Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Bại Là Vua – Chương 3

Chương 3

Công việc vào đầu năm bận rộn hẳn lên, hội nghị thường kì dài vô tận cùng với phân tích đánh giá tài sản ào ào mà đến. Chờ cho đến khi JaeJoong ngụp lặn trong đống tài liệu đến không thở được mà thò đầu lên nhìn tờ lịch để bàn mới phát hiện mùa xuân đã tới, lại thêm một năm nữa kể từ ngày Yunho rời đi. Văn phòng giám đốc từ lúc cậu nhận chức đã được sửa lại hoàn toàn, phong cách trang trọng mang chút cứng nhắc của Yunho đã thay bằng vẻ hiện đại tươi mới. Cái gì JaeJoong cũng bị thay mới, chỉ để lại chiếc đồng hồ điện tử kiểu lịch để bàn. Lấy từng giây để tính toán thời gian JaeJoong vốn không thích, hồi đó cậu còn chê bai Yunho cứng nhắc, tự thích gò ép bản thân, thế nhưng hiện giờ khi ngồi trên vị trí này lại thấy không hề dễ dàng, cậu cũng phải tính toán từng giây từng phút giữa nghỉ ngơi với công việc và lịch tham gia hội nghị thường kì.

Làm việc cho đến khi Changmin gọi tới hẹn cậu đi ăn cơm. Vì trong lịch làm việc của hai người thời gian rảnh quá ít, thế nên Changmin đành phải hẹn JaeJoong ở phòng ăn ngay trong khách sạn cao cấp mà mình tới phỏng vấn. Changmin là đàn em khóa dưới của JaeJoong và Yunho thời đại học, quan hệ cực tốt, có thể chơi hợp tính với cả hai người, luôn cảm thấy một người không biết đùa giỡn như Yunho là một sự tồn tại kì lạ. JaeJoong hiểu tính cách của Changmin, luôn im lặng nhưng rất kiên cường, bản thân có suy nghĩ gì sẽ rất khó thay đổi; loại người như Changmin sẽ không cam lòng để ai đó lãnh đạo, thế nên trở thành bạn bè với một người như Yunho là điều không tưởng. Thế nhưng khiến cho JaeJoong kinh ngạc là sau khi tốt nghiệp, thời gian trôi qua, Changmin lại chọn làm phóng viên, không hề liên quan đến chuyên ngành tài chính mà cậu và Yunho theo đuổi, vậy mà quan hệ giữa Changmin cùng Yunho còn tốt hơn cả lúc học đại học.

Vốn là một bàn ăn đắt tiền trong một khách sạn cao cấp, JaeJoong với Changmin lại ăn như ở trong tiệm thức ăn nhanh. Thỉnh thoảng JaeJoong cũng xem một vài chương trình phỏng vấn của Changmin, cậu không nhịn được cảm khái:

“Em thật là đã trưởng thành rồi, anh còn nhớ lúc trước vì muốn ngủ bù, em còn làm cho vị giám đốc sản xuất của mình khóc thét lên đấy”.

Changmin không nói gì, ngượng ngùng mỉm cười:

“Trước kia em cảm thấy làm phóng viên là việc của riêng em thôi, sao đó mới phát hiện ra còn có rất nhiều việc của nhân viên các bộ phận khác liên quan, bọn họ cũng mong muốn chuyên mục có thể làm thật tốt, mỗi ngày càng phải cố gắng hơn nên em thấy bản thân không thể dừng lại, trên vai luôn phải gánh theo trách nhiệm”.

Trách nhiệm. Đã bao lâu chưa nghe thấy cái từ luôn được người nào đó trịnh trọng nói ra rồi nhỉ? JaeJoong nhìn bộ dáng của Changmin hiện tại, nhẹ nhàng thở dài:

“Nói chuyện với em càng lúc càng thấy như đang nói chuyện với tên ngốc kia…”

Changmin nhướn mày nhìn cậu, rốt cuộc vẫn không nhịn được nhắc tới người kia sao. Sắc mặt Changmin không có biến hóa gì, nhìn JaeJoong đang ngẩn người mới thản nhiên nói:

“Trước kia em vẫn luôn không thích cách suy nghĩ quá xa của Yunho hyung, khiến người xung quanh phải đạt được tốc độ thật cao để chạy theo, làm cho người ta mệt mỏi, hiện giờ bản thân em phải đứng trên vị trí cao như thế nên đã hiểu được tâm trạng của anh ấy”.

Lời Changmin nói làm cho JaeJoong nín lặng. Cậu có chút xuất thần, bọn họ lúc này mới chậm rãi hiểu được cảm giác của Yunho, hắn đã phải ra sức vì bản thân và người khác ra sao. Changmin cầm ly rượu vang đỏ như son lên, do dự một chút vẫn mở miệng nói:

“Mấy ngày hôm trước….. lúc em tới ngoại ô ven biển Busan đã gặp Yunho hyung”.

JaeJoong dừng lại động tác cắt bít tết, nhưng vẫn không ngẩng lên nhìn Changmin, mím môi hỏi:

“”Cậu ấy…..có khỏe không?”

Changmin không trả lời tốt hay không tốt mà chỉ thản nhiên nói:

“Anh ấy ở trong một căn nhà gỗ gần bờ biển, làm thuê ở đó”.

