Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Gốc Mộc Hương Xưa – Chương 2

Chương 2

Triều đình hạ lệnh điều tra vụ án Chu gia, án diệt môn bi thảm, long nhan tức giận, hạ lệnh điều tra rõ việc này.

Trong ngự thư phòng, nhìn Duẫn Hạo đang quỳ một gối, Trịnh Duẫn Đạt đứng dậy, thở dài rồi vòng qua chiếc bàn gỗ đàn lớn, tự mình đến đỡ Duẫn Hạo.

“Hạo đệ sao vẫn còn tự trách mình như thế, dù sao cũng không phải do đệ thất trách, hôm nay trên triều trẫm nói những lời đó không phải nhằm vào đệ, đệ đừng tâm.”

Duẫn Hạo đứng lên, Trịnh Duẫn Đạt lại nói tiếp:

“Trẫm cũng biết Chu tặc tội ác chồng chất, nếu không phải đang đúng dịp trẫm đại xá thiên hạ, hẳn là cả nhà hắn sẽ bị khép tội chết, tịch thu toàn bộ gia sản, nhưng quy tắc vẫn là quy tắc, trẫm hạ lệnh điều tra rõ ràng âu cũng là nguyên tắc thôi.”

Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn y, hỏi:

“Hoàng huynh cho rằng Chu phủ bị diệt môn là do thần đệ cho người hành sự?”

Trịnh Duẫn Đạt nở nụ cười:

“Chúng ta là huynh đệ hai mươi mấy năm rồi, tính tình của đệ ta sao lại không biết. Trẫm đã hạ chỉ tịch thu tài sản Chu phủ, đệ dứt khoát sẽ không nghịch lại ý chỉ của ta, chẳng qua là, mặc dù giống như là giang hồ trả thù, nếu không phải do đệ cố ý buông tha, thì ai có đủ năng lực chạy trốn ngay trước mắt đệ chứ?”

Duẫn Hạo nhìn chằm chằm góc bàn, hơi cúi đầu

“Hoàng huynh thánh minh, thần đệ đã lỗ mãng rồi.”

Trịnh Duẫn Đạt khoát tay

“Bỏ đi, dù sao cũng không là đại sự gì. Tuy nhiên…”

Y dừng một chút rồi hỏi Duẫn Hạo

“Chính là, đệ lại muốn xuất kinh, không phải mới vừa cùng Xương Mân từ Giang Nam trở về sao? Tuy gần đây chiến sự ít đi, nhưng đệ đang là Bình Chiến Vương, vẫn nên ít ra lại ngoài cung tốt hơn, đệ an toàn, trẫm mới an tâm.”

Duẫn Hạo trầm mặc sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng trả lời

“Hoàng huynh yên tâm, lần này rời kinh, nửa tháng sau đệ sẽ lập tức trở về.”

Trịnh Duẫn Đạt nhất thời ngây người một lát, từ lúc y đăng cơ tới giờ, đây là lần đầu Duẫn Hạo thẳng thừng cự tuyệt lời của y, khễ vuốt ống tay áo, Trịnh Duẫn Đạt cất lời

“Được rồi, mang nhiều cận vệ một chút, để Xương Mân theo đệ, trẫm mới yên lòng.”

“Tuân lệnh, đã khiến hoàng huynh phải lo lắng rồi.”

Nhìn Duẫn Hạo cung kính rời khỏi ngự thư phòng, trên mặt không rõ nét cười mang ý gì, khe khẽ thở dài. Y vốn bản tính lương thiện, năm đó cũng không phải là có nhiều tâm kế muốn ngấp nghé ngôi vị hoàng đế này, vậy mà Duẫn Hạo với một loạt chiến công hiển hách kia đột nhiên từ chối ngôi vị thái tử, kết quả là gánh nặng thiên hạ này, liền đè nặng lên hai vai y. Đáng tiếc là chính bảo điện Kim Loan đẹp đẽ quý giá tôn kính này, đã phân chia rõ ràng một ranh giới giữa y và Duẫn Hạo bằng một thái độ lạnh lùng, một mực cung kính. Y đối với Duẫn Hạo chính là yêu thương hết mực, máu mủ tình thâm, ngoài ra còn rất kiêng nể vì kỳ tài chí lớn, lại lo lắng vì những mệt mỏi nơi chiến trường.

