Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Ngoại Truyện Cuối: Berlin Berlin 2

Chương 2

Bị Yunho tập kích thành công, Jaejoong liền muốn ngồi dậy, thế nhưng khí lực của Yunho quá lớn, tay còn không an phận lần vào trong áo tắm của cậu vuốt ve làn da lành lạnh, thân thể Jaejoong bị làm cho nóng lên dị thường, Yunho vừa cắn mút bả vai Jaejoong vừa thì thào trong miệng.

“Tiệc tùng lớn nhỏ ở Hàn Quốc đối phó với đám tiểu thư giả dối kia, anh sắp điên mất rồi.”

Jaejoong bắt lấy bàn tay đang sờ mó bừa bãi trước ngực cậu, nhíu mày nhìn Yunho, sắc thái kì dị tràn đầy trong ánh nhìn.

“Anh sắp điên mất? Ha, có phải là cùng lúc có ba vị thiên kim tiểu thư để anh lựa chọn, anh thấy quá khó chọn?”

Yunho ban đầu có chút sững lại, ngay lập tức đã hiểu ra, lại cúi đầu hôn lên điểm mẫn cảm ở sau tai Jaejoong.

“Đã xem qua tin tức tiệc kí kết hợp đồng rồi?”

Jaejoong không nói, bàn tay Yunho mạnh mẽ đặt trên điểm mẫn cảm trước ngực đang làm cho cậu dần mất đi sức chống cự. Sau đó môi Yunho ngậm lấy vành tai cậu, động tác cắn mút đơn giản khiến Jaejoong run lên, giọng nói của Yunho truyền đến tựa như không rõ ràng.

“Vậy em có nghe thấy sau đó anh đã nói gì không?”

Âm thanh dường như có chút bất ổn, nhưng Jaejoong vẫn đáp lời trong tiếng thở dốc.

“Ai…ai để tâm…Anh đã nói những gì.”

Môi áp trên cánh môi Jaejoong cười rộ lên.

“Kim Jaejoong, em nghe cho rõ, anh nói Jung Yunho tôi kiếp này, đại khái cũng chỉ có thể yêu một người thích uống Tiramisu, thích giả bộ lạnh lùng, luôn đeo cánh thủy tinh.”

Khóe môi Jaejoong hơi cong lênh thành hình vòng cung đẹp đẽ.

Yunho nhìn người dưới thân, vẻ lạnh lùng xa cách trước sau như một, mà bởi ý cười nhàn nhạt trên khóe môi, con sóng dịu dàng không phải ai cũng thấy được lại từng đợt dâng lên, con sóng dịu dàng chỉ thuộc về một mình Jung Yunho.
Nụ hôn, có đôi khi cũng giống một loại nghi thức ngọt ngào trang trọng, không phải chỉ là dùng môi lưỡi in những dấu hôn nhạt màu lên cơ thể đối phương, mà đó là sự chứng thực cho yêu thương quyến luyến.

Nụ hôn dịu dàng của Yunho như kéo dài vô tận, trong sự dịu dàng ấy mang theo chút bá đạo, khiến Jaejoong muốn dứt ra mà không được, trong vòng xoáy các giác quan bị làm cho mơ hồ này, giữa lúc như sắp bị nhấn chìm ấy dường như Jaejoong nghe được thanh âm của trái tim Jung Yunho, trên thiên đường, nếu có em, ai sẽ lại là chốn dịu dàng gạt đi những rối ren phiền muộn của ai?”

Lữ hành, là sự kết thành của những mập mờ đầy thú vị của cuộc sống. Hành trình, là sản vật đa sắc màu cho cuộc sống đơn điệu thêm hoàn mỹ. Đối với những kẻ lãng du mà nói, hành trình chính là điều thiết yếu của sinh mệnh, cảnh sắc ven đường là toàn bộ cuộc đời. Nhưng về phương diện tình nhân mà nói, dù là nước gia vị đơn điệu, những nét bút đã lướt qua đánh dấu lên trên tấm bản đồ, chính là nét phác lại dấu chân thuộc về hai ta, trên cả cuộc hành trình luôn có em bên cạnh.
Jung Yunho và Kim Jaejoong đều là hậu nhân, họ không phải những kẻ lãng du, cũng chẳng phải những kẻ đào ngũ trốn chạy, chỉ là đã trải qua quá nhiều, khoảng bình yên khó có được này, đối với cả hai mà nói thật quý giá nhường nào.

