Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chương 8

Chương 8 

Ngồi trên mặt đất sân thượng, nhìn ánh trăng không quá sáng, Yunho uống một ngụm bia, cảm thấy quan hệ giữa người với người cùng những sự thay đổi thật sự rất kì diệu. Giống như lúc này đây, người thường ngày miệng lưỡi sắc bén, lạnh lùng điềm đạm, cũng bình tĩnh ngồi uống bia, không nói gì, cứ thầm lặng như vậy bên cạnh mình. Yunho cảm thấy rất thích thú. Vết thương trên cánh tay dường như không hề đau tí nào, chỉ có màu băng gạt trắng có chút chói mắt.

Trận đấu lúc nãy đã bị lãng quên, ánh trăng trước mắt khiến tâm trạng của Yunho thả lỏng hơn nhiều. Kim Jaejoong ngồi bên cạnh im ắng không nói câu nào. Liếc nhìn cậu ta, sườn mặt thật đẹp, nhẹ nhàng chậm rãi uống bia, vừa ưu nhã lại vừa tự nhiên. Yunho uống cạn một lon, liền ngã người ra sau, nằm trên mặt đất, thuận tay giữ lấy một lon, mở ra uống tiếp một ngụm mới phát hiện bia không lạnh.

“Bia không ướp lạnh, thật khó uống.”

Jaejoong cười nhẹ.

“Nhưng đây mới là mùi vị gốc của bia.”
Jung Yunho đột nhiên nghiêng người, tay chống đầu nhìn Jaejoong.

“Này, cậu trước giờ đều làm ra bộ dạng chán ghét tôi.”

“Anh hiểu lầm rồi.” Jaejoong đáp lại, “Tôi bây giờ vẫn như vậy, không có thay đổi.”

Nhìn băng gạc trên cánh tay, Yunho vui vẻ cười. “Ngay cả như vậy cũng không có gì thay đổi? Cậu nói như vậy như trong lòng nghĩ khác!”

Yunho bật cười, sau đó bắt đầu uống. “Ghét tôi vẫn cùng tôi uống, cậu thật là một tên kì lạ. Cảm giác có người vì mình liều mạng một lần chắc không tệ, sao không thấy cậu vui sướng mừng rỡ tí nào.”

Jaejoong cúi đầu, đột nhiên không nói gì nữa, có người chính mình liều mạng một lần, liều mạng… từ của Jung Yunho dùng vừa nghiêm trọng lại khoa trương, nhưng lại khiến Jaejoong không nói gì thêm được, trong lòng tràn đầy ấm áp. Mặc cho gió đêm lạnh lẽo thổi như thế nào cũng không xua tan đi được. Hai người im lặng qua một chốc, Jaejoong mới nghiêng đầu qua nói.

“Anh muốn đua với Junsu một lần không?”

Yunho thu tay nằm xuống. “Nói thật sao?”

“Anh nói xem.”

“Cũng được, Kim Junsu là một đối thủ khó gặp.”

Sau đó Yungo ngâng đầu nhìn cậu. “Đề tài của chúng ta có phải xoay quanh Kim Junsu hơi nhiều rồi không.”

“Nếu không thì tôi với anh có gì để nói.”
“Có chứ, vi dụ như snooker, ví dụ như đánh nhau, ví dụ như băng bó, ví dụ…” Yunho đột nhiên nhỏ tiếng, sau đó đến gần Jaejoong. Hơi thở đột ngột ùa đến gần khiến Jaejoong thất thần liền mở to hai mắt. Môi của Jung Yunho gần trong gang tất, Jaejoong liền tỉnh táo lại, một đấm muốn đưa qua, bị Yunho nắm lấy, sau đó anh bật cười.

“Sao cậu lúc nào cũng bạo lực như vậy, tôi có làm gì đâu. Dù sao cậu cũng cảm thấy tôi phóng đãng, không phải sao?”

Jaejoong gằn giọng phun ra vài chữ.

“Phóng đãng cũng phải xem đối tượng. Trước mặt tôi mà như thế, anh muốn chết sao?”
“Chậc chậc, tôi rất vui, mỗi lần đều có thể nhìn thấy bộ dạng cậu như mèo nhỏ xù lông.”

Yunho đứng dậy, phủi phủi đất cát trên người, nhìn Jaejoong đang ngồi đó, cười nhẹ. “Thật đáng yêu, cũng thật khiến người ta muốn bế lên nựng nựng.”

