Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 35 (END)

Chương 35

Tôi đã nói rồi…

Từ lúc trò chơi bắt đầu, cậu đã thua.

Bởi vì tôi biết cậu yêu tôi, vẫn luôn yêu tôi

Nhưng tôi so với cậu còn thua cuộc sớm hơn nữa

Cậu biết, đúng không…

……………………………………………….

“Lim tiên sinh? Thật khéo quá, không ngờ anh cũng đến đây, không tìm thấy JaeJoong sao?”

Nhìn YunHo trước mặt bày ra điệu bộ biết rõ còn hỏi, sắc mặt  liền sầm xuống. Không muốn nói thêm cái gì với hắn nữa Lim Young Tae liền xoay người muốn rời đi, YunHo liền vươn tay nắm lấy vai hắn.

“Chán ghét tôi như vậy sao? Cái này phải gọi là cái gì đây? Ghen tị? Ha… Đúng rồi, hẳn là ghen tị rồi, ghen tị tôi và JaeJoong ở bên nhau sao?”

“ Jung YunHo, làm người thì đừng có nên được một tấc lại muốn tiến một thước.”

“Tôi biết, những lời thế này có rất nhiều người nói với tôi rồi, vậy tôi cũng muốn tặng anh một câu, làm người cũng đừng quá mức tự tin, anh ở sau lung tôi làm cái gì… Không phải chỉ có mình tôi biết.”

Một câu cuối cùng làm cho Lim Young Tae khiếp sợ đên thật lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được. Không phải chỉ có mình hắn biết… là có ý gì?

Trở lại hội trường họp báo, người tới tham gia còn đông hơn lúc nãy tới mấy lần, Shin RiHyo liếc mắt thấy bóng dáng YunHo liền bước nhanh tới kéo tay hắn.

“Anh đi đâu vậy? Em còn tưởng rằng anh đã đi mất luôn rồi.”

“Bàn bạc chút chuyện quan trọng mà thôi, Shin tiên sinh còn chưa tới?”

“Vâng, có vẻ giao thông bị tắc nghẽn, giờ phải làm sao bây giờ? Đã lùi lại mười lăm phút rồi…”

Hy vọng lúc tổng giám đốc Shin khi tới được hội trường không tức giận mà ngất…

YunHo trong lòng cười thầm, lại nói tiếp.

“Tôi sẽ lên nói chuyện một chút, xem có thể kéo dài thời gian bao lâu.”

“Được, để em đi thông báo với họ.”

YunHo thong thả bước lên bục, tất cả thoạt nhìn giống như hắn mới là giám đốc của “Thành Vũ”, vẫn nở nụ cười thương mại như mọi khi, chào hỏi với phóng viên ở đây vài câu, tiếp đó lại khách sao vài câu.

Tình huống giống như thế này YunHo cũng đã ứng phó không ít, cứ thế chậm chạp không nói tới trọng điểm, nhưng người ở đây cũng không có dị nghị gì.

Mắt đảo một vòng quanh hội trường, hắn bất ngờ lại nhìn thấy JaeJoong, nhớ lại những gì vừa mới rồi ở trong phòng, tâm tình YunHo lại càng tốt. Chỉ là JaeJoong cũng không có ngoan ngoãn mà đứng yên tại đó, anh đang có chút khó chịu.

Đứng ở cửa vào hội trường nhìn YunHo ở trên bục mà tiếp đón phóng viên, JaeJoong mới nhớ ra mình đã hoàn toàn quên Lim Young Tae cùng tới với mình, chỉ cần ở nơi có Jung YunHo, tất cả khả năng chú ý của anh đều bị hắn đoạt mất.

“Cậu là Kim JaeJoong?”

Bên cạnh đột nhiên có tiếng nói, JaeJoong vừa nhìn sang, là ngời đàn ông tóc vàng vừa nãy nói chuyện cùng Shin RiHyo, bây giờ nhìn kĩ mới thấy anh ta không phải người Pháp.

“Đúng, anh là người châu Á?”

“Tôi là người Hàn Quốc.”

“Khó trách sao tiếng Hàn lại tốt như vậy, anh biết Jung YunHo?”

“Mắt nhìn của hắn cũng không tệ.”

“Hả?”

“Không có gì, tôi nói linh tinh thôi.”

Đang nói chuyện cùng anh ta, JaeJoong vẫn còn chưa lấy lại tinh thần liền bị tiếng ồn ào của mọi người lấy mất chú ý, có vẻ là YunHo vừa nói câu gì đó.

