Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Gốc Mộc Hương Xưa – Chương 1

 Nhan Đ: Gc Mc Hương Xưa [Phá Chp H Lit B 4]

Tác Gi: Trùng Cnh Ch Hy

Th Loi: Cổ trang, cường cường, trung đoản thiên

Editor: Milkchan/ Beta: Hye

Chương 1

Trịnh quốc năm thứ ba mươi mốt, Trịnh vương tuổi về già, có hai người con. Người con cả là Quan Vương do Liên phi hạ sinh, tên Duẫn Đạc, văn thao võ lược, giỏi giang hơn người. Con trai thứ là Du Vương, con của hoàng hậu, tên là Duẫn Hạo, thiên tài quân sự tư chất trời phú.

Qua năm sau, Trịnh vương băng hà, người con cả là Quan Vương lên ngôi, cũng năm đó, triều đình một phen đổi mới, tân hoàng đế thẳng tay cách chức mười chín viên quan bên họ ngoại, xử phạt hai mươi bảy tham quan, giảm miễn thuế khóa trong hai năm liền, đại xá toàn thiên hạ.

Cùng năm đó, ở Đông kinh, Du Vương vừa đặt thêm một phủ đệ mới, do vào năm Trịnh quốc thứ hai mươi bảy, Du Vương xuất binh chinh phạt phiến loạn phía Bắc, tiếp tới năm thứ hai mươi chín, Du Vương tiếp tục xuất binh san bằng Nam Man, cho nên được phong làm Bình Vương tướng quân.

Tóm lại khi tân hoàng đế lên ngôi, cùng với em mình là Du Vương chịu trách nhiệm về quân sự, một văn một võ trị vì thiên hạ, trong một khoảng thời gian ngắn, vương triều trên dưới đều phồn thịnh thái bình, an cư lạc nghiệp như một khúc ca thanh bình.

Kinh thành, Thái Bạch lâu.

Tại lầu hai tao nhã, phía bên trong của lan can chạm khắc hoa văn tinh xảo, là hai vị công tử ăn vận sang trọng. Một đen tuyền một thiên thanh. Một người bí ẩn, một người trầm lặng, cũng khó tránh việc bị người khác liếc mắt tò mò.

Vị công tử áo xanh chỉ rũ mắt thưởng thức từng miếng món điểm tâm đẹp đẽ, còn vị công tử áo đen kia thì nhàn nhã ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng không nói một câu chỉ chăm chú ăn kia, cười cười, nâng tay đưa cho đối phương một chén trà.

“Ăn đủ chưa? Còn muốn ăn đến bao giờ nữa?”

Công tử áo xanh căn bản là không thèm đếm xỉa tới người kia, vừa nhai vừa nuốt điểm tâm, rót đầy chén trà uống sạch, sau đó cất cao giọng nói:

“Còn hai đĩa bánh hồ điệp, một đĩa bánh trân châu nữa.”

Hắc y thấy hắn như vậy, cũng không nói nữa, lại tiếp tục quan sát phía bên ngoài, người người vui vẻ, nơi nơi náo nhiệt, nhìn trong chốc lát, chờ tiểu nhị đem thêm điểm tâm ra phục vụ, mới thản nhiên nói:

“Cũng đã một năm, khúc mắc vẫn chưa được giải quyết sao? Chúng ta đi qua Giang Nam, nơi đó nhà nhà an cư, cảnh trí phồn thịnh, biên ải Tây Bắc gần đây tin truyền đến cũng toàn tin tốt lành, chiến sự ít dần, không phải tốt lắm sao? Hay là đệ không cam tâm? Xương Mân.”

Thẩm Xương Mân dừng động tác một chút, đáp lời:

“Đệ cũng không phải ham vinh hoa hay lưu luyến quyền vị, nhưng là, thời đại hưng thịnh như vậy, nếu huynh không phải Bình Chiến Vương, huynh cũng có thể dư sức tận hưởng.”

Từ miệng Xương Mân xưng ra “Bình Chiến Vương Gia” được vạn dân ủng hộ khiến Trịnh Duẫn Hạo nở nụ cười, thở dài:

“Huynh biết thiên hạ hôm nay của Trịnh gia, là dựa vào tài năng hào hùng của tổ phụ gầy dựng được, nhưng lập quốc cùng trị quốc cũng cùng lại không giống nhau, nhưng hiện tại triều đình này, cần những thành tựu về văn hóa giáo dục, võ nghệ chỉ là phụ, nếu vì thiên hạ này, huynh vẫn là có điều không thấu, nghĩ không thông.”

