Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Bại Là Vua – Chương 6

Chương 6

Công ty đột nhiên xảy ra vấn đề khiến cho JaeJoong có chút bất ngờ. Qua lời quản lý cùng hai thư kí của mình gọi điện báo thì hình như tình hình với bên phía kiểm toán gặp khó khăn, cần chính cậu giải quyết. Nói với thư kí trong điện thoại ngày mai sẽ trở về, JaeJoong quay người lại nhìn Yunho đứng đằng sau mỉm cười nhìn mình. Đêm hôm trước lúc JaeJoong tỉnh lại, phát hiện Yunho không còn nằm bên. Cậu bật dậy mở cửa chính ra thấy Yunho đang tựa vào lan can hút thuốc. JaeJoong tới nơi này đã được gần 10 ngày vẫn chưa nhìn thấy Yunho hút thuốc bao giờ. Cậu còn tưởng trong một năm này Yunho đã bỏ được thuốc lá chứ. Cảm giác có người đang nhìn mình, Yunho quay đầu lại, vội vàng dập điếu thuốc cháy dở.

“Sao đã tỉnh rồi?”

JaeJoong đi qua, ngồi xuống dựa vào hắn. Yunho phủ áo sơ mi hắn đang mặc lên người cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, sao rất sáng.

“Yunho à, cậu có biết tớ muốn nói với cậu điều gì không?”

Một mảnh trầm lặng, Yunho không nói gì, JaeJoong quay qua nhìn sườn mặt kiên định của hắn nói:

“Theo tớ trở về đi Yunho”.

Yunho lôi điếu thuốc lá đặt bên cạnh ra, JaeJoong nhẹ nhàng châm lửa, hắn hít một hơi tỏa ra làn khói mờ ảo không nói gì, cậu nói tiếp:

“Cho dù cậu muốn thoải mái sống ở đây, nhưng thế giới thực của cậu lại chính là thị trường tài chính rộng lớn ngoài kia, cậu không thuộc về nơi này……”

“Thế giới của tớ sao…….”

Yunho nhẹ giọng thì thầm, chậm rãi đứng lên, hắn lộ ra vẻ tươi cười mang chút cay đắng, cũng có chút bất đắc dĩ. Ngữ khí của JaeJoong càng thêm chắc chắn.

“F.K là nơi khởi đầu của chúng ta, chỉ có trên chiến trường tài chính cậu mới có thể tỏa sáng, cậu không thể ở đây mãi, nó sẽ mài mòn tài năng của cậu”.

Yunho trầm mặc thật lâu, khoảng thời gian ngắn ấy như cắn nuốt tâm can con người, JaeJoong cảm thấy ngực vô cùng khó chịu. Cậu đã tìm được Yunho, mặc dù tương lai không có gì chắc chắn, nhưng cậu sợ khi đứng trên vạch xuất phát lần nữa, Yunho sẽ lại lui bước, không muốn tiến thêm về phía trước. Trong bóng đêm, Yunho chậm rãi mở miệng.

“JaeJoong, tớ sẽ không ở đây trốn tránh thất bại nữa, ai mà chẳng thất bại, tiền, địa vị, danh dự, hay mọi thứ như thế đều có thể tranh giành một lần nữa. Nhưng lúc ấy cái ngày bị đẩy khỏi vị trí Tổng giám đốc, khi đi ra khỏi văn phòng chủ tịch, lúc đứng ở hành lang nhìn thấy ánh mắt của cậu, vào thời khắc ấy, lần đầu tiên tớ thấy sợ hãi”.

Hắn dừng lại một chút, không nhìn JaeJoong mà tiếp tục nói, ngữ khí mềm nhẹ.

“Tớ nghĩ tớ đã đánh mất cậu JaeJoong à”.

Hắn rút thêm một điếu thuốc trong tay JaeJoong, hít một hơi, tầm mắt phóng ra xa.

“JaeJoong, thiếu niên thành danh có lẽ sẽ là một người sáng lạn có kinh nghiệm lọc lõi, thế nhưng đối với tình cảm giữa hai ta thì nó không nhất thiết là điều tốt. Hai người chúng ta khi đôi mươi đã bắt đầu bước vào thế giới tàn khốc đó, tiền tài, địa vị, danh lợi, những tiếng tung hô và mọi thứ khác đã biến thành trách nhiệm đè nặng chúng ta, khiến chúng ta phải không ngừng phải chạy về phía trước. Vì chạy quá nhanh mà chúng ta đã quên mất chúng ta yêu nhau như thế nào”.

