Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Chỉ Điểm – Chương 12: Sáng Tỏ

-12. Sáng Tỏ –

Buổi tối hôm sau, về nhà, Jaejoong đang cởi giày đột nhiên dừng lại, Yunho vịn vào bên tủ giày trừng mắt nhìn cậu kỳ quái, “Jaejoong, sao vậy?” Jaejoong lắc đầu khẽ cười, xỏ vào dép trong nhà đi đến ghế sô pha thật lớn trong phòng khách ngồi xuống, “Cậu có biết hôm qua vì sao Son Eun Yoeng không đàm phán cùng tên kia mà trực tiếp dùng vũ lực không?” Yunho quăng túi sang một bên, một tay cũng nới lỏng cà vạt trên cổ áo ngồi xuống,lắc đầu.

Jaejoong nheo đôi mắt to, vươn tới trước lấy bao thuốc để trên mặt bàn, “Bởi vì với kẻ không có tim thì căn bản không thể nói chuyện đạo lý được…”

Ánh mắt Yunho trầm xuống, vươn tay ngăn tay Jaejoong lại, Jaejoong quay đầu nhìn anh, ánh đèn trong phòng khách làm khuôn mặt anh nửa sáng nửa tối, Yunho mỉm cười, nói, “Jaejoong, bỏ thuốc đi, được không?”

Jaejoong giật mình, cười tự giễu, “Tớ nghiện thuốc rất nặng, muốn bỏ cũng không dễ dàng…” Yunho bắt lấy bao thuốc, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa đung đưa, “Nếu cậu không bỏ, tớ hút với cậu…” Jaejoong nhíu mày, nụ cười trên khóe môi lại sâu thêm, “Này Jung Yunho, cậu dám lấy bản thân uy hiếp tớ?! Cậu có hút thuốc hay không đâu có liên quan tới tớ…”

Yunho thong thả tựa lưng vào ghế sô pha, cười đến mức thấy răng không thấy mắt, lại quơ quơ bao thuốc, “Bỏ hay không bỏ?”  Jaejoong liếc mắt nhìn anh một cái, liền mếu máo, “Được rồi… Nhưng… Cũng phải tìm cái gì thay thế mới được chứ?”

Yunho đảo đảo hai mắt, “Cái này dễ!” Nói xong huỳnh huỵch chạy về phía phòng bếp, cầm cái gì đó chạy trở lại, Jaejoong vừa thấy thì hoàn toàn ngã nhào, “Kẹp mút?! Ăn cái này… Xin hỏi có phải cậu tính tuổi của tôi mà bỏ quên ít nhất hai mươi năm không?!”

Yunho cười đến mức mắt cũng cong cong, nhét hộp kẹo vào trong tay Jaejoong, “Nếu không thích… Vậy còn có lựa chọn thứ hai.” Jaejoong cúi đầu nhìn kẹp mút trong tay bật cười, thuận miệng hỏi, “Là cái gì?” Yunho sau một lúc lâu cũng không trả lời, Jaejoong nghi hoặc ngẩng đầu lên, lại phát hiện khuôn mặt Yunho đang phóng to ngay trước mặt mình.

Jaejoong hoảng sợ, vội vàng rụt lui lại, đáng tiếc phía sau là lưng ghế sô pha, không có đường lui. Jaejoong cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Yunho, Yunho quay lưng lại phía bóng đèn thế nên Jaejoong không thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy không khí xung quanh dần dần tràn đầy hơi thở của Yunho, cảm thấy lồng ngực mình có cái gì đó càng đập càng nhanh, nhìn thấy khuôn mặt Yunho cách mình cũng càng ngày càng gần, Jaejoong nhẹ nhàng khép mi mắt lại, trong phòng im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp.

