Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Chỉ Điểm – Chương 14: Đầu Mối (1)

-14. Đầu mối-

Về đến cửa nhà, Yunho đăm chiêu dừng lại, anh đứng trước cửa nhíu mày nhớ lại những lời vừa rồi cục trưởng nói, còn có hình trang trí trên túi xách của Jin MinGi, cảm giác như có gì đó hỗn loạn ở trong đầu sáng tỏ ra một chút, nhưng lại không biết rõ là sáng tỏ cái gì, giống hệt như một người bước đi trong bóng đêm luôn luôn hướng về nguồn sáng trước mặt mà đi tới, hết lần này đến lần khác đều cảm thấy sắp tới nơi, nhưng vẫn mãi chưa đến được.

Đột nhiên, rầm một tiếng, cửa bị cửa toang, Changmin cùng Kibum một trước một sau thong thả đi ra. Changmin vừa ngẩng đầu lên liền giật mình thấy lành lạnh tới rợn cả người, “Trời ạ! Đội trưởng! Anh muốn hù chết người sao?! Hơn nửa đêm còn đứng đây giả quỷ!!”

Kibum thản nhiên liếc mắt nhìn Yunho một cái, không có phản ứng gì nhiều, quay đầu lại trong phòng hô một câu, “Yunho hyung về rồi.” Rồi vỗ vỗ vai Changmin, lại quay sang Yunho gật đầu chào, đi tới thang máy. Changmin lầm bầm than thở một câu ‘Làm mình sợ chết được, sợ chết được’, cũng vỗ ngực rồi đi mất.

Yunho thở ra một hơi, lắc đầu, cũng không nghĩ nữa mà vào nhà. Jaejoong không giống như mọi khi ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách xem ti vi, trên bàn vẫn bày đồ ăn và chén bát hỗn độn, mà cửa phòng ngủ lại đóng chặt. Xem ra  đã ngủ rồi, Yunho nhẹ tay nhẹ chân thay quần áo, dọn dẹp bát đĩa, trở lại phòng làm việc nhàm chán lượn vòng trên mạng một chút, đến lúc thấy cũng sắp qua ngày mới liền kéo tấm chăn mỏng phủ lên người rồi ngả người xuống giường gấp.

Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cuối cùng dứt khoát dậy, ngồi vào bàn làm việc, tiện tay lấy giấy bút trên bàn tô tô vẽ vẽ, bất tri bất giác đã vẽ lại hình trang trí trên túi xách của Jin MinGi. Đang lúc Yunho chuẩn bị lên mạng tìm một bộ phim nào đó giết thời gian thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy nhẹ vang lên một tiếng kẹt.

“Jaejoong? Cậu… Cậu chưa ngủ sao?” Yunho ra mở cửa phòng thì thấy Jaejoong đang bĩu môi ôm gối, không khỏi ngạc nhiên hỏi.

Jaejoong vừa ngáp vừa đi vào, ngồi xuống giường gấp của anh, “Tớ thèm thuốc lá…”

Yunho kinh ngạc nhìn cậu một lát, đột nhiên lại nhoẻn cười xấu xa, kề sát mặt vào, “Thế sao? Nhưng kẹo mút hết mất rồi, làm sao bây giờ?” Anh cười vô cùng đắc ý, ngón tay chỉ chỉ  môi mình, “Jaejoong, nói thật đi, cậu cố ý đúng không? Ha ha…”

Jaejoong cũng không trốn, bình thản mà nhìn anh, ngay lúc Yunho vừa dướn người lên, Jaejoong liền dùng gối đập vào đầu anh nói, “Jung Yunho, đồ đầu óc đen tối! Tớ muốn uống sữa!”

Mười lăm phú sau, Yunho bưng hai cốc sữa nhỏ giọng lầm bầm quay trở lại phòng làm việc, “Muốn uống sữa sao không tự mình đi pha đi… Sao còn chạy đến phòng tớ… Còn lấy gối đánh tớ…”

Vừa vào tới cửa lại phát hiện có gì đó là lạ, Jaejoong sắc mặt tái nhợt lo lắng nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên mặt bàn mà thất thần. Yunho nhanh chóng đặt cốc sữa xuống chạy tới, “Làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy…”

Jaejoong nhíu chặt mày, cầm tờ giấy trên bàn giơ trước mặt Yunho, “Họa tiết này… Họa tiết này cậu thấy ở đâu?!”

