Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Chỉ Điểm – Chương 11: Niềm Vui Bất Ngờ

-11. Niềm Vui Bất Ngờ-

Junsu đang ở nhà chơi điện tử vô cùng vui vẻ, đột nhiên cửa phòng bị một lực cực mạnh đập vào, cậu chạy vội giật tung cửa ra nhìn, “Yunho hyung? Jaejoong hyung? Có chuyện gì vậy?” Yunho khua khua ổ cứng di động cầm trong tay, “Junsu, giúp anh giải mã những văn kiện mã hóa trong này, còn có…” Anh quay người lại lấy điện thoại di động của Sung Yoen trong tay Jaejoong, “Căn cứ theo đoạn ghi âm này tra tần số điện thoại của cô gái này, sau đó, thâm nhập vào hệ thống mạng điện thoại thống kê đối tượng liên lạc mấy tháng gần đây của cô ta.”

Junsu gật đầu, cấp tốc chạy tới bàn máy tính, Jaejoong cũng tiến tới, “Để tớ giúp Junsu, nếu như quả thật  là các chi nhánh lệ thuộc trực tiếp tổng công ty thì mật mã nội bộ tớ không dịch được một trăm cũng sẽ được bảy mươi.” Yunho hơi mỉm cười, khẽ nói, “Được, tớ về xem Sung Yoen một chút.” Jaejoong nhìn anh một cái, đang định quay người đến chỗ Junsu lại đột nhiên bị Yunho kéo ra ngoài cửa.

Yunho đứng chắn trước cửa phòng Junsu, đổi vị trí với Jaejoong, đưa lưng về phía Junsu trong phòng, cản trở tầm nhìn. Jaejoong trừng to mắt vẫy vẫy tay, “Làm sao vậy?” Yunho cười, vươn tay vuốt lại sợi tóc trên trán Jaejoong, liền bị cậu nhanh chóng tránh ra, “Jung Yunho, câu nếu coi tôi giống phụ nữ mà làm ra cái vẻ mặt chần chừ không nói đó, đừng trách tôi phát hỏa!”

Yunho cười ha hả ôm lấy vai Jaejoong, hôn một cái lên cái trán trơn bóng của Jaejoong, hôn xong lại vô cùng vui sướng mà nhìn cậu. Mặt Jaejoong nháy mắt đỏ bừng, nhưng lại vẫn cố làm ra vẻ lãnh đạm, rồi phẫn nộ, “Jung, Jung Yunho! Cậu điên cái gì vậy!” Yunho nhìn Jaejoong dáng vẻ bối rối, nụ cười càng sâu, anh vươn ngón tay chỉnh lại cổ áo hơi lệch đi của Jaejoong, “Jaejoong của chúng ta là giỏi nhất, cố lên nhé!” Nói xong, nhanh như chớp chạy về phòng của mình. Jaejoong ngốc lăng nhìn bóng lưng anh chạy trên hành lang, đưa tay lên xoa xoa trán mình, lại đột nhiên cười ra tiếng, “Đồ ngốc, giỏi thì cậu đừng có chạy…”

Yunho vừa hút sáo vừa bước vào cửa khiến Sung Yoen ôm mặt kinh ngạc nhìn hắn, “Oppa, anh ở phòng bên kia nhặt được tiền sao?  Cũng cười đến sắp không ngậm mồm vào được rồi…” Yunho thần bí nháy mắt mấy cái, “Không phải, nhưng là so với nhặt được vàng còn quý hơn nhiều.” Sung Yoen bĩu môi, không thèm để ý tới nữa. Yunho ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn sắc mặt cô một chút nói, “Sung Yoen, anh nhớ trước kia rất xuất sắc. Em có quen cô ấy không?” Sung Yoen nghiêng đầu, “A… Anh nói đàn chị Son EunYoeng sao? Em có quen biết chị ấy một chút, chị ấy bên đoàn hội, quan hệ cá nhân không tệ, anh sao lại đột nhiên hỏi tới chị ấy?”

