Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

[One-Shot] We Come Right Round

Author: waterpulse (Thank you so much for this amazing story!)

Translator: HA (luvBooJae)

Title: We Come Right Round

Pairing/Characters: YunJae

Rating: PG

Form: Oneshot

Genre: Canon AU, Angst, Clocks, HE

Summary: “Nếu một chiếc đồng hồ có thể đếm ngược đến ngày bạn gặp được người bạn tâm giao của mình, bạn thấy sao?”

*****

WE COME RIGHT ROUND

 

Chiếc đồng hồ xuất hiện vào khoảng ba tháng sau khi đứa trẻ ra đời, nhưng những con số trên đó chỉ hiện ra khi đứa trẻ đã đến tuổi vào cấp I. Mọi chuyện được coi là bất thường khi đã bước vào tuổi dậy thì mà đồng hồ chưa hiện số. Có rất nhiều tổ chức được thành lập nhằm trục lợi từ nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh, nhưng thành thật mà nói, tất cả những gì người ta có thể làm là chờ đợi và hi vọng.

Những con số có thể chẳng mang ý nghĩ gì hết. Chiếc đồng hồ nói bạn còn 5 năm, không có nghĩa là ngay ngày mai bạn không thể chết. Chiếc đồng hồ của bạn điểm đến số 0, không có nghĩa là chiếc đồng hồ của người kia cũng vậy. Có những người không bao giờ có đồng hồ, và có những người đồng hồ của họ tắc ở dãy số 00Y-00D-00:00 mãi mãi.

Đã có biết bao áng văn bi kịch viết về câu chuyện của những chiếc đồng hồ đã tắt nhưng chủ nhân của chúng không thể tìm thấy soulmate của lòng mình, hay câu chuyện về nỗi đau khi mà soulmate mà họ tìm thấy lại không đáp lại tình cảm của họ, và cả những câu chuyện về những người chết đi lúc đồng hồ trên tay vẫn còn đang chạy

Dù có không ít chuyện thương tâm, nhưng cũng có rất nhiều những kết thúc có hậu, và đó là động lực để con người ta không ngừng hi vọng và phấn đấu trên hành trình đi tìm một nửa của đời mình.

//

Những con số trên đồng hồ của JaeJoong xuất hiện hơi muộn. Đến năm cậu lên 10 tuổi, bố mẹ và các chị cậu mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy chúng.

“Con chỉ còn 6 năm thôi,” mẹ cậu tặc lưỡi. “Có lẽ là không nhiều lắm, nhưng ít nhất con sẽ biết khi mà con còn rất trẻ, Joongie của mẹ.”

“May mắn quá đi mất.” Chị cả gật đầu đồng tình. Chiếc đồng hồ của chị sẽ không đếm hết cho đến năm 25 tuổi.

Lúc đó JaeJoong còn quá bé để hiểu hết ý nghĩa sâu xa đằng sau đó. Tối hôm ấy cả nhà họ đã ăn mừng bằng bánh gạo và bố mẹ đã tặng cậu một chiếc băng tay sẫm màu rất thời trang, thay vì sợi dây rẻ tiền bằng nhựa đã 8 lần đổi chủ.

Bạn sẽ bị coi là bất lịch sự nếu để lộ chiếc đồng hồ đếm ngược của mình. Ở một số quốc gia có lối sống thoáng, họ chẳng ngại ngần để lộ cố tay có đồng hồ của mình, nhưng ở những nên văn hóa bảo thủ hơn, đó là một thứ nên giấu. Hàn Quốc, đương nhiên là số nằm ở vế sau.

//

Năm 15 tuổi, cậu lên Seoul để theo đuổi giấc mơ.

Bố mẹ không thực sự hiểu quyết định đó, nhưng cũng không phản đối và cậu luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó. Hôm ấy chỉ có mẹ đến nhà ga tiễn cậu, bên cạnh những lời dặn dò quen thuộc như phải ăn đúng bữa, mặc ấm, đi ngủ sớm, bà còn nghiêm túc gọi tên cậu để cậu chú ý.

“Kim JaeJoong!” Bà nói. “Mẹ muốn con phải thật thận trọng trong các mối quan hệ, phải biết chọn bạn. Con chỉ còn 1 năm nữa trên đồng hồ thôi đó. Seoul là một nơi thế nào, con có hiểu không?”

“Con sẽ cẩn thân, umma.” Cậu hứa. “Con sẽ khiến mẹ tự hào.”