“Jung Yunho, anh chết đi!”

“Tôi là thương binh!”

“Đáng đời!”
Cửa tầng thượng đột nhiên phát ra tiếng vang lớn, Yunho trước khi để Jaejoong đánh trúng đã chuồn nhanh xuống lầu.

Một đêm như vậy, ánh trăng như thế, quan hệ giữa người với người biến hóa kì diệu như những phản ứng hóa học khiến người ta khó lí giải hết được. Trên mặt đất tầng thượng, còn lại những lon bia rỗng bày bừa khắp nơi, dường như trên thành lon vẫn còn lưu lại hơi ấm con người.

Trên mặt đất, vòng tay của Jaejoong nằm lại đó, phát ra ánh sáng dìu dịu.

Đó là quà Kim Junsu tặng cho Jaejoong vào sinh nhật 19 tuổi, không phải đồ đắt tiền, nhưng Jaejoong luôn nâng niu.

.

Từ tầng thượng đi xuống, Jaejoong đi một đoạn muốn vào thang máy, thấy Yunho trước mặt không có y định dừng lại. Nửa đêm nửa hôm đi leo cầu thang, tên Jung Yunho này củng thật kì quái. Thôi vậy, xem như là vận động một chút, đi theo Jung Yunho đi bộ xuống lầu 9, thấy Jung Yunho vào cửa, Jaejoong mới mở cửa vào nhà.

Về đến nhà, Jaejoong phát hiện Junsu đang nằm trên sopha, bộ dáng dường như đã ngủ rồi. Quần áo vẫn chưa thay, hình như đang đợi mình về.

Jaejoong rút điện thoại ra mới phát hiện không biết từ lúc nào điện thoại đã hết pin. Nhìn dáng ngủ của Junsu, cậu cảm thấy bản thân thật đáng trách. Cậu nhẹ nhàng đi qua, muốn giúp Junsu đắp chăn, không nghĩ đến cậu vừa lại gần, Junsu liền tỉnh dậy, xoa xoa đôi mắt ngái ngủ.

“Anh, anh về rồi…”

Jaejoong ngồi xuống bên cạnh. “Trở về phòng ngủ đi.”

Junsu ngã đầu tựa lên vai Jaejoong. “Điện thoại anh tắt máy, gọi đến chỗ làm thì người ta bảo anh đã đi lâu rồi. Anh đi đâu vậy? Em rất lo lắng.”

Ngập ngừng một chút, Jaejoong nhỏ giọng. “Ừ, tùy ý đi dạo, khiến em lo lắng rồi.”

Junsu nhẹ nhàng cười, ngẩng đầu lên, chân mày hơi chau lại. “Anh uống rượu?”

Jaejoong xoa xoa tóc Junsu. “Làm gì có uống rượu, lúc đi ngang qua siêu thị có ăn vài viên sô cô la rượu, mùi hơi nồng.”
Jaejoong đứng dậy, động tác dịu dàng lấp đi nổi bất an vì nói dối. “Susu mau về phòng ngủ đi, anh cũng ngủ đây, hôm nay có chút mệt.”

Junsu cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, nở nụ cười với Jaejoong. “Vậy …. Anh, ngủ ngon.”
Jaejoong quay về phòng mình, Junsu đứng dậy theo, một mình đứng trong phòng khách khá lâu, sau đó cúi đầu nhìn vòng tay lành lạnh trong tay.

Vòng tay mà vốn dĩ thuộc về Jaejoong, nhưng lại bị bỏ quên trên sân thượng.

.

Ngâm mình trong bồn nước nóng, Jaejoong cảm thấy toàn thân thả lỏng. Không hiểu tại sao bản thân không nói thật với Junsu, dường như trong ý thức không muốn Junsu biết mình thân cận với Jung Yunho. Nhíu hàng chân mày xinh đẹp, “thân cận sao?” Chẳng qua là một bàn snooker chưa phân thắng bại, vài lon bia không ướp lạnh, vài câu nói qua lại đơn thuần.

Có thứ gì đó, luôn mơ hồ trong đầu. Jaejoong lau khô tóc, nhìn hình ảnh chính mình trong gương, sau đó thứ mơ hồ trong đầu dần trở nên rõ ràng. Jaejoong nhìn thấy được, đó là đôi mắt trong đêm của Jung Yunho, sáng như vậy, sâu sắc như vậy.