Yunho khẽ nhưỡng mày, “Sung Yoen, gặp mặt giúp anh hỏi một chút, rằng ngày nghỉ cô ấy có muốn đến cục làm thực tập sinh không?” Sung Yoen ngẩn người, “Không phải chứ, oppa, chuyên gia thương thuyết ở cục các anh không phải nhiều tới chen bẹp ruột rồi sao? Còn chỗ cho thực tập sinh nữa à?” Yunho nhìn ra bầu trời yên bình bên ngoài cửa sổ, híp mắt cười, “Không phải tới chỗ của tổ thương thuyết… Là theo tổ trọng án của bọn anh… Cơ hội khó có được đó, nhanh về bảo với cô bé ấy đi!” Yunho nói, lại thần bí mà nháy mắt mấy cái.

Sáng sớm ngày thứ hai, Shim Changmin tỉnh táo cùng Park Yoochun mộng du theo “lời mời” của Jung Yunho, xuất hiện trong cửa hàng McDonald’s bên dưới phòng Park Yoochun thuê. Changmin vừa ngồi xuống nhìn Yunho đã đi thẳng vào vấn đề, “Đội trưởng, có tiến triển gì vậy, nói đi!”

Yunho cắn một miếng hamburger, vừa định nói thì lại thấy Yoochun ngồi đối diện hai mắt vẫn díp tịt mà ngủ sung sướng, đầu gật tới gật lui, cũng sắp sửa gật đến úp mặt xuống cốc cà phê rồi. Yunho trừng mắt nhìn Changmin đang ngồi bên cạnh Yoochun một cái, Changmin vẻ mặt không tình nguyện vỗ vỗ vai Yoochun, “Park Yoochun, dậy mau!” Yoochun mơ màng nhìn cậu một cái, chuyên nghiệp gạt tay cậu ra, lưng tựa về sau ghế tiếp tục ngủ, còn không quên lầm bầm một câu, “Julia, để anh ngủ một chút nữa…”

Yunho phụt cười, Changmin đen mặt hít sâu một hơi, sau đó học điệu bộ của Kim HeeChul, cũng mô phỏng theo giọng điệu Kim HeeChul, tiến đến bên tai Park Yoochun hét to, “Đi chết đi Park Yoochun! Tốt nhất là tỉnh lại ngay cho tôi! Còn không tiền thưởng tháng này toàn bộ trừ hết!” Yoochun như bị sét đánh ngang tai chỉ có thể trợn mắt bật dậy thét lên, “Đừng mà đại ca! Em trên có mẹ già dưới có em trai nhỏ, anh sao lại nhẫn tâm nhìn em…” Đến nửa chừng hắn mới phản ứng lại bản thân đang ở chỗ nào, nhìn Shim Changmin đang an nhàn ăn bánh kem bên cạnh cùng Yunho đang cười nghẹn đến muốn nội thương ngôi đối diện, Park Yoochun đến nửa ngày mới hiểu ra, bắt đầu căm giận ăn bữa sáng.

Yunho nhìn hai người ngồi đối diện, thở dài, dùng âm lượng chỉ để ba người họ nghe được nói, “Nhiệm vụ kế tiếp, đi thăm dò HeeChul hyung…” Changmin và Yoochun đều giật mình, Yoochun nhìn xung quanh một chút, thấp giọng hỏi lại, “Cậu tập hợp mục tiêu nội gián? Ngay cả với anh em thân thiết nhất với mình?” Yunho nghiêm túc cau mày, “Đêm qua tớ gửi cho hai người tư liệu về văn kiện mã hóa đều xem rồi chứ?” Hai người gật đầu, Yunho lần thứ hai thở dài, tiếp, “Theo lịch sử cuộc gọi từ văn phòng của Jang luật sư, có ba cuộc gọi tới điện thoại di động của HeeChul, ngoài ra còn có năm cuộc gọi đến điện thoại nội tuyến của cảnh cục, Junsu đã tra rồi, chính là tới văn phòng của HeeChul hyung.” Changmin lắc đầu, “Nhưng cũng có thể bọn họ nói chuyện công việc, dù sao làm cảnh sát, không có cách nào tránh có giao tiếp với luật sư và quan tòa…”

