Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 3

Chapter 3

Park Yoochun thoải mái ngồi trên chiếc sopha lớn trong nhà Yunho, đón lấy li rượu Yunho đưa sang nhấp một ngụm.

“Tớ thật đúng là thiên tài mới có thể tìm được căn hộ thoải mái như vậy.”

Yunho đi qua ngồi xuống bên cạnh. Sự tự sướng của Park Yoochun đúng là không có gì có thể vượt qua nổi. Anh cầm ly cà phê trong tay.

“Điều kiện của căn hộ này cũng bình thường, chẳng qua là có điểm thu hút tớ mà thôi.”

Yoochun lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng lên.

“Điểm gì, điểm gì, chẳng lẽ nhà đối diện có gái đẹp sao?”

Yunho cười nhạt, “Đúng là hàng xóm kia rất đặc sắc, nhưng đối với cậu thì là gái đẹp, nhưng với tớ mà nói, Kim Junsu còn thú vị hơn.”

Lần này không chỉ mắt, mà cả miệng của Park Yoochun cũng mở thật to, “Cậu nói hoàng tử đường đua ở nhà đối diện?”
Yunho nhún vai khẳng định, sau đó Yoochun liền vuốt cằm.

“Xem ra trận chiến của hai người là không tránh khỏi. Đúng rồi, gần đây có một cuộc đua F1 ở Seoul đấy, cậu có muốn tham gia không? Nghe nói Kim Junsu muốn tham gia, có cả những tay đua giỏi khác nữa.”

Nghe Yoochun nói, Yunho có chút kinh ngạc.

“Kim Junsu thắng thần đua, cuộc đua của Dono không phải là một trận đấu sức sao? Tớ có xem tạp chí, cậu ta trong những cuộc đua bình thường thành tích rất khá, ngay cả F1 cậu ta cũng biết sao?”

Yoochun cười, “Nếu không sao gọi cậu ta là kỳ tài của giới đua xe.”
Yunho uống cạn cốc cà phê, “F1 tớ sẽ không tham gia, gần đây tớ có hứng thú với Street Drifting hơn.”

Sau khi tiễn Yoochun ra đến cửa thì cửa căn hộ đối diện cũng mở ra, Yunho và Yoochun nhìn thấy Kim Jaejoong bước ra từ phía đối diện có chút ngạc nhiên. Sau đó Yunho liền cười, dựa vào cửa chào hỏi: “Hi~ lại gặp nhau rồi.”

Jaejoong một bộ dạng không thèm quan tâm, ấn nút thang máy. Yoochun ít khi thấy dáng vẻ cười đùa thoải mái như vậy của Yunho nên có chút ngạc nhiên, ánh mắt chăm chăm nhìn. Yunho thấp giọng giải thích: “Anh của Kim Junsu~”

Lần này Yoochun lại kinh ngạc nhìn Kim Jaejoong, sau đó chào tạm biệt Yunho, theo Jaejoong đi vào thang máy. Trong thang máy hoàn toàn im lặng, Yoochun cảm thấy không khí có vẻ ngột ngạt, nhưng Jaejoong lại là người mở miệng nói trước.

“Bác sĩ Park gần đây khỏe không?”
Yoochun cười nhạt, “Không ngờ cậu lại là hàng xóm của bạn tôi. Lúc đó nghe cậu nói có em trai mê đua xe, không ngờ lại là Kim Junsu nổi danh lừng lẫy.”

Jaejoong không để lộ biểu cảm gì. Thang máy đinh một tiếng dừng lại ở tầng trệt, Jaejoong liền bước ra ngoài.

“Vậy, hẹn gặp lại sau nhé bác sĩ Park, hy vọng không phải trong phòng khám của anh.”

Park Yoochun nhìn theo bóng lưng của Kim Jaejoong, nhẹ nhàng thở dài, lại có chút bất lực.

.

Seoul, cuộc đua F1 bậc nhất. Khán đài xung quanh đấu trường đều chật kín người. Thời tiết hôm nay khá nóng nhưng không ai than vãn, trên khán đài đâu đâu cũng một màu đỏ. Những người hiểu biết, thì đều nhận ra đó là fan girl của Kim Junsu đang vẫy bóng đỏ. Dù ánh mặt trời thiêu đốt cỡ nào cũng không bằng nụ cười của thiếu niên tóc vàng da trắng đó.

JungYunhocùngPark Yoochun ngồi trên ghế khách quý. Yunho dường như không thích thời tiết nóng ẩm như thế, hai hàng lông mày nhíu lại. Park Yoochun liền than vãn, “Tại sao không phải đua xe trong nhà? Nắng chết được.”

Yunho cầm nước lạnh lên hớp một ngụm, “Cách thời điểm khai mạc còn một lúc, cách thức khai mạc tẻ nhạt đến làm cho người ta phát điên.”

