Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 2

Chapter 2

Phantom.

Công ty thiết kế thời trang danh tiếng nhất Hàn quốc.

Lúc này đang có vài người mẫu đang căng thẳng đứng đợi trên bục biểu diễn để được chọn làm người đại diện cho tác phẩm quý này của nhà thiết kế nổi tiếng Kim Jaejoong. Các cô mỗi người đều rất khẩn trương, dù tinh tế che giấu nhưng vẫn không thể giấu được tâm trạng phấn khích. Dưới sân khấu, nhân viên đang bận rộn, chỗ chủ vị vận còn trống, Kim Jaejoong vẫn chưa đến.

“Tôi đến trễ.”

Ngữ khí lạnh lùng, cho dù là đang nói lời xin lỗi nhưng dường như không thấy được bất kì ý muốn hối lỗi nào. Trợ lí dường như đều đã quen với một Kim Jaejoong như thế, chỉ giúp cậu kéo ghế ra, ra hiệu cho show diễn bắt đầu.

Kim Jaejoong đội một chiếc nón len màu đen, mắt đeo kính áp tròng màu xanh biển, yêu mị mà xinh đẹp, ngón trỏ tay phải đeo một chiếc nhẫn bảo thạch màu đỏ rực rỡ chói lóa dưới ánh đèn. Người mẫu từng người từng người thay phiên biểu diễn. Jaejoong quan sát với vẻ mặt không chút cảm xúc. Lời bình luận vĩnh viễn cũng chỉ có những âm tiết rất đơn giản.

“Ở lại.”

“Pass”

Người mẫu số 9 là một người mẫu mới nổi gần đây, rất xinh đẹp, thân hình cũng chuẩn. Lúc đến lượt biễu diễn, dáng người cô ta uốn éo đi đến trước mặt Kim Jaejoong, mỉm cười nhẹ. Biểu cảm của Jaejoong không hề thay đổi. Đến lúc cô ta xoay người đi thì nhẹ nhàng nói “Pass”. Trợ lí có chút kinh ngạc.

“Ơ, ngài Kim…”

Vừa gọi Jaejoong, trợ lí liền phát hiện cậu đang chau mày, liền nhanh chóng đổi cách gọi, “Hero, số 9 này có phải nên suy nghĩ lại hay không?”

Kim Jaejoong không cho phép bất kì người nào gọi tên  cậu trong lúc làm việc, ba chữ Kim Jaejoong, lúc cậu đang công tác, là điều tối kị. Cậu muốn để những người xung quanh cảm giác rằng mình đang cộng tác với Hero chứ không phải Kim Jaejoong.

“Lúc đi show không tự kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Người như vậy, đừng nói đại diện cho tác phẩm của tôi, ngay cả tư cách đứng trên sân khấu cũng không có.”

“Nhưng, Hero…”

“King, nếu như cậu vì đã nhận tiền của cô ta, hay là cái gì khác, thì tôi có thể cho cô ta pass.”

Vừa nói lời này, King lập tức im lặng. Buổi tuyển chọn rất nhanh kết thúc. Lúc Jaejoong rời đi không hề lưu luyến, chỉ đơn giản dặn dò trợ lí xử lí những chuyện còn lại, cúi đầu nhìn đồng hồ, dường như hơi trễ.

Ở nhà vệ sinh trong công ty, Jaejoong tháo xuống kính áp tròng, bỏ vào thùng rác, sau đó kéo nón xuống, đơn giản chỉnh lại đầu tóc, lấy ra chiếc kính gọng đen không tròng đeo vào. Cậu ra ngoài gọi một chiếc xe taxi, sau khi ngồi vào ghế sau liền nở nụ cười.

“Bác tài, phiền đến chung cư Kim Quế Hiên.”

Dường như lúc lên xe rời đi, một Hero lạnh lùng đã biến mất, người mang khí chất ôn hòa này, tên Kim Jaejoong.

Công việc của Hero, cậu sẽ không mang về nhà. Ở đây có người bước vào cửa, chính là Kim Jaejoong. Thế giới của cậu chỉ ở chung cư nho nhỏ này, có cậu, có người em trai cậu xem trọng, đó chính là tất cả.