Quảng trường lớn Alexandria, là khối kiến trúc kết hợp hoàn hảo giữa bê tông kiên cố và thủy tinh, đài phun nước trên quảng trường không hoa mĩ như của quảng trường trung tâm Florence, mà tĩnh lặng nhỏ bé. Đồng hồ giờ thế giới trên quảng trường trung tâm, thời gian của các thành phố lớn trên thế giới đều quy tụ lại cạnh nhau, Yunho nắm lấy bàn tay Jaejoong ngồi ở nơi này từ chập tối cho đến khi sắc trời chuyển đen. Jaejoong dựa vào anh ngủ chẳng chút phòng bị, Yunho lắc lắc chiếc máy ảnh trong tay, vốn cân nhắc xem có nên chụp lại khoảnh khắc Jaejoong đang ngủ này không, mà lại bị Jaejoong phát hiện ra. Khả năng chiếc máy ảnh này trở thành đồ bỏ đi thật quá cao.
Trời đã tối hẳn, họ tùy ý giải quyết bữa tối ở quán ăn bên đường, kéo Jaejoong với đôi mắt vẫn còn đang mơ màng, Yunho quyết định bỏ xe lại, rời khỏi con đường tấp nập, đi bộ về biệt thự. Xung quanh dần dần trở lại trầm tĩnh, hai người bước cạnh nhau dường như chẳng có chút gì vội vã. Jaejoong vẫn nhớ khi trong rừng súng mưa đạn ngày ấy, sinh tử một đường, bản thân tựa như đã quên mất cách nghĩ ngợi, để ước ao có thể bình thản giống như Yunho bước rồi dừng.

Và giờ đây, cơn gió nhè nhẹ thanh trong của trời Berlin thổi bay tóc mai, nghiêng nghiêng đầu nhìn ngắm khuôn mặt thanh thản của người bên cạnh, con tim cậu như được lấp đầy, ngón út bàn tay trái của cậu được Yunho nắm nhẹ, đây là thói quen rất cố chấp của Yunho mỗi khi không có người ngoài, giống như trẻ con vậy, anh nói ngón tay út nối liền với lồng ngực, giống như một sợi dây trông giữ kí ức mỗi người, anh muốn ngón tay út của Jaejoong quen thuộc với nhiệt độ của anh, với vân tay anh, sau đó sẽ ghi nhớ thật kĩ. Đó không phải là việc làm tùy hứng, Yunho vẫn luôn nghĩ, nếu như khi Jaejoong mới bắt đầu cưỡng chế cai nghiện, cái đêm sốt cao không dứt ấy, họ thật sự phải đi Đức tiếp nhận điều trị xóa kí ức, anh còn có thể nhìn thấy Jaejoong trừng đôi mắt trong trẻo, gọi anh “Yunho” không?

May thay, đó đều là những chuyện đã qua. May thay, hiện tại là cậu đang mỉm cười trong vòng tay anh. May thay, thứ anh đang nắm lấy trong lòng bàn tay mình là ngón tay út của cậu.

.

Âm thanh lớn nhỏ đuổi bắt ồn ã từ xa vọng lại gần, vài người Đức bộ mặt hung tợn trong tay cầm dao găm sắc nhọn chạy lướt qua chỗ Yunho và Jaejoong, nhìn như đang truy sát người nào đó, loại sự việc xã hội đen báo thù này ở Châu Âu dường như là chuyện quen mắt thường gặp. Yunho và Jaejoong cũng không định tìm hiểu gốc rễ sự việc, khẽ liếc thấy trong đám người chạy qua có người người mang theo súng, Yunho mới hồi phục lại một chút tinh thần vừa bị phân tán, truy sát mang theo gươm đao, mã tấu đều rất bình thường, nhưng đã động đến súng, tình hình đã không còn thông thường nữa rồi, trừ phi là kẻ cầm đầu của thế lực bản địa, nếu không kể cả ở một nơi không nghiêm cấm súng đạn như Châu Âu, công khai mang súng trên đường cũng là điều rất hiếm gặp.

Tuy đây là chuyện không liên quan đến mình, nhưng Jaejoong vẫn tăng tốc độ bước chân một cách vừa phải, cùng với Yunho một trước một sau rời bước. Đây cũng là một phương thức cảnh giác, một khi có chuyện, phối hợp ăn khớp từ đầu đến cuối sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Những chuyện thế này đã gặp qua rất nhiều, nhưng Jaejoong vẫn không kiên nhẫn buông một câu.

“Xem ra, ở đâu trên thế giới cũng đều có người ưa chuộng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề”

Yunho quay đầu nhìn lại đám người hô đánh thét giết kia, tựa hồ như cũng đã để mất mục tiêu, đang dáo dác nhìn xung quanh kiếm tìm đối tượng họ đang truy sát, anh chẳng thèm nói đến nữa.
“Cho dù là ban ngày, thành phố có là cảnh sắc thế nào đi nữa thì khi màn đêm buông xuống, những thứ đen tối đáng ghê tởm như thế cũng sẽ hiện nguyên hình thôi”

Lại quay đầu lại, nhìn Jaejoong đang dừng bước trước lối rẽ vào một ngõ nhỏ phía trước.

“Yunho, nếu như căn nguyên khơi lên thế lực hắc ám đang ở trước mặt anh, anh định sẽ làm thế nào?”

Yunho bước lên trước hai bước, nhìn theo hướng ngón tay Jaejoong đang chỉ đến. Một người toàn thân đều là vết máu nằm trong ngõ tối ẩm ướt, dùng hộp giấy phế liệu che đậy bản thân, dáng vẻ bởi vết thương trên thân thể, khi cử động mới xuy chuyển cái hộp giấy. Người kia quỳ trên mặt đất, mái tóc màu đen, tuy rằng nhìn không rõ mặt, nhưng nhìn ngoại hình có thể thấy tuổi đời cũng không lớn. Người kia nói chuyện có chút khó khăn, ngữ điệu tiếng Đức thành thạo nhưng không phải tiếng mẹ đẻ.