Yunho cắt lời cậu, “Văn kiện hai người xem đều là việc công ty dưới quyền Hwang Young Shi làm thế nào lợi dụng khe hở pháp luật trốn thuế, hơn nữa tớ vô cùng hoài nghi các công ty này, hay chính là bọn xã hội đen dưới tay Hwang Young Shi lợi dụng để rửa tiền… Junsu đã tìm ra trong mạng internet nội bộ của cục những mã trùng khớp, điều này cho thấy những văn kiện này từng được gửi tới máy tính cá nhân của người trong cục chúng ta, cũng lập tức bị hủy đi sau khi đọc xong… Xét về thời gian, lúc đó nhóm chúng ta đều ra ngoài làm nhiệm vụ, mà HeeChul hyung lúc đó đang ở văn phòng… Không để đến trước đó chúng ta đã có hàng loạt hoài nghi… Cậu còn nhớ ngay từ đầu HeeChul hyung đã đề nghị các cuộc họp của tổ công tác đặc biệt đều diễn ra trong văn phòng tớ chứ? Nhưng gần đây tớ lại phát hiện văn phòng bị theo dõi… Còn cả việc tớ trước mặt vừa đưa báo cáo cho HeeChul hyung, sau lưng rất nhiều những đường dây chúng ta lần theo đều bị cắt đứt ở đoạn quan trọng nhất… Tớ cũng không muốn điều tra anh ấy.” Yunho nói đến đây, vẻ mặt có chút ảm đạm, “Mọi người đã cùng trải qua nhiều năm sóng gió như vậy bên nhau cho tới bây giờ, nhưng chuyện đã tới lúc này, không thể không nghi ngờ… Nếu HeeChul hyung trong sạch, việc chúng ta điều tra cũng chính là vì giúp anh ấy giũ bỏ hiềm nghi, cứ nghĩ cậy đi, vậy sẽ không thấy áy náy…”

Yoochun cùng ChangMin liếc nhìn nhau, đều thở hắt ra một hơi lắc đầu. Yoochun lấy giấy ăn lau tay, “Vậy cậu tại sao lại tin hai chúng tôi? Cậu không nghĩ rằng HeeChul hyung có khả năng đã mua chuộc hai chúng tôi rồi sao?” Khóe miệng Yunho hơi cong lên, “Không có khả năng.” Changmin uống một ngụm sữa, “Chắc chắn như vậy sao?”

Yunho thảnh thơi đánh giá logo McDonald, nói với Yoochun, “Cậu là kẻ không có trí tiến thủ, ham hưởng lạc, cho nên không có gì có thể mua chuộc cậu đi làm nội gián, bởi vì như vậy vô cùng mệt mỏi, mà cậu thì sướng quen rồi…” Vừa liếc mắt xem thường Yoochun, anh lại quay qua Changmin, “Em từ nhỏ đã được giáo dục rất nghiêm, nghiêm túc chính trực kiên trì chính nghĩa, nếu một ngày nào đó em biến thành nội gián, vậy nhất định là do cảnh cục phái em đi nằm vùng…” Changmin nhướn mi không nói, Yunho lại càng được thể gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, “Chuyện chúng ta muốn điều tra HeeChul hyung đừng cho người khác biết, cho dù là mấy người Donghae, Siwon cũng không được, trước khi bắt được nội gián, tất cả mọi việc phải cẩn thận…”

Mới vừa tới văn phòng, anh đã nhận được điện thoại của Choi Siwon, “Hyung, người chúng ta nghi biết hành tung của Hwang YoungShi trong vụ ở bến tàu lần trước đã bị ta bắt được, nhưng rất khó thẩm vấn…”

Yunho vừa nghe điện thoại vừa đi tới phòng thẩm vấn nghi hoặc hỏi, “Khó thẩm vấn là thế nào?” Trong giọng nói của Siwon lộ ra bất đắc dĩ, “Tên kia biết chúng ta không dám dụng hình, sống chết cái gì cũng không chịu nói, dùng cả giảm hình phạt đến đặc xá dụ dỗ hắn hắn cũng không nói, lại còn nắm rất rõ từng điều lệ của chúng ta, thật sự là lấy luật của ta trói chính ta, nhìn cái vẻ mặt đó em thật rất muốn nện hắn một trận.”

Yunho đi tới cửa thang máy, “Vậy… Cậu đã thử để Jaejoong nói chuyện với hắn chưa?” Siwon thở dài, “Đã thử, nhưng người này vẫn không nói gì, hơn nữa… Jaejoong hyung hình như có vẻ không thoải mái, như là không muốn nói chuyện với người kia chút nào, đến tám phần là người kia biết quan hệ của anh ấy với Hwang Young Shi trước kia…” Yunho dừng một chút, “Được, vậy các cậu chờ một chút, tôi đi đón một người rồi lập tức tới đó xem sao.”

