Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Bại Là Vua – Chương 2

Chương 2

Một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như Kim JaeJoong đã lên lên thay Jung Yunho nhận chức giám đốc điều hành công ty, chẳng hạn như một năm nay không hề nghe thấy bất kì tin tức nào về Yunho, hay như Eoin tin rằng hai người đã chia tay nên bắt đầu theo đuổi JaeJoong.

Công ty con của F.K tại Hàn Quốc do JaeJoong làm giám đốc điều hành trong lĩnh vực tài chính đạt được lợi nhuận càng ngày càng lớn. Ba tháng trước, JaeJoong quyết định mua lại một ngân hàng lớn, là đặc phái viên từ tổng bộ bên Đức, Eoin đã đề nghị đặt tên khoản quỹ của công ty trong ngân hàng là Kim quỹ. Gã thản nhiên nói, đặt tên là “Kim” vì nó mang nghĩa đứng đầu, một cái tên tốt mang lại may mắn. Trong ngày kí kết hợp đồng, JaeJoong thấy lúc Eoin kí tên còn cười tươi nhìn cậu, cậu biết gã muốn dùng cách này để lấy lòng cậu, nửa năm qua gã vẫn luôn tận dụng cơ hội làm thế.

Bầu trời bắt đầu hạ mưa tuyết, nơi nơi chìm ngập trong không gian u ám. JaeJoong ngồi trên ghế phó lái, mông lung nhìn dòng người vội vã trên đường. Eoin lái xe, ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp của cậu rồi nói:

“Cuối tuần này là sinh nhật em, tôi định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật lớn chúc mừng, ngày mai sẽ phát thiệp mời tới các đồng nghiệp trong giới tài chính nhé!”

Xe dừng lại chờ đèn đỏ, JaeJoong phóng tầm mắt ngẩn người nhìn ánh đèn đỏ rồi thản nhiên nói:

“Cám ơn, nhưng hủy bỏ đi, tôi không thích tiệc sinh nhật”.

Eoin mặt hơi biến sắc nhưng ngữ khí vẫn hòa hoãn nói:

“Năm trước khi sinh nhật em lại xảy ra vụ rắc rối kia nên chưa tổ chức chu đáo được, năm nay phải làm bù lại chứ”.

JaeJoong rủ mắt nhẹ nhàng nói:

“Eoin, đừng tốn tâm tư lên tôi nữa, chúng ta chỉ là đồng nghiệp, trước kia là thế, sau này vẫn luôn thế không bao giờ thay đổi”.

Đèn đường đã chuyển sang màu xanh, Eoin đạp mạnh chân ga, giống như không nghe ra ý JaeJoong nói, cố tỏ vẻ bình tĩnh mở miệng:

“Tôi biết em không thích ồn ào, hay là làm đơn giản một chút vậy, tìm một nơi yên tĩnh, gọi mấy người bạn thân đến……”

“Eoin!”

JaeJoong ngắt lời gã, hạ cửa kính xe xuống khiến cho gió lạnh từ bên ngoài ùa vào.

“Tất cả mọi việc anh làm cho tôi khiến tôi rất cảm kích, nhưng tôi không thích anh!”

Xe bất ngờ phanh lại làm cho JaeJoong hơi ngả về phía trước. Dừng ở ven đường, Eoin hít sâu điều chỉnh hô hấp, có vẻ như bầu không khí ngột ngạt này làm cho gã khó có thể chịu được.

“Kim JaeJoong, em rốt cuộc đang chờ đợi cái gì?? Em và Jung Yunho đã thật sự chia tay! Đã chia tay rồi em có biết không?! Hắn ta nghĩ em phản bội hắn nên đã rời đi! Một năm nay hắn có quay trở về tìm em không?! Hắn không ở bên cạnh em, hắn khiến em đau khổ, khiến em khổ sở, tại sao em còn không chịu quên hắn?!!”

JaeJoong trầm mặc một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi lại:

“Tại sao tôi có thể quên anh ấy?”

Cậu quay đầu lại nhìn Eoin, bên môi thản nhiên lộ ra ý cười, thanh âm vẫn nhẹ nhàng không chút tình cảm hỏi tiếp:

“Một người không ở bên tôi khiến cho tôi đau khổ, khiến cho tôi khổ sở, vì sao tôi có thể quên chứ?”

