Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Bại Là Vua – Chương 7 [END]

Chương 7

Yunho dựa vào xe đỗ trước tòa nhà F.K, lẳng lặng chờ JaeJoong. Hàng cây bạch quả ven đường tươi tốt sum suê, thời tiết có chút nóng nhưng hắn vẫn không ngồi trong xe có điều hòa. Yunho hồi tưởng lại ngày đầu tiên cùng JaeJoong nhận lời mời của F.K tới đây, khi đó hắn thật ngốc, chỉ biết đuổi theo ước mơ của bản thân mà quên hết mọi thứ xung quanh, chậc, dáng vẻ đấy đúng là khiến hắn hoài niệm không ít. Ngồi trong tòa nhà lớn này, hắn bị tôi luyện thành một người khéo léo, bị rèn dũa vứt bỏ hết mọi ngây ngô trong tâm tưởng, hắn trở thành một Tổng giám đốc cao cấp đứng trên vạn người ở đây, mà mất đi mọi thứ cũng từ nơi này. Thành công là một loại vinh quang lừng lẫy, là sự cổ vũ để bản thân không ngừng tiến về phía trước, thất bại là một quỹ tích khiến cho bản thân mỗi lần té ngã phải nhớ lâu. Mặc dù thời gian trôi qua, bây giờ nghĩ lại, Yunho vẫn cảm hối tiếc về F.K ngày đó.

Chiếc Ferrari màu đỏ dừng lại sau xe hắn. Từ trên xe bước xuống, khi nhìn thấy Yunho, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng giống như nhớ đến cái gì đó, trong mắt Eoin nổi lên phẫn hận. Yunho biết gã đã đoán ra được mấy ngày nay JaeJoong biến mất vì muốn ở cùng hắn. Hắn căn bản không có hứng thú cãi nhau với Eoin về những chuyện trong quá khứ, hơn nữa hắn cũng không có hứng để ý đến gã. Eoin đi tới đứng trước mặt Yunho, ánh mắt ngạo mạn của gã khiến Yunho thấy buồn cười.

“Tôi nghĩ vĩnh viễn sẽ không thấy mặt anh ở đây nữa cơ đấy, tổng.giám.đốc.tiền.nhiệm!”

Gã cố ý nhấn mạnh vào năm chữ cuối, vẻ mặt Yunho vẫn không có gì thay đổi, gã không nói sai, hắn đúng là tổng giám đốc tiền nhiệm của F.K còn gì. Đó là quá khứ, hắn chẳng việc gì phải vội vã phủ nhận.

“Sao nào, đi được một năm giờ hối hận rồi? Lại muốn quay trở lại phải không?”

Eoin nhích gần hơn về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt Yunho, oán hận nói:

“Jung Yunho, anh nghe kĩ những lời tôi nói đây, chỉ cần tôi ở F.K một ngày, tôi sẽ không để anh nắm được điểm yếu của JaeJoong, kéo cậu ấy xuống đâu!”

Yunho cười, quay đầu lại nhìn về hướng JaeJoong đang ra khỏi tòa nhà. Nhìn thấy cậu ôm theo một thùng giấy to, hất thảy đã nói cho Eoin biết một chuyện, JaeJoong đã từ chức…… Eoin tất nhiên kinh ngạc muốn biết lý do.

“JaeJoong, em……..”

Yunho đi ra phía sau Eoin, tiếp nhận thùng giấy trong tay JaeJoong, đặt vào trong cốp xe, sau đó coi Eoin như người vô hình nói với cậu:

“Tớ chờ cậu trên xe nhé!”

JaeJoong bình tĩnh đi đến trước mặt Eoin, gã nheo mắt lại, tựa hồ như cảm xúc ngày càng khó khống chế.

“Kim JaeJoong, em có biết mình đang từ bỏ điều gì không hả?”

JaeJoong cười nhạt nói:

“Vậy Yunho đã từng từ bỏ điều gì?”

“Ở F.K có một quỹ lấy tên em, em có biết vị trí tổng giám đốc em có được người khác phải cố gắng bao nhiêu năm mới có không…em……em…..sao có thể vì Jung Yunho mà từ bỏ tất cả?”

Khóe miệng JaeJoong cong thành một đường, bình tĩnh nói:

“Cám ơn anh Eoin. Câu cám ơn này không phải vì cái quỹ kia, cũng không phải vì những chuyện anh từng làm, thế nhưng cám ơn anh đã tạo cơ hội cho chúng tôi, cho chúng tôi thời gian ngừng lại một chút để suy ngẫm về tình cảm cả hai”.

Cậu nói xong quay người bước về phía xe Yunho đang chờ, Eoin bỗng nhiên hét lớn:

“Kim JaeJoong, em đã hai mươi bảy tuổi, không còn trẻ nữa, em chấp nhận theo hắn ta làm lại từ đầu?”