“Hứ, huynh có ý gì thì nói rõ ra đi.”

Duẫn Hạo lại mỉm cười

“Đệ thật hiểu ta, khoác lên mình hoàng bào, ngọc lành hay ngói nát chỉ sợ đều thật sự muốn trói buộc lấy tự do của ta.”

Xương Mân cũng thở dài, thổi thổi ly trà mới rót

“Huynh vốn hiểu rất rõ đấy, đệ thấy không gì là không thông suốt, chính mắt thấy hoàng thượng đối với huynh vừa coi trọng vừa cẩn thận đề phòng, chính vì điều này mà trong lòng huynh cảm thấy không thoải mái thôi.”

Duẫn Hạo không nói gì, bởi vì tại ngã tư đường bên ngoài, có rất nhiều người đang tụ tập, hóa ra là đang có một vị công tử đã ngăn kỵ mã chạy xông vào chợ đông người đang bày bán. Duẫn Hạo chỉ thấy công tử kia vận một bộ y trắng, thanh kiếm trong tay dáng vẻ từ rất xưa, tóc tùy ý buộc chặt lên. Giáo huấn kẻ kia xong, sau đó còn dịu dàng nâng cô nương bị ngã đứng dậy, thậm chí còn giúp cô nương ấy sửa lại tóc. Trong đám người, có không ít các tiểu thư xinh đẹp  khi nhìn thấy bộ dạng của người kia, đều lập tức mang lên mình vẻ mặt hiền như nai con, lúc bạch y công tử kia xoay người đi, còn hướng về phía các hoa khôi của Túy Hồng lâu cười gian tà.

Duẫn Hạo nhẹ nhàng nở nụ cười

“Hóa cũng chỉ là một kẻ hào phóng kiêu ngạo và phong lưu thôi.”

Xương Mân nhìn theo ánh mắt mắt của Duẫn Hạo, bĩnh tĩnh nói

“Tiêu Dao công tử – Kim Tại Trung, vừa xuất hiện trên giang hồ, thỉnh thoảng nổi hứng thích hành hiệp trượng nghĩa, quả thật là khiến nữ tử trong thiên hạ quấn quýt say mê, chỉ là đã phong lưu, khó tránh đa tình, đi khắp nơi gieo rắc như vậy, xem ra cũng đem tình đi ban phát nơi nơi.”

Duẫn Hạo đối với Kim Tại Trung kia không chút lưu luyến xoay người quay đi, vì thế nhẹ giọng thở dài

“Chỉ sợ đa tình, lại càng hóa vô tình thôi…”

Cho đến khi thân ảnh màu trắng biến mất khỏi tầm mắt, Duẫn Hạo mới thu hồi ánh mắt, sau đó Xương Mân đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói

“Ngày mai thanh tra và tịch thu tài sản Chu phủ, Duẫn Hạo huynh có muốn tự mình đến đó trước không?”

“Được rồi, chính ta cũng muốn biết lão tặc tử kia chứa bao nhiêu tiền tài bất chính trong phủ, mà có thể khiến hắn bán quan bán tước, muốn làm gì thì làm, chỉ tiếc…”

Xương Mân tiếp lời Duẫn Hạo

“Chỉ tiếc trước mắt vẫn còn chỗ chưa tốt, có thể xét nhà điều tra, nhưng lại không thể xử tử hết Chu gia trừ tịch thu tài sản, đệ nghe nói Chu tặc kia có hai đứa con trai cũng làm chuyện ác bên ngoài rất nhiều, thậm chí cả gia nhân trong nhà cũng làm hại bá tánh.”

Ánh mắt của Duẫn Hạo lóe một tia tinh quang, sau đó im lặng.

—–

Ngày khám xét mưa phùn mênh mông lất phất, cho dù chưa tới Chu phủ, mọi người cũng cảm giác sự tĩnh mịch cùng không khí xơ xác tiêu điều, còn phảng phất trong không khí là mùi máu tanh tưởi dày đặc khiến người khác buồn nôn.

Thẩm Xương Mân ghìm chặt dây cương, phất tay ý bảo người phía sau dừng lại, sau đó thả người xuống ngựa, phân phó cho người bên cạnh

“Để Vương gia ngồi yên trong kiệu, ta đi trước khám xét tình hình một chút.”

Lời còn chưa dứt, Duẫn Hạo đã gạt màn kiệu bước ra, liếc nhìn Xương Mân sau đó khẽ gật đầu, Xương Mân nhanh chóng sai cận vệ vây kín Chu phủ.