Chủ đề chính trong họp báp lần này chính là… “Thành Vũ” sẽ sát nhập trở thành công ty con của “Kim thị”?

Nghe câu hỏi của mọi người, JaeJoong trong tâm cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ rằng kế hoạch của YunHo lại đi đến trình độ này, tất cả đều vô cùng đột ngột, có thể nói là… Hoàn toàn khác xa với dự đoán của mọi người.

“Jung YunHo! Cậu đang nói cái gì?”

Shin Chang Dong vừa đến nơi, nổi giận đùng đùng bước lên bục, mà lão vừa đặt chân lên tới bục phát biểu, đằng sau lại là cảnh sát cũng tới, mà nhìn vẻ mặt của YunHo không giống như là có gì bất ngờ, cảnh sát vừa xuất hiện, cả hội trường liền ồn ào.

“Xin hỏi, ngài là Shin tiên sinh phải không?”

“Là tôi, có chuyện gì sao?”

“Shin tiên sinh, tôi thấy ngài nên đi xuống một chút.” YunHo tốt bụng nhắc nhở, nhưng đối với ánh nhìn soi mói của những người bên dưới, Shin Chang Dong vẫn không phản ứng gì.

“Có việc gì cứ nói thẳng ra đi!”

“Cảnh sát thu được số liệu ghi chép việc ông tự tiện tham ô công quỹ, cùng với việc lấy trộm thông tin kinh doanh cơ mật thuộc loại án kiện hình sự, hy vọng ông có thể phối hợp với chúng tôi làm công tác điều tra..”

Lời của cảnh sát nói mọi người bên dưới đều nghe được rõ ràng, Shin Chang Dong sức mặt trắng bệch, hai mặt nhìn chằm chằm YunHo. Lão hiểu ra được, YunHo bình tĩnh như vậy chứng tỏ tất cả đều nằm trong dự tính của hắn, có nói gì lúc này cũng không có tác dụng, nên cuối cùng lão cũng không nói thêm gì mà theo cảnh sát rời đi.

Trong lúc hỗn loạn, JaeJoong lấy điện thoại di động ra bấm số gọi cho JunSu.

‘A lô, Park YooChun xin nghe.’

Không phải JunSu bắt máy, nhưng cũng không khác nhau là mấy, JaeJoong cười nói.

“JaeJoong đây, YooChun, tôi thấy cậu và JunSu có thể trở về Pháp được rồi.”

‘Cậu có ý gì?’

“Ai… Thôi bỏ đi, cậu sẽ nhanh biết được thôi.”  Cười tắt điện thoại, hai mắt JaeJoong vẫn nhìn chăm chú vào tình hình trên bục phát biểu.
“Khúc nhạc đệm” đầu tiên kết thúc, mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng lại, YunHo giống như không có việc gì xảy ra liền tiến hành họp báo, mọi người bắt đầu đưa ra câu hỏi, YunHo trước sau vẫn bình tĩnh cười đáp, xem ra tất cả đều thuận lợi.

Trước đó, YunHo đã âm thầm cùng cổ đông “Thành Vũ” trao đổi, Shin Chang Dong không để ý hậu quả mà thao túng tài chính công ty, vì vậy tất cả mọi người đều đồng ý để YunHo làm việc, chỉ cần thành vũ cùng Kim thị sát nhập, YunHo cam đoan nhất định sẽ giải quyết hết các vấn đề.

Shin Chang Dong lúc này mới hiểu được, công ty Pháp kia chẳng qua chỉ là để ngụy trang, khoản 50 triệu làm điều kiện hợp tác thật ra chỉ là để ép lão phải sử dụng đến công quỹ, đáng tiếc đến lúc lão cẩn thận suy nghĩ xong tất cả, hơn nữa yêu cầu cảnh sát điều tra vụ “lừa đảo” kia, tất cả số liệu hợp tác đã biến mất không còn một mảnh.

Dùng danh nghĩa công ty Pháp hợp tác đầu tư, mọi quyền sử dụng tài chính của Thành Vũ đều nằm trong tay YunHo, tất cả các bước tham khảo hợp tác mà Shin RiHyo nhìn thấy đều là giả. Tất cả đều đã được YunHo xử lí qua, nhưng người cuối cùng kí tên lại là Shin RiHyo.