Trong khoảng thời gian ngắn Eoin không biết phải trả lời thế nào. Một năm trước, vì JaeJoong cãi nhau với Yunho nên gã đã cùng JaeJoong đi uống rượu, thừa dịp cậu say, gã đã lén xem toàn bộ tài liệu về vụ làm ăn lớn lần đó của Yunho, sau đó tiết lộ cho phía công ty đối địch, khiến cho công ty bị tổn thất nặng nề, tổng bộ bên Đức đã buộc Yunho phải rời khỏi ghế giám đốc chi nhánh tại Hàn Quốc. Eoin lúc đó thầm nghĩ muốn cho Yunho thất bại thảm hại, khiến JaeJoong chia tay với hắn, gã nghĩ chỉ cần dùng cách đó gã sẽ có cơ hội chen chân vào giữa hai người. Thậm chí gã còn định tiến hành thêm một vài thủ đoạn nữa nhưng không nghĩ rằng Yunho lại rời bỏ JaeJoong dễ dàng như thế. Càng khiến cho gã kinh ngạc hơn là sự tin tưởng trong tình yêu giữa hai người kia cũng chỉ có vậy.

Gã trong lòng mừng thầm, thế nhưng gần một năm nay từ chỗ đắc ý với chiến thắng quá dễ dàng, gã đã bắt đầu thấy hoang mang. Nhìn vào tình cảm của JaeJoong đối với Yunho thế này, tại sao lúc đó họ lại chia tay? Gã cho rằng chính Yunho đã bội bạc tình cảm của JaeJoong khiến cậu đau khổ. Vì thế gã vô cùng ghen tị, tức giận.

Giây phút này, JaeJoong đang ngồi trước mặt gã lại mỉm cười, nụ cười tươi tắn tuyệt đẹp, thế nhưng lại đầy khách sáo, xa cách, không có một chút cảm tình nào hết.

“Để tôi xuống xe ở đây đi, tuyết rơi rồi, dưới thời tiết thế này, tôi muốn đi dạo một chút”.

JaeJoong không chút lưu luyến mở cửa xe bước xuống, Eoin thất thần nhìn theo bóng dáng cậu mờ dần trong trong tuyết. Gã vẫn còn muốn theo đuổi cậu, thế nhưng bức tường mà JaeJoong tạo ra đã ngăn gã lại, nó so với băng tuyết còn lạnh hơn vạn phần.

.

Nhìn xe của Eoin biến mất trước mắt, JaeJoong bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu bỗng nhiên cảm thấy Eoin có chút đáng thương. Vì sao phải thích tôi chứ? Cậu thì thào tự hỏi sau đó ngẩng đầu lên nhìn trời. Mưa tuyết khiến cho JaeJoong không mở mắt ra được, ngày đó lúc Yunho rời đi, tuyết rơi so với hôm nay còn lớn hơn nữa. Một năm nay, bạn tốt của cậu và Yunho đều chạy tới hỏi vì cớ gì hai người chia tay, tự tạo ra cái vòng tròn luẩn quẩn làm chi. Rõ ràng Yunho tin cậu, nhưng tại sao hắn lại kiên quyết rời đi như thế, ngay đến tình yêu cũng vứt bỏ?! Cậu không biết phải trả lời sao, cũng không bàn luận nhiều, bởi vì cậu cảm thấy một số việc không cần phải có chân tướng, chỉ cần cậu và Yunho biết bọn họ tại sao lại chia tay là được.

Đứng dưới tuyết rơi, JaeJoong nhẹ nhàng mỉm cười.

Một năm trước, vì địa điểm kế hoạch đầu tư bị tiết lộ, hai cái case sắp tới hạn kí hợp đồng của Yunho đều bị hủy bỏ. Trước tổn thất lớn đó, JaeJoong chưa kịp kinh ngạc mà chỉ có thể vội vàng thay Yunho bắt đầu tra xem sơ hở là ở chỗ nào. Đương nhiên, khi nghĩ tới khả năng lần say rượu đó của mình là nguyên nhân chính quan trọng nhất, cậu vẫn khó có thể tiếp nhận được. Cậu và Yunho lúc đó còn đang chiến tranh lạnh, khi mở cửa văn phòng bước vào, nhìn Yunho thật mệt mỏi, tựa hồ chỉ sau một đêm cằm đã lún phún râu. JaeJoong đi tới trước mắt hắn, đôi môi khô khốc mím lại, sau đó mở miệng hỏi:

“Chuyện hợp đồng bị hủy bỏ tớ đã biết… tớ nghĩa là do tối hôm qua…”

JaeJoong còn chưa nói hết câu, Yunho đã ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu.

“Cậu lại say rượu? Tớ đã nói rồi, cậu cứ uống say như thế, sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ đau đầu đó”.

“Chẳng lẽ cậu không quan tâm đến nguyên nhân gây nên hậu quả hiện giờ sao?”

