Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Như Thủa Ban Đầu – Chương 3

Chương 3

Nhân lúc anh giúp tôi xếp hành lí lên xe, lần này tôi tranh trước ngồi ở vị trí phụ lái, anh dường như có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, đóng cửa xe lại nhưng anh cũng không vội lái xe đi ngay, mà nghiêng người qua phía tôi, tôi chăm chú vào động tác tiếp theo của anh, nhưng anh cũng chỉ cúi đầu xuống, cẩn thận giúp tôi thắt dây an toàn, khuôn mặt nghiêng của anh, thái dương anh, hơi thở của anh, đường cong ẩn hiện trên chiếc cổ, thật muốn được ôm chặt lấy anh, cứ ôm lấy anh vào lòng như thế, nhưng tôi không thể. Bởi vì tôi không có quyền làm như vậy nữa. Có mùi hương nhè nhẹ của dầu gội đầu lan tỏa trong không khí, trước đây tôi luôn nói rằng rất thích mùi hương trên tóc anh, chỉ cần ngửi thấy liền cảm thấy tư vị của sự an tâm.

“Để tớ đưa cậu đến chỗ của Yoochun” không cần hỏi ý kiến tớ nữa sao? Nếu đã không muốn giữ tớ ở lại. Cùng lắm thì tớ cũng vẫn rất cảm tạ cậu như trước đây, cho dù là trong tình trạng sau khi uống rượu cậu vẫn lái xe đi tìm tớ, cho dù thật sự những chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra rồi tớ cũng đã gánh chịu, dù sao thì người ở bên cạnh tớ khi ấy là cậu.

“Ở Nhật vẫn tốt chứ?” Hỏi tớ sao? Cậu muốn tớ nói rõ với cậu ra sao đây? Nói tớ mỗi ngày đều tự vẽ ra cho bản thân thật nhiều việc làm đến mệt nhoài mà ngủ đi để quên cậu, khiến mình không có thời gian mà nhớ cậu. Nói đến giờ tớ vẫn giữ sợi dây chuyền cậu tặng tớ mỗi khi đi tắm tớ đều bất giác nhìn nó hết lần này đến lần khác ư? Để nước chảy vào miệng đều có vị mặn. Nói tớ mỗi ngày đều đứng trước gương tập phải cười thế nào khi gặp cậu, tập nói những gì nên nói sau khi gặp cậu trước không khí? Nói tớ tưởng rằng đã từ bỏ cậu nhưng đêm đến lại luôn mơ thấy nụ cười của cậu lúc đạp xe đạp chở tớ ngồi sau. Cậu, muốn tớ nói gì đây

 

Tôi đã lặng im, sự lặng im giống như anh lặng im với câu hỏi của tôi khi ở sân bay vậy

Yoochun đã đứng đợi trước cửa nhà rồi

“Jaejoong” cậu ta kích động chạy lại ôm lấy tôi, sau khi tôi nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của cậu ấy tôi cũng bất giác ôm chặt lấy cậu. Người đàn ông vẫn luôn tồn tại trong những hồi ức mà tôi và Yunho cùng chung nhau, người thân nhất của tôi. Cậu ấy vẫn là một con quỷ mít ướt như ngày trước.

“YooChun, tớ giúp Jaejoong chuyển đồ vào trong nhé” Yoochun chỉ chăm chăm ôn lại chuyện cũ với tôi giờ mới phát hiện còn có một Yunho đang đứng ở một bên. Mới đó mà đã muốn trở về bên cạnh người phụ nữ kia rồi sao? Chỉ làm phiền cậu một chút cũng không được ư?

Tôi tiến đến trước cửa xe của anh “Yun ah~ đi đường cẩn thận nhé!”

Cậu cười rồi? Tớ tựa hồ như lại nhìn thấy gương mặt cười ngây ngô của con hổ con đang cười với tớ vậy. Giờ đây gương mặt cậu xương xương, người phụ nữ kia có chăm sóc cậu chu đáo không? Khuôn mặt bánh bao trước đây biến đâu mất rồi? Đang định đưa tay lên anh bất chợt lên tiếng “Jaejoong ah, về sớm một chút nhé” tôi nhanh chóng thu tay về, tớ ước mình hoa mắt cho rồi, cậu đã không còn là hổ con Jung Yunho mặt bánh bao ngày trước nữa, cũng không còn là Jung Yunho của một mình tớ nữa.

