Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 7

Chapter 7 

Hai người cùng đi đến trạm đậu xe taxi ở cửa bên Nam Phong Tây. Đã rất khuya rồi, cửa bên Nam Phong Tây dường như không có người, đi một đoạn mới có xe để bắt, cho nên âm thanh xung đột mới trở nên rõ ràng như vậy.

“Thành thực môt chút, mau giao hết tiền ra.”

“Không được lên tiếng! Mày mà lên tiếng thì coi chừng cái mạng nhỏ của mình đấy!”

Yunho cùng Jaejoong dừng lại, hẻm nhỏ  khá tối, họ không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Có khoảng năm sáu người, lưỡi dao ánh lên sự lạnh lẽo. Jaejoong thở dài, thầm than thở, “Tại sao cái loại chuyện thiếu trình độ này vẫn còn có người làm?”

Yunho cười khẩy, “Vì trên thế giới này còn có sự phân biệt giàu nghèo.”

Những tên lưu manh nghe thấy tiếng thì thầm của Yunho và Jaejoong, nương theo ánh đèn lay lắt, nhìn thấy khuôn mặt của hai người, lúc nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Jaejoong, liền nhịn không được hắng giọng.

“Oh, đôi tình nhân hai người khuya như vậy còn đi dạo lung tung, không phải tự tìm đến để các anh đây trộm cắp sao?”

“Đúng nha, có vợ nhỏ xinh đẹp như vậy còn đưa đi dạo lung tung. Nhìn cũng đủ biết chắc chắn là loại công tử bột.”

Nghe thấy câu đầu tiên, sắc mặt Jaejoong liền chuyển đen, nghe đến câu thứ hai, mặt Yunho cũng liền đen theo.

Giọng nói của Jaejoong khá bình tĩnh, nhưng đã bao hàm cả sự tức giận, “Mày nói ai là tình nhân, ai là vợ nhỏ xinh đẹp của ai?”

Yunho bắt đầu xoay động cổ tay, “Mày nói ai là công tử bột hả?”

Âm thanh hai người vừa phát ra, những tên lưu manh liền quay sang nhìn nhau.

“Tiếng này, hình như là hai thằng đàn ông nha.”

“Đúng, sao không giống cái tên lúc nãy vừa quỳ vừa cầu xin tha mạng.”

Yunho dường như không có lòng nhẫn nại, một chân đá sang, sau đó cũng không phí phạm lời nói, trực tiếp tung nắm đấm, hai tên lưu manh xông đến, dường như chưa đến hai phút đã bị Yunho đơn giản xử lí xong.

Ấn đầu của một tên nhìn giống tên cầm đầu lên tường, “Nếu còn nói tao là thứ công tử bột vô dụng, tao liền ném máy xuống sông Hàn.”

Quay đầu xem tình trạng của Jaejoong, chỉ thấy Jaejoong đã đánh ngã một tên, còn đang một chân đạp trên ngực tên đó, cúi đầu nói, “Mở mắt xem cho kĩ, ông nội mày đây ghét nhất bị người ta xem như phụ nữ.”

Lông mày Yunho khẽ động. Tên nhóc này, thì ra vẫn còn để ý chuyện này. Xoa xoa bụng mình, xem cảnh này mới thấy lúc nãy là cậu ta nhẹ tay với mình.

Còn lại ba tên vẫn chưa ra tay, bên trong có một tên thấy thân thủ Yunho không tệ nên muốn trốn, nhưng nhìn thấy khuôn mặt khinh bỉ của Jaejoong, cùng sự miệt thị của Yunho nên đã không chạy, mà từ trong túi rút ra một con dao dài, hai người còn lại cũng chĩa dao về phía này. Trong chốc lát, ba tên đang nằm dưới đều ôm bụng ôm ngực, chậm rãi đứng dậy, thấy dùng nắm đấm không được, đều nhịn đau rút dao ra.

Yunho chau mày, mìm cười nhìn những tên trước mặt, “Chúng mày xác định muốn dùng dao? Muốn tha cho tụi mày một con đường sống, nhưng tụi mày lại tự triệt đường lui của bản thân?”
Đối phương dường như bị chọc giận, lập tức xông lên, đường dao chém tới tấp. Yunho tránh được nhưng áo khoác vẫn xuất hiện vết rách. Yunho lách người giứ lấy tay hắn, đầu gối dùng lực đánh vào bụng khiến tên đó đau đến ngã xuống đất. Vài người còn lại cũng không do dự xông lên, Yunho dường như vô thức hét lên:”Kim Jaejoong lùi lại, đó là dao thật.”

