Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 31

Chương 31

‘Buông tay’—

Tôi đã học nhưng không được.

Sớm… đã không thể điều khiển được chính mình.

Chỉ là đã thành thói quen

Mà loại ‘thói quen’ này lại làm cho người ta không thể nào trốn thoát.

…………………

Bước ra khỏi cửa Thành gia, JaeJoong cố ý đi chậm lại, cho đến khi phía sau truyền đến âm thanh của người nào đó, khóe miệng JaeJoong hơi cong lên, giống như Yunho đuổi theo hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh, nhưng trong nháy mắt lại đem tất cả che giấu kĩ càng.

Khoảng cách giữa hai người cũng không xa, JaeJoong nghe thấy Yunho gọi liền ngừng lại, xoay người lại chờ Yunho bước tới.

“Tôi đưa em về.” Không có một chút làm bộ nào, trên mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì, giọng nói cũng lạnh băng, chính là thể hiện hắn không cho phép bị từ chối.

“Tôi có xe.” JaeJoong  lắc lắc chìa khóa xe trong tay.

Yunho khẽ liếc cái chìa khóa một cái, không nói hai lời liền đoạt khỏi tay JaeJoong, không ngờ được hành động của Yunho, chìa khóa của mình lại dễ dàng bị lấy mất, anh còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Yunho đã nâng tay ném ra thật xa, chìa khóa liền biến mất trong bóng tối.

“Bây giờ đã không có rồi.”

Thu lại ánh mắt nhìn theo chỗ chìa khóa biến mất, JaeJoong tức giận trừng Yunho một cái.

“Tôi đưa em về.” Yunho một lần nữa lặp lại những chữ này, JaeJoong vẫn nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, Yunho nắm  lấy cánh tay JaeJoong, tựa như không có ý tứ đợi JaeJoong đồng ý.

“Buông ra! Tôi tự mình đi được!”

Gạt tay Yunho ra, Yunho quay đầu lại nhìn JaeJoong một cái, không có ý tứ lại kéo anh lần nữa, quay đầu đi tới vị trí đỗ xe, JaeJoong vẻ mặt bất mãn xoa cổ tay bị Yunho nắm tới đau, hai mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng Yunho giống như sắp phun ra lửa.

“Sao lại giống như trẻ con như vậy…”

Yunho nói không lớn tiếng, nhưng cũng đủ để JaeJoong nghe thấy, vừa định bước tới cho hắn một đấm, cuối cùng lại nhịn xuống.

Xe ở ngay trước mắt, JaeJoong lại không có ý tứ đi qua, Yunho xoay người lại kéo JaeJoong vào trong xe, tốc độ nhanh đến mức làm JaeJoong thiếu chút nữa không theo kịp.

Cửa xe vừa mở ra, Yunho không chút nhẹ nhàng, đẩy mạnh JaeJoong vào trong xe, giờ phút này lửa giận của JaeJoong có thể nói là hoàn toàn bị thổi bùng lên, nhìn chằm chằm Yunho lên xe, đóng cửa, rồi rời khỏi Shin gia.

Trời đã tối đen, đèn đường quôc lộ đồng loạt được bật lên, lại rất nhanh đã biến mất trước mắt, tuy rằng đã đầu hè, nhưng không khí ngoài trời vào buổi tối còn hơi lạnh.

“Về sau trước mặt Shin RiHyo, nói chuyện chú ý một chút.”

Vốn tưởng rằng Yunho sẽ không nói gì, vào lúc anh không ngờ được, Yunho lại cho anh một lời như vậy.

Giống như hắn đang tự nói với bản thân mình, giọng rất khẽ, nhưng lại làm cho người ta tự nhiên bị cuốn theo suy nghĩ của hắn, đôi mắt so với bầu trời ngoài kia lại càng thâm trầm hơn, thuần một màu đen, trong mắt là kiên định khiến người ta run sợ, JaeJoong trong một khắc đã thất thần.

“Gì đây? Mệnh lệnh?” JaeJoong vẻ mặt khinh thường hỏi lại, Yunho cũng không bị lời anh nói chọc giận, tiếp tục lái xe.

Thấy Yunho vẻ mặt không chút thay đổi, JaeJoong nhíu mày, cắn cắn môi dưới, nhìn ra bên ngoài.

“Cậu không phải rất ngạc nhiên sao, Lim YoungTae sao lại chịu mạo hiểm như vậy?”

