Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Chỉ Điểm – Chương 13: Thợ Săn

-13. Thợ Săn –

“Kim HeeChul là nội gián?”

JaeJoong ngồi ở vị trí phó lái, không thể tin nhìn YunHo, sáng sớm thành phố ẩm ướt bởi mưa rơi, một giọt lại một giọt đập lên kính xe, tạo nên những tiếng vang nặng nề.

YunHo nắm lấy vô lăng, ngón tay bấu chặt, “Ừ. Trước kia, lúc cậu còn trong tập đoàn của Hwang YoungShi, có từng nghe thấy tin tức cụ thể gì về người bọn chúng cài vào trong cục cảnh sát không?”

JaeJoong chống khuỷu tay lên trên cửa xe, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài đang dần dần bị mưa làm nhòe đi, khẽ lắc đầu, “Hwang YoungShi chỉ cho tớ tiếp xúc với việc làm ăn buôn lậu ma túy và hàng hóa, những chuyện này của hắn tớ chưa bao giờ hỏi tới, hắn cũng không có khả năng nói cho tớ… Mặc dù tớ biết hắn cài người vào trong cục cảnh sát các cậu, nhưng người này rốt cuộc là ai chỉ sợ trong cả bang chỉ có Hwang YoungShi biết…”

JaeJoong liếc YunHo một cái, thở dài, “Nhưng thật ra các cậu mỗi lần phái người đến chỗ hắn nằm vùng đều nhanh chóng bị tiêu diệt… Thật không biết các cậu chọn người như thế nào, người sau so với người trước lại càng giống cảnh sát hơn, ngay cả tớ cũng có thể nhìn ra…”

YunHo nhìn chăm chú mặt đường phía trước, cười cười, “Vậy cậu cảm thấy trong toàn cục cảnh sát người không giống cảnh sát nhất là ai?”

JaeJoong xoa xoa cằm, sau một lúc lâu bật ra một cái tên, “Park YooChun.”

YunHo cười ha ha đánh tay lái chuyển hướng, “Đúng vậy, chúng tớ ai cũng cảm thấy việc Park YooChun vào học trường cảnh sát rồi lại vào làm ở cục cảnh sát là chuyện nực cười thứ hai trên thế giới.”

JaeJoong nghiêng đầu nhìn anh, mở to đôi mắt đẹp tò mò hỏi, “Vậy chuyện nực cười nhất là gì?”

YunHo lượn một đường xinh đẹp cua vào bãi đỗ xe của cục cảnh sát, nháy mắt với JaeJoong, “Park YooChun trở thành tổ trưởng tổ chống mại dâm.”

Đỗ xe xong, YunHo vẫn không xuống xe, JaeJoong tháo dây an toàn, cau mày dùng khuỷu tay huých khẽ anh, “Sao vậy?”

YunHo lại giống như bị rút hết sức lực ngả người ra sau tựa vào đệm ghế, từ từ nhắm hai mắt lại lắc đầu. JaeJoong khẽ mấp máy môi, cũng dựa vào lưng ghế nói, “Tớ biết, cậu không muốn tự tay tố giác anh em của mình đúng không?”

YunHo không nói gì, chỉ dựa vào lưng ghế cúi đầu xuống, JaeJoong nhìn về phía sân trống trải không có xe chạy trước mặt, xa xôi nói, “Là bạn bè nhiều năm như vậy… Cậu lại là người coi trọng tình bạn, xử lý chuyện này sẽ càng phức tạp… Tuy rằng hiện giờ cậu không có tâm trạng, nhưng tớ vẫn muốn nói… Tớ rất hâm mộ cậu, YunHo.” YunHo nghe xong mở mắt ra, kinh ngạc nhìn JaeJoong.

JaeJoong không nhìn anh, cố gắng ép thấp giọng mình, giống như đang tự nói với chính mình, “Cậu có nhiều bạn bè như vậy, mà tình cảm giữa các cậu cũng thật sâu sắc, cậu cho đi rất nhiều, nhưng cũng nhận lại rất nhiều… Chính vì thế, nên khi biết Kim HeeChul là nội gián cậu mới cảm thấy bất an cùng thất vọng, bối rối tới như vậy. Thật ra đó cũng là một loại tài năng… Còn tớ, ngay cả cơ hội để bất an, thất vọng hay bối rối như vậy cũng không có. Trong bang của Hwang YoungShi không có lúc nào không tràn ngập những phản bội cùng máu tanh… Nhưng tớ cho đến bây giờ lại chưa từng cảm thấy áy náy hay thương cảm… Trước kia tớ vẫn tưởng mình đã đánh mất lương tri. Nhưng giờ tớ mới biết, đó là bởi vì ở nơi đó không hề có tình nghĩa, chỉ có quan hệ về lợi ích.”