Thời gian giống như dừng lại, môi hai người khẽ chạm nhau, giống như đã cách xa một thế kỷ, lại giống như quen thuộc vẫn hiện hữu hàng ngày, nơi nào đó trong đáy lòng đều trở nên mềm mại, tựa như giấc mộng về thứ cảm tình tốt đẹp đã gặp vô số lần trong mộng, không có thêm động tác tiến tới nào, cũng không có dục vọng, hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, hai đôi môi nhẹ nhàng quấn quýt, giống như có thể cứ như vậy mà cùng nhau đi đến tận cùng thế giới, đi tới mãi mãi…

Trong hô hấp của đối phương có hô hấp của bản thân, nhịp đập của bản thân là nhịp đập của đối phương, ánh đèn nhàn nhạt rọi xuống ôm lấy hai người, giống như sắc hoa quỳnh, nhưng lại nguyện ý sẽ không héo tàn, ánh sáng bàng bạc buông xuống, lưu luyến, nhảy nhót, theo từng tiếng tim đập khẽ khàng ngâm nga tiếng lòng của hai người…

Không muốn trốn tránh nữa, không cần che dấu nữa, cũng không thể tiếp tục nói dối, ban đêm chôn dấu những ồn ào náo động của thành thị, nhưng lại làm hiện lên rõ ràng cảm giác tim đập nhanh từng bị giam cầm thật sâu…

Tiếng chuông di động đại sát phong cảnh đột nhiên vang lên, hai người đều cứng đờ, Jaejoong mở trừng mắt đẩy Yunho ra, dùng sức mạnh đến mức chính cậu cũng không ngờ được, đỏ ửng tới tận cổ, Jaejoong nhanh chóng đứng dậy, kẹo que trong tay bị siết thật chặt, “Cậu… điện… điện thoại của cậu…”

Sắc mặt Yunho cũng có chút quẫn bách, anh nâng tay sờ sờ mũi, nhìn lên Jaejoong, lại sờ sờ mũi, sau đó như gà mổ thóc mà gật đầu, “A ha ha, đúng vậy, di động, là di động của tớ…”

Thấy Yunho đã chắc chắn xoay người qua hướng khác, mặt Jaejoong liền nhăn nhúm lại, cậu có chút tức giận mà lắc lắc đầu nghĩ, không phải là hôn một cái thôi sao, mình sao lại đỏ mặt giống như một cô vợ nhỏ?!

“Khoai tây khoai tây, tôi là khoai lang, khoai tây nghe được xin trả lời. Khoai tây khoai tây, tôi là khoai lang…”

Yunho tiếp máy, chợt nghe đầu bên kia là giọng nói cố ý đè thấp làm biến âm, anh đứng dậy đi tới phòng làm việc, xuyên qua khe cửa nhìn Jaejoong đang ngồi trên ghế ngậm kẹo que mà ngẩn người, lại sờ sờ mũi mình, sau đó thở dài nói với người trong điện thoại, “Park công công, ngài có thể bình thường một chút không?”

Giọng nói bên kia lập tức thay đổi, “Cút, cậu mới là công công, đồ không có văn hóa, không nghe ra tôi đang dùng ám hiệu để nói chuyện với cậu sao?!” Yunho bụm mặt, để nhiệt độ vừa rồi hạ xuống, đi hẳn vào trong phòng, “Vâng, tại hạ bất tài, nhưng so với Park công công thì vẫn có văn hóa hơn…”

Yoochun đầu dây bên kia giật mình một chút, nhướn nhướn mi, “Ô la la? Jung khoai tây, hôm nay sao lại có tâm trạng nói giỡn với tôi vậy? Thật sự làm cho tôi thụ sủng nhược kinh*. Dù sao, nghe giọng thì tâm trạng cậu không tệ, có chuyện gì vui sao? Mau chóng chia sẻ cùng anh em đi…”

*thụ sủng nhược kinh: tự dưng được ân cần quan tâm sinh ra lo sợ

Yunho lười biếng duỗi thắt lưng, “Này khoai lang công công, cậu đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho tôi chỉ để nói mấy chuyện vô nghĩa này sao?”

Park Yoochun đầu liền bốc khói, hung hăng đập một cái lên vô lăng, “*Beep*, không được gọi tôi là công công nữa! Nếu không tôi quăng gánh, mặc kệ câu!”

Yunho cười trộm hai tiếng, sau đó nghiêm giọng nói, “Nói đi, phát hiện điều gì?”

