Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for January, 2014

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 3

Chapter 3

Park Yoochun thoải mái ngồi trên chiếc sopha lớn trong nhà Yunho, đón lấy li rượu Yunho đưa sang nhấp một ngụm.

“Tớ thật đúng là thiên tài mới có thể tìm được căn hộ thoải mái như vậy.”

Yunho đi qua ngồi xuống bên cạnh. Sự tự sướng của Park Yoochun đúng là không có gì có thể vượt qua nổi. Anh cầm ly cà phê trong tay.

“Điều kiện của căn hộ này cũng bình thường, chẳng qua là có điểm thu hút tớ mà thôi.”

Yoochun lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng lên.

“Điểm gì, điểm gì, chẳng lẽ nhà đối diện có gái đẹp sao?” (more…)


Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 2

Chapter 2

Phantom.

Công ty thiết kế thời trang danh tiếng nhất Hàn quốc.

Lúc này đang có vài người mẫu đang căng thẳng đứng đợi trên bục biểu diễn để được chọn làm người đại diện cho tác phẩm quý này của nhà thiết kế nổi tiếng Kim Jaejoong. Các cô mỗi người đều rất khẩn trương, dù tinh tế che giấu nhưng vẫn không thể giấu được tâm trạng phấn khích. Dưới sân khấu, nhân viên đang bận rộn, chỗ chủ vị vận còn trống, Kim Jaejoong vẫn chưa đến.

“Tôi đến trễ.”

Ngữ khí lạnh lùng, cho dù là đang nói lời xin lỗi nhưng dường như không thấy được bất kì ý muốn hối lỗi nào. Trợ lí dường như đều đã quen với một Kim Jaejoong như thế, chỉ giúp cậu kéo ghế ra, ra hiệu cho show diễn bắt đầu.

(more…)


Kẻ Bại Là Vua – Chương 7 [END]

Chương 7

Yunho dựa vào xe đỗ trước tòa nhà F.K, lẳng lặng chờ JaeJoong. Hàng cây bạch quả ven đường tươi tốt sum suê, thời tiết có chút nóng nhưng hắn vẫn không ngồi trong xe có điều hòa. Yunho hồi tưởng lại ngày đầu tiên cùng JaeJoong nhận lời mời của F.K tới đây, khi đó hắn thật ngốc, chỉ biết đuổi theo ước mơ của bản thân mà quên hết mọi thứ xung quanh, chậc, dáng vẻ đấy đúng là khiến hắn hoài niệm không ít. Ngồi trong tòa nhà lớn này, hắn bị tôi luyện thành một người khéo léo, bị rèn dũa vứt bỏ hết mọi ngây ngô trong tâm tưởng, hắn trở thành một Tổng giám đốc cao cấp đứng trên vạn người ở đây, mà mất đi mọi thứ cũng từ nơi này. Thành công là một loại vinh quang lừng lẫy, là sự cổ vũ để bản thân không ngừng tiến về phía trước, thất bại là một quỹ tích khiến cho bản thân mỗi lần té ngã phải nhớ lâu. Mặc dù thời gian trôi qua, bây giờ nghĩ lại, Yunho vẫn cảm hối tiếc về F.K ngày đó.

(more…)


Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 1

Chapter 1

Jung Yunho quay đầu nhìn tòa chung cư cao cấp nằm cô độc trên khu phố yên tĩnh, sắc mặt càng ngày càng khó chịu. Cúi đầu, đứng chần chừ giây lát, cuối cùng anh rút điện thoại, thô bạo nhấn một dãy số. Sau khi đầu dây bên kia bắt điện thoại, bên tai liền truyền đến những âm thanh ái muội chói tai, hàng lông mày của Yunho chau lại, nghiến răng lạnh lùng nói.

“Park Yoochun, tôi nhắc nhở cậu, bây giờ là ba giờ chiều, còn chưa tới giờ tan sở, cậu đang làm bậy gì đấy?!”
Bên đó sau khi truyền đến tiếng cười liền nghe thấy tiếng Park Yoochun an ủi người khác cùng tiếng làm nũng đặc trưng của phụ nữ.

(more…)


Kẻ Bại Là Vua – Chương 6

Chương 6

Công ty đột nhiên xảy ra vấn đề khiến cho JaeJoong có chút bất ngờ. Qua lời quản lý cùng hai thư kí của mình gọi điện báo thì hình như tình hình với bên phía kiểm toán gặp khó khăn, cần chính cậu giải quyết. Nói với thư kí trong điện thoại ngày mai sẽ trở về, JaeJoong quay người lại nhìn Yunho đứng đằng sau mỉm cười nhìn mình. Đêm hôm trước lúc JaeJoong tỉnh lại, phát hiện Yunho không còn nằm bên. Cậu bật dậy mở cửa chính ra thấy Yunho đang tựa vào lan can hút thuốc. JaeJoong tới nơi này đã được gần 10 ngày vẫn chưa nhìn thấy Yunho hút thuốc bao giờ. Cậu còn tưởng trong một năm này Yunho đã bỏ được thuốc lá chứ. Cảm giác có người đang nhìn mình, Yunho quay đầu lại, vội vàng dập điếu thuốc cháy dở.