Bên tai là tiếng gió rít gào, chiếc xe thể thao chạy băng băng trên đường cao tốc, JaeJoong cố ý dừng lại, chờ đợi phản ứng của Yunho, không hi vọng mà nhìn Yunho.

“Nếu lần này làm không tốt mà thất bại, ngay cả Hoằng Ích cũng sẽ bồi theo… Muốn tôi nói cho cậu biết nguyên nhân không?”

Hai tay nắm vô lăng của Yunho theo bản năng nắm chặt lại một chút, mà động tác rất nhỏ này, JaeJoong lại hoàn toàn thu vào mắt.

“Cậu cho rằng tôi tìm hắn ta… là để làm gì?”

Không có chút gợi mở nào, nhưng lại có thể làm cho trong lòng người ta nảy ra vô hạn giải thiết, Yunho mày nhíu càng sâu.

Xe thể thao liên tục dùng tốc độ cực nhanh vượt qua vô số chiếc xe khác, mắt thấy đèn xanh phía trước đã sắp chuyển đỏ, nhưng Yunho lại không chần chừ lấy một giây vẫn vọt thẳng phía trước, JaeJoong cười thầm, không nói nữa.

Giây tiếp theo, anh lại vì chính hành động của mình mà cảm thấy ngây thơ. Quả nhiên chỉ cần ở trước mặt Jung Yunho, anh liền hoàn toàn không còn giống với chính mình nữa, hiện tại bản thân, quả thực giống hệt một đứa trẻ bởi vì cha mẹ yêu thương em trai em gái mới sinh mà lại không quan tâm đến mình, khiến mình tủy thân đi tranh giành tình cảm.

“Em cho rằng hai người còn có bao nhiêu thời gian? Nếu thật sự muốn cùng hắn làm cái gì, vậy tiết kiệm thời gian đi.”

Nếu không phải vẻ mặt Yunho ít nhiều có biến hóa, JaeJoong nhất định cho rằng hắn đang nói kháy.

“Chúng tôi có bao nhiều thời gian, hẳn là không đến lượt cậu phải nói?” JaeJoong còn cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘chúng tôi’ nói.

“Nên hiểu rõ, người nào em nên tiếp cận, người nào em không nên tiếp cận.” Giọng điệu của Yunho hiện giờ giống như đang giảng dạy cho một học trò mắc lỗi, JaeJoong không phải hừ lạnh một tiếng, không phải vì cái gì, chỉ đơn thuần là không phục.

“Trước khi yêu cầu người khác, mong cậu nhìn lại tình trạng của mình đi đã. Về phần người nào nên tiếp cận, tôi thật sự không rõ lắm, nhưng nói người không nên tiếp cận, đến nay chỉ có một mình Jung Yunho cậu mà thôi.”

“Nói như vậy, tôi là người duy nhất?”

— Chán ghét! Chán ghét giọng điệu trêu đùa này của hắn!

“Cậu cảm thấy vui vẻ sao? Tôi tiếp cận cậu chỉ vì đoạt lại công ty từ tay cậu, sao nào? Làm ‘duy nhất’ của tôi khiến cậu quên hết những chuyện này sao?”

“Đúng vậy, theo lẽ thường, tôi nên ngay cả mong muốn liếc mắt nhìn em một cái cũng không có. Nhưng tôi lại chưa bao giờ thích dựa theo ‘lẽ thường’ mà quy phạm chính mình. Nếu Thành Vũ làm công ty sụp đổ, tôi sẽ đứng ở nơi em oán hận đó, một lần nữa cướp em về bên người.”

“Cậu luôn thích miễn cưỡng người khác như vậy sao?”

“Cam tâm tình nguyện có nghĩa gì chứ? Tôi muốn em phản kháng. Người khác thì không nhất định, nhưng với em, tôi lại thích miễn cưỡng em.”

“Đồ điên!”

“Em so với tôi cũng không kém.” Nói xong, Yunho rẽ về bên trái ở ngã tư đường, trong mắt JaeJoong lộ ra vẻ kì quái.

“Mới một thời gian không về, sao đã đi sai đường?”

Yunho cũng không có ý định thay đổi đường đi, một tay JaeJoong bắt lấy cánh tay Yunho đang đặt trên vô lăng.

“Quay lại!”

“Ai nói tôi muốn đưa em về nhà?”

“… Tôi cũng không định về nhà, quan trọng là tôi không muốn ngồi xe của cậu!”