Yoochun kiềm lại cơn tức giận của mình, nhưng cũng không vui vẻ nói, “Heechul hyung đúng giờ tan ca, sau đó tới siêu thị mua sắm, rồi về nhà nấu cơm… Hôm nay cũng không khác hôm qua, nhưng chờ tới lúc trời tối, anh ấy sẽ mặc áo có mũ trùm đầu, còn đội mũ lên, cũng không lái xe, cứ như vậy đi bộ… Sau đó, tớ một đường đi theo, phát hiện anh ấy vào một cửa hàng không mấy bắt mắt ở ven đường, hình như là một cửa hàng xăm? Dù sao, anh ấy ở bên trong không biết làm gì khoảng mười lăm phút rồi đi ra, sau đó trở về nhà… Tớ đã từng đi xăm… Heechul hyung… nếu nói là đi xăm… Thời gian cũng quá ngắn…”

Yunho khẽ chớp mắt, cúi đầu ừ một tiếng, “Không bị anh ấy phát hiện chứ?”

Yoochun tựa vào trên tay lái lắc đầu, “Đương nhiên không bị phát hiện, vì sợ bị nhận ra, tớ không dám đi Porche của tớ, mà mượn Audi của Sarah…”

Yunho gật đầu, trầm tư một lát, nói, “Tối mai tớ sẽ đi điều tra cửa hàng kia… Nhưng Park Yoochun.”

Yoochun nghe giọng anh nghiêm túc, bản thân liền khẩn trương, “Sao vậy?”

Yunho chậc chậc lưỡi, “Hôm trước còn Julia, hôm nay đã Sarah… Cậu đổi không phải quá nhanh sao? Cũng đã trưởng thành rồi, sao không tìm một người mà thật sự kết giao đi…”

Yoochun ở đầu dây bên kia phát ngốc, chớp chớp mắt mấy cái. “Jung Yunho, cậu hôm nay có phải ăn nhầm cái gì gây kích thích không? Sao lại nói theo giọng điệu của mẹ tớ vậy?”

Yunho mở cửa phòng làm việc, nhìn Jaejoong đang ngồi trên sô pha ngậm kẹo mút xem ti vi, khóe miệng hơi cong lên mỉm cười, “Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy quan tâm…”

Yoochun nghe Yunho đột nhiên nói dịu giọng như thế liền rùng mình một cái, hắn hằng hắng cổ họng, “Được rồi, chuyện công việc xong rồi, hiện giờ tớ có việc riêng muốn nói với cậu… Chính là… Thật ra, tối nay có thể cho tớ ở nhà nhà cậu một đêm được không?”

Yunho vừa ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, vừa định lấy điều khiển đổi kênh nghe vậy liền sửng sốt, “Sao vậy? Bị chủ nhà đuổi ra ngoài?”

Yoochun rên rỉ một tiếng, “Không phải vậy… Chẳng qua là, cũng trách tớ xử lí không tốt, Julia và Sarah không biết vì sao vừa lúc nãy đồng thời xuất hiện ở dưới tầng nhà tớ… Sau đó liền… Ha ha, giữ mạng quan trọng hơn, tớ tới nhà cậu trốn tạm hai ngày được không?”

Giọng nói Yunho lập tức như mang theo cả hầm băng, trảm đinh chặt sắt nói, “Không được!”

Park Yoochun vội khẩn khoản cầu xin, “Ai nha xin thương xót! Tớ cam đoan! Sẽ không quá ba ngày!”

Yunho cũng không thèm nghe, ngắn gọn hai chữ, “NO WAY!”

Park Yoochun tức giận, “Tôi hiện tại đã mang cả người cả xe tới ngay dưới nhà cậu rồi! Bây giờ tôi sẽ lên! Mở hay không mở cậu làm tôi xem!”

Lúc này Yunho căn bản là không trả lời mà trực tiếp cúp điện thoại.

Nửa giờ sau, không chịu nổi một đống tạp âm từ hành lang vọng vào, Junsu đầu giống như tổ chim xuất hiện trong tầm mắt Park Yoochun, “Park Yoochun, đừng đập cửa nữa, coi như tôi xin anh có được không! Tôi chơi game mà cũng đánh không nổi nữa!”

Yoochun thở hổn hển nhìn chằm chằm cánh cửa không chút sứt mẻ của nhà Jung Yunho, nghiến răng nghiến lợi hét lên, “Jung Yunho, đồ vô tình vô nghĩa! Tôi muốn tuyệt giao với cậu!”

