Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

[OneShot] Holiday

Title: Holiday

Author: Kimmy-chan (thetaintedblade@lj)

Pairing: Yunho/Jaejoong

Eng-Translator: Verver/ Beta: Juzt

Rating: PG

Summary: Một ngày rảnh rỗi, Jaejoong trông thấy một người…

Link to fic

*

Trà xanh và cà phê.

Cộng rượu rum. Luôn là rượu rum.

Và ngủ, một giấc ngủ ngon; ăn qua loa rồi đi mua sắm.

Vào những ngày nghỉ, Jaejoong thường thích ở một mình gần như nguyên ngày. Cậu thích đi thăm Yoochun với Junsu, vì lịch trình khác nhau và cả tá chuyện khác nữa đã chia tách họ cả tháng trời. Nhưng cậu càng yêu mến họ bao nhiêu – yêu hơn mức cần thiết với những người chẳng phải máu mủ ruột thịt – cậu lại càng cần giành thời gian cho riêng mình.

Những ngày như thế, những khi rảnh rỗi, cậu thường lái xe đi thăm thú loanh quanh, đi mua sắm; ăn uống lặt vặt ở một cửa hàng mới mở, cũng có thể tại một nhà hàng sang trọng, hoặc đôi lúc thưởng thức thứ đồ vỉa hè ngon lành nhất nơi quán xá xập xệ. Cậu thích mỳ ramen với mỳ udon Nhật. Cậu uống sake ấm vào tầm chiều tối, và dạo phố trong chiếc áo hoodie mặc vội; vì tương ứng với việc luôn có rất nhiều fan cuồng bám theo cậu và việc khuôn mặt cậu là một thứ gì đó không thể nhận lầm, khi cậu khoác lên mình bộ đồ đen, màn đêm sẽ phần nào giúp che đi cậu.

Cũng có lúc cậu khoái ở nhà hơn. Nhà là một nơi tiện nghi, an toàn, và là nơi cậu có thể nằm ngủ nướng nguyên ngày, ôm con mèo cuộn lại thành một đống hoặc nghe nhạc, rồi tự nấu bữa tối trong khi mở một album.

Jaejoong thích đọc sách, và đó chính là cách cậu bắt đầu một ngày mới ở Nhật Bản, ngay lúc này đây. Căn hộ được nắng mai chiếu sáng, ánh mặt trời yếu ớt như bị cản lại bởi làn sương mù buổi sớm. Cậu thích kính cửa sổ thật rộng với khung cửa màu đen, và căn hộ của cậu chính là như thế.

Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn chỉ 9 giờ sáng, Jaejoong pha cho mình một tách cà phê và một lon bia mạnh mà cậu chưa từng thử bao giờ, một món quà quí giá đắt tiền của một fan tặng cậu. Còn kia là cuốn sách cậu mới mua, sau khi giành cả ngày hôm qua ở studio chỉ để tao dáng và cười đùa cho bộ ảnh. Cậu đang ở một mình, và Jaejoong thích giả bộ rằng mình không hề cô đơn, trong khi thực sự thì cậu đang cảm thấy thế. Hôm qua Yoochun gọi cậu tán nhảm linh tinh, rồi sau đó cậu gọi tiếp cho Junsu vì concert riêng đã khiến cậu ấy kiệt sức, thích trêu Junsu trong khi người kia cũng trêu lại cậu.

Thời tiết hôm nay thật tuyệt vời, ít nhất là theo nhận định của Jaejoong. Vào ngày nghỉ – thứ nay cậu có nhiều hơn so với hồi ở SM, và cậu chẳng bao giờ thích nghĩ ngợi quá nhiều về những chuyện như thế vì trong đó chỉ toàn nỗi đau buồn, mà cậu lại ghét cái kiểu cứ phải đi uống rượu giải sầu sau mỗi bận như vậy – cậu ghét việc nhìn chăm chú vào những tấm gương. Cậu đã có những nếp nhăn, dù cậu mới chỉ 27, và 28 nếu tính theo kiểu Hàn Quốc. Khuôn mặt cậu giờ đây như nặng xệ xuống, hậu quả của việc uống rượu với hút xì gà quá nhiều, nhưng cậu đang giảm bớt những việc đó rồi (mà chỉ xì gà thôi, không phải rượu).

