Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 32

Chương 32

Tình yêu…

Giống như một ván bài

Lợi thế của tôi là tất cả ngoại trừ em

Mà cuối cùng tôi thắng hay bại,

Là do em quyết định.

……………………….

Bên ngoài phòng cấp cứu, JaeJoong vẫn lẳng lặng ngồi, từ sau khi YunHo rời đi, trên mặt anh đã không còn chút cảm xúc gì. Đèn đỏ trên cửa phòng tắt đi, cửa mở ra, bác sĩ y tá vẫn là bộ dạng khẩn trương như trước, không dám có một chút chậm trễ.

Anh chỉ là một người ngoài, một câu cũng không cần nói, thấy bệnh viện đã thu xếp tất cả những điều kiện tốt nhất cho Lim Young Tae, khiến JaeJoong nhếch miệng cười.

Chắc hẳn là họ biết Lim Young Tae là giám đốc Hoằng Ích… Đổi lại nếu là một người mà bọn họ không rõ thân phận, bọn họ sẽ đối đãi như thế nào? Thế giới này, chung quy vẫn luôn xoay quanh việc “thân thế bạn ra sao”.

— Có lẽ chờ hắn tỉnh lại, anh cần nói với hắn lời xin lỗi.

Đứng dậy, bước theo những bước chân dồn dập phía trước, sửa sang lại quần áo một chút, JaeJoong còn mỉm cười với nhóm y tá trực sáng sớm, mấy cô bé y tá cũng lễ pháp gật đầu đáp lại, sau đó lần lượt rời khỏi phòng bệnh.

Trong phòng bệnh ánh đèn nhàn nhạt, trong không gian u tĩnh lại càng làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo. Bác sĩ nói tình hình của Lim Young Tae đã bước đầu ổn định, nếu trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật không có biến chứng gì thì không cần lo lắng.

Sinh vật nào vào thời điểm nguy cấp nhất, tất cả phản ứng cũng đều là chân thật nhất. Khi chiếc xe tải lớn đâm thẳng tới, Lim Young Tae thế nhưng lại không lấy việc tự bảo vệ mình làm đầu, chuyện này thật sự làm cho JaeJoong đến bây giờ vẫn nghi hoặc, không ai là không sợ chết, huống hồ là Lim Young Tae có một cuộc sống hoàn mỹ như vậy, hắn không có lí do từ bỏ mạng sống của mình.

Ngồi bên giường bệnh cả một đêm, JaeJoong mệt mỏi ghé vào bên giường ngủ, mãi cho tới khi trên tay cảm thấy ấm áp, mơ màng mở mắt ra, ngẩng đầu liền thấy Lim Young Tae đang cười với anh, tay hắn đang nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

“Tỉnh rồi, đau không?” JaeJoong hỏi.

Lim Young Tae khẽ lắc đầu, nói.

“Cậu… ngồi cả một đêm?”

“Dù sao cũng không có nơi để đi, cần gọi bác sĩ tới không?”

Lim Young Tae lại lắc đầu, JaeJoong cũng không nói nữa. Cảm giác ánh mắt người ngồi trên giường vẫn không rời khỏi mình, JaeJoong im lặng một chút lại nói.

“Rất xin lỗi… Và, cảm ơn anh.”

“Nếu đem những lời này đổi thành thông báo, tôi sẽ càng vui vẻ.”

Đối mặt với giọng điệu nửa như vui đùa của Lim Young Tae, JaeJoong nhàn nhạt cười, đứng dậy tới bên cạnh rót cho hắn một cốc nước.

“Anh… rốt cuộc là đã nghĩ gì khi đi chắn cú đâm của chiếc xe tải kia?”

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của JaeJoong, Lim Young Tae khẽ thở dài đáp.

“Nói thế này đi, nếu… Người lái xe là cậu, mà người bên cạnh… là Jung YunHo, vậy cậu sẽ làm thế nào?”

“Không biết, tôi luôn rất ích kỷ.”

“Không, không ai so với thương nhân ích kỷ hơn đâu. Cho nên, cậu vĩnh viễn không có biện pháp trở thành một thương nhân chân chính.”

“Để tôi nói với anh điều này, làm người, quá chủ quan sẽ không tốt. Mặc kệ như thế nào, tôi đã là thương nhân rồi, đừng quên Kim thị là của tôi.”

Hôm nay JaeJoong có chút kì quái, nhưng Lim Young Tae lại không nói ra được là ở chỗ nào, JaeJoong trước kia, cũng là lạnh lùng thản nhiên, nhưng so với ngày hôm nay vẫn tốt hơn.

