Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

[OneShot] Miracle

Title: Miracle

Author: Ms. Sanzo

Pairing/ Characters: Yunjae and their dongseangs.

Rating: PG

Form: One-shot (2523 words)

Beta: Lovely  redpicturesque

Genre: Angst and fluff.

Summary: Khi sắp đánh mất một ai đó, bạn sẽ hiểu được trái tim mình…

Translator: Verver/ Beta: Juzt

Đã được sự đồng ý của tác giả.

Link: http://miss-sanzo.livejournal.com/1335.html#cutid1

 

Miracle

 

 

 

Jaejoong, Changmin, Junsu Yoochun, còn có anh quản lí, các y tá và phóng viên chạy theo sau Yunho. Cho đến khi được đưa tới phòng cấp cứu, nhóm trưởng của họ vẫn bất tỉnh.

 

“Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ấy sẽ ổn chứ?” Các phóng viên nhao nhao liên tục hét các câu hỏi vào mặt các chàng trai, đến khi quản lí và bảo vệ đẩy bọn họ đi.

 

“Hyung, sao thế?” Junsu hỏi anh quản lí khi chỉ còn mấy người họ ở lại. Jaejoong tựa đầu lên cánh cửa phòng cấp cứu và một mình lẩm bẩm gì đó mà ngoài cậu ra chắc chẳng ai nghe nổi.

 

“Anh không biết. Trong chai nước hình như có cái gì đó…”

 

Họ đợi bên ngoài, cảm giác như thời gian cả năm dài trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu bỗng bật mở, vị bác sĩ bước ra ngoài.

 

Tất cả những gì Jaejoong nghe được là ‘chất độc, đã ngấm vào gan cậu ấy, tôi xin lỗi nhưng hiện giờ tình trạng của cậu ấy rất nghiêm trọng, mọi người nên liên lạc ngay với gia đình” trước khi bóng đêm tĩnh mịch nuốt chửng cậu.

 

Jaejoong thức dậy với trái tim nặng trĩu, cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Chiếc đồng hồ kế bên giường sáng lên con số 10:53. Ngoài trời đã tối rồi. Anh quản lí đã đưa cậu từ bệnh viện về nhà, giúp cậu lên giường nằm sau khi cậu ngất đi. Cậu thấy có ai đó bên cạnh. Yoochun, ngạc nhiên là cả Junsu, đều đang ngủ ngay bên cạnh cậu, Yoochun đã kéo chiếc giường đơn của họ sát vào nhau.

 

“Các anh ấy đã muốn cùng đi với anh, nhưng có vẻ vì quá mệt nên lại ngủ mất.” Changmin ngồi trên mép giường mình cất tiếng nói.

 

Jaejoong nhìn Yoochun. Cậu ấy đang ngủ, bức hình của Yunho cầm trong tay cùng hai hàng nước mắt đã khô trên má, trong khi mặt Junsu núp sau vai cậu.

 

Jaejoong xuống giường, vớ lấy chìa khóa xe rồi bước ra ngoài.

 

“Hyung, anh đi đâu đấy?”

 

“Ngủ sớm đi, Changmin ah. Chúng ta đều rất mệt mỏi sau buổi diễn rồi. Em nên nghỉ ngơi chút đi.”

 

“Không, Jaejoong ah, anh không nên đi đâu hết. Anh cũng như bọn em thôi, cũng cần phải nghỉ ngơi.”

 

“Sao em vẫn còn thức, sao không ngủ đi Changmin?”

 

Vì, em không ngủ được. Em không thể ngủ khi biết Yunho hyung không có ở đây và đang chờ đợi tử thần tới cướp anh ấy đi. Em không ngủ được khi biết các hyung của em đang phải chịu đựng, bị tổn thương. Em không ngủ được vì trái tim mình đang đau lắm.

 

“Em chỉ kh… em không mệt.” Changmin đáp.

 

“Em hẳn đã mệt rồi. Ngủ đi. Nào.” Jaejoong vỗ lưng Changmin rồi khẽ đẩy cậu, ý rằng ‘em không được lựa chọn, anh là hyung của em’ và rồi bước về phía cánh cửa. Jaejoong đi giày, ra ngoài rồi khóa cửa lại.

 

Và cánh cửa một lần nữa bật mở, để lộ Changmin.

 

“Jaejoong ah, em muốn đi cùng anh.”

 

“Anh không đi đâu hết, anh chỉ muốn đi dạo và…”

 

“Anh đang định tới bệnh viện. Có thể anh sẽ không tin đâu nhưng em cũng quan tâm Yunho hyung lắm chứ.” Và em lo sợ. Tình trạng và suy nghĩ của anh đang không được ổn định. Anh sẽ làm điều gì đó điên rồ mất.