Jaejoong ngồi trên bàn ăn, chân gác lên phần tựa ghế cong cong bằng nhựa cứng, tay cầm chiếc cốc. Cuốn sách của cậu đang mở ra với mùi giấy mới thơm tho khiến cậu đột nhiên thấy thích thú. Cậu thích đọc sách, vả lại bây giờ cũng có nhiều thời gian đọc hơn vài năm trở về trước.

Cậu tự hỏi không biết nên nấu món gì cho bữa sáng.

Cậu lật trang sách, nhấp một ngụm cà phê.

Cậu đọc thêm chương này đã rồi sẽ tính bữa sáng sau.

*

Cậu quyết định đi sẽ ngoài.

Chiếc xe hơi của cậu quá mức nổi bật, trong khi Jaejoong chẳng muốn gây chú ý chút nào trong một ngày như thế này. Cậu luôn biết mình luôn khao khát có được cảm tình, những ánh mắt chú ý đến mình và sự mong muốn cũng như cần thiết trở nên nổi tiếng. Nhưng cậu ghét sự soi mói, ghét bị đụng chạm, ghét ánh mắt đôi lúc xoáy vào cậu và ghét việc cơ thể, cảm xúc và lý trí cậu luôn mâu thuẫn với nhau bên trong con người cậu.

Hôm nay cậu chẳng muốn thứ gì liên quan đến tiếng tăm ở đây cả. Cậu muốn đồ Nhật nóng với một tách trà, và bánh ngọt. Cậu đang thèm bánh ngọt.

Headphone đeo trên tai. Chiếc iPod mới của cậu màu đen và chỉ có duy nhất nhạc với ảnh cậu chụp mình với Yoochun và Junsu.

Cậu có vài tấm hình bán khỏa thân và cả ảnh khỏa thân hoàn toàn nữa, và một tấm hình chắc chắn sẽ khiến Yoochun gặp tai tiếng – ảnh chụp từ phía sau lưng khi cậu ta tháo khăn tắm ra. Jaejoong mỉm cười một mình, cậu nhớ lại cảnh mình bước vào phòng Yoochun, cậu ta vấp phải chân mình và giờ đang nằm bẹp trên giường.

Chiếc áo khoác của cậu tương đối rộng, phần mũ chùm hơi lớn so với cậu. Cậu đeo một cặp kính râm, dùng khẩu trang đôi lúc hơi lộ liễu; cậu gỡ nó ra, bước dọc lề đường và ngắm đồ qua kính cửa.

Ngang qua một tiệm bánh ngọt, Jaejoong liền dừng lại, tập trung nhìn vào những gì họ bày biện qua cửa kính. Bánh ngọt là một thứ xinh xắn vô cùng, cậu thích ngắm chúng hơn là ăn. Đồ ăn đẹp mắt luôn là thứ thu hút cậu, khiến cậu ngạc nhiên ngay từ lần đầu cậu học nấu ăn, và có lẽ, có lẽ nguyên nhân khiến cậu mất thời gian vào việc chuẩn bị bữa ăn lâu đến thế chính là bởi Jaejoong thích những thứ xinh đẹp; đối với cậu thì việc khiến đồ ăn trông ngon mắt như hương vị thực của chúng là vô cùng quan trọng.

Và vẻ ngoài của những chiếc bánh đã khiến cậu phát thèm. Jaejoong nhìn một cách chăm chú, và tự nhủ rằng mình sẽ ăn một chiếc nho nhỏ sau bữa sáng với một tách trà nữa hoặc cũng có thể là cà phê. Cậu có thể dùng nhiều cà phê hơn thế. Cậu đem theo sách, điện thoại và bao kính trong túi, thêm một vài thứ lặt vặt khác tỷ như son dưỡng với BB cream. Cậu đưa tay chạm vào chiếc kính, từ vị trí này, cậu có thể nhìn sâu hơn vào trong cửa tiệm.

Và trái tim cậu tưởng như ngừng đập, trong một khoảnh khắc. Ngón tay chậm rãi miết vào gọng kính theo bàn tay đang dần trượt xuống, buông thõng bên sườn; Jaejoong cảm thấy một sự khó tin vào chuyện đang xảy ra, và thực sự đã xảy ra ở đây, vì đó là điều chưa từng, chưa hề xảy ra dù cho cậu đã cầu ước nó trở thành hiện thực suốt không biết bao đêm, bao năm tháng.

