Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 4

 Chapter 4 

Kim Jaejoong gặp lại Jung Yunho một lần nữa là ở câu lạc bộ Nam Phong Tây. Khi trở về sau khi hoàn thành show ở Paris, cậu đang cùng công ty Junsu tổ chức sinh nhật cho cậu nhóc. Jaejoong vốn không muốn tham gia loại hoạt động như vậy, nhưng Junsu cứ muốn cậu đi, không muốn cậu ở nhà cô đơn một mình. Câu lạc bộ Nam Phong Tây là bar, nơi đánh bida, thưởng thức âm nhạc, hoàn cảnh rất tốt.

Từ trong không khí tràn ngập mùi thơm sâm banh bước ra, Jaejoong đứng trước cửa sổ hít thở không khí trong lành không có hương rượu, bên trái chỗ tổ chức tiệc là một tấm cửa kính nhìn vào trong là bàn bida. Trong phòng bida người nào đó đang thưởng thức trò chơi. Bên cạnh anh ta có vài mỹ nữ đang tươi cười đừng đó, mắt cũng không chớp nhìn chắm chằm vào anh ta, quả nhiên là cuộc sống phóng đãng. Jaejoong nhìn kĩ một chút, thế giới thật nhỏ, quả nhiên là tên Jung Yunho.

Cách tấm kính, nhìn anh ta đem những quả bóng đủ màu đánh vào lỗ, sau đó các cô gái liền cười rất tươi, bất lực lắc đầu. Đúng là loại đàn ông thích ra vẻ. Cậu đang cảm thấy bất mãn, không ngờ tên đó lại ngẩng đầu nhìn sang, liền chạm phải ánh mắt của mình, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên. Jaejoong cố gắng làm lơ đi, nhưng không có kết quả, tên đó đã tiến về phía cậu.

“Ồ, đây không phải nhà thiết kế Kim sao.”

Tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng Jung Yunho vẫn từ chỗ tên trùm nhiều chuyện Park Yoochun biết được công việc của Kim Jaejoong, tên gọi “nhà thiết kế cao cấp của Phantom” vừa hoa lệ vừa có thực lực, thật sự rất hợp với người trước mặt.

Không thích người khác nhắc đến nghề nghiệp của mình ngoài thời gian làm việc, chỉ cần ở cùng với Junsu, cậu chính là Kim Jaejoong, bị Jung Yunho hỏi như vậy, trong lòng Jaejoong ít nhiều không thoải mái, nhưng Jaejoong cũng cười, lặp lại câu nói lúc lần đầu gặp nhau  “Thật là tình thú.” Yunho quay đầu nhìn mỹ nữ, sau đó bất lực nhún vai. Nhìn thấy ánh mắt xem thường của Jaejoong, Yunho đột nhiên hứng thú hỏi:

“Có muốn đấu một ván không?”

“Cần thiết sao?”

“Nhưng ánh mắt của cậu vừa hứng thú vừa khinh thường.”

Jaejoong đột nhiên bật cười, không tiếp tục từ chối.

“Tôi sợ anh thua rời sẽ mất hết phong độ.”

Con mèo nhỏ miệng lưỡi sắc bén, Jung Yunho cảm thấy tràn đầy hứng thú.

“8 bóng, 9 bóng hay snooker?”
Jaejoong nhìn thấy sự khiêu chiến trong mắt Yunho, sau đó bước vào phòng bida, cầm lên chiếc gậy đánh bên cạnh, mài mài đầu gậy.

“Snooker đi, trò chơi của quý ông.”

Yunho gật đầu.

“Ok.”

Đột nhiên nhớ đến gì đó, anh liền ngẩng đầu nhìn Jaejoong.

“Thắng thua có hình phạt gì không?”

Jaejoong không có biểu tình, mắt quét một vòng, dừng lại ở quầy bar sau lưng, đột nhiên cười gian.

“Người thua phải hôn mỹ nữ đang ngồi bên quầy bar đó, thế nào?”

Yunho thuận theo ngón tay Jaejoong nhìn qua, là một người xinh đẹp gợi cảm, có chút khó hiểu: “Đây là trừng phạt gì?  Rõ ràng là quà mà.”

Jaejoong lắc lắc ngón tay, sau đó chỉ lại.