Tất cả đều là giả, từ đầu tới cuối, đều là Thành Vũ tự mình chơi đùa. Đã tự nhắc nhở không được xem nhẹ khả năng của YunHo, nhưng không ngờ hắn lại có thể làm tới mức này… So với bản thân cô tưởng tượng còn lợi hại hơn rất rất nhiều.

Cuối cùng người thắng không phải là Thành Vũ, bọn họ thua đến thảm hại, mà mấu chốt làm nên điều này… Chính là YunHo. Họp báo đã xong, mọi người đều lấy được tin tức khó có được, hưng trí bừng bừng mà rời đi, trong hội trường chỉ còn lại vài người, trong số đó có Lim Young Tae.

“Còn chưa đi sao?”

“Chưa.”

Nhìn vẻ mặt Lim Young Tae có chút do dự, JaeJoong mở miệng hỏi.

“Anh tìm tôi?”

Lim Young Tae im lặng một lúc, thờ dài nói.

“Cậu và Jung YunHo… từ trước đến giờ đều là diễn trò?”

JaeJoong đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười.

“Không.”

“Vậy tại sao…”

“Là anh làm cho tôi bắt đầu nghi ngờ vụ tai nạn kia, từ lúc đó, anh làm tôi mất đi tin tưởng.”

“Tôi không hiểu, có thể nói rõ một chút không?”

“Jung YunHo cho dù có hận tôi đến thế nào cũng sẽ không bao giờ giết tôi. Tôi biết anh cùng Shin Chang Dong đàm phán điều kiện với nhau, lần đó diễn cũng không tệ, chỉ là anh đã tính sai hiểu biết của tôi đối với Jung YunHo.”

“Tôi với anh quen nhau chỉ mới mấy tháng, trong lòng anh tôi tuyệt đối không có khả năng là người còn quan trọng hơn an nguy của bản thân mình, nguyên nhân duy nhất anh có thể làm như vậy là vì… Anh biết rõ mình sẽ không sao. Đáng tiếc anh sai rồi, Shin Chang Dong làm sao buông tha một cơ hội để diệt trừ đối thủ như vậy? Về sau đừng làm những loại chuyện như thế này nữa, lấy tính mạng mình ra mà đùa giỡn, không đáng.”

“Thì ra cậu đã sớm biết?”

“Tôi đã nói rồi, hai mắt của con người có thể nhìn thấy hết thảy, cũng vừa không thể nhìn thấu tất cả, những lời này là nói cho anh nghe, nhưng anh lại không để ý.”

Vừa định mở miệng nói tiếp. YunHo đã chạy tới bên cạnh JaeJoong, nhìn anh, lại cố ý vươn tay đặt lên vai JaeJoong.

“Tôi không phải nói em chờ tôi sao?”

“Chờ cậu? Vậy không phải là sẽ bỏ qua một màn hay vừa rồi sao?”

“Cũng là do em phối hợp tốt.”

JaeJoong cười khẽ ra tiếng, Lim Young Tae hoàn toàn bị xem là người ngoài cuộc.

“Tôi vẫn nghĩ cậu cùng Jung YunHo không phải…”

“Có đôi khi, những gì viết trên tạp chí không nhất định là giả.”

Chỉ để lại một câu như vậy, JaeJoong cùng YunHo song song rời đi.

……………………………

Tất cả các vấn đề đều được giải quyết, trong lòng đương nhiên cũng trở nên thoải mái, xe đỗ ở bên đường cũng không nổ máy, hai người đều không nói gì.

“Em so với trong tưởng tượng của tôi thì lợi hại hơn rất nhiều.” Đây là YunHo thật tình cảm thán, tuy rằng không biết JaeJoong nhìn thấu mọi chuyện từ lúc nào, nhưng sự tình lần này chứng tỏ JaeJoong tài trí hơn người. Kẻ địch… Không nhất định phải do tự mình chính tay giải quyết.

“Người có ngốc tới đâu cũng có mức độ, cậu đã muốn diễn trò, vậy tôi chỉ cần phối hợp theo thôi. Tôi càng liều mạng ném tiền vào hố lửa, Shin Chang Dong lại càng đắc ý kiêu ngạo… Đây không phải điều cậu muốn sao?” JaeJoong thản nhiên nói.

“Cho nên em mới vẫn lấy tiền ra để bổ khuyết lỗ?”

“Thế nhưng đó là tiền, nhưng cũng không phải là hạt cát, số bỏ ra để khiến bọn họ sa vào bẫy của cậu tổng cộng lại so với lấy ra được cũng không nhiều hơn bao nhiêu?”

