Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

[OneShot] Once Upon A Time

Author: Sanzo

Title: Once upon a time

Characters: hint of Yunjae / OT5

Translator: Verver/ Beta: Juzt

Rating: G

Form: One-shot (2428 words).

Beta: Not beta-ed. Please forgive errors.

Genre: Angst.

Disclaimer: It’s a fairytale/fantasy, contains repetition and bits of existing fairy-tales.

Summary: “Nói cho ta nghe, lũ tiên có thể làm được trò gì mới không? Ta có thể giáng lên đầu đám quỷ lùn cực hình nào khác?! Loài thú vật nào biết nói?! Ai là kẻ có giọng hát tuyệt vời nhất hả?!!” Lão ta hét lên, khiến các chùm đèn trần rung lắc dữ dội.

Note: thực sự là fic này rất áy náy với từ “fairangel” mà mình dịch là “thiên tinh”. Cái tên đó mới chỉ nói lên sự… chói sáng (tinh ở đây là các ngôi sao) của 5 ông thôi chứ một chi tiết được tác giả đặc biệt nhấn mạnh khác là giọng hát thiên thần của họ thì vẫn chưa diễn tả được. Rất mong mọi người có thể bàn luận tìm ra một từ khác hay và đúng nghĩa hơn.

 

 

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có tòa lâu đài được cai quản bởi một phù thủy. Lâu đài được biết đến như một nơi tổ trức các buổi yến tiệc sang trọng mà không nước láng giềng nào có thể sánh bằng. Bữa tiệc được tổ chức hàng tuần, các vị vua chúa -những người đã dâng tế nhiều của cải tiền tài cho các phù thủy để đổi lấy sự vừa lòng – đều đến dự. Chẳng hạn như đêm nay, các vị khách hoàng gia sẽ được cung phụng bằng một bữa tiệc ngon lành và giải trí với những tài năng, thuật phép hiếm có.

 

Nhiều năm trôi qua, các trò tiêu khiển ngày một ít ỏi và không bao lâu sau đã chẳng còn chuyện gì mới để mà trình diễn nữa. Điều đó cứ tiếp diễn khiến các vị vua chúa cảm thấy bực tức, và một số đã bắt đầu bay tới các lâu đài khác mong tìm kiếm thú vui mới.

 

Vị phù thủy rất thất vọng, hoang mang rằng một ngày sự giàu sang thịnh vượng sẽ chấm dứt, và vô cùng lo sợ sự tồn tại hào nhoáng của lão sẽ sớm bị lãng quên. Lòng tham và sự ngạo mạn đã biến lão trở thành một kẻ điên loạn. Lão đã thức trắng không biết bao nhiêu đêm, không ngừng tìm kiếm những người có phép lạ và tài mới, bất kể điều gì có thể khiến lão ta trở lại giàu sang thêm lần nữa.

 

“Nói đi! Hỡi ôi, xin các người hãy nói cho ta biết ai là kẻ sở hữu phép thuật còn vượt cao hơn những gì ta có thể tưởng tượng?” Lão ta hỏi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của các mụ, các lão phù thủy già đang tập trung ở đại sảnh. Không một ai có ý định lên tiếng vì họ đều hiểu chuyện gì sẽ xảy đến với mình nếu họ đưa ra những gợi ý tầm thường. “Nói cho ta nghe, lũ tiên có thể làm được trò gì mới không? Ta có thể giáng lên đầu đám quỷ lùn cực hình nào khác?! Loài thú vật nào biết nói?! Ai là kẻ có giọng hát tuyệt vời nhất hả?!!” Lão ta hét lên, khiến các chùm đèn trần rung lắc dữ dội.

 

“Thiên tinh.”

 

“Cái gì cơ?” vị phù thủy nhìn về nơi có tiếng nói phát ra và một mụ phù thủy xuất hiện từ giữa đám đông. “Có phải mụ là người vừa lên tiếng?” lão hỏi.

 

Mụ phù thủy gật đầu đáp.

 

“Thiên tinh? Đó là cái gì?” lão phù thủy cười rạng rỡ, tiến lại gần phù thủy đang giấu khuôn mặt dưới chiếc áo choàng.