Yunho chớp mắt, im lặng hai giây rồi nói, “Trên túi xách của một cô gái, sao vậy?”

Jaejoong vụt đứng dậy, sắc mặt nhợt nhạt dưới ánh đền cũng trầm xuống, “Họa tiết này… Là Hwang YoungShi tự mình thiết kế… Trừ phi là người có quan hệ mật tiết với hắn, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ai mang cái gì có họa tiết này. Cho tới giờ tớ mới chỉ thấy có ba nơi có xuất hiện họa tiết này thôi. Cái thứ nhất là ở sào huyệt của hắn tại Mỹ, cái thứ hai là cửa hàng tư nhân hắn ở cũng ở Mỹ…”

Nói tới đây, Jaejoong dừng một chút, tay nắm chặt tờ giấy kia. Yunho hỏi tiếp, “Vậy cái thứ ba ở đâu?”

Con ngươi đen nháy của Jaejoong nhìn về phía Yunho,  khóe miệng khẽ cong lên cười khổ, cậu nhẹ nhàng vén vạt áo ngủ của mình lên, lộ ra phần bụng bên phải, Yunho cúi đầu nhìn kĩ, nơi đó, chồng chất giữa những vết sẹo đạm nhạt, có một ấn ký nếu nhìn không kĩ sẽ không thấy xuất hiện dưới ánh đèn.

Mà ấn ký này cùng họa tiết kia, giống nhau như đúc…

Trong nháy mắt, tựa như nước sông làm vỡ đê, những điểm mấu chốt nhất đều được khai thông, các manh mối hỗn loạn tự động xâu chuỗi thành một đường, cùng với hàng loạt chứng cớ đi kèm, cuồn cuộn ập tới.

Ngay đêm đó, tất cả thành viên tổ hành động đặc biệt đều giữa đêm khuya khoắt bị tiếng chuông điện thoại của Jung Yunho lôi ra khỏi ổ chăn.

Đương nhiên còn có người so với bị đánh thức bằng điện thoại còn bi thảm hơn, ví dụ như Junsu.

Jung Yunho là trực tiếp gõ cửa rồi vọt vào, hoàn toàn không để ý Junsu còn đang buồn ngủ tới choáng váng, cứ thế kéo cậu tới trước bàn máy tính, “Junsu, nhanh, lấy tất cả các kết quả điều tra về những tài liệu lấy được tại hiện trường bắt HeeChul hyung hai ngày trước cho anh xem!” Junsu dụi dụi mắt, vừa quay đầu lại liền thấy Jaejoong cũng đi vào, vì thế nghi hoặc hỏi, “Các hyung khuya rồi không ngủ rốt cuộc muốn làm gì…”

Yunho nhanh chóng cắt ngang, “Nhanh làm đi!” Junsu hoảng sợ, không ngờ Yunho đột nhiên đáng sợ như vậy, luống cuống tay chân khởi động máy tính tìm kết quả điều tra. Một loạt mã hỗn loạn, Yunho mặt nhăn mày nhíu đọc tin tức sau khi mã hóa, đơn giản chỉ có tình hình bến tàu mà cảnh sát điều tra được gần đây, những khúc mắc hai ngày trước, bây giờ suy nghĩ lại không khỏi cảm thấy nghi ngờ, tuy rằng khu vực bến tàu cùng với việc làm ăn của Hwang YoungShi có liên hệ chặt chẽ, nhưng xem xét kĩ thì những bến tàu này mấy tháng nay đều là điểm nóng hai bên đấu trí đấu lực, là chỗ mà cảnh sát được bố trí đông đảo, Hwang YoungShi hẳn đã sớm biết chuyện này, cũng chắc chắn đã phái người nhanh chóng thu dọn, HeeChul là nội gián hắn phái tới nằm vùng trong cảnh cục, lại phải mạo hiểm nguy hiểm để truyền những tin tức đơn giản không mấy giá trị này cho đối phương, đây không phải là làm việc thừa sao?!

“Junsu, em xem xem đoạn mã này còn cách giải mã nào khác không.” Yunho tay chống bên cạnh máy tính nói. Junsu nhíu mày bắt đầu cào tóc, “Hử… Cách khác? Những số liệu này rất đơn giản… Đây là cách giải mã tốt nhất…. Cái này… Hình như không có cách giải khác.”