Đôi tay ban ngày cầm viết lướt trên giấy cho ra những đường nét thời thượng nhất, thì lúc này đây đang cầm dao xắt thịt bò. Cậu chưa từng biết hình ảnh bản thân mang tạp dề bận rộn trong phòng bếp hoàn toàn không giống Hero, cậu cũng không quan tâm. Dường như lúc này, những món ăn dinh dưỡng mới là quan trọng nhất.

Lúc chuông cửa vang lên, cậu vừa lúc tắt lửa nồi canh. Nhìn thấy người bên ngoài, cậu liền cười rất dịu dàng.

“Susu, đã về rồi à? Vừa đúng lúc, có thể ăn cơm rồi.”

Để ý thấy Changmin đứng sau lưng Kim Junsu, Jaejoong vẫn cười rất ngọt ngào.

“Changmin cũng đến rồi, sớm biết anh đã làm thêm vài món.”

Kim Jaejoong nhìn Changmin đang ăn như hổ đói trước mặt cùng Junsu đang mang biều tình mất mác, vẫn không nhịn được hỏi, “Susu, sao vậy, thức ăn không hợp khẩu vị sao?”

Junsu hoàn hồn liền nhanh tay gắp thức ăn.

“Anh nói gì chứ, thức ăn của anh nấu em có bao giờ không thích đâu.”

Changmin lúc này mới đưa mặt ra khỏi chén cơm, nhìn Junsu, ngữ khí nghiêm túc.

“Còn đang nghĩ đến cái tên mua xe đua ban sáng sao?”

Junsu không phủ nhận, cậu nhóc ôm chén nhìn Changmin.

“Changmin, cậu không cảm thấy anh ta là thật sự có khí chất của tay đua, cái loại rất mạnh ấy?”

“Thật sự là như vậy, nên tớ mới lập tức mang cậu rời đi.”

“Tớ thích người ta lúc nhìn vào chiếc xe đua, trong ánh mắt mang theo khát vọng chiếm hữu.”

Nghe đến đây, người thông minh như Jaejoong dĩ nhiên hiểu ra, cậu xoa xoa đầu Junsu.

“Em bây giờ không phải tay đua bình thường. Anh biết em rất yêu thích đua xe, nhưng phải nghe lời của Changmin. Tùy tiện thi đấu với người ta, dù có thắng cũng không tốt cho em đâu.”

Junsu cười cười.

“Anh, em biết rồi. Em hôm này chú ý người đó cũng vì người đó chọn một chiếc xe giống em, nhưng Changmin rất ngốc, xe của cậu ta đặt phải qua vài ngày mới đến nơi, em là muốn nhanh chóng cho anh xem chiếc xe, để anh có nhiều thời gian thiết kế áo cho em, em không muốn anh phải quá mệt mỏi.”

Jaejoong từ trên bàn múc canh đưa cho Junsu.

“Luyện xe cho tốt, những chuyện khác không cần em lo lắng. Chỉ là một bộ quần áo thi đua? Nếu như gấp thì một đêm là có thể thiết kế được, nhưng vì là em mặc nên anh mới đặc biệt tỉ mỉ. Này, em cùng Changmin ăn hết thức ăn đi, anh vào xem tạp chí một lát.”

Nói xong liền cười với hai người sau đó rời đi. Junsu nhìn bóng lưng của Jaejoong, sắc mặt liền ảm đạm xuống. Changmin mẫn cảm phát hiện được, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Sức khỏe của anh Jaejoong gần đây có tốt không?”

Junsu thở dài, đặt chén xuống.

“Chagmin, gần đây trừ việc luyện xe, những chuyện khác cậu đều giúp mình giải quyết. Mùa này là mùa tung ra phục trang mới, anh tớ bắt đầu bận rộn. Tớ muốn ở bên cạnh anh ấy nhiều một chút, muốn anh ấy có thể nghỉ ngơi thật tốt.”

“Ừ, tớ biết rồi.”

Sau khi Changmin đi, Junsu thu dọn chén dĩa, sau đó nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa phòng nghỉ ngơi. Jaejoong đang đọc tạp chí, nhìn thấy Junsu, cậu đặt sách xuống vừa muốn đứng dậy, Junsu liền ngồi xuống chiếc thảm mềm mại dưới chân cậu, đầu tựa nhẹ vào chân cậu.

“Anh, để em đánh đàn cho anh nghe, được không.”

