Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 33

Chương 33

Còn cần kiểm chứng cái gì?

Trong tình yêu của chúng ta chỉ có lừa gạt…

Cùng tổn thương liên tục tích lũy.

Xin cậu hứa với tôi

Đây là lần cuối cùng…

………………….

“Cha, đây là tư liệu về công ty Pháp kia, năm năm trước tái cơ cấu trở thành doanh nghiệp kinh doanh.”

“Giám đốc của công ty này… Không phải là người Pháp à?”

“Vâng! Theo tư liệu điều tra được, bọn họ hình như ngay từ lúc bắt đầu đã có hẫu thuẫn cung cấp nguồn vốn khổng lồ, chúng ta có nên…”

Shin Chang Dong nâng tay lên ý bảo Shin RiHyo im lặng, mắt khẽ đảo qua chỗ YunHo, YunHo mặt vẫn không chút thay đổi bình tĩnh chờ.

“YunHo.”

“Có chuyện gì?” YunHo tiến lên vài bước, cùng Shin RiHyo đứng một bên.

“Nghe nói chuyện của Kim thị… là do cậu làm?”

YunHo im lặng gật đầu, Shin Chang Dong cười cười nói tiếp.

“Vậy chuyện tiếp theo không cần cậu phải nhúng tay nữa. Ri Hyo! Chuyện đơn giản như vậy, ba thấy với khả năng của con có thể tự mình giải quyết đúng không?”

Ý của Shin Chang Dong không cần nói cũng hiểu, lão trước sau vẫn không thể tin YunHo, đây là chuyện đương nhiên.

Về sắp xếp của Shin Chang Dong, hai người đều gật đầu chấp nhận, nhưng quyết định của Shin RiHyo thế nào, không ai biết được.

………………

“YunHo!” Vừa bước ra khỏi văn phòng của Shin Chang Dong, Shin RiHyo liền gọi YunHo lại.

“Còn có chuyện gì sao?”

“Em muốn nói… Anh thật sự không làm em thất vọng.”

“Quá khen, chỉ là công ty của Pháp kia, mấy người nên lưu tâm một chút, bọn họ có vẻ không đơn giản.”

Mặc cho là ai nghe thấy đoạn nói chuyện này đều sẽ cảm thấy đây là đang hảo tâm nhắc nhở.

“Em biết, cho nên chuyện lần này vẫn cần anh hỗ trợ.”

“Em không hiểu ý của ba em sao?” YunHo thản nhiên nói, dáng vẻ hoàn toàn là không có việc gì.

“Hiểu được là một chuyện, làm hay không lại là việc khác. Ý của ba em là muốn em đến Pháp, cùng với công ty Pháp kia bàn kế hoạch hợp tác làm ăn, ông nói không cần anh là vì lo lắng ở nơi mà ông nhìn không thấy sẽ xảy ra vấn đề, nhưng nếu em cứ một đường thẳng tiến, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.”

Cho dù Jung YunHo có lợi hại đến thế nào cũng không thể có khả năng trước mặt đối thủ mà động tay động chân. Shin RiHyo tự nói với mình như vậy nên mới quyết định để YunHo cùng mình tới Pháp, đồng thời còn có thể cho Shin Chang Dong trong khoảng thời gian này động thủ với Kim thị, mặc kệ là dùng cách gì, đạt được mục đích mời là quan trọng nhất.

“Được, khi nào thì đi?”

“Hả?” Mặc dù từng dự đoán về phản ứng của YunHo, nhưng YunHo dễ dàng đồng ý với yêu cầu của mình như vậy Shin RiHyo trong chốc lát không thể phản ứng kịp.

“Không phải tới Pháp sao? Sao còn chưa quyết định thời gian?”

“A… Thứ ba này, anh có hai ngày để chuẩn bị, được chứ?”

“Cần chuẩn bị gì sao?” Hắn cười quay người đi, đợi tới lúc Shin RiHyo phục hồi lại tinh thần, YunHo đã rời đi rồi.

……………….