Jaejoong lướt mắt nhìn thoáng qua, vỗ vỗ vai Junsu, “Em tránh qua một chút, để anh thử xem.” Junsu cùng Yunho đồng thời nhìn về phía Jaejoong, Jaejoong nhún vai, “Hai người nghĩ lại xem, nếu lấy tính cách cùng tư duy của HeeChul, những chữ cái này rất có thể không phải là số hiệu…”

Junsu không rõ mở to mắt nhìn, “Vậy thì là gì?”

Jaejoong ngồi vào trước máy tính, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Chơi chữ.”

Sáng sớm sáu giờ, ba người rốt cuộc bị những thong tin mà Jaejoong sửa sang lại làm cho đăm chiêu. Chỉ chốc lát sau, Yunho nhận được điện thoại của các đội viên, anh lần lượt trả lời lại.

Nhìn lên vầng thái dương đang dần dần vượt lên khỏi những dãy nhà cao tầng tỏa sáng rực rỡ, Yunho nhoẻn miệng cười, mà nụ cười kia hàm chứa vô tận tự tin cùng kiên định.

“Phần văn kiện này cậu cầm cho…” Yunho đang ở trong văn phòng phân công nhiệm vụ cho cấp dưới, Sung Yoen lại hấp tấp chạy vào trong phòng, “Oppa! Em muốn tìm Jaejoong oppa!”

Yunho nhíu mày, bảo cấp dưới ra ngoài, sau đó nhướn mi với Sung Yoen, “Em tìm cậu ấy làm gì? Nghe dì nói em hai ngày hôm nay không về nhà, lại đi chỗ nào làm loạn rồi?” Sung Yoen gạt tóc trước trán, “Em ở nhà Eun Yoeng unnie, em không muốn về nhà… Về mẹ cứ cằn nhằn…” Yunho khoát tay, “Dù sao em đã lớn, anh không muốn xen vào việc của em. Em tìm Jaejoong làm gì?”

Sung Yoen hung phấn nhảy nhót, “Hội chợ xe hội chợ đó! Mỗi năm một lần hội chợ xe được tổ chức vô cùng long trọng ở khu phố trung tâm!! Jaejoong oppa lần trước từng nói với em oppa ấy thích các loại siêu xe! Em muốn báo cho anh ấy tin này!… A Jaejoong oppa đây rồi!”

Nhìn Jaejoong vừa đẩy cửa vào đã bị Sung Yoen giữ chặt nói luyên thuyên cái gì đó không ngừng, Yunho bất đắc dĩ lắc đầu cười, cô em gái này có sở thích cũng thật khác người, con gái người ta đều là thích đi hội chợ thời trang, vậy mà cô bé này lại đặc biệt thích ô tô, còn yêu điên cuồng hơn cả mấy cậu con trai nữa. Tuy anh cũng muốn có thể để cho Jaejoong đi dạo một chút khu phố trung tâm giải sầu, nhưng bí mật tối hôm qua biết được lại làm anh cảm thấy bất an, nhỡ đâu…

“Yunho cậu không đi cùng sao?” Jaejoong vỗ vỗ đầu Sung Yoen tâm trí đã sớm bay tới chỗ hội chợ xe, cười nhìn phía Yunho. Yunho lắc đầu, “Có công việc phải làm… Jaejoong… Việc này…” Anh nhìn thẳng vào mắt Jaejoong, ý bảo cậu tốt nhất là đừng đi, Yunho tin với tâm tư kín đáo như Jaejoong nhất định hiểu được ý anh muốn nói là gì. Nhưng Jaejoong lại quay ra nháy mắt với anh, nở nụ cười ý bảo “Yên tâm đi.”

Yunho suy nghĩ một chút, tình hình trước mắt còn chưa rõ ràng, không thể đánh rắn động cỏ, nếu để người đi theo thì để Jaejoong đi hội chợ xe giải tỏa tâm trạng cũng là lựa chọn không tệ. Vì thế anh cười một cái, hàm ý nói, “Jaejoong, cậu cũng đừng để con bé điên khùng này ở bên ngoài lâu quá, chú ý chỉnh đồng hồ cho đúng, đến giờ thì đưa nó về hộ tớ!”Jaejoong hiểu ý Yunho, vì để phòng trường hợp bất ngờ, đồng hồ của bọn họ đã được Junsu cải tiến, lắp thêm thiết bị định vị GPS bên trong.