Xuống đến cửa cảnh cục, liếc mắt một cái anh liền thấy bóng hai cô bé một váy hồng một váy xanh. Cô bé váy hồng nhạt vừa nhìn thấy anh liền vọt tới, “Oppa~” Yunho cười vỗ vỗ đầu Sung Yoen, nữ sinh mặc váy xếp màu xanh nhạt cũng theo sau tới, mũi cao, làn da trắng nõn, mỉm cười vô cùng tự nhiên thoải mái nhìn bọn họ.

Sung Yoen kéo tay nàng qua, “Oppa! Đây là đàn chị Son EunYoeng! Unnie, đây là anh họ em!” Son EunYoeng bắt tay Yunho, giọng nói dịu dàng, “Nghe danh anh Jung đã lâu, có thể đến cảnh cục các anh thực tập là vinh hạnh của tôi.” Yunho vừa giới thiệu cô về cảnh cục vừa cẩn thận quan sát, phát hiện cô gái này vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, cách xử sự chín chắn điễm đạm, ngay cả nụ cười cũng chỉ nhàn nhạt, thật không hổ là nhân tài mới của ngành tâm lý học tấn công tâm lý tội phạm… Không bằng, dùng vụ án thực tế kiểm tra cô một chút?

Nghĩ như vậy, Yunho lộ ra vẻ mặt khó xử, “EunYoeng, nếu em với Sung Yoen đã là bạn thân, vậy anh cũng không khách sáo, hiện tại bọn anh đang gặp một vấn đề rất khó muốn em hỗ trợ…” Yunho nói lại tình huống vừa rồi Siwon thông báo đại khái thuật lại cho EunYoeng, trước khi mời Son EunYoeng Yunho đã từng điều tra qua bối cảnh của cô, cha cô từng là cảnh trưởng xuất sắc, nhưng vì cuốn vào một lần trong gia tộc Hwang Young Shi xung đột thế lực mà anh dũng hi sinh vì nhiệm vụ. Chuyện này vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng cô, cũng vì nguyên nhân này, cô tuyệt đối sẽ không bị Hwang Young Shi lợi dụng, đây là tuyệt đối an toàn, thậm chí so với chuyên gia đàm phán trong cục còn làm cho người ta yên tâm hơn.

Quả nhiên, nghe đến tên Hwang Young Shi, EunYoeng cau mày, nhưng ngay sau đó lại là vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười, “Không có vấn đề gì.”

Đến cửa phòng thẩm vấn mới phát hiện Jaejoong ngồi ở ghế dài ngoài hành lang, hai tay ôm mặt, dáng vẻ cô đơn đến nói không nên lời. Yunho đến gần cậu, Jaejoong nghe tiếng bước chân đến gần, ngẩng mạnh đầu lên, thấy Yunho lại cúi xuống, hốc mắt hơi đỏ.

Yunho đặt một tay lên vai cậu, một tay vỗ vỗ má, khẽ nói, “Jaejoong… Đừng nghĩ nhiều. Tất cả đã trôi qua rồi… Chúng ta không phải đã nói rồi sao, sẽ học cách quên đi, một lần nữa bắt đầu cuộc sống, đúng không?”

Jaejoong không nói gì, Yunho ngồi bên cạnh cậu, nhìn một bên sườn mặt không tỳ vết, lúc này lại nghe giọng nói hơi run run vang lên, “Tớ không thể quên, Yunho… Tớ đã cho là tớ đã quên… Nhưng hôm nay khi cùng người kia nói chuyện, tất cả kí ức lại cuồn cuộn trở lại…” Jaejoong ngơ ngác nhìn bức tường trước mặt, “Hắn quả thật từng gặp Hwang Young Shi, bởi vì hắn là người phụ trách du thuyền tư nhân của Hwang YoungShi ở bến tàu, lúc không đủ người, hắn cũng sẽ lên thuyền phụ trách phần thủ tục di chuyển… Cho nên hắn… Hắn từng thấy những việc Hwang Young Shi làm với tớ… Cũng thấy bộ dạng chật vật nhất của tớ… Cậu biết không Jung Yunho,” Jaejoong đột nhiên cười lạnh, “Tớ không cao thượng như các cậu, là vì dân trừ hại mà muốn bắt Hwang Young Shi. Tớ muốn bắt hắn là bởi vì tớ muốn báo thù. Hắn là kẻ đã phá bỏ những ngày tốt đẹp nhất của hai chúng ta trước kia… Nếu có thể, tớ thật sự muốn tự tay giết hắn…”