“Anh nhìn rõ một chút, người tôi nói không phải cô nàng bốc lửa đó, mà là người ngồi đang cầm ly bên trong.”

Yunho nhìn lại, liền thấy người phụ nữ đó đang đứng bên trong lau chùi li thủy tinh, thấy anh nhìn cô ta liền ngẩng đầu, lông mày khẽ động, đôi mắt dường như không có cảm giác tồn tại trên khuôn mặt quá khổ đang dùng lực nháy một cái. Chỉ mình cô ta đứng bên trong đã không có chỗ cho những người khác nữa….

Kim Jaejoong cậu thật ác.

Jung Yunho chưa từng nghĩ Kim Jaejoong có thể là cao thủ bida. Khi chất của cậu rất ôn hòa, lần đầu gặp sẽ cảm thấy cậu có chút lạnh lùng, nhưng Jung Yunho luôn cảm thấy cảm giác ôn nhu đang dần dần tỏa ra. Kim Jaejoong không nói nhiều với anh, mỗi lần không phải chế giễu, thì là thẳng thắng tỏ rõ quan điểm của bản thân, nhưng anh thật sự cảm thấy những lời nói của Jaejoong lại thật đáng yêu, chí ít anh thích cảm giác này.

Thật ra, trực giác của Yunho cảm thấy, Kim Jaejoong rất thích hợp với nghề thiết kế của cậu, ánh mắt lãnh đạm, động tác nhẹ nhàng, bình thản làm việc.

Nói tóm lại, không giống một người biết đánh Snooker.

Cho nên, khi nhìn thấy Kim Jaejoong dùng ánh mắt lãnh đạm quan sát, động tác thuần thục đánh bóng vào lỗ, Jung Yunho mới ý thức được, trò chơi đã trở nên thú vị hơn rồi.

Tới lượt Yunho, anh cầm theo gậy dài, nhìn bóng trên bàn, xác định vị trí, thực sự khiến Yunho trong lòng không nhịn được tán thưởng. Quy tắc của Snooker, bóng trắng phải đánh bóng đỏ vào lỗ rồi mới có thể đánh bóng màu khác vào lỗ, nhưng Jaejoong lại để bóng trắng nằm ngay ngắn giữa một đống bóng màu, không đánh được bóng đỏ vào lỗ, thì có chạm vào bóng màu cũng vô hiệu. Yunho trong lòng thở dài, cái tên nhóc thông minh này, nhưng ý đồ quá rõ ràng, tuy rằng vậy, đành chiều theo ý cậu.

Vì thế Yunho tỏ ra rất khó khăn, tùy ý đánh bóng, bóng trắng không thoát khỏi vòng vây của bóng màu, nhưng cũng đã đến gần bên bóng đỏ. Những người xung quanh khe khẽ thở dài, đây không phải tạo cơ hội cho đối thủ sao. Quả nhiên Jaejoong liền đánh trúng bóng đỏ, nhưng bóng trắng dừng lại ở chỗ khiến Jaejoong gặp khó khăn, vì xung quanh không có bóng màu có thể đánh, như vậy… nhìn Jung Yunho một cái, cười thật đáng ghét. Cú bóng vừa nãy của bản thân dường như giúp anh ta giải vây. Hừ! Tưởng rằng tôi không biết đánh bóng trắng về sao. Nhưng, dường như có chút khó khăn, bây giờ khoảng cách giữa bóng trắng cùng bóng màu khá lớn, góc độ rất khó.

Jaejoong hừ lạnh, vì cậu có thể đánh quả bóng vàng có điểm thấp nhất ở góc bên trái, cho nên cậu trực tiếp đánh bóng trắng về phía ngược lại, vì dù Jung Yunho có thể đánh bóng đỏ vào lỗ, cũng cần đánh trúng bóng vàng trước. Jung Yunho đứng dậy, cục diện dường như bị hai người thay phiên nắm giữ, nhưng anh thích cảm giác từ cục diện có thể đọc được tâm tư của Jaejoong. Nhanh chóng đẩy bóng, không ngờ bóng đỏ lại vào lỗ. Sắc mặt của Jaejoong đanh lại, vì cậu nhìn thấy điểm dừng của bóng trắng của Yunho, ở bên phải quả bóng vàng đó.