Một chân đưa ra, dao vụt qua giày da, để lại dấu vết rõ ràng, Jaejoong không thèm nhìn đến giày của mình, không quên nói: “Tôi biết là dao, tôi đâu có bị mù.”

Đối phương đã trở nên liều mạng, đêm khuya vắng vẻ,việc đấu đá quyết liệt trên đường như vậy khiến tâm tình cùa Yunho xấu đi. Lúc đấu với đối phương, anh luôn vô ý thức chú ý đến tình trạng cùa Jaejoong. Không biết tại sao, lúc này đây trong đầu anh, không còn hình ảnh Jaejoong kiên cường, mà chỉ còn lại hình ảnh cậu ngắm mèo nhỏ, tuy rằng thân thủ của Jaejoong một chút cũng không yếu đuối.

Hai người đấu với sáu người, sĩ số không cân bằng khiến Yunho cùng Jaejoong đều không dễ dàng. Không nhớ rõ dao của đối phương như thế nào đâm đến phía sau Jaejoong, lúc Jung Yunho ý thức được thì bản thân đã lưng đối lưng với Jaejoong, tay đưa ra đỡ lấy, dao lướt qua cánh tay, máu liền theo đó chảy ra.

Quay đầu nhìn Yunho, tuy trời rất tối, nhưng Jaejoong dường như thấy rõ màu máu chói mắt, đột nhiên ngây ngốc tại chỗ. Nhìn máu đang chảy ra từ tay Yunho, tay trái lại quật ngã đối phương, Yunho bịt lấy miệng vết thương, lại kinh hãi nói. “Thừ người ra đó làm gì?! Bên trái!”

Jaejoong liền quay người lại xuống tay tàn nhẫn hơn, đối phương dường như cũng thương tích đấy mình, Yunho Jaejoong lưng tựa lưng, Yunho ôm chặt vết thương, nghiêng đầu thì thầm bên tai Jaejoong: “Chạy thôi, cứ tiếp tục sẽ rất bất lợi.”

Tranh thủ lúc đối phương còn chưa kịp đứng dậy, Yunho cùng Jaejoong liền nhanh chóng rời đi, thoát ra khỏi chỗ đó, chặn đầu xe taxi lại, tài xế cũng bị hai người dọa mất hồn,nhìn thấy vết thương trên tay Yunho máu chảy không ngừng, lại nhìn bộ dạng gấp gáp của hai người, tưởng đã xảy ra chuyện gì nên không dám để họ lên xe, giả vờ đạp ga muốn bỏ đi. Xe chạy lên khoảng một mét định để Jaejoong đang đứng phía trước tránh sang một bên. Yunho thấy vậy, muốn kéo Jaejoong ra tìm xe khác là được, không ngờ Jaejoong đạp lên đầu xe, tiếng vang lớn dọa đến tài xế ngây người.

Trên tay cậu còn dính máu từ cánh tay Yunho, trên mặt vì lúc chạy cùng Yunho cũng dính đầy máu, ban đêm ánh mắt của Kim Jaejoong lúc lạnh lẽo cực độ, đi sang đá lên cửa xe taxi. “Mở cửa!”

Tài xé lúc này bị dọa đến không dám nói nữa lời, cũng không dám bỏ chạy nữa, đem khóa cửa xe mở ra, Jaejoong quay đầu kéo Yunho ngồi vào trong xe.

“Bệnh viện!”

Ngữ khí ra lệnh, tài xế liền lái xe, Yunho có chút đồng cảm với tài xế vô tội lại bị quát nạt này, anh cố gắng nói một cách nhẹ nhàng.

“Bác đừng hiều lầm, chúng tôi không phải người xấu, vừa nãy gặp bọn lưu manh, đánh một trận mới thoát thân được, nên bị thương một tí.”

Tài xế lúc này mới nhẹ nhàng thở dài, sau đó Yunho tiếp tục nói: “Không cần đến bệnh viện, bác tài, phiền bác lái đến chung cư Hồng Quế Hiên.”

“Đi bệnh viện.”

Lại là âm thanh lạnh lùng của Jaejoong, tài xế có chút mâu thuẫn, tốc độ xe chậm lại, Yunho nghiêng đầu nhìn cậu.