Tay JaeJoong nắm chặt lại thành nắm đấm rồi lại lặng lẽ buông ra, “Cho nên, Jung YunHo!” JaeJoong nghiêm giọng, “Cậu phải cảm thấy mình thật may mắn, bởi vì nếu anh ta thật sự là nội gián, vậy anh ta vốn đã nguyện trung thành với Hwang YoungShi, căn bản không hề tồn tại việc anh ta phản bội các cậu, bởi vì ngay từ đầu mấy người đã là một đen một trắng… Huống hồ, anh ta làm anh em với cậu nhiều năm như vậy, nhưng chưa một lần hại cậu, đó chính là tình bạn kiên định lớn nhất mà anh ta có thể trả lại cho cậu…”

JaeJoong quay đầu sang, mắt không hề chớp mà nhìn YunHo, “Cho dù là nói dối, cậu cũng nên cảm ơn anh ta… Nói không chừng anh ta là vì tình thế bắt buộc mới phải trà trộn vào trong cục cảnh sát… Loại chuyện ép buộc này, là chuyện mà Hwang YoungShi giỏi nhất.”

Cười khẽ một tiếng, JaeJoong vỗ vỗ bả vai YunHo, “Jung YunHo, là đàn ông thì phải kiên cường lên, cái gì nên tôn trọng thì tôn trọng, nên nhớ thì hãy nhớ, nên quên thì quên đi, cái phải chấp hành thì chấp hành. Câu là cảnh sát, cho nên lý trí phải luôn luôn chiến thằng tình cảm, đúng không?”

YunHo cúi đầu, im lặng vài giây rồi ngẩng đầu lên, trên môi đã là nụ cười như trước đây, anh đưa tay về phía JaeJoong xòe ra, JaeJoong sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý, cũng hơi cúi đầu cười bắt lấy bàn tay YunHo, hai bàn tay xoay lại bắt lấy nhau, YunHo dùng sức siết chặt, JaeJoong hiểu ý khẽ cười thành tiếng, đầy là cách cổ vũ lẫn nhau mà hai người họ khi còn trung học vẫn luôn dùng.

Xuống xe, YunHo nhìn xe HeeChul đỗ cách đó không xa, âm thầm thở dài: Hyung, lần này, không thể khoan nhượng…

Lại là một ngày bận rộn. Bóng đêm dần dần buông xuống, nhưng lại có một đám người khẩn trương ẩn nấp trong bóng đêm cùng chờ đợi, giống như người thợ săn nhạy bén đang nhắm tới con mồi, bước từng bước tựa như một con báo tao nhã mà lạnh lùng, từng chút từng chút tới gần chân tướng…

“ChangMin, bên các em thế nào?” YunHo cúi thấp người trong xe, từ cửa kính xe cẩn thận theo dõi tình hình bên ngoài cửa hàng xăm, hơn nữa còn thật cẩn thận dùng giọng gió lien lạc với mọi người thông qua bộ đàm.

“HeeChul hyung hai phút trước đã lái xe rời khỏi bãi đỗ xe của cục cảnh sát, em đang lái xe theo đuôi anh ấy, dự tính khoảng mười, mười lăm phút nữa sẽ đến nhà anh ấy.”

YunHo đổi một tần số khác, “Junsu, tiến triển thế nào?”

Giọng Junsu từ đầu bên kia truyền đến, “Đã kiểm soát được toàn bộ máy quay ở tầng trệt khu vực văn phòng của anh ấy. Hiện đang lấy các văn kiện cơ mật trong máy tính của anh ấy.”

Lại đổi một tần số khác, “”Donghae, thế nào rồi?”

Nhưng người trả lời lại là HanKyung, “Donghae vừa xuống xe để điều động nhân sự, hiện giờ tổ xe của cậu ấy đã bắt đầu âm thầm phong tỏa các con đường xung quanh văn phòng luật sư, Jang luật sư vẫn chưa tan tầm, văn phòng vẫn sang đèn, tôi đã bố trí người ở các tòa nhà đối diện, chờ tin của các cậu tôi sẽ dẫn người vọt vào lùng bắt.”

YunHo đáp một tiếng “Ok” lại đổi một tần số, “YooChun, nói đi.”