“Sao đã tỉnh rồi?”

JaeJoong đi qua, ngồi xuống dựa vào hắn. Yunho phủ áo sơ mi hắn đang mặc lên người cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, sao rất sáng.

(more…)


Kẻ Bại Là Vua – Chương 5

Chương 5

Lúc JaeJoong tỉnh lại trời đã chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về phía tây, cả căn phòng tràn ngập màu cam ấm áp. Yunho không ở trong phòng, cậu đứng dậy mở cửa, nhìn bãi biển đằng xa thấp thoáng có thân ảnh của hắn. Hắn đang giúp mấy ngư dân kéo thuyền lên bờ, vì có nhiều người kéo nên cũng không mất nhiều sức lắm, hắn không mệt mà từ đầu đến cuối đều cười tươi, sau khi buộc xong dây thừng vào cọc để cố định thuyền, mọi người đều quay sang cảm ơn hắn. Yunho đứng trên bãi biển nhìn bọn họ làm nốt việc còn lại, tùy ý mặc cho nước biển làm ướt ống quần mình. Lúc quay đầu lại đã thấy JaeJoong đứng trên bậc thang trước nhà, hắn chạy lại gần hỏi:

“Ngủ đủ chưa?”

“Đây là việc mỗi ngày của cậu hả?”

Yunho ngây ra một lúc, phát hiện ra JaeJoong rất để ý cuộc sống hiện tại của mình liền cười rồi kéo tay cậu đi:

“Chỉ là giúp một chút thôi, đi, tớ mang cậu đi ăn cơm”.

(more…)


Tản Mạn Italy – Ngoại Truyện Cuối: Berlin Berlin 2

Chương 2

Bị Yunho tập kích thành công, Jaejoong liền muốn ngồi dậy, thế nhưng khí lực của Yunho quá lớn, tay còn không an phận lần vào trong áo tắm của cậu vuốt ve làn da lành lạnh, thân thể Jaejoong bị làm cho nóng lên dị thường, Yunho vừa cắn mút bả vai Jaejoong vừa thì thào trong miệng.

“Tiệc tùng lớn nhỏ ở Hàn Quốc đối phó với đám tiểu thư giả dối kia, anh sắp điên mất rồi.”

Jaejoong bắt lấy bàn tay đang sờ mó bừa bãi trước ngực cậu, nhíu mày nhìn Yunho, sắc thái kì dị tràn đầy trong ánh nhìn.

“Anh sắp điên mất? Ha, có phải là cùng lúc có ba vị thiên kim tiểu thư để anh lựa chọn, anh thấy quá khó chọn?”

Yunho ban đầu có chút sững lại, ngay lập tức đã hiểu ra, lại cúi đầu hôn lên điểm mẫn cảm ở sau tai Jaejoong. (more…)


Kẻ Bại Là Vua – Chương 4

Chương 4

JaeJoong một đêm không ngủ, dưới cằm đã lấm tấm chút râu mỏng, tóc bết dính bên tai, mới năm giờ sáng đã ra ngoài lái xe khiến đầu cậu có chút choáng váng. Khi đến Busan, mặt trời đã đã chiếu sáng phơi ấm bờ cát. JaeJoong đỗ xe ven đường, nhìn mấy gian nhà gỗ màu trắng cách đó không xa. Lúc cậu gọi điện hỏi địa chỉ cụ thể của Yunho, Changmin cũng không tò mò hỏi nhiều, chỉ nói nơi đó là vùng ngoại ô của Busan, không phải trung tâm thành phố, rất nhiều người vì muốn thư giãn nên tới nơi này. Vùng này cũng không khó tìm, nhưng nếu không cố ý muốn đến thì không ai tìm tới cả.

(more…)


Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 35 (END)

Chương 35

Tôi đã nói rồi…

Từ lúc trò chơi bắt đầu, cậu đã thua.

Bởi vì tôi biết cậu yêu tôi, vẫn luôn yêu tôi

Nhưng tôi so với cậu còn thua cuộc sớm hơn nữa

Cậu biết, đúng không…

………………………………………………. (more…)


Như Thủa Ban Đầu – Chương 3

Chương 3

Nhân lúc anh giúp tôi xếp hành lí lên xe, lần này tôi tranh trước ngồi ở vị trí phụ lái, anh dường như có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, đóng cửa xe lại nhưng anh cũng không vội lái xe đi ngay, mà nghiêng người qua phía tôi, tôi chăm chú vào động tác tiếp theo của anh, nhưng anh cũng chỉ cúi đầu xuống, cẩn thận giúp tôi thắt dây an toàn, khuôn mặt nghiêng của anh, thái dương anh, hơi thở của anh, đường cong ẩn hiện trên chiếc cổ, thật muốn được ôm chặt lấy anh, cứ ôm lấy anh vào lòng như thế, nhưng tôi không thể. Bởi vì tôi không có quyền làm như vậy nữa. Có mùi hương nhè nhẹ của dầu gội đầu lan tỏa trong không khí, trước đây tôi luôn nói rằng rất thích mùi hương trên tóc anh, chỉ cần ngửi thấy liền cảm thấy tư vị của sự an tâm.

(more…)