Bà vẫy tay tạm biệt cậu, cố kìm những giọt nước mắt cho đến khi con tàu đi hẳn.

//

Một điều về những chiếc đồng hồ: chúng không hề chính xác. Chúng không đếm ngược một cách có quy luật như những chiếc đồng hồ điện tử. Chúng sẽ biến mất, hoặc thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh xung quanh. Dãy số hiện ra lúc đầu chỉ là ước tính thời gian nhiều nhất có thể trước khi bạn gặp người ấy.

Cậu bạn với mái tóc xù như nhím, đang thở hổn hển trên sân khấu, quay lại nhìn cậu và mỉm cười. Răng khểnh.

JaeJoong có thể cảm thấy được những con số trên tay mình

Đã

Trở

Về

Số

0.

//

Những con số được bảo vệ bằng tất cả sự tôn trọng – một phép so sánh mà JaeJoong cảm thấy vô cùng hài hước là: “Cứ coi dãy số đó như là vùng kín của bạn:  người cần xem chỉ có bố mẹ, bác sĩ và những ai mà bạn “thân mật” cùng. Đương nhiên thì bạn bè thân thiết thỉnh thoảng cũng cho nhau xem, nhưng điều này cũng không được khuyến khích và bị cho là đi quá giới hạn.”

Và sẽ thật vô lí nếu JaeJoong xổ ra đòi xem đồng hồ của một người hoàn toàn xa lạ. Bởi vậy cậu chỉ còn cánh cẩn thật quan sát phản ứng của người kia. Cậu bạn đó vẫn vừa cười vừa nhảy và tỏa sáng. Sự hứng khởi trên khuôn mặt ấy là vì được biểu diễn, chứ không phải vì bất kì lí do gì khác.

Tim JaeJoong trùng xuống.

Sau đó, cậu đi vào nhà tắm và mở băng tay ra.

00Y-000D-00:00

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác của JaeJoong khi mà chiếc đồng hồ ngừng chạy. Điều duy nhất cậu biết lúc này là cậu chẳng thể  làm gì được nữa.

Cũng chẳng tệ đến mức ấy, JaeJoong cố gắng an ủi bản thận mình để chống chọi với nỗi buồn. Ngoài những câu chuyện sướt mướt về hai người bạn tâm giao vừa gặp nhau thì đồng hồ đã cùng trở về số 0, chẳng phải còn có những chuyện về những người vẫn tìm được tình yêu của đời mình sau khi đồng hồ đã ngừng chạy hay sao?

Đó chỉ là mộng tưởng mà thôi, JaeJoong thẫn thờ ngồi trong phòng vệ sinh cho đến khi cơn chấn động tâm lí đó qua đi.

JaeJoong chỉ nhận ra rằng trốn tránh không thể thay đổi được hiện thực khi cậu gọi điện cho mẹ vào hai hôm sau. Cậu nói với bà rằng đồng hồ của mình đã trở về 0, chỉ có vậy. Mẹ cậu khẽ kêu lên: “JaeJoong…” như thể trái tim của bà đang vỡ ra và cậu đã bật khóc.

 

//

Về sau, cậu biết cậu bạn kia tên là Jung YunHo.

Jung Yunho rất lễ phép với cậu và bảo cậu đến ở cùng. Jung YunHo luôn nhón trộm đồ ăn của cậu, luôn tiết kiệm từng đồng một và lúc nào cũng nở nụ cười tươi (dù răng cậu ta có khấp khểnh).

JaeJoong đã cố quên. Cậu thường xuyên hẹn hò nhưng những cô gái này thường không ở bên cậu lâu sau khi biết cậu đã hết thời gian.

“Em xin lỗi, oppa.” Người cuối cùng đã nói với cậu câu đó. “Em vẫn còn những 5 năm nữa… Em không muốn từ bỏ hi vọng sớm.”

“Anh hiểu.” JaeJoong trả lời, dù nụ cười mỗi lúc càng nhợt nhạt. “Chúc em hạnh phúc.”

Đôi lần, trước khi chia tay, họ hỏi cậu về cảm giác lúc đồng hồ ngừng chạy với ánh mắt tò mò.

Và JaeJoong nói dối.

//

Dong Bang Shin Ki thành lập và cậu trở thành Youngwoong JaeJoong. Người duy nhất cậu biết là YunHo, đúng là vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn! Hai người họ lớn tuổi nhất và ngay lập tức, họ được ghép đôi để gánh lấy trách nhiệm của nhóm.

