Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 1

Chapter 1

Jung Yunho quay đầu nhìn tòa chung cư cao cấp nằm cô độc trên khu phố yên tĩnh, sắc mặt càng ngày càng khó chịu. Cúi đầu, đứng chần chừ giây lát, cuối cùng anh rút điện thoại, thô bạo nhấn một dãy số. Sau khi đầu dây bên kia bắt điện thoại, bên tai liền truyền đến những âm thanh ái muội chói tai, hàng lông mày của Yunho chau lại, nghiến răng lạnh lùng nói.

“Park Yoochun, tôi nhắc nhở cậu, bây giờ là ba giờ chiều, còn chưa tới giờ tan sở, cậu đang làm bậy gì đấy?!”
Bên đó sau khi truyền đến tiếng cười liền nghe thấy tiếng Park Yoochun an ủi người khác cùng tiếng làm nũng đặc trưng của phụ nữ.

“Tớ không trốn việc, tớ đang ờ phòng khám.”

“Vậy càng làm bậy!”

“Hì… ah đúng rồi cậu vừa ý với căn hộ chứ?”

‘Vừa ý??!!”

Yunho lần nữa ngước lên nhìn tòa nhà cao ít nhất hai mươi tầng trước mặt.

“Tôi đã nói rồi, tôi không thích những nơi cao tầng như vậy!”
“Biết sao được, muốn một nơi trang bị đầy đủ lại yên tĩnh thì chỉ có loại chung cư giống vậy ah, được rồi được rồi, cậu vào xem phòng đi, tớ còn đang bận việc ah!”

Không đợi Yunho phản ứng lại, Yoochun đã cúp điện thoại.

Yunho thở dài một hơi, sau đó nhìn địa chỉ trong tay, 901 tầng 9, Park Yoochun, mấy ngày này đừng có để tôi bắt được cậu! Anh đi vào trong tòa chung cư, ánh mắt nhìn lên bảng thông báo treo trước cửa thang máy, “Đèn trong thang máy đang sữa chữa, không bật, mong quý khách lúc đi thang máy phải cẩn thận tránh té ngã”, Yunho nhìn bảng thông báo xong liền trực tiếp mở cửa thang bộ.

Không đến 5 phút liền lên đến tầng 9, tiếng mở cửa “cạch” vang lên. Chung cư này mỗi tầng có hai căn hộ, Jung Yunho nhìn cánh cửa 901, thấp giọng thóa mạ Park Yoochun rồi bất ngờ phát hiện, chiếc chìa khóa này không vừa với ổ khóa, không sai ah, đúng tầng này số nhà này rồi…

Đắng sau phát ra một tiếng động nhẹ, Yunho nhìn cửa nhà đối diện mở ra, sau đó một người thanh niên tóc màu mực, cầm theo túi rác bước ra, trên người mặc bộ quần áo ở nhà mang kính gọng đen, chiếc áo cổ chữ V sọc trắng đen, còn mang một đôi giày thể thao trắng trẻ trung. Yunho hiện tại có chút khó xử, hai tay khoanh lại trước ngực, lúc thấy người đó bước ra, liền ngạc nhiên hai tay buông thẳng.

Người đó vừa bỏ rác vừa nhìn Yunho, không có biểu tình gì, sau khi bỏ rác vào ống thông, phủi phủi hai tay, sau đó đi vào nhà. Yunho muốn gọi y đến giúp đỡ, nhưng cảm thấy chuyện bản thân cầm chìa khóa không mở được cửa của chính nhà mình thật đúng là một trò cười, nên liền cúi đầu tiếp tục việc ‘cạy cửa’ của mình.

Không có tiếng đóng cửa, Yunho ý thức được quay đầu lại, liền thấy người đó đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, một bộ dạng lạnh lùng nhàn nhạt, sau đó người đó liền mở miệng: “Tòa chung cư này, cửa lớn mỗi nhà đều rất an toàn, với lại bảo vệ ở đây cũng rất được việc, thang máy có camera theo dõi, thang bộ thì có CCTV…”

*Closed-circuit television: truyền hình mạch kín, hiểu đơn giản thì nó là một loại camera giám sát chuyên dụng.

“Đợi một chút” Yunho đánh gãy lời cậu, sau đó khó hiểu nhìn “Cậu nói với tôi những chuyện này làm gì?”

Người đó cười nhẹ.

“Tôi muốn nói cho anh biết, gây án ở đây, anh rất khó chạy thoái.”

“Tôi tại sao phải thoát ra?”

Người đó đẩy đẩy  gọng kính.

“Cũng đúng, bây giờ anh bị tôi phát hiện rồi, anh cũng thoát không được.”

