Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Bại Là Vua – Chương 5

Chương 5

Lúc JaeJoong tỉnh lại trời đã chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về phía tây, cả căn phòng tràn ngập màu cam ấm áp. Yunho không ở trong phòng, cậu đứng dậy mở cửa, nhìn bãi biển đằng xa thấp thoáng có thân ảnh của hắn. Hắn đang giúp mấy ngư dân kéo thuyền lên bờ, vì có nhiều người kéo nên cũng không mất nhiều sức lắm, hắn không mệt mà từ đầu đến cuối đều cười tươi, sau khi buộc xong dây thừng vào cọc để cố định thuyền, mọi người đều quay sang cảm ơn hắn. Yunho đứng trên bãi biển nhìn bọn họ làm nốt việc còn lại, tùy ý mặc cho nước biển làm ướt ống quần mình. Lúc quay đầu lại đã thấy JaeJoong đứng trên bậc thang trước nhà, hắn chạy lại gần hỏi:

“Ngủ đủ chưa?”

“Đây là việc mỗi ngày của cậu hả?”

Yunho ngây ra một lúc, phát hiện ra JaeJoong rất để ý cuộc sống hiện tại của mình liền cười rồi kéo tay cậu đi:

“Chỉ là giúp một chút thôi, đi, tớ mang cậu đi ăn cơm”.

Đi theo sau Yunho, không tự giác nhìn tay hắn đang nắm chặt lấy tay mình, JaeJoong có chút ngẩn ngơ. Đã bao lâu Yunho không còn giống như thế này nắm tay cậu đi khắp nơi rồi? Trước đây ở F.K, vì không muốn ảnh hưởng tới công việc nên hai người không muốn mọi người xung quanh biết chuyện, trừ khi ở trong văn phòng riêng của Yunho hay trong phòng nghỉ, bọn họ mới thân mật một chút, ngoài ra nhìn không khác nào cấp trên cấp dưới đúng nghĩa. Mỗi ngày qua đi trong vội vàng, thứ mà Yunho nói nhiều nhất với cậu chỉ là những kế hoạch đầu tư tương lai hay những dự án đang làm, giữa lúc ấy bọn họ đến nắm tay còn ít chứ đừng nói tới chuyện mười ngón tay đen xen như lúc này. Hiện tại, ở giữa bờ biển, Yunho nắm chặt tay cậu chậm rãi đi, ngẫu nhiên sẽ quay đầu lại nói với cậu vài câu khiến cho cậu cảm giác có gì đó không thật.

Người mời Yunho tới dùng cơm là lão Jin, một nhà họ có ba người, đứa nhỏ nhất chỉ mới năm tuổi, chính là thằng bé gặp sáng nay. Bữa tối rất phong phú, hải sản đều còn tươi mới bắt, Yunho giới thiệu JaeJoong là người bạn tốt nhất của hắn, một nhà lão Jin ngay lập tức nói chuyện với cậu rất nhiệt tình. Trong bữa ăn, JaeJoong nhận ra cả nhà lão Jin đều làm nghề ngư chài, đối xử rất tốt với Yunho, thậm chí còn có chút kính trọng, thoạt nhìn Yunho không hề giống người làm công của bọn họ.

.

.

.

Hai người ngồi trên ghế băng bên ngoài nhà gỗ cùng nhìn bầu trời đêm, biển lúc này có chút động mạnh. Yunho vẫn nhìn trời rồi hỏi JaeJoong:

“Ngày mai cậu…….phải trở về đúng không?”

“Cậu định đuổi tớ đi?”

Yunho bất đắc dĩ cười:

“Hiện tại cậu là tổng giám đốc đó, cứ biến mất thế này chẳng lẽ công ty sẽ không xảy ra vấn đề gì sao?”

“Đó là chuyện của tớ!”

Yunho quay đầu lại nhìn cậu.

“Cậu đang tức giận với tớ sao JaeJoong?”

JaeJoong nhìn về phía xa không thèm trả lời, đúng vậy, cậu đang tức giận, ngay đến bản thân cậu cũng không biết cậu giận cái gì. Bởi vì khiến Yunho phải rời đi hơn một năm nay, hay là vì Yunho không đi đâu khác mà luôn ở đây, bọn họ gặp lại nhau nói chuyện như bình thường, giống như một năm chia tay khổ sở vừa qua không chút tồn tại? Hai người tự nhiên mà quen nhau, sau đó là tình yêu tràn đầy quyến luyến, thế nhưng lúc này lại hỗn loạn đến thế, giờ thì quan hệ của bọn họ rốt cuộc là gì, rõ ràng đã muốn xí xóa mọi chuyện, vậy mà tối nay Yunho còn dám hỏi cậu ngày mai có trở về hay không!