Nói xong còn không quên đạp một đạp vào cánh cửa trước mặt, mà một đạp này không chỉ có hiệu quả rung động, mà dư âm còn vang vọng, cộng hưởng trong dãy hành lang làm Junsu hoàn toàn rơi vào trạng thái bị ù tai tạm thời.

Lee Donghae dưới lầu không thể nhịn được nữa đạp cửa xông ra hét vọng lên tầng trên, “Park Yoochun, nếu anh còn làm nhiễu dân tình tôi sẽ dùng hóa đơn phạt chạy quá tốc độ của anh mà đập chết anh!”

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Yoochun cúi đầu nhìn, tin nhắn tới từ Hankyung, ngắn gọn, phi thường ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: Kẻ ồn ào, giết.

Yoochun tức giận đến tay cũng run lên, “Mấy người đều như nhau hết sao? A!! Sao tôi lại kết giao với bạn bè như các cậu chứ! Tức chết!!!”

Junsu ngốc lăng nhìn Yoochun bạo phát đi qua đi lại trước cửa, đang cân nhắc xem có nên đánh ngất hắn hay không nhưng lại lo lắng sáng mai bác lao công có bị dọa hay không, đột nhiên lại thấy Park Yoochun hai mắt đẫm lệ xông tới năm lấy tay mình.

Junsu sợ tới mức giật lùi về sau nửa bước, “Park Yoochun, anh bình tĩnh một chút, trăm ngàn lần đừng có nổi điêmn, nếu không tôi chỉ có cách là đánh ngất anh thôi đó!”

Yoochun tận lực thể hiện ra hết mặt gây cảm tình của mình, rơm rớm nước mắt, “Junsu, có thể cho tôi ở nhờ nhà cậu một đêm hay không?”

“Hả?!”

“Chỉ một đêm thôi! Tôi cam đoan! Tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái gì cho cậu! Thật đấy!”

“Chuyện này…”

“Junsu… Cậu coi bình thường hyung đối đãi với cậu cũng không tệ đúng không? Hyunh đệ gặp nạn chỉ có thể trông cậy vào cậu, giúp tôi đi… Junsu~”

“…”

Jaejoong dán lỗ tai trên cửa, lẳng lặng nghe cả nửa ngày, quay đầu nhìn Yunho đang xem ti vi đến vô cùng vui vẻ nhỏ giọng nói, “Không có tiếng nữa… Hình như ở nhà Junsu…”

Yunho đầu cũng không ngoảnh lại khoát tay, “Đã nói với cậu  không cần quan tâm cậu ta mà, tên đó thể nào cũng tìm được chỗ ở thôi.”

Jaejoong nhún nhún vai, chạy lại ngồi phịch xuống ghế sô pha, buồn cười nói, “Cách ở chung của cậu với bạn bè thật đặc biệt.” Yunho cười he he, “Tớ quen như vậy nhiều năm rồi.”

Nói tới đây lại nghĩ tới Kim Heechul, Yunho liền thấy trong long khó chịu, nếu Kim Heechul thật sự là nội gián, vậy chính anh sẽ tự tay đẩy người hyung này lên đài thẩm vấn và xét xử.

Nhớ lại nhiều năm qua Kim Heechul luôn giúp đỡ và dẫn dắt mình, Yunho lại cảm thấy mệt mỏi cùng cảm giác mất mát liên tiếp đánh úp lại. Anh duỗi tay ra, kéo Jaejoong lại phía  mình ôm lấy, Jaejoong giật mình, vừa định giãy giụa lại nghe giọng nói rầu rĩ của Yunho từ hõm vai mình vọng lên, “Jaejoong… Để tớ ôm một cái, ôm một cái là tốt rồi, lập tức sẽ không sao…”

Chưa từng nghe trong giọng nói của Yunho lại có mệt mỏi và yếu đuối như vậy, Jaejoong hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy đường cong cương nghị hàm dưới của Yunho, dừng một chút, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chậm chạp vỗ vỗ vai anh…

Nhiều năm về sau, Jaejoong luôn nhớ buổi tối ngày hôm ấy, một buổi đêm ấm áp mà yên tĩnh.