Giọng nói lười nhác của YooChun truyền tới, “Đã ẩn nấp ở dưới lầu của HeeChul hyung đợi lệnh, Siwon đang ở trong một cái xe khác, chờ HeeChul hyung về nhà rồi ra ngoài sẽ dẫn người vào lấy chứng cứ… Này tớ bảo, sao cái loại chuyện theo dõi này cậu lại giao cho tớ hả, vì sao không đổi phân công cho tớ với KiBum? Cậu ta có vẻ máu lạnh hợp với công việc này, mà so ra thì tớ càng cẩn thận, chu đáo hơn cậu ta, thích hợp chăm sóc, à không, giám sát JaeJoong.”

YunHo đảo mắt khinh thường, nói ngắn gọn với bộ đàm, “Giám sát cậu ấy không cần cẩn thận, an toàn mới là trên hết, mà về điểm này thì KiBum đáng tin hơn cậu nhiều, cứ vậy đi, tớ ngắt bộ đàm đây!” Vươn vai một cái, YunHo thay đổi tư thế ẩn nấp trong xe, tiếp tục theo dõi tình hình của hàng xăm.

HeeChul giống như bình thường về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi một chút, đợi đến khi màn đêm bao phủ hoàn toàn, anh mặc cả người là quần áo đều màu đen, mũ lưỡi trai kéo xuống che gần hết gương mặt, xuyên qua hết đường lớn đến ngõ nhỏ, hướng tới cửa hàng xăm kia. Sau khi nhận được tin tức thông báo bên phía YooChun, YunHo tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mặt tiền cửa hàng xăm, quả nhiên, khoảng mười lăm phút sau, một bóng người quen thuộc vội vàng đi vào cửa hàng.

YunHo tính toán thời gian, hít sâu, sau đó mở bộ đàm, bật tất cả các tần số, bình tĩnh nói, “Hành động.”

Bên trong cửa hàng, HeeChul vừa ngồi xuống, dùng một quyển catalogue để che mặt, tay vừa vươn tới dưới bàn,trong nháy mắt anh lấy mảnh giấy nho nhỏ được dán bên dưới lên, trong cửa hàng vốn ánh sang mờ nhạt bỗng chốc sáng chói như ban ngày, rất nhiều đèn công suất lớn chiếu sáng, vô số họng súng đen ngòm chĩa vào anh, HeeChul mặt không đổi sắc liếc mắt một cái, đều là thành viên trong đội trọng án, không biết vì sao, khóe miệng anh lại khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Mọi người tránh đường ra, YunHo hơi cúi đầu đi tới, Moo Kyul đã còng tay HeeChul lại, YunHo ngẩng lên nhìn anh, trong mắt vẫn không che dấu được đau lòng cùng thất vọng.

“Kim HeeChul, anh… Anh bị bắt…”

HeeChul vẫn dấu mặt dưới vành mũ lưỡi trai ngẩng đầu lên nhìn YunHo, trên mặt lại là nụ cười có chút giống như YunHo đã từng quen biết, khóe miệng cong lên, HeeChul cười như không có việc gì, anh nhún nhún vai, lúc đi lướt qua bên cạnh YunHo, HeeChul chớp mắt, dùng giọng nói cực khẽ nói, “Nhóc con, cậu giỏi lắm…”

Vài ngày sau, sự việc đều được các báo lớn giật tít đưa lên trang đầu.

“Vụ bê bối trong cục cảnh sát: Phó cảnh sát trưởng lại là xã hội đen nằm vùng?”

“Vỡ lỡ vụ việc động trời: Nữ luật sư đánh đâu thắng đó không gì cản nổi lại là tay sai của người trong xã hội đen?”

“Tuổi trẻ tài cao: Đội trưởng đội trọng án vì nghĩa không nể tình thân?”

Tin tức trên ti vi liên tục phát, “Tổ hành động đặc biệt của cảnh sát hôm qua liên tiếp triển khai các hành động quan trọng, bắt nội gián trong cục cảnh sát là phó cảnh sát trưởng, bắt luật sư chạy tội cho xã hội đen, chứng cứ đều vô cùng xác thực, các cơ sở lớn của ông trùm Hwang YoungShi đều bị tiêu diệt, người bị bắt vì nghi ngờ là người của xã hội đen lên tới hơn 800 người, ngoài ra các quan chức bị Hwang YoungShi mua chuộc trước kia cũng bắt đầu có người tới cục cảnh sát tự thú để được giảm hình phạt, theo tin tức mới nhất sang hôm nay, thế lực của Hwang YoungShi trong nước đã bị tấn công đến hầu như không còn, ngoại trừ Hwang YoungShi trước mắt vẫn chưa rõ đang lẩn trốn ở đâu bên ngoài, dư đảng của hắn đã gần như bị diệt trừ.”