Đêm hôm đó, ngạc nhiên là giấc ngủ cũng không hề tệ. Tuy cũng có chút mơ mơ hồ hồ, ý thức được không thoải mái, nhưng nghĩ đến đôi mắt của người đó, Jaejoong đột nhiên cảm thấy an tâm.

.

.

Sáng ngày thứ hai, Junsu có việc rời đi từ sớm. Trước khi ra khỏi cửa, Jaejoong đang dọn dẹp chén đĩa trên bàn, Junsu mang giày xong đột nhiên dừng trước cửa quay người gọi một tiếng “Anh.”
Jaejoong ở trong nhà bếp rửa chén cũng không đi ra. “Sao vậy? Quên gì sao?”

Dường như muốn nói, nhưng Junsu động động môi, lại không nói gì, chỉ có thể thở dài. “Không sao, anh, em đi đây.”

“Ừm, trên đường cẩn thận.”

Hôm nay không cần đến phòng thiết kế, Jaejoong liền chuyên tâm giúp Junsu thiết kế trang phục thi đấu mùa giải này. Giúp Junsu thiết kế xong phần ống tay áo bên trái, Jaejoong cởi bỏ mắt kính, sau đó ấn nhẹ huyệt thái hương đau nhức. Hôm qua chỉ uống vài lon bia, nhưng dường như vì gió lạnh nữa đêm thổi vào người, khiến thân thể có chút không thoải mái. Cậu lục tìm chút thuốc, liền ôm lấy li nước ấm uống một ngụm.

Vì thói quen chăm sóc Junsu, Kim Jaejoong hiểu rõ nếu dùng phương pháp tốt nhất để chăm sóc cơ thể, quả nhiên chưa đến 30 phút, thân thể liền ấm lên, cảm người đều khỏe lại.

Cậu bình tĩnh lại, liền nhớ đến người đó. Cũng uống rượu như mình, cũng thổi gió lạnh, quan trọng là trên cánh tay anh ta vẫn còn vết thương. Tên đó dường như đối với bệnh viện có cảm giác chán ghét sâu sắc, không biết anh ta đã đến bệnh viện thay băng chưa. Một chuỗi suy luận khiến lòng Jaejoong phiền loạn, cả ngày nằm trên sopha cố gắng khiến cho bản thân không nghĩ đến, rõ ràng ý thức có chút mệt mỏi nhưng sao không ngủ được. Có chút phiền loạn mở mắt, liền lập tức đứng dậy, đi đến cửa nhà, Jaejoong không biết mình muốn làm gì. Cậu vì suy nghĩ muốn đi gặp Yunho mà khó chịu, động tác mở cửa ngập ngừng. Có lẽ chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa nhà 901 đóng chặt, sau đó mở cửa ra, người đứng trước cửa khiến Jaejoong chau mày.

Đối phương dường như muốn gõ cửa, khiến Jaejoong cảm thấy trong lòng khẽ giật, định nói mình muốn ra ngoài đổ rác, hay lấy thư, trong đầu rất nhiều luồng suy nghĩ, Jaejoong liền không nghĩ nữa. Dù gì đây cũng là cửa nhà mình, cần gì phải giải thích chứ? Cho dù giải thích thì cũng là tên đứng trước cửa nhà cậu cần giải thích.

Jung Yunho mặc áo sơmi màu trắng, nút trên cổ áo không cài, quần áo trên người không được chỉnh tề. Anh ta tựa vào cửa, môi có chút trắng bệch, Jaejoong phát giác anh ta có vấn đề, mở miệng hỏi: “Đi nhầm nhà hả?”

Khóe môi Yunho khẽ giương. “Này, cho mượn hai viên thuốc hạ sốt.”

Tóc tai bù xù, sắc mặt đỏ ửng, môi trắng bệch, đây là bộ dạng bị bệnh. Xem ra tên “dân chơi” ngu ngốc này tối qua còn nằm trên nền đất lạnh, hôm nay phải vì việc tưởng bản thân rất ngầu mà trả giá rồi. Quan trọng hơn là, vết thương trên cánh tay anh ta, dường như có có máu thấm ra trên lớp băng gạc, Jaejoong thở hắt ra, việc phát sốt vì vết thương nhiễm trùng không thể mặc kệ được. Lại thở dài một hơi rồi nhìn bộ dạng của anh ta, dường như sốt không nhẹ.