Lùi lại nhường đường cho xe đi, tôi bị Yoochun kéo vào trong nhà, còn tôi chỉ muốn được nhìn thêm chút nữa chỗ khi nãy chiếc xe đã đỗ trước khi chạy đi xa, đồng thời là nói cáo biệt với quá khứ của tôi, những chuyện đã qua có tôi còn có cả anh trong đó. Là tớ hoa mắt phải không? Yun ah~ có phải cậu cũng đã đưa tay cáo biệt với tớ? trời tối quá tớ cũng không còn nhìn rõ nữa, có lẽ không chỉ có mắt của tớ bị che mờ mà còn cả trái tim nữa…

“Lạc đường thì điện thoại cho tớ là được rồi” Yoochun ấn tôi ngồi xuống sofa, rót cho tôi một cốc nước, tiện thể kéo đống hành lí của tôi vào căn phòng cậu đã chuẩn bị sẵn cho tôi.

“Vẫn không từ bỏ được sao?” Cậu dựa vào bên cửa phòng nhìn tôi.

Tôi xoa xoa hai bàn tay lại một cách mất tự nhiên “Yoochun, tớ muốn về thăm trường” đi thăm lại nơi chúng ta từng có chung nhau những hồi ức, muốn lại lần nữa được sóng bước bên cậu, thời gian không thể nào quay ngược trở lại, cho nên chúng ta có thể nào trở lại một lần nữa không? Chỉ một lần nữa thôi bước đi trên mảnh đất mà chúng ta đã từng đi qua.

Làm ơn trước khi tớ chuẩn bị quên hết tất cả cho tớ được chầm chậm nhìn lại một lần nữa, phòng học đã từng cùng cậu lên lớp, hàng cây tớ cùng cậu đi qua, phòng dự thính tớ cùng cậu lên học, sân thể dục mà tớ vẫn hi ha cười đùa với cậu, nhà ăn mà tớ và cậu cùng ăn cơm. Còn có cả khoảng đất trống cậu thường đứng đợi tớ chạy bộ buổi sáng. Cứ tựa như khắp chốn trong ngôi trường này đều có lưu lại dấu chân của chúng ta, nơi nơi đều có những hồi ức của hai chúng ta, kỉ niệm nhiều như vậy khiến tớ quên thế nào được. Yun ah~ Phải chăng tớ căn bản không nên trở về?

Cả một đêm tôi luôn chỉ có một tư thế là dựa vào Yoochun ngủ quên đi mất. Tối qua chúng tôi đã với nhau rất nhiều chuyện mà vẫn cảm thấy chưa hết, Yoochun trực tiếp mang rượu ra, còn tôi chỉ ngồi bên cạnh hút thuốc thôi. Kí ức là thứ gì đó quá nặng nề, muốn ném đi mà tôi không làm nổi. Yoochun nói: Hồi ức có những khi cũng không nói lên được điều gì, ôm lấy những tháng ngày đã qua trong kí ức thật quá khổ sở.

Buổi chiều, để tiện liên lạc nên tôi đã đổi điện thoại, lấy ra chiếc sim có số chỉ khác số của cậu một chữ số ấy, đã rất lâu ròi không đọc lại những tin nhắn kia, chầm chậm từng dòng, từng dòng mở ra xem. Nhớ lại khi ấy có rất nhiều nữ sinh thích cậu, tớ luôn thích hỏi trước hỏi sau, cậu nói tớ đa nghi sắp theo kịp phụ nữ rồi. Tớ chỉ muốn biết vị trí của tớ trong lòng cậu thôi mà, tớ luôn canh cánh rằng cậu phải chăng đối xử với bất cứ người nào khác cũng giống như cậu đã đối xử với tớ? Tớ chẳng thể nào quen được với việc các nữ sinh bày tỏ tình cảm với cậu, bởi vì tớ quá quan tâm đến cậu. Yun ah~ cậu bảo tớ phải thế nào mới có thể từ bỏ được…

Vẫn cứ không cầm lòng được gửi đi một tin nhắn cho anh, Yun ah~ Cậu còn nhận ra dãy số này không? Còn nhớ không?

