하는 그댈 읽을 수 없죠

不敢直视你的眼睛 无法读懂你

Chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh và chẳng thể nào hiểu được anh

길을 잃어버린 아이 같아서 기다리고만 있죠

像迷路的孩子一样在等待

Giống như đứa trẻ lạc đường đang đợi chờ

어떤 말을 할건지 사실 난 알고 있죠

你会说什么样的话 其实我都知道

Anh sẽ nói những lời ra sao thực ra em đều biết

진심이 아닌걸 눈치 챈걸요

你的眼神告诉我不是这样的

Ánh mắt anh nói cho em biết rằng không phải vậy

눈물이 말하잖아요

眼泪说明了一切

Nước mắt đã nói lên tất cả

don’t say goodbye

Đừng nói tạm biệt

그 손을 놓지 말라는 마음이 들려요

请跟着心走不要放手

Xin hãy bước theo con tim đừng buông tay

그대 맘이 들려요

倾听你的心

Lăng nghe con tim anh

세상이 등 돌려도 힘든 사랑이라도

世界再排斥 爱再辛苦

Thế gian có khức từ, Yêu thương càng khổ đau

you are my love

you are my soul

don’t say goodbye

don’t leave me now

함께 나눈 약속이 내겐 전부인걸요

一起约定的 你就是我的全部呀

Hẹn ước cùng nhau thề nguyền anh chính là tất cả của em

Khoảnh khắc đoạn nhạc chờ chuyền đến tôi kích động đến suýt khóc lên, thì ra anh vẫn chưa thay số, là đang đợi điện thoại của tôi sao? Nhưng bây giờ tại sao lại không bắt này nữa vậy? tiếng nhạc không ngừng phát lên rồi dứt.

“Alo” là tiếng cậu, đã bao lâu rồi không nghe thấy tiếng của cậu qua điện thoại, tôi nắm chặt điện thoại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ “Yun ah~ tớ lại lạc đường rồi ~” là nước mắt phải không? Cảnh vật bên ngoài cửa sổ trở nên mơ hồ.

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay đang chạy từng giây từng giây. NHớ hồi đại học môn thể dục của tớ không đạt, cậu mỗi sáng đều kéo tớ dậy chạy bộ cùng, đo thời gian giúp tớ, bởi vì vẫn có cậu ở bên, buổi sáng mỗi ngày là khoảng thời gian mà tớ chờ đợi nhất trong ngày, tớ luôn nói dối rằng chạy không nổi nữa, cậu sẽ kéo tớ chạy tiếp, khi ấy tớ cảm thấy tớ sẽ cứ chạy mãi cùng cậu như vậy, chạy đến đích cuối của cuộc đời con người.

Tôi dựa người vào cây đại thụ trước nhà điều hành trạm xe, ánh mắt nhìn cho dù là xe hay không phải xe, chẳng qua là xung quanh đây cũng chỉ có gốc cây này thôi, cô đơn không? Một khi đã cắm rễ xuống đất thì chẳng thể nào chuyển động được nữa, cho dù có cô đơn cách mấy cũng phải đứng tại một chỗ nơi này, rõ ràng biết rằng không nên yêu cậu, tớ lại vẫn cứ làm thế, rõ ràng biết rằng yêu cậu, tớ xem như lựa chọn một nỗi cô đơn về mình, trồng sâu xuống đó rồi không thể rời đi được.

17 phút 28 giây, có một tia sáng chiếu đến tôi, tôi nhìn thấy có người từ trên xe xuống qua khe hở các ngón tay, người ấy chỉ đứng trong vầng sáng của ánh đèn xe, cả thân người phảng phất bừng lên ánh sáng, là cậu phải không? Kéo tớ ra khỏi bóng tối, là cậu phải không? Là phương hướng của tớ phải không? Tôi tỉ mỉ nhìn rõ khuôn mặt người vừa tới, là lo lắng sao? Là tớ khiến cậu căng thẳng rồi sao? Nếu như tớ vẫn đi mất giống trước đây cậu vẫn sẽ tìm tớ chứ? Tôi đứng ở đó không thể nào chuyển lấy một bước, nắm chặt tay kéo vali hành lí đến mức dường như tôi chỉ cần buông lỏng một chút thôi tôi sẽ ngã sấp xuống.

“Jaejoong” anh đứng đó gọi tôi, nhưng không đi về phía tôi

Tại sao không bước lại đây? Tại sao không bước đến nắm lấy tay tôi, tại sao không đưa tôi đi khỏi chỗ này?

“Jaejoong?” anh lại gọi.

“Yun ah~” cho dù cậu không bước về phía tớ, tớ vẫn không nhịn được chạy về phía cậu, phải làm thế nào phải làm thế nào tớ dường như không kìm chế được chính mình nữa rồi, Yun ah, tớ nên làm thế nào đây…

“Đều tại tớ không tốt, cứ không thể cứ mãi lo lắng cho đồ ngốc qua loa như cậu được” anh vuốt nhẹ lên tóc tôi.

Cậu còn nhớ chứ? Mỗi lần tớ thuận tay thu hết tài liệu của cậu lại “Jae ah~ cậu thật là đồ ngốc qua loa” mỗi lần cậu nhìn thấy những mục tớ làm sai “Jae ah~ cậu thật là chúa tạm bợ! Đây đều sai cả rồi!” tiểu quỷ qua loa của ngày xưa đã trưởng thành rồi, chỉ là tớ vẫn cứ đại khái như thế, vẫn mãi hồ đồ, bởi vì không còn cậu bên cạnh tớ nữa.

9 responses

  1. Chúc các nàng giáng sinh vui vẻ nha!

    Like

    December 25, 2013 at 3:15 pm

  2. Cát Thuỷ Tinh

    Sao bộ này cũng phủ bụi thế này? :((

    Like

    April 4, 2014 at 2:04 pm

  3. Đi vào rồi lại đi ra, một lúc sau lại đi vào :-(

    Mình chỉ muốn nói là: các bạn dìm bộ này hơi bị lâu ấy. Mãi mà không thấy chap mới :(

    Like

    July 6, 2014 at 11:48 pm

  4. Mình muốn đọc tiếp. Edit tiếp đi mà, hết quyển 1 cũng đc ý. Dở dang thế này cầm lòng ko nổi. :(((

    Like

    October 27, 2014 at 10:36 pm

  5. không biết bụi đã dày mấy mét rồi.

    Like

    April 5, 2016 at 12:27 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s