Jaejoong hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu. Junsu để Jaejoong ngồi lại trên ghế, lấy một tấm chăn mỏng giúp cậu đắp lên,sau đó ngồi bên chiếc đàn Piano, mở hộp đàn ra. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, âm thanh êm ái chốc lát liền tràn ngập trong căn phòng. Jaejoong nhắm mắt lại, khóe môi thả lỏng. Junsu đang đàn bài Jaejoong thích nhất “For mother”. Tiết tấu quen thuộc khiến hàng lông mi dài không còn cố gượng, không lâu sau cậu liền chìm vào giấc ngủ. Junsu cũng không dừng lại, tiếp tục đàn, cho đến khi lặp lại vài lần, bản nhạc kết thúc rơi vào một nốt cao, dư âm không lớn, nhẹ nhàng tiêu biến.

Cúi đầu nhìn Jaejoong đang dựa vào ghế ngủ sâu. Junsu nhẹ nhàng đứng dậy, mở cửa đi ra, sau đó nhẹ nhàng đóng lại.

Junsu ngồi trong phòng khách, mở tivi, xem những cảnh quay lại cuộc đua. Xem được một chốc lại nhìn đồng hồ, cậu biết Jaejoong một lát nhất định tỉnh lại, uống sữa bò sau đó tiếp tục nghỉ ngơi. Junsu liền vào nhà bếp giúp Jaejoong hâm nóng sữa, phát hiện sữa trong nhà đã hết sạch rồi, Junsu bỉu môi. Cậu không uống sữa bò, Jaejoong vốn cũng không thích, nhưng vì để có giấc ngủ ngon, sữa bò là do Junsu luôn bắt cậu uống, những thứ khác trong nhà, chỉ cần liên quan đến Junsu, lúc nào hết lúc nào thiếu đi, Kim Jaejoong luôn là người bổ sung vào, nhưng còn sữa bò…

Không suy nghĩ nhiều, Junsu mặc áo khoác vào, ra siêu thị mua một túi đầy sữa. Vừa vào thang máy liền bị âm thanh thanh thúy của phụ nữ gọi lại: “Đợi một lát!” Junsu lập tức giữ nút mở cửa đợi. Người đi vào là một cô gái hai mươi mấy tuổi, tóc uốn lọn lớn, khuôn mặt xinh đẹp.

“Cám ơn.”

Junsu đáp, “Không có chi, cô lên tầng mấy?”

“Ừm… tầng 9? Đúng, là tầng 9.”
Tầng 9? Junsu có chút ngạc nhiên nhìn, người này dường như không phải bạn của Jaejoong. Cậu ở chung với Jaejoong lâu như vậy, nhà đối diện hình như chưa có hàng xóm, chẳng lẽ đối phương là hàng xóm mới, nhưng sao không nghe anh hai kể?

“Cô là người mới chuyển đến à?”

“À không, tôi đến tìm người.”

Junsu cùng Jaejoong ở số 902, có chút nghi ngờ hỏi.

“Cô tìm nhà 902?”

Người con gái đó lấy tờ giấy trong túi ra xem.

“Không phải, là 901.”

Junsu trong lòng kinh ngạc, xem ra đúng là có người sống ở nhà 901.

Cậu cảm thấy có chút vui vẻ. Bản thân mình bận rộn như vậy, phải đi khắp các nơi trên thế giới thi đấu, trong nhà lúc nào cũng chỉ có một mình Jaejoong. Có lúc trong điện thoại, người anh mạnh mẽ này có bị bệnh mà vẫn cố giấu mình. Bạn bè của cậu nhóc cùng Jaejoong lại không nhiều. Junsu ý thức được, bên cạnh họ cần có những người bạn thân quen. Sau khi hợp tác với Changmin, Junsu cảm thấy Changmin thật sự khiến người ta rất an tâm, nhưng cũng chỉ là bản thân cậu cảm thấy như vậy, vì Changmin nói thế nào cũng là người quản lý của cậu.

901 đã bỏ trống rất lâu, Junsu luôn đợi nhà đối diện có người chuyển đến, sau đó cậu có thể chủ động liên lạc, để họ và Jaejoong giúp đỡ lẫn nhau. Với ý định đó, Junsu quyết định theo cô gái kia đến chào hỏi hàng xóm mới.