Cậu cười vẫy vẫy tay, “Biết rồi!”, Yunho lại nhìn Sung Yoen, ho khan một tiếng nói, “Anh lo Jaejoong tính tình hiền lành quá không quản lý nổi em… Vậy đi, để Park Yoochun đi cùng hai người, cậu ta cũng thích siêu xe…”

Nói còn chưa dứt lời, Sung Yoen đã nhảy dựng lên, “Không được! Thấy anh ta em liền bực mình! Mà bực mình nhất định sẽ cãi nhau với anh ta! Vậy thì sao còn đi xem xe được nữa?! Tuyệt đối không được!”

Yunho thở dài, “Vậy thì để Changmin…” Jaejoong ngắt lời anh, “Không cần lằng nhằng như vậy, tớ có thể chăm lo cho Sung Yoen mà, cậu… yên tâm đi…”

Trong mắt Jaejoong lóe lên một chút ánh sáng mà Yunho không hiểu được, nhìn thấy anh còn do dự, Jaejoong nhanh chóng kéo Sung Yoen cùng đi, hai người đã ra đến ngoài, Jaejoong lại quay đầu lại nói với một câu, “Buổi trưa ăn cơm đoàng hoàng cho tớ……” Tiếng cuối cùng biến mất thì đã chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của Sung Yoen đang kéo Jaejoong đi.

Yunho xoa xoa trán, cúi đầu cười khẽ, vì trưa nay phải tăng ca cho nên anh gọi điện cho Donghae, nhắn cậu lúc tuần tra giao thông thì chú ý một chút khu vực đại sảnh có hội chợ xe ở khu phố trung tâm.

.

Lúc Jaejoong và Sung Yoen tới được hội chợ xe, nơi đó đã chật kín toàn người là người, Sung Yoen nhìn thấy tham gia hội chợ có cả các hãng xe nổi tiếng như Aston martin, Mini Cooper thì liền phấn khích chạy thẳng lên trước, Jaejoong bất đắc dĩ đành theo sau cô bé chạy tới chạy lui. Nói thật, cậu tuy rằng có hứng thú với siêu xe, nhưng lần này tới hội chợ xe là còn có ý khác…

(ston Martin Lagonda Limited là một nhà sản xuất xe hơi thể thao hạng sang của Anh, có trụ sở đặt tại Gaydon, Warwickshire),

Tối hôm qua xem xong thông tin của HeeChul, Jaejoong biết rõ mấu chốt của thành bại lần này là có thể bắt được Hwang YoungShi hay không… Nếu không bắt được hắn, vậy thì tất  cả những gì phía cảnh sát làm từ trước đến nay đều uổng phí, thậm chí sẽ bởi vì bí mật kia mà khiến cho Yunho rơi vào một vũng bùn khó có thể gột sạch được.

Không thể như vậy, nhất định không thể để mặc mọi chuyện cứ tiếp tục đi xuống, bóng tối cuối cùng cũng sẽ bị ánh sáng thay thế, cho dù Jaejoong đã trải qua nhiều năm cực khổ, nhưng câu vẫn luôn luôn tin tưởng điều này, vì vậy…

Vì Yunho, vì những người từng thật tình quan tâm tới cậu, vì chính nghĩa, cũng vì chính mình, cậu nhất định phải manh tay thử một lần, chẳng sợ sẽ phải trả cái giá mà chính mình không hề muốn đối mặt, cậu tuyệt đối sẽ không để Hwang YoungShi cứ thế mà dễ dàng trốn thoát.

Jaejoong đứng giữa đám đông ồn ào, lạnh lùng quan sát bốn phía, cắn chặt rang, cúi đầu nắm chặt mặt vòng cổ trước ngực…

Yunho, để xem lần này ông trời có giúp chúng ta hay không…

.

Yunho đang định tới căng tin mua cơm, Son Eun Yoeng lại gõ cửa đi vào, “Đội trưởng Jung, có chuyện, tôi cần nói chuyện với anh.” Yunho giật mình, mỉm cười nói, “Được, mời ngồi.” Son Eun Yoeng ngồi xuống, “Vẫn chưa tìm ra hành tung của Hwang YoungShi phải không?” Yunho nhìn cô một cái, cúi đầu đáp, “Đúng vậy… Có lẽ trong thời gian ngắn không thể bắt được hắn.”

