Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 5

Chapter 5 

Chào tạm biệt Jaejoong cùng Junsu ở trước cửa, sau đó Yunho nhìn Park Yoochun đang ung dung bước vào, đóng cửa, cởi giày, ngồi xuống sô-pha nhà mình uống rượu. Thật là hết cách. Tên này từ nhỏ đã như vậy, vừa tự tiện vừa tự ý, thật không biết sao người như vậy lại có thể làm bác sĩ tâm lí…

Yunho cũng rót cho bản thân một ly, sau đó nhìn Park Yoochun có vẻ như muốn nói chuyện gì, cuối cùng nhịn không được liền nói, “Cậu muốn nói gì thì nói, sao cứ phải làm ra cái bộ mặt chết tiệt đó làm gì.”

Yoochun trước hết nở nụ cười, sau đó nụ cười nhạt dần.

“Hôm nay màn đấu Snooker rất kịch tính. Thì ra, ngoài đua xe thì lúc chơi snooker cậu cũng rất đẹp trai.”

“Những lời khen ngợi vòng vèo như vậy có thể bỏ qua, cậu mang cái bộ dạng có chuyện muốn nói, rốt cuộc muốn nói gì?”

Yoochun cuối đầu nhìn chiếc ly trong tay, sau đó chậm rãi nói..

“Yunho… chúng ta dường như lâu rồi không nói chuyện với nhau.”

Khuôn mặt Yunho liền đanh lại.

“Chẳng lẽ bây giờ tôi không phải đang nói chuyện với cậu sao?”

“Cậu biết ý tớ “nói chuyện” nghĩa là điều trị.”

“Tôi đã không cần nữa.”

Ngữ khí của Yoochun cũng không nghiêm trọng, còn rất ư là nhẹ nhàng.

“Tôi biết, cho nên cậu đừng xem tớ là bác sĩ, chúng ta là bạn thân, hãy dùng thân phận đó mà trò chuyện với nhau.”

“Cậu lâu rồi không nói chuyện với tôi, tình trạng của tôi vẫn rất tốt, bản thân tôi hiểu rõ.”

“Nhưng Yunho… Hôm nay trên bàn snooker, tôi nhìn thấy cậu có hy vọng hồi phục hoàn toàn.”

“…”

– – – – –

Jaejoong đỡ Junsu nằm xuống, giúp Junsu cởi bỏ áo khoác, sau đó giúp cậu đắp chăn rồi dùng khăn giúp Junsu lau mặt, nhẹ nhàng chạm lên trán cậu.

“Thường ngày sẽ không uống nhiều như vậy… hôm nay sao lại như thế?”

Jaejoong tắt đèn, chỉ để lại ánh đèn đầu giường nhạt nhòa. Cậu đứng dậu muốn đi ra, lại bị Junsu giữ lại.

“Anh….”

Jaejoong liền dừng lại.

“Susu, sao rồi, khát nước sao?”

Jaejoong muốn giúp Junsu đi rót nước nhưng bị ngăn lại. Junsu ngồi dậy, ánh mắt có chút tỉnh táo, âm thanh rất khẽ, “Anh hôm nay chơi Snooker…”

Jaejoong ngồi xuống bên cạnh giường.

“Ừ, nhìn thấy rồi sao? Tay ngứa ngáy nên chơi một ván.”

“Có vui không?”

“Cái gì?”

“Anh chơi có vui không?”

“Ừ… Jung Yunho rất lợi hại, vẫn chưa phân thắng thua.”

“Anh…”

Junsu đột nhiên tựa dầu lên vai Jaejoong. Jaejoong cũng vuốt ve mái tóc Junsu.

“Susu làm sao vậy?”

Âm thanh của Junsu khe khẽ.

“Em rất vui, đã rất lâu rồi không được nhìn thấy anh như vậy…”

“Em tưởng anh sẽ không hứng thú với việc gì nữa, em rất nhớ ánh mắt chuyên chú tập trung của anh.”

“Tuy rằng là trên bàn snooker, tuy là đấu với người khác anh lại mang biểu tình như vậy.”

Junsu ngẩng đầu nhìn Jaejoong sau đó nở nụ cười.

“Nhưng em thật sự rất vui, thật đấy, em rất vui..”

Ôm lấy Jaejoong, Junsu ôm thật chặt, thật chặt, trốn trong lòng cậu, âm thanh trở nên rủ rỉ.

“Anh… anh…”

Ôm lấy Junsu, đứa em trai đang làm  nũng như trẻ con này, Jaejoong mỉm cười, cúi đầu vuốt ve mái tóc mềm của Junsu, thế nhưng trong lòng cậu lấy tràn ngập hình ảnh của người khác. Một ánh mắt, một nụ cười, nhất cử nhất động của anh ta trên bàn snooker, trên đường về nhà, Kim Jaejoong luôn tỏ ra không quan tâm đến người đó, nhưng lúc đó lại không muốn thua trước mặt Jung Yunho, để rồi lúc này đây… lại dễ dàng nhớ đến anh ta.

Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Jaejoong và Yunho dường như trở lại bình thường. Thời gian ra cửa và về nhà đều không hề giống nhau, chỉ có Yunho biết lúc về nhà thường vô tình quay đầu nhìn về phía cửa nhà 902, dường như chờ đợi cuộc gặp ngẫu nhiên nào đó. Còn Jaejoong lúc ngồi thang máy dường như có chút ngây ngốc, lúc đi ra khỏi thang máy đều nhìn cánh cửa nhà 901 dường như chưa bao giờ mở ra, trong lòng sinh ra chút hiếu kì, liệu có phải thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người này khác với người thường hay không. Lại đột nhiên nghĩ, có thể anh ta sống giống như những tên “bad boys”, có chút kinh thường và tức giận.

Thời tiết Seoul mùa này thay đổi không ngừng. Giờ trước còn trời quang mây tạnh, một chốc sau liền bắt đầu mưa dai dẳng. Mưa liên miên khiến con người trở nên bức bối. Kim Jaejoong đến siêu thị mua đồ, đứng bên ngoài cửa chờ mưa nhỏ đi. Nhìn mưa lất phất rơi, cậu bất giác nhớ đến câu nói của Junsu ngày hôm đó “Thật nhớ ánh mắt chuyên chú tập trung của anh”. Đã bao lâu rồi, cậu đối với thắng thua không hề còn khát vọng. Ngoại trừ Junsu ra, những người khác đều không cách nào thu hút được sự chú ý của cậu. Cuộc sống dường như thu hẹp dần, chỉ có bản thân, chỉ có em trai.

Jung Yunho, việc anh ta xuất hiện bên cạnh xác xuất rất thấp, thật không hiểu tại sao có thể trở thành hàng xóm, lại mơ mơ hồ hồ trở thành đối thủ trên phương diện nào đó. Bàn snooker chưa đấu xong đó, ánh mắt nghiêm túc đó, nụ cười hờ hững trên khóe môi, còn có sự bình tĩnh trong đôi mắt anh ta, hờ hững nhưng đánh động lòng người.

Khẽ lắc đầu, Kim Jaejoong ép mình không được nghĩ đến nữa. Chẳng qua chỉ là một trận đấu, chỉ là chò trơi, sao lại phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Sau này nên trò chuyện với Junsu nhiều hơn, đứa trẻ này dường như vẫn luôn lo lắng cho cậu và luôn thiếu hụt cảm giác an toàn, rõ ràng mọi chuyện đều đã qua rồi…

Bên chân phát ra tiếng ngâm nga, Jaejoong cúi đầu nhìn. Bên cạnh cửa siêu thị, trong một chiếc thùng các-tông lớn, có một con mèo nhỏ toàn thân trắng muốt, dường như là do chủ nhân siêu thị nuôi, đặt ở đây tránh mưa. Mèo nhỏ rất thông mình, co người nằm trong thùng để bản thân không bị mưa làm ướt.

Trong kí ức cũng có một con mèo trắng, nhỏ nhắn mà đáng yêu, đôi mắt to màu lam, còn có âm thanh nho nhỏ, bàn chân nhỏ nhắn như hoa đào có cào người vẫn không đau. Bản thân lúc đó dường như rất thích, loại tâm tình đó rất mơ hồ, chỉ nhớ sau đó khuôn mặt Junsu đầy nước mắt, ánh mắt có chút dọa người của mẹ cùng bộ lông trắng nhuốm máu đỏ.

Kí ức trở nên mơ hồ, con mèo trắng trước mặt mắt dường như có chút chuyển thành màu lam, giống hệt mèo nhỏ trước đây. Jaejoong bất giác cúi người muốn vuốt ve bộ lông của nó, nhưng thế nào tay cũng không đưa tới được. Rất sợ hãi, đột nhiên rất sợ hãi…

Yunho đang ở quầy đợi cô nhân viên tính tiền, đối phương ngẩng đầu thấy là anh, liền nở nụ cười.

“Ngài Jung, lại đến mua kẹo dẻo sao?”

“Đúng vậy, giống như cũ, vị chanh cùng vị dâu tây, mỗi loại 5 gói.”

Tiếp lấy những túi nilon cùng âm thanh ngọt ngào lại đầy ngưỡng mộ của người phục vụ.

“Bạn gái của ngài Jung thật hạnh phúc, mỗi tuần đều được ăn loại kẹo dẻo ngon như vậy.”