“Tới nơi này không phải vì muốn trốn tránh không muốn gặp cậu, cùng không phải là hoàn toàn rời bỏ khỏi cuộc sống của cậu, tớ chỉ cảm thấy mất đi vị trí kia lúc nào đó tớ vẫn sẽ lấy lại được; nhưng chính là về cậu, tớ phải dừng cuộc đua lại để ngẫm kĩ xem cậu muốn cái gì, ngẫm nghĩ xem tớ phải làm thế nào để cho cậu cái cậu muốn, bởi vì tớ không muốn mất cậu”.

Điếu thuốc rất nhanh cháy hết, Yunho nhìn theo tàn thuốc rơi xuống đất.

“Tớ không muốn lại sống những ngày tháng bận rộn ở F.K, sẽ lại dẫm vào vết xe đổ có thể mất đi cậu lần nữa mất”.

Yunho cúi đầu, nhìn đầu ngón tay của chính mình.

“Tháng trước bà nội của lão Jin tám mươi sáu tuổi qua đời ở bệnh viện. Tớ một mình ngồi ở bệnh viện chứng kiến bà ấy chậm rãi đi đến cuối con đường đã suy nghĩ tới rất nhiều chuyện. Tớ nghĩ sẽ gặp lại cậu, tớ không muốn nói sẽ vĩnh viễn bên cậu, vì một ngày nào đó nếu cậu mệt mỏi với thế giới này mà quyết định rời bỏ tớ, tớ sẽ không trách cậu. Nhưng tớ nghĩ nhất định sẽ hứa với cậu một điều, khi cậu bảy tám mươi tuổi, đang chậm rãi bước về cuối con đường của đời người, nếu tớ còn sống, tớ còn có thể đi đến trước mặt cậu, nhìn vào mắt cậu, thấy được những ngày tháng khi tớ mười bảy tuổi, những ngày tháng khi cậu hai mươi lăm tuổi, sau đó nói với cậu, chúng ta đã từng có một quá khứ tuyệt đẹp, nó vẫn luôn sống trong tim chúng ta”.

Đây chính là Jung Yunho sau khi đã trải qua biệt ly cùng chờ đợi, ở bờ biển Busan không tính là đẹp nhất này nói cho JaeJoong nghe về nguyện vọng khi tám mươi tuổi của hắn. Hắn vẫn như cậu thiếu niên trước đây, không nói bất kì lời ngon tiếng ngọt nào mà vẫn có thể khiến JaeJoong cảm động, khiến cho JaeJoong động tâm.

JaeJoong thừa nhận một Yunho thế này làm cho cậu không còn sức chống cự, cậu thừa nhận tên ngốc Jung Yunho trước mặt này khiến cậu trở nên mềm yếu, mẫn cảm, trở nên không giống bản thân chút nào. Cậu không biết từ khi nào mà tay Yunho đã nâng lên xoa mặt cậu, cậu không biết từ lúc nào lệ bên khóe mắt đã làm ướt ngón tay hắn… Yunho chậm rãi tới gần, hơi thở nhẹ nhàng vờn quanh khóe môi JaeJoong. Nụ hôn này đã phải trải qua một năm mới tới được, hai đôi môi chạm vào nhau, JaeJoong nhắm mắt lại, Yunho rất dịu dàng, cẩn thận, khiến tim cậu run rẩy như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Tôi đã từng nghĩ chia tay chỉ là nỗi buồn, sự tiếc nuối cùng với đau khổ, thế nhưng lúc này đây, so với thời gian đau đớn mà tôi đã từng trải qua, tôi đã nhận ra rằng, tôi yêu cậu ấy biết dường nào.

 

8 responses

  1. Các nàng ơi. Cuối chap hình như lặp lại chap 3 thì phải @@

    Like

    January 16, 2014 at 3:12 pm

  2. Giti

    Uầy @.@ lại nhầm một khúc của chap 3 vào rồi hay sao ấy.

    Hix, lập đi lập lại nhiều lần thấy… run rồi nha…

    Like

    January 16, 2014 at 11:14 pm

  3. 3 chap gần đây trừ chap 5 ra đều lặp lại mấy khổ cuối của chap 3 :(. Đây là cố ý của tác giả hay là nhẫm lẫn vậy các bạn :D
    Đúng là motip quen thuộc của au, fic nào cũng có những đoạn tình cảm xúc động :D
    Thật mong chap mới, cảm ơn các bạn đã edit nhé :D
    P/S: Phần này bn chap vậy nhỉ?

    Like

    January 17, 2014 at 7:48 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s