Sau đó Yunho nhìn người đó rút ra điện thoại, như muốn gọi điện thoại, trong đầu xoay chuyển, Yunho rốt cuộc hiểu được ý của cậu ta, thì ra xem anh là trộm. Thở dài một hơi, chuyện gì cũng không thuận lợi, nói thế nào cũng vì tên đó, tên Park Yoochun ngu ngốc này, cậu tốt nhất trong một tháng đừng để tôi nhìn thấy câu!

Yunho vô tội đưa ra chiếc chìa khóa trong tay.

“Umh, đây là chìa khóa, tôi chắc chắn là căn hộ này, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, bây giờ không cắm chìa khóa vào được …”

Biểu tình của người đó có chút thả lỏng, Yunho cũng tựa vào cửa.

“Nhà cũ của tôi không dùng chìa khóa loại này… đáng chết, thật phiền phức.”

Yunho nhìn người đó suy nghĩ một chốc, sau đó chậm rãi bước về phía anh, có một chút mùi nước hoa của đàn ông, lấy chìa khóa từ tay Jung Yunho, nhìn một lát sau đó từ cắm vào ổ khỏa, Yunho mở to hai mắt.

“Sao cậu làm được?”

Người mím mím môi.

“Anh là đồ ngốc hả? Nhìn thấy  trên chìa này có phần lõm không? Phải ngắm đúng phần tròn tròn trên tâm khóa.”

Nói xong liền xoay chìa khóa, nhẹ nhàng kéo, cửa lớn liền mở ra, vừa mở cửa, hai người đều ngây ngốc, chỉ thấy trên cửa treo rất nhiều ảnh cùng poster của những người đẹp gợi cảm, Yunho không biết phải nói sao, người đó lại bật cười, buông tay đang nắm chìa khóa, liếc nhìn Yunho

“Thật là tình thú nha.”

Sau đó xoay người trở về nhà mình, Yunho mở miệng định nói gì, nhưng lại cảm thấy không cần thiết giải thích với người lạ. Thở dài một hơi, vào nhà đóng cửa, chìa khóa trong tay sắp bị anh nắm tới ra nước rồi.

Park Yoochun, chuyện tốt cậu làm, cứ đợi đấy!!

.

Phòng khám tâm lí Park thị bị một luồng không khí lạnh lẽo bao trùm, Park Yoochun cử động cổ, nhìn Yunho đang nổi cơn thịnh nộ đứng đối đện, có chút tội nghiệp nói: ‘Tôi giúp cậu cố gắng tìm nhà, dù cậu không thích cũng đâu thể trách tôi…”

Yunho trừng y.

“Ở trên cao cũng đành, trong nhà còn treo lung tung những thứ poster kì lạ ah!”

“Cậu không thích style Nhật Hàn? Vậy lần sau tớ sẽ đổi sang người đẹp Âu Mỹ vậy!”

“Cút. Tôi hôm nay đi thử xe, đi cùng không?”
“Không, ba giờ phải hẹn bà Lee làm tâm lí trị liệu.”

“Tôi cảm thấy người nên điều trị tâm lý nhất chính là cậu. Được rồi, tôi đi đây!”

Yunho xoay người muốn đi,  Yoochun cũng hết cách, người đàn ông này, vẫn luôn như vậy, chưa từng vì ai mà thay đổi, y liền gọi anh lại, “Yunho”

“Bác trai hôm nay đến tìm tôi.”Bước chân của Yunho  dừng lại, xoay nắm cửa, đầu không hề quay lại.

“Nếu như cảm thấy giấu ông ta chuyện của tôi rất khó khắn, thì nói với ông ấy, rằng tôi chết rồi là được.”

“Yunho…”

Còn muốn nói gì đó, nhưng lời nói đã bị cánh cửa đóng lại đánh gãy. Park Yoochun cúi thấp đầu, bất lực cười, sau đó day day huyệt thái dương, bấm điện thoại.

“Miranda, giúp tôi hủy buổi hẹn với bà Lee, tôi có chút việc.”

Yunho tỉ mỉ quan sát chiếc xe đua cao cấp trước mặt. “Con cưng” của giới đua xe, hôm trước vừa giành được chức quán quân tại Đức, giờ đã được đưa đến trưng bày trước mặt Yunho.

“Ngài Jung, xe này trên thế giới chỉ có 20 chiếc, bất luận là tính năng hay vẻ ngoài vẫn đều là tuyệt nhất, Hàn Quốc hiện nay chỉ nhập hai chiếc.”

Ngón tay đang vuốt ve chiếc xe của Yunho dừng lại.

“Không phải hôm trước ông nói ở Hàn Quốc chỉ có một chiếc thôi sao?”

Nhân viên tiếp thị xe lập tức giải thích: “Ngài Jung, công ti chúng tôi thật sự chỉ cung cấp xe cho ngài, nhưng… nhưng ngài cũng biết, người có khả năng  muốn chiếc xe này vẫn còn, chúng tôi cũng rất khó xử.”

