Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Gốc Mộc Hương Xưa – Chương 3

Chương 3

Tình thế dần trở nên cấp bách thì có người nhảy lên võ đài. Là một quái nhân, một bộ giáp vàng bao phủ toàn bộ cơ thể, cả khuôn mặt cũng được che lại chỉ để lộ đôi mắt, xem quần áo thì đây là một nam nhân. Tại Trung cảm thấy may mắn, giả vờ thua người này là được.

Quái nhân kia cũng không nói lời nào, chỉ đưa tay về phía Tại Trung ra ý mời bắt đầu ra chiêu, Tại Trung mới vừa di chuyển về phía giữa võ đài thì đã có người nhanh hơn y một bước, dùng khinh công bay lên đứng ngay trước vị trí của Tại Trung, hất tay áo, đối mặt với quái nhân kia.

Tại Trung ngẩn ra, nhìn người kia quay lại nhìn mình mỉm cười, mấy ngày không gặp, cho dù muốn giấu thế nào, thì đôi mắt Tại Trung cũng không thể che giấu được kinh ngạc và vui mừng. Y không hiểu tại sao Duẫn Hạo lại xuất hiện ở nơi chốn giang hồ này, y vốn dĩ đã muốn mượn cớ lần này sẵn tiện đi tới kinh thành, người cần gặp đã xuất hiện…

Từ ngày mưa hôm ấy, Duẫn Hạo cong khóe môi, âm thanh dịu dàng, lòng nhớ mãi không thôi.

Duẫn Hạo liếc nhìn y, sau đó quay mặt nhìn về phía quái nhân đang đứng

“Các hạ, Kim công tử đã thắng liền bốn trận, nhường vãn bối cùng các hạ phân cao thấp trước, người chiến thắng sẽ tiếp tục thách đấu với Kim công tử, có được không?”

Quái nhân kia cao thấp đánh giá Duẫn Hạo một phen, dường như đối với Duẫn Hạo có chút do dự, chuyển qua nhìn về phía Tại Trung, Duẫn Hạo không muốn hắn tiếp chần chừ, một câu “Mời các hạ” lập tức xuất chiêu.

Tại Trung lùi về phía sau, trong nháy mắt cuộc tỷ thí giữa Duẫn Hạo và quái nhân nọ đã bắt đầu. Y nhận thấy cho dù là nội lực hay các chiêu thức, quái nhân kia không phải là đối thủ của Duẫn Hạo, nhưng không biết tại sao, Duẫn Hạo cùng hắn đánh nhau, rõ ràng không dám tùy tiện cận chiến. Qua mười chiêu, Tại Trung mới nhận ra, quái nhân kia là một cao thủ dùng độc. Độc tới mức khiến Duẫn Hạo chỉ dám dùng chưởng lực để đỡ hoặc tấn công, tuyệt đối không tiếp xúc với cơ thể của hắn. Càng về sau, Tại Trung càng thấy kinh hãi, quái nhân kia chém đứt cột cờ, rồi đến bàn, hai thứ đó bị ăn mòn ngay tức khắc.

Duẫn Hạo vốn không muốn lên võ đài, y chỉ muốn im lặng ngồi bên dưới ngắm nhìn phong thái tao nhã của Kim Tại Trung mà thôi còn hơn là thắng thua với những kẻ tầm thường, sau đó còn kịp nhìn thấy thấy biểu tình nhíu mày trừng mắt tìm cách đối phó với tiểu thư của Tàng Kiếm sơn trang. Y hiểu rất rõ, Tại Trung căn bản là không hề quan tâm đến cái gì là chiêu thân chọn rể, cậu chỉ hứng thú với việc học hỏi kiếm thuật thôi. Y còn vui vẻ quan sát xem Kim Tại Trung rốt cuộc là sẽ tìm ra cách nào để từ hôn. Tóm lại mục đích y đến đây chỉ là muốn nhìn thấy dáng vẻ của người kia, cho dù cao cao tại thượng lạnh lùng xa cách, hay là thiếu hiệp anh hùng thong dong.

Vậy mà, tự dưng xuất hiện một kẻ kỳ quặc đế từ Tây Vực, trong chốn giang hồ rất ít nhìn thấy độc sư Tây Vực, Duẫn Hạo năm đó cùng man di Tây Nam giao chiến đã từng gặp qua một số. Những người này đều dùng những loại kỳ độc hiếm có, đa số được chế từ các loại thảo mộc, người vừa trúng độc ngay lập tức sẽ mất mạng. Giải dược lại rất khó mà kiếm được, cho nên khi vừa nhìn thấy người nọ xuất hiện, Duẫn Hạo nhảy lên đài khiêu chiến không hề nghĩ ngợi.