JunSu từ Pháp trở về cũng đã được hai tuần, YooChun thỉnh thoảng sẽ quay về khách sạn để giúp xử lý các sự vụ, JunSu đương nhiên cũng trở lại công ty làm việc, tất cả đều vẫn như cũ. Lúc vừa trở về đã hiểu tình hình công ty đã đang cực kỳ nguy hiểm, nhưng khi thực sự đối mặt mới biết vấn đề còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Có thể JaeJoong nói đúng, công ty đã rơi đến tình trạng này, có lẽ chỉ có một đường còn có thể chọn, đó chính là tuyên bố phá sản. Nhưng ai cũng hiểu được, nếu công ty sụp đổ, người khó chịu nhất vẫn là JaeJoong…

Các cổ đông liên tiếp yêu cầu rút vốn, JaeJoong cũng không cố níu giữ, dần dần… Ngay cả các viên chức trong công ty cũng bắt đầu không kiềm chế được, từ chức, làm nơi khác, tóm lại người còn có đường khác để đi sẽ không lựa chọn ở lại đây.

Tập đoàn Hoằng Ích vẫn liên tục cấp vốn cho bọn họ, ngân hàng thì không thể vay thêm nữa, cứ tiếp tục như vậy ngay cả Hoằng Ích cũng sẽ bị liên lụy, nhưng JaeJoong trước sau vẫn không nói với Lim Young Tae ‘Không cần giúp nữa’. Ngược lại, YooChun hết lần này tới lần khác đưa ra đề nghị đầu tư lại đều bị JaeJoong cự tuyệt.

‘Nếu công ty sụp đổ, anh còn phải chờ hai người nuôi anh, nếu khách sạn của YooChun cũng mất, anh không phải không còn đường lui sao?’… JaeJoong luôn cười nói với hai người JunSu như vậy, YooChun cũng nói, hắn rất bội phục JaeJoong, bởi vì anh… Cho dù là khi nào cũng đều có thể cười được, đây cũng là… điểm làm hắn ghét nhất.

Cho dù là dây thừng có chắc đến thế nào, đều sẽ có một ngày nhất định sẽ đứt, JaeJoong chính là như vậy, dây thừng chính là anh, mà người kéo đứt dây cũng là anh… Khi nào sẽ đứt, cho tới bây giờ chỉ có chính anh biết.

Miệng nói rằng buông tay đều chỉ là vì an ủi người khác, giống như chính mình dường như không mấy quan tâm tới công ty. Nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng chỉ có loại người như anh mới như vậy, nói lời khiến người khác yên tâm, nhưng lại không thể làm chính mình tin tưởng.

Công ty Pháp xuất hiện giữa chừng kia quả thực không phải nhân vật đơn giản,  chẳng những thâu tóm đại bộ phận các dự án dang dở vào tay mình, còn khiến cho các kế hoạch của tập đoàn Hoằng Ích bị đảo lộn, Shin Chang Dong lại có vẻ cố ý chạy đi đề nghị hợp tác với bọn họ, đến lúc đó không biết sẽ làm ra cảnh tượng như thế nào?

JaeJoong đã mấy ngày không nghỉ ngơi đầy đủ, thật ra dù anh có cố giả vờ như thế nào cũng vô dụng, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra anh coi trọng công ty như thế nào, chỉ cần vay được ở đâu, có bao nhiêu vốn đều dồn vào công ty, nhưng công ty lại giống như một cái giếng không đáy, đưa bao nhiêu vào lại không có một chút tác dụng.

Trả giá vô nghĩa như vậy không sợ cuối cùng thất bại thảm hại hay sao? Anh nói… Không sợ. Chỉ có lúc nói hai chữ này mới có thể thấy được kiên định trước kia, rốt cuộc là cái gì làm cho anh tin tưởng vững chắc sẽ không thất bại? Không thể nào biết được.

………………….

Đi tới Pháp một tháng, chuyện hiệp đàm không thuận lợi như dự đoán, Shin RiHyo cũng không dám lơi lỏng, nếu công ty kia đã có nguồn vốn hậu thuẫn khổng lồ, vậy thì việc hợp tác với họ không thể nghi ngờ rất có lợi cho Thành Vũ. Nhưng công ty Pháp kia lại không có ý định muốn hợp tác, vậy mà cuối cùng vẫn đồng ý đám phán điều kiện, chẳng qua những điều kiện này lại quá hà khắc.

Trong một tháng này, YunHo đều ở cạnh cô, tuy rằng đang ở Pháp, nhưng mọi việc do cô đảm nhiệm đều không thể ngưng lại, may mà có YunHo hỗ trợ, cô chỉ cần thảo luận đưa ra phương án, kiểm duyệt thư về kế hoạch cùng với kí tên vào hợp đồng mà thôi, trong thời gian này YunHo một chút hành động cũng không có, có lẽ thật sự là cô tự mình đa nghi.