 

“Changmin ah, nếu có một điều trên thế giới này anh chắc chắn, thì đó là anh biết… tất cả chúng ta đều yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Còn bây giờ, để anh làm hyung của em một lần này thôi, về giường ngủ đi em. Ngày mai bọn mình còn có lịch trình sớm nữa.”

 

“Jaejoong hyung, em…”

 

“Ngay cả khi em gọi anh là hyung, anh… Thôi nào Changmin, anh cần chút thời gian riêng tư, ít nhất là đêm nay…” Changmin thấy những giọt lệ bắt đầu dâng tràn trong đôi mắt Jaejoong.

 

Changmin đi vào nhà, đóng cửa lại, dựa lưng vào đó và khóc nấc lên.

 

Jaejoong khởi động xe nhưng không lái đi ngay lập tức. Cậu tựa đầu lên ghế và khép lại mắt. Sao mình lại ngất đi? Sao lại yếu đuối đến vậy? Sao cả người mình lại run lên thế này?

 

“Yunho ah, tại sao thế?” Cậu nói khẽ.

 

Jaejoong không rõ mình đã đến bệnh viện như thế nào. Không rõ vì sao mình lưỡng lự không muốn xuống xe để đến gặp Yunho mà cũng không có ý định trở về nhà. Cậu dùng hết sức lực bước vào trong bệnh viện, và khi đã làm được, cậu lại chỉ biết đứng đờ ra giữa sảnh, vì do dự mà cả người run lên.

 

“Jaejoong-shii, anh đến thăm Yunho-shii sao?” Cô y tá trẻ chạm vào tay cậu và kéo cậu về thực tại.

 

“Vâng. Xin lỗi vì đã đến khi hết giờ thăm bệnh, nhưng tôi chẳng có cơ hội nào đến gặp cậu ấy được sau… sự cố đó….” Jaejoong dám chắc cậu có thể nghe tiếng tim mình đập dữ dội.

 

“Không sao, Jaejoong-shii. Để tôi đưa cậu vào.”

 

Họ kề vai nhau bước đi, đến khi nữ y tá dừng lại trước một cánh cửa phòng bệnh.

 

“Tôi biết chuyện về Yunho-shii rồi. Tôi là fan của cậu ấy và chưa từng thôi cầu nguyện cho cậu ấy khỏe lại. Vậy nên cậu cũng phải mạnh mẽ lên, Jaejoong-shii.”

 

Cô ấy là một người hoàn toàn xa lạ, thế nhưng, Jaejoong vẫn muốn bật khóc trước lời động viên ấy. Cậu chỉ mới nhận ra rằng đôi mắt cô y tá ấy đỏ hoe và đang sưng lên vì khóc.

 

“Tôi sẽ thật mạnh mẽ. Cảm ơn.” Jaejoong đợi người y tá bước đi rồi mới bước vào căn phòng. Mẹ Yunho đang ngủ gục trên chiếc ghế kế bên giường bệnh.

 

“Jaejoong ah?” bà thức giấc ngay khi Jaejoong khẽ chạm vào tay Yunho. Jaejoong giật mình lùi lại một bước.

 

“Con xin lỗi vì đã đánh thức bác.”

 

“Không sao, cha Yunho vừa rời đi ăn tối một lúc thôi. Hai bác không muốn để thằng bé một mình. Bác không…”

 

“Bác ăn gì chưa? Đã gần 12 giờ khuya rồi… bác à, nếu chưa thì bác nên đi ăn đi…”

 

“Mỗi khi bác gọi cho Yunho và rối rít lên vì cuộc sống của thằng bé, nó đều nói, đừng lo mẹ ạ, có một umma nữa luôn chăm lo cho con đây rồi, và bác đoán nó đã đúng…”

 

“Cháu…” Jaejoong không biết phải trả lời thế nào. Cậu vẫn cứ cựa quậy không yên và dán mắt xuống sàn nhà, hi vọng tìm được từ nào đó thích hợp trên nền gạch lạnh lẽo kia.

 

“Bác sĩ nói đó là một loại độc mạnh, và lá gan thằng bé đang bị tổn thương. Cơ hội sống sót của nó… bác không biết ai đã làm thế… nó là một đứa trẻ rất ngoan mà…”

 

Jaejoong mất đúng 33 phút để an ủi bà và cũng để ngăn những giọt nước mắt của chính mình, thêm 5 phút nài xin bà hãy đi mua chút đồ ăn. Cuối cùng, mẹ của Yunho cũng đồng ý khi thấy đôi mắt ướt nước và giọng nói run run của cậu.