Dõi theo Duẫn Hạo cùng độc sư kia giao đấu, mỗi chiêu tung ra đều là vạn phần hung hiểm. Kim Tại Trung lặng yên xiết chặt cổ mộc kiếm trong tay, nếu như thật sự cần thiết, y liền gia nhập chiến cuộc, yểm trợ Duẫn Hạo một tay. Nếu thật sự y phải ra tay thì khi đó cho dù thanh danh có bị tổn hại ít nhiều, thì y cũng hoàn toàn không bận tâm.

Mắt thấy độc sư kia ra sức nhằm vào Duẫn Hạo mà tung một chưởng độc, kiếm của Tại Trung đã muốn rút ra phân nửa, nhưng đột nhiên thấy ánh mắt của kẻ kì lạ kia trừng lên, dường như đã thấy vật gì đó bên hông của Duẫn Hạo, vì thế đột ngột thu tay đổi hướng, chưởng lực kia trật phương hướng, đánh thẳng vào đám đông bên dưới khiến một người nôn ra máu đen.

Duẫn Hạo thấy tình huống này nên cũng khống chế chiêu thức, độc sư kia quan sát Duẫn Hạo từ trên xuống dưới, sau đó nhíu mày, hai tay chắp lại, nhẹ nhàng khom người trước Duẫn Hạo

“Đã lỡ đắc tội, tại hạ cáo từ.”

Duẫn Hạo cúi đầu nhìn xuống bên hông, là ngọc bội hoàng gia, khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, chắc là vì thứ này đã tiết lộ thân phận của y. Năm đó trận chiến với man di Tây Nam, sau trận chiến, Duẫn Hạo đã cùng Man vương là Vương Thành kết thành bạn thân luận võ, người kia có thể nhận ra thân phận của y nhờ một miếng ngọc bội nhỏ, xem ra cũng là hậu duệ của Vương tộc.

Cũng tốt, đối phương chủ động rút lui, giảm đi không ít phiền toái. Độc sư kia nhún chân một cái, công phu thâm hậu đã nhảy đi khoảng một trượng xa, Duẫn Hạo ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nếu tiếp tục giao đấu, với thân thủ của mình có thể nắm chắc phần thắng, nhưng ở đây là ngoài kinh thành, Duẫn Hạo không muốn gây chuyện khiến người khác chú ý.

Bên dưới thấy người lạ mặt vội vàng lui đi, những tràng pháo tay trầm trồ khen ngợi từ từ lớn lên, hơn nữa đây còn là chuyện hiếm gặp trên chốn giang hồ, thiếu hiệp võ công tuyệt đỉnh khiến ai ai cũng tò mò. Tiếng bàn tán lại càng xôn xao, Duẫn Hạo quay lại kiếm Tại Trug, chỉ thấy Tại Trung từ trên xuống dưới đánh giá y một phen, y khẽ mỉm cười nói với người kia

“Yên tâm, ta không sao.”

Ánh mắt Tại Trung trở nên yên ổn, khóe môi không tự giác nhếch lên, hai người đối diện thật lâu, cho tới khi có một thanh âm già nua cất lên phá hủy bầu không khí.

“Trên giang hồ thật sự là nhân tài cứ xuất hiện không ngừng, vị công tử đây võ công thật cao cường. Xin hỏi cao danh quý tánh, sư phụ thuộc môn phái nào, thật không nghĩ tới là lão phu muốn gả con gái, lại có thể được cả Tiêu Dao công tử và công tử đây để mắt tới, âu là phúc của lão phu và tiểu nữ.”

Duẫn Hạo ngẩn ra, lúc này mới ý thức được là, bản thân chỉ nghĩ tới Tại Trung, quên đi ý nghĩa của việc đấu võ đài, quay đầu qua mới thấy, tiểu thư của sơn trang đang nhìn mình với bộ dáng vô cùng e lệ.

Trong lòng thầm kêu trời, nhưng bề ngoài không hề lộ chút thanh sắc.

“Tiền bối quá khen, vãn bối vốn chỉ là bậc vô danh tiểu tốt, hôm nay chỉ là…”

Y đang nghĩ ngợi lý do để thoái thác, lại nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Tại Trung cất lên từ sau lưng

“Người muốn kết hôn với nàng? !”