JaeJoong cười khẽ một tiếng, đặt điều khiển lên mặt bàn, tay xoa xoa thái dương ngồi phịch xuống gế sô pha, Typhoon chầm chậm chạy tới, liếm liếm mặt cậu lấy lòng. JaeJoong một tay nhẹ nhàng gãi gãi dưới hàm của Typhoon, một tay chắn bớt ánh mặt trời chói lọi, cậu nhìn chằm chằm những tòa nhà cao tầng san sát bên ngoài cửa sổ, khẽ lẩm bẩm,”Không bắt được Hwang YoungShi… Mọi chuyện sẽ vẫn chưa kết thúc…”

KiBum tay cầm PSP vừa chơi trò chơi vừa đi ra phòng khách, “JaeJoong hyung, hyung lại một mình lẩm bẩm nữa sao?”

JaeJoong vẫn nằm yên trên sô pha, uể oải đáp một tiếng, KiBum nghiêng người dựa vào tường, mắt dời khỏi màn hình PSP, nhưng tay vẫn không hề dừng lại, “Gần đây mọi người đều bận thở không được, người cần bắt thì bắt đến mỏi tay, bởi vì lần này cảnh sát ra tay bất ngờ nên tất cả đều là bắt sống, cũng không có việc của pháp y như em… Cho nên, em là người duy nhất rảnh rỗi trong tổ hành động đặc biệt có thời gian rảnh rỗi có thể ở nhà cùng hyung, thuận tiện bảo vệ hyung…”

Nói tới đây, KiBum lại cúi đầu nhìn màn hình PSP, bình thản nói, “Em biết anh nhớ YunHo hyung, nhưng hyng ấy hai ngày nay phải tăng ca đến tối mịt, thế nên, nhẫn nhịn một chút.”

JaeJoong vụt cái ngồi dậy, vẻ mặt có chút mất tự nhiên,  “Hyung, hyung làm gì mà nhớ cậu ta?” KiBum nhìn màn hình PSP không dời, hiếm thấy mà cười lộ cả răng nanh, lập tức lại ngẩng đầu nghiêm túc nói, “Vậy coi như em chưa nói gì.”

Thản nhiên bỏ lại những lời này, KiBum lại lần nữa trở vào phòng làm việc của YunHo, còn lại JaeJoong buồn bực ngồi trong phòng với Typhoon mà mắt to trừng mắt nhỏ.

Buổi chiều hôm đó, tại cục cảnh sát, YunHo cằm tỳ lên tập hồ sơ, đôi mắt thâm quầng đen xì cùng cái đầu rối tung làm cho anh có vẻ vô cùng tiều tụy. Nhưng chuyện này lại vẫn tiếp nối chuyện khác kéo nhau mà đến, với lấy văn kiện cần phê duyệt đã chồng kín bàn làm việc của anh, YunHo ngáp một cái thật to vừa kí tên vào bên trên vừa nghĩ, sang nay nhìn mấy người kia, ngoại trừ Park YooChun đã nằm bò trên bàn mà ngủ như chết, những người còn lại đều là vẻ mặt mệt mỏi quá độ mà kiên trì làm cho xong công tác. Cũng may về việc bên thẩm vấn có Son Eun Yoeng hỗ trợ, sử dụng chiễn thuật tâm lý nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

YunHo vươn vai, lại lấy một văn kiện tới xem, sau đó ký tên, bữa trưa cũng chỉ ăn một chút bánh mì đối phó… A, thật nhớ các món ăn của JaeJoong. Liên tục ba bốn ngày rồi anh đều ngủ vài tiếng trên sô pha tại văn phòng, sau đó lại đứng dậy đi bắt người hoặc thẩm vấn người ở cục cảnh sát, tóm lại là tăng ca đến sống không bằng chết. Cũng may từ chiều hôm qua thì phần lớn thế lực của Hwang YoungShi cùng các sào huyệt đều đã bị bọn họ tìm ra rồi bao vây tiêu diệt, còn lại đều là công việc giấy tờ hoàn thành công tác.