Son Eun Yoeng khẽ cười thành tiếng, lắc đầu, “Các anh đem hắn thành một người vô cùng lý trí, nhưng đừng quên, hắn là kẻ mắc chứng cưỡng bách.”

Yunho kinh ngạc nhíu mày, “Chứng cưỡng bách?”

Son Eun Yoeng nghiêm mặt nói, “Trước đây Kim Jaejoong đã từng nói với tôi, Hwang YoungShi có khuynh hướng cuồng ngược đãi cùng tự hành xác, hắn ta không chỉ dùng dao vẽ trên người người khác, mà cũng sẽ dùng dao mà vẽ trên người mình… Xem xét lại những vụ hắn gây ra mấy năm gần đây có thể thấy được. Người như thế, bình thường nếu không phải thần kinh phân liệt thì chính là mắc chứng cưỡng bách, cùng với việc trước đây hắn là con riêng mà bị vứt bỏ, thời niên thiếu từng trải qua đủ loại khủng bố cùng bạo lực, tinh thần hắn chắc hẳn bị chèn ép dưới áp lực cực kì nặng nề, không để ý hậu mà điên cuồng mở rộng làm ăn, đây đều là những biểu hiện của chứng cưỡng bách…”

Yunho không lên tiếng, im lặng nghe cô tiếp tục nói, “Với một kẻ thần kinh không bình thường thì chúng ta không thể dùng tư duy của một người bình thường mà phán đoán hành vi của hắn.” Nói xong, cô dừng lại một chút, nhìn về phía Yunho, vẻ mặt dị thường nghiêm túc, “Tôi suy đoán, Hwang YoungShi không dời đi, hắn vẫn ở trong nước… Hơn nữa… Rất có khả năng hắn vẫn đang ẩn nấp ở đâu đó ngay trong thành phố này, chờ thời cơ hành động…”

Yunho nheo mắt lại, “Ý của em là chúng tôi nên phái nhiều người đến theo dõi những nơi làm ăn quan trọng của hắn trong thành phố?”

Son Eun Yoeng chậm rãi lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Yunho, “Ý của em là… Anh nên phái nhiều người ở bên cạnh bảo vệ Kim Jaejoong.”

Yunho trong lòng nhất thời nặng nề hẫng một tiếng, Son Eun Yoeng cũng không dừng lại vẫn tiếp tục nói, “Các nơi làm ăn của Hwang YoungShi ở đây đã sớm bị cảnh sát các anh phá vỡ gần như không còn, nếu hắn là một người có lý trí hơn nữa lại là thương nhân, thì hiện tại hắn nên ra nước ngoài tránh một thời gian, nghỉ ngơi dưỡng sức, lợi dụng quan hệ của hắn và cha hắn ở nước ngoài, dần dần hồi phục… Nhưng đừng quên, ở nơi này cái làm cho hắn cố chấp không bỏ không chỉ có việc làm ăn… Còn có người… Quan hệ của Kim Jaejoong và hắn cũng không đơn giản như bên ngoài… Nếu là người có cũng được không có cũng không sao, thì Hwang YoungShi sẽ không hết lần này đến lần khác bắt một Kim Jaejoong chạy trốn về nhưng lại không giết, không những thế còn nghĩ hết biện pháp giữ anh ta lại bên mình, thậm chí còn để anh ta tiếp nhận quản lí một phần kinh doanh… Bởi vậy, Hwang YoungShi nhất định là đem cảm giác không an toàn trước kia của mình đặt lên người Jaejoong vốn tâm lý cố chấp đến ăn sâu bám rễ, hơn nữa còn ép buộc kẻ cố chấp đó phải ở lại bên cạnh mình… Sau này, Jaejoong lại phản bội hắn, tố giác việc làm ăn không hợp pháp của hắn, những việc này có lẽ đã làm hắn nổi giận. Hiện giờ mọi tài sản trong nước của hắn đều bị cảnh sát các anh niêm phong, nên tất cả tức giận và oán hận, rất có khả năng sẽ nhắm hết vào Kim Jaejoong… Tôi nghĩ, Hwang YoungShi sẽ không sợ phải cùng người khác cùng chết. Người như vậy, rất có khả năng sẽ…”

Cô còn chưa nói xong, Yunho giống như tên bắn đã lao ra khỏi phòng, Son Eun Yoeng gắt gao đuổi theo sau, “Anh ấy không ở cảnh cục?! Đội trưởng Jung, anh thấy với tâm tư của anh ấy liệu có thể nghĩ đến chuyện này không? Sẽ không phải Kim Jaejoong là cố ý đem mình làm mồi nhử Hwang YoungShi ra chứ?!”