JaeJoong cười tươi, quay đầu lại nói với Eoin:

“Cách thời gian tám mươi tuổi mà cậu ấy cho tôi còn rất xa!”

JaeJoong không chút lưu luyến ngồi lên xe Yunho rời đi. Eoin bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Từ đầu đến cuối, Jung Yunho không thèm đặt gã vào mắt đã hoàn toàn đánh bại gã. Có lẽ ngay cả tư cách trở thành đối thủ của Yunho gã cũng không có, bởi vì JaeJoong chưa bao giờ cho người khác cơ hội này.

~o0o~

Changmin cầm chai rượu vang đỏ tới gõ cửa nhà Yunho, động tác mở cửa của Yunho rất nhẹ, nói chuyện cũng cố ý đè thấp âm lượng.

“Nhỏ giọng thôi, cậu ấy cảm nặng lắm, buổi sáng nay mới đưa cậu ấy tới viện truyền dịch, giờ mới ngủ được đấy”.

Cầm theo hai cái ly, Yunho ngồi xuống quầy bar mini trong nhà, Changmin rót rượu vào ly cho hắn.

“JaeJoong hyung từ chức tổng giám đốc ở đó rồi?”

Yunho gật đầu.

“Từ tuần trước”.

Changmin chẳng có tí cảm giác ngạc nhiên chút nào, thuận miệng hỏi Yunho một câu:

“Vậy công ty của anh chuẩn bị tới đâu rồi?”

Yunho nhận ly rượu Changmin đưa qua.

“Đang bắt đầu đi đăng kí”.

Changmin có chút kinh ngạc.

“Nhanh như vậy sao?!”

“Công ty đi vào quỹ đạo càng nhanh càng tốt, anh không muốn cậu ấy có cảm giác mất mát sau khi từ chức”.

Yunho nói xong câu đó Changmin cũng không nói gì. Hắn nhướn mày nhìn Changmin, cậu cũng cau mày, nhéo mắt đánh giá hắn hồi lâu, ngữ điệu bỗng nhiên cao hơn vài phần.

“Jung Yunho, không phải thật lâu trước đó anh đã có ý muốn mở công ty riêng đấy chứ hả? Thất bại của cái case một năm trước có khi còn đúng ý thuận theo mong muốn của anh, để anh rời khỏi F.K đúng không?”

Yunho dùng hai ngón tay nâng ly rượu lên lắc nhẹ khiến rượu bên trong đổ một ít ra ngoài, Changmin nói tiếp:

“Làm tổng giám đốc hơn một năm, còn có một quỹ ở F.K mang tên của JaeJoong hyung, thế mà anh ấy vẫn buông bỏ hết thảy đi theo anh, nói đến đây, tất cả là vì anh”.

“Trong tình yêu có thắng thua không?”

Yunho thản nhiên hỏi, nhấp rượu trong ly rồi nói tiếp:

“Thật ra công ty một năm trước đã có thể đi vào hoạt động, đó là quà sinh nhật anh muốn tặng cậu ấy”.

Yunho đã suy tính rất lâu, siêng năng làm cái chức tổng giám đốc ở F.K cũng chỉ để tích lũy kinh nghiệm, năng lực một cách miễn phí. Hắn tích góp từng tý một lợi nhuận trong mỗi lần đầu tư, mở ra một công ty tài chính nhỏ. Vốn hắn muốn để JaeJoong kinh ngạc một phen, thế nhưng lần đó JaeJoong lại nói cậu thất vọng về hắn. Yunho đột nhiên bừng tỉnh, hắn đã làm rất nhiều, lên kế hoạch cũng rất nhiều, suy nghĩ sâu xa, cẩn thận chọn con đường đi an toàn nhưng hóa ra đã chọn sai phương thức, chạy theo một phương hướng sai lầm. Khi hắn nghĩ bản thân đã sẵn sàng thì JaeJoong không còn muốn theo hắn nữa.

Changmin uống cạn ly rượu, liếc mắt nhìn Yunho một cái.

“Dù sao thì anh cũng biết nói anh muốn cái gì, không như JaeJoong hyung cứ thích giấu mọi thứ trong lòng, anh ấy chính là tên ngốc”.

Yunho ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, không nói thêm gì nữa. Lúc này trong phòng bếp truyền đến tiếng ấm nước sôi réo, Yunho lập tức đứng lên cầm cốc nước và gói thuốc cảm trên bàn theo. Changmin rất ít khi thấy Yunho cẩn thận đến thế, hắn đổ thuốc vào trong nước lạnh rồi thêm nước ấm, dùng thìa khuấy đến hòa tan, sau đó còn nhấp thử độ ấm của chén thuốc, cuối cùng mở tủ lạnh lấy mứt ra, sợ người nào đó uống thuốc thấy đắng.

“Anh đem thuốc cho JaeJoong uống, em cứ ngồi đó nhé, lát nữa ba chúng ta cùng ăn cơm”.

