Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for February, 2014

Gốc Mộc Hương Xưa – Chương 1

 Nhan Đ: Gc Mc Hương Xưa [Phá Chp H Lit B 4]

Tác Gi: Trùng Cnh Ch Hy

Th Loi: Cổ trang, cường cường, trung đoản thiên

Editor: Milkchan/ Beta: Hye

Chương 1

Trịnh quốc năm thứ ba mươi mốt, Trịnh vương tuổi về già, có hai người con. Người con cả là Quan Vương do Liên phi hạ sinh, tên Duẫn Đạc, văn thao võ lược, giỏi giang hơn người. Con trai thứ là Du Vương, con của hoàng hậu, tên là Duẫn Hạo, thiên tài quân sự tư chất trời phú.

Qua năm sau, Trịnh vương băng hà, người con cả là Quan Vương lên ngôi, cũng năm đó, triều đình một phen đổi mới, tân hoàng đế thẳng tay cách chức mười chín viên quan bên họ ngoại, xử phạt hai mươi bảy tham quan, giảm miễn thuế khóa trong hai năm liền, đại xá toàn thiên hạ. (more…)


Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 6

Chapter 6 

Trời đã tối, Park Yoochun chán chường nhìn màn mưa ào ào như trút nước bên ngoài cửa sổ. Không nói đến mưa đột nhiên nặng hạt hơn thì xe cũng không cần nhân lúc này mà chết máy bên đường chứ. Mặc dù đã gọi người tới rồi nhưng mưa to như vậy, đợi đến lúc có người đến giải quyết cũng phải một lúc lâu nữa. Thời tiết đáng ghét! Lưu lượng xe trên đường trở nên ít ỏi, thỉnh thoảng một vài chiếc xe chạy qua, vụt qua như tia chớp sau đó biến mất, chỉ để lại ánh sáng nhạt nhòa….

Yoochun mở cửa xe ra, thôi thì cứ để xe lại, bản thân thì không thể cứ ru rú ở đây đợi mãi được, vẫn là nên tìm một chiếc xe thuận đường nhờ chở về. Lúc này đây, cái loại thời tiết này đây, xe taxi lại càng ít. Park Yoochun bị mưa tắm ướt cả người vẫn chưa bắt được xe. Gọi điện cho Jung Yunho thì lại trong tình trạng tắt máy, nghĩ đến hôm nay là cuối tuần, chỉ có thể thở dài, sao lại quên mất, mỗi cuối tuần đều chắc chắn không tìm được Jung Yunho. Nghĩ đến Miranda, nhưng không nỡ làm phiền, cô ý tá kiêm trợ lí bị mình đàn áp mấy năm nay, không dễ kiếm được người yêu, ngày cuối tuần có buổi hẹn hò tươi đẹp, bản thân sao có thể nhẫn tâm đi làm hư chuyện tốt của người ta.

(more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 13: Thợ Săn

-13. Thợ Săn –

“Kim HeeChul là nội gián?”

JaeJoong ngồi ở vị trí phó lái, không thể tin nhìn YunHo, sáng sớm thành phố ẩm ướt bởi mưa rơi, một giọt lại một giọt đập lên kính xe, tạo nên những tiếng vang nặng nề.

YunHo nắm lấy vô lăng, ngón tay bấu chặt, “Ừ. Trước kia, lúc cậu còn trong tập đoàn của Hwang YoungShi, có từng nghe thấy tin tức cụ thể gì về người bọn chúng cài vào trong cục cảnh sát không?”

JaeJoong chống khuỷu tay lên trên cửa xe, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài đang dần dần bị mưa làm nhòe đi, khẽ lắc đầu, “Hwang YoungShi chỉ cho tớ tiếp xúc với việc làm ăn buôn lậu ma túy và hàng hóa, những chuyện này của hắn tớ chưa bao giờ hỏi tới, hắn cũng không có khả năng nói cho tớ… Mặc dù tớ biết hắn cài người vào trong cục cảnh sát các cậu, nhưng người này rốt cuộc là ai chỉ sợ trong cả bang chỉ có Hwang YoungShi biết…” (more…)


Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 5

Chapter 5 

Chào tạm biệt Jaejoong cùng Junsu ở trước cửa, sau đó Yunho nhìn Park Yoochun đang ung dung bước vào, đóng cửa, cởi giày, ngồi xuống sô-pha nhà mình uống rượu. Thật là hết cách. Tên này từ nhỏ đã như vậy, vừa tự tiện vừa tự ý, thật không biết sao người như vậy lại có thể làm bác sĩ tâm lí…

Yunho cũng rót cho bản thân một ly, sau đó nhìn Park Yoochun có vẻ như muốn nói chuyện gì, cuối cùng nhịn không được liền nói, “Cậu muốn nói gì thì nói, sao cứ phải làm ra cái bộ mặt chết tiệt đó làm gì.”

Yoochun trước hết nở nụ cười, sau đó nụ cười nhạt dần.

“Hôm nay màn đấu Snooker rất kịch tính. Thì ra, ngoài đua xe thì lúc chơi snooker cậu cũng rất đẹp trai.”