Yoochun đã lấy cuốn tạp chí mua lúc vào cửa đắp lên mặt, “Cậu không phải nói gần đây hứng thú với Street Drifting sao? Vậy tại sao lại đến xem F1, thật là bị cậu chọc cho điên lên.”

Yunho không nói gì, ánh mắt chỉ chuyên chú nhìn hai đầu người không xa trước mặt, có chút quen thuộc.  Quả đầu to hơn một tí, thật khiến người ta muốn quên đi cũng khó, tên là gì ấy nhỉ, Kim Jaejoong đúng không? Nhân vật đặc biệt của hàng khách quý, xem ra là đặc quyến của người nhà tay đua. Người cao cao bên cạnh chắc là “Changmin” mà Junsu nói đến hôm đó.

Nghi thức khai mạc kéo dài đăng đẳng, ngay cả những fangirl đang lặng lẽ chờ đợi thần tượng cũng có chút chịu không nổi. Cuối cùng là phần giới thiệu các đội đua, không khí bắt đầu khẩn trương lên. Yunho chăm chú nhìn chiếc xe đua trắng đỏ đan xen của Kim Junsu, người chủ trì vừa giới thiệu xong, liền thấy cậu ta cầm nón bảo hiểm đi đến cạnh xe của mình, khán đài liền phát ra âm thanh hô vang thật lớn. Tuy vẫn chưa bắt đầu, nhưng Yunho không thể không thừa nhận, Kim Junsu được hoan nghênh không chỉ vì kĩ thuật đua xe, mà còn vì bộ đồ đua xe nổi bật của cậu ta. Trong một cuộc đua xe nghiêm túc như vậy, màu áo tươi sáng cùng kiểu cách thời trang, thật sự đã thu hút sự chú ý ngay từ trước khi bắt đầu cuộc đua.

Nghĩ lại đối thoại của Changmin và Junsu, dường như là áo này là do anh trai cậu ta thiết kế. Bất giác nhìn về hướng con người đang đưa lưng về phía mình, cậu ta có chút khẩn trương dõi theo Kim Junsu, bên cạnh Shim Changmin đang lấy ra sổ tay. Cảm thấy hơi lạ trước cánh làm của Shim Changmin, nếu như muốn ghi chép lại không phải nên dùng DV sao. Thật ra không cần dùng DV, máy quay của cuộc đua chính là công cụ toàn diện nhất.

Cờ phất xuống, hàng loạt xe phóng ra như tên. Yunho nhìn xe của Kim Junsu, kĩ thuật không hề tầm thường, không kiêu ngạo bật cười. Anh thích những chuyện có tính khiêu chiến, đột nhiên nghe thấy âm thanh không lớn của Shim Changmin ở phía trước, “Khúc cua này nên bẻ tay lái lúc sát vào trong thêm 2 cm nữa, vậy thì tốc độ có lẽ sẽ tăng thêm 10%”

Cùng lúc nghe thấy lời nói của Changmin, Yunho thu tầm nhìn từ phía xe của Junsu về phía Changmin đang đứng phía trước. Chỉ dựa vào quan sát đã đưa ra số liệu như vậy, người này thật không tầm thường.

Trường đua đột nhiên phát ra tiếng hò hét lớn. Trên đường đua, Kim Junsu đang cố gắng vượt qua chiếc xe màu vàng mang số 2 trước mặt. Người lái xe số 2 là tay lái chủ lực của một đội đua hàng đầu Hàn Quốc, thực lực rất mạnh, cho nên không hề để Kim Junsu có cơ hộ vượt mặt. Hai xe bắt đầu giằng co, khán giả đều đứng dậy. Park Yoochun rất ít khi xem thi đầu kiểu này nhưng vẫn bị cuộc đua trước mặt thu hút. Tất cả mọi người đều nín thở dõi theo, JungYunhocùngPark Yoochun cũng theo mọi người hướng phía trước, đến gần Jaejoong và Changmin. Yunho ở khoảng cách đó có thể cảm nhận được sự khẩn trương của Jaejoong, nhướn lên liền nhìn thấy Shim Changmin đang nhíu chặt mày.

Khúc cua cuối cùng, Kim Junsu dựa vào một cú lách trong liền vượt qua xe số 2, tiếng hò reo lại bùng phát, Kim Jaejoong thở ra một hơi. Park Yoochun cũng không thể không kinh ngạc, bốn phía đều vang lên tiếng khen ngợi, dường như chỉ có 2 người không lên tiếng. Ánh mắt của của Changmin có chút âm trầm, dường như đã xảy ra vấn đề gì, là ở đâu? Jung Yunho nhìn xe của Junsu vượt qua vạch đích, lại nhìn Changmin, nhìn biểu tình nghi ngờ của cậu ta, sau đó đi đến sau lưng gọi cậu ta: “Này, nhóc.”