Yunho chú ý tới hai tay Jaejoong vì nắm vào nhau quá chặt mà run run, vì thế anh liền đặt tay mình lên tay Jaejoong, kiên định nắm lấy, vỗ vỗ xoa dịu cậu, “Jaejoong, nếu quên không được, vậy thử đối mặt đi. Mỗi người đều có những chuyện mà không muốn nhìn tới, nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại. Dù sao, trăm ngàn lần, không được để thù hận trở thành toàn bộ cuộc sống của cậu. Hận, có thể cho con người ta động lực sống trong một thời gian, nhưng nó sẽ không thể duy trì cuộc sống của cậu cả một đời… Cái có thể cùng chúng ta trải qua mưa gió đến cuối cùng vĩnh viễn chỉ có thể là yêu, là những gì tốt đẹp…”

Jaejoong lẳng lặng nhìn Yunho, sau một lúc lâu gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, “Cậu để tớ yên tĩnh một chút…”

Yunho nắm chặt lấy tay Jaejoong lần nữa mới xoay người lại đi tới chỗ Sung Yoen cùng EunYoeng vẫn đang chờ trước cửa.

Nhưng… Chẳng lẽ anh hoa mắt? Yunho thấy hai cô gái liếc mắt nhìn nhau một cách quái dị, lúc đi đến mở cửa phòng cũng nghĩ không ra nên anh không nghĩ nữa.

Đẩy cửa phòng ra mới phát hiện bên trong vô cùng “đồ sộ”, Yoochun, Hankyung, Donghae đều có mặt, thậm chí ngay cả Kim Bum cũng đang khoanh tay tựa vào cạnh cửa, phòng theo dõi bên ngoài phòng thẩm vấn không gian vốn đã không lớn, bị nhiều thanh niên trai tráng cao to như vậy chen chúc, căn bản không còn có chỗ để mà đặt chân nữa.

Yunho gian nan ngó qua bả vai Hankyung gọi một tiếng Siwon, sau đó lại vô cùng nghi hoặc hỏi, “Sao mọi người lại ở hết đấy?”

Yoochun nhìn anh một cái, chỉ chỉ cửa sổ phòng thẩm vấn, “Tên kia là tội phạm trọng yếu do tổ tôi bắt được.”

Donghae phẫn nộ nhìn chằm chằm kẻ trong phòng, “Hóa đơn phạt quá tốc độ của hắn đã tích thành núi.”

Kim Bum như có như không mà khẽ nhếch khóe miệng, “Người kia vừa lùn vừa còng, đã vậy lại đêm đêm đi quán chè chén chơi đua xe, miệng lại vô cùng thối, vẻ mặt lại vô cùng xấu… Đáng tiếc hắn là vật sống, nếu không tôi nhất định phải đem hắn đi giải phẫu, xem xem bên trong não hắn có phải là toàn nước hay không.”

Yunho nghe xong liền rùng mình, sau đó quay sang Hankyung bên cạnh, anh chỉ cười cười, nhún vai, “Ha ha, tôi cũng không biết sao lại thế này, vừa đi đến cửa liền bị mấy người bọn họ kéo theo chen chúc vào đây…”

Yunho bất đắc dĩ đảo mắt xem thường, cố gắng vì hai nữ sinh đằng sau mà tạo ra một ít khoảng trống, sau khi thật vất vả đột phá vòng vây mới tới được chỗ Siwon nói, “Tôi mời tới một sinh viên tài năng ngành tâm lý học tấn công tâm lý tội phạm, tuy rằng so với chuyên gia đàm phán chưa có kinh nghiệm gì, nhưng điều này không chừng lại mang tới cái gì đó mới, để cô ấy thử xem?”

Siwon lau mồ hôi trên trán gật đầu. Son EunYoeng liền một thân váy xếp màu xanh lam thướt tha nhẹ nhàng bước vào phòng thẩm vấn. Hai mắt Park Yoochun lập tức rực sáng, lấy khuỷu tay huých huých Yunho, “Này này?! Cậu từ chỗ nào tìm được một em xinh tươi như vậy? Giới thiệu cho tôi chút được không?”