(more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 12: Sáng Tỏ

-12. Sáng Tỏ –

Buổi tối hôm sau, về nhà, Jaejoong đang cởi giày đột nhiên dừng lại, Yunho vịn vào bên tủ giày trừng mắt nhìn cậu kỳ quái, “Jaejoong, sao vậy?” Jaejoong lắc đầu khẽ cười, xỏ vào dép trong nhà đi đến ghế sô pha thật lớn trong phòng khách ngồi xuống, “Cậu có biết hôm qua vì sao Son Eun Yoeng không đàm phán cùng tên kia mà trực tiếp dùng vũ lực không?” Yunho quăng túi sang một bên, một tay cũng nới lỏng cà vạt trên cổ áo ngồi xuống,lắc đầu.

Jaejoong nheo đôi mắt to, vươn tới trước lấy bao thuốc để trên mặt bàn, “Bởi vì với kẻ không có tim thì căn bản không thể nói chuyện đạo lý được…”

Ánh mắt Yunho trầm xuống, vươn tay ngăn tay Jaejoong lại, Jaejoong quay đầu nhìn anh, ánh đèn trong phòng khách làm khuôn mặt anh nửa sáng nửa tối, Yunho mỉm cười, nói, “Jaejoong, bỏ thuốc đi, được không?”

Jaejoong giật mình, cười tự giễu, “Tớ nghiện thuốc rất nặng, muốn bỏ cũng không dễ dàng…” Yunho bắt lấy bao thuốc, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa đung đưa, “Nếu cậu không bỏ, tớ hút với cậu…” Jaejoong nhíu mày, nụ cười trên khóe môi lại sâu thêm, “Này Jung Yunho, cậu dám lấy bản thân uy hiếp tớ?! Cậu có hút thuốc hay không đâu có liên quan tới tớ…” (more…)


Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 4

 Chapter 4 

Kim Jaejoong gặp lại Jung Yunho một lần nữa là ở câu lạc bộ Nam Phong Tây. Khi trở về sau khi hoàn thành show ở Paris, cậu đang cùng công ty Junsu tổ chức sinh nhật cho cậu nhóc. Jaejoong vốn không muốn tham gia loại hoạt động như vậy, nhưng Junsu cứ muốn cậu đi, không muốn cậu ở nhà cô đơn một mình. Câu lạc bộ Nam Phong Tây là bar, nơi đánh bida, thưởng thức âm nhạc, hoàn cảnh rất tốt.

Từ trong không khí tràn ngập mùi thơm sâm banh bước ra, Jaejoong đứng trước cửa sổ hít thở không khí trong lành không có hương rượu, bên trái chỗ tổ chức tiệc là một tấm cửa kính nhìn vào trong là bàn bida. Trong phòng bida người nào đó đang thưởng thức trò chơi. Bên cạnh anh ta có vài mỹ nữ đang tươi cười đừng đó, mắt cũng không chớp nhìn chắm chằm vào anh ta, quả nhiên là cuộc sống phóng đãng. Jaejoong nhìn kĩ một chút, thế giới thật nhỏ, quả nhiên là tên Jung Yunho. (more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 11: Niềm Vui Bất Ngờ

-11. Niềm Vui Bất Ngờ-

Junsu đang ở nhà chơi điện tử vô cùng vui vẻ, đột nhiên cửa phòng bị một lực cực mạnh đập vào, cậu chạy vội giật tung cửa ra nhìn, “Yunho hyung? Jaejoong hyung? Có chuyện gì vậy?” Yunho khua khua ổ cứng di động cầm trong tay, “Junsu, giúp anh giải mã những văn kiện mã hóa trong này, còn có…” Anh quay người lại lấy điện thoại di động của Sung Yoen trong tay Jaejoong, “Căn cứ theo đoạn ghi âm này tra tần số điện thoại của cô gái này, sau đó, thâm nhập vào hệ thống mạng điện thoại thống kê đối tượng liên lạc mấy tháng gần đây của cô ta.”

Junsu gật đầu, cấp tốc chạy tới bàn máy tính, Jaejoong cũng tiến tới, “Để tớ giúp Junsu, nếu như quả thật  là các chi nhánh lệ thuộc trực tiếp tổng công ty thì mật mã nội bộ tớ không dịch được một trăm cũng sẽ được bảy mươi.” Yunho hơi mỉm cười, khẽ nói, “Được, tớ về xem Sung Yoen một chút.” Jaejoong nhìn anh một cái, đang định quay người đến chỗ Junsu lại đột nhiên bị Yunho kéo ra ngoài cửa.

Yunho đứng chắn trước cửa phòng Junsu, đổi vị trí với Jaejoong, đưa lưng về phía Junsu trong phòng, cản trở tầm nhìn. Jaejoong trừng to mắt vẫy vẫy tay, “Làm sao vậy?” Yunho cười, vươn tay vuốt lại sợi tóc trên trán Jaejoong, liền bị cậu nhanh chóng tránh ra, “Jung Yunho, câu nếu coi tôi giống phụ nữ mà làm ra cái vẻ mặt chần chừ không nói đó, đừng trách tôi phát hỏa!” (more…)