Duẫn Hạo kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Tại Trung, mày nhíu lại, giọng nói chất vấn, con ngươi lại bỗng nhiên băng lãnh. Duẫn Hạo ngây ra một lúc, ánh mắt mới vừa rồi vẫn còn rất tình cảm, làm sao lại đột nhiên tức giận rồi.

Nhưng ở nơi này có rất nhiều người, đã lên đài tỷ thí như vậy, Duẫn Hạo nhận ra là bản thân đã phá hủy đại hội tỷ võ kén rể của người kia, giờ bản thân không thể nào thu nạp nữ nhi của hắn, vốn định xin lỗi, vì thế đem câu muốn nói với Tại Trung “Ta không phải vì nàng mà là vì ngươi” thu trở về.

“Kỳ thật ta…”

Duẫn Hạo còn chưa nói xong, Tại Trung bỗng nhiên rút kiếm nhảy lên tấn công trực diện kiếm khí sắc bén, bị đánh úp trước mặt, Duẫn Hạo không nói nên lời, chỉ biết vội vàng né tránh đường kiếm của Tại Trung.

“Tại Trung, ngươi muốn làm cái gì?”

Khẩu khí của y không hề trách móc, chỉ là Tại Trung đột nhiên nổi giận cùng hành động khiến y có chút khó hiểu, chiêu thức của Tại Trung cũng không quá nguy hiểm nên y bĩnh tĩnh tiếp nhận. Tại Trung lạnh lùng hừ một tiếng, không cho Duẫn Hạo cơ hội kịp thở, xuất chiêu liên tục không ngừng, Duẫn Hạo cũng chỉ tiếp chiêu chứ không đánh trả, ánh mắt chăm chú nhìn động tác của Tại Trung.

“Ngươi như vậy là sao, muốn động thủ với ta thì ít nhất cũng nên cho ta biết lý do chứ”

Tại Trung trừng mắt liếc y, kiếm trên tay tấn công không giảm, lúc này, lại nghe thấy giọng nữ mềm mại đáng yêu có chút đắc ý truyền tới.

“Nhị vị công tử, đao kiếm không có mắt, nên biết đâu là điểm dừng, đừng để tổn thương hòa khí.”

Hóa ra là thiên kim trang chủ kia cho là Duẫn Hạo và Tại Trung đang vì mình mà giao đấu, cho nên tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng đang nở hoa.

Duẫn Hạo tuyệt nhiên không quan tâm nàng nói cái gì, nhưng cảm thấy được sau khi nàng dứt lời, chiêu thức của Tại Trung có chậm lại, nhìn thấy biểu tình có vẻ lạnh nhạt thờ ơ nhưng kỳ thực đang giận dỗi của Tại Trung, Duẫn Hạo từ từ hiểu ra được, sau đó khẽ mỉm cười.

Tiếp đỡ từng kiếm đánh tới, ý cười trên mặt lại càng rõ ràng.

Thẩm Xương Mân ngồi dưới đài đem kiếm trong tay đặt lên bàn, lúc Duẫn Hạo cùng độc sư Tây Vực kia giao đấu, cậu cần giúp Duẫn Hạo chuẩn bị chu đáo, đến khi thấy độc sư kia rời đi, mới nhẹ nhàng thả lỏng một chút thì đã chứng kiến Tại Trung tấn công Duẫn Hạo, liền đoán ra được hai người là người quen cũ, rồi sau đó thấy ánh mắt của hai người, nói mấy câu, Xương Mân liền biết, Duẫn Hạo hôm nay rời kinh, hôm nay gây chuyện, tất cả chỉ bởi vì Tiêu Dao công tử kia.

Cậu chỉ là không biết Duẫn Hạo và Tại Trung vì sao lại quen biết nhau, thầm đánh giá Tại Trung, bề ngoài rất lạnh lùng, nhưng lại rất khôi ngô anh tuấn, kiếm pháp cũng rất tốt, nội công thâm hậu, chỉ là… Xương Mân cầm lấy một ly trà, thở dài…

“Đáng tiếc a…”

Đáng tiếc là Tiêu Dao công tử Kim Tại Trung kia, như thế nào trước mặt Trịnh Duẫn Hạo lại trở thành như vậy, không kể tới cậu chứ ngay cả người ngoài cũng đều nhìn ra được Duẫn Hạo lên võ đài cũng chỉ vì y, chỉ có y mới thích nữ nhi của Tàng Kiếm Sơn Trang, nên mới nghĩ là Duẫn Hạo cũng có hứng thú với nàng ấy. Ngu ngốc, thật là ngu ngốc…