 

“Thiên tinh sở hữu đôi cánh tiên,” mụ ta thì thầm qua hàm răng thô kệch, “họ sống là để đem tiếng hát của mình dâng tặng cuộc đời, ban đi yêu thương… và giọng hát của họ, chao ôi!” mụ thở hắt ra một tiếng rồi bật một tràng cười ghê rợn, “… không gì có thể sánh bằng.”

 

“Phải tìm họ ở đâu đây?”

 

“Chỉ có duy nhất năm thiên tinh mà thôi,” mụ thò bàn tay ra khỏi chiếc áo, “năm…” mụ ta nhắc lại, dùng những ngón tay dài gầy guộc đếm đủ năm số. “Tìm họ dựa vào giọng hát, khuôn mặt thiên thần, tài năng, những chuyển động yêu kiều với đôi cánh đỏ rực.” Đoạn mụ ta biến mất ngay khi câu nói kết thúc.

 

“Lập tức tìm kiếm khắp nơi cho ta! Ta muốn tất cả bọn chúng! Không một ai khác ngoài ta có thể sở hữu những báu vật như vậy!” Lão phù thủy ra lệnh, giọng lão vang lên vì mừng rỡ.

 

 

 

Vị phù thủy lao thẳng ra cửa lâu đài khi nghe được tin tức bọn họ đã tìm được một người! Lão đẩy cánh cửa mở toang ra và nhìn xoáy vào khuôn mặt của chàng trai nhỏ bé. Mắt cậu ấy nhỏ; đôi môi tách rộng như thể đang vô cùng bất ngờ, khuôn mặt cậu lấm lem bùn đất nhưng những nét xinh đẹp trên đó vẫn chẳng hề bị che mờ. Hai tay và đôi cánh của cậu bị xích chặt. “Lại đây,” lão phù thủy mở lời, giơ tay chạm lên để gỡ bỏ xiềng xích quanh tay cậu bé rồi kéo cậu vào trong, “Nhìn con có vẻ đã đói lắm rồi, ta sẽ đem cho con thức ăn nhưng hãy hát cho ta nghe trước đã!”

 

Thế rồi cậu hát, ánh mắt bừng sáng như những vì sao xa, làn da chợt sáng lên tựa ánh hào quang đầu tiên của bình minh. Lão phù thủy tưởng như mình đang bị ném vào cái thế giới nơi lão chưa một lần đặt chân đến. Cậu nhóc ngừng hát, lồng ngực phập phồng lên xuống đều đặn trong khi mỉm cười, đôi mắt khép lại như thể chính cậu cũng đang chu du chốn thiên đường.

 

“Chuẩn bị phòng cho cậu bé, cho nó ăn, tắm rửa rồi để nó nghỉ ngơi trước khi buổi yến tiệc bắt đầu.” Vị phù thủy khẽ nói, chạm vào khuôn mặt cậu. “Tên cậu là gì, thiên tinh?” Lão trìu mến hỏi.

 

“Junsu.”

 

 

 

Thật đúng là một phép lạ, các vị khách không khi nào chán ghét giọng hát của Junsu. Người đến ngày một nhiều, đủ mọi tầng lớp từ nữ hoàng đến các yêu tinh, tiên tử. Hài lòng với những gì Junsu trình diễn, lão phù thủy đưa cậu rời đến phòng khác rộng hơn, cho cậu thức ăn ngon hơn và những bộ xiêm y lộng lẫy. Tuy nhiên, lão cũng không ngừng tìm kiếm những kẻ còn lại.

 

 