Cậu đứng lên nhìn gương mặt đầy vẻ kinh ngạc của Yunho, sau đó oán giận nói:

“Tổng giám đốc cũng là người, tổng giám đốc cũng cần ngày nghỉ, hiện tại tớ chính thức thông báo cho cậu biết, tớ sẽ ở đây nghỉ phép, cậu có thể thuê phòng của lão Jin thì tớ cũng có thể!”

Yunho nhìn thấy JaeJoong đi vào nhà, còn mạnh tay đóng cửa một phát thì bật cười, chậm rãi vào theo. Cậu đã trở lại rồi, JaeJoong của tớ, thỉnh thoảng tùy hứng tức giận, tùy hứng làm loạn chính là cậu. Trước kia làm tổng giám đốc ở F.K, vì công việc bận rộn, hắn căn bản đã xem nhẹ sự thay đổi của JaeJoong. Một JaeJoong thời đại học sẽ ngẫu nhiên mang dáng vẻ không được tự nhiên làm loạn với hắn ngày qua ngày đã trở thành một JaeJoong không muốn cùng hắn cãi cọ, cáu gắt. Vì cuộc sống thay đổi, rất nhiều lúc JaeJoong dần không muốn tranh chấp với hắn nữa, cũng không muốn làm nũng, thậm chí cho dù không muốn cậu cũng lạnh lùng thuận theo, thường cứ như thế là xong chuyện. Hiện giờ JaeJoong gắt gỏng nói chuyện như vậy lại khiến Yunho thấy quen thuộc, đây mới đúng là cuộc sống vui vẻ chứ.

~o0o~

Thực tế đúng là JaeJoong cố ý ở lại thật, không có gì thay đổi hay xấu hổ, bọn họ cứ thế thoải mái ở chung, không một lần nói về tương lai sẽ phải làm gì, chỉ muốn sống một cuộc sống đơn thuần thế này, không có những chồng tài liệu với những con số nhức óc, không ai biết bọn họ là ai, không sống ở một nơi đô thị phồn hoa mà lẳng lặng ở chung bên nhau. JaeJoong phát hiện ra có rất nhiều việc trước đây sẽ không bao giờ cậu làm, thế nhưng khi ở đây với Yunho, cậu lại làm rất vui vẻ.

Ngẫu nhiên khi trời tờ mờ sáng, Yunho sẽ mang theo JaeJoong mặc quần áo đơn giản, thậm chí mang ủng đi mưa tới chợ thủy sản. Ở trong khu chợ lầy lội có chút bẩn mà hắn đi rất quen thuộc. Có khi giống như kể chuyện xưa, hắn lại kể cho cậu nghe một số chuyện vụn vặt xảy ra trước đó, thủy sản nơi này được bán ra, vận chuyển đi như thế nào. Giống như trước đây khi ở F.K, Yunho cũng hay nói chuyện xảy ra thường ngày với cậu, nhưng không phải những chuyện kinh doanh chán ngắt như thế nữa, giờ lúc nói đến chuyện hắn thấy hứng thú sẽ cười rất nhiều. Hắn nói với JaeJoong hải sản tươi mới vừa mới bắt lên sẽ trông như thế nào, rồi nhà ai buôn bán quá chặt, đến vài đồng tiền cũng cố ép giá, sau khi bán được giá hời sẽ lộ ra nụ cười vô cùng thỏa mãn, nhìn không khác nào các nhà quản lý bán sản phẩm thu lợi được hàng trăm nghìn đô. Có đôi khi, Yunho không có gì muốn mua cũng vẫn tới chợ hải sản, nhìn mọi người bận rộn xung quanh, hắn quay sang hỏi JaeJoong, cậu nói xem bọn họ bận rộn kiếm sống hay kiếm tìm hạnh phúc trong sự bận rộn đó? JaeJoong không trả lời, Yunho liền nắm lấy tay cậu, dọc theo con đường cái không tính là bằng phẳng chậm rãi đi về căn nhà gỗ.

Thỉnh thoảng Yunho lại chạy tới mượn hai chiếc xe đạp cũ của lão Jin, cùng JaeJoong đạp trên đường. Bởi vì một thời gian dài không còn đi xem đạp nữa nên JaeJoong đi hơi loạng choạng. Mà hơn nữa cũng vì chiếc quần không vừa người này nữa ấy, ống quần quá rộng đôi khi sẽ mắc vào sợi xích xe khiến xa càng thêm lắc lư. Yunho dừng xe lại, JaeJoong cũng dừng lại hỏi hắn sao lại dừng. Yunho không nói gì chỉ đi tới, ngồi xổm xuống cuốn ống quần JaeJoong đang mặc lên. Động tác rất chậm, rất tỉ mỉ. JaeJoong lặng lẽ cúi đầu nhìn tay hắn rồi lại nhớ về trung học năm ấy, khi chân cậu bị thương, Yunho cõng cậu trên lưng, vội vàng chạy tới phòng y tế cách đó rất xa. Qua vài ngày ở chung, JaeJoong đã hiểu được tại sao hai người họ cần khoảng thời gian một năm này đến thế. Một năm qua, Yunho đã tìm lại được cuộc sống vốn có mà trước đây vì quá bận rộn nên đã đánh mất, hơn nữa còn làm cho hắn thay đổi rất nhiều, càng khiến tim cậu loạn nhịp. Giống như giờ phút này, sau khi giúp JaeJoong xắn ống quần xong, Yunho ngẩng đầu cười nói, ai đạp thua phải về rửa cua nhé.