Changmin nhìn theo bóng dáng Yunho đang nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ rồi đi vào. Cậu mỉm cười.

Một năm trước Jung Yunho thất bại thảm hại, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người, một năm sau hắn trở về với chiến thắng trong tình yêu, thu được tâm của tên ngốc nào đó, sau đó hắn chắc chắn sẽ đứng lên, làm nốt sự nghiệp còn dang dở của một năm trước. Tất cả mọi chuyện dường như vẫn nằm trong quỹ tích toan tính của hắn.

Changmin nói Kim JaeJoong là một tên ngốc trong tình yêu. Có lẽ một năm, hai năm hay nhiều năm nữa vẫn sẽ bị Jung Yunho chiếm ưu thế thôi. Thế nhưng nhìn bộ dáng toàn tâm toàn ý của Yunho với JaeJoong xem, có lẽ chính JaeJoong cam tâm tình nguyện chịu thua hắn. Bởi vì trong thế giới của Jung Yunho, Kim JaeJoong vĩnh viễn là người thua mà được làm vua.

End

 

 

 

Lời tác giả: Tôi vẫn luôn cảm thấy trong tình yêu thì không có kẻ thắng người thua. Những người yêu nhau trong lúc đó ai đúng ai sai chỉ có chính họ mới có tư cách nói. Tình yêu không phải trò chơi, có quy tắc, có thắng thua, hai người chân chính yêu nhau thì không ai tính kế, không ai phải trả giá, không ai phải hồi đáp cái gì. Người khác nhìn vào tình yêu giữa hai người sẽ thấy người nào đó thua, thế nhưng không biết được người thua ấy lại luôn làm vua trong lòng người thắng. Kẻ bại làm vua là đây.

Lời editor – Mây chan: Hoàn thành truyện lúc 3h31 sáng trong tình trạng đờ đẫn, cố làm hết trong tình trạng đã trễ hạn deadline, nói chung không hiểu vì sao một truyện cực ngắn, bản raw vỏn vẹn có 31 trang mà mình lại làm lâu như thế. Có lẽ vì trước khi quyết định làm bộ này trong tình trạng đã đọc hết nó trước đó và cảm thấy hơi bức bối (cảm giác chung mỗi khi mình đọc fic của chị Hi). Bộ thứ 8 này cũng như những bộ còn lại trong hệ liệt phá chấp của Trùng Cảnh Chỉ Hi, đều mang một ý nghĩa nào đó. Khi đọc hệ liệt này, đôi khi tôi cảm thấy tình yêu của YunJae dưới ngòi bút của chị Hi thật đơn giản mà đôi khi lại quá phức tạp, phức tạp có lẽ là do con người tự phức tạp hóa vấn đề lên thôi. Mỗi một bộ tôi lại thấy một sắc thái khác nhau trong mối quan hệ của Yunho và JaeJoong, nhưng có vẻ luôn có một điểm chung. Jung Yunho, một người đàn ông đến cuối cùng ta vẫn thấy anh có vẻ thủ đoạn, năm quyền làm chủ nhưng đối với JaeJoong vẫn luôn rất dịu dàng ấm áp, không hiểu sao lại thấy rất thực với Yunho ngoài đời. Kim JaeJoong, bề ngoài bạn sẽ thấy anh ấy là kiểu người tùy hứng thế nhưng lại có đời sống nội tâm rất phong phú, những kiểu suy nghĩ khác lạ, thế nhưng người đang ông anh quan tâm nhất không phải vẫn là Jung Yunho sao? Không ai hiểu họ hơn chính họ cả.

8 responses

  1. Ta thật lòng chẳng biết nói gì chỉ muốn cảm ơn các nàng nhà namelessw đã bỏ thời gian và công sức edit những bộ truyện hay như thế này.
    P/s: ta sẽ không comment gì về truyện đâu vì bộ nào các nàng chọn cũng hay cả, cách hành văn cũng rất tuyệt nên hôm nay vào đây chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi.hì^^

    Like

    January 19, 2014 at 11:33 pm

  2. thanhminh

    ờm ờm…
    gửi Mây-chan: so-di vì chị đã hỏi 1 câu ko liên quan nhưng cái So much mine, e ko làm nữa hở!? @@

    Like

    January 19, 2014 at 11:56 pm

  3. Liệu có đc tem ko ta :D
    Thực sự đọc rất nhiều fic của Trùng Cảnh Chỉ Hi và đặc biệt thích. Fic đều có những diễn biến bất ngờ, những đoạn tình cảm ko sến súa nhưng để lại ấn tượng sâu sắc.
    Cảm ơn các bạn đã bỏ công sức edit nhé :D
    Mong các bộ tiếp theo trong Phá chấp hệ liệt :D

    Like

    January 20, 2014 at 8:34 am

  4. khóc nha ~ giờ đã có thể com và like một cách thoải mái rồi
    fic hoàn rồi _<

    Like

    January 21, 2014 at 3:17 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s