“Nhưng em lại cùng Lim Young Tae ở cạnh nhau, quả thật là đã chọc giận tôi.”

“Vậy cậu cùng Shin RiHyo thì tính là cái gì? Quên đi, tôi không muốn nói lại việc này nữa…”

“Em tức giận sao?” YunHo liền bật cười.

“Cậu nói xem? Tôi ghét nhất là người như cậu cứ tự mình quyết định, vì sao không thương lượng với tôi? Cả thế giới này đều chỉ là vở diễn trong tay cậu sao? Cậu có từng nghĩ tới không? Ngày đó lúc cậu ném lại thư nhượng quyền cho tôi, tâm tình của tôi như thế nào?”

YunHo không lên tiếng, JaeJoong tạm thời ngừng lại, tiếp đó trong xe không còn nghe thấy bất kì tiếng gì…

“Nhìn cậu cùng Shin RiHyo rời đi, tôi đã nghĩ… Trái tim giống như muốn ngừng đập… Cậu có biết không?”

“Biết, tôi biết, xin lỗi…”

“Tôi ghét hai chữ này! Sau này đừng bao giờ để cho mình có cơ hội nói với tôi hai chữ này!”

“Được, nhất định, tôi cam đoan sẽ không bao giờ nói nữa!” YunHo dần dần tiến gần tới JaeJoong, mắt thấy đã sắp hôn lên môi JaeJoong thì bỗng nhiên ngoài cửa kính xe lại có âm thanh vang lên.

YunHo nhíu mày, xoay người nhìn người bên ngoài cửa xe xong liền hạ cửa kính xuống, JaeJoong nhận ra người này, là người đàn ông tóc vàng trong hội trường lúc nãy.

“HeeChul?”

“Sao lại bất ngờ như vậy, tiền cậu hứa gửi tôi đâu? Đã nói là năm triệu đô đó.”

“Được rồi, tôi đã bao giờ lừa anh chưa?”

“Đương nhiên là có, cậu nói rằng Kim JaeJoong của cậu nhìn còn đẹp hơn tôi.”

Lời này vừa nói ra, JaeJoong liền bật cười, YunHo ho khan một chút hỏi.

“Han Kyung đâu?”

“Đi lấy xe, không phải cậu muốn bớt phí lên phỏng vấn của anh ấy đó chứ? Ai bảo cậu giải quyết nhanh như vậy, anh ấy cũng không có cơ hội xuất hiện, dù gì thì màn diễn cũng xong rồi, tôi nói cho cậu biết, vẫn năm triệu, một đồng cũng không được thiếu.”

“Được được được, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi mà, sao lại thành ra là tôi xấu tính vậy? Đi tìm Han Kyung nhà anh đi, đừng cản trở tôi.”

“Nhưng tôi có hứng thú xem live đông cung của cậu.” Kim HeeChul nói ra lời này mà mặt không đó hơi thở không phập phồng, JaeJoong nhìn cũng có chút giật mình, YunHo vừa định bùng nổ thì lại có người xen ngang.

“Chul!”

May mắn hàn canh đã tới, HeeChul ngay cả hẹn gặp lại cũng không thèm nói, trực tiếp lên xe của Hankyung.

“Hankyung-ah, vụ tới để em làm giám đốc được không?”

“Được, cứ theo em nói.”

Xe chạy xa dần, bãi đỗ xe vào lúc chiều tà lại trở lại yên tĩnh.

“Từ lúc nào quen người bạn như vậy?”

“Rất lâu trước rồi.”

“Có vẻ rất thú vị, lần sau giới thiệu một chút nhé.”

“Hiện tại không phải lúc em nên quan tâm vấn đề này…”

“Hả?”

“Chúng ta hình như chưa từng thử qua làm ở trong xe?”

JaeJoong sửng sốt, trầm mặc vài giây, sắc mặt thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi.

“Jung YunHo… Cậu quả nhiên là biến thái.”