“A… Tôi nghĩ là tôi nên thương tâm một trận.” Rõ ràng tính làm dịu không khí một chút, không ngờ vẻ mặt JaeJoong vẫn không hề thay đổi.

“Sao lại nói vậy?”

“Cậu không biết sao?”

— Đúng, tôi biết, nếu người ở trong này là Jung YunHo…

“Tôi hiểu rồi… Nếu như vậy, tôi có thể trả lời anh, tôi cũng sẽ càng bình thản hơn.” Đây là đáp án cho vấn đề mà JaeJoong đặt ra giả thiết, cũng là câu hỏi mà Lim Young Tae không nói ra.

“Sao lại nói vậy?” Lập lại lời JaeJoong vừa mới nói, Lim Young Tae có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ cười hỏi.

“Bởi vì… Anh hiện tại không phải không vấn đề gì sao?” Nói xong, hai mắt đối diện hai mắt Lim Young Tae, nhẹ nhàng mỉm cười.

Cảm giác kì quái lúc trước trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán, Lim Young Tae không khỏi hoài nghi vừa rồi có lẽ chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều.

“Nói như vậy, trọng điểm là tôi đã không sao? Vậy nếu tôi chết?”

“Chết? Nếu đã chết, tôi có phản ứng gì với anh còn có ảnh hưởng gì nữa?” JaeJoong nói một cách đương nhiên, làm cho Lim Young Tae có chút sửng sốt.

“Cậu thực làm cho tôi kinh ngạc.”

“Hai mắt của con người có thể thấy tất cả, nhưng lại không nhìn thấu được tất cả, chuyện này cũng không có gì đáng kinh ngạc.”

“Sai rồi, còn có các thể khí, giống như không khí, cậu không có khả năng nhìn thấy.” Lim Young Tae cười cười.

“Chuyện cười của anh thật nhạt.”

“Nhưng cậu cười.” JaeJoong lúc này mới nhận thấy biểu cảm của mình, ý cười càng sâu.

…………………

‘Bộp’…

Một tập tài liệu đặt xuống trước mặt YunHo, YunHo ngẩng đầu, Shin RiHyo đang đứng ngay trước mặt hắn.

“Sao vậy?” Cầm lấy tài liệu, liếc mắt nhìn Shin RiHyo một cái, sau đó hắn mở tài liệu ra.

“Anh cũng nên làm gì đó, đây là dự án lớn nhất sắp tới của Kim thị.”

“Cho nên?” Trong lòng YunHo có chút kinh ngạc, tài liệu này vô cùng chi tiết.

“Cho nên? Anh cảm thấy em có ý gì? Ba em giao cho em xử lí chuyện này, mà em… đưa nó cho anh.”

“Lý do.” YunHo đóng tài liệu lại, đặt nó lại trên mặt bàn, ngón tay tiếp tục di chuyển trên bàn phím.

“Kim JaeJoong!” Cỏ vẻ ý thức được bản thân quá xúc động, Shin RiHyo bổ sung thêm, “Cho em một lí do để yên tâm, trước mắt mà nói, biện pháp nhanh nhất chính là để anh tự tay phá hủy Kim thị.”

“Cô biết rõ bọn họ có Hoằng Ích là hậu thuẫn.”

“Cho nên đây cũng là thử thách đối với năng lực của anh, Thành Vũ chưa bào giờ thuê người vô dụng.”

YunHo cười, cử động của đôi tay cũng thong dong dừng lại.

“Được.”

“Đừng làm em thất vọng.” Trước khi ra khỏi cửa, Shin RiHyo để lại một câu này.

Thành Vũ… Bằng cách làm của mình lại có thể lấy được tài liệu này sao?

………………………

Âm thanh ti vi rất to vang vọng trong phòng, JaeJoong nhìn hình ảnh không ngừng biến phía trên màn hình, nhưng hai mắt lại không hề có tiêu cự.

“Hyung!”

Bị tiếng gọi kéo ra khỏi hồi tưởng, còn chưa nhìn rõ là ai, anh đã bị người đó ôm vào lòng, lúc lấy lại bình tĩnh mới thấy là JunSu.

“JunSu, YooChun? Hai người sao lại trở về?” JunSu vẫn ôm chặt lấy JaeJoong, JaeJoong nhìn YooChun nghi hoặc hỏi.