Yunho còn chưa trả lời, Sungyoen liền hung tợn trừng mắt nhìn Yoochun, “Hừ hừ, nếu anh dám có suy nghĩ gì với chị EunYoeng, đảm bảo sẽ chết rất thảm!” Yoochun lại dương dương tự đắc hất cằm, “Bé à, đây là chuyện của người lớn, không phải chuyện của em, còn nữa, anh cũng không phải cứ thấy các cô gái là có ý đồ, em đừng có dùng ánh mắt như đang phòng bị dê già mà nhìn anh đi. Em yên tâm, cho dù ngày nào đó trên thế giới chỉ còn một mình em là con gái, anh cũng sẽ can tâm tình nguyện trở thành gay để không có liên quan tới em!”

Sung Yoen tức giận hung hăng đánh một quyền vào bên sườn Yoochun, “Park Yoochun anh muốn chết hả?!” Yoochun rên lên một tiếng, khiến Jaejoong đang ngồi ngoài cửa cũng phải chui vào, Jaejoong bám lấy bả vai Yunho nhìn lướt qua hỏi, “Park Yoochun làm sao vậy?”

Yunho cười đặc biệt vui vẻ, khoanh tay quay đầu lại nói với Jaejoong, “Cậu ta giẫm phải đuôi hổ cái.”

Siwon bất đắc dĩ  lấy tập văn kiện đập đập xuống mặt bàn, “Im lặng, im lặng! Nếu không bên trong nói gì sẽ không thể nghe rõ được!” Mọi người lúc này mới rời ánh mắt khỏi người Yoochun cùng Sung Yoen cả người mùi khói thuốc đang không ngừng tăng cấp mà cùng nhau theo dõi tình cảnh bên trong phòng thẩm vấn.

Chỉ thấy Son EunYoeng đặt ba lô lên bàn ở cạnh cửa, sau đó bĩnh tĩnh đi tới trước mặt tên kia. Bởi vì tên kia vừa rồi không ngừng giãy dụa đòi thả cùng xuất khẩu cuồng ngôn lăng mạ cảnh sát, nên Siwon cho người trói hai tay hai chân hắn vào ghế, lúc này tên An Tae đang vẻ mặt xấc xược bỉ ổi đang trắng mắt trừng trừng nhìn, thấy mặt EunYoeng liền cười đến vô cùng âm hiểm, hé miệng ra là giọng nói thô ách, “Ô là la, mấy tập giấy tờ vô dụng, nên muốn dùng mỹ nhân kế với đại gia anh sao?”

Sung Yoen ở bên kia phát  buồn nôn, “Bộ dạng hắn quả thật giống như một con chuột thành tinh.” Donghae nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Son EunYoeng, nhíu mày, “Cô gái này sao lại không có phản ứng, nếu là tôi đã sớm đánh hắn.” Hankyung cười cười, “Người ta học tâm lý, nhất định rất nội liễm, đánh tâm lý gì đó, không phải là đều bắt đầu bằng biểu tình bên ngoài sao.”

Yoochun chậc chậc lưỡi, “Các cậu đoán cô ấy mất bao lâu để thu phục tên khốn kia?” Siwon lắc đầu, “Chắc là cũng không nhanh đâu, cho dù là chuyên gia thương thuyết cao cấp cũng phải mất ít nhất nửa giờ.” Kibum lại vẫn vẻ mặt cứng đơ như trước thấp giọng cười nói, “Cô ấy không cần lâu như vậy đâu.”

Yunho quay đầu hỏi, “Sao cậu biết được?”

Kibum cơ mặt không động, “Cảm giác.”

Jaejoong chớp chớp mắt, “Cậu từ đâu mà cảm giác như vậy?”

Kibum vẫn mặt không đổi sắc, “Tràng ruột.”

Vì thế, một phòng mọi người đều trầm mặc, quay đầu lại nhìn tình hình bên kia cửa kính.

Son EunYoeng cười dịu dàng, đến gần một chút, giọng nói giống như từ khe cốc truyền tới, “Cho anh một cơ hội cuối cùng, nói, hay không nói?” An Tae cười càng vô lại, “Ha ha, cô em để anh sờ một phen, anh sẽ nghĩ xem có nói hay không.”