Jaejoong cùng Changmin đều quay đầu nhìn anh. Jaejoong vừa thấy gương mặt Yunho, biểu tình liền lạnh xuống, mang theo bộ dạng kiêu ngạo. Trong lòng Jaejoong dường như đã tự động đem Yunho trở thành đối thủ của Junsu, còn là một tên lăng nhăng, thấy anh ta cũng quan tâm đến cuộc đua của Junsu, cậu có chút lo lắng, tiếp đó lại thấy anh ta gọi Changmin là “nhóc”, biểu tình của Jaejoong lúc này thật sự là xấu đi, nhưng ngữ khí của Jung Yunho dường như khá nghiêm túc.

“Cánh chắn gió trước sau của Kim Junsu được lắp ráp ngược lại sao?”

Nghe câu hỏi chuyên nghiệp của Jung Yunho, Changmin cũng có chút nghi ngờ. Vừa nãy lúc Junsu vượt mặt nhìn rất thành công, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng thực sự không nhìn ra được chỗ xảy ra vấn đề, tới lúc Yunho hỏi thì thành thật gật đầu. Sau đó Changmin nhìn thấy mi tâm của Yunho động động, “Nếu như là vậy, hai người nên lập tức xuống dưới kiểm tra cậu ta, chân phải của cậu ta cần phải kịp thời chườm lạnh.”

Changmin ngây ngốc, sau đó hiểu ra liền kéo theo Jaejoong chạy xuống, Park Yoochun có chút khó hiểu.

“Sao vậy, chườm lạnh? Tại sao chườm lạnh, đâu có thấy xe bị đụng hay va chạm gì đâu a!”

Yunho vẫn chưa thả lỏng, nói: “Tên Kim Junsu đó đúng là làm bậy. Cánh chắn gió của xe cậu ta đươc gắn ngược, nếu muốn đánh cua vượt mặt người ta, không thể tăng tốc lúc ôm cua, nhưng vừa nãy cậu ta đã làm như vậy. Đua xe F1, trong xe đua không gian của tay đua rất hẹp, kiểu lấn ép lúc nãy sẽ khiến toàn bộ chân phải chịu áp lực lớn. “

Park Yoochun nhìn sang, thấy Kim Junsu vừa cười vừa bước ra khỏi xe, nhưng quan sát kĩ, dường như bước chân bên chân phải có chút lung lay. Changmin cùng Jaejoong đã xuống đến đường đua, Park Yoochun nhìn thấy trên khuôn mặt của Kim Junsu đầy mồ hôi, những vẫn thấy cậu đang tươi cười với Changmin và Jaejoong.

Lúc đó Park Yoochun đột nhiên cảm thấy, ánh nắng rực rỡ dường như đều đọng lại trên khuôn mặt Kim Junsu.

.

Tối đó, Changmin đưa Junsu và Jaejoong về. Bị Jaejoong cùng Changmin mắng một trận, Junsu vẫn như cũ nở nụ cười làm lành.

“Được rồi anh, anh đã mắng cả đường về rồi, nghỉ ngơi chút đi. Chân của em bị chườm đến muốn đóng băng luôn rồi, thật sự không sao đâu mà.”

Jaejoong trừng cậu, “Anh cảnh cáo em Kim Junsu, nếu chuyện giống như vậy còn xảy ra lần nữa, thì em đừng hòng tiếp tục đi đua xe.”

Junsu liền gật đầu lia lịa, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó liền vỗ vai Changmin.

“Nhóc con, cậu được lắm. Tớ tự nghĩ có thể giấu được cậu, nhưng vẫn bị phát hiện.”

“Không phải tớ phát hiện.”

“Ah? Vậy là ai? Gián điệp là ai?”

“Jung Yunho.”

Changmin trả lời đơn giản, Jaejoong lại vì nge thấy tên đó mà lông mày khẽ nhướn lên, mắt Junsu mở to .

“Hóa ra là anh ta phát hiện, dựa vào mắt nhìn liền có thể phát hiện chuyện cánh chắn gió, anh ta thật lợi hại.”

Jaejoong nhìn Junsu một cái, không nói gì thêm.

Yunho ở trường đấu luyện xe một lúc, tối trở về nhà, vừa vào cửa lớn, liền thấy Changmin cùng Jaejoong đang đỡ Junsu vào cửa, gặp mặt nhau, Changmin liền cười, “Ngài Jung.”

Yunho nhìn Junsu một cái, ngữ khí bình thản, “Chân không thể đùa được, muốn trở thành tay đua mà dùng thân thể của mình mạo hiểm thì thật không lí trí chút nào.”

Junsu nghe anh nói như vậy, liền vờ giận dỗi: “Yah, thì ra là anh tiết lộ, chân tôi vốn không sao, vốn không muốn nhắc đến, nhưng vừa xuống xe hai người này đã gấp gáp giúp chườm lạnh.”