Nhìn thấy Junsu theo mình bước ra khỏi thang máy, cô gái chỉ mỉm cười, Junsu lắc lắc chiếc túi trong tay.

“Tôi sống ở 902, này… xin hỏi, có tiện không nếu tôi muốn tìm người sống ở 901? Chúng tôi là hàng xóm mới, tôi muốn qua chào hỏi.”

Cô gái có chút khó xử.

“Tôi chỉ đến đưa đồ, nếu không ngại, chúng ta cùng đi?”

Junsu không do dự cùng cô gái đi đến gõ cửa, gõ được một chốc cũng không thấy người ra mở cửa. Junsu nghĩ ngợi đưa tay vuốt vuốt mũi, cô gái cũng có chút ngượng ngập, lúc này mới từ trong tay lấy ra tờ giấy ghi địa chỉ, kiểm tra kĩ lại một lần. Junsu có chút muốn bỏ cuộc, nhưng lại nghe thấy tiếng gõ cửa, quay đầu nhìn thì thấy một người dưới thân quấn khăn tắm, tóc còn ướt, biểu tình có chút khó chịu, thái độ dường như cũng không tốt lắm.

“Ai vậy?!”
Junsu nhìn rõ khuôn mặt của người đó, kinh ngạc đến thốt lên, “Anh là… ngài Jung?!”

Yunho ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, có chút khó tin người đứng đối diện là Junsu.

“Kim Junsu?”
Còn chưa ngạc nhiên xong, liền thấy Ruby đang đứng sau Junsu, biểu tình ôn nhu đi nhiều.

“Ruby? Sao cô lại ở đây lúc nào?”

Ruby cười. “Chỗ này của anh cũng thật có khó tìm, em cũng phí rất nhiều sức, mới đem đồ đến cho anh.

Yunho cũng nở nụ cười nhưng khó thấy. “Tôi đang tắm, không nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vào trước đi rồi nói.”

“Cậu thì sao?”

“Tôi sống ở đây!”

Bộ dạng của Junsu rất vui vẻ. Cậu nhóc vốn không phải người giỏi chào hỏi người khác, nhưng vì thấy người hàng xóm mới là người mình đã từng gặp nên cũng thoải mái không ít.

“Cũng thật là trùng hợp!”

Còn chưa nói xong, liền nghe thấy tiếng cửa nhà mình mở ra, tiếp đó là tiếng của Jaejoong.

“Susu~”

Chết rồi, nhất định là lúc nãy quá lớn tiếng, làm anh hai tỉnh dậy. Nhìn thấy Jaejoong đang ấn huyệt thái dương bước ra, đi đến bên mình, đưa đầu ra nhìn.

“Em đang đứng đây nói chuyện với ai thế, Changmin quay lại sao?”

“Anh, anh tỉnh rồi sao.”

Âm thanh cửa thoát ra, Jaejoong liền nhìn thấy Jung Yunho, khỏa nữa thân trên, tóc còn ướt, lại thấy bên cạnh có một cô gái xinh đẹp đang đứng, liền nghĩ đến vài ngày trước lúc mình giúp anh ta mở cửa, thấy trong nhà toàn là poster mỹ nữ, bây giờ lại quần áo không chỉnh tề… chân mày cậu khẽ giật.

“Susu, vào đây, đừng làm phiền người ta.”

Junsu có chút mờ mịt, nhưng thông minh như Yunho liền nghĩ đến hình ảnh mấy ngày trước, lại nghĩ đến Jaejoong bây giờ thấy mình như vậy, đứng cùng Ruby, hẳn nghĩ mình là dân chơi bời, hiểu ý liền bật cười.

“Thế giới thật nhỏ, cậu là anh của Kim Junsu.”

Jaejoong nhẹ nhàng liếc nhìn anh, không để ý đến anh, cảm thấy trong lời nói đầy thái độ thù địch, Yunho cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút oan uổng.

“Cậu dường như luôn nhìn tôi bằng những cách nhìn kì lạ, đầu tiên là ăn trộm, sau đó là “dân chơi”.”

Jaejoong cũng cười.  “Tôi nhìn anh như thế nào, quan trọng sao?” Sau đó kéo theo Junsu. “Susu, đi vào, đứng đây làm gì, em biết anh ta sao?”