Cưỡi ngựa suốt đoạn đường Xương Mân không nói gì, nhưng chạy gần đến cuối thì lại nhịn không được nên mở miệng hỏi

“Cho nên hoàng thượng cứ như vậy để huynh rời cung sao?”

“Bằng không thì ta có thể có mặt ở đây sao?”

“Hoàng thượng đôi khi hành động khiến đệ đoán không ra, vốn tưởng người đối với huynh sẽ có lòng đề phòng, huynh liên tục rời kinh như vậy, hoàng thượng không sợ huynh đóng quân tích trữ lương thực, một ngày nào đó sẽ mang quân đi uy hiếp ngược lại sao?”

“Có thể lo lắng sao? Trói buộc ta, sợ ta chống đối người, còn để ta tự do, lại sợ ta làm phản, hoàng huynh cũng là mâu thuẫn nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng thôi, lợi thế nằm trong tay huynh ấy, chỉ cần nơi này thiên hạ thái bình, thì đối nhân xử thế của ta cũng y như thế.”

Nghe Duẫn Hạo nói như vậy, Xương Mân đưa ánh mắt nhìn ngắm xa xa, thở dài

“Thực may mắn, đặt cược bằng chính thái độ của huynh, hoàng thượng đã thắng.”

Duẫn Hạo chỉ cười cười không nói gì, nhìn đám người ồn ào trước mặt đang chen lấn vây lấy khu sân khấu tới một con kiến cũng chui không lọt, ghìm chặt dây cương

“Đến nơi rồi.”

Cùng Duẫn Hạo đem ngựa buộc lại chắc chắn, bởi vì phía trước quá nhiều người, Xương Mân còn đang suy nghĩ làm sao để tới gần sân khấu hơn mới nhận ra đã có người cung kính lại dẫn đường cho hai người. Ngồi ở nơi có mái che dành cho khách quý, Xương Mân thấy có người kính cẩn cúi đầu với Duẫn Hạo, vừa muốn hành đại lễ, Duẫn Đạt khoát tay ngăn lại

“Không cần đa lễ, ngày hôm nay cảnh tượng thật náo nhiệt.”

Người nọ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, im lặng đứng ở bên cạnh Duẫn Hạo. Xương Mân lúc này mới nhớ tới, Duẫn Hạo tuy là vương gia, người của triều đình, những trên giang hồ cũng có không không ít bằng hữu chí giao.

Xương Mân ôm cánh tay quan sát quan cảnh náo nhiệt, lại liếc mắt nhìn Duẫn Hạo một cái  hỏi

“Huynh vội vàng rời kinh, chính là vì buổi luận võ kén rể cho thiên kim tiểu thư của Tàng Kiếm sơn trang này sao? Đệ thấy nhan sắc của vị thiên kim kia cũng không có gì đặc biệt a…”

Duẫn Hạo nhìn bao quát, thu hồi ánh mắt mỉm cười nói

“Tàng Kiếm sơn trang là thiên hạ đệ nhất kiếm, đại hội hôm nay nhất định sẽ hấp dẫn vô số anh hùng hảo hán đam mê võ học đến tham gia. Nếu không phải đến đây vì thiên kim của sơn trang, thì chính là vì trong buổi luận kiếm ngày hôm nay, người chiến thắng cuối cùng, sẽ được tôn vinh thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ.”

“Vì sao lại tới đây? Huynh rõ ràng không có hứng thú…”

Duẫn Hạo không trả lời, ánh mắt chợt dừng lại bóng trắng thoáng hiện trên đài. Nhìn mái tóc đen được buộc lên một cách đơn giản, vô cùng tao nhã đến trước mặt thiên kim trang chủ hành lễ, sau đó vịn kiếm quét ánh nhìn xung quanh khu vực võ đài.