Ngẫu nhiên Yunho sẽ đưa JaeJoong vào trung tâm nội thành mua vài đồ dùng cần thiết nhưng không để cậu phải lái xe. Hai người ngồi trên xe bus công cộng chậm rãi vào siêu thị mua đồ, lúc trở về trời đã tối đen. Trên xe bus, ánh đèn đường bên ngoài loáng thoáng hắt qua, chiếu trên mặt Yunho tạo nên từng mảng loang lổ. Hắn mệt mỏi dựa vào vai JaeJoong nhắm mắt lại. JaeJoong nghiêng đầu nhìn cái mũi cao tuyệt đẹp, lông mi đen dài cùng gò má xanh xao của hắn, bỗng nhiên cậu có cảm giác muốn hôn người này.

Đôi khi, JaeJoong sẽ nổi hứng nấu súp hải sản, muốn gọi Yunho về ăn cơm lại thấy hắn đang cầm máy tính xách tay xem gì đó. JaeJoong lẳng lặng lại gần để nhìn rõ màn hình hơn, sau đó chớp mắt không nói gì nữa. JaeJoong nhận ra ngày đó Yunho nói giúp ngư dân kéo lưới chính là đơn thuần giúp thôi, không lừa cậu. Hắn ở đây không có công việc cố định, hơn nữa người ở đây đối đãi với hắn rất tốt, luôn luôn tặng đồ cho hắn, thậm chí JaeJoong phát hiện lão Jin còn không thu hắn tiền thuê nhà. Nơi đây là làng du lịch, cho dù dân cư chất phác cũng không đến mức làm từ thiện đến thế, mọi chuyện có nhầm lẫn gì chăng. Nhưng sau đó JaeJoong cũng dần hiểu, nhìn bộ dáng chăm chú nhìn máy tính của Yunho, cậu lại tích thêm đầy bụng tâm sự. Đêm hôm đó, hai người nằm chung trên giường, JaeJoong tròn mắt nhìn vẻ mặt ngủ say của Yunho, hắn bỗng nhiên mở mắt, cười cười dùng tay che đi hai con mắt mở thao láo của cậu nói:

“Sao còn chưa ngủ, trừng lớn mắt thế làm gì, ngày mai không định leo núi nữa à?”

“ Cậu giới thiệu với ngư dân ở đây cổ phiếu đầu tư ngắn hạn đúng không?”

Trong bóng đêm Yunho không nói gì, JaeJoong quay sang nhìn đã thấy tiếng hít thở đều đặn của hắn rồi. Trầm mặc thay thế câu trả lời của Yunho. JaeJoong biết Yunho sẽ không lừa cậu, không muốn trả lời chỉ là vì không muốn nói mà thôi. Có thể thấy khi Yunho giới thiệu cho ngư dân đầu tư vào cổ phiếu ngắn hạn thu tiền lời, có nghĩa là hắn vẫn chưa đến mức bỏ nghề chính của mình. Giờ phút này, JaeJoong không cảm thấy việc Yunho dùng kiến thức lão luyện bao năm để giải quyết tiền thuê nhà mà vui mừng, cậu chỉ cảm thấy khổ sở. Người đã từng hô phong hoán vũ trong giới tài chính giờ lại ở nơi như thế này làm những việc nhỏ nhặt, không xứng với trình độ của hắn. JaeJoong không hỏi lại nữa, nhẹ nhàng nhích người lại gần Yunho, cảm nhận hương vị từ cơ thể hắn. Tâm can cậu càng lúc càng nói đau, so với việc tưởng tượng ra cảnh sống nghèo khổ, Yunho phải đi làm thuê thì hiện giờ còn đau hơn, khổ sở hơn nữa.

2 responses

  1. Giti

    Đến giờ vẫn thấy Jung Yunho rất rất dịu dàng với người kia. Tưởng ngược mà ai dè…. >_<

    Chưa thấy Jung lộ sự ranh ma, phúc hắc ra như nhà nói nha~ Đợi ^^

    Like

    January 13, 2014 at 6:02 pm

  2. Cát Thủy Tinh

    Đợi, đợi, đợi a a a

    Like

    January 13, 2014 at 6:18 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s