JaeJoong giật mình trừng lớn mắt nhìn Changmin chằm chằm, bộ dáng không thể tin này Changmin đã sớm biết, bởi vì lúc thấy Yunho, cậu cũng phản ứng không khác gì JaeJoong, nuốt đồ ăn trong miệng xuống, Changmin nói:

“Rất bất ngờ đúng không? Chắc anh vẫn luôn nghĩ anh ấy đang đi lặn ở Maldives hoặc tắm nắng ở Zurich, tóm lại là hưởng thụ cuộc sống sung sướng của một nhà tư sản giàu có phải không? Thế nhưng không phải như thế, anh ấy quả nhiên vẫn còn ở Hàn Quốc”.

JaeJoong hình như vẫn còn chưa thể tin về cuộc sống của Yunho qua lời kể của Changmin, cậu thấp giọng hỏi:

“Yunho có một tài khoản cá nhân độc lập, lợi nhuận đầu tư cậu ấy kiếm được đều ở trong đó, cậu ấy không có khả năng nghèo túng đến mức ấy……..”

Càng nói giọng càng nhỏ dần, JaeJoong hình như đang nhớ tới cái gì đó, ngay lập tức đứng bật dậy, gây ra tiếng động lớn trong một khách sạn yên tĩnh sang trọng, khiến cho các vị khách ngồi gần đó khó hiểu quay đầu lại nhìn. Sau đó JaeJoong để lại một câu “Hôm nào gặp lại sau” rồi vội vã rời đi. Changmin cũng không quan tâm đến việc tại sao JaeJoong đột ngột bỏ đi, cũng không thèm nhìn những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, bình tĩnh tiếp tục xử lý đĩa thịt bò, một hồi lâu sau mới thì thào tự nói:

“Em chưa nói Yunho thực sự nghèo túng nhé, chỉ ý muốn nói anh ấy sống với các ngư dân làng chài rất hài hòa thôi mà…….”

~o0o~

Với tốc độ nhanh nhất, JaeJoong lái xe tới căn hộ của cậu và Yunho. Lần cuối cùng về đây là trong lễ Giáng Sinh, trong công ty cả đám người kéo nhau đi dự tiệc, cậu từ chối lời mời, một mình yên lặng trở về căn hộ này, tắt di động, dựa vào cửa sổ sát đất, ngồi cả một đêm uống hết chai rượu vang, nhìn từng đợt pháo hoa nở rộ lóe sáng trên trời rồi biến mất. Từ lúc Yunho rời đi, thỉnh thoảng cậu cũng trở lại căn hộ này, không làm gì mà chỉ nằm trên ghế sô pha xem TV một lát, sau đó vào thư phòng xem cuốn sử kí chiến tranh ở Đức mà Yunho thích nhất, hay một mình nấu ăn trong bếp, một mình ăn, một mình rửa chén bát. Cậu không phải làm thế để thể hiện sự nhung nhớ gì đó, chỉ là trong căn nhà này cậu cảm thấy thoái mái mà thôi. Thỉnh thoảng khi đứng trên tấm thảm mềm xốp trong phòng khách, cậu vẫn luôn tưởng tượng ra cảnh, nếu cửa ra vào ở phía sau đột nhiên mở ra, Yunho đã quay trở về thì cậu phải làm sao đây, có phải hay không sẽ như trước đây khi ngồi chờ hắn về nói: “Đã về rồi à!”

Có lẽ Eoin nói đúng, cậu chắc chắn đang chờ đợi điều gì đó, cậu không biết, cũng không muốn thừa nhận.

JaeJoong đã từng vô số lần nghĩ tới chuyện Yunho đang ở đâu, đang làm gì, thế nhưng chưa từng nghĩ đến khả năng giống như Changmin nói hôm nay. Mở cửa lớn căn hộ ra, cậu đi thẳng tới phòng làm việc của Yunho, mở ra ngăn kéo bằng gỗ thứ hai bên phải, nhìn tấm hộ chiếu cùng sổ tài khoản vẫn tĩnh lặng nằm đó, JaeJoong thất thần trượt xuống, ngồi bệt trên thảm. Cậu chưa từng nghĩ tới việc xác nhận xem những thứ này còn ở trong ngăn kéo quen thuộc mà Yunho hay để hay không, bởi vì cậu chưa từng nghĩ đến việc Yunho rời đi mà không có chúng.

JaeJoong cứ như thế ngồi trong căn hộ cả một đêm, nghĩ tới rất nhiều điều, hóa ra khi cậu đang ngẩn người nghĩ tới việc Yunho thoải mái nhàn nhã ở nơi nào đó trên thế giới giải sầu thì hắn lại ở rất gần cậu, cứ thế cô đơn, vất vả làm thuê.

Trời vừa tờ mờ sáng, JarJoong nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà.

Trên đường đi cậu đã gọi điện tới công ty xin phép nghỉ, tổng giám đốc bỗng nhiên nghỉ làm khiến cho nhân viên ở F.K luống cuống một chút, cũng may bọn họ cũng là những người có khả năng nên không vấn đề gì. Trong lúc lái xe JaeJoong bất chợt nghĩ, trước kia Yunho là người đứng đầu tổng bộ F.K ở Hàn quốc, sau đó hắn rời đi, F.K vẫn tồn tại, hiện tại cậu đột nhiên nghỉ, F.K vẫn hoạt động như thường, thật ra trên thế giới này không bao giờ có chuyện nếu thiếu một ai đó thì không xong.

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s