“JunSu nhận được điện thoại của bệnh viện, lo lắng không yên, cái gì cũng không quan tâm nữa liền đặt vé máy bay trở về. Gọi điện về nhà không có ai nghe, gọi di động cho cậu cũng chỉ có tiếng hộp thư thoại, vừa xuống máy bay đã chạy vào bệnh viện tìm một vòng, bệnh viện nói cậu đã xuất viện, cậu ấy một giây cũng không dừng lại chạy về nhà.” Đem hành lí gọn nhẹ quăng sang bên cạnh, YooChun ngồi xuống sô pha, tốt bụng giải thích cho JaeJoong.

“Hyung, anh thật sự không sao chứ? Cảnh sát nói đây cũng không giống như sự cố giao thông bình thường, đã điều tra được gì chưa?”

“Bác sĩ đã nói anh không sao em còn không tin sao? Kẻ lái xe gây tai nạn vẫn không chịu nói gì, cho dù có cái gì đáng ngờ cũng vẫn cần có thời gian điều tra kiểm chứng lại.”

“Vậy…” JunSu nhìn xung quanh một chút, sau đó nói.

“Anh em thật sự chưa từng trở về sao?”

Lời vừa nói khỏi miệng, YooChun nhíu mày, biết JunSu nói lời không nên nói, nhưng bất ngời JaeJoong lại thoải mái cười.

“Cậu ta đâu cần trở về?”

“Hyung, anh cười như vậy rất khó coi.” Nhìn JaeJoong làm bộ thoải mái, JunSu có chút khó chịu, YooChun cũng đồng ý gật đầu.

“Khó coi? Trong công ty của chúng ta có bao nhiêu người thầm mến anh, anh đẹp trai thế nào em chẳng lẽ còn không biết?”

“Hyung!”

“Được rồi, hai người khi nào thì trở lại Pháp?”

Nghe xong lời JaeJoong nói, YooChun cũng nghểnh cổ lên, hiển nhiên là cũng quan tâm vấn đề này.

“Không trở lại.” JunSu không chút do dự nói, thấy YooChun trợn lớn hai mắt, JaeJoong liền liếc hắn một cái.

“Nhìn em dọa YooChun thành cái dạng gì rồi kìa, đừng ngốc vậy, quay lại đi.”

“Hyung, anh vì sao luôn muốn đuổi em đi?” JunSu bất mãn nói.

“Nếu có thể lựa chọn cuộc sống của chính mình, vì sao lại không chọn cái gì đơn giản một chút. JunSu, em có tư cách làm được, còn anh thì không.”

“Lựa chọn? Anh nói cái quái gì vậy! Anh căn bản không coi em là em trai!”

“JunSu!” YooChun lập tức tiến lên kéo JunSu lại.

Giống như là bị lời JunSu nói làm cho ngây dại, JaeJoong cả người cứng đờ. YooChun dùng mắt trách cứ JunSu, JunSu hiển nhiên là không thấy mình sai.

“Xin lỗi, không bằng đêm nay tớ với JunSu ra khách sạn.” YooChun kéo JunSu ra phía sau nói.

“Không cần, ở lại đi… Đêm nay hai người nghỉ ngơi cho khỏe, ở lại hay quay về là tự hai người quyết định.” Xoay người đi tới trước cầu thang.

“JunSu-ah, là anh không đúng, em đừng tức giận.” JaeJoong cúi đầu, đưa lưng về phía hai người, miệng khẽ nói một câu khiến hai người đã bình tĩnh lại giật mình.

JunSu đẩy YooChun ra, chán nản ngồi xuống.

…………………………

Lâu lắm rồi không đi làm, JunSu hiển nhiên không quen việc dậy sớm như này lắm, lúc tỉnh dậy đã không thấy JaeJoong ở nhà, YooChun không có việc gì cũng theo JunSu tới công ty.

Hai người trăm ngàn lần không nghĩ tới, tất cả mọi người trong công ty đều đầu tắt mặt tối, nhưng không phải vì ‘kiếm tiền’, mà là vì ‘vãn hồi’.

“Xem ra công ty có vấn đề rất lớn, tối hôm qua em nói cũng quá nặng lời, hiện tại có thể thấy JaeJoong hyung của em cũng không phải dễ dàng gì.” Đối mặt với trách cứ của YooChun, JunSu cũng không dám nói lại một tiếng.

