Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 6

Chapter 6 

Trời đã tối, Park Yoochun chán chường nhìn màn mưa ào ào như trút nước bên ngoài cửa sổ. Không nói đến mưa đột nhiên nặng hạt hơn thì xe cũng không cần nhân lúc này mà chết máy bên đường chứ. Mặc dù đã gọi người tới rồi nhưng mưa to như vậy, đợi đến lúc có người đến giải quyết cũng phải một lúc lâu nữa. Thời tiết đáng ghét! Lưu lượng xe trên đường trở nên ít ỏi, thỉnh thoảng một vài chiếc xe chạy qua, vụt qua như tia chớp sau đó biến mất, chỉ để lại ánh sáng nhạt nhòa….

Yoochun mở cửa xe ra, thôi thì cứ để xe lại, bản thân thì không thể cứ ru rú ở đây đợi mãi được, vẫn là nên tìm một chiếc xe thuận đường nhờ chở về. Lúc này đây, cái loại thời tiết này đây, xe taxi lại càng ít. Park Yoochun bị mưa tắm ướt cả người vẫn chưa bắt được xe. Gọi điện cho Jung Yunho thì lại trong tình trạng tắt máy, nghĩ đến hôm nay là cuối tuần, chỉ có thể thở dài, sao lại quên mất, mỗi cuối tuần đều chắc chắn không tìm được Jung Yunho. Nghĩ đến Miranda, nhưng không nỡ làm phiền, cô ý tá kiêm trợ lí bị mình đàn áp mấy năm nay, không dễ kiếm được người yêu, ngày cuối tuần có buổi hẹn hò tươi đẹp, bản thân sao có thể nhẫn tâm đi làm hư chuyện tốt của người ta.

Vì thế, một Park Yoochun thường ngày tâm địa không được mấy thiện lương, giờ phút này lại đưa ra một quyết định tốt bụng, dù gì cũng đã ướt rồi, thì cứ để vậy đi về nhà thôi. Nước mưa từ tóc trượt xuống, Yoochun cảm thấy bản thân thật thê lương. Thường ngày phong độ bao nhiêu đều bị mưa tẩy trôi đi hết, nghĩ lại, bản thân là bác sĩ điều trị chính của một phòng khám tâm lí nổi tiếng ở Seoul, lúc này đây lại phải một mình cô đơn lết bước về nhà. Park Yoochun cảm thấy, trải qua nhiều năm như vậy, bản thân phong lưu bao nhiêu vẫn không kiếm được một tri kỉ nào có thể cùng anh trải qua giây phút này. Xem ra, phóng đãng thế đủ rồi, đến lúc nên dừng lại nghỉ chân thôi.

Kim Junsu giảm chậm tốc độ xe. Cuộc sống không phải đường đua, cậu không bao giờ liều mạng trong cái thời tiết như thế này. Bên đường dường như không có người đi bộ nào, mưa to như vậy, thỉnh thoảng có người cầm dù chạy nhanh qua. Bên đường bỗng thoáng qua bóng dáng nhìn có chút đáng thương, dường như toàn thân đều ướt đẫm, nghiêng người dường như muốn gọi xe, nhưng vài chiếc xe chạy qua chỉ để lại ánh đèn rồi biến mất. Junsu chạy chậm lại, chiếc xe màu trắng đột nhiên chạy chậm tấp vào vỉa hè bên đường. Junsu hạ thấp cửa sổ, âm thanh trong thời tiết lạnh lẽo trở nên ấm áp.

“Anh gì ơi, có cần tôi đưa anh một đoạn không?”

Giọng nói quen thuộc khiến Park Yoochun ngẩng đầu nhìn, mái tóc màu vàng, cần cổ trắng nõn. Kim Junsu lúc nhìn thấy Park Yoochun cũng hết sức ngạc nhiên, luôn cảm thấy người này thật quen mất, cố gắng nghĩ lại, mới nhớ ra lần đầu gặp mặt là ở hãng xe, lần thứ hai gặp lại ở tiệc rượu, liền cười.

“A, là anh sao? sao lại ướt đến nhếch nhác như vậy, mau lên xe đi.”

Từ giây đầu tiên nghe Kim Junsu nói, Park Yoochun cảm thấy thật hạnh phúc, cuối cùng cũng có cách về nhà rồi, nhưng khi nghe thấy câu tiếp theo của Kim Junsu, Park Yoochun đột nhiên cảm thấy mất mặt chết đi được. Mất mặt, trước một người cũng được xem là người nổi tiếng, hình ảnh oai phong của bản thân đều mất sạch rồi. Nhìn nụ cười ngọt ngào của Kim Junsu, Park Yoochun chỉ có thể ngao ngán thở dài.