Sáng hôm sau, Yunho vừa rời giường liền nghe thấy phía nhà đối diện truyền đến tiếng vang lớn, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Park Yoochun còn có tiếng quát tháo của Kim Junsu, tiếp theo nữa là tiếng Junsu đập cửa.

Yunho lên tiếng đáp, vừa mở cửa liền thấy Junsu quay đầu chỉ phía đối diện, vô cùng hùng hồn nói, “Anh phải biết, khỏa thân là không đúng, cho dù anh có là tổ trưởng tổ chống  mại dâm cũng không được…”

Bên trong có tiếng bàn ghế lạch cạch, chỉ thấy Park Yoochun vừa ôm chân vừa kéo được một nửa cái quần dài, trong giọng nói là ba phần tức giận ba phần bất đắc dĩ, ba phần thống khổ, còn lại một phần là buồn bực, phiền não, “Shit! Cậu sao chỉ để vào mắt là tôi đang khỏa thân? Là cậu vọt vào phòng tắm lúc tôi đang tắm chứ! Đã vậy cậu lại còn vội vàng buộc tội tôi rồi đạp một đạp liền chạy ra ngoài! Kim Junsu! Shh… Cậu trước kia từng chơi bóng đá sao?! Đạp cũng thật quá ác! Chân này của tôi cũng sắp bị phế rồi.”

Junsu mặt đỏ bừng, “Ai cho anh sáng sớm đã tắm rửa?! Lại còn không buông rèm tắm xuống!”

Yoochun vừa xỏ nốt chân kia vào quần, nghiến răng nghiến lợi, “Tôi có thói quen buổi sáng đi tắm không được sao?! Hơn nữa rèm tắm nhà cậu quá tệ, tôi muốn kéo cũng kéo mãi không được! Trọng điểm là cậu sao lại đá tôi?!”

Vẻ mặt Junsu càng them quẫn bách, giọng nói cũng đề cao theêm mấy đề xi ben, “Tôi quên anh cũng đang ở nhà tôi không được sao?! Vừa mới mở cửa nhà tắm liền thấy có người, đã thế còn là một người đàn ông đang khỏa thân, phản ứng đầu tiên đương nhiên là tưởng là kẻ trộm. Đá một lúc tôi mới nhớ ra hôm qua anh ở lại nhà tôi…”

Park Yoochun đã ăn mặc chỉnh tề, hai tay chống nạnh đứng trước trước cửa nhà Junsu mà đau đớn, “Shit! Câu từng thấy tên trộm nào vào phòng không lấy đồ mà lại đi tắm chưa hả?! Kim Junsu! Cậu! Cậu cậu không phải mắc chứng đãng chí đấy chứ?! Tôi một người sống sờ sờ ở lại nhà cậu mà cậu có thể quên được?! Đầu cậu làm bằng cái gì vậy hả?! Trí nhớ đã không tốt, người lại bạo lực như vậy, cậu sau này làm sao kiếm bạn gái được hả?!”

Junsu quẫn bách quá liền nổi giận, “Tôi tìm hay không tìm bạn gái cần anh lo sao?! Đệ nhất play boy tổ mại dâm! Anh trước tiên lo chuyện mình rồi hãy nói!”

Mắt thấy nguy cơ ngày càng tăng cao, Yunho vốn vẫn đang dựa vào cửa xem kịch vui liền tiến tới khuyên can, “Được rồi đừng ầm ĩ nữa, đều là người một nhà, khó chịu với nhau làm gì? Đây vốn chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm giải quyết xong thì lại sống yên ổn mà.”

Hai người ngoài cửa càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, đồng thời nhíu mày trừng mắt nhìn anh, Yunho cũng cảm thấy có vẻ không đúng, nghĩ nghĩ rồi vỗ trán, “A đúng rồi, mấy lời này mỗi lần ba mẹ cãi nhau tớ đều lôi ra để khuyên… Thôi thì, nghe tạm đi, dù sao ý tứ cũng tương tự…”

Nửa giờ sau, bốn người đứng trên hành lang chờ thang máy, Jaejoong đẩy Yunho một cái, “Hôm nay nhớ đi mua hương muỗi.” Yunho quay đầu nhìn, “Cậu bị đốt à?” Jaejoong gật đầu nghiêng nghiêng cổ, chỉ vào vết đỏ hồng trên cần cổ trắng nõn của mình, “Tám phần là bị muỗi độc đốt, ngứa chết được.”