Thiên tinh thứ hai được tìm thấy vào một đêm trăng rằm. Nhìn bề ngoài, cậu ta có vẻ không được lành tính như Junsu, khó bảo và thiếu tao nhã. Để lôi được cậu vào lâu đài phải cần đến hơn chục phù thủy chiến đấu với những cử động cơ thể nhẹ nhàng uyển chuyển mỗi khi cậu ta cố gắng thoát ra khỏi cùm xích. Cậu không phải tuýp người biết nghe lời chút nào, nên lão phù thủy đành phải dịu dàng vuốt ve một bên má cậu thiếu niên mà hứa rằng sẽ đối xử với cậu thật tốt, thật lịch sự. Khi lão hỏi đến tên cậu, cậu gần như dịu đi ngay tức thì, khẽ đáp lại, “Yunho.” Khi các vì sao tỏa sáng trên bầu trời đêm cũng là lúc thiên tinh thứ ba được đưa tới, và vẻ đẹp của đôi mắt cậu ấy, và ngay cả những ngôi sao sáng ấy cũng không thể nào so sánh với vẻ đẹp rực rỡ trong đôi mắt cậu. Tên cậu ấy là Jaejoong. Thiên tinh thứ tư vẫn còn rất nhỏ, ánh mắt ngây thơ và ánh lên vẻ lo sợ khi cậu bé được rào đón trước thềm cung điện. “Cậu nhóc tên là gì?” lão phù thủy hỏi, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. “Changmin,” cậu liền đáp.

 

Lão ta đưa ba thiên tinh vào phòng riêng của họ, rồi mỗi tuần lại chọn một người ra biểu diễn phục vụ khách khứa.

 

Và đến khi đã gần như bỏ cuộc thì lão lại may mắn tìm được thiên tinh thứ năm ở nơi tương đối xa vương quốc nọ. Làn da cậu ấy trắng như tuyết, môi đỏ như máu, gợi lên trong trí nhớ của lão câu chuyện cổ tích về nàng Bạch Tuyết lão đã được nghe khi còn nhỏ. Có lẽ Bạch Tuyết thực sự tồn tại và đây chính là hoàng tử của nàng, lão vừa nghĩ bụng vừa đón Yoochun – vâng, Yoochun là tên gọi của cậu – vào lâu đài.

 

“Chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ kỉ niệm!” lão phù thủy la lên vui sướng, “Hãy thông báo tới tất cả mọi người rằng tối nay sẽ có một bữa yến tiệc hoàng tráng!” Lão nở nụ cười ngạo mạn, “Nào, giờ thì đem các thiên tinh của ta tới đây.”

 

 

 

“Các thiên thần của ta,” lão dang rộng vòng tay, đón họ tiến vào bữa tiệc. Lão thấy họ nhìn nhau bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc khi thấy đôi cánh đỏ rực của những người kia cũng bị xích gọn lại trên lưng như mình.

 

“Ta cần nghe các cậu cùng nhau cất tiếng hát,” lão mỉm cười, “Ngay bây giờ.”

 

Năm người họ lại nhìn nhau. Yoochun mở miệng bật ra duy nhất một tiếng rồi lại im bặt khi nhận ra những người kia vẫn còn lưỡng lự. Jaejoong thốt lên tiếng ‘haa’ như thể muốn thử giọng trước và rồi bốn người còn lại hát theo cậu.

 

Ánh mắt họ bừng sáng như những vì sao xa, làn da chợt sáng lên tựa ánh hào quang đầu tiên của bình minh; phải vậy. Song, còn hơn thế nữa kia, đôi cánh rực rỡ của họ khẽ run lên thật nhẹ như muốn tìm cách thoát khỏi xiền xích, chập chờn, mơ ảo như ánh đèn lồng vụt sáng giữa đêm đen.

 

Cùng nhau hòa tiếng hát chính là lúc họ rực sáng nhất.

 

Khoảnh khắc khi họ dừng lại, căn phòng tiệc như trở nên ảm đạm, như thể ánh đèn vừa bị cướp đi đâu đó. Của cải và danh tiếng cuối cùng cũng về tay lão phù thủy một lần nữa.

 

 

 

Tối hôm đó, lão phù thủy cho mở rộng cánh cửa dẫn vào tòa lâu đài để tất cả đều có thể nghe lão định thiết đãi họ những gì. Bữa tiệc đã sớm đầy ắp các vị khách hoàng gia, các quý tộc đến dự dù cho hoàng hôn còn chưa kịp buông xuống. Lão giới thiệu năm thiên tinh của mình, và chỉ cần nhìn thấy họ đứng bên nhau thôi đã khiến cả bữa tiệc rộn lên những tiếng trầm trồ ồn ã.