“Quá khen.” Hắn vươn tay kéo tay JaeJoong qua, nâng cằm anh lên, mạnh mẽ hôn xuống, tất cả mọi âm thanh đều bị chăn lại…

 ______END______

14 responses

  1. Hjhj . Káj kết nì đúng là thú vị nha . Chúc mừng kác nàng lạj h0àn thành fjc này nữa nha ^^

    Like

    January 7, 2014 at 11:19 am

  2. Giti

    =”=

    Hành nhau cho cố vào, sau đó lại thế này đây. Thật ko tưởng tượng nổi :)))))) có phải YJs đều luôn pervert trong tư tưởng ko =]]]

    Có extra ko nhà ơiiiii

    Like

    January 7, 2014 at 1:27 pm

  3. Yunho ko phải biến thái mà là đại biến thái, Yunho ko phải sắc lang mà là đại sắc lang , Jae à anh phải niết điều này rồi mới đúng chứ. Cái kết thật là viên mãn, Hanchul xuất hiện chóng vánh vào phút cuối. Chúc mừng nàh nàng lại hoàn thêm một bộ mới. Và chúc riêng Nokiran * chẳng hiểu có viết đúng tên nàng ko nữa :))*. Chúc mừng nàng hoàn thêm một bộ mới trong ngôi nhà mới :))))

    Like

    January 7, 2014 at 5:24 pm

  4. Kết thúc hay và thú vị ghê! Em đọc chùa fic này khá lâu rồi nên hôm nay tạ lỗi, com cho các ss. Cảm ơn các ss đã edit!

    Like

    January 7, 2014 at 6:07 pm

  5. Cát Thủy Tinh

    End rồi. Vs cái fic độ ngược kha khá này t đã theo đc tới phút cuối =)))
    Mừng nhà các nàng xử lý xong 1 fic nữa *tung hoa, vỗ tay*

    Like

    January 8, 2014 at 12:22 am

  6. moonlovedbsk

    End rồi. Hai anh chỉ giỏi làm đau tim người đọc thôi T.T

    Có extra không các nàng@@

    Like

    January 8, 2014 at 12:51 am

  7. DayDream

    Mặc dù nói là ngược nhưng mà thể loại hai người từ đầu tới cuối yêu nhau bất chấp sống chết thế này mình rất thích *rất yo!most* thỏa mãn tinh thần kiểu nhất kiến chung tình >0<
    JaeJoong tuy là người đàn ông chân chính nhưng dính đến JungYunHo thì biến ngay thành mồm to , chỉ biết hung hăng trợn mắt dọa nạt cùng nói khía. Cơ mà càng làm thế anh Jung máu càng hăng , càng muốn chiếm đoạt.
    YunHo thì lúc được Jae chấp nhận khiến mình rởn da gà a TT-TT đáng yêu , không biết anh Jae có nhận thấy thế không :))
    Đoạn cuối thực ra hơi chóng vánh chút , nhưng mà so với việc kể lể về bố con nhà Shin với mấy nhân vật râu ria thì tập trung vào tình cảm 2 nhân vật chính vẫn thích hơn. Từ đầu tới cuối lúc nào cũng thấy Jae bảo YunHo biến thái này nọ nhưng mà vẫn đáp ứng. Rất biết chiều chồng -_-
    Vài dòng diễn xuất của Kim HeeChul cũng thực làm cho người ta thỏa mãn đi ~ thêm cái extra rình mò live Đông Cung nữa thì tuyệt =))
    Mặc dù cái cmmt hơi mông lung linh tinh so với truyện ngược nhưng mà m thực sự rất thích KJJ và JYH trong này :''x cảm ơn au cùng ng dịch rất nhiều :*

    Like

    January 8, 2014 at 4:06 pm

  8. lavie

    Lại thêm một bộ hoàn rồi, chúc mừng các nàng! **tung hoa**
    Đọc chương trước ta đã đoán được thế nào Yun cũng diễn trò, nhưng không đoán được sẽ làm cách nào. Chương này kết thúc nhanh một cách bất ngờ luôn…

    P/S: Ta hỏi nhỏ tí: bộ “So Much Mine” sao hok thấy edit tiếp zị các nàng?