Yunho vừa định nói gì đó, dư quang trong mắt lại thấy  khuôn mặt cười không có chút ý tốt nào của Park Yoochun, nhíu mày nói, “Park Yoochun, cậu bệnh hả, sáng sớm ngày ra lại cười như dương quang tỏa nắng?”

Yoochun cười một tiếng, hếch cằm ngẩng đầu nhìn trần nhà, mắt đảo qua cổ Jaejoong, mũi hừ một cái, “Giấu đầu hở đuôi… Bảo sao đêm qua lại sống chết không cho tớ ở nhờ nhà các cậu…”

Ba người còn lại đều ngẩn người, nhất là Junsu long hiếu kỳ rất cao, khó hiểu nhìn Yoochun cằm đã vênh lên gần chín mươi độ, “Có ý gì? Sao lại giấu đầu hở đuôi?”

Đúng lúc này thang máy đến, cửa vừa mở ra liền trông thấy Hankyung lười nhác dựa vào vách thang máy ngáp, mọi người nối đuôi nhau đi vào, chào hỏi một cái, ánh mắt Hankyung liền rơi trúng ngay vết đỏ hồng trên cổ Jaejoong, kinh ngạc một giây, lập tức nhìn Yunho một cách đầy thâm ý nhướn mi cười cười.

Yunho bị anh cười đến phát hoảng trong lòng, không rõ liền liếc liếc Jaejoong, Jaejoong cũng nhún vai tỏ vẻ không hiểu.

Cửa thang máy lại mở ra, Donghae vừa cắn một quả táo vừa đi vào, nhìn một vòng, mắt cũng y hệt dừng lại chỗ vết đỏ trên cổ Jaejoong, sau đó cậu liếc Yoochun và Hankyung, lại cười theo kiểu ý vị thâm trường, ngay cả táo cũng quên ăn.

Yunho thật sự là không thể nhịn được nữa, vừa định mở miệng hỏi, Jaejoong ở sau lưng lại kéo kéo áo anh, Yunho quay lại phát hiện khuôn mặt Jaejoong đỏ bừng, hơn nữa còn vô cùng mất tự nhiên dùng tay che đi vết đỏ trên cổ.

Yunho nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại đổi tư thế đứng suy nghĩ tiếp, rốt cuộc cũng hiểu được ba người kia sao lại nhìn qua nhìn lại mặt cười đầy thâm ý như vậy…

Anh lập tức nghĩ phải đấm Park Yoochun một đấm, nhưng Junsu đột nhiên lại quay đầu hỏi anh, “Yunho hyung, bọn họ rốt cuộc là vì sao lại cứ cười vậy? Vì sao vậy?…”

Một mảnh trầm mặc, Park Yoochun không sợ trời mà cười nhạo nói, “Này Su bạo lực, xem ra cậu không chỉ mắc chứng hay quên cùng nóng trong người mà chỉ số IQ còn đặc biệt thấp.”

Vì thế, lúc thang máy xuống tới tầng một, cửa vừa mở ra, cả tòa nhà đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết mãi không dứt của Park Yoochun.

………………………

Buổi tối, Yunho cùng Changmin, KiBum đến cửa hàng xăm kia. Trước đó Yunho đã đặc biệt phái Yoochun và Siwon giữ chân Heechul ở cục cảnh sát, đề phòng anh đột nhiên chạy tới. Yunho híp mắt nhìn mấy cánh cửa đen tuyền bên trong cửa hàng, quay đầu hỏi, “ KiBum, cậu chắc chắn cửa hàng này là do bạn học thời trung học của cậu mở?”