“Chỉ là vết thương ngoài da đến bệnh viện làm gì, tôi ghét nơi đó. Vế chung cư.”

“Bệnh viện.”

“Về chung cư.”

Jaejoong đột nhiên tăng cao âm lượng giọng nói.

“Không phải đã bảo đi bệnh viện sao? Bác tài sao không lái nhanh lên?”

Bị cậu hét như vậy, bác tài liền hoảng hồn đạp ga, Yunho mới im lặng. Jung Yunho thật sự không biết Kim Jaejoong đang giận chuyện gì. Nếu vẫn giận chuyện anh lấy cậu để giải quyết đám phụ nữ đó, thì thời gian giận dỗi của cậu ta cũng quá dài rồi, nhưng, đánh đấm với bọn lưu manh đó thật khiến tâm tình người ta xấu đi.

Ở bệnh viện, lúc y tá xử lí vết thương cho Yunho, Jaejoong làm mặt lạnh không nói lời nào. Nhìn băng gạc trắng tinh cuối cùng cũng không có máu thấm ra, sắc mặt của Jaejoong mới tốt hơn. Bệnh viện cách chung cư không xa, Yunho đề nghị đi bộ trở về, Jaejoong cũng không phản đối. Hai ngưới bước chậm dưới bầu trời đêm, đột nhiên bị bầu không khí trầm mặc bao quanh.

Vẫn là Yunho mở miệng nói chuyện trước: “Cậu đang giận sao? Nói thật, lúc đó cậu không phải nên hết sức cảm kích tôi sao? Cậu như vậy tôi rất thất bại đó, nói thế nào tôi cũng là anh hùng cứu mĩ nhân còn gì?”

“Ai cần anh tự tiện chạy đến sau lưng tôi đỡ dao.”

Lúc Jaejoong nói lời này, rõ ràng rất vô tình, nhưng dường như ánh trăng trở nên dịu dàng, màn đêm cũng trở nên nhu mỹ, Yunho lại từ trong giọng nói chậm rãi của đối phương, nghe thấy một chút cảm giác lên án còn có…Yunho không biết đó là gì, chỉ là lúc nghe thấy lời đối phương, anh một chút cũng không tức giận. Đi thêm mấy bước, nghiêng đầu định nói gì đó, lại phát hiện Jaejoong không có bên cạnh, quay đầu nhìn thì thấy Jaejoong đang đứng yên ở đó, cách Yunho 3 bước.

“Này? Sao không đi tiếp?”

Jaejoong nhìn mặt đất, dường như không phải đang nói chuyện với Yunho, “Tôi có thể tự chăm sóc tốt bản thân, tôi không cần người khác bảo về. Tôi phải mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ bản thân cùng Junsu, cho nên tôi không cần người khác bảo vệ, càng không nên có người vì tôi bị thương… không nên…”

Những lời đó khiến Yunho có chút khó hiểu. Jaejoong trườc mặt dường như bị đau thương bao chặt, chèn ép đến cậu không thể thở thở nổi, anh đến gần Jaejoong, cúi đầu nhìn cậu.

“Jaejoong?”

Đôi mắt to có chút thất thần, Yunho cảm thấy nơi đó sâu thẳm như có thể hút bản thân vào, mơ màng như phủ một lớp sương. Jaejoong chậm rãi đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ lên băng gạt màu trắng của Yunho, nhẹ nhàng, dịu dàng đến thế.

“Cảm ơn anh…”

Cám ơn anh, cái cảm giác này, là lần đầu tiên từ lúc tôi có kí ức, tôi cứ tưởng, sự yếu đuối bất lực là một thứ tôi không thể có, cũng không nên có. Tôi có người cần mình bảo vệ, Junsu chính là người tôi dốc toàn lực cũng như cả cuộc đời để bảo vệ cũng là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này, và mọi người tự nhiên đều quên, lúc còn nhỏ,  tôi chỉ là một đứa trẻ lớn hơn Junsu hai tuổi.

Cám ơn anh, thì ra đây là cảm giác được người khác xem trọng và quan tâm, cám ơn anh, lần bị thương này thật sự không phải là tôi, vậy mà không phải tôi.

Cám ơn anh đã vì tôi mà bị thương.