Yoochun người cùng đến không quan tâm dựa vào xe cười.

“Yunho cậu mặc kệ có mấy chiếc, cậu để ý chiếc của cậu là được rồi không phải sao?”

Yunho mở cửa xe ngồi vào, “Tôi không thích giống người khác.”

Hai tay đặt lên vô lăng, Yunho hỏi: “Người còn lại đặt chiếc xe này là ai.”

“Chuyện này….”

Yoochun vỗ vỗ vai người nhân viên, “Anh sợ cái gì, nói đi, dù gì tương lai người đó lái chiếc xe này, nhất định rất bắt mắt, không cần anh nói, thì truyền thông cũng sẽ biết hết.”

“Vâng… là hoàng tử đường đua , Kim… Kim Junsu.”

Yoochun suy nghĩ, sau đó huýt gió.

“Tôi biết rồi, mấy ngày trước còn thấy trên tạp chí, cậu nhỏ trắng trẻo.”

Yoochun vừa cười vừa dung ngón tay khỏ nhẹ trên phần sau của xe, ngữ khí có chút bàng quang.

“Lần trước trong một trận thi đấu lớn, cậu ấy đã thắng thần đua Dono, sau đó truyền thông, tạp chí, bắt đầu giúp đỡ tập hợp lại những biệt hiệu như thiên tài, bá chủ này nọ.”

Ánh mắt của Yunho lãnh đạm, “Cũng chỉ như ngôi sao thần tượng?”

Biểu tình Yoochun lúc này có chút lạnh lẽo.

“Không… cậu ta dùng chưa tới hai phút để thắng Dono.”

Yunho từ trong xe bước xuống, sau khi đóng cửa lại, ánh mặt chuyển động, trên môi mang theo nụ cười, “Xem ra cậu nhóc này có chút bản lĩnh”

Vài người ban nãy vừa định nói gì đó, sảnh đón khách quý của hàng xe đột nhiên có một giọng cao đang kinh ngạc ré lên, “Ya ya ya! Loại xe mới nhất!”

Tiếp đó liền thấy một thiếu niên trắng trẻo tóc vàng xong về phía chiếc xe Yunho vừa thử, xem trái xem phải, biểu tình trên mặt càng ngày càng phong phú, quá hưng phấn, cậu nhóc liền quay đầu hướng về phía ban nãy mình đi tới nói lớn:

“Changmin! Changmin! Mau xem! Xe mới  nhất này!”

Sau đó cậu ta liền mở cửa xe ngồi vào buồng lái. Yunho chau mày nhìn cử động của người trước mặt, Park Yoochun chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt, còn người nhân viên đứng cạnh, âm thanh trở nên run rẫy, môi cử động nữa ngày mới phát ra âm thanh nhỏ, khiến người ta nghe không rõ, thiếu niên tóc vàng đột nhiên đưa đầu ra.

“Changmin, cậu không phải nói không phải đặt xe ở hàng xe này sao, tại sao ở đây lại có?”

Jung Yunho chậm rãi giãn lông mày ra, Park Yoochun đột nhiên phát hiện, Người phục vụ giờ mới phát ra âm thanh.

“Cậu… cậu Kim.”

Người vừa đến, hoàng tử đường đua, Kim Junsu.

Còn người được gọi là Changmin, mang theo kính gọng vàng, rất nghiêm túc, mi tâm của cậu ta động động, có chút hết cách vươn tay gõ nhẹ lên nóc xe.

“Ba phút, Kim Junsu, cậu ra đây cho tớ.”

Kim Junsu có chút không cam lòng bước ra.

“Changmin, cậu đặt xe ở hàng nào, nhìn chỗ của người ta xem, xe đã về tới nơi rồi, không bằng chúng ta mua ở đây cũng được.”

Changmin đẩy đẩy mắt kiếng, quay người gật đầu với Yunho.

“Xin lỗi.”

Jung Yunho ngược lại bật cười, Anh trên dưới đánh gía Kim Junsu một lượt, thằng nhóc hiếu động này thắng thần xe Dono? Âm thanh của nhân viên bên cạnh vẫn chưa bình thản lại được.

“Cái đó… cậu Kim, chiếc xe này, đã bị Ngài Jung đặt rồi. “

Ánh mắt của Kim Junsu sáng lên.

“Đặt rồi cũng có nghĩa là chưa mua phải không? Ngài Jung là ai ah?”

Nhân viên nhìn sang Yunho, Junsu lập tức hiểu, đi đến bên cạnh Yunho.

“Ngài Jung, ngài có thể đem xe nhường cho tôi trước được không, hàng xe của Changmin đặt phải hai tuần sau mới có. Anh có thể ngường cho tôi trước được không, tôi sẽ bảo Changmin trả thêm 5% cho anh?”