Cậu không ngờ, Jung Yunho sau khi đánh trúng bóng đỏ có góc độ khó như vậy, bóng trắng lại có thể có được điểm dừng như vậy. Bóng vàng cũng theo đó vào lỗ. Nhưng lúc Jaejoong đẩy bóng, điểm dừng của những quả bóng màu khác đều không tốt lắm, cho nên đến lúc Yunho lại đánh vào một quả bóng đỏ, cũng khó có thể đánh vào một quả bóng xanh nữa. Nhìn bóng xanh cách xa bóng trắng, Yunho cũng không gấp gáp mỉm cười, sau đó thúc cây, đem bóng trắng đánh về chỗ ban nãy Jaejoong đánh, nằm giữa bóng màu.

Cùng một chiêu thức, Kim Jaejoong, tôi đáp trả lại cậu.

Những người xung quanh khẽ khẽ hít thở, một trận đấu trình độ rất cao, thứ khiến người ta quan tâm nhất chính là trận chiến tâm lí của hai người, ngoài mặt rất lãnh tĩnh không nói gì, nhưng nội tình lại rất phức tạp.

Junsu từ chỗ tổ chức tiệc bước ra, nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Jaejoong, phát hiện Kim Jaejoong đang đấu bóng cùng Yunho giữa một đám người vây xem. Có chút ngạc nhiên, rất lâu rồi không nhìn thấy một Kim Jaejoong như vậy. Ánh mắt chuyên chú, trong đôi mắt bình tĩnh mang theo sát khí nhàn nhạt, rất nghiêm túc, rất mê người. Ngây ngốc đứng trước cửa, đôi chân dường như bám lấy mặt đất, Junsu nhìn thấy Kim Jaejoong bên bàn bida, một Jaejoong nhập tâm vào một việc như vậy, là thứ Junsu luôn chờ đợi. Từng tưởng rằng, trừ người em trai này, Kim Jaejoong không còn hứng thú với thứ gì, nhưng chính vào lúc này, ở nơi này, Kim Jaejoong trước mặt khiến Kim Junsu cảm thấy, cậu ấy rất muốn thắng trận quyết đấu đó.

Trong  lòng có chút tò mò tiến vào, cậu nhìn thấy Jaejoong lần nữa giải quyết nan đề trên bàn bida, sau đó nhếch môi, một góc độ xinh đẹp, cùng sự kiêu ngạo và… vui vẻ mà Junsu chưa từng nhìn thấy? Chí ít lúc này, Junsu là nghĩ như thế, đôi mắt xinh đẹp của Jaejoong liếc nhìn Yunho một cái, bộ dạng “xem ngươi làm thế nào”, khiến Junsu cảm thấy rượu đã uống hôm nay nồng độ đột nhiên cao lên rất nhiều.

Cảm thấy đầu có chút choáng váng, Junsu lặng lẽ tựa vào cửa quan sát trận đấu của Yunho và Jaejoong, cổ họng khô rát khác thường, khẽ động môi, rất muốn gọi Jaejoong, kéo về lực chú ý của cậu, nhưng một Jaejoong nghiêm túc như vậy, lại khiến Junsu không nỡ. Tựa vào cửa, trong đám người dường như giấu đi sự tồn tại của bản thân, chỉ như vậy nhìn Yunho và Jaejoong như đang biểu diễn trên sân khấu, hòa hợp như vậy, tỏa sáng như vậy.

Giọng nói hào sảng có chút kinh ngạc phát lên, là Park Yoochun.

“Wonderful day!”

Junsu nghiêng đầu nhìn, liền thấy người cùng Yunho đến hãng xe, một đôi mắt đào hoa đang mở to, hắn đi đến trước bàn bida, ngữ khí rõ ràng mang theo sự kinh ngạc.

“Hai người… đang thi đấu sao?”

Dường như việc Jung Yunho thi với người khác rất đáng kinh ngạc, hay có lẽ việc đối thủ của Jung Yunho lại là Kim Jaejoong khiến hắn ta kinh ngạc.

Yunho vừa lau mồ hôi vừa liếc nhìn Park Yoochun.

“Đứng một bên xem, đợi xong rồi cùng nhau trở về.”