Junsu tuy rằng trong lòng hiếu kì anh mình làm sao quen biết Jung Yunho, nhưng không có mở lời hỏi. “Anh, anh ta là người mua chiếc xe giống em, ngài Jung.”

“Gọi tôi là Jung Yunho được rồi, ngài này ngài nọ nghe rất ghê gớm.”

Nghe thấy người trước đây Changmin cùng Junsu nhắc đến, Jaejoong mới nhìn kĩ Jung Yunho, sau đó đứng ra phía trước Junsu, có cảm giác như muốn bảo vệ, chính thức tự giới thiệu, “Chào anh, tôi là Kim Jaejoong, đây là em trai tôi Kim Junsu.”

Yunho mỉm cười, “Tôi biết cậu ta là Kim Junsu, đường đường là hoàng tử đường đua.”

Jaejoong nghe ra trong lời nói của anh ta mang theo ngữ khí đặc biệt xem trọng cùng không cam lòng, nhớ lại lời nói trước đây của Junsu và Changmin, Jung Yunho dường như muốn cùng Junsu đua một lần, không lên tiếng nắm lấy tay Junsu.

“Anh Jung, Junsu của chúng tôi tuy không phải ngôi sao thế giới, nhưng ở Hàn Quốc cũng có chút danh tiếng, nên không thể tùy tiện nhận lời khiêu chiến của một số người không đâu được. Đua xe không phải dùng trận đấu để liều mạng, khao khát chiến thắng có lúc là trợ lực cũng có lúc không phải chuyện tốt.”

Junsu có chút ngạc nhiên nhìn Jaejoong. Thật ra Kim Jaejoong đúng là có chút lạnh lùng, nhưng chỉ có trong công việc là lại càng nghiêm túc càng lạnh lùng, còn bình thường anh cũng không phát ngôn sắc bén như ngày hôm nay. Đối với người không quen, thái độ của Jaejoong thường luôn ôn hòa hơn, nhưng đối với tên Jung Yunho này, Junsu lại cảm thấy anh trai nhà mình có chút mâu thuẫn.

Đương nhiên, loại thái độ này đã bị Jung Yunho nắm bắt được, giống như một chú mèo ôn nhu ngoan ngoãn đột nhiên xù lông bảo vệ đứa em trai bên cạnh. Jung Yunho đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, rũ rũ mái tóc, một tay ôm trán, dựa vào cánh cửa bên cạnh.

“Kim Jaejoong phải không, tại sao cậu luôn đối với tôi đầy địch ý vậy?”’

“Anh đang tự kỷ sao, tôi không quen anh sao phải có địch ý với anh?”

Yunho cười ha ha hai tiếng, sau đó cũng không nói thêm, Jaejoong cũng không muốn nói tiếp liền xoay người vào nhà, Junsu ngăn cậu lại, sau đó vẫn nở nụ cười xã giao với Yunho.

“Này, Yunho, tôi gọi anh như vậy nhé.”

Jaejoong trừng mắt, bộ dạng muốn hét lên “Junsu! Sao em phải thân thiết với tên này như vậy.” sau đó Junsu liền kéo theo tay cậu nhóc đi vào nhà.

“Tôi luôn phải đi thi đấu, đi nhiều nơi trên thế giới, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc anh trai, anh ấy luôn ở một mình. Bây  giờ chúng ta là hàng xóm rồi, vậy sau này có thể phiền Yunho anh giúp đỡ anh tôi được không?”

“Kim Junsu, anh sao cần người khác chăm sóc! Em cái tên nhóc này cũng là một tay anh chăm sóc đấy, vào nhà cho anh!”

Yunho không trả lời, chỉ là cười nhún nhún vai. Jaejoong hung hăng trừng Yunho một cái, liền kéo Junsu vào nhà.

Yunho nhìn cánh cửa đóng lại, liền nở nụ cười, Ruby nhìn anh, sau đó cũng cười theo.

“Bà con xa không bằng láng giềng gần. Yunho, anh sống một mình, nếu có thể hãy tạo quan hệ tốt với hàng xóm.”

Yunho cười. “Phiền cô tự đi đến đây một phen, chị ấy sao rồi?”

“Vẫn như vậy, nhưng không có chuyện gì xấu xảy ra, đã ổn định hơn, anh yên tâm. Anh mỗi cuối tuần đều ghé qua đó còn không  yên tâm sao? Này, đây là bản kiểm tra sức khỏe của ngày hôm nay.”