Yunho cười không đáp, có chút chán chường nhìn xung quanh. Ngoài cửa, có một thân ảnh thu hút sự chú ý của anh. Là Kim Jaejoong, lúc này đang cúi người nhìn mèo nhỏ trong hộp, không biết cậu ta đang nghĩ gì. Yunho có chút ngây ngốc, biểu tình đó, là đang nhớ đến hồi ức không tốt nào đó chăng? Anh nhìn Jaejoong đưa tay lên, muốn vuốt ve mèo nhỏ, ngón tay dừng lại trên đầu mèo nhỏ một chốc, nhưng vẫn không chịu đặt xuống.

Kim Jaejoong như vậy, khiến anh có chút ngạc nhiên. Mấy ngày trước trên một cuốn tạp chí, anh nhìn thấy ảnh Kim Jaejoong lạnh lùng mang kính áp tròng màu lam. Kì phỏng vấn đó, Yunho không đọc sót một chữ nào, phát hiện tất cả câu hỏi của kí giả, Jaejoong đều trả lời đơn giản, nếu như không phải trên đó ghi tên họ là Kim Jaejoong, Yunho cảm thấy, ngay cả cùng vẻ bề ngoài, Hero và Kim Jaejoong cũng không giống như là cùng một người.

Còn có Kim Jaejoong mặc đồ ở nhà, mang đôi dép lê, một Kim Jaejoong kéo theo Kim Junsu nói những lời vừa giận dỗi lại vừa nuông chiều, một Kim Jaejoong chất nhất thắng thua mang theo chút ranh ma. Một Kim Jaejoong có quá nhiều khía cạnh khác nhau, khiến người ta không thể hiểu rõ, vậy cậu lúc này đây, biểu hiện nét mặt hoảng hốt lại tiếc nuối này rốt cuộc là sao? Còn mang chút yếu ớt, đúng vậy, có lẽ thật khó hiểu, nhưng lúc này, Jaejoong cúi thấp người ngắm mèo nhỏ, thật sự khiến Yunho cảm thấy yếu đuối. Không phải người anh trai đứng trước Kim Junsu, không phải nhà thiết kế trong mắt của các cô người mẫu. Lúc này đây, Yunho cảm thấy cậu là một người có cảm giác, một người biết đau là gì.

Yunho như thuận miệng mà hỏi nhân viên, “Có sữa bò không?”

Mưa hình như to hơn, đổi hướng gió thổi về phía này, mưa lất phất trên người có chút lạnh. Jaejoong đưa tay che mưa giúp mèo nhỏ, đột nhiên trên đầu xuất hiện một mảnh u ám, sau đó mưa liền bị thân ảnh đó chắn lại.

Jaejoong ngẩng đầu nhìn, là một bàn tay với khớp xương xinh đẹp, trong tay là một cây dù màu bạc sạch sẽ. Quay đầu nhìn sang, liền thấy một khuôn mặt không phải hết sức quen thuộc, nhưng gần đây thường xuyên xuất hiện trong đầu mình. Dường như còn chưa hết ngạc nhiên, Jaejoong chưa kịp nói gì, liền thấy Jung Yunho chuyển gói kẹo đủ màu sang tay cầm dù, sau đó cái tay kia liền đưa đến một hộp sữa bò, Yunho cười khẽ.

“Muốn cho nó uống không?”

“…”

Jaejoong không nói gì cũng không cử động, Yunho đã đem hộp sữa nhét vào tay cậu, âm ấm, Jaejoong cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khắp nên trên cơ thể.

Có lẽ ngay cả Kim Junsu cũng không biết Kim Jaejoong thích động vật nhỏ, không ai biết cả. Ngay cả bản thân cậu cũng đã quên rằng mình thích loài động vẫn nhỏ bé yếu ớt này. Cậu cảm thấy mình không thể cho chúng cảm giác an toàn, cậu thường cảm thấy, cái chết của con mèo trắng lúc nhỏ, là do bản thân cậu gây nên.

Từ lúc nào, mục đích của cuộc sống chỉ còn là bảo vệ em trai, chăm sóc em trai, yêu thương em trai. Ngày mưa thật sự có thể khiến cho con người trở nên dịu dàng, trở nên khác thường, trở nên bi thương. Jung Yunho trước mặt đang cầm dù, cúi đầu ngắm mèo nhỏ, mèo nhỏ đưa móng vuốt ra cào cào, Yunho cười, quay đầu về phía Jaejoong.

“Không cho nó uống sao? Mèo nhỏ như vậy không phải nên uống sữa sao?”

Yunho cầm dù rất bình thản, Jaejoong cảm thấy bản thân không bị mưa rơi trúng, gió đột nhiên thổi đến, khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo, đem sữa bò trả lại cho Yunho.

“Muốn thì anh tự cho nó uống, tôi là tránh mưa buồn chán không có việc gì làm nên nhìn một chút thôi.”