Nhớ khi tớ đợi cậu ở sân bóng rổ, bị mấy người khóa trên gây sự, họ ba người, tớ chỉ có một mình. Bọn chúng ồn ào vô cớ khiến tớ rất tức giận, không thể nhịn được mà ra tay, nhưng lại bị đánh cho thê thảm, khi cậu đến tớ đã chịu vài cú của chúng mà nằm trên đất rồi, tớ chỉ nhớ được rằng cậu chắn đằng trước tớ lấy điện thoại nện vào đầu một tên trong số đó, sau đó chiếc điện thoại ấy bị chúng cướp được, tàn nhẫn lấy chân đạp vỡ trên sàn, vây lấy cậu khiến cậu cũng bị đánh ngã sấp xuống. Sau đó khi giáo viên đến chúng mới dừng lại. Tim tớ đau đớn nắm lấy tay cậu. Cậu căn bản đánh không lại chúng, chẳng giống tớ vốn luôn ngang tàn. Chúng ta khác nhau đến vậy, cuộc đời của tớ và cậu phải chăng cũng bởi thế, mà định đoạt là hai con đường khác nhau.

Tôi nẵm chặt di động ngây ngốc nhìn vào màn hình, chẳng một chút phản ứng nào. Giật lấy chiếc điện thoại trong tay tôi ném thẳng xuống sofa rồi quát vào mặt tôi

“Kim Jaejoong! Một khi đã không từ bỏ được thì ngay bây giờ cậu đi nói với cậu ấy! Hà cớ phải tự giày vò bản thân như thế!”

Là tôi buông tay trước mà! Tôi rốt cục chẳng biết rằng bản thân sai lầm quá vô lí đến vậy. Đến hôm nay đã chẳng thể nào thay đổi lại được nữa! tại sao chúng ta để đánh mất nhiều năm đến vậy, tôi hẳn là quay về sớm hơn một chút. Không! Tớ đáng lí ra không nên rời đi, lẽ ra không nên buông tay cậu, nhưng hiện tại có còn kịp nữa hay không? Yun ah~ Cậu nói cho tớ biết đi…

Di động phát ra âm thanh dễ nghe, tôi lao đến, mở điện thoại, tim đập dồn dập, giống như đợi chờ một câu trả lời. Nhấn phím đồng ý, chỉ có hai chữ, mà chính là hai chữ này thôi, khiến khóe mắt đã sớm cạn của tôi lại lần nữa ướt nhòe, tôi không ngừng gạt đi nước mắt đang trào ra. “Jae ah~” vẻn vẹn chỉ là hai chữ, tôi dường như lại quay về thời học sinh ấy, quay về với quãng thời gian tươi đẹp chỉ có hai chúng tôi.

Thật muốn được lần nữa nghe cậu gọi tớ, thật muốn lần nữa được cậu cõng lên đỉnh núi ngắm sao. Thật muốn chỉ có hai người chúng ta thôi, không có người mà cậu gọi là vợ ấy, không có Yulee, chỉ có chúng ta…

“Tớ đi nói với Yunho. Chúng ta cuối tuần tới trở lại thăm trường” Yoochun quay người bắt đầu gọi điện, tôi ở bên cạnh lắng tai nghe, Yoochun nắm chặt ống nghe nhìn về phía tôi, chẳng chút phản đối. Cậu vẫn hiểu tôi đến thế.

Không lâu sau tiếng nói anh chuyển tới, xung quanh tựa như có chút huyên náo, tôi giống như còn nghe thấy Yulee gọi anh “papa”, Tôi lại nhói đau, tại sao không đợi tôi, tại sao vậy?…

“Yunho, Jaejoong cậu ấy nói muốn về thăm trường, cuối tuần sau cậu có thời gian chứ?” vẫn là âm  thanh huyên náo ấy, chẳng qua tôi vẫn còn có thể nghe rõ ràng thanh âm trầm trầm của anh.

“Thế để tớ xem xem nhà có việc gì cần sắp xếp”

Nhà, phải rồi, cậu đã có nhà rồi nhỉ, chỉ là nó không thuộc về hai người chúng ta. Có hẹn với người phụ nữ ấy ư? Hay muốn đi du lịch gia đình? Thế còn tớ? Có phải tớ sẽ bị cậu đặt ở chỗ dự bị mà lần sau, rồi lần sau nữa mới tới lượt? Tôi hơi uể oải ngồi trên sàn nhà, đầu áp vào mặt bàn nhìn đến điện thoại. Là giọng nói người phụ nữ ấy không biết đang nói gì.

“Được rồi! Cuối tuần nhé, đợi nhau ở cổng trường phải không?”

“Có thể đi được xe đạp không?” tôi vô thức xen vào.

“Jaejoong à?”

“Có được không?”

“Nhưng… nhà mình không có…” Tại sao lại trả lời ấp úng như vậy chứ?

“Tớ có, tớ chỉ hỏi cậu có được không thôi mà?” Tôi gặng hỏi lại

“Jaejoong…”

“Có được không?” Tôi lặp lại lần nữa.