“Người tôi đều ướt hết rồi, sẽ làm bẩn xe cậu mất.”

“Haha, xe sao quan trọng bằng người chứ, mau lên đi.”

Yoochun cũng không chần chừ, trực tiếp ngồi lên xe, vừa lên xe liền cảm thấy gió ấm phả vào người, lúc này mới phát hiện Kim Junsu đang bật lò sưởi.

“Anh cứ làm ấm người trước. Khăn đây, lau đi.”

Park Yoochun nhận lấy khăn lông, cũng không tiếp tục nhìn Junsu.

“Trên xe của cậu có chuẩn bị khăn lông nữa cơ à.”

“Anh tôi nói phải chuẩn bị khăn lông, lúc trong người không khỏe, khăn lông sẽ mang lại cảm giác như bàn tay của người nhà.”

Động tác lau tóc dừng lại, Park Yoochun ngẩng đầu nhìn đôi mắt của Junsu, bộ dạng cười tít mắt, trong không gian ấm áp này, trái tim của Yoochun cảm giác như đang ấm dần lên.

“Cậu có biết tôi là ai không? Thoải mái cho tôi lên xe, không sợ tôi là người xấu sao?”

Junsu ha ha cười.

“Thôi đi, tôi đã gặp anh nhiều lần rồi, ở hãng xe, còn có tiệc rượu, cám ơn anh lúc đó đã đỡ tôi. Đúng rồi, còn chưa chính thức tự giới thiệu, tôi tên Kim Junsu, còn anh?”

“Cậu rất nổi tiếng, tôi có thể nhận ra, tôi là Park Yoochun.”

Yoochun đưa tay ra, Junsu vui vẻ bắt lại.

“Anh nếu không phải dân đua xe thì không cần nhớ thân phận tay đua của tôi. Anh chỉ cần biết Kim Junsu đầu vàng là được.”

Yoochun dừng một chốc, sau đó nhẹ nhàng nói: “Cậu cùng anh cậu thật không giống nhau tí nào, tâm lí đề phòng của cậu ta rất nặng, còn cậu lại một chút cũng không có.”

“Anh biết anh trai tôi sao?”

“… Ừ, hôm đó lúc Yunho đưa hai người về có gặp qua.”

“À…phải ha… Yoochun… tôi có thể gọi anh như vậy không?”

“Ah? Ừ, đương nhiên được.”

“Tuy rằng gọi như vậy có chút thất lễ, nhưng tôi không thích người khác nói những điều không hay về anh tôi, nên lần sau xin đừng đem tôi với anh trai ra so sánh, các anh không biết được cái tốt của anh ấy.”

Yoochun rất lâu không nói gì, một lúc sau mới ậm ừ một tiếng. Junsu dường như không có vẻ tức giận, quay đầu mỉm cười với Yoochun.

“Nhà anh ở đâu, để tôi đưa anh về.”

Junsu đưa Yoochun về nhà, đúng lễ phép, Yoochun xin số điện thoại của Junsu, nói  hôm khác sẽ mới cậu ăn cơm đáp lễ. Kim Junsu nhún nhún vai, không thể từ chối.

Park Yoochun là bác sĩ tâm lí, nhưng anh cảm thấy con người Kim Junsu không dễ hiểu. Cậu ta có thể ấm áp giúp đỡ bạn, có thể mỉm cười ấm áp với bạn, rất ngây thơ, nhưng có một quần không khí tách biệt cậu ta với bạn, giống như cậu ta rất thân cận với bạn, nhưng lại xa cách vô cùng. Nhớ lại hôm đó ở Nam Phong Tây, biểu hiện của Junsu khiến Park Yoochun khẽ chau mày.

Đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn chiếc xe màu trắng của Junsu quay đầu rời đi, rất lâu, giọt nước từ mái tóc ướt đẫm bên dưới lớp khăn lông rơi xuống đất, Yoochun cũng không để tâm đến, vẫn đứng nhìn ra bên ngoài thật lâu vẫn không rời đi.

.