“Tớ chưa từng nghi ngờ cậu, thêm vào đó kết quả đã tới trước mắt thì tìm ra nguyên nhân cũng đã không còn quan trọng nữa”.

Hắn dừng lại một chút, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt JaeJoong rồi nói tiếp:

“JaeJoong, tớ không quan tâm lần tổn thất này lớn tới mức nào, cũng không quan tâm bản thân sẽ đối mặt với kết quả ra sao, thế nhưng những lời tớ đã từng nói với cậu, cậu đều quên rồi đúng không? Mỗi một case chúng ta đặt bút kí kết không chỉ liên quan tới tương lai của chính chúng ta mà còn ảnh hưởng đến vô số người đã tin tưởng đầu tư cho chúng ta, chúng ta phải chịu trách nhiệm trước những người đó. Ngay trước buổi kí kết quan trọng như thế cậu lại đi uống rượu, hơn nữa còn say rượu, JaeJoong là cấp trên của cậu, tớ thực sự thấy thất vọng”.

Với hai cái đầu thông minh của bọn họ, cộng thêm thủ đoạn của Eoin thực sự quá đơn giản, hơn nữa Yunho lại tin tưởng JaeJoong đến thế, hắn biết JaeJoong sẽ không bao giờ để lộ bí mật đi hại hắn, cho nên hắn không nghĩ muốn hỏi, cũng lười tra xét. Thế nhưng lúc này, đối mặt với sự tin tưởng của Yunho, JaeJoong không biết phải nói sao, càng không biết có nên vui vẻ vì hắn tin cậu hay không nữa. Đúng vậy, Jung Yunho tin cậu, tin đến mức không hỏi cậu vì sao lại đi uống rượu, không thèm hỏi cậu đã khổ sở thế nào khi giữa hai người có chiến tranh lạnh, tin đến mức không quan tâm đến việc cậu liên tiếp cố tình thân mật với Eoin, thậm chí cùng gã đi uống rượu. Tin tưởng đến thế, vậy mà đến giờ phút này, hắn không lo lắng cho người yêu, mà lại lo cho những người đầu tư ngay đến tên đầy đủ của bọn họ hắn cũng không nhớ.

Mười năm, từ trung học bắt đầu tình yêu ngọt ngào, bọn họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng học đại học vất vả gây dựng sự nghiệp, rồi khoảng thời gian khó khăn khi mới nhận chức, sau tất cả mọi gian nan và thành tựu huy hoàng, thương trường dần dần đã mài giũa họ. Vì phải tham gia các buổi tiệc xã giao các loại mà bọn họ đã bỏ dở ngày kỉ niệm của hai người, vì phải tiếp nhận một case mới mà bỏ lỡ lễ tình nhân ấm áp bên nhau. Trách nhiệm cùng thành tích dần dần thay thế, Yunho đã từng thề hắn muốn bên cậu trọn đời, thế nhưng lâu nay hắn không còn nhắc lại lời thề ấy nữa, thay vào đó là những câu tớ muốn tiến xa hơn, muốn làm tốt hơn nữa.

JaeJoong nhìn sâu vào mắt Yunho, sau đó bình tĩnh nói:

“Tớ cũng thế, làm người yêu của cậu, tớ cũng cảm thấy rất thất vọng!”

Cậu dứt khoát xoay người rời khỏi văn phòng, và lần gặp lại chính là ngày tuyết rơi ấy, ngày Yunho rời khỏi chức vụ tổng giám đốc. Sau đó là chia tay, là từ biệt, cứ thế đã một năm trôi qua.

Cậu không muốn hồi tưởng lại hình ảnh cái ngày hôm ấy, cậu chắc chắn toàn bộ thế giới này không ai biết nguyên nhân vì sao cậu và Yunho lại chia tay trừ chính bọn họ. Tài liệu, hợp đồng, tiền tài, phản bội, ngay đến Eoin cũng không phải là nguyên nhân khiến hai người chia tay, chỉ cần Yunho và JaeJoong không muốn thì người ngoài sao có thể tách bọn họ ra được. Bọn họ quyết định chia tay chỉ vì trong thời khắc đó, hai người bỗng nhiên phát hiện, đối với họ thì tình yêu đã trở thành một thói quen trong sinh hoạt thường ngày, bởi vì cuộc sống trôi qua quá nhanh khiến cho họ dần quên mất phải yêu thương như thế nào.

JaeJoong không trách Eoin, mà ở mức độ nào đó cậu còn phải cảm ơn gã. Bởi vì sự kiện lần này đã cho cậu và Yunho một cơ hội để sống chậm lại, có thời gian yên lặng suy nghĩ, nghỉ ngơi một chút.