Jaejoong gõ đầu Junsu. “Im ngay! Chân đã sưng đỏ lên hết rồi, em còn muốn thế nào!”

Junsu chu chu môi, không nói gì nữa. Jung Yunho đi đến trước mặt cậu.

“Lúc đua xe thật sự sẽ có lúc khiến người ta có cảm giác muốn liều mạng, nhưng thi đấu quá nhiều, vậy chẳng lẽ trận nào cũng liều mạng sao? Hôm nay số 2 ngay đến vòng cuối cùng vẫn luôn dẫn đầu, thế nên đến cuối cùng cũng đã yếu đi, việc tăng tốc lúc cua xe của cậu, thật ra mà nói, rất không thông minh.”

Jaejoong ngước đầu nhìn Yunho, cậu không biết đua xe, nhưng cậu biết lời nói của Yunho rất có lí, vì ngay cả Changmin cũng gật đầu, nhưng tình hình bây giờ, Jaejoong rất nhanh phát hiện, em trai bảo bối của cậu, đang bị một tên mà cậu không ưa dạy bảo.

“Này.”

Yunho nghe Jaejoong gọi, liền cười với cậu, Jaejoong cũng mỉm cười.

“Cám ơn anh.”

Ngữ khí rất ôn hòa, trong đêm thật khiến Yunho ngạc nhiên, sau đó nụ cười liền biến mất, Jaejoong kéo theo Junsu tiến lên trước.

“Nhưng đề nghị anh tránh ra một chút.”

Vào bên trong chung cư, Jaejoong liền ấn thang máy, Changmin quay đầu nhìn Yunho, thấy anh ta có vẻ không giận, một lát còn phải cùng đi thang máy lên lầu cùng nhau, Jaejoong như vậy là sao? Thường ngày đối với mọi người cậu đều rất ôn hòa, tại sao đối xử với Jung Yunho đặc biệt khác. Jung Yunho đi vào, chỉ liếc nhìn hướng thang máy một tí, lại mở cửa cầu thang, đi thang bộ lên lầu. Junsu chớp chớp mắt.

“Ểh? Anh ta không dùng thang máy. Anh, anh xem, anh cố tình khó dễ người ta, làm người ta không thích ở gần anh.”

“Nhỏ mọn!”

Jaejoong chun mũi.

“Bốn người cùng đi thang máy anh thấy chật.”

Changmin nhìn Junsu cười cười, sau đó bất lực lắc đầu.

Thật ra bản thân Jaejoong cũng không biết tại sao, chuyện hôm nay, rõ ràng nên cám ơn người đó, nhưng nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo của tên đó, lại nghĩ đến sở thích kì lạ của anh ta, liền cảm thấy người này không nên giao thiệp nhiều, giúp Junsu thoa xong thuốc, thấy cậu nhóc ngủ trong yên lành, Jaejoong rót cho Changmin một li nước.

“Nên về sớm đi, trễ như vậy rồi, nếu không thì đêm nay ngủ lại.”

“Không được đâu, anh Jaejoong, em còn phải ghé công ty.”

“Trễ như vậy còn ghé công ty?”

“Vâng.”

“Minnie…”

Jaejoong có chút ngập ngừng nhưng vẫn mở lời.

“Em thật sự… không định đua xe nữa sao?”

Changmin uống hết li nước.

“Đã từng hứa với MaengJuk sẽ không đua nữa. Bây giờ nhìn Junsu đua, em đã mãn nguyện rồi.”
Jaejoong nhìn Changmin cảm thấy thật không nỡ.

“HeeJuk, có quay về không?”

Changmin đặt li xuống “Sẽ về, em tin như vậy… chẳng qua, em cùng cô ấy đều cần thời gian, để … để chấp nhận việc MaengJuk đã ra đi.”

Changmin không nói gì nữa, Jaejoong cũng không tiếp tục hỏi. Mỗi người đều có những quá khứ, kí ức đặc biệt của mình. Có một loại là vấn vương ngọt ngào đến ngất ngây , lại có loại đan xen lẫn đau khổ và bất lực, nhưng cách đối diện với kí ức của mỗi người đều khác nhau, có thể là thay đổi, cũng có thể là trốn tránh.

4 responses

  1. Cát Thủy Tinh

    Bắt đầu thấy bí mật chưa bật mí rồi đấy :)

    Like

    January 27, 2014 at 8:37 pm

  2. Hà YunJae Cass

    Ài…
    Ko pít rồi truyện này sẽ ntn nhỉ?^^

    Like

    January 28, 2014 at 10:01 pm

  3. Jaejoong hay MinSu phải đi điều trị tâm lý chỗ Yoochun sao? Ọ..Ọ

    Like

    February 1, 2014 at 12:45 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s