 

Jaejoong nhìn Yunho. Anh đang đổ mồ hôi mặc dù chỉ mặc độc một chiếc áo màu xanh lam mỏng manh của bệnh viện. Cậu ra ngoài, hỏi mượn khăn và một xô nước, rồi vào phòng tắm, hứng nước vào đầy xô.

 

“Yunho ah, tớ đang giúp cậu giữ cơ thể sạch sẽ đây.” Jaejoong ngân nga nói với Yunho bằng giọng vui thích mà cậu vẫn luôn dùng mỗi khi trò chuyện với Yunho. Cậu cởi đồ anh ra, thấy rõ rằng cơ thể người con trai trước mặt đang cứng đờ và lạnh ngắt.

 

“Sao cậu lạnh thế này mà vẫn đổ mồ hôi cơ chứ, Yunho ah?” Jaejoong lau mặt Yunho bằng chiếc khăn ướt, “mẹ cậu đang buồn lắm đấy, bác ấy là một người phụ nữ tuyệt vời đấy Yunho, đúng như những gì cậu kể với tớ, và tớ cũng mong bác ấy sẽ thật mạnh mẽ,” Jaejoong nhìn gương mặt anh. Cậu thấy tim mình đập như điên. Không biết tại sao và làm thế nào nữa, cậu bỗng cúi xuống, hôn lên trán Yunho. Cảm giác như chẳng có gì sai, thật tự nhiên biết bao.

 

Jaejoong lại nhúng khăn vào xô nước lần nữa và lau tay trái anh. “Cậu sẽ tỉnh dậy thôi phải không, Yunho? Tớ biết cậu sẽ tỉnh lại mà. Người ta nói cơ hội cậu thức dậy được thực rất mong manh. Họ nói nếu cậu làm được, đó hẳn là một phép màu, nhưng Yunho ah, tớ tin vào những điều kì diệu.”

 

Cậu hôn lên vai trái rồi vai phải Yunho, và bắt đầu lau cánh tay phải cho anh. “Họ nói gan của cậu đã bị tổn thương, nhưng không đâu, tớ không tin chuyện đó. Khoa học không thể giải thích được hết mọi thứ, phải không Yunho? Khoa học không giải thích được tại sao trái tim tớ có lúc lại đập như thế này chỉ vì tớ đang nhìn vào khuôn mặt bình yên của cậu. Khoa học, trớ trêu thay, cũng không giải thích được, tại sao nó không đập bình thường nổi kể từ lúc cậu nằm đây.” Jaejoong hôn lên những ngón tay của Yunho, từng ngón một.

 

“Hôm nay Yoochun đã khóc. Cậu biết mà, nó chưa bao giờ thôi là một đứa trẻ mít ướt, nhỉ? Cậu có nhớ chúng ta thường tặng nó một cái ôm nhóm mỗi khi nó khóc không? Nó sẽ khóc suốt đến khi nào cậu chịu hét lên ‘ôm một cái nào’. Junsu cũng thế. Cậu bảo ghét thấy chúng nó khóc. Những đứa em của cậu đang khóc đấy, Yunho ah, cậu không muốn chúng ngừng khóc ư? Changmin thì không. Tớ ước gì mình có thể trở nên mạnh mẽ được như nó. Cậu từng nói với tớ rằng cậu sẽ buồn lắm nếu tớ khóc. Lâu lắm rồi, từ ngày bọn mình còn đang thực tập cơ, tớ không biết cậu còn nhớ không nữa, nhưng tớ thì chẳng đời nào quên được. Tớ sẽ không quên từng lời cậu nói với tớ, kể cả là khi cậu say hay rì rầm mấy từ ngữ ngốc nghếch. Thế nên tớ không khóc. Bởi, tớ sẽ làm bất cứ chuyện gì khiến cậu vui.”

 

Jaejoong ngước mặt lên; cố ép mình ngừng khóc. “Thật khó để không khóc, Yunho ah, nhưng tớ đang làm điều đó vì cậu này, nên dù tớ biết với cậu việc này cũng khó lắm, nhưng cậu phải tiếp tục mạnh mẽ lên…”

 

Jaejoong lau đến ngực Yunho. “Cậu có nhớ, tớ từng kể với cậu rằng tớ ghét những năm phải sống không nhà cửa, ghét những lúc phải ra tòa và ghét khoảng thời gian khi tớ biết mình là đứa con nuôi? Nhưng Yunho ah, để có thể thấy cậu mở mắt ra lần nữa, tớ nguyện ý trải qua những quãng thời gian ấy hàng triệu triệu triệu lần nữa.”

