Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Bại Là Vua – Chương 4

Chương 4

JaeJoong một đêm không ngủ, dưới cằm đã lấm tấm chút râu mỏng, tóc bết dính bên tai, mới năm giờ sáng đã ra ngoài lái xe khiến đầu cậu có chút choáng váng. Khi đến Busan, mặt trời đã đã chiếu sáng phơi ấm bờ cát. JaeJoong đỗ xe ven đường, nhìn mấy gian nhà gỗ màu trắng cách đó không xa. Lúc cậu gọi điện hỏi địa chỉ cụ thể của Yunho, Changmin cũng không tò mò hỏi nhiều, chỉ nói nơi đó là vùng ngoại ô của Busan, không phải trung tâm thành phố, rất nhiều người vì muốn thư giãn nên tới nơi này. Vùng này cũng không khó tìm, nhưng nếu không cố ý muốn đến thì không ai tìm tới cả.

Cậu vẫn còn mặc một thân tây trang, giày da dẫm trên bờ cát, bước đi có chút khập khiễng. Gió biển thổi qua mang theo hương vị của biển khiến JaeJoong thoáng chốc tỉnh táo lại. Nơi đây không phải là thánh địa nghỉ mát xa hoa, mấy căn nhà gỗ màu trắng xung quanh nhìn cũng rất đơn giản. Cậu vất vả đi trên cát bước tới căn nhà gỗ phía trước, xa xa có vài người đang chỉnh đốn lại thuyền chuẩn bị rời bến. Vì giờ không phải là cuối tuần nên những nhà nghỉ xung quanh cũng chưa có mấy người.

“Chú ơi, ba ba con nói buổi tối mời chú qua ăn cua lớn đó, chú đừng tới trễ nha!”

Phía sau cách đó không xa truyền đến chất giọng non nớt của một đứa nhỏ, JaeJoong quay đầu lại liền nhìn thấy Yunho đang dẫn nhóc đó ra khỏi nhà, vừa đi vừa cười cười xoa đầu nó.

“Được, chú biết rồi, thay chú nói với baba con là vất vả rồi!”

JaeJoong kinh ngạc đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn người trước mắt, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo khoác màu lam bị buộc quanh cổ, quần Jean màu vàng nhạt cuốn lên tới đầu gối, chân đi chiếc dép lê, tóc bị gió thổi dạt qua một bên.

Khi đứa nhỏ chạy về phía JaeJoong, Yunho cũng nhìn theo, ánh mắt ngay lập tức thấy được cậu đang đứng đó.

Cũng giật mình trong chốc lát, Yunho nhìn sâu vào mắt JaeJoong, sau đó bước tới trước mặt cậu, ánh mắt chưa từng rời khỏi người cậu. Đánh giá JaeJoong một lúc, hắn mới cười tươi nói:

“Đã trở lại rồi!”

Tươi cười kia lộ ra chiếc răng nanh trắng sáng, nụ cười hòa cùng cơn gió nhẹ khiến cho hốc mắt JaeJoong nóng lên. Jung Yunho ở Busan, một nơi xa lạ, nói với Kim JaeJoong, một người cả đêm không ngủ câu nói quen thuộc, đã trở lại rồi.

Thật giống như JaeJoong đi đâu đó hơn một năm nay, giờ đã trở về bên hắn.

Yunho nhìn về chiếc xe của JaeJoong phía sau, lại nhíu mày nhìn sắc mặt hiện giờ của cậu, JaeJoong cũng nhăn mặt nhìn hắn, vốn tưởng thời khắc gặp lại sẽ bắt gặp một Jung Yunho nghèo túng làm cậu đau lòng, ai ngờ hắn lại mang vẻ gọn gàng, thư thái mỉm cười với cậu, nếu mang ra so sánh với một người cả thân tây trang nhăn nhúm lôi thôi, mặt mày trắng bệch vì cả đêm không ngủ như cậu thì quá là khác biệt. JaeJoong có chút ảo não cúi đầu.

Yunho dắt tay JaeJoong bước trên bờ cát, một bàn tay ấm áp, một bàn tay lạnh lẽo, ngón tay đan xen chặt chẽ vào nhau giống như một năm chia tay giữa hai người trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn đưa cậu về căn nhà gỗ hắn đang ở, trong phòng hầu hết vật dụng đều màu trắng rất sạch sẽ. Yunho đổ sữa vào cốc, hâm nóng trong lò vi sóng, JaeJoong cứ lẳng lặng đứng nhìn hắn như thế, mãi cho đến khi hương sữa bay đầy phòng. Hắn dùng khăn tay lấy cốc sữa ra, đưa tới trước mặt JaeJoong nói:

“Uống hết rồi đi ngủ một lát đi, đêm qua cậu không ngủ đúng không? Tớ còn thấy râu dưới cằm kia kìa”.