Điều đáng tiếc nhất và cũng bực mình nhất là Hwang YoungShi giảo hoạt vừa nghe phong thanh liền bỏ chạy, cảnh sát cũng chậm một bước, trơ mắt nhìn máy bay riêng của Hwang YoungShi biến mất phía chân trời. Tuy rằng đã thông báo với cảnh sát các quốc gia, nhưng YunHo biết rõ, cha của Hwang YoungShi – Hwang Bo là trước kia vẫn thường làm ăn ở nước ngoài, hiện tại cũng đang ở nước ngoài, chỉ cần Hwang YoungShi nhanh chóng xuất ngoại thì đồng nghĩa với việc hắn đã vào được vòng an toàn, việc buôn bán của giang ba rất phát triển, có quan hệ với vài nhân vật hiển hách trong giới chính trị ở nước ngoài, cho nên cảnh sát nước ngoài tám phần sẽ không dám động đến hắn.

Tức chết! YunHo tức giận ném văn kiện đã kí vào tập đã xử lý trên mặt bàn, kết quả vẫn chưa bắt được tên đại biến thái Hwang YoungShi!!!

Tâm trạng khó chịu, YunHo kéo ngăn bàn ra lấy sô cô la để bổ sung năng lượng, lại vô ý thấy mấy khung ảnh, mấy cái này trước đây đều để trên mặt bàn, sau lại do trên bàn để văn kiện đầy kín mà đặt vào trong ngăn kéo. Phần lớn đều là ảnh anh chụp cùng  người nhà, ngoại trừ,,,

Đó là ảnh chụp lễ giáng sinh năm đầu tiên anh vừa vào cục cảnh sát, trên bức ảnh, anh, Kim HeeChul, Park YooChun, Shim ChangMin, bốn người kề vai sát cánh, đứng trước cây thông nô-en cười vô cùng xán lạn… Bốn người ở cục cảnh sát  ngày xưa giờ chỉ còn lại ba, YunHo nhìn chằm chằm ảnh chụp ngây ngô cả nửa ngày, cuối cùng bực mình mà lại đem tất cả ảnh nhét vào ngăn kéo.

Anh lấy điện thoại di động ra, trên màn hình là ảnh JaeJoong đang ôm Typhoon cười rạng rỡ đang nhìn anh, khóe môi YunHo cũng không tự giác mà khẽ cong lên, anh vừa định gọi cho JaeJoong thì chuông điện thoại lại vang lên, trên màn hình lại nháp nháy cái tên, “JaeJoong của tôi.”

Nụ cười của YunHo càng sâu, ngay lập tức bắt máy, “JaeJoong…” Âm thanh ra khỏi miệng hoàn toàn là giọng điệu nũng nịu đến ngây thơ chất phác, JaeJoong đang ở nhà nghe được liền sửng sốt, cậu ngó ngó di động, trong lòng thầm nghĩ Jung YunHo không phải là tăng ca quá mức mà trí não thoái hóa thành đứa trẻ ba tuổi rồi chứ? Rùng mình một cái, JaeJoong lắc lắc đầu suy nghĩ vừa rồi đi mở miệng hỏi, “Cậu buổi trưa ăn gì rồi?” YunHo im lặng một chút, nhỏ giọng nói, “Bánh mì…”

JaeJoong nhíu mày, giọng nói nghiêm khắc quát, “Không phải tớ đã bảo cậu ăn cơm trưa phải đàng hoàng sao?! Jung YunHo, cậu đâu dạ dày cũng là cậu tự chịu thôi, đến lúc đó đừng có làm tớ phải làm cơm mang đến cục cảnh sát cho cậu! Khiến tớ không khác gì chị dâu chăm lo mà đi thăm em trai trong quân ngũ! Cứ mỗi lần nghĩ lại vẻ mặt tươi cười của Park YooChun khi thấy tớ mang theo cặp lồng tớ lại thấy bực mình! Cậu tự mình ăn cơm cho đàng hoàng vào! Biết chưa hả?” Thấy JaeJoong tức giận, YunHo nhanh chóng nhận sai, “Biết rồi biết rồi, Park YooChun là cái loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn, không cần chấp nhặt với cậu ta làm gì… Nhưng, JaeJoong, tối nay tớ về nhà ăn cơm, ha ha…”