Yunho đang đứng trong cửa hàng, một cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ với những chiếc bánh xinh đẹp khiến cậu thèm muốn. Mặc dù Yunho đứng quay lưng lại với cậu, tỷ lệ chuẩn mực giữa đôi chân và eo anh vẫn mang đậm nét Yunho, và Jaejoong biết chàng trai ấy trong thời gian thừa đủ lâu để nhận ra mà chẳng cần nhìn khuôn mặt anh.

Người ấy chính là Yunho.

Cậu quên hẳn bản nhạc vẫn đang phát bên tai.

*

Người phụ nữ đứng bên quầy bán hàng mỉm cười với anh. Cô ấy là một người xinh đẹp, dù có lẽ đã gần 40 tuổi, và Yunho đáp lại cô ấy bằng một nụ cười mà anh đã tập dượt nhiều lần, nụ cười mỉm nhẹ nhàng anh từng nhìn thấy trong gương đến cả trăm lần.

Anh đang mệt. Mệt mỏi vì phải cư xử quá lễ độ và bị người khác nhận ra. Vì vai trò của anh, vì những gì anh đã được dạy bảo, rằng anh không bao giờ được chịu hết nổi mà trở nên thờ ơ hoặc khiếm nhã. Đôi khi anh ước giá như mình cũng giống như Changmin hay Jaejoong, có thể không quan tâm, thực sự không còn quan tâm đến hình tượng nữa một khi sức lực của họ lùi về vạch không.

Nghĩ về họ cũng không còn là điều quá đau đớn nữa. Dù mọi chuyện có thế nào, Yunho cũng sẽ không thấy tực giận hơn được nữa. Anh theo dõi những gì họ làm, trên mạng internet, khi có thời gian, một cách đầy tự hào. Anh từng ngồi một mình xem Hoàng tử gác mái trong căn phòng vắng lặng, vờ như không biết rằng Changmin cũng xem bộ phim đó. Anh xem video mới của Junsu và đã tập vũ đạo của bài hát, và mỗi lần xem nó, anh thầm ước mình có thể cùng nhảy với Junsu, bởi anh luôn yêu thích và phải khâm phục rằng Junsu cũng thích nhảy vô cùng.

Anh vẫn đang lựa xem đâu là chiếc bánh mình muốn, ngắm nhìn từng chiếc xếp thành hàng qua các tấm kính, rồi chuyển sang khu vực phía bên trái mình.

Biết đâu anh sẽ tìm được thứ––

Anh quay người hơi quá độ một chút, hoặc cũng có lẽ, có lẽ ánh mắt anh đưa ngược về phía gian trước bởi anh đã trông thấy một dáng người mảnh dẻ trong bộ đồ đen, và anh thầm nghĩ, ‘đó không thể nào là Jaejoong được’.

Nhưng đó thực sự là Jaejoong.

*

Yunho đã thấy cậu.

Không thể tin được, chuyện Jaejonog nhìn xuyên qua tấm kính và trông thấy cách Yunho nhìn thấy mình, cũng nhận ra cậu gần như ngay lập tức. Cậu thậm chí còn chẳng biết tại sao Yunho lại ở Nhật, vì cậu chẳng biết trước chút thông tin gì về lịch trình cũng như những hoạt động của Dong Bang Shin Ki gần đây. Thế nhưng, Jaejoong thích nghĩ rằng mình vẫn là một mảnh của Dong Bang Shin Ki, cho dù cậu đang là thành viên của một nhóm nhạc hay bất cứ thứ gì khác.

Cậu vẫn đứng bên ngoài, nhìn vào trong. Cậu không biết phải làm gì nữa. Cậu muốn tiến đến, nhìn Yunho ở khoảng cách thật gần, chạm vào khuôn mặt anh và ngắm nhìn anh, chỉ nhìn thôi, vì trái với trên màn hình và quay các bức ảnh, đã rất lâu rồi cậu chưa được gặp người ấy.

Nhưng cậu chỉ biết chôn chân một chỗ.

Yunho cũng chẳng khá hơn. Anh ngây ra như một tên ngốc, miệng há hốc; và coi bộ như đã bình tĩnh lại, anh ngoái lại nhìn người phụ nữ mà Jaejoong đang nhìn, rồi lại nhìn về phía cậu.