Đời người cũng giống như một sợi dây bị chằn chịt đan xen, phải ở một lúc thích hợp, khiến bạn tìm được đầu còn lại của nó, nhưng trước lúc đó, thì nó vẫn cứ rối loạn, khiến bạn chìm vào trong cơn mê man, bỏ qua bản thân, lầm lỡ những người khác. Jung Yunho từ xe đua bước xuống, nhìn đường đua bị ánh mặt trời thiêu đốt, biểu tình của anh dường không vừa lòng, khúc cua sau vòng hai quá tệ. Vì chảy mồ hôi, nên tóc đều bết lại trên trán, có chút hỗn loạn. Yunho không để tâm đến, cũng không cởi bỏ bao tay, anh ngồi vào một bên cầm lấy nước lạnh uống hai ngụm lớn. Huấn luyện viên cao cấp này hôm nay đã được anh bao lại cả ngày, có vài kĩ thuật muốn tập quen nhưng Jung Yunho tập tới giờ vẫn chưa đạt.

Thời tiết ẩm nóng, Yunho ép bản thân bình tĩnh lại, tìm ra lí do thất bại, sau đó điều chỉnh hô hấp cùng tâm trạng của bản thân. Có âm thanh phát ra khiến Yunho ngạc nhiên.

“Vòng cua sau vòng 2 không đạt được, anh biết tại sao không?”

Yunho ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt cười như không cười của Changmin, có chút lãnh đạm.

“Cậu Shim, hôm nay tôi đã bao trọn chỗ này, tôi có thể xem lời của cậu nói lúc nãy, hiểu thành cậu đang xem lén tôi luyện tập không?”

“Vậy ra lúc ngài Jung luyện tập có chuyện bí mật gì mà sợ bị xem lén sao?”

Yunho cau mày, đặt nước xuống, “Cũng đúng, huấn luyện viên này cũng dưới trướng công ty cậu, ngài Shim thích xem thế nào thì xem.”

Yunho đứng dậy muốn rời đi nhưng bị Changmin gọi lại, “Không muốn suy nghĩ về việc sau này đến đây luyện xe dưới danh nghĩa là tay đua của F.K sao?”

Yunho cười lạnh, “Tôi, Jung Yunho, thứ không thiếu nhất chính là tiền. Tiền thuê chỗ này, tôi còn có thể bỏ ra, không đến mức phải bán than đâu.”

“Điều này tôi đương nhiên hiểu, nhưng điều kiện thích hợp với tay đua như vậy không thu hút anh sao?”

Yunho kĩ lưỡng đánh giá Changmin trước mặt, mang một cặp kính gọng vàng kim, cậu ta rất nghiêm túc cũng rất đẹp trai, Yunho mở miệng nói: “Tôi không phải người quan trọng việc thi đấu, danh lợi đối với tôi cũng không có tác dụng gì, tôi chỉ đơn giản thích môn thể theo tốc độ cao này. Những điều kiện cho tay đua mà cậu nói, xin hãy thắng tôi ở trong cuộc đua rồi mới đến nói những lời này đi.”

“Chỉ tính toán, không có thức chiến, anh sẽ không thể làm một tay đua toàn diện nhất. Tôi bây giờ lấy thân phận tổng giám đốc công ty đua xe F.K đưa ra lời mời cho anh, hoan ngênh anh gia nhập đội đua F.K. Tôi muốn anh biết, có rất nhiều trận đấu lớn, nếu như không có một đội xe lớn, anh sẽ không thể tham gia được.”

“Tôi ghét bị ràng buộc, nên tôi từ chối.”

Yunho quay người liền bỏ đi, Changmin phía sau thở dài, “Không ai ràng buộc anh gì cả, nếu như anh tham gia, anh sẽ là tay đua tự do nhất trong F.K.”

Bước chân của Yunho không hề dừng lại, âm thanh của Changmin bị bỏ ra phía sau, nhưng vẫn rất rõ ràng. “Jung Yunho, với năng lực của KIM JUNSU lúc này, anh phải trở thành đồng đội của cậu ta rồi mới có thể trở thành đối thủ của cậu ta trong tương lai được.”

Bước chân đột nhiên dừng lại, Jung Yunho xoay người, Changmin liền nở nụ cười, “Tôi biết anh không quan trọng danh lợi, nhưng năng lực của Kim JunSu đối với anh mà nói rất đặc biệt. Gặp được một đối thủ tương đương sẽ muốn được muốn thi đấu, tôi nói có đúng không?” Ngữ khí của Shim Changmin đều đều, đặt câu hỏi vẫn bình thản, âm thanh có một sự khẳng định rõ ràng.