JaeJoong nghi hoặc nhíu mày, “Kết thúc vụ án nhanh như vậy?” YunHo vặn người một chút cười nói, “Không còn chuyện gì quan trọng, công việc hoàn thành hồ sơ cứ để mấy người cấp dưới làm, mấy ngày nay thành viên trong tổ hành động đặc biệt đều mệt mỏi, cục trưởng Jin biệt dặn tối nay chúng tớ về nghỉ ngơi, ngày mai lại đúng giờ mà đi làm, ông ấy nói không thể vì một Hwang YoungShi  đến cái bóng cũng không thấy mà vắt kiệt những tinh anh như chúng tớ…”

JaeJoong “Oh!” một tiếng hiểu rõ, im lặng môyj chút lại hỏi, “Hwang YoungShi… Vẫn chưa có tin tức gì sao?” YunHo thở ra một hơi, “JaeJoong…” JaeJoong ngay lập tức lại cắt lời anh, “Được rồi, tớ biết rồi, vậy tối cậu về nhé, KiBum buổi tối cũng ở lại ăn cơm, cậu nếu về thì tớ sẽ làm thêm mấy món ăn nữa…” YunHo lại cố ý trêu cậu nói, “A, nếu làm phiền cậu vậy thì thôi tớ không về ăn nữa, dù sao căn-tin cục cảnh sát cũng có nấu cơm tối…”

JaeJoong có chút thất vọng, vừa định nói thật ra không phiền gì đâu, tớ rất mong cậu về ăn cơm cho đàng hoàng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lại cứng ngắc mà nói, “Vậy tùy cậu!” Nói xong liền cúp máy. YunHo cầm điện thoại kéo ra cách tai một khoảng, trừng mắt nhìn JaeJoong đang cười đến híp mắt trên màn hình, ngây ngô cười nói, “Thật là… Vẫn cứ như trước kia không biết đùa…” Vò vò tóc, xoay người tính lấy cặp đi về, lại gặp ngay Moo Kyul chặn ở cửa, “Đội trưởng, cục trưởng Jin nhắn anh bây giờ qua phòng của ông ấy.”

YunHo ngẩn người, gật gật đầu, mang theo nghi hoặc mà đến văn phòng của cục trưởng, đẩy cửa lại phát hiện Jin MinGi cũng ở đây, đột nhiên liền có dự cảm không lành. Quả nhiên, cục trưởng Jin vô cùng vui vẻ nhanh nhẹn đi tới, “YunHo, vụ án rốt cuộc cũng sắp xong, cậu thật sự đã lập công lớn! Để tối nay tôi mời cơm cậu, thế nào?”

Cục trưởng Jin thấy YunHo há mồm muốn nói liền vội vàng bổ sung, “Có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, không được từ chối, ha ha…” Nói xong, ông xoay người vẫy tay với con gái, Jin MinGi vẻ mặt ngượng ngùng nhẹ nhàng đi tới, YunHo vừa thấy việc lớn không tốt, đừng có nói là cục trưởng nhất thời vui sướng đến ngây ngô mà tác nhầm uyên ương chứ?! Cũng may cục trưởng Jin chỉ kéo tay Jin MinGi mà bất đắc dĩ cười với YunHo, “Vốn tôi định chỉ có tôi cùng cậu ăn cơm, nhưng Lôi Lôi nghe xong lại rất muốn đi… Vậy chúng ta cùng đi. YunHo, cậu cũng không có ý kiến gì nhỉ.”

YunHo bĩu môi, khẽ cười xem như ứng phó, tâm nói ông dùng đều là câu khẳng định cùng câu cảm thán, tôi có thể có ý kiến gì sao?

Ai… Phải nhanh chóng tìm cơ hội báo cho JaeJoong biết… Tối nay sợ không có cách mà sớm về nhà được, cục trưởng Jin là một người rất dài dòng.

JaeJoong làm cả một bàn lớn đồ ăn, làm KiBum sau một thời gian dài lúc từ bàn máy tính đứng dậy đi ra nhìn thấy hiếm có mà trưng ra vẻ mặt kinh ngạc đến phát ngốc, nhưng cũng chỉ chớp mắt mấy cái, cậu ta lại khôi phục vẻ mặt lạnh tanh không sợ trời không sợ đất, “Hyung, tâm tình hôm nay có vẻ không tệ?”

JaeJoong đặt bát canh cuối cùng lên bàn, vừa ngâm nga vừa gật đầu. KiBum nghi hoặc nhìn cậu một cái, chỉ chỉ thức ăn trên bàn, “Đây… Hyung anh ngại phiền toái nên làm cơm cho mấy ngày luôn một lượt phải không?”