Trở lại Hàn Quốc cũng không có thời gian nghỉ ngơi, Shin RiHyo cùng YunHo lập tức trở về tòa nhà chính của tập đoàn Thành Vũ, báo cáo tình hình một tháng vừa qua với Shin Chang Dong.

“Cái gì? 50 triệu?” Shin Chang Dong nghe xong lời Shin RiHyo nói không khỏi kinh ngạc, 50 triệu tiền vốn không phải là chuyện đùa, cho dù Thành Vũ có, nhưng ngay tức khắc cũng không thể huy động ngay được.

“Đây là điều kiện hợp tác, con đã thử đàm phán với công ty bên Pháp, bọn họ nói sẽ thông qua 60 triệu tiền đầu tư, ba… Ba thấy có thể không?”

“Gần đây do cạnh tranh với Kim Thị đã xuất ra không ít vốn, đừng  nói hiện tại, cho dù trước kia thì 50 triệu cũng không phải một sớm một chiều có thể huy động được.”

“Shin tiên sinh, tôi có thể nói hai câu không?” YunHo bỗng nhiên lên tiếng.

“Nói đi.”

“Có thể hợp tác đương nhiên rất tốt, nhưng tôi thấy, không bằng chờ công ty bên kia xuất ra 60 triệu, chúng ta lúc đó hãy xem xem có cần huy động vốn nữa hay không. 50 triệu không phải là một con số nhỏ, cho dù muốn nhổ cỏ tận gốc Kim Thị cũng không nên nôn nóng nhất thời.”

“Không nôn nóng nhất thời? Cậu không phải là mềm lòng chứ? Nói như thế nào thì câu cũng là lớn lên nhờ tiền của Kim Thị, tôi có muốn nhổ cỏ tận gốc nó hay không cũng không cần cậu quan tâm.”

YunHo cũng không vội phản bác lời lão nói, Shin Chang Dong nghĩ nghĩ một lại nói tiếp.

“Kim Thị gần đây cũng bắt đầu tìm nhà đầu tư nước ngoài, nếu cứ chờ đến khi bọn họ thành công mới ra tay, vậy ta phải chờ tới khi nào?”

“Tôi chỉ muốn nói, đợi tới khi nắm chắc được mọi việc thì hành động sẽ tốt hơn, nếu Shin tiên sinh cảm thấy làm như vậy không ổn, vậy thì coi như tôi chưa nói gì, tôi còn có chuyện phải làm, đi trước.”

YunHo rời khỏi, trong văn phòng chỉ còn lại hai cha con họ Shin, vấn đề Shin RiHyo quan tâm thì trước sau vẫn là vấn đề tiền vốn.

“Ba, không nhất thiết phải đi tới bước này đúng không? Nếu lần này thất bại…”

“Con cảm thấy có thể thất bại sao? Tất cả đều nằm trong tầm mắt của ba mà tiến hành thuận lợi! Ba thấy sẽ không có vấn đề gì lớn.”

Nếu so với YunHo về độ lãnh tĩnh, Shin Chang Dong có vẻ kém xa, ngay cả Shin RiHyo cũng cho rằng như vậy. Trước kia cô rằng rằng ba mình là một thương nhân vô cùng khôn ngoan, nhưng từ khi gặp gỡ YunHo liền bắt đầu cảm thấy tất cả mọi người bên cạnh đều không thể đánh đồng với hắn, đây chính là lí do cô thích YunHo.

“Nhưng cho dù không hợp tác với bọn họ, chúng ta vẫn nắm chắc được phần thắng lớn trong tay, không nhất thiết phải mạo hiểm như vậy!”

“Không cần bàn cãi nữa, 50 triệu… Công ty vẫn có thể huy động được, con chuẩn bị đi!”

“Công ty? Ba… Ý của ba là muốn…”

Shin RiHyo không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Shin Chang Dong gật đầu chứng minh suy nghĩ của cô là đúng, điên rồi, lợi ích ở trước mắt, bất luận kẻ nào cũng trở nên điên cuồng.