Yunho trong lòng chấn động, nhớ tới ánh mắt mang ý tứ không rõ của Jaejoong trước khi đi, nháy mắt hô hấp trở nên dồn dập…

.

Trong căng tin, Park Yoochun bưng khay đồ ăn đi đến bàn đầy thành viên tổ hành động đặc biệt, dừng lại đá đá chân Changmin, “Hey, ăn xong rồi thì đi ra cho anh ngồi.”

Changmin liếc mắt xem thường, “Em mới ăn no được một phần ba thôi!”

Yoochun kinh ngạc nhìn bàn ăn trước mặt cậu một cái, không nói gì định xoay người đi tìm một cái bàn khác, Junsu lại đứng lên, “Anh ngồi đây đi, tôi ăn xong rồi.”

Yoochun vui tươi hớn hở chạy tới, “Vậy sao, Junsu, chỉ có cậu là tốt. Tôi sai rồi, sau này sẽ không gọi cậu là Su bạo lực nữa…”

Junsu không một chút nề hà hung hăng trừng mắt nhìn Yoochun định đi, Han Kyung liền gọi lại, “Junsu, cậu lên tầng gọi Yunho một tiếng, nếu không xuống căng tin sẽ hết đồ ăn đó.”

Junsu gật đầu, vừa quay đầu lại đã thấy Yunho hấp tấp chạy tới, “Han Kyung hyung mang theo súng cùng Yoochun, Changmin lập tức theo tôi tới hội chợ xe ở khu trung tâm, còn Junsu, em lấy thiết bị bắt tín hiệu đi theo bọn anh!”

Siwon ngồi trên ghế ngẩn người, “Xảy ra chuyện gì?”

Trên trán Yunho đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, hạ giọng, vẫn không áp chế được sự lo lắng nóng ruột, “Jaejoong đi xem hội chợ xe, Hwang YoungShi rất có khả năng nhân cơ hội…”

“Sao có thể? Hắn không phải…” Kibum nhíu mày hỏi, Yunho vỗ mạnh đùi mình, “Quay về tôi sẽ giải thích! Đi mau! Siwon, Kibum hai người ở lại cảnh cục, duy trì liên lạc với bọn tôi!”

Yoochun nghe xong vội vàng đứng lên, lại ngay sau đó ngghe thấy tiếng kêu thảm của Junsu, “A!”

Hắn quay ngoắt lại, phát hiện vừa rồi mình đột nhiên đứng dậy, tay va phải làm lật khay ăn, tất cả thức ăn còn đang nóng hôi hổi đổ vào chân Junsu, mà nghiêm trọng hơn là khuỷu tay đập vào cốc cà phê nóng bỏng mà Junsu đang bưng trên tay, cà phê bắn lên, đập thẳng vào mắt Junsu!!

Junsu đau đớn ngồi xổm xuống đất, cuộn tròn người lại, Yoochun hoảng sợ, tay chân luống cuống lạnh ngắt ngồi xuống bên cạnh Junsu, “Junsu! Cậu… Cậu đừng làm tôi sợ! Đừng cố chịu! Để tôi xem mắt cậu thế nào! Cà phê có lọt vào trong mắt không?!”

Yunho cũng sốt ruột, cả một nhóm người đều xúm lại xem, Junsu lắp bắp nói, “Đừng… Đừng chạm vào… Yunho hyung, thiết bị bắt tín hiệu em để trong túi quần bên phải… Các anh cứ đi trước đi, em không sao… Không cần phải lo cho em…” Nói xong, Junsu đã đau tới mức hít sâu vài hơi cũng nói không nên lời.

Yunho vừa gấp vừa lo, lấy được thiết bị thu tín hiệu nhưng lại khó xử không biết nên đi hay nên ở lại, Yoochun nhíu mày, đỡ vai Junsu, ngẩng đầu nói, “Để Siwon đi theo cậu, tôi đưa Junsu đến bệnh viện, nếu mắt cậu ấy có chuyện gì, tôi…”

Kibum đỡ vai bên kia của Junsu, quan sát hai mắt đang nhắm chặt của câu, mi mắt bị bỏng đỏ hồng lên, Kibum bình tĩnh nói, “Được rồi, không phải lúc ủy mị, nhanh chóng đến bệnh viện mới là chuyện chính. Yunho hyung, các anh đi trước đi, cứ để Junsu cho hai bọn em lo.”