Changmin cảm thấy đầu có chút đau, người có thể bỏ nhiều tiền như vây để mua xe thì chỉ có thể là người yêu xe hoặc tay đua, nhưng bất luận loại nào, đều là không thiếu tiền. Cái tên Kim Junsu này, cũng chỉ khi cầm tay lái thì tư duy mới khá lên được chút, một tay nắm lấy cổ áo của Junsu.

“Cậu gần đây không thi đấu, cần xe gấp như vậy làm gì?”

“Anh tớ phải xem thực tế xe rồi mới giúp tớ thiết kế quần áo được ah.”

“Chẳng lẽ không thể chờ 2 tuần.”

“Cho anh ấy thời gian để anh ấy nghỉ ngơi nữa chứ.”

Jung Yunho nhíu mày, cuối cùng mở miệng: “Nếu hai vị muốn tranh cãi xin hãy tránh sang một bên.”

Ý thức được sự tồn tại của Yunho, Changmin biết lỗi tránh sang một bên, nhưng Junsu lại không bỏ cuộc.

“Anh hãy nhường cho tôi đi! Được không? Xin anh đấy, ngài Jung!”
Yunho ngiêng đầu nhìn cậu ta, đột nhiên cười, “Xe chỉ là vấn đền nhỏ, nếu cậu là tay đua, chúng ta giải quyết trên đường đua vậy, cậu thắng thì xe của tôi sẽ nhường cho cậu.”
Junsu khựng lại, còn chưa trả lời, đã bị Changmin kéo lại, nụ cười của Changmin rất thân thiện.

“Xin lỗi anh, yêu cầu của Junsu quá vô lí, tôi sẽ đưa cậu ta rời đi.”

Jung Yunho mỉm cười, không có ý muốn ngăn lại, nhìn Changmin nhẹ nhàng kéo theo Kim Junsu rời đi, Park Yoochun đi qua, cụng nhẹ vào tay của Yunho.

“Tôi tưởng tên nhóc tóc vàng hiếu động đó sẽ nhận lời kiêu chiến của cậu chứ.”

Yunho thu lại nụ cười, chậm rãi nói.

“Rất rõ rang, người tên Changmin cạnh cậu ta không cho phép cậu ta tùy tiện chấp nhận thi đấu.”

Yoochun nhíu nhíu mày, “Như vậy sẽ khiến tôi nghi ngờ thực lực của cậu ta. “

Yunho lấy ra thẻ vàng đưa cho nhân viên tính tiền, sau đó nhẹ nhàng nói: “Nhưng đồng thời, cũng khiến tôi cảm thấy hứng thú với thực lực của cậu ta.”

Vỗ vỗ vai Yoochun hai người cùng đi ra khỏi hàng xe, Yunho ngẩng đầu nhìn trời, sau đó cúi đầu nhìn đôi tay thon dài của mình. Có chút vô thanh rên la không xác nhận được dường như là muốn có sự đáp trả nào đó, mày nhíu chặt lại, có một bàn tay mát lạnh đặt lên vai anh.

“Thả lỏng một chút…”

Là âm thanh có chút âm mũi của Yoochun, Yunho liền thanh tỉnh, lạnh lùng trả lời: “Bác sĩ Park, tôi không cần liệu pháp tâm lí của cậu!”

5 responses

  1. Truyện của Trùng Cảnh lúc nào cũng làm độc giả phấn khích tò mò nha :> Trời ơi không nên đọc lúc mới có 1 chap mới phải mà nhịn k dc =))

    S Hye cố lênnnnnnnnn <3

    Like

    January 19, 2014 at 7:29 pm

  2. Thử làm conan :D
    Có lẽ Yun Ho chịu cú sock tâm lý như một vụ tai nạn, người iu phản bội ngay trk mặt hoặc người thân chết do chính ng thân iu khác gây ra.
    Nhưng qyqn trọng Yun mâu thuẫn vởi gia đình, thực cần Yoochun mà cái kiểu dán poster kia… Chính là để kích thích nha =)))) suy ra… Yunho hoặc là ko hứng thú với tình iu lẫn sex (che mặt) hai là ko hứng thú với phụ nữ …. Gay nha :) Khả năng hai cao hơn ^ ^
    Tớ xin ngừng suy luận củ chuối ở đây xin lỗi nếu nhiều lời
    P\s fic thiệt gây tò mò ^_^

    Like

    January 23, 2014 at 5:46 am

  3. yunjae_bbj

    thì ra chính là tác phẩm của Trùng Cảnh Chỉ Hy, đúng là hấp dẫn, từ nhan đề đến cả nội dung, mỗi người một khí chất khác biệt

    Like

    January 30, 2014 at 12:33 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s