Đột nhiên nở  nụ cười nhẹ, Yunho từng bước từng bước đi trở về, đi đến trước mặt Changmin, sau khi nhìn cậu một cái, chính vào lúc Changmin tưởng anh sẽ gật đầu, Yunho lại dùng ngón trỏ chỉ vào ngực Changmin.

“Cậu nhỏ, có một chuyện cậu nên làm rõ, tôi, Jung Yunho, ghét nhất người bàn điều kiện và uy hiếp tôi.”

.

.

Junsu nhịn thở nhìn khuôn mặt cau có của Changmin sau đó hỏi, “Cho nên là anh ta hoàn toàn không có đồng ý gia nhập ư?”

Changmin thở dài, “Tên này thực khó hiểu, tôi ở chỗ luyện xe thấy anh ta luyện cả buổi chiều, kĩ thuật tốt đến không còn gì để nói. Một tay đua như vậy lại không chịu về một đội xe nào. F.K chúng ta mở lời mời, anh ta cũng không để ý. Không quan trọng tham gia thi đấu, nhưng lại lái chiếc xe đua tốt nhất. Tôi vốn tưởng nếu danh lợi không thu hút anh ta thì người này hoàn toàn theo đuổi sự kích thích khi đua xe, nên tôi liền dùng việc thi đấu với cậu là điều kiện để bàn với anh ta.”

Jaejoong vừa xem tạp chí vừa im lặng, lúc này mới nhẹ nhàng nói, “Anh ta cũng cự tuyệt rồi đúng không?”

Junsu uống cạn ly sinh tố xoài rồi nhìn Changmin, quả nhiên Changmin bất lực gật đầu. Junsu vò vò tóc, “Anh ta thật kì lạ nha.”

Jaejoong đứng dậy thu dọn ly trên bàn, âm thanh rất bình tĩnh, “Không có gì lạ, chẳng là qua là làm chuyện mình thích, sống một cuộc sống không bị ràng buộc.”

Junsu cảm thấy rất ngạc nhiên. Cậu không hiểu tại sao Jaejoong lại tỏ ra hiểu Jung Yunho như vậy.

Jaejoong khoác áo khoác vào, “Susu, anh phải qua phòng thiết kế một chút, có một bộ trang phục màu sắc xảy ra vấn đề, cần anh qua đó tìm hiểu một chút. Em cùng Minnie tự giải quyết cơm tối nhé, không cần đợi anh.”

“Dạ, anh, tối em đi đón anh nhé?”

“Em tối nay không phải cùng Changmin tham gia bàn kế hoạch đua xe sao? Không cần lo cho anh, anh tự gọi taxi về là được.”

Changmin nhìn Jaejoong đóng cửa rời đi, sau đó nhìn Junsu hỏi, “Anh Jaejoong vẫn không quen tự lái xe sao?”
Junsu gật đầu, “Anh ấy nói không muốn đem mạng của anh ấy cùng tớ đều dính đến tay lái. Anh ấy… sợ sự chật hẹp khi cầm vô lăng.”

.

Jaejoong từ phòng thiết kế trở về lúc trời đã rất khuya. Khi bàn luận về phục trang cậu đều tắt điện thoại đều tránh bị quấy rầy. Cậu nhắn tin cho Junsu nói sẽ mau chóng về đến nhà. Trên đường taxi rất ít, nơi thiết kế của Jaejoong cách câu lạc bộ Nam Phong Tây khá gần, chỗ đó lại có taxi rất nhiều. Jaejoong cũng không gấp, chậm rãi đi sang đó.

Lúc đi đến cửa Nam Phong Tây, liền thấy vài cô gái vây quanh Jung Yunho. Có thể thấy được biểu tình hết cách của Jung Yunho, Jaejoong cảm thấy người này thật chất là tật xấu không đổi, trước đó không phải chung tình chuẩn bị kẹo cho người yêu sao? Sắc mặt cậu liền hóa đen, cũng không thèm để ý đến anh ta. Lúc đi qua cửa lớn thế nhưng lại bị người đó phát hiện.

“Kim Jaejoong!”
Tiếp đó là tiếng bước chân truyền đến, Jaejoong xoay người ra, một bộ dạng lười để ý đến người khác, “Có chuyện gì sao, ngài Jung?”

Jung Yunho nhìn thấy bộ dạng đó của cậu ta liền nhẹ nhàng kéo cánh tay Jaejoong, mặt có chút hoảng loạn, “Dù gì cũng là hàng xóm, giúp tôi một lần với…”

Jaejoong nghi hoặc, “Chuyện gì?”