 

Jaejoong cúi xuống hôn lên ngực Yunho, bàn tay cậu lau đến bụng anh. “Trở thành một thành viên của Dong Bang Shin Ki là một điều kì diệu, hai chúng ta đều từng nói thế, nhưng tớ sẽ đánh đổi điều thần kì ấy với trái tim đang đập dưới tay bàn tay tớ của cậu đây, tớ thà là một Kim Jaejoong chẳng ai biết đến, còn hơn là một Kim Jaejoong không có Jung Yunho ở bên cạnh. Và thà rằng cậu chẳng quan tâm dù chỉ là một chút ít đến tớ, đổi lại việc lá gan của cậu hoạt động trở lại cũng được.” Cậu hôn lên rốn anh.

 

Rồi Jaejoong lại nhìn Yunho lần nữa. Cậu đã định sẵn từng lời, nhưng không nhận ra tại sao mình lại nói chúng tới người bạn tốt nhất, người nhóm trưởng cũng như thành viên cùng nhóm của mình như vậy. Cậu lơ đễnh chạm vào trái tim mình, nó đang đập như điên, cậu cảm thấy không khí mình vẫn đang hít vào như bỗng biến đi đâu hết. “Yunho ah…” Jaejoong nắm tay Yunho, đặt lên trái tim mình. “Cậu có cảm nhận được không?” mắt cậu ngập nước, một cái bĩu môi – trò cậu vẫn làm để Yunho nói câu đồng ý với tất cả những gì cậu muốn – xuất hiện, đoạn cậu ngước lên lần nữa, chớp chớp mắt, ngừng khóc và nói, “Tớ biết, tớ biết rồi, Yunho-ah, trái tim này…,” cậu xiết chặt bàn tay Yunho đang đặt trên ngực mình, “đang đập vì cậu đấy…” cậu cảm giác, hai hàng lệ lại chạy dài trên khuôn mặt.

 

“Thế nên, cậu không được rời bỏ tớ, không được từ bỏ, vì nếu cậu làm thế…” Jaejoong xiết chặt hơn nữa, “nếu cậu làm thế thì tớ sẽ ghét cậu, ghét cậu vì không để tớ có cơ hội cho cậu biết rằng tớ yêu cậu. Rằng tớ, Kim Jaejoong, yêu cậu, Jung Yunho.” Cậu cầm tay anh bằng cả hai tay mình.

 

“Chúa ơi…” cậu khẽ lẩm bẩm một mình, sao đến bây giờ, suốt thời gian qua, sao đến giờ người mới để con biết rằng mình yêu cậu ấy?

 

Jaejoong cúi người hôn lên môi Yunho ba lần rồi thầm thì, “Yunho ah, tớ yêu cậu, cậu có yêu tớ không? Đi mà, cậu sẽ trả lời tớ, phải không?”

 

“Jaejoong ah?” Jaejoong được kéo trở về thực tại.

 

“Sao thế, con yêu? Đừng khóc.” Là mẹ Yunho, bà đứng nơi ngưỡng cửa trước khi chạy tới ôm Jaejoong thật chặt và chỉ khi đó, Jaejoong mới nhận ra áo mình đã ướt vì nước mắt, rồi lại như bị ngâm nước bởi nước mắt của người phụ nữ đang ôm chặt cậu.

 

Cậu buông tay Yunho ra, thật dịu dàng, và nói “Chúc ngủ ngon, Yunho ah. Gặp lại cậu trong giấc mơ, gặp lại cậu vào ngày mai và cậu phải trả lời câu hỏi của tớ đấy. Phải trả lời đấy nhé.”

 

 

 

Jaejoong trở về căn hộ và thấy ba đứa em đang ngồi đợi mình. Nhưng họ chẳng nói gì, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt thấu hiểu rồi tất cả lại về giường mình. Jaejoong bước đến phòng Yunho, ôm theo con Bambi của anh đi ngủ.

 

Sáng hôm sau Jaejoong thức giấc và nói, “Đi thăm Yunho thôi nào.”  Cậu cứ khăng khăng đòi dùng xe của mình đưa cả bọn trốn anh quản lí đi riêng. Yoochun lại bật khóc lúc bước ra khỏi xe, Junsu vỗ vai cậu thủ thỉ “đừng” trong khi đang phải ngăn những giọt lệ của chính mình. Jaejoong ghé qua căn-tin của bệnh viện trước, mua bữa sáng cho tất cả song lại đưa hết cho Changmin. Yoochun xiết chặt tay Junsu, tay trong tay bước về hướng phòng bệnh. Còn Changmin đi bên cạnh Jaejoong và nắm lấy tay cậu, Jaejoong nhìn cậu em mỉm cười nhưng Changmin thấy rõ sự trống rỗng trong đôi mắt ấy.