“Phải giữ kín dãy số của các thành viên, bằng mọi giá.” Công ty nói và đưa cho họ những chiếc băng tay mới – loại bền và an toàn hơn rất nhiều so với những loại thông thường, cảm giác khi đeo vào như đeo những chiếc thòng lọng, chật chội và khó chịu. “Và không một ai được tiết lộ số của mình. Bóp méo sự thật một chút, đánh lạc hướng một chút, làm bất kì thứ gì có thể!”

Khi nói câu cuối cùng, họ nhìn về phía JaeJoong và YunHo như ra hiệu ngầm.

Nếu có thứ gì đó khiến JaeJoong cảm thấy tự hào về bản thân mình, đó là cậu không bao giờ dối lòng mình.

Khi YunHo không gọi cậu là “hyung” nữa mà là “JaeJoongie”, JaeJoong nhắc nhở mình đó là vì nhóm. Khi YunHo ôm eo cậu và đón nhận tiếng gào thét điên cuồng của fans, JaeJoong nhắc nhở mình đso là vì nhóm. Khi YunHo xoa đầu cậu, che chắn cho cậu khỏi camera và bảo vệ cậu trước quản lí, JaeJoong thấy khó thở, và cậu lại một lần nữa, lại phải nhắc nhở mình.

//

Rất tự nhiên, JaeJoong trở thành người chăm lo cho cả nhóm. Cậu nấu ăn, dọn dẹp, săn sóc những người “em”, đặc biệt là Leader-sshi cứng đầu mang tên YunHo, người mà lúc nào cũng làm nũng như trẻ con nhưng lại rất ghét bị đối xử như đứa trẻ.

YooChun và JunSu bàn luận về đồng hồ của họ ở trước mặt cậu, luôn luôn mơ mộng đến thời khắc kì diệu ấy. ChangMin đến bên cậu vào một đêm cậu đứng hút thuốc ngoài ban công và hỏi cậu cảm giác khi thời gian trên đồng hồ ngừng lại, rút cuộc là thế nào?

(ChangMin luôn là người thông minh hơn trong ba người. Có lẽ là cả 5 người.)

Một lần, cậu đã bất ngờ muốn xem đồng hồ của YunHo. YunHo há mồm, ngắc ngứ một lúc rồi lắp bắp những từ nghe giống như: “Không. Không bao giờ.” Tuy nhiên thì YunHo cũng thật thà nói với cậu đồng hồ của anh vẫn đang chạy.

Đã ba năm rồi, và trái tim của JaeJoong vẫn như bị bóp nghẹt.

“Cậu thì sao?”  YunHo hỏi, mặc cho anh cũng đang rất muốn chuyển chủ đề. Anh bất ngờ khi JaeJoong xắn tay áo lên và tháo chiếc băng trên tay trái ra.

00Y-000D-00:00

YunHo đờ người. “Tớ xin lỗi.” Anh nói, nghe thành thật đến đau đớn. Anh đứng dậy và ôm chặt lấy JaeJoong. JaeJoong muốn nói gì đó, muốn an ủi gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại và cậu chỉ muốn bật khóc.

Không phải xin lỗi, cậu đã muốn nói. Đó đâu phải lỗi của cậu.

Chính cậu. Chính cậu là người khiến đồng hồ của tớ ngừng chạy. Là cậu.

Từ đấy, JaeJoong không bao giờ hỏi về chiếc đồng hồ của YunHo nữa.

//

Là lỗi của cậu vì đã không chuẩn bị trước cho bài phỏng vấn này. May cho JaeJoong cuộc phỏng vấn này diễn ra trên radio chứ không phải trước máy quay.

“Có một tin đồn cực kì nổi tiếng đang lan truyền trên internet.” Người dẫn chương trình cười ý nhị, nháy mắt với họ như thể anh ta biết hết mọi chuyện. “Người ta nói rằng đồng hồ của YunHo và JaeJoong đã dừng lại cùng một lúc. Điều này sự thật phải không?”

JaeJoong giật bắn mình và ngay lập tức cố gắng bình tĩnh trở lại, nhưng nỗ lực đó chỉ khiến nụ cười trên môi cậu như đông cứng lại và mắt cậu trợn tròn lên như thể vừa bị bắt quả tang. YunHo trấn tĩnh lại sớm hơn, anh đưa tay xuống dưới bàn và nắm chặt lấy tay cậu, đúng như ý của MC.