Cổng chính màu đỏ đẩy ra, trước mắt, sắc đỏ tươi của máu phủ toàn bộ khung cảnh trước mặt, cả nhà Chu phủ hai mươi bốn người trong một đêm đều bị sát hại, Xương Mân nhìn nhìn, Chu tặc cùng hai người con trai, thậm chí là người con gái vừa mới xuất giá cũng không may mắn thoát được, phòng bếp vang lên động tĩnh rất nhỏ, Duẫn Hạo đã đi tới, chứng kiến toàn bộ Chu phủ, kín đáo nén một hơi thở dài quay người một cái, buông thõng hay tay, trong nắm tay để lộ một chiếc đinh màu bạc nháy lên một tia quang mang u ám.

Xương Mân nhíu mày nói

“Kẻ giết người hẳn là chưa chạy đi xa”

Lời vừa nói đã thấy Duẫn Hạo bay lên mái hiên, nhảy ra khỏi Chu phủ, đuổi theo về phía tây.

Dùng khinh công đuổi theo chừng nửa canh giờ, Duẫn Hạo dừng bước tại rừng cây phía ngoại thành, lẳng lặng đứng trong mưa, ngay lúc này, kiếm khí xuất hiện giữa bầu trời mây đen che phủ, Duẫn Hạo cũng không vội vàng né tránh, mặc cho thanh kiếm chĩa thẳng vào yết hầu, người nọ nâng kiếm bước một bước tới trước mặt Duẫn Hạo, trên mặt là mạng che mặt màu bạc, những sợi tóc ướt dính sát vào trán, còn Duẫn Hạo chỉ khẽ mỉm cười.

Thanh âm của người nọ, xuyên thấu quá làn mưa bụi tịch mịch, lạnh lùng truyền đến.

“Đừng đuổi theo nữa, ta không ngại giết thêm người nữa cho dù có là người của triều đình.”

Duẫn Hạo mặt đối mặt với người đó, cho dù có đeo mạng che mặt, vẫn có thể nhìn thấy những dao động trong đôi mắt đó. Cúi đầu, từ bên hông lấy ra một chiếc lọ, không quan tâm là thanh kiếm đang chĩa về phía mình có làm mình bị thương hay không, nhưng người nọ thấy động tác của Duẫn Hạo, thì dường như muốn thu kiếm về.

Hai ngón tay lấy ra một viên thuốc, quan sát vết máu cùng vết thương trên cánh tay người nọ, sau đó đem viên thuốc đưa tới cho y

“Nhiệt đan.”

Khẽ dừng rồi nói tiếp

“Ta nhìn thấy trên đinh có hàn độc.”

Thời gian ngắn ngủi trôi qua, người nọ chậm rãi buông hẳn kiếm xuống, cũng không nghi ngờ cầm lấy viên “Nhiệt đan” trong lòng bàn tay của Duẫn Hạo, nhìn y ngửa đầu nuốt vào, Duẫn Hạo xé vạt áo lụa mềm đi đến trước mặt y, nâng cánh tay lên giúp y băng bó, người nọ cũng không phản kháng, không thèm nói gì, chỉ là im lặng nhìn động tác của Duẫn Hạo.

Băng bó mất nhiều thời gian một chút, nên người nọ bình tĩnh mở miệng hỏi Duẫn Hạo

“Chu phủ chưa bị triều đình kê biên tài sản đã bị diệt môn, kẻ giết người thì mất tăm, sao ngươi vẫn giúp ta?”

Duẫn Hạo qua một lúc sau mới thản nhiên nói

“Giết tốt lắm.”

“Là diệt môn, một mạng cũng không tha, ngươi không thấy như thế là tàn nhẫn sao?”

Duẫn Hạo đem dải lụa nhẹ nhàng buộc lại, thở dài

“Nếu lưu nhân chứng sống, vậy chỉ còn đường oan oan tương báo mà thôi”

Cúi đầu nhìn vết thương trên tay, dải lụa của Duẫn Hạo băng bó lung tung không có trật tự, lại ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo, Duẫn Hạo dựa vào đó bỡn cợt cười nói

“Ta quả nhiên không thể băng bó tốt được.”

Chỉ cần có Kim Tại Trung và Thẩm Xương Mân đứng trước mặt, Trịnh Duẫn Hạo sẽ không bao giờ xưng ra hai chữ “Bổn vương.”

Ngay sau đó, lại đưa tay hạ bức mạng che màu bạc kia xuống, khiến người nọ giật mình, dung nhan sạch sẽ trước mặt hàm ý chống đối lại gương mặt tươi cười kia, Duẫn Hạo nhẹ nhàng nói

“Cũng đâu phải không nhận ra ngươi, lại còn đeo thứ này, thật lạnh lùng.”