Yoochun ở bên ngoài hít một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn Sung Yoen, “Em sao lại không vọt vào cho hắn hai đạp?! Lần trước em vì một bạn học không quen biết mà đuổi theo anh chạy cả nửa quảng trường! Sao lại đối xử khác biệt như vậy chứ?!” Ai ngờ ngoài dự kiến của mọi người, Sung Yoen khẽ nhún vai, tựa vào bức tường, trên môi là nụ cười tươi rói, nhướn mi nhìn về phía phòng thẩm vấn, “Không cần em ra tay, tên kia nhất định chết không có chỗ chôn.”

Son EunYoeng thu lại nụ cười, giọng nói cũng trở nên lạnh bang, hừ lạnh một tiếng, “Đây là anh tự tìm lấy.” Lười còn chưa dứt, người đã vươn tới, một cái tát giáng thẳng lên khuôn mặt đáng khinh của An Tae.

Tên kia mất vài giây mới phản ứng lại, nhận ra mình bị người ta đánh, đột ngột giống như lợn bị cắt tiết mà tru tréo, “Mày… mày mày dám đánh tao?! Ông đây sẽ tố cáo cảnh sát bọn mày ngược đãi phạm nhân! Mày gọi luật sư của tao tới! Tao sẽ bảo hắn xốc cả cảnh cục của bọn mày lên!” EunYoeng vẫy vẫy tay, chộp lấy hộp điện thoại trên bàn gần cửa, rồi lại quay người đi tới chỗ hắn. Tên kia mũi vểnh tận trời, “Biết sự lợi hại của tao là tốt! Bây giờ cởi trói cho tao! Tao muốn liên hệ luật sư…” Lời còn chưa nói hết, hắn liền phát hiện có điều không đúng, EunYoeng rút dây điện thoại ra, cân nhắc một chút cân nặng của điện thoại, sau đó bắt đầu chăm chú đánh giá đầu hắn.

Tên kia run lên, “Mày… Mày mày mày… muốn làm gì?! Mày đừng quên  mày là cảnh sát! Mày…” EunYoeng không đợi hắn nói xong, đi tới, cầm hộp điện thoại trong tay, không một chút nương tay mà nện xuống đầu tên kia, tiếng bốp bốp vang lên, nhìn tên kia máu mũi chảy ra, khuôn mặt đã sưng vù, EunYoeng liền cười, nụ cười giống như u lan trong khe cốc, “Tôi không phải cảnh sát, cho nên chuyện anh muốn kiện cảnh sát ngược đãi phạm nhân là hoàn toàn không có khả năng.”

Nói xong, cô ném hộp điện thoại qua một bên, từ trong túi lấy ra một con dao Thụy Sỹ, cầm lên thưởng thức, bước một bước tới gần ghế ngồi của tên kia, “Tôi đánh anh thì anh có thể làm gì? Nói cho luật sư của anh sao? Tôi cố tình không cho anh gọi điện, anh có thể thế nào?” An Tae kinh hãi hô to, “Mày không có quyền! Tao có quyền tự do liên hệ luật sư!” EunYoeng cười càng thêm xinh đẹp, dao trong tay kề vào bên má An Tae vỗ vỗ, “Này đầu heo, nơi này là cục cảnh sát, không có ai nói cho anh bên trong cảnh cục cũng có quy tắc trò chơi của chính mình sao? Cũng giống như đại ca các anh có quyền tùy tiện giết một người, chúng tôi cũng có quyền nhốt anh trong này giam đến chết cũng không cho anh gặp luật sư.”

Tên kia đã không còn dám nói gì nữa, môi run lên hô hấp nặng nề, mắt nhìn theo lưỡi dao đang dần trượt xuống. EunYoeng xách váy lên, túm lại cho gọn, sau đó nhấc chân đạp lên tay vịn ghế tên kia đang ngồi, dép cao gót màu đen va vào tay vịn vang lên một tiếng ‘cộp’, tay nắm dao của cô lại vẫn tiếp tục đi xuống, cuối cùng đi tới giữa hai chân tên kia thì chĩa thẳng vào, nhẹ nhàng nói, “Nói thật, cho dù tôi có thật sự đâm anh, nhiều lắm cũng chỉ là một mạng đổi một mạng, vì sự nghiệp bảo vệ chính nghĩa, tôi sẵn sàng… Nhưng thật ra anh, mặc dù đã mất cái mạng nhỏ, cũng không tố cáo được cảnh sát cái gì, tiền mất tật mang…”

Nói xong, EunYoeng lại để dao sát vào một chút, lưỡi dao để ngay trên chỗ đó của tên kia, giọng nói cô lại đè thấp đến gần như không nghe thấy, nụ cười trên mặt lại giống như Tiểu Long Nữ mới từ cổ mộ đi ra, “Nói hay không, nếu không, tôi lập tức phế của anh…”

Tên kia trầm mặc, ngoài phòng mọi người cũng không có ngoại lệ đều trầm mặc.