Sau đó, những thành viên còn lại đã xử trí thế nào, JaeJoong vẫn còn nhớ như in.

JunSu thì đã phun ra điều gì đó rất ngớ ngẩn và cuối cùng càu nhàu vì sao YooSu lại nổi tiếng thế. Tóm lại thì cậu đã thành công trong việc lèo lái câu chuyện  và kết thúc bằng việc cùng YooChun gọi nhau là “cục cưng”.

Còn ChangMin, cậu bé ôm lấy lưng JaeJoong, mạnh mẽ và ấm áp, cậu nhất quyết không buông ra cho đến khi họ về nhà.

Đêm hôm ấy YooChun đã chui vào giường ngủ cạnh cậu, ôm chặt lấy cậu, để nước mắt của cậu thấm ướt áo mình.

“Là YunHo phải không?” YooChun hỏi nhẹ. “Đồng hồ của anh đã dừng lại. Còn của anh ấy thì không?”

JaeJoong gật đầu và YooChun không nói thêm gì nữa, chỉ ngâm nga hát cho đến khi JaeJoong chìm vào giấc ngủ.

//

Điều khó khăn nhất chính là Jung YunHo quá hoàn hảo đối với cậu. Cậu phải chứng kiến hàng ngày, hàng giờ, dù chỉ là những chi tiết rất nhỏ đều minh chứng cho việc vì sao mà đồng hồ của cậu lại chết đứng trước anh. Từ cái tính tiết kiệm đến hà tiện, những giây phút giận dỗi trẻ con, cho đến những lúc cực kì chín chắn và quyết đoán. JaeJoong, không thể cưỡng lại, mà càng yêu, càng ngày càng yêu anh.

Thỉnh thoảng cậu còn nghĩ có lẽ mình là dành cho YunHo. Mỗi lần YunHo mô tả mẫu hình lí tưởng, cậu đầu muốn giơ tay lên và nói: “Này, đó là tớ. Tớ là như thế, một cách không hề gượng ép, một cách thành thật nhất!”

Nhưng YunHo vẫn còn thời gian.

Và bởi vậy, dù YunHo có là hoàn hảo đối với cậu, cậu cũng không phải dành cho anh. Con đường của họ sẽ không thể giao nhau.

//

Họ trên đường đến Thái Lan theo lịch trình và YunHo, người mà lúc nào cũng bồn chồn lo lắng suốt tuần qua, nhìn như thể sắp bật ra khỏi chỗ đến nơi.

“Cậu sao thế?” JaeJoong hỏi, ngồi xuống ghế bên cửa sổ. Phong cảnh bên ngoài xấu đến nỗi khiến cậu phải giật cửa xuống. “Ngần ấy năm rồi mà vẫn sợ máy bay sao?”

“Không!” YunHo gắt nhẹ. “Tớ chẳng sao cả.”

“Vậy…” JaeJoong đặt tay lên hai đầu gối đang run run của YunHo.

YunHo đỏ mặt và thì thầm vào tai JaeJoong. “Đồng hồ của tớ sẽ dừng lại trên chuyến bay này.” Anh xấu hổ thổ lộ. “Tớ… chỉ là quá lo lắng, cậu hiểu không? Tớ biết bố mẹ sẽ đồng ý thôi nhưng tớ luôn nghĩ ít nhất tớ cũng phải mang một người Hàn Quốc về ra mắt chứ.”

Rõ ràng, vết thương tưởng chừng đã lành vẫn có thể ứa máu, JaeJoong thầm nghĩ. May sao, khuôn mặt của cậu vẫn bình thản.

“Đừng lo, YunHo à.” Cậu nói, cố nặn ra một nụ cười, thậm chí khi mà tim cậu đã rụng xuống đâu đó dưới bụng. “Nó đã được lập trình từ khi mình sinh ra rồi mà phải không? Có thể rằng soulmate của cậu đang ở trên chuyến bay này mà không phải ở bất cứ đâu cả.”

“Đ-đúng.” YunHo nói. Sự tự tin đôi chút trên khuôn mặt anh không khiến cho nụ cười của YunHo bớt căng thẳng, nhưng JaeJoong cũng ghi nhận sự cố gắng đó. “Cậu nói đúng. Tớ ngốc quá.”

“Phải đấy.” JaeJoong gật đầu, nói thẳng không thương tiếc. “Giờ thì lặng yên cho tớ ngủ.”