Thế rồi, Yunho hất đầu sang một bên.

Jaejoong hiểu ngay lập tức.

Có một vài thói quen mà cậu sẽ chẳng bao giờ quên, và Yunho cũng thế.

*

Yunho mừng vì mình đã làm trưởng nhóm trong một thời gian dài. Anh biết, và đã học cách tránh xa những biến cố bất trắc. Anh để đầu óc bình tĩnh lại và hất sang một bên, và anh biết, Jaejoong vẫn nhớ hành động đó có nghĩa là gì.

Ở đây có fan, là người phụ nữ làm ở quầy bán hàng, và anh không hề muốn bất cứ một tấm hình hay bài fan account nào được đăng lên mạng. Không phải khi anh đang bất ngờ và vui mừng một cách phi thực bởi Jaejoong đang ở trước mặt anh, người bạn thân nhất của anh, người anh đang muốn dang tay ôm thật chặt, bởi anh nhớ cậu da diết, và điều đó đến nay vẫn khiến anh đau đớn.

“Tôi sẽ quay lại,” anh nói với người phụ nữ, vớ chiếc điện thoại trong túi, giả bộ như đang trả lời cuộc gọi và nói ‘tôi có điện thoại’ với cô ấy, và cô gật đầu cười thật tươi.

Anh ra ngoài và bước về hướng khúc cua Jaejoong đang đứng, nơi khuất sau một cửa hàng khác. Đôi mắt đen của cậu mở to, song đầy vẻ nhợt nhạt, còn hơi hoe đỏ nữa. Cậu ấy trông già đi, không nhiều, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như thế, một kiểu xinh đẹp mà chỉ riêng mình Jaejoong sở hữu. Trên tai cậu đeo đôi khuyên đen, đôi môi vừa mềm mại vừa kiên định, và Yunho có thể nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc headphone của cậu ấy.

Anh chẳng làm gì ngoài việc nhìn cậu chăm chú.

Jaejoong đang ở ngay trước mắt anh, thật chẳng khác nào một giấc mơ. Đôi môi Jaejoong khẽ run lên, và Yunho biết, cậu và anh đang cùng chung một cảm giác.

Lo sợ. Vui mừng. Lo sợ. Và vui mừng tột cùng.

Ngón tay Jaejoong chạm lên khuôn mặt anh, thật dịu dàng, đôi môi cong lên, và cậu bật cười.

Tiếng cười ấy, Yunho không được nghe một thời gian rồi.

Thực ra là, đã lâu lắm.

“Đúng là cậu rồi,” Jaejoong nói, cắn môi rồi lại cười. Qua bao năm, Jaejoong vẫn cười bẽn lẽn như thế. Yunho cười đáp lại, ôm lấy những ngón tay của Jaejoong bằng chính tay mình.

“Ừ ha, tớ đây,” anh đáp, rồi xiết chặt những ngón tay của mình, bật cười trước vẻ ngờ nghệch của Jaejoong, cười một cách không kiểm soát. Người ấy vẫn ngu ngơ và trẻ con như thế, và Yunho biết mình cũng chẳng khác gì cậu.

Anh mỉm cười và ôm ghì lấy cậu. Hơi ấm của Jaejoong, sự băng lạnh của Jaejoong cùng với hơi thở của cậu như hòa trộn thành một thứ hỗn hợp khi chúng phả lên cổ anh. Yunho ôm cậu thật chặt, như thế, cậu ấy sẽ chẳng biết mất được nữa.

“Chào cậu, Jaejoongie,” anh thì thầm, khép mắt lại rồi đan xiết tay mình vào lưng Jaejoong. “Chào cậu.”

*

The Original story by Kimmy-chan, posted on Aug 16th 2013

Advertisements

3 responses

  1. Cát Thủy Tinh

    Giá như…

    Like

    December 26, 2013 at 9:37 pm

  2. Hnay e đọc. Thật sự đã khóc.
    “Xin chào”. Bao giờ chúng ta được nghe họ nói, được thấy họ tiếp tục bên nhau…
    Trở về bên nhau đi. Hẳn là mọi người nhớ nhau đến đau lòng rồi.
    10 năm kỉ niệm. Chúng ta vẫn cứ vững lòng :))
    Cảm ơn ss Hye và cả nhà nhiều :x

    Like

    December 26, 2013 at 9:44 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s