JaeJoong vẫn trong trạng thái tâm tình vô cùng tốt mà ngâm nga hát, vừa dọn bát vừa cười lắc đầu. KiBum nhìn trên bàn dọn ba bộ bát đũa, lập tức liền hiểu “À~~~” một tiếng, sau đó không ý kiến gì liền ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

JaeJoong vừa muốn nói chờ YunHo về rồi cùng ăn thì chuông cửa vang lên. Cậu liền ra mở cửa, lại thấy ChangMin theo mùi thơm của các món ăn vọt vào, ngay cả giày cũng không đổi liền vọt tới cạnh bàn, “Đói chết em đói chết em! Bao nhiêu ngày không được ăn cơm đàng hoàng rồi! Aiyo~ Nhiều đồ ăn như vậy? JaeJoong hyung, em yêu anh nhất!”

KiBum liếc trắng mắt, nhanh chóng gắp cái chân gà bỏ vào bát mình. JaeJoong ngẩn người, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, không có ai cả. Có chút uể oải đóng cửa lại, chợt nghe thấy ChangMin đang nhồi cơm vào mồm nhồm nhoàm nói không rõ, “Hyung anh đừng đợi, đội trưởng tối nay không thể về ăn cơm đâu…” Câu nói tiếp theo đều biến mất trong tiếng nuốt đồ ăn.

KiBum lắc đầu, lấy đũa gõ gõ mu bàn tay ChangMin, “Thánh ăn, giải thích rõ đã rồi lại ăn…” ChangMin ai oán liếc KiBum một cái, nuốt xuống miếng cơm, “Ai nói cho anh ngoại hiệu này của tôi?! Là Park YooChun đúng không?!” KiBum nhún  nhún vai, ăn một con tôm đã bóc vỏ, bình tĩnh nói, “Bắt người thì thủ đoạn, lúc ăn của người thì nhu nhược, cậu ăn đồ ăn JaeJoong hyung đã tỉ mỉ chuẩn bị thì cũng nên giải thích vì sao nhân vật chính lại vẫn chưa tới phối hợp, chứ không phải ở không phải ở trong này truy vấn việc ngoại hiệu đã sớm lan truyền khắp cục cảnh sát của cậu.”

JaeJoong đen mặt đi tới, ngồi xuống bên cạnh ChangMin, “Jung YunHo có phải vì tăng ca nên không định ăn cơm tối hay không?!” ChangMin liên tục xua tay, “Làm gì có? Anh ấy không chỉ ăn cơm, mà còn ăn sung sướng hơn chúng ta nữa!” JaeJoong và KiBum liếc nhau, hai người mỗi người một bên đoạt đi bát và đũa của ChangMin, JaeJoong híp mắt nhìn ChangMin, “Nói rõ ràng.”

ChangMin vừa thay YunHo cầu nguyện trong lòng vừa nhanh nhanh nói, “Tối nay, Cục trưởng Jin rốt cuộc thả các thành viên tổ hành động đặc biệt về, em vừa định đi ăn bên ngoài thì ngay cửa thang máy gặp đội trưởng, anh ấy bảo em đến nhà ăn cơm, nhờ chuyển lời cho anh là cục trưởng Jin mời ăn cơ anh ấy không tiện từ chối, cho nên sẽ không về ăn cơm tối, nhưng dù muộn thế nào anh ấy nhất định cũng về nhà…” Nói xong ChangMin nhún nhún vai, “Em tận mắt thấy đội trưởng cùng cục trưởng Jin, còn có con gái của ông ấy cùng ngồi lên xe cục trưởng Jin rời đi. Chuyện là như vậy… hết rồi. Xin hỏi em có thể lấy về bát đũa tiếp tục ăn được chưa?”

KiBum trầm mặc đem bát của ChangMin trả lại chỗ cũ, sau đó giương mắt nhìn JaeJoong, “Ế! Con gái của cục trưởng Jin… Jin MinGi phải không?”

JaeJoong ho khan một tiếng, cầm lấy đũa, “Ăn cơm ăn cơm đi, cậu ta có về hay không cũng không sao…”

ChangMin ăn đến sung sướng mỹ mãn, bắt đầu bát quái, “Cái cô Jin MinGi đó nói ra chính là trúng tiếng sét ái tình với đội trưởng, có thể nói là điển hình của mô tuýp nữ theo đuổi nam, là điên cuồng bám không tha. Nhưng JaeJoong hyung anh yên tâm, đội trưởng không phải người ham hư vinh, sẽ không vì để leo lên chức cục trưởng mà đáp ứng cô nàng. Huống hồ hyung so với cô ta còn đẹp hơn gấp trăm lần, thật đấy!”