…………………………

Mỗi ngày JaeJoong đều xoay đi xoay lại với nguồn tiền cho các dự án. Lại một tháng trôi qua, tình hình của Kim Thị hiện nay đã không thể vãn hồi, giống như con đê yếu trước cơn hồng thủy, JaeJoong lúc này cũng thật sự buông tay không cố gắng níu kéo lại gì nữa. Lúc JunSu hỏi anh nguyên nhân, anh chỉ nói, ‘Nay mọi chuyện đều đã không còn ý nghĩa, cuối cùng quyết định– buông tay’.

Toàn bộ các dự án đang tiến hành đều dừng lại, hợp tác với Hoằng Ích do JaeJoong đưa ra cũng ngừng hẳn, tất cả các khoản nợ có thể trả, không thể trả, tất cả đều trì hoãn, nay chỉ còn kém ở chỗ chưa tuyên bố phá sản mà thôi.

“Hyung, Thành Vũ ngày mai định thông báo mở cuộc họp báo, nói muốn mua lại Kim Thị là thật sao?”

JaeJoong chỉnh lại một vài số liệu cuối cùng xong ngẩng đầu lên nhìn JunSu, sau đó gật đầu.

“Anh đồng ý rồi? Vì sao? Anh thật sự buông tay sao?”

“Đem cục diện rối rắm này cho Thành Vũ giải quyết không phải chuyện tốt sao?”

“Hyung, nếu anh khó chịu cứ nói thẳng ra, đừng làm bộ như không có chuyện gì được không?”

“Anh không khó chịu… Thắng bại vẫn còn chưa được định đoạt, anh đang chờ kết quả cuối cùng, nếu anh sai, vậy sẽ là thật sự thua.”

“Kết quả cuối cùng? Anh có ý gì?” Đối với câu hỏi này, JaeJoong trước sau cũng không trả lời.

………………………

Hai ngày sau họp báo được tổ chức ở trụ sở chính của tập đoàn Thành Vũ, nghe nói Thành Vũ muốn mua lại Kim Thị nên có không ít người hiếu kì, bởi vì rõ ràng Kim JaeJoong và Shin RiHyo đính hôn chưa được bao lâu, nên chuyện này chẳng phải là người trong nhà đánh nhau sao?

Ngoại trừ chuyện tuyên bố thu mua, thì tin tức tập đoàn Thành Vũ hợp tác với một công ty của Pháp cũng không có gì đáng chú ý, trong suốt một tháng qua tin này đã lan truyền vô cùng ồn ào huyên náo, tất cả đều nói Shin Chang Dong chính là muốn “hất chân” Kim Thị, vì vậy không một ai sẽ bỏ qua cơ hội để biết rõ.

Cách lúc họp báo bắt đầu còn vài tiếng đồng hồ, trong hội trường đã đến không ít người, năm ba người lại tụm lại với nhau bàn tán, náo nhiệt vô cùng. Shin Chang Dong đi công tác ở nước ngoài vẫn chưa trở về, Shin RiHyo tạm thời thay lão tiếp đãi khách khứa.

JaeJoong cùng Lim Young Tae cũng đã tới hội trường, không ít phóng viên tới hỏi các chuyện liên quan, hai người đều chỉ im lặng không nói gì. Vừa tự hỏi YunHo có tới hay không thì ngay lúc đó JaeJoong đã thấy bóng dáng của hắn, bên cạnh hắn vẫn là Shin RiHyo, nhưng lần  này có khác biệt, là xuất hiện thêm một người đàn ông tóc vàng. Lim YoungTae ý hỏi có đến đó hay không, JaeJoong lắc đầu, tiếp tục đứng ở xa xa, hai mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía YunHo…

“Xin chào, Jung tiên sinh, còn nhớ tôi chứ?” Người đàn ông tóc vàng tiếng Hàn lưu loát, cười nói với YunHo.

“Đương nhiên, trợ lý đặc biệt của tập đoàn Ali nước Pháp, Kim tiên sinh. Đúng chứ?”

“Kim tiên sinh, giám đốc các ngài đâu?” Shin RiHyo hỏi.

“Giám đốc còn đang nghỉ ngơi, tôi tới xem xem có cần hỗ trợ gì không.”

“Kim tiên sinh quá khách khí rồi, tất cả đều thuận lợi, anh không cần phải tốn công lo lắng.”