JaeJoong không cầm cốc sữa, cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn; Yunho bưng cốc sữa cũng không thúc giục cậu, một lúc sau bỗng nhiên mở miệng nói:

“Tại sao cậu lại tới đây?”

JaeJoong không thèm trả lời câu hỏi của Yunho, mãi sau thấy hắn không nói gì nữa, cậu mới bắt đầu lôi hết mọi thứ trong tim ra phát tiết:

“Tớ đang muốn hỏi cậu đây, tại sao cậu lại đến nơi này? Mỹ, Italy, Thụy Sỹ, Anh,… có bao quốc gia cậu có thể đi, vì sao cậu lại sống ở đây? Vì sao ngay đến sổ tiết kiệm cũng không cầm đi mà phải sống trong căn nhà gỗ chật hẹp chưa đến ba mươi mét vuông này?! Vì sao?! Vì sao?!”

Giờ khắc này JaeJoong không còn giấu được tâm can từ ngày hôm qua đã bắt đầu nhộn nhạo đau đớn. Cậu có thể chia tay, có thể bình tĩnh mà sống, có thể cố ý trốn tránh không quan tâm, nhưng với điều kiện Yunho phải sống thật tốt, hắn không nên ở nơi này, không nên… Yunho nhìn cậu hỏi:

“Ở đây thì sao?”

JaeJoong trừng mắt nhìn hắn, trong giọng nói của cậu mang theo chút tức giận cùng ảo não khiến cho Yunho cảm thấy tim mình như thắt lại, đưa cốc sữa lên thổi cho bớt nóng, hắn nhẹ nhàng nói:

“Cậu không ở cùng, thế nên tớ ở đâu đi nữa cũng giống nhau thôi!”

Yunho trả lời rất bình tĩnh, không cố ý muốn nói những lời ngon tiếng ngọt nhưng lại khiến JaeJoong nghẹn lại không nói lên lời. Ngữ khí bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra như thế thật giống như trung học năm ấy, Yunho xoay người đối lưng với cậu nói lời yêu. Yunho buông cốc sữa xuống, đi đến trước mặt JaeJoong đang ngồi xổm trên nền nhà, cầm tay cậu nói:

“Cậu ngủ trước một lát đi, chờ đến khi tỉnh, cậu muốn nói cái gì cũng được”.

Bị Yunho kéo tới giường nằm xuống, lại nhìn sâu vào mắt hắn, trong nháy mắt JaeJoong như buông được mọi lo lắng cùng gánh nặng, thả lỏng tinh thần, một đêm không ngủ cộng thêm hơn năm giờ lái xe, cậu lúc này mới thật sự cảm thấy mệt mỏi. Tuy chiếc gối rất êm, rất mềm nhưng cậu cứ cố chấp không muốn nhắm mắt. Ở nơi xa lạ như thế này, khi nhắm mắt lại chỉ có màn đêm đen cùng hương vị của biển bao phủ, cậu lại giật mình mở mắt ra, trước mắt là hình ảnh quen thuộc của Yunho, nếu hắn lại biến mất, cậu phải làm sao bây giờ?

Yunho bỗng nhiên cúi thấp người xuống, hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Hơi thở quen thuộc ập tới, JaeJoong không tự giác nhắm mắt lại, sau đó nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn bên tai:

“Ngủ đi, lúc tỉnh lại tớ vẫn còn ở đây!”

6 responses

  1. Ủa, phần cuối chương 4 hình như là của chương 3 thì phải ????? Đọc thấy lạ lạ :)

    Like

    January 9, 2014 at 9:20 pm

  2. yunjae86

    Nàng ơi đoạn cuối bị lặp lại của chương trước kìa. Nàng fix lại đi nha :))

    Like

    January 9, 2014 at 9:48 pm

  3. Giti

    Ách, hình như chương 4 này post nhầm đúng ko?

    Đang ngọt ngào phơi phới mà, edit nhanh đi nhà ơi~

    Like

    January 9, 2014 at 11:02 pm

  4. Hình như 5 khổ cuối là của chap trc kìa bạn ơi.
    Chap này ngọt ngào quá đi :D

    Like

    January 10, 2014 at 12:47 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s