 

Khi họ hé môi cất tiếng hát, tiếng giọng tuyệt vời của họ tràn ngập lâu đài, lấy đi nước mắt của những kẻ đang lặng im lắng nghe trong sự kinh ngạc. Những người lắng nghe tiếng hát ấy từ nơi xa xôi nhất cũng phải ngừng lại bất cứ chuyện gì mình đang làm; hai tai căng ra bắt lấy từng âm thanh trong trẻo.

 

Kể từ đó, vương quốc nọ phát triển hưng thịnh khi muôn người muôn kẻ nườm nượp kéo đến tòa lâu đài chỉ để được nghe năm ngôi sao chói lòa cất lên khúc hợp ca đến từ nơi tận cùng trời đất. Giọng hát của họ được người đời thiết tha yêu mến; chúng có thể mang lại hi vọng, hàn gắn trái tim, ban phát hạnh phúc cho mọi người.

 

 

 

Họ được đáp lại cũng nhiều như những gì đã làm được. Các thiên tinh sống để đem tiếng hát của mình dâng tặng cuộc đời, ban đi yêu thương, thời gian trôi qua đã biến họ từ những cậu bé trở thành các chàng trai đúng nghĩa. Họ được đưa vào sống chung trong một ca8n phòng trang hoàng bởi biết bao loại châu ngọc quí báu từ khắp mọi nơi trên thế giới, được cho ăn năm bữa một ngày. Bữa yến tiệc nay cũng đã thay đổi, ngày một lớn hơn, lớn hơn rồi lớn hơn nữa. Sân khấu dựng lên chính giữa phòng tiệc bằng chính đôi tay của vị phù thủy cai quản lâu đài.

 

Sự gắn bó giữa năm thiên tinh cũng ngày một sâu sắc hơn. Họ chơi đùa với nhau trong căn phòng khóa kín, giúp nhau chữa trị cho đôi cánh của người kia mỗi khi xiềng xích làm họ bị thương, cùng nhau viết nên những khúc hát đẹp đẽ… và ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

 

“Ôi chao, bầu trời thật là rộng lớn quá đi~” Yoochun lại một lần nữa thốt lên điều mình vẫn nói hằng đêm.

 

“Đúng vậy,” Changmin đồng tình, thực hiếm có vì đó vốn thường là việc của Junsu cơ.

 

“Đã sáu năm trôi qua, em quên cảm giác được tự do sống ngoài đó ra sao mất rồi,” Junsu khẽ nói, khuôn mặt dán chặt vào khung cửa kính.

 

“Tớ thực sự rất yêu việc ca hát giữa bầu trời và nhìn xuống phía dưới…” Jaejoong đáp, tựa người vào bờ vai Yunho, “… tớ nghĩ giọng chúng ta lúc ấy sẽ còn hay hơn nữa.”

 

“Điều đó không phải rất tuyệt sao?” Yunho lẩm bẩm.

 

“Em đã quên cái cảm giác khi ta bay lượn,” Changmin lên tiếng. Ánh mắt cậu rời khỏi bầu trời đêm và nhìn lại căn phòng mình đang sống. Căn phòng cậu ở bao lâu nay bỗng chốc như bé lại.

 

“Và giờ thì chúng ta ở đây, chuyện trò về cùng một chủ đề mỗi đêm.” Junsu thở dài.

 

“Em muốn được gỡ bỏ thứ xiềng xích này và bay cao,” Yoochun thủ thỉ đáp lại, ngón tay vẽ những đường nối giữa các vì sao. “Chữ W kìa,” cậu chợt nói.

 

“Đâu cơ?” Yunho hỏi.

 

“Kia kìa, thấy không… một, hai, ba, bốn, năm, nối chúng lại, là chữ W đấy.”

 

“Tuyệt quá, cuối cùng chúng mình cũng đã tìm ra một hình khác rồi.” Jaejoong.

 

“Heh!” Changmin khụt khịt mũi, “Em thấy trước rồi nhưng W đâu phải hình gì đó ấn tượng lắm…”

 

“Ừ, chúng ta đã từng thấy hình đầu quỉ lùn cơ mà, chẳng gì có thể sánh với nó được đâu.” Junsu bật cười.