Hai người vẫn nói nói cười cười, đều chỉ nói về mấy chuyện không quan trọng cũng không hề liên quan, YunHo ở một bên cũng chỉ thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, hắn biết JaeJoong vẫn luôn chú ý hắn, di động bỗng nhiên vang lên, nói với Shin RiHyo một câu xong cầm di động tránh đi.

Xoay người đi tới trước, hai mắt nhìn thẳng JaeJoong, bốn mắt giao nhau, JaeJoong cũng không có vè gì là giật mình, buông ly rượu trên tay theo bước YunHo đi ra ngoài.

Ở bên ngoài phòng họp báo, cách một cánh cửa, tiếng động ầm ĩ bên trong lập tức nhỏ hẳn đi, YunHo đứng trên hành lang dài cầm điện thoại nói chuyện.

‘Jung tiên sinh, chuyện anh muốn tôi làm tất cả đã xử lý xong.’

“Tốt lắm, chuyến bay của Shin Chang Dong còn bao lâu nữa sẽ hạ cánh?”

‘Chuyến bay chậm giờ, đại khái còn hơn một tiếng nữa, sau khi hạ cánh ông ta sẽ lập tức đi thẳng tới hội trường họp báo.’

“Đừng để ông ta có thời gian làm chuyện gì dư thừa, rõ chưa?”

‘Vâng.’

“Làm đi, hết thảy phải cẩn thận.”

‘Rõ.’

Cúp máy, vẻ mặt YunHo vẫn vô cùng bình tĩnh, biết rõ JaeJoong đi theo mình ra nhưng hắn lại làm bộ như không phát hiện.

“Jung YunHo!”

“Có chuyện gì?” Nhìn người ở trước mắt, kìm chế dục vọng chính mình muốn tiến lên dùng sức ôm chặt lấy người nọ, ngay cả bản thân cũng không khỏi tự cảm thán, khả năng diễn kịch của hắn thật quá tốt.

“Nói chuyện một chút.”

YunHo nhìn nhìn đồng hồ, trả lời.

“Được, đến văn phòng của tôi đi.”

_______________________

Warring: Chương 34 có H~ 

12 responses

  1. moonlovedbdk

    Mãi mới thấy nhà nàng ra cháp mới của fic này nha~

    Ta xin con tem nha :)

    Like

    December 31, 2013 at 8:26 pm

  2. Cảm thấy cty pháp kia như là của yun thì phải?

    Like

    December 31, 2013 at 8:40 pm

  3. Jung Yunho đã ra tay rồi, Thành Vũ sắp đi đứt và Kim thị sẽ huy hoàng

    Mà 2 người này đụng tới nhau là có H là sao nhỉ ^^

    Like

    December 31, 2013 at 9:19 pm

  4. Giti

    Dầu sôi lửa bỏng thế này còn xôi thịt dc sao =]]]]

    Jung Yunho đúng là ko phải người mà =]]]] Giải quyết nhanh vụ cty để tới giải quyết chuyện đôi trẻ chứ. Jung Yunho làm chuyện mờ ám thiết nghĩ Kim Jaejoong nên quần hắn một trận tê tâm liệt phê rồi hãy HE :)))

    Klq nhưng, chúc mừng năm mới cả nhà <3

    Like

    December 31, 2013 at 9:46 pm

  5. Hóng chap mới :'(
    Chúc mừng năm mới cả nhà nhé!!!!!!

    Like

    December 31, 2013 at 11:23 pm

  6. moonlovedbdk

    Hai ngày mới thấy cháp 33 ra trong khi ngày nào ta cũng vào nhà nàng hóng cháp mới:-(

    Năm mới chúc cả wp vui vẻ nha <3

    Like

    January 1, 2014 at 12:26 am

  7. lavie

    Chúc các nàng và readers năm mới vui vẻ!!!!

    Like

    January 1, 2014 at 1:08 am

  8. Chúc mừng năm mới nhà nàng ! Năm mới nhiều niềm vui mới nhé! Love you all :)))!

    Like

    January 1, 2014 at 1:39 am

  9. Chúc mừng năm mới.. Ngày đầu năm đọc đc chương mới bộ này là phê nhất.. Mà phê hơn nữa là đc đọc H ah… Hê hê lót chiếu ngồi hóng H của hai đứa.. *chùi nước miếng*

    Like

    January 1, 2014 at 12:36 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s