Sắc mặt Yunho hơi giãn ra, có thể thấy khóe miệng hơi cong lên. Hắn dừng xe lại bên đường, JaeJoong liền mở cửa bước ra.

— Jung Yunho, cậu luôn có thể làm cho tôi trong nháy mắt phủ định tất cả giả thiết của mình.

Xe Yunho còn chưa đi, trước mặt JaeJoong đã xuất hiện một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen, động tác của Yunho dừng lại, trong mắt JaeJoong cũng có chút kinh ngạc.

Cửa kính xe được hạ xuống, người ngồi bên trong cũng có thể thấy rõ ràng, là Lim YoungTae.

“JaeJoong!”

“Sao anh lại ở đây?”

Lim YoungTae cười cười, không trả lời, đánh mắt vào trong xe ý bảo JaeJoong lên. JaeJoong thoáng quay đầu lại, Yunho vẫn chưa lái xe đi, không nghĩ ngợi nhiều liền cười gật đầu đi lên xe.

Chiếc Mercedes-Benz nổ máy, qua kính chiếu hậu, xe của Yunho càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không còn nhìn thấy nữa.

“Anh còn chưa trả lời tôi, sao lại ở đây?”

“Nếu tôi nói tôi đi theo hai người, cậu có tin không?” Lim YoungTae nhìn kính chiếu hậu, qua đó theo dõi vẻ mặt JaeJoong.

JaeJoong tỏ vẻ giật mình, không đến một giây sau đã không còn nữa, cười nói.

“Vậy sao, tôi có vẻ nên giật mình đúng không? Anh nói anh vẫn đi theo chúng tôi? Vậy anh cũng vượt đèn đỏ sao? Bảo tôi thế nào tin được.”

“Vì sao?”

“Anh không giống loại người như vậy.” JaeJoong xoa xoa trán, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

“Loại người như vậy? Loại gì?”

— Loại điên loạn như Jung Yunho kia!

JaeJoong không trả lời chỉ nhoẻn cười.

“Những tư liệu cậu muốn tôi giúp điều tra đều đã nhận được, tôi sợ giao cho những người khác sẽ có sơ suất, cho nên mới tự mình tới tìm cậu.”

“Làm phiền anh.”

“Người vừa nãy ở trong xe là Jung Yunho?”

“Đúng.”

“Cậu cũng quá thẳng thắn rồi?” Lim YoungTae nhìn đường phía trước, miệng nói ra những lời này làm JaeJoong có chút buồn cười.

“Tôi cần giấu diếm sao?”

Lim YoungTae lắc đầu, chua sót cười.

……………

Đêm khuya, ánh trăng qau khung cửa sổ bằng kính rọi xuống mặt sàn, ánh sáng bàng bạc tản ra trên mặt đất, gió lạnh thổi phất phơ tấm rèm cửa mỏng manh.

Yunho một mình ngồi trước bàn làm việc, một tay đỡ trán, ánh mắt mông lung nhìn về một điểm nào đó, vẻ mặt đăm chiêm làm người ta biết được những suy nghĩ trong đầu đang làm hắn phiền não.

Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, đánh thật sâu vào trong đầu Yunho, bây giờ mới là sáng sớm, sao lại có người gọi điện tới?

“A lô, tôi là Jung Yunho, ai vậy?”

‘Hyung, là em!’

“JunSu? Có chuyện gì?” Không ngờ được là điện thoại của JunSu, Yunho rõ ràng có chút kích động, giọng nói cũng đề cao vài phần, trong đó nguyên nhân sâu xa hơn là do giọng nói của JunSu vô cùng cấp bách.

‘JaeJoong-hyung đâu, bây giờ thế nào rồi?’

“JaeJoong?”

‘Hyung, hiện tại anh không ở bệnh viện sao?’

Giọng nói JunSu mang theo kích động, khó có thể tin hỏi.

“Bệnh viện? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh vì sao phải ở bệnh viện? JaeJoong đã xảy ra chuyện gì?”

Đầu bên kia điện thoại JunSu hiển nhiên ngây ngẩn cả người, phát sinh chuyện lớn như vậy, bệnh viện lại không thông báo cho Yunho trước, ngược lại lại liên hệ sang tận bên Pháp cho cậu.

‘Xe… Trên quốc lộ va chạm cùng xe tải, cảnh sát nói… Đây không giống như là tai nạn giao thông ngoài ý muốn bình thường.’