“Làm ơn… làm ơn đừng lên tiếng.”

Yunho hơi hơi đau đầu, rõ ràng anh không muốn tìm đến sự phiền phức không cần thiết, nhưng phiền phức cứ luôn tự động gõ cửa đến.

“Jaejoong, nhãn lực của em không làm điều tra viên quả thật lãng phí, tối như vậy còn có thể nhìn ra hắn.”

Jaejoong cười cười từ chối lên tiếng, nhưng cũng không có ý tứ muối rời đi, người nằm trên đất kia sau khi nghe được Yunho nói tiếng Hàn với Jaejoong tựa như rất kích động, dùng sức cố rướn thân dậy, tóc mái phía trước của hắn rất dài, che khuất hết nửa gương mặt, một lần nữa mở miệng nói chuyện lại dùng tiếng Hàn thuần thục:

“Tôi cũng là người Hàn Quốc, cho nên, làm ơn đừng lên tiếng, vạn nhất bị bọn họ tìm ra, tôi chắc chắn sẽ mất mạng.”

Nghe giọng nói, đối phương hẳn chỉ là thiếu niên mới mười sáu mười bảy tuổi, Yunho cùng với Jaejoong đại khái cũng không ngờ được, họ ở nơi đất khách quê người này lần đầu tiên gặp được người cùng quốc tịch lại trong tình trạng thảm hại như thế.
Yunho thở hắt ra một hơi, liếc nhìn Jaejoong

“Đại anh hùng của anh, lòng đồng cảm của người cứu giúp nhân loại lại nổi lên rồi có phải không?”

Jaejoong không lên tiếng, nhưng đã tiến về phía trước chuẩn bị đưa tay ra đỡ người thanh niên nằm trên đất kia.

“Em chỉ không muốn thấy người Hàn Quốc tóc đen da vàng chết trên một đường phố lạnh giá Châu Âu”
Yunho quan sát động tĩnh bốn phía xung quanh, thấy đám người truy đuổi kia vẫn còn có khả năng sẽ vòng lại, liền lấy di động ra

“Seung Jun, lái xe đến đón tôi ngay lập tức, tôi đang ở con hẻm nhỏ gần quảng trường Alexanderia, cho anh 10 phút”

Người thanh niên trẻ kia hiển nhiên vì những vết thương trên người sức lực đã suy yếu đi phần nào, gần như đã mê man, Yunho cùng Jaejoong để cậu ta dựa vào góc tối trong hẻm, tìm chỗ vắng vẻ trốn tạm trước. Xe đến rất nhanh, Seung Jun xuống xe liền kinh ngạc một hồi.

“Thiếu gia, đây là?”

Yunho giao thiếu niên kia cho Seung Jun

“Dìu cậu ta lên xe, tôi lái”

“Vâng”

Không hỏi han nhiều lời, Jang Seung Jun dìu cậu thiếu niên trẻ đã mê man lên xe, khi  ba người mang cậu thiếu niên trở về biệt thự thời gian đã là quá nửa đêm, Yunho đơn giản phân phó Seung Jun gọi bác sĩ đến trị thương cho cậu thiếu niên, còn Yunho cùng Jaejoong trở về phòng nghỉ ngơi.

Không tính đến hậu quả sẽ ra sao, Yunho quyết định sáng sớm mai, nếu thiếu niên kia tỉnh lại liền để cậu ta rời đi. Anh và Jaejoong đều không phải hiền nhân làm việc thiện, có những khi cứu người chỉ là một ý niệm chợt lóe lên mà thôi, con người Kim Jaejoong anh quá hiểu rõ, cậu sẽ không thích dính líu đến những chuyện phiền phức, nhưng những chuyện muốn nhúng tay vào thì sẽ không từ bỏ. Đứng trên lập trường Yunho mà nói, anh không muốn gây chuyện ở Đức, nơi này không phải Hàn Quốc cũng không phải Italy, xảy ra chuyện sẽ rất phiền phức, MJ mới vừa bắt đầu hợp tác với F.K của Đức chưa bao lâu. Trong tình trạng tất cả đều không có gì chắc chắn này, không xảy ra tình huống xấu mới là cách bảo vệ an toàn cơ bản nhất. Nhưng điều quan trọng nhất chính là anh không muốn bất cứ ai, bất cứ chuyện gì làm hỏng cuộc hành trình bình yên của anh và Jaejoong.

One response

  1. Jung kYzY

    ;> Mình suýt quên là cái này còn có ngoại truyện=)))
    Mà sao ngoại truyện rồi mà còn xảy ra chuyện gì zậy trời?!?
    Ko để 2bạn ngọt ngào với nhau à?!!:'(

    Like

    January 10, 2014 at 1:28 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s