Hồi thần trở lại từ suy nghĩ và hồi ức của bản thân, Jaejoong đột nhiên phát hiện tình cảnh của mình lúc này, đúng vậy, là bị Yunho nhẹ nhàng ôm trong lòng, trên người Yunho thoang thoảng mùi thuốc sát trùng vây quanh cánh mũi. Thoát ra từ vòng tay của Yunho, Jaejoong liền đẩy anh, đẩy đến cánh tay bị thương khiến Yunho đau đến thốt lên: “Cậu cám ơn tôi vậy đó hả?”
Đỡ lấy cánh tay, Yunho tiếp tục lên án, “Cách cám ơn của cậu thực khiết người ta khó quên!”

Nhìn bộ dạng ra vẻ ủy khuất của Yunho, Jaejoong liền muốn cười, nụ cười từng chút từng chút hiện trên khóe môi, càng ngày càng nhiều, cuối cùng Jaejoong liền cười ra tiếng. Tiếng “đáng đời” nho nhỏ Yunho không nghe thấy, vì nụ cười trước mặt của Jaejoong, khiến anh cảm thấy khoảnh khắc này, dường như hết sức đáng giá. Lồng ngực bị thứ gì đó lấp đầy. Hai người tiếp tục đi về chung cư, Jaejoong dường như đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, Jung Yunho có chút hiếu kì nhìn Jaejoong.

“Thân thủ của cậu sao tốt như vậy? Cậu không phải chỉ là nhà thiết kế thời trang sao?”

Jaejoong liếc anh một cái, “Chẳng lẽ anh cảm thấy người như tôi nên tay chân mềm nhũn, yếu không chịu nổi gió sao?”

Yunho bật cười, “Tôi không có ý đấy, bụng tôi vẫn còn ê ẩm đau, tôi không muốn chọc giận cậu đâu.”

Lúc hai người  về đến trước cổng chung cư đã là gần hai giờ sáng. Cùng Jaejoong đi một đoạn đường cũng không nói gì, đến chung cư, Yunho cuối cùng mở miệng nói, “Này… có muốn uống rượu không?”

Jaejoong dừng lại, quay đầu nhìn anh,bộ dạng Yunho không giống đang nói đùa.

“Bây giờ đã khuya lắm rồi. Với lại anh còn đang bị thương, không thể uống rượu.”

“Chính vì khuya rồi nên mới phải uống, sân thượng, chúng ta ngắm trăng đi. Vì bị thương mới uống một chút, nếu không về nhà sẽ thấy đau, không ngủ được, với lại uống hai lon bia chắc không có vấn đề gì.”

Khó có dịp, Jaejoong chỉ suy nghĩ một chút, sau khi suy nghĩ liền quay người rời đi, Yunho vội vàng gọi lại, “Này, cậu không phải không nể mặt vậy chứ, đàn ông đánh nhau xong uống vài li thì có sao đâu.”

Jaejoong không thèm quay đầu lại, “Đồ ngốc! Không cần đến siêu thị mua bia sao?!”

6 responses

  1. hymanman

    CÓ TIẾN TRIỂN! Trời ơi có tiến triển rồi!
    *bấn loạn không thể nói gì hơn* <3

    Like

    March 15, 2014 at 3:55 pm

  2. Nguyenthuy

    Huuu, chờ đợi cả 2 tuần mới có chap mới

    Like

    March 15, 2014 at 6:49 pm

  3. Tổng hợp cả 2 comm trên *chỉ tay lên trên*
    => 2 tuần mới có tiến triển =))

    Like

    March 15, 2014 at 9:56 pm

  4. Giti

    Ôi trời ơi, tự dằn bản thân mình: phải kiên nhẫn, kiên nhẫn a~

    Cơ mà… chừng nào mới hun đây hả trời. Chap 7 mới có xíu xiu cảm tình.

    Like

    March 16, 2014 at 12:59 am

  5. Min Shinki

    Đoạn 2anh già hội thoại oánh nhau với bọn cướp buồn cười qúa:),tình cảm của 2anh sẽ bắt đầu phát tiển từ đây chứ nhỉ ^^.
    Ngày nào cũg vào hóg xem có chap mới chưa:(,các bạn nhanh ra chap mới nhé,t rất thích fic này @@.

    Like

    March 21, 2014 at 3:47 pm

  6. Mu~wua <3 sung sướng phấn khởi ~ing
    Ta vừa đọc vừa khóc

    Like

    April 4, 2014 at 3:43 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s