YunHo có nói thêm gì đó nhưng JaeJoong đã mở nhạc lên và nhắm mắt lại. Nếu YunHo thực sự gặp soulmate của mình trên chuyến bay này, JaeJoong nghĩ chắc mình sẽ sống không bằng chết.

Đừng bắt con khóc nữa, cậu cầu nguyện trước khi ngủ. Chúa ơi, con không muốn khóc thêm lần nào nữa.

//

Cabin tối om khi cậu tỉnh dậy, đầu óc lảo đảo và ong ong – đó là một giấc ngủ như địa ngục – theo lời YooChun. JaeJoong định cứ thế ngủ tiếp nhưng khi phát hiện ra mình đang gục cả nửa mặt lên tay YunHo cậu vội vã ngồi thẳng dậy. YunHo lại nhấp nhổm không yên. Anh gượng cười nhìn cậu. JaeJoong xoa xoa mặt, hỏi với giọng ngái ngủ:

“Cậu gặp cô ấy chưa?”

“Chưa.” YunHo trả lời, bồn chồn gõ tay xuống ghế.  Rồi bất ngờ, anh quay sang phía JaeJoong, vén tay áo lên, chiếc băng tay đã được gỡ ra.

00Y-000D-00:02

JaeJoong tỉnh ngủ hẳn.

“Cậu làm cái quái gì vậy?” JaeJoong gay gắt, kéo vội tay áo của anh xuống.

“Có gì đó không đúng.” YunHo nói, hơi run khi anh đẩy tay cậu ra. “Nó cứ  thế này 30 phút rồi. Tớ không biết thế nào nữa…”

Trong một giây ngắn ngủi, một giọng nói ích kỉ độc ác vang lên trong đầu JaeJoong. Cứ giữ YunHo ở cạnh mình cho đến hết chuyến bay. Cứ để cho thời gian của cậu ấy trôi đi. Nếu cậu ấy hết thời gian, thì mình vẫn còn hi vọng. Cậu ấy vẫn có thể là của mình.

Nhưng YunHo đang nhìn cậu, tội nghiệp và hoảng loạn. JaeJoong thấy xấu hổ với chính bản thân mình.

“Có lẽ cậu thử đi loanh quanh đây xem sao.” JaeJoong nói. “Nếu cô ấy ở trên máy bay thì cậu sẽ chẳng thể gặp được cô ấy nếu cứ ngồi im một chỗ thế này.”

“Ừ…” YunHo nói, đầu gật nhé. “Dĩ nhiên.”

Anh vẫn ngồi bất động, như những con số trên đồng hồ của mình. Biểu cảm ấy của YunHo, chưa bao giờ JaeJoong nhìn thấy, hoang mang và thành thật đến mức khinh suất. Điều đó khiến JaeJoong sợ hãi. JaeJoong muốn sáp lại, muốn hôn lên môi anh một lần và mặc kệ tất cả những con số đó.

Nhưng YunHo sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc bên cậu như bên soulmate của anh.

“Cậu đừng phí thời gian ngồi đây nữa YunHo.” JaeJoong nói nhẹ. “Đồng hồ của tớ đã dừng lâu lắm rồi.”

“Nhưng…”

“Cậu đã chờ điều này bao lâu rồi?” JaeJoong nói tiếp, ngồi thẳng vào ghế và dứt ánh mắt ra khỏi khuôn mặt anh. Dù răng cậu ấy đã đều tăm tắp, dù tóc cậu ấy có dài hơn và màu cũng khác, dù giọng nói có trầm hơn, YunHo vẫn là YunHo và sẽ luôn là YunHo, người mà cậu không thể ngừng yêu, dù cậu có cố thế nào. Cậu dịu giọng: “Ai ai cũng chờ đợi đến giây phút này, đừng để vuột mất nó.”

Sau một khoảng thời gian dài như thế kỉ, JaeJoong mới nghe tiếng chuyển động bên cạnh, và YunHo bước ra khỏi chỗ.

Định mệnh thật độc ác, JaeJoong tê dại nghĩ, cắm tai nghe vào chiếc giắc cắm trên ghế máy bay, lật lật thư mục âm nhạc trên màn hình. Định mệnh cho cậu gặp soul-mate của mình và ở bên cạnh cậu ấy, cuối cùng là để cậu chứng kiến cảnh cậu ấy tìm được người mình yêu. Còn gì bi kịch hơn nữa đây?