KiBum một thân áo đen bó sát người quần jeans rách nhiều chỗ, đầu đội thêm một cái mũ nhỏ nhỏ, đúng dạng phong cách bụi, hai tay nắm vào nhau gật đầu, “Chắc chắn, lúc tôi về nước anh ta tới tận sân bay đón, còn cố ý đưa tôi tới thăm cửa hàng này. Người này tôi rất hiểu, hơn nữa lúc trước tôi còn nhờ bên khoa hình sự trinh sát điều tra, bối cảnh rất sạch sẽ, cho nên không cần lo lắng anh ta là tay trong, cửa hàng của anh ta hẳn là chỉ bị lợi dụng mà thôi, bởi vì Hwang YoungShi chắc chắn sẽ không ngốc đến mức trao đổi thông tin với nội gián ngay trên địa bàn của mình, nếu không chẳng phải chỉ cần bắt một lượt là xong…”

Changmin nhíu mày, “Tôi có thể hỏi anh một chút không, vì sao lại biến mình thành như vậy, còn bắt chúng tôi ăn mặc cũng giống kiểu anh nữa?” KiBum nhún vai, “Bởi vì người bạn này của tôi yêu ghét rất rõ ràng, có thể vì anh em thân thiết mà tính mạng cũng không màng, nhưng đối với người không thích thì luôn luôn cười nhạt… Theo phán đoán của tôi, phong cách ăn mặc thường ngày của hai người là thuộc loại khiến anh ta cười nhạt, để bảo đảm an toàn, hai người tốt nhất là để cho anh ta một ấn tượng ban đầu tốt một chút.”

Chờ đến lúc vào trong cửa hàng, Yunho mới hiểu được ý tứ của KiBum, chủ cửa hàng là một thanh niên trẻ mặc quần skinny màu đen, áo ba lỗ đen, tóc nhuộm màu bạch kim chói mắt, vóc dáng tuy rằng không quá cao, nhưng diện mạo quả thật khá tốt, hơn nữa tai đeo khuyên đinh lóe sáng, mũi cũng đeo khuyên khiến người ta không thể không chú ý, vẻ mặt kiêu ngạo, tất cả đều cho thấy anh ta thuộc loại thanh niên nhiệt huyết thẳng thắn, bất kham.

KiBum ra hiệu bằng tay cho hai người liền đi qua nói chuyện với chủ cửa hàng, Yunho nháy mắt với Changmin, Changmin liền ngầm hiểu bắt đầu di chuyển quanh cửa hàng không lớn lắm này, mà Yunho ngồi xuống trên ghế sô pha hơi ẩm ướt. Trời đã tối muộn, hơn nữa cũng không phải cuối tuần, cho nên trong cửa hàng gần không có khách, cũng có hai, ba người đều là nhìn  ngó một chút liền đi ra ngoài, không thật sự định xăm. Yunho cẩn thận quan sát người ra ra vào vào, bĩu môi cười cười, trách không được… Người cũng sống theo bầy đàn, chủ cửa hàng cùng khách hàng đều cùng một loại hình, như vậy xem ra, chuyện Yoochun nói qua điện thoại Heechul ăn mặc như vậy vào cửa hàng tuyệt đối sẽ không làm chủ cửa hàng hoài nghi…

Một lát sau Changmin trở lại, ngồi xuống cạnh Yunho cúi đầu nói, “Không có cửa sau cùng phòng bí mật, cũng đã kiểm tra không hề có thiết bị điện tử gì.” Nói xong cậu liền giơ cổ tay mình lên, thiết bị đo lường có mặt trên ngụy trang thành đồng hồ vẫn chạy bình thường. Yunho gật đầu, sau đó dùng ngón tay chỉ chỉ KiBum đang nói chuyện với chủ cửa hang ở quầy, ý bảo Changmin chờ KiBum mang tin tức về.