Trái tim lập tức như dừng lại, tuy rằng không biết tình hình thế nào, nhưng đã hắn làm không thể hít thở được.

“.. Bệnh viện nào?”

JunSu vừa nói tên bệnh viện xong, Yunho cũng không còn tâm tình quan tâm đến chuyện khác, thuận tay cầm lấy áo khoác xông ra cửa.

……………

“Xin hỏi có bệnh nhân nào là Kim JaeJoong không? Bị tai nạn giao thông đưa vào viện?”

“Bị tai nạn hôm nay?”

“Đúng.”

“Anh là gì của…?”

“Người nhà.” Y tá còn chưa hỏi xong, Yunho đã trả lời.

“Tôi tra giúp anh… Hôm nay vài vụ tai nạn, có người trên đường đưa tới viện đã không qua được.” Y tá miệng lẩm bẩm, nhưng từng lời cô noi đủ khiến cho toàn thân Yunho lạnh như băng.

“Kim JaeJoong… Đúng không? Phòng 307.”

“Cám ơn.” Y tá vừa ngẩng đầu người vừa rồi còn ở trước mặt đã không thấy đâu nữa.

Một đoạn đường ngắn ngủi, trong lòng Yunho lại vô cùng rối loạn, nghĩ đến sau khi mở cửa phòng ra, trước mắt mình sẽ là cảnh tượng như thế nào. Người ta lại luôn không tự giác nghĩ tới cái giả thiết làm chính mình khiếp sợ, làm hắn hận không thể rút hết não mình ra.

— 307

Dừng lại đứng trước cửa, cho tới bây giờ chưa từng trải qua cảm giác thấp thỏm như vậy… Cứ như vậy, mở cửa ra, nhưng bên trong lại không có một ai, Yunho sững sờ đứng tại chỗ, ngoài cửa có một y tá đi ngang qua…

“Bệnh nhân ở phòng này đâu?”

Cô y tá bị hành động bất ngờ của Yunho làm giật mình, run run một chút, sau đó lắp bắp mãi mới được ba chữ ‘Tôi không biết’.

Giống như ý thức được mình kích động quá mức, Yunho vội vàng buông tay cô y tá ra.

“Xin lỗi.”

Tiếp đó hỏi liên tục mấy người nữa, đáp án nhận được đều là ‘không biết’, Yunho hoảng sợ, chưa bao giờ có cảm giác bất lực như vậy, áo khoác trong tay sớm đã bị vò đến nhăn nhúm lại.

Bất tri bất giác, hắn lại đi đến phòng cấp cứu, phía trên cửa đang bật đèn đỏ…

Nếu, JaeJoong ở bên trong?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Yunho đập tan. Giây tiếp theo người xuất hiện trước mặt hắn làm cho hắn ngây ngẩn cả một phút đồng hồ.

JaeJoong vẻ mặt mệt mỏi xuất hiện…

Khoảng cách giữa hai người chỉ có bốn, năm mét, nhưng cả hai đều không tiến lên.

Thật lâu sau, Yunho mới tiếp thu được mọi chuyện trước mắt, JaeJoong thế nhưng không tổn hao chút nào đứng trước mặt hắn.

“Thật tốt quá…” Bước vội tới trước, hai tay ôm chặt JaeJoong vào lòng.

Lần đầu tiên có loại cảm giác này, cho dù chỉ là ôm, cũng không dám dùng hết lực, rất sợ trong nháy mắt con người này sẽ biến mất.

“Cậu nói… Tôi và anh ta không có bao nhiêu thời gian… là ý này sao?”

Nói như vậy, người bên trong chính là Lim YoungTae. Nhịp đập trái tim rốt cuộc tìm về, thoáng chốc lại tụt xuống, cả người Yunho cứng đờ.

“Em cho rằng… là tôi làm?”

“Không phải cậu sao?” JaeJoong hỏi lại.

“Tôi…” Lời Yunho nói nghẹn lại trong họng, rất nhiều lời muốn nói lại không thể nói ra.

“…rất thất vọng.” Cuối cùng hắn chỉ để lại ba chữ này, hai tay buông thong xuống vô lực.

— Là em làm cho tôi không tin được chính mình, là em làm cho tôi nhìn không rõ sự thật, là em khiến cho tôi lạc mất phương hướng, em còn muốn tiếp tục như vậy tới khi nào?

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s