Tại Trung thấy Duẫn Hạo trong lúc đánh nhau mà còn cười đến thập phần vui vẻ, trong lòng lại càng nổi điên, thu kiếm rồi lại giương kiếm đâm thẳng tới, nhưng điều y không lường trước được là, Duẫn Hạo không có ý định né tránh, chỉ cười đón kiếm của y. Tại Trung trong lòng kinh hãi, vội vàng chuyển hướng, vậy mới biết cổ mộc kiếm kia có bao nhiêu lợi hại, lưỡi kiếm vẫn sượt ngang ống tay áo của Duẫn Hạo.

Thu kiếm về, bước nhanh tiến lên nắm lấy tay của Duẫn Hạo, xác định là không có vết thương, lúc này mới yên lòng, phẫn nộ nhìn Duẫn Hạo.

“Có phải ngươi bị đần độn không? Tại sao lại không tránh đi? !”

Duẫn Hạo đột nhiên nắm chặt cánh tay của y, dùng sức lôi kéo, Tại Trung đánh lên lồng ngực của hắn, tiếp là Duẫn Hạo ra sức dùng khinh công túm Tại Trung cùng nhau bay ra khỏi võ đài.

Trên không chỉ còn vang lại thanh âm trầm thấp của Duẫn Hạo

“Mong trang chủ thứ lỗi, vãn bối không phải cố ý quấy nhiễu đại hội kén rể, chỉ vì quá khẩn cấp nên mới lên võ đài để ứng chiến. Vãn bối trong đã đã có một thê tử xinh đẹp, tính tình có hơi nóng nảy nên thứ lỗi vãn bối không thể lưu lại lâu, ngày khác sẽ quay lại dâng lễ vật tạ lỗi.”

Vì thế, trong khoảnh khắc, trên đài tỷ võ, vừa mới còn hai nhân vật chính đánh nhau không ngừng, đột ngột biến mất, khiến cho một đám người giang hồ cùng trang chủ lẫn thiên kim tiểu thư của Tàng Kiếm sơn trang đều giương mắt đứng nhìn không nói nên lời.

___________________________________-

Milk-chan: Edit chap này mà như đang coi phim chưởng của Tê Vê Bê á =)). Muốn tẩu hỏa nhập ma theo luôn =)).

PS: Có bao nhiêu bạn bị ăn cá hôm qua thế, mời vô lại thông báo để rõ thực hư :)))

 

 

Advertisements

7 responses

  1. Always W

    Thế mà bữa đọc xong chap2 còn tưởng Duẫn Tại sẽ ngay lập tức chưởng nhau *như gãi ngứa* rồi chàng kéo chàng bay đi!
    Ai dè rơi từ đâu ra 1 cục vàng độc!
    Thôi mà kệ, thế nó mới hấp dẫn, mới GAY cấn!

    Thiệt là đợi chap mới mỏi mòn luôn ah. Tks NW nhé, good job.
    Nhân tiện, chúc mừng sn, chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc.
    Đủ yêu thương và đam mê để kiên trì trên con đường này. <3

    Like

    April 2, 2014 at 11:40 am

  2. Hahaha! Bạn trẻ Chê chẳng qua ghen vì nghĩ rằng anh Hạo lên võ đài vì muốn lấy vị thiên kiêm tiểu thư kia , chứ ko hề biết là vì mình ! Đoạn cuối lúc 2 anh dùng khinh công đi mất kiểu giống như truyện thần tiên ý :)))
    P/s: ta cũng dc ăn cá hôm qua nè :))

    Like

    April 2, 2014 at 2:26 pm

  3. Cát Thuỷ Tinh

    2 lão thật là… người ta mở hội tỉ võ kén rể, thế mà lên đài đánh nhau đến lúc nghe được ng ta nói thì lại làm vẻ ngỡ ngàng như vừa ngộ ra sai lầm. Nói thật là 2 lão này cũng có lúc thiếu năng như nhau. he he

    Like

    April 3, 2014 at 2:56 pm

  4. Đoạn đầu cả một đống nhóc Jaejoong kỉa nàng
    gay cấn kịch tính a ~ =)))

    Like

    April 4, 2014 at 4:04 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s