Quả nhiên, một lát sau KiBum trở lại ngồi xuống,  cúi đầu làm bộ đang xem catalogue hình xăm chỗ hai người bọn họ, “Tôi hỏi rồi, anh ta nói một hai ngày trước quả thật có một người ăn mặc như vậy tới đây, nhưng hắn ta không xăm, chỉ ngồi ở đây xem catalogue cả nửa ngày rồi đi. Tôi hỏi anh ta người này trước đây đã từng tới đây hay chưa, anh ta nói không nhớ, nơi này mỗi ngày có không ít người ăn mặc bụi bặm tới, phần lớn đều đội mũ trùm đầu, nếu không phải người quen thì anh ta cũng không phân biệt được ai với ai. Nhưng tôi cũng nói anh ta, nếu sau này người này lại đến thì lưu ý giúp một chút.” KiBum nói xong lại kéo một quyển catalogue khác ra xem. Changmin cùng Yunho liếc nhau, đều im lặng, Heechul không đến đây xăm, lại chỉ ngồi đây xem hình? Nhất định không đơn giản như vậy…

Ba người xem qua tất cả catalogue một lượt, vốn là muốn tìm ra mật mã hay dấu hiệu trao đổi gì đó, nhưng lại không có tí thu hoạch nào. Mắt thấy cửa hiệu cũng sắp đóng cửa rồi, Changmin ngáp một cái dụi dụi mắt, “Chết tiệt, đội trưởng, em thấy có tra cũng không được gì, hay là sáng mai nhờ người bên khoa của Siwon hyung xem qua, bọn họ có kinh nghiệm…”

Yunho nheo mắt suy nghĩ, đứng dậy đi tới quầy của chủ cửa hàng, gõ gõ mặt bàn, chủ cửa hàng ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt không có một tí cảm tình nào, Yunho cười nói, “Làm phiền rồi, tôi có thể đi vào sau quầy anh để xem các hình xăm trên tường không?” Chủ cửa hàng thản nhiên gật đầu, Yunho đi vào, xem xét một chút hình xăm phía sau, rồi xoay người từ góc độ của chủ cửa hàng nhìn ra chỗ khách ngồi.

Anh nghĩ, nếu Heechul thật sự liên lạc trao đổi tin tức với Hwang YoungShi ở đây, vậy thì để an toàn, bọn họ nhất định sẽ không làm cho chủ cửa hàng bị lợi dụng phát hiện.

Yunho hơi cúi đầu nhìn kỹ một vòng, đột nhiên mắt mở to khi thấy một nơi, im lặng vài giây, anh đột nhiên cười khẽ ra tiếng, sau đó bước nhanh trở về chỗ ghế sô pha, cúi người sờ sờ mặt dưới của cái bàn tròn nhỏ đặt phía trước. Changmin nghi hoặc nhìn anh, “Đội trưởng, phát hiện gì sao?” Yunho không nói gì, chỉ cười như có như không sờ sờ bên dưới. Sau đó, tay anh chạm phải một cái gì đó dính dính, có vẻ là sau khi dán cái gì đó còn lại…

Yunho đầu tiên thở dài như trút được gánh nặng, sau đó lại thở dài vì không muốn tin, “Quả nhiên…”

KiBum và Changmin đều tiến tới, Changmin bật đèn pin cầm tay rọi xuống phía dưới mặt bàn, dưới ánh sáng, một vệt keo dán nho nhỏ xuất hiện rõ ràng trước mắt.

Yunho nhíu mày, nhỏ giọng giải thích, “Cái bàn này bên cạnh có đặt một chậu cây, cho nên tuy rằng nó bên dưới không che cái gì che chắn, nhưng từ góc độ của chủ cửa hàng thì lại tối om không thấy cái gì, từ chỗ của khách hàng nhìn cũng thấy như vậy… Nên đây chính là cách che đậy trao đổi thông tin tốt nhất… Lấy vật chứa thông tin cần giao hay thậm chí là hộp nhỏ dán dưới gầm bàn, sau đó người còn lại chỉ việc tới lấy nó đi. Đơn giản nhất, nhưng cũng là phương pháp hữu hiệu nhất. Chỉ là dán đi dán lại nhiều lần, mặt bàn sẽ để lại dấu vết…

Nói tới đây, nội tâm Yunho cuộn  lên một nỗi chua xót, giọng nói cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa, “Heechul hyung… Quả nhiên chính là nội gián.”

2 responses

  1. Cát Thủy Tinh

    Các nàng ủ truyện này lên men lun rồi a. Giờ mới thấy chap mới hè.

    Like

    February 21, 2014 at 1:36 pm

  2. Nguyenthuy

    Hay . Thank các nàng nhé

    Like

    February 21, 2014 at 9:32 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s