JaeJoong lạnh mặt trừng ChangMin, ChangMin thiếu chút nữa nghẹn, nhanh chóng sửa lời, “Ý của em là hyung so với cô ta đẹp trai gấp trăm lần, ha ha, ha ha ha… Hyung, canh này anh làm tuyệt lắm, ăn rất ngon! Thật sự là sánh ngang nhà hàng!”

JaeJoong buồn bã ỉu xìu gạt miếng cơm, không biết vì sao tâm trạng đột nhiên tụt dốc, cậu thả đũa lại xuống bàn, “Hyung ăn không nữa, hai đứa cứ ăn tiếp đi.” Nói xong liền đi về phòng ngủ.

KiBum và ChangMin nhìn theo cậu đến khi cửa phòng ngủ đóng lại, thu hồi tầm mắt, liếc nhau, rất ăn ý nhoẻn miệng cười, sau đó bắt đầu tập trung sức lực công kích cả bàn đồ ăn trước mặt.

.

Trong nhà hàng Ý tinh xảo, Jin MinGi trang điểm vô cùng tỉ mỉ mỉm cười ngồi đối diện YunHo, mà cục trưởng Jin ngồi bên cạnh con gái, câu được câu không trò chuyện cùng YunHo. YunHo chịu đựng sự dày vò dưới ánh mắt cháy bỏng của Jin MinGi ngồi đối diện, càng ngày càng cúi thấp đầu, lại lơ đãng nhìn thấy hình trang trí trên túi xách cầm tay của Jin MinGi mà ngây ngẩn cả người, anh còn nhớ rõ, trước kia Jin MinGi từng đưa túi cho anh xem và nói, túi này là do cục trưởng Jin tìm chuyên gia ở nước ngoài đặt làm theo yêu cầu, hình trang trí đó vô cùng độc đáo.

Chỉ là hình trang trí này… Sao lại nhìn quen mắt như vậy?!

Lúc này, giọng nói của cục trưởng Jin vang lên, “YunHo, lần này cậu không hề làm tôi thất vọng, vụ án của Hwang YoungShi khó như vậy cậu cũng có thể phá được.” YunHo ngẩng đầu giả bộ cười, “Ha ha, cục trưởng Jin, vẫn còn chưa bắt được người mà…” Cục trưởng Jin khoát tay, “Ai, không thể nói như vậy, dù sao cái gì cũng phải từng bước một, thể thể một miếng mà cắn đầy cả mồm… Nhưng, YunHo, lập công thì nên khen thưởng, tôi tính…”

Ông nhìn về phía YunHo, giơ lên chén rượu vang đỏ trong tay, “Để cậu làm cục phó… Kim HeeChul thân phận nội gián đã tra ra, vị trí phó cục vẫn để trống, bây giờ mà nói, cậu là người thích hợp nhất.”

Cục trưởng Jin nháy mắt mấy cái với YunHo, “Văn phòng của phó cục rất lớn, quả thật so với văn phòng cậu bây giờ lớn hơn rất nhiều. Cùng với đó, không gian cho cậu phát triển sự nghiệp cũng lớn lên, càng dễ dàng cho cậu thi triển tài năng. Thế nào? Sẽ không cự tuyệt chứ?”

YunHo nghe xong, đầu lông mày hơi hơi nhíu lại.

_______________________________

Note: Như mọi người đã đọc ở những chap trước, khi nhắc đến tên bang của Hwang YoungShi có nói đó là Giang Ba bang, lúc đầu mình cho rằng nó là tên riêng của một tổ chức nên không sửa sang phiên âm tiếng Hàn, đọc tới chap này mới biết Giang Ba cũng chính là tên của cha Hwang YoungShi, vậy nên mình sẽ sửa lại phần tên Giang Ba bang thành Hwang Bo bang từ những chap đầu. Xin lỗi các bạn vì sự phiền phức này :)

Advertisements

5 responses

  1. Thuynguyen

    Thank các bạn nhé, bộ này bạn edit hay quá

    Like

    February 27, 2014 at 1:16 pm

  2. Nguyenthuy

    Hiii, k dám k dám. Bộ nào cũng hay cả

    Like

    March 12, 2014 at 9:41 pm

  3. Không ngó bản post, làm giờ tôi đọc đang ngơ ra Jin MinGi là ai và ông cục trưởng họ gì =))))

    Like

    March 18, 2014 at 9:17 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s