Qua thật lâu, tên kia run rẩy đáp ứng sẽ thành thật khai báo, Son EunYoeng vừa lòng nhanh gọn lưu loát cất con dao Thụy Sỹ vào trong túi, xoay người thong dong tao nhã mở cửa ra, lúc nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, khóe miệng nhịn không được mà giật giật.

Chỉ thấy ngoại trừ Kibum tư thế lẫn vẻ mặt vạn năm không đổi cùng Sung Yoen với ánh mắt sung bái tự hào nhìn cô, còn lại một nhóm toàn những anh chàng dễ nhìn đều có cùng một trạng thái- mắt trừng lớn, miệng mở lớn, vẻ mặt kinh dị không một chút che dấu, cũng một chữ không nói nên lời…

EunYoeng ho khan một tiếng, đi tới bên cạnh Siwon, nhẹ nhàng nói, “Hắn đã đồng ý khai báo, Choi trưởng phòng có thể dẫn người vào thẩm vấn.” Siwon vẫn như cây gỗ nhìn chằm chằm cô, không hề có phản ứng. Sung Yoen ha ha cười kéo cánh tay cô, “Ai nha được rồi được rồi, để cho bọn họ tiêu hóa một chút. Unnie, em đưa chị đi thăm một vòng cảnh cục.”

Ánh mắt mọi người đều nhất nhất nhìn theo bóng dáng hai cô gái ra khỏi cửa, Yoochun cùng Donghae liếc nhau, rốt cuộc cũng phản ứng lại mà trăm miệng một lời, “Quá trâu…”

Hankyung cũng buồn bực nhìn Yunho, “Cậu chắc chắn cô ấy là học chuyên ngành tâm lý chứ không phải thực hành tác chiến chứ?” Kibum cười cười, đứng thẳng dậy vuốt vuốt góc áo, “Cảnh sát cũng đâu có lợi hại như cô ấy?”

Siwon vẫn như không thể tin đẩy cửa đi vào phòng thẩm vấn, còn đứng ở cửa nhìn cái điện thoại bị đập hư sửng sốt đến nửa ngày.

Jaejoong ở phía sau Yunho đột nhiên bật cười, hơi thở ấm áp phả vào sau cổ anh, Yunho quay đầu lại, nháy mắt với Jaejoong mấy cái, “Cười gì vậy?” Jaejoong giống như hồi còn trung học một tay khoác lên vai Yunho, nhướn nhướn mi như một tiểu lưu manh, “Cô bé kia vừa làm chuyện mà tớ vẫn luôn muốn làm.”

Yunho cúi đầu cười một tiếng, “Thật không ngờ, thoạt nhìn là một nữ sinh tao nhã trong trẻo thêm một chút lạnh lùng, nhưng khi ra tay lại mạnh mẽ bùng nổ như thế… Quả nhiên, nhìn người không thể nhìn bề ngoài.”

Anh cùng Jaejoong đi tới văn phòng của mình, trên hành lang, ánh mặt trời xuyên qua ô kính cửa sổ, trên mặt đất từng ô từng ô được phủ vàng.

Yunho nhìn Jaejoong bên cạnh, mỉm cười nghĩ, xem ra, cuộc sống về sau nhất định sẽ vô cùng vui vẻ.

3 responses

  1. Cát Thủy Tinh

    Lâu lắm mới thấy nhà post tiếp truyện này. Vào hóng ngay.
    Ta thích mấy câu của a Bum trong này ak. Chất chết đc. :”>

    Like

    February 6, 2014 at 9:19 pm

  2. Chjrjkatorj Chjkarjn

    dù chưa đọc chap mới nhưng vẫn muốn cmt ngay để chào đón ss trở lại :)

    e hóng bộ này như là con ngóng mẹ đi chợ về ế :'(

    thanks đã edit ^^~

    Like

    February 7, 2014 at 10:55 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s