Jung Yunho độ nhiên khoát lên eo Jaejoong, động tác cực kì ái muội Jaejoong ngạc nhiên, ý thức được liền muốn tránh, nhưng sức lực của Yunho rất lớn, trực tiếp đem cậu xoay người lại, đối diện với các cô gái xinh đẹp.

“Xin lỗi, tôi tối nay có hẹn rồi.”

Bàn tay khẽ nhéo eo của Jaejoong, sắc mặt Jaejoong liền thay đổi.

Yunho thấp giọng nói: “Đừng lên tiếng, cậu không phải thấy chết mà không cứu chứ?”

Jaejoong liếc anh ta, dùng cùng một âm lượng nói: “Anh không phải thích mấy trò này sao?”

Yunho nghe cậu nói như vậy, liền nở nụ cười với cậu, âm lượng lớn lên cũng hết sức dịu dàng.

“Bảo bối, anh bây giờ chỉ có hứng thú với em thôi, tình thú cùng lạc thú.”

Nhìn cách nói chuyện lãng tử của anh ta, Jaejoong cũng không nói gì nữa. Những người đẹp kia nhìn thấy hai người kề sát trước mặt, sắc mặt của Jaejoong đen như đấy nồi, nhưng mấy người đẹp cứ tưởng bản thân làm phiền Yunho khiến Jaejoong không vui, đều cắn môi bỏ đi. Yunho nhìn người đi rồi, tâm tình liền tốt lên, buông Jaejoong ra, sau đó cười.

“Quả nhiên tìm cậu có lực sát thương lớn, lựa chọn chính xác.”

Khóe môi của Jaejoong chậm rãi kéo lên tạo thành nụ cười mỉm, “Anh biểu diễn xong chưa?”

“Hả? Ừ, xong rồi, cuối cùng cũng đuổi được họ đi.”

“Vậy đến lượt tôi phải không?”

Yunho ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn Jaejoong. Jaejoong liền cười thật dịu dàng, đột nhiên phát lực, dồn sức cho Jung Yunho một cú đấm vào bụng, khiến Yunho đau đến cau chặt mày.

“Cậu…”

Jaejoong lắc lắc cổ tay, “Giúp anh một lần, trả anh một cú đấm, đã là giảm giá cho anh rồi đấy.”

“Xuống tay thật tàn nhẫn…”

“Tôi ghét nhất người khác lợi dụng tôi, đặt biệt là xem tôi như phụ nữ để đuổi những phụ nữ khác.”

“Tôi đâu có xem cậu là phụ nữ.”

“Còn nói nữa liền cho anh thêm một đấm.”

Yunho xoa xoa bụng, “Dù gì chúng ta cũng xem như là bạn, sao cậu lại như vậy? Đúng rồi, sao cậu lại ở Nam Phong Tây?”

Jaejoong chỉnh trang quần áo, “Chỉ là đi ngang qua.”

Yunho dường như đã trở về từ cơn đau, “Vậy có nên chơi nốt bàn snooker của chúng ta không?”

Jaejoong liền cự tuyệt, “Không, tôi rất mệt, ngày khác đi.”

Đi được hai bước bỗng quay đầu lại, “Còn nữa, tuy đây là việc của anh, không liên quan đến tôi, nhưng tôi có lòng tốt nhắc nhở anh, cẩn thận đào hoa quá sẽ gây họa đấy.”

Yunho ngơ một chốc, mới bật cười, “Cậu đang quan tâm đến đời sống riêng tư của tôi sao?”

Jaejoong nhìn bộ dạng của anh ta, hai tay liền xoa bóp khớp ngón tay, như tung ra một lời cảnh báo.

Yunho sau đó đi theo cậu, “Tôi cũng không lái xe, cùng đi đi.”

“Anh nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý đi cùng anh sao?”

“Đừng nhỏ nhen như vậy, tôi đã chở cậu vài lần đấy.”

6 responses

  1. Thuynguyen

    Hay

    Like

    February 28, 2014 at 8:43 am

  2. :3 tiếp tục ngóng :3
    dạo này mấy fic tui theo thì chả cái nào ra chap mới T__T

    Like

    February 28, 2014 at 3:40 pm

  3. Giti

    Được một ngày ra chap đều đặn thì trời âm u =]]]

    Chương 6 rồi nha, nóng lòng muốn hai đứa fall in love rồi Kim Junsu phát điên :)))))

    Vậy đi ^=^

    Like

    March 1, 2014 at 7:20 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s