Park Yoochun còn vẫn chậm rãi cười, liếc nhìn Jaejoong đang mang biểu tình nghiêm túc, sau đó thâm ý xoa xoa cằm. Hai người đối đầu thật sự rất đặc sắc, ngay cả Park Yoochun cũng có chút kinh ngạc. Hắn rất ít khi thấy Jung Yunho nghiêm túc như vậy, hình như ngoại trừ đua xe, anh ta rất ít khi hứng thú với thứ gì, nhưng lúc này, Park Yoochun dường như nhìn thấy đầu óc của Jung Yunho đang không ngừng vận động để tính toán vị trí của bóng cùng kỹ thuật. Biểu tình khó tin xuất hiện trên khuôn mặt hắn, Yoochun hứng thú nhìn hai người, sau đó lui lại cũng đứng bên cửa.

Nhìn thấy Yunho lại thiết kế thế cục, Yoochun không nhịn được cười, cúi đầu lẩm bẩm: “Sao lại nghiêm túc như vậy, thật muốn chọc giận Kim Jaejoong sao?”

Đằng sau có một luồng khí tức mỏng manh khó nhận ra, tuy hiện trường không phải yên tĩnh, có thế nói là hơi náo nhiệt, nhưng Park Yoochun vẫn nghe thấy, khi quay lại nhìn về phía cửa trong bóng tối, có một người đang đứng đó. Là Kim Junsu, dựa vào cửa, đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hai người bên bàn snooker. Biểu tình của cậu ta, khiến người ta không nhìn ra được đang vui hay buồn. Trong đám người phát ra những tiếng khen ngợi nho nhỏ, là Jaejoong đã giải được nan đề của Yunho sau đó đánh bóng vào lỗ, khóe môi đắc ý giương lên, Jaejoong cảm thấy tâm tình đột nhiên chuyển biến tốt.

Park Yoochun nhìn Kim Junsu đang nhìn Kim Jaejoong, sau đó cúi đầu, thuận theo cửa tuột ngã xuống đất, động tác kinh động đến con gái đứng xem bên cạnh.

“Ah! Anh gì ơi, anh sao thế?!”

Junsu đột nhiên ngồi trên mặt đất, khiến cho cô gái không biết phải làm sao. Yoochun lại không ngần ngại bước sang đó, giúp cô gái ấy đỡ người dậy, nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta, còn mang hơi rượu nhàn nhạt, nhìn bộ dạng lúc nãy, rõ ràng là có ý thức, sao đột nhiên lại uống nhiều đến nổi say như vậy.

Kim Junsu được đỡ dậy lúc này mới nhìn người đỡ mình, sau đó cười cười .

“Anh của tôi đâu rồi?”

Bộ dạng dường như không tỉnh táo, Park Yoochun chau mày, tên nhóc này không giống người dễ uống quá chén, sau đó Junsu liền tựa lên người Yoochun, âm thanh không lớn, nhưng rất rõ ràng.

“Anh! Chúng ta về nhà đi.”
Yoochun ý thức được liền quay đầu nhìn Kim Jaejoong, quả nhiên, xuyên qua dòng người, Jaejoong dễ dàng nghe thấy tiếng của Junsu. Nhìn Junsu đang nghiêng ngả, Jaejoong không nói câu nào liền đặt gậy xuống đi sang bên này.

Một tay đỡ lấy trán của Junsu, động tác dịu dàng đón lấy Junsu từ tay Yoochun.

“Susu, sao lại uống nhiều rượu như vậy…”

Junsu bật cười.

“Anh đang chơi Snooker ah, anh thật đẹp trai…”

Một tay xoa lên trán cùng mặt của Junsu, âm thanh của Jaejoong gấp gáp, “Đứng vững được không? Có cảm thấy khó chịu không?”

Junsu cười lắc đầu, nhưng lại tựa người vào trong lòng Jaejoong, đầu đặt trên vai cậu.

“Anh thật đẹp trai, ha ha…”

Nhìn bộ dạng của Junsu, Jaejoong làm gì còn tâm trí chơi tiếp, xoay người nhìn Jung Yunho, cậu biết lúc này rời đi, mọi người sẽ đều nghĩ rằng cậu trốn, cho dù trận đầu đến bước này, hai người ngang tài ngang sức, lúc này Kim Jaejoong dùng lí do này rời đi, đừng nói đối thủ, ngay cả người xem cũng sẽ không thể không tỏ ra xem thường.