Có tiếng sột soạt bên cạnh và YunHo trở lại chỗ. Tim của JaeJoong ngay lập tức như nhảy lên cổ họng. Tay áo của YunHo vẫn xắn lên như  thể anh vừa nhìn lên đó nhưng JaeJoong không thể nghĩ thêm gì nữa khi hai tay anh áp lên má cậu. Miệng cậu đột nhiên khô rang.

“Tớ không nghĩ là mình quan tâm nữa.” YunHo thì thầm. “Tớ đã nghĩ rằng mình cứ thế mà theo với quy luật của tự nhiên và để số phận quyết định mọi thứ. Nhưng tớ nghĩ lại rồi, tớ không muốn vậy nữa.”

“G-gì cơ? Cậu nói gì vậy?” JaeJoong nuốt nước bọt. “Sao lại không?”

“Bởi…” YunHo nói. Ánh mắt như xoáy sâu vào khuôn mặt cậu, JaeJoong thấy mình run lên. Cả hai người họ đều đang run rẩy. Thật nực cười. “Tớ…không cần ai khác ngoài cậu.”

“Đừng nói vậy chứ.” JaeJoong yếu ớt trả lời.

“Sao lại thế?” YunHo cau mày. “Tại sao tớ lại phải đi tìm kiếm từ một ai khác những thứ mà tớ hoàn toàn có thể tìm thấy ở cậu? Chỉ vì một chiếc đồng hồ ngu ngốc sao? Khi tớ biết cậu đã hết thời gian, tớ đã nghĩ, sao tớ lại có thể nghĩ cậu không thể hạnh phúc nữa được nhỉ? Tại sao cậu không thể hạnh phúc? Tại sao tớ không thể là người mang đến hạnh phúc cho cậu?

“YunHo…”

“ChangMin đã bảo với tớ, tớ là người khiến đồng hồ của cậu dừng lại.” YunHo tha thiết. “Tớ không tin cho đến ngày hôm ấy, trong chương trình radio. Và tớ… tớ đã định nói gì đó. Nhưng tớ đã ích kỉ mà nghĩ rằng tớ vẫn còn thời gian trên đồng hồ và tớ không muốn từ bỏ cơ hội. Đó là lỗi của tớ, tớ xin lỗi. Tớ đã không thể đối mặt với chuyện đó cho đến khi tớ chỉ còn 2 phút. Tớ đã biết, tớ không muốn ở bên bất cứ ai khác. Là cậu. Luôn luôn là cậu, JaeJoong.”

“Thế mà tớ cứ nghĩ ChangMin là người thông minh nhất trong năm chúng ta cơ đấy.” JaeJoong nói trong hơi thở. YunHo gắt lên và cúi xuống hôn cậu. JaeJoong đẩy anh ra và cố nói những lời chống cự cuối cùng.

“Đợi đã.” JaeJoong nói, tim đập dữ dội. “Cậu muốn hạnh phúc mà, phải không?

“Tớ hạnh phúc nhất khi ở bên cậu.” YunHo dứt khoát trả lời. “Tớ không có một chút nghi ngờ về điều đó.”

JaeJoong mở to mắt và xoay cố tay của YunHo lại. Cả hai như ngừng thở khi dãy số trên tay của YunHo chuyển động.

00Y-000D-00:02

.

.

00Y-000D-00:00

[ The.End ]

6 responses

  1. Always W

    HAY QUÁ!
    Kiểu như đang coi Wanted 2 vậy!
    Đoạn anh Jung ảnh bồn chồn trên máy bay rồi cả “… Nó cứ thế này 30′ rồi..”, thiệt, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
    Cái ý tưởng này rất là hay nha! <3

    Like

    April 3, 2014 at 11:31 am

  2. Cát Thuỷ Tinh

    Đọc mãi mới hiểu cái đồng hồ có ý nghĩa gì. Dạo này đầu óc chậm chạp quá. hic

    Like

    April 3, 2014 at 3:17 pm

  3. Cát Thủy Tinh

    Ờ, ai bắt nó sâu sắc quá làm chi. hê hê. mới đọc ta cứ tưởng đồng hồ ngừng chạy là chết đấy, còn thắc mắc đồng hồ của J ngừng rồi mà sao anh vẫn sống nhăn răng. :)))

    Like

    April 4, 2014 at 12:05 pm

  4. Còn phải nói gì nữa sao? Hả các nàng? Quá tuyệt <3

    Like

    April 4, 2014 at 3:21 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s