Yunho chau mày, suy nghĩ một chốc liền đem kẹo đặt vào tay Jaejoong, sau đó mở hộp sữa ra đưa đến trước mặt mèo nhỏ, mèo nhỏ liền vui vẻ uống. Nhìn bộ dạng mèo kia đáng yêu không chịu được, ánh mắt Jaejoong liền dịu lại. Yunho vỗ vỗ tay đứng dậy, không nhìn Jaejoong, dường như đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân.

“Từ lúc gặp mặt cậu đã cho tôi cảm giác này, dường như không bao giờ làm những việc mình muốn làm. Lúc chơi snooker cũng vậy, cậu thật ra rất muốn chơi xong ván đó.”

Yunho đứng thẳng người, lấy lại dù từ tay Jaejoong.

“Cậu đang để ý chuyện gì sao? Nên mới chèn ép bản thân?”

Hai đầu chân mày nhíu chặt, Jaejoong không muốn nói nhiều với Jung Yunho, Yunho cũng không hỏi tiếp, nhìn lên trời rồi thở dài.

“Có lái xe không? Dù gì cũng tiện đường, để tôi đưa cậu về cùng.”

Thời tiết dường như không lạnh lắm, Jaejoong cảm thấy ấm áp, nhìn mèo nhỏ một lần, đang muốn gật đầu, liền thấy một cô gái trên xe của Yunho đang đậu bên kia đường, là cô gái tối đó cậu nhìn thấy trước cửa nhà Yunho, tóc xoăn, mắt to. Cô ấy vừa giữ tay lái vừa hướng bên này vẫy tay.

“Yunho, đã mua xong chưa?”

Ánh mắt của cậu đặt lên túi kẹo trong tay Jung Yunho, nhìn kĩ các gói kẹo đầy màu sắc, vừa nhìn liền biết đó chính là loại kẹo mà các cô gái ưa thích. Thật nhìn không ra, tên Jung Yunho luôn phóng đãng này lại có thể quan tâm đến bạn gái như vậy. Jaejoong cảm thấy thời tiết lại bắt đầu ủ dột.

“Tôi đợi mưa dừng rồi về.”

Yunho cuối đầu nhìn đồng hồ, dường như có cảm giác trễ giờ, liền không buộc Jaejoong chung đường nữa, chỉ đưa cho cậu cây dù.

“Vậy được rồi, mùa mưa ở Seoul thật sự rất buồn chán. Đây, dù cho cậu, tôi đi trước.”

Jaejoong không kịp từ chối, liền thấy Yunho ôm lấy bịch kẹo chạy vào trong màn mưa. Tay cầm dù siết chặt, cậu ngẩng đầu nhìn trời. Mưa dường như không có ý dừng lại, trong lòng đột nhiên thầy phiền muộn. Lại nhìn Jung Yunho đã qua đường, khi mở cửa xe vậy mà lại cẩn thận đặt kẹo vào trong trước, sau đó mới lên xe, Jaejoong nhàn nhạt chau mày.

Ruby nhìn Yunho đặt túi kẹo xuống, có chút bất lực.

“Mỗi lần anh đều mua nhiều như vậy, chị ấy ăn không hết đâu.”

“Để chị ấy nhìn thấy, cảm thấy vui vẻ là chính.”

Nhẹ nhẹ thở dài, Yunho nói: “Loại kẹo này, là thứ duy nhất tôi biết chị ấy thích.”

Ruby vỗ vỗ vai Yunho, không nói gì.

Nhìn xe vụt đi để lại ánh đèn le lói, nhưng trong thời tiết ảm đạm này lại đặc biệt chói lóa, Jaejoong bỏ dù lại cũng bước vào trong màn mưa. Không dùng dù của anh, không muốn nợ ân tình của anh. Vốn là quan hệ người qua đường, sao lại phải tỏ ra thân thiết như vậy, vẫn là tự chăm sóc bạn gái của anh đi. Cây dù bạc đó lẻ loi nằm đó, còn mèo nhỏ lại như cũ vui vẻ uống sữa.

Thật ra Kim Jaejoong lúc đó cũng không hiểu, bản thân rốt cuộc để ý chuyện gì. Là vì quan hệ không thân thuộc với Jung Yunho, hay những câu nói của Yunho khiến bản thân cảm thấy sự ấm áp, được thấu hiểu, được quan tâm, cũng có thể là cảm giác vừa ấm áp vừa lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi.

2 responses

  1. gặm QT truyện này rồi. Cơ mà k hiểu hết, cảm ơn subteam. chờ hoàn rùi đọc ah. hì hì
    Truyện này susu ích kỷ quá, dù sao yunjaesu đều làm khiến m đau lòng

    Like

    February 25, 2014 at 8:00 pm

  2. Hà YunJae Cass

    Ko hiểu
    ko hiểu rốt cục là ntn T.T
    đợi chap mới mòn mỏi gkê

    Like

    February 26, 2014 at 9:14 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s