Đi vào văn phòng của JaeJoong, khắp nơi đầy ắp văn bản, tài liệu các loại, bên trong đó có bao nhiêu vấn đề khó có thể đối mặt chỉ có mình JaeJoong biết, và cho dù vấn đề có nghiêm trọng đến đâu, thân là tổng giám đốc công ty, tuyệt đối cũng không được để lộ ra một chút hoảng hốt. Tổng giám đốc một khi gục ngã, bao nhiêu phần thắng có được đều sẽ mất sạch, huống chi tình trạng của bọn họ hiện tại, căn bản không có bao nhiêu cái đáng gọi là ‘phần thắng’.

“JaeJoong.”

“Hyung…”

JaeJoong đang chuyên chú vào màn hình máy tính ngẩng đầu lên, thấy hai người cũng không quá ngạc nhiên.

“Tới rồi à, cứ tự nhiên ngồi đi, cũng sắp tới giờ cơm trưa, chúng ta cùng nhau đi ăn.”

“Vâng.”

Cốc—Cốc—

“Vào đi.” JaeJoong cũng không ngẩng đầu lên nói.

“Tổng giám đốc…” Người bước vào là một thanh niên mặc âu phục màu đen, JunSu nhận ra anh ta, YunHo trước đây có hai trợ lý, một là JaeJoong, người còn lại chính là anh ta.

“Có chuyện gì nói đi.”

“Tập đoàn Thành Vũ bỗng nhiên cắt vốn đầu tư.”

“Giá trị bồi thường là bao nhiêu?” Thành Vũ phá hợp đồng, điều đầu tiên JaeJoong nghĩ tới chính là chuyện này.

“Tôi đã tính toán qua, Thành Vũ bỗng nhiên cắt vốn đầu tư, mọi dự án hợp tác của công ty với bọn họ nếu muốn tiếp tục, công ty chỉ sợ không có được nguồn tài chính khổng lồ như vậy, về phần tiền bồi thường phá bỏ hợp đồng… Chỉ sợ ngay cả có đem tất cả để bù vào chỗ trống cũng…”

“Cũng không chống đỡ được nguồn cầu tiền lưu thông lớn như vậy phải không?”

“Đúng vậy… Còn có, dự án chúng ta cùng Hoằng ích bắt đầu đầu tư có vẻ như có người cố tình ngáng chân làm khó dễ.”

“Sao lại nói vậy?” JaeJoong lúc này mới ngừng lại nhìn người trước mặt.

“Công ty kia có vẻ chưa từng bước chân vào thị trường châu Á, là một công ty của Pháp.”

Pháp?

JaeJoong, JunSu, YooChun. Ba người đều đồng thời kinh ngạc, một công ty ở tận nước Pháp xa xôi, sao lại vô duyên vô cớ chen chân vào làm xáo trộn cục diện cạnh tranh?

“Sau khi hoàn thành dự án hợp tác trong tháng trước, tôi phát hiện lỗ hổng tài chính khổng lồ, cứ tiếp tục như vậy… Công ty không thể chống đỡ được tới một tháng.” Chết tiệt thật, vấn đề ngày hôm nay quả là có không ít.

“Xem xét công ty còn có thể huy động bao nhiêu vốn, trước tiên giải quyết vấn đề lỗ hổng kia và bồi thường các loại, ngày mai tiếp tục xin các ngân hàng cấp tín dụng.”

“Vâng…”

Tiếp theo còn có vài vấn đề không liên quan khá quan trọng cần nói, JaeJoong nghe lại không vào nổi, người thanh niên bước ra khỏi phòng, cùng lúc điện thoại vang lên.

“Xin chào, Kim JaeJoong xin nghe.”

JunSu và YooChun ở bên ngoài chăm chú theo dõi vẻ mặt JaeJoong, anh nói chuyện tới hơn một phút đồng hồ, JaeJoong cúp điện thoại xong cũng im lặng một hồi lâu.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tập đoàn Thành Vũ rút vốn đầu tư, tất cả các công ty có liên quan hợp tác của chúng ta đều bị lấy mất, Shin Chang Dong không có khả năng làm được điều này, là Jung YunHo.”

“Hyung, YooChun có thể…”

“Không cần, nếu không thể giải quyết, cùng lắm là tuyên bố phá sản thôi.” JaeJoong đương nhiên biết YooChun sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ, thế nhưng ‘lấy’ và ‘bố thí’ khác nhau, anh vẫn rõ ràng.

— Tuyên bố phá sản, thật sự phải đi tới bước này sao?

 

One response

  1. Cát Thủy Tinh

    Thật năng suất a. Tung liền 2 chương. Mừng hnay a.
    Ps: các nàng dự khi nào thì cho bộ này hoàn ấy nhểy. Ta là ta thấy truyện hãy còn dài a.

    Like

    December 26, 2013 at 10:10 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s