“Được rồi…”

Tôi thấy Yoochun ra hiệu rằng anh đã cúp máy, đã rời đi rồi, nỗi khó chịu trong lòng như sóng ngầm ầm ào.

Nhân lúc Yoochun đi làm tôi đi siêu thị gần đó dạo quanh một vòng, muốn tìm chiếc xe đạp giống với chiếc xe ngày đó của Yunho. Có lẽ đã nhiều năm qua rồi, sớm đã chẳng có một thứ đồ lạc hậu như thế bày bán nữa, tôi cũng chỉ có thể chọn một chiếc gần giống mà thôi.

“Tại sao quay về?” Yoochun nhấp một ngụm rượu

“Tớ cảm thấy đã đến lúc tớ nên quay về rồi.”

“Không bỏ được ư?”

“Ngược lại, tớ cảm thấy tớ đã cắt đứt được rồi” Tôi có thể mường tượng ra sẽ nói những gì khi gặp anh, nên dùng thái độ thế nào trước anh, chỉ là tôi không thể nào mường tượng được tâm tình khi gặp anh.

Yoochun không nói nữa, chỉ lặng lẽ uống rượu lúc như sắp nhắm mắt ngủ cậu nắm lấy di động của tôi nói “Jaejoong ah~ Tớ phải nói thế nào với cậu mới được đây…”

Tôi gạt tay Yoochun ra khỏi chiếc di đông “Tớ đã không còn là thằng nhóc nữa, cho nên, đừng có lo lắng.”

Yoochun nhấc tay lên xoa xoa gò má bên trái của tôi.

“Chẳng trách được Jaejoong của chúng ta bây giờ nước mắt nhiều như vậy, thì ra là nốt ruồi giọt lệ lớn lên rồi.”

Bản thân tôi không mấy chú ý đến gò má bên trái mình có nốt ruồi, thì ra đây gọi là lệ chí, mọc lên khi nào vậy? Tôi xoa xoa nốt ruồi ấy, trước kia nhất định là không phát hiện ra… Tôi tưởng rằng là mình già dặn hơn sẽ càng yếu đuối, nước mắt mới nhiều như vậy…

“Jaejoong, ngủ rồi sao?”

Tôi hé mắt ra từ trong ổ chăn dày, Yoochun mặc áo ngủ đứng ở cửa phòng.

“Vẫn chưa!”

“Vậy tớ vào nhé” chốc lát đã bước lên giường, ngồi xếp bằng hai chân “Jaejoong, tớ đột nhiên vừa nghĩ ra, khi về trường có muốn đến chỗ cái cây thứ tư ở tòa nhà bên trái sân thể dục?” Đó là Yoochun, tôi và Yoochun cùng nhau đùa Yunho, mang hết bút của anh giấu hết ở đó. Buổi tối tự học anh mới phát hiện ra không có bút, còn hỏi mượn tôi đến tội, Tớ còn nhớ khi ấu cậu để mái tóc rất ngố, Ngày thứ hai lôi bút ra đưa cho cậu, nói dối rằng tớ đã vất vả thế nào mới tìm thấy, nhưng cuối cùng tôi không biết đã thiểu mất một chiếc. Nhìn thấy cậu đau lòng vì tớ, tớ rất thích như vậy, còn không ngừng nói với tớ rằng thiếu một chiếc thì bỏ qua đi, không cần phải tìm nữa. Một chớp mắt đã nhiều năm như vậy, nếu như tớ vẫn có thể tìm thấy chiếc bút ấy có phải sẽ nói lên được rằng kì tích vẫn sẽ xuất hiện?

2 responses

  1. joky hwakiwing cassyj

    câu chuyện này thực sự rất hay mong các nàng sớm ra chương mới và nhanh chóng hoàn bộ này nhé,fighting. thật sự cảm thấy bộ này có gì đó thật thật ,ko diễn tả được hichic, hóng chương mới nhé,hi

    Like

    January 6, 2014 at 7:33 am

    • Tạm thời thì ss xù người trans fic này đang tạm tập trung qua để trans hết ngoại truyện của tản mạn italy, sau khi xong thì sẽ bắt tay vào tiếp tục bộ này, bọn mình quăng lên 3 chap trước mang tính quăng gạch quảng cáo trước thôi :)) Bạn chụi khó chờ một thời gian nữa nhé :) Cám ơn sự ủng hộ của bạn :)

      Like

      January 6, 2014 at 2:29 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s