 

“Đi ngủ thôi.” Yunho bỗng nói, đứng dậy và bước về phía chiếc giường dài và rộng, nơi cả năm cùng ngủ chung. Anh chui vào chăn, lập tức nằm nghiêng sang một bên để không làm đau đôi cánh bị chói chặt của mình. Ánh mắt anh chìm vào trong đôi mắt sâu thẳm của Jaejoong. Yunho mỉm cười với cậu, khẽ nói, “Ngủ ngon nhé.”

 

“Ngủ ngon,” Jaejoong cười đáp lại, “… mà Yunho này,” cậu cắn môi rồi mới lẩm bẩm thật khẽ, “vì cậu ở đây rồi, nên dù không bay được cũng chẳng là gì tệ lắm đâu.”

 

“Ừm, nhưng mà không phải có thể cùng nhau bay lượn vẫn tốt hơn sao?”

 

“… Chắc rồi.”

 

 

 

Năm thứ bảy, sân khấu ngày càng lớn nhưng khi ngắm nhìn bầu trời đêm xanh đã trở thành thói quen, họ chợt nhận ra bầu trời ấy vẫn lớn hơn sân khấu kia nhiều lần. Họ thắc mắc không hiểu sẽ thế nào nếu họ có thể bay thật cao, khám phá cả bầu trời rộng lớn.

 

Và thế là một đêm, họ quyết định lấy trộm chiếc chìa khóa mở xiềng xích cho mình.

 

Năm người cùng chạy khỏi tòa lâu đài, theo những bậc thang xuống tới bãi cỏ xanh mượt dẫn vào cánh rừng. Họ chạy nhanh hết sức mình, vừa chạy Yunho vừa cố tháo bỏ xích cho đôi cánh của Junsu, Yoochun rồi Jaejoong.

 

“Bắt lấy chúng!” Anh có thể nghe tiếng lão phù thủy đuổi ngay phía sau, kèm theo đó là tiếng chổi thần lao vun vút.

 

Yunho bị đập mạnh vào đầu, và anh ngã xuống đất cùng chiếc chìa khóa.

 

“Giữ lấy chiếc chìa khóa!”

 

“Junsu bắt lấy chìa khóa này!”

 

“Yunho!”

 

“Changmin!”

 

“Em không thấy nó đâu hết!”

 

“Bắt lấy chúng! Đánh gãy cánh bọn chúng đi!”

 

Yunho mở bừng mắt, Jaejoong đang ôm lấy anh thật chặt.

 

“Cố lên, tớ sẽ đưa cậu đi,” Jaejoong nói, và Yunho liền nhận ra chân mình đang bị kéo lê đi bởi một phù thủy.

 

Junsu và Yoochun cố sức giải vây cho Changmin, nhưng rõ ràng là họ không thể đánh thắng.

 

“Đả thương đôi cánh bọn chúng!”

 

“Jaejoong, chạy đi!” Yunho hét lên khi một chiếc chổi thần vụt tới đập mạnh vào cánh của ba thiên thần.

 

“Không!”

 

“Junsu, bay đi! Yoochun, bay!” Changmin cũng hét lên, cậu vẫn chưa sẵn sàng nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Bọn chúng đang đánh gãy cánh họ!

 

“Bay đi! Mau lên! Những gì chúng ta đã từng nói đến… xin hãy biến điều đó thành sự thật!” Đoạn Yunho gỡ bàn tay đang níu quanh cơ thể mình ra.

 

“Không!!”

 

“Bay đi!”

 

“Không!!”

 

“Xin cậu!”

 

Jaejoong cảm thấy cơ thể mình bị kéo giật lên bầu trời cao, rồi cậu bật khóc nức nở khi thấy gã phù thủy dùng tay lôi mạnh Yunho, đánh gãy một bên cánh tiên của anh.

 

 

 

Chuyện kể rằng, các thiên tinh sống là để đem tiếng hát của mình dâng tặng cuộc đời, ban đi yêu thương. Trong khi Jaejoong đang ôm gối ngồi khóc trên mỗi bãi đất rộng, cậu bỗng như tìm được niềm khuây khỏa khi biết rằng cơ thể mình đang ngày một yếu hơn. Cậu chưa hề mở miệng hát thêm một lần nào nữa. Cậu đã quá đau đớn rồi, sẽ chẳng nề hà gì cái chết nữa.