Yunho cắn răng vỗ vai Kibum, cấp tốc xoay người mang theo mọi người vẻ mặt đều đang lo lắng rời đi.

Yoochun sợ làm bị thương chân đang bị bỏng của Junsu, lại sợ tay mình sẽ đụng tới mắt cậu, không thể cõng cũng không thể dìu, đành phải bế Junsu theo kiểu công chúa chạy nhanh ra cửa, Kibum cũng chạy tới gara lấy xe.

Tuy rằng hiện tại Junsu cần nhanh chóng đên bệnh viện kiểm tra, nghi ngờ là không đúng, nhưng… Kibum vừa lái xe tới chỗ Yoochun đang lo lắng chờ ở cửa vừa nhíu mày, một loạt sự cố vừa rồi Yoochun làm Junsu bị bỏng cậu thấy rõ, Junsu rõ ràng có cơ hội tránh ra, nhưng vì sao lại…

Chẳng lẽ Junsu cố ý muốn tránh không đi tới hội chợ xe?

Nhưng… Không có lý nào…

.

Giữa hội chợ xe đông đúc, số người đến chỉ có tăng chứ không có giảm, Sung Yoen chạy khắp bên nọ tới bên kia, đã có chút mệt, khát nước chân mỏi, liền nói, “Jaejoong oppa, chúng ta qua bên kia nghỉ một chút với uống nước nhé?” Jaejoong cười gật đầu, quay người lại lại thấy Donghae mặc đồng phục thong thả đi vào.

Jaejoong khẽ nhíu mày, sau đó đi tới, “Donghae? Sao cậu lại tới đây? Không phải đi tuần sao?” Donghae vốn đang đi khắp nơi tìm Jaejoong, vừa nghe thấy tiếng cậu liền thở phào như trút được gánh nặng, “Ha! Jaejoong hyung! Yunho hyung bảo em qua chỗ anh…” Cậu quan sát chung quanh một chút, “Không có vấn đề gì chứ?”

Jaejoong vẻ mặt nghiêm túc, “Có.”

Donghae lập tức cảnh giác, “Vấn đề gì?”

Jaejoong vẻ mặt gặp vấn đề  nghiêm trọng nói, “Xe gì anh xem ở đây cũng rất đắt.”

Donghae ngẩn người, lập tức phá ra cười, “A ha ha, hyung anh còn đùa được…”

Jaejoong cùng Donghae vừa cười nói, tầm mắt lại lướt qua một bóng người cách đó không xa, đầu ngón tay nháy mắt trở nên lạnh lẽo, cậu hít sâu một hơi, sau đó ra vẻ như không có chuyện gì nói với Donghae, “Sung Yoen muốn nghỉ chút đi uống nước, cậu đi tuần buổi trưa chắc chưa ăn đúng không? Đi cùng bọn anh luôn nhé?” Donghae gật đầu đồng ý.

Jaejoong vừa đi hai bước lại dừng lại ngại ngùng cười nói với Donghae, “Anh tới nhà vệ sinh một chút, em cùng Sung Yoen đi ăn trước đi không cần chờ anh, anh quay lại ngay.”

Donghae đáp một tiếng “Ok” liền đi tới chỗ Sung Yoen, mắt vừa thấy Donghae vừa đi khỏi tầm mắt, vẻ mặt Jaejoong nháy mắt trở nên lạnh như băng, cậu nắm chặt  lấy mặt vòng cổ, nhìn chăm chăm về phía toa lét, chậm rãi đi tới.

3 responses

  1. Chjrjkatorj Chjkarjn

    cứ như đùa vừa ý kiến hỏi Kẻ chỉ điểm thì các ss tung chap thật :)

    cám ơn mọi người nhiều nhiều >.<

    Like

    April 6, 2014 at 4:52 pm

  2. Nguyenthuy

    Hiii, cứ tưởng bị drop lun rùi, ai ngờ có chap mới, yêu các nàng wa

    Like

    April 6, 2014 at 11:41 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s