Yunho đón lấy, cẩn thận xem từng trang một, dường như có chút yên tâm khi thấy bản báo cáo kết quả kiểm tra, liền thở ra một hơi.

“Ruby, bình thường tôi có lẽ không thể ngày ngày sang đó, chị ấy đành phiền cô chăm sóc.”

“Tôi biết đây là chuyện tôi nên làm. Được rồi, báo cáo đến nơi, nhiệm vụ hoàn thành, tôi nên đi thôi.”

“Tôi tin cô.”

Ruby gật đầu, không từ chối.

Còn bên kia, sau khi đóng cửa, Junsu có chút nghi hoặc ngẩng mặt lên.

“Anh, anh rất ghét anh ta sao?”
“Anh không thích mấy tên lăng nhăng.”

“Anh ta lăng nhăng chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng lăng nhăng.”

“…..”

Sau đó Jaejoong xoay người, vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Junsu, “Thằng nhóc hư này, anh không cần người khác chăm sóc, ngay cả em cũng là một tay anh chăm sóc, tự giữ gìn sức khỏe bản thân, sống thật mạnh giỏi, ngoan ngoãn thi đấu, thắng thua không quan trọng, chỉ cần em bình an, đó chính là sự chăm sóc lớn nhất với anh rồi.”

Kim Junsu là một người khiến người khác cảm thấy cậu đơn thuần, vô ưu vô lo, nhưng nhiều người không biết, cậu nhóc ở trước người anh trai đã cho cậu tất cả, lại trở nên nghiêm túc như thế nào. Cậu nhóc hiểu được, sau này cậu phải sống thật tốt để đáp lại những thân tình của người anh đã luôn bên cậu.

Junsu không nói gì nữa, chỉ ôm lấy Jaejoong, đầu chui vào trong lòng Jaejoong, ôm thật chặt. Người luôn cho bản thân cảm thấy ấm áp và sức mạnh, tên là Kim Jaejoong, là người thân duy nhất của cậu trong cuộc đời này.

Vận mệnh thật rất thích làm người ta hoang mang, cũng thích chơi đùa con người. Có lẽ lúc bắt đầu đã có thứ này tốt tại, phát triển lại biến hóa, nhưng bản thân bạn nhát gan, luôn trốn tránh không dám thừa nhận, không dám đối diện. Đợi đến khi xoay người, mới đột ngột phát hiện có một số thứ đã bám rễ trong tim, mới hiểu được mình đã chìm đắm quá sâu.

Hết chương 2-

________________________________________________

Gà mẹ Kim JaeJoong với tâm lý phụ huynh dạy dỗ trẻ nhỏ Kim Junsu “Sau này con đừng có mà chơi với cái thằng nhóc hàng xóm, cẩn thận bị nó tiêm nhiễm thói hư tật xấu. Mẹ nói là phải nghe, không đừng có mà trách.” ~

Ta ship YooSu nên không hiểu đến lúc KJJ gặp được tên lăng nhăng chính hiệu “hào hoa công tử PYC” sẽ như thế nào? Một hồi cẩu huyết ngược tâm tình cảm bị gia đình ngăn cấm? Tiếp đó KJS bị tai nạn trong lúc thi đấu dẫn tới mất trí nhớ? Cùng lúc đấy gia đình PYC bắt anh phải kết hôn??? Rồi tình cảm của hai người sẽ đi tới đâu?? Tất cả có thể sẽ có trong Cộng hưởng cô đơn, xin hãy đón đọc =)))))))

Ta troll thoi nha cả nhà, đừng tin rồi đợi mãi ko thấy KJS mất trí nhớ hay PYC nhảy lầu tự tử rồi kêu ta lừa đảo tội nghiệp ta :(

2 responses

  1. Nil

    Nỡ lòng nào, làm người ta đinh ninh tưởng thật tận 5s liền

    Like

    January 24, 2014 at 12:38 am

  2. thanhminh

    các readers đều là những người có trái tim thuần khiết mỏng manh, troll vậy làm tan nát trái tuym nhỏ bé của ngta thì sao =)))))))))))))
    *trải chiếu* dài mỏ hóng :D

    Like

    January 24, 2014 at 5:11 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s