 

Junsu và Yoochun nằm dài trên bãi đất, ngắm nhìn bầu trời bao la trên cao kia, nước mắt tuôi rơi trên gò má. Đêm tối chuyển thành ban ngày, rồi ngày lại nhường chỗ cho đêm tối, họ vẫn bất động, giữ nguyên tư thế ấy.

 

 

 

Changmin vuốt ve đôi cánh mềm rũ, cố thử xem liệu có thể chữa lành nó không. Yunho trống rỗng nhìn chằm chằm vào bức tường lạnh lẽo. Lão phù thủy đã tức giận nhốt họ trong căn ngục tối tăm nơi tầng hầm sâu thẳm của tòa lâu đài.

 

“Hát cho anh nghe đi,” Yunho bỗng dưng lên tiếng, lẩm bẩm nói. Changmin thắc mắc không hiểu liệu mình có nghe nhầm chăng, “Anh thích giọng em, hát cho anh nghe đi.” Yunho cười nhạt, “Hát cho anh nghe Changmin, xin em.”

 

Changmin khẽ nhăn trán.

 

“Một ngày nào đó, chúng mình sẽ cùng bay lượn và ca hát bên nhau. Vì cái ngày đó, mình nhất định phải sống.”

 

 

 

Junsu nhìn ngắm những ngôi sao qua ánh mắt ướt nhòe. Cậu lấy tay gạt nước mắt và lại nhìn lên bầu trời. Bầu trời toàn một màu tối đen ngoại trừ năm ngôi sao xếp thành hình chữ W không tròn trịa, tỏa ra thứ ánh sáng rạng ngời. Họ có một ước mơ, nên cứ mãi ngắm nhìn bầu trời và mong một ngày làm được điều đó.

 

Junsu cất tiếng hát, ánh mắt vô hồn chợt bừng sáng như những vì sao xa, làn da chợt sáng lên tựa như ánh mặt trời cố sức đâm xuyên qua đêm tối, đôi cánh màu đỏ bừng lên ánh hào quang rạng rỡ.

 

Yoochun cũng hát, rồi ngồi dậy. Cậu nắm lấy tay Junsu rồi hai người cùng bước đến bên Jaejoong, kéo cậu đứng lên, cùng nhau bay lượn giữa trời cao.

 

 

 

Tiếng hát của ba thiên tinh bay đi rất xa, và những người lắng nghe tiếng hát ấy từ nơi xa xôi nhất cũng phải ngừng lại bất cứ chuyện gì mình đang làm; đôi mắt hướng lên bầu trời nhìn ngắm những tia sáng màu đỏ rực rỡ.

 

Đôi khi, họ sẽ thấy các phù thủy làm nên bầu trời ngăn không cho mọi người nghe được giọng hát ấy, nhưng ngay khi bầu trời trong xanh trở lại, giọng hát đó sẽ lại xuất hiện dù nhiều khi chúng nghe như đang kìm nén tiếng khóc.

 

Rồi một hôm, tòa lâu đài mở cửa trở lại.

 

Hai thiên tinh xuất hiện trên sân khấu, thứ giờ đây lại trở nên quá rộng lớn với mình hai người họ. Họ hát bằng tất cả nỗ lực, vẫn cùng một sân khấu ấy, nhưng thứ ánh sáng tỏa ra cảm giác thật nhỏ bé so với vầng hào quang của ngày xưa; nhưng nếu một ngày kia tiếng hát của họ không còn được người ta lắng nghe nữa, họ sẽ héo hon dần đến chết.

 

 

 

Vì một ngày kia lại có thể dang rộng đôi cánh bay và rực sáng nhất — họ sẽ sống để đem tiếng hát của mình dâng tặng cuộc đời, ban đi yêu thương.

 

 

 

“Vì cậu ở đây rồi, nên dù không bay được cũng chẳng có gì tệ lắm.”

 

“Ừm, nhưng mà không phải có thể cùng nhau bay lượn vẫn hơn sao?”

 

“… Chắc rồi.”

 

2 responses

  1. buồn quá ah~ mau mau hợp lại làm 1 đi ~ thanks

    Like

    December 26, 2013 at 10:42 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s