Còn chưa nói gì, Jung Yunho đã mở lời.

“Vậy thì trận đấu đến đây thôi.”

Jaejoong liền cảm kích, hơi gật đầu với Yunho, trong tiếng rì rầm của mọi người, thần thái của Jung Yunho rất bình tĩnh. Anh nhìn Kim Jaejoong cùng Kim Junsu trong lòng cậu, chỉ bình thản nói một câu.

“Cậu ta uống nhiều rồi, chắc không thể lái xe, để tôi đưa hai người về nhé?”
Mọi người có chút nghi hoặc nhìn hai người, không phải đối thủ sao, Yoochun giật giật đôi mày, cúi đầu vô ý liếc nhìn Junsu. Jaejoong dường như rất lo cho Junsu, đang cố gắng đỡ cho cậu ta đứng vững, không có trả lời câu hỏi của Yunho. Yunho cũng không đợi cậu trả lời, cầm chiếc áo khoác đặt bên cạnh mặc vào, vừa đi vừa nói: “Vậy đi thôi, dù gì cũng sống chung.”

Mọi người rì rầm, Jaejoong liền trừng mắt nhìn Yunho, nói những lời ám muội như vậy, tên này là đồ ngốc sao? Quả nhiên trong đám người liền có một cô gái thở dài: “Ra là cặp tình nhân cãi nhau nên mới thi đấu a.”

Đến bãi giữ xe, Yoochun ngồi vào ghế phó lái, Jaejoong cùng Junsu ngồi ở ghế sau. Yunho khởi động xe.

“Park Yoochun, cậu không lái xe đến đây sao?”
“Là cậu muốn tôi đến tìm cậu chơi Snooker mà, dù gì có thể đi ké xe của cậu, nên lúc tan sở tôi liền nhờ Miranda chở đến đây. Cô ấy đi hẹn hò, tiện đường thôi.”
Park Yoochun quay đầu nhìn Jaejoong, cùng Junsu đang nhắm mắt tựa trên vai cậu.

“Đưa họ về trước đi, tôi sang nhà cậu làm vài ly.”

Ánh mắt Jaejoong lành lạnh quét qua hai người, sắc mặt không tốt cho lắm, nhưng vẫn mở miệng nói “Cám ơn.”

Yunho không quay đầu, nhưng ngữ khí mang theo ý cười.

“Tôi rất lâu rồi chưa gặp người đánh snooker giỏi như vậy, trận đấu vẫn chưa xong, sau này sẽ bù lại.”

“Ừ.”

Yunho bật cười. Park Yoochun phóng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nhàn nhạt. Ánh mắt của Jaejoong đầy khiêu chiến, cho nên cậu không phát hiện Junsu trong lòng đang bặm nhẹ môi.

_________________________________________

Ờ umh, với KJJ có lẽ chỉ có chút brother complex, nhưng vs KJS, ta bắt đầu ngửi thấy mùi “huynh đệ văn” :”>

Fic này đúng là YJ đó, mọi người ko đọc nhầm 2Kim đâu, yên tâm đi :”>

Advertisements

4 responses

  1. Giti

    Kim Junsu 1 là quá chiếm hữu anh trai, 2 là thương anh trai kiểu “ấy ấy”. Có 2Kim cũng có sao đâu. Đông cho vui nhà vui cửa =]]]

    Like

    February 13, 2014 at 12:26 pm

  2. Nil

    Mùi huynh đệ văn tới mấy thì Park Yoochun với con mắt đào hoa kia cũng thành đôi thôi, thấy không chỉ anh Jung thấy chút cộng hưởng mà bác sĩ Park e là cũng trúng điện rồi.

    Like

    February 13, 2014 at 9:46 pm

  3. phẩy tay :D huynh đệ văn hẻ? douple Kim hẻ? mơ đi =)))
    Anh Yun gấu cuối cùng là cố tình hay cố ý khi nói mấy lời đó các nàng? :D

    Like

    February 14, 2014 at 11:22 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s