Một phút yên lặng ngắn ngủi, sau đó tiếng bàn tán xôn xao vang lên từ bốn phía, nào là Tiêu Dao công tử luôn luôn hào phóng phong lưu lại coi trọng đại tiểu thư của Tàng Kiếm sơn trang, nào là Tiêu Dao công tử sẽ tham gia buổi đấu kiếm, những người khác không còn cơ hội, nào là thiên kim trang chủ đứng dậy tiếp đón Tiêu Dao công tử rất ngọt ngào.

Duẫn Hạo kiên nhẫn nghe mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi, nghĩ Tại Trung ở chốn giang hồ thật sự có uy tín, đã dựng được tiếng tăm, năm năm trôi qua, cậu thật sự đã gây dựng được một thiên hạ cho riêng mình, chợt nhớ tới năm năm trước, người kia đã cùng mình nâng cốc tâm sự trong quân trại, cùng nhau đấu võ luận bàn chuyện thiên hạ ánh mắt còn vương nét ngây thơ, Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng mỉm cười.

Đã thay đổi rất tốt, muốn được khẳng định, danh tiếng, uy tín, tất cả đều là đạt được rồi.

Trông thấy Kim Tại Trung đem kẻ khiêu chiến thứ tư một cước đá rơi khỏi đài đấu võ, đem kiếm tra vào bao, khoanh tay đứng đó, đôi mắt lạnh nhìn xuống dưới, bình thản nói

“Người kế tiếp.”

Đám đông người tiếp tục xô xô đẩy đẩy, nhưng lại không có ai dám lên đài, nhìn thấy những ánh mắt rụt rè sợ hãi có chút không cam lòng, Tại Trung nhẹ nhàng cười, trang chủ của Tàng kiếm sơn trang đứng phía sau cậu chắp tay

“Kim công tử quả là hảo kiếm pháp, xứng đáng xưng bá quần hùng, lão phu bội phục, quả nhiên là thiếu niên anh hùng trong thiên hạ.”

Tại Trung xoay người khom lưng cung kính

“Vãn bối năm nay đã hai mươi lăm tuổi, không thể tính là thiếu niên.”

“Ha ha ha, đúng đúng, không phải thiếu niên, mà đã là đến tuổi đàm hôn luận gả rồi.”

Nói xong vị trang chủ còn cúi đầu, Kim Tại Trung nhìn thấy vị thiên kim trang chủ kia nhìn mình mỉm cười thẹn thùng, lông mày khẽ giật giật, lúc này mới nhớ tới, kết quả của lần luận kiếm này không đơn giản như vậy, người chiến thắng sẽ được tặng kèm “một phiền toái” rất lớn. Đây là đài thi đấu kén rể, y chỉ nghĩ đơn giản là với danh tiếng của Tàng Kiếm sơn trang, ắt hẳn kẻ tới thi đấu đều sẽ rất lợi hại, y lại đam mê tìm hiểu kiếm thuật, nên……..

Tình thế dần trở nên cấp bách thì có người nhảy lên võ đài.

__________

Đôi lời tự kỷ của Milkchan

“Dịch và lồng tiếng, pha xong rồi mang phát hành =)), xin chân chọng giới thiệu bộ phim truyền hình vài tập tình cảm đánh nhau thắm thiết tình trong như đã mặt ngoài còn e… =))”

Xì poi hồi 3: Đánh ghen truyền thuyết~

5 responses

  1. Hà YunJae Cass

    =)) hẳn là hồi 3 sẽ rất gay cấn ;)

    “chúng tôi xin chân chọng”=> trân trọng=))
    “tình tình của đệ ta sao lại không biết”=>tính tình
    “Duẫn Hạo tuy là vương gia, ngừoi của triều đình, những trên giang hồ cũng có không không ít bằng hữu chí giao”
    À có 1 chỗ là Duẫn Đạc í nàng,là Duẫn Đạt đúng ko?^^

    Hóng chap mới của nàng nhé :-*

    Like

    March 9, 2014 at 6:47 pm

  2. Juki

    Mong chap mới của nàng

    Like

    March 9, 2014 at 7:01 pm

  3. Hà YunJae Cass

    Haha ^^

    Like

    March 10, 2014 at 9:58 am

  4. funari

    Lời tự kỷ của bạn giống giống trong “Chầu hoan cua chống” nhỉ ^^

    Like

    March 22, 2014 at 12:47 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s