    Like

    January 9, 2014 at 12:50 am

    • Với bộ SMM thì ss HA đã dịch được khá nhiều rồi, nhưng ss HA và nhóm đang đắn đo xem có post tiếp hay drop bản dịch của SMM trên nhà. Thú thật thì SMM là non au, mà lại còn là tầm tận 2007, các fan mới thì ko thể cảm được không khí khi đó, các fan cũ thì có phần lại cảm thấy nó không thật, một rd cũng chia sẻ là nghe nói SMM là kinh điển nọ kia, nhưng em ý đọc ko thấy rung động. Với một bộ truyện hay vs tác giả cũng như người dịch đây là điều đáng buồn nhất, khi mà cảm xúc của bộ truyện ko tới được người đọc, trong khi đây còn là một bộ rất khó dịch, ss HA đã phải dành rất nhiều tâm huyết. Cộng thêm SMM cũng ko được nhiều người ủng hộ cho lắm, vậy nên ss HA nói đang suy nghĩ xem có post tiếp hay ko, chứ post rồi nhìn em nó bị “ghẻ lạnh” thì đau lòng lắm.
      Bọn mình biết là h mà post một topic thông báo drop SMM hay gì đó nọ kia mọi người sẽ vào cmm bảo đừng làm thế rồi các rd âm thầm lặng lẽ cũng sẽ nhoi lên, sau đó mà bọn mình lại quyết định post tiếp SMM ko drop nữa thì chắc được ngay cái danh làm màu vs câu comments câu view =)))), vậy nên vẫn chưa có động tĩnh gì là thế :)

      Like

      January 9, 2014 at 2:57 pm

      • lavie

        Đọc fic thì mỗi người một cảm nhận, nên ta cũng không thể bắt ép các bạn khác cũng suy nghĩ giống như mình…Nhưng riêng với một đứa 9 năm là fan thì ta lại nghĩ khác…Đúng như nàng nói, các fan mới bây giờ hầu như không cảm nhận được những fic cũ trước 2009, nhưng ta dám chắc các fan cũ thì không phải thế. Chẳng qua là fic có hợp sở thích của mình hay không thôi…Không phải fic nào được xem là kinh điển thì cũng sẽ chạm đến trái tim của từng reader. Ta không biết bạn mà nàng nói đã là fan bao nhiêu năm, bản thân ta chỉ nghĩ rằng đã là truyện, dù là non-au hay không thì vẫn sẽ có yếu tố hư cấu rồi. Nên khi đọc đừng xét nét phải chuẩn từng chi tiết phải đúng sự thật mới được…Fic không phải là hồi ký của DBSK, và các au cũng không thể nào biết được thực tế cuộc sống của họ là như thế nào để mà ghi lại chính xác nhất được!
        Ta đã đọc SMM từ năm 2007, phải gọi là chỉ cần thấy fanpage hay nhà nào edit tiếp bộ này là ta lại lê la qua đó, để rồi cũng bao lần thất vọng vì lại bị drop…Số của SMM đúng là quá lận đận nhỉ! Sau 6 năm mà vẫn không ai đọc được bản end của nó ( trừ tác giả và các bạn editors )…Nếu lần này lại drop thì quả thật rất đáng tiếc…

        Cho ta gởi lời nhắn nhủ đến HA nha: Đầu tiên ta rất cám ơn nàng vì đã edit SMM! Không biết người khác nghĩ thế nào, riêng ta thì có lẽ rất cố chấp đối với quá khứ…Nên ta hay tìm đọc lại những fic của trước đây và SMM là fic mà ta chờ đợi nhiều nhất…Mọi người bảo ta ảo tưởng cũng được, nhưng ta chỉ mong tìm lại tình cảm của Yunjae, của cả 5 người họ trong quá khứ thông qua những fic cũ mà thôi. Tìm lại cảm giác hào hứng khi đọc fic nữa, vì thực tế những fic bây giờ đã không còn thể hiện hết những tình cảm và cảm xúc đó nữa…

        Hì, đã lâu rồi mới viết một comm dài như thế này và trong lúc cảm xúc cũng hơi rối loạn tí nên câu văn có lẻ chẳng ăn nhập gì với nhau, mong các nàng tha thứ!!!

        Like

        January 11, 2014 at 2:36 am

        • Thật ra bản thân ss HA rất yêu fic này nên sẽ làm trọn vẹn em nó, chỉ là có post hay ko thôi, nghe nói ss ý định tự kỷ tự dịch rồi tự in một mình tự thẩm =))))
          Dạo này ss ý đang ôn thi, chắc ko mấy khi vào wp, để mình nhắn lại ss ý cho bạn :) Cám ơn bạn đã luôn ủng hộ nhé, lâu lắm mới đọc được một cmm dài như thế này :”>

          Like

          January 11, 2014 at 10:16 am

  9. đọc từ đầu, đoạn nói KJJ hay bị chảy máu mũi, cứ nghĩ là anh bị bệnh hay gì đó, cuối cùng chi tiết ko xuất hiện :3

    Like

    January 9, 2014 at 9:42 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s