“Nhà tôi không có thuốc hạ sốt, với lại thuốc đó không phải tùy tiện uống là khỏi, vết thương nhiễm trùng rồi phải không? Phải đi bệnh viện thôi.”

Yunho thở nặng nề. “Phiền lắm… Thôi vậy, tôi đi về đây…”

Dường như cảm thấy có chút chóng mặt, Yunho một tay tựa trên cửa để chống đỡ, sau đó đi về phía nhà mình.

Jaejoong nhìn tấm lưng của anh ta, muốn nói gì nhưng lại nghẹn trong họng. Cậu đóng cửa, ngồi trên sopha, dù thế nào cũng không nghỉ ngơi được. Vừa nhắm mắt trong đầu liền xuất hiện đôi mắt của Jung Yunho, còn có đôi môi dày.

Thở dài, Kim Jaejoong vì tâm tình kì lạ của bản thân mà cảm thấy tức giận, rõ ràng không liên quan đến mình, tại sao phải lo lắng? Nhất định là tối qua anh ta nhất quyết đòi lên sân thương uống bia nên mới sốt, Jaejoong không muốn thừa nhận anh ta phát sốt có liên quan đến vết thương trên cánh tay. Ngồi xuống chưa đầy hai phút, đem chăn quăng đi để trút giận, Kim Jaejoong đứng dậy.

Không tự nguyện xuống lầu mua thuốc hạ sốt, thuốc cảm cùng thuốc kháng sinh, lúc đứng trước cửa nhà Jung Yunho, Jaejoong vẫn cảm thấy bản thân không được bình thường, thôi vậy, xem như là trả ân tình cho tên ngốc đó được rồi. Gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở, Jaejoong liền đưa tay vặn nắm cửa, mới phát hiện, Jung Yunho hóa ra không khóa cửa.

_______________________

Vài dòng tâm tình: Chuyện là cứ mỗi khúc đến đoạn JunSu gọi” Anh, anh à, anh ơi,…” là ta  lại liên tưởng tới mấy bộ yaoi shota incest, kiểu em thụ vừa móe vừa kêu “Onnie-san, onnie- san…”, làm ta sướng rởn cả người *ôm tim* Sao em lại có thể vừa gợi tềnh vừa gợi đòn thế JunSu ơi ~ Có ai giống ta không *cầu tìm tri kỷ* :(

6 responses

  1. Ta chưa đọc manga ý bao giờ, nhưng thấy SuSu gọi như vậy thật là đáng yêu quá đi ! Ta cũng thích 2 Kim mà :))))

    Like

    April 5, 2014 at 5:59 pm

  2. T rất thích truyện này, tình yêu của YJ đang chậm rãi bén rễ rồi, t đọc mà cứ luôn tưởng tượng hai lão khi yêu nhau rồi sẽ như thế nào nhỉ, hấp dẫn quá. :))) Cảm ơn nhà đã edit nhé. *tung tym*

    Like

    April 5, 2014 at 10:25 pm

  3. Always W

    CHAP MỚI! Mừng rơn~
    muốn biết chuyện đường đua của JYH, KJS, SCM, chuyện đằng sau cái tính cà lơ cà chớn phóng đãng của Yoochun, và chuyện đằng sau sự sắc lạnh của JJ.
    Muốn biết KJS thật ra đvới anh mình là như nào? YunJae, YooSu đến lúc cô đơn kia cộng hưởng lại sẽ có bao nhiêu khổ tâm và đồng điệu, còn Changmin nữa, sẽ quay lại đường đua phải không…
    … Mình muốn biết rất nhiều, giống như hồi đọc Tản mạn Italy ấy, mạch truyện chậm, nhẹ nhưng sâu sắc, rất là thích ah.
    NW dịch mượt lắm, cảm ơn nha.
    Cuối tuần zzẻ <3

    Like

    April 5, 2014 at 11:34 pm

  4. Cát Thủy Tinh

    Sao cứ thấy SuSu như là luyến huynh ấy >.<"

    Like

    April 7, 2014 at 8:52 pm

  5. ố ồ =))))
    dù sao đi chăng nưả vẫn là fic Yunjae e he he

    Like

    April 10, 2014 at 12:41 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s