“Ngươi…”

“Năm năm không gặp, hy vọng ngươi vẫn sống tốt, Tại Trung.”

Tại Trung chậm rãi lộ ra nụ cười tươi

“Ngươi vì cái gì mà nhận ra ta?”

Duẫn Hạo thoáng nhìn qua kiếm của hắn, lại thâm sâu nhìn vào đôi mắt kia

“Đừng nói chuôi kiếm trên thanh cổ mộc kiếm ngươi đang sử dụng không phải là cái mà ta đã tặng người năm năm trước, còn đôi mắt cô độc này, đã từng thấy qua, ai sẽ dám quên?”

Ánh mắt Tại Trung khẽ run rẩy, Duẫn Hạo nói tiếp

“Chính là năm năm trước, tại quân doanh của ta, lúc đó chúng ta nâng cốc nói chuyện tri kỷ, ngươi vẫn chưa xuất sư, kiếm thuật còn chưa gọi là tinh thông, vậy mà hiện giờ, không ngờ là trên giang hồ ai ai cũng biết Tiêu Dao công tử Tại Trung, một thanh kiếm, một đôi mắt nâu, một nét thoáng cười, lại muốn trêu chọc không ít các cô nương lưu luyến si mê nhớ nhung người…”

Thanh âm tinh tế, mang đến một tia ngọt ngào trong tâm Tại Trung, nên y nhìn hắn hỏi

“Năm năm đã trôi qua, người có từng nhớ tới thời gian chúng ta ngẫu nhiên gặp nhau lúc trước không?”

Duẫn Hạo không trả lời, từ phía sau truyền đến tiếng kêu ầm ỹ, Duẫn Hạo biết, bọn Xương Mân đã đuổi kịp tới

Trời vẫn đang mưa, Duẫn Hạo cởi áo choàng lông phụng của mình xuống quàng qua người Tại Trung, buộc lại, cũng không đáp lại câu hỏi đó, chỉ dịu dàng nói

“Trời đang mưa, không để tay bị ướt.”

Xiết chặt từng động tác trên đầu ngón tay, xúc cảm nóng ấm, khiến Tại Trung cảm nhận được ấm áp, có lẽ viên đan dược kia bắt đầu phát huy tác dụng, Tại Trung ánh mắt thâm sâu, Duẫn Hạo quay đầu qua:

“Ta đi ngăn bọn hắn lại, ngươi liền nhân cơ hội rời đi.”

Tại Trung nhìn nhắn xoay người cất bước, chính mình cũng không di chuyển, chỉ nhìn lặng lẽ nhìn bóng lưng của Duẫn Hạo. Duẫn Hạo đi được hai bước liền ngừng lại, nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Tại Trung, khẽ ho một tiếng, cuối cùng mở miệng

“Chuôi kiếm của người là gỗ cây mộc hương lâu năm. Là lễ vật ông nội tặng cho ta vào dịp sinh thần, vậy ngươi có biết mùi hương của cây mộc hương là thế nào không?”

Tiếng chân người càng lúc càng gần, Duẫn Hạo không thể trì hoãn, xoay người rời đi, thanh âm của hắn hoà cùng màn mưa ướt át trong hơi lạnh của gió, giống như chọc người

“Cổ cây mộc hương, còn gọi là Niệm hương, hương say lâu dài, đợi tương phùng, như thấy người, tỏ tâm sự.”

Nhìn bóng lưng Duẫn Hạo khuất trong mưa, Kim Tại Trung hạ mắt xuống, khóe miệng lặng lẽ cong lên.

Advertisements

7 responses

  1. Hà YunJae Cass

    Có 1 chỗ là “Yunho” kìa nàng
    “Trong đám người, có không ít các tiểu thư sinh đẹp” => xinh đẹp^^

    Lại 1 bộ nữa,ta hóng nha~^^

    Like

    March 1, 2014 at 7:03 pm

  2. Cát Thủy Tinh

    Các nàng lại tiếp tục Phá chấp a. Mừng chảy cả nước mắt nè. Hix. Ta rất thích bộ này. Gắng hoàn sớm nha. 5ting

    Like

    March 4, 2014 at 5:41 pm

  3. Cát Thủy Tinh

    Tại mấy bộ trước hoàn đã lâu mà ko thấy các nàng rục rịch gì. nên t tưởng bỏ qua lun rồi a. hehe

    Like

    March 8, 2014 at 1:15 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s