 

Khi đến phòng Yunho, Jaejoong như chết lặng. Cậu bám vào khung cửa rồi trượt dần xuống, một tay đặt trên sàn nhà và òa khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt ấy cứ tuôn rơi trên sàn, tựa một dòng sông chảy mãi không ngừng.

 

Yoochun và Junsu nấc lên to hơn rồi chạy về phía giường Yunho.

 

Changmin ngước lên, và ở đó, tạo vật đẹp đẽ nhất của thế giới này, đang ngồi trên giường với một nụ cười mỉm trên khuôn mặt, như thể vừa thức dậy từ một giấc mộng đầy bình yên. Yoochun, Junsu ôm anh thật chặt, trong mắt anh chỉ còn lại mỗi hình ảnh của con người đang khóc nấc lên ấy. Changmin cảm giác trái tim mình vừa lỡ một nhịp, và mỗi nhịp đập sau đó đều là một lời cảm tạ cậu gửi đến Chúa.

 

Vài phút sau, Jaejoong thôi không nức nở nữa. Suốt lúc ấy, Yunho không nói gì cả, song ánh mắt chưa từng rời khỏi Jaejoong. Jaejoong ngước nhìn anh, nước mắt vẫn rơi, nhưng trông cậu đã bình tĩnh hơn và nếu có thể được, thì cả xinh đẹp hơn nữa. Cậu đưa một tay lên môi, mỉm cười với Yunho, anh cười đáp lại và nói:

 

“Tớ không thể chết khi biết có thể cậu sẽ ghét tớ được~”

 

Jaejoong tiến về phía Yunho và ôm anh, lờ đi vẻ bối rối trên gương mặt của mấy đứa em mà thì thầm điều gì đó nghe như là yêu, yêu, yêu và yêu vào tai họ.

 

Jaejoong và những người còn lại được kể rằng, ngay khi Jaejoong vừa rời đi, Yunho bỗng tỉnh dậy trong vô thức và các bác sĩ được gọi tới. Sau đó, anh lại được đưa đến phòng cấp cứu, và ở đó họ đã phát hiện ra chất độc trong cơ thể anh đã được tống hết ra qua đường miệng. Họ rửa sạch gan cho anh và thầm nói với nhau, ‘Thật là kì diệu, làm thế nào? Tại sao?’ và tuyên bố trong bản báo cáo, ‘đã ổn, cần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra xem vì sao chất độc có thể tập trung lại và thoát ra ngoài,’ trong khi đang lấy mẫu để phân loại loại độc tố một lần nữa.

 

“Thật là kì diệu,” mẹ Yunho nói.

 

“Khoa học vẫn chưa giải thích được hết mọi chuyện mà,” Yunho đáp, điều đó khiến mọi người trong phòng hoảng hốt, đoạn anh mỉm cười với Jaejoong rồi tiếp lời,

 

“Chẳng hạn như là, sao trái tim không nổ tung vì yêu thương quá nhiều được.”

 

Jaejoong bật cười, Changmin thì thầm với bản thân mình, “Rốt cuộc cũng xong, rõ là đồ chậm hiểu.” Junsu nhìn cậu khó hiểu rồi Yoochun bỗng hét lên,

 

“Nhưng hyung, không phải ‘yêu thương quá nhiều’ lại là chuyện khác sao? Ý em là, tình yêu như là một phép màu, chẳng cần khoa học gì để bắt đầu nó hết.”

 

 

 

Advertisements

5 responses

  1. happy aniversity <3

    Like

    December 26, 2013 at 10:33 pm

  2. Chắc chắn là yêu thương sẽ tạo nên phép màu.
    Và em luôn nhớ 1 Dongbangshinki gắn bó với nhau như thế. Hơn cả việc là thành viên của cùng band, 5 người đó chính là gia đình.
    Jae dịu dàng quá. Hẳn là vào giây phút ấy có quá nhiều cảm xúc nhưng trên hết vẫn là yêu và yêu…
    1fic gợi nhiều hoài niệm và vẫn mượt mà như mọi khi. Cảm ơn ss Hye và cả nhà <3 Ms Sanzo cx là 1 trong những author yêu thích của em.

    Like

    December 29, 2013 at 12:24 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s