Tình yêu giữa hai người không khác nào một bánh xe lấy tốc độ cao nhất chạy qua 10 năm, nó chỉ lo tiến thẳng về phía trước mà xem nhẹ sự mệt mỏi của cả đoàn xe nên đã gây ra tổn thương cho cả hai. Hiện tại, không ai bảo ai, họ phải dừng chiếc xe kia lại.

Tuyết vẫn cứ thế tuôn rơi, lọt cả vào trong cổ áo có chút lạnh, JaeJoong nắm thật chặt cổ áo, thở ra một làn khói trước cảnh sắc mơ hồ. Thời gian một năm này thật sự trôi qua rất nhanh. JaeJoong cảm khái, hóa ra cậu với Yunho cũng không phải dạng nhớ nhung một ngày không gặp như cách ba thu. Cậu vẫn luôn khinh thường bản thân hay suy nghĩ vẩn vơ, hồi tưởng lại những lúc ấy, lúc thì nghĩ Yunho sống không tốt, lúc thì lại cho là hắn sống rất ổn, lúc lại tưởng tượng ra cảnh bằng tài năng của mình, Yunho đang ở chỗ nào đó làm chuyện gì đó, cứ thế nghĩ nghĩ, chẳng mấy chốc đã qua một năm.

JaeJoong nhịn không được cười nhạo chính mình, một năm này toàn bị những dòng suy nghĩ vẩn vơ về Yunho quấn lấy tâm tưởng. Cậu biết, bất kể cậu nghĩ về chuyện Yunho đang khổ sở hay sống vui vẻ thì tâm trí vẫn luôn  là gương mặt mơ hồ đó, chỉ một người Jung Yunho mà thôi. Giống như ban nãy nói với Eoin, gã đối tốt với cậu, cậu cũng rất cảm động, nhưng không thích là không thích. Ai lại không thích người khác có tình cảm với mình chứ? Chỉ là nếu người đó không phải Jung Yunho thì Kim JaeJoong sẽ không thích mà thôi. Cậu rõ ràng rất dễ tính, rất hiền hòa, nhưng đối với một người nào đó, cậu sẽ kìm lòng không được già mồm cãi lại, không nhịn được muốn gây sự với hắn.

____________________

Troll chút hạ nhiệt:

Từ chối ver Kim JaeJoong ” Anh rất tốt. Cám ơn, nhưng em không thích.” =)) Không chừa cho con nhà người ta đường sống nào, quả nhiên rất hiền hòa cùng tốt tính :”>

.”…đối với một người nào đó, cậu sẽ kìm lòng không được già mồm cãi lại, không nhịn được muốn gây sự với hắn.”  Thằng hâm, ra đây là nguyên nhân cãi nhau〒_〒

Khúc ” Lúc này anh sống có tốt không, bây giờ anh đang làm gì,…” thêm vài cái “Quần áo anh đang mặc là gì, lúc này anh đang cười với ai,…” chúng ta sẽ có Stand By U ver Kẻ bại là vua :)) Thế này mà bảo không nhớ nhung ╮(╯_╰)╭

3 responses

  1. Thì Anh già đang tự kỷ mà. Chả nhớ Chú già Yun đến chết đi sống lại ý chứ, nhưng ngoài vẫn thể hiện là mình ko sao!!! Nhưng công nhận anh từ chối phũ thật. Theo cái kiểu là ” vâng cám ơn anh đã thích tôi nhưng tôi ko thích anh ” ý. Bg đang tương tư Chú già rồi. Mà ko biết bg Chú Già đang ở đâu nữa????

    Like

    December 29, 2013 at 5:31 pm

    • Mây Chan

      càng về sau sẽ thấy chú Dún rất thâm và em Chê thì nguyện nằm trong cái bẫy đấy đấy =))

      Like

      December 29, 2013 at 10:04 pm

  2. rubyyunjae26010

    *mang lều + lương thực* cắm rễ ở nhà các nàng. fic quá hay haiz 2 trẻ chưa chi đã chiến tranh oy. yêu nhau lắm nên cắn nhau cũng đau. may tôi đọc ngược đc chứ k đã nước mắt thành xô rùi :) mong chờ chương kế tiếp. hâm mộ fic của nàng Chỉ Hy nhất, từng cá tính của yunjae đc nàng ấy phác họa rất đặc biệt đến từng chi tiết.

    1 câu như thường lệ: “hóng chương mới” *ôm khăn giấy xì mũi*. oy cái bệnh cũ tái phát mong các nàng thông cảm cho người ốm nhé

    Like

    December 29, 2013 at 10:03 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s