Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chương 9

Chương 9 

Mở cửa bước vào trong, Jaejoong nhìn quanh. Nhà cửa có chút lộn xộn, đâu đâu cũng thấy quần áo, còn có tạp chí đua xe, lon bia rỗng, cũng may không có đầu thuốc, điều này khiến tâm tình Jaejoong tốt hơn. Cậu cởi bỏ giầy, đi vào hai bước, thì thấy Jung Yunho đang nằm tướng hình chữ đại trên sopha.

Thở dài một hơi, đi sang đó, vỗ vỗ vai anh ta. “Ê, thức dậy uống thuốc!”

Không có phản ứng. Jaejoong dùng tay chạm lên trán anh ta, nhiệt độ kinh người khiến Jaejoong giật thót. Lực tay cũng nặng hơn. “JUNG YUNHO! Tỉnh dậy! JUNG YUNHO!”

Dường như mí mắt nặng trĩu, người trên sopha chỉ nghiêng người một chút, liền không động nữa. Jaejoong vỗ vỗ khuôn mặt anh ta, sức dùng không nhỏ, Jaejoong cảm thấy có chút lo lắng. “Này! Tỉnh dậy! Uống thuốc rồi ngủ tiếp!”

Tiếng gọi vô hiệu khiến Jaejoong mất kiên nhẫn, liền đỡ Yunho dậy! Thật nặng, Kim Jaejoong chưa từng biết một người kéo theo một người lại khó khăn như vậy, tốn rất nhiều sức lực mới đem Yunho vào phòng ngủ được, vừa đặt anh ta lên giường, bản thân đã mệt đến thở hổn hển một lúc lâu. Cậu giúp anh ta đắp chăn, sau đó đi lấy nước nóng.

Kết quả, Kim Jaejoong phát hiện, trong ngôi nhà “gọn gàng” của Jung Yunho muốn tìm một li nước nóng là chuyện hết sức khó khăn. Không dễ gì tìm được nửa li nước sạch dư lại trên bàn trà, Jaejoong đổ vào chén, sau đó lấy thuốc, đi đến trước giường.

Cũng không thử gọi anh ta nữa, trực tiếp đỡ anh ta ngồi dậy, cố định cho anh ta dựa vào hõm vai mình, sau đó gọi, “Mở miệng! Uống thuốc!”

Yunho tuy rằng ý thức không được tỉnh táo, nhưng lúc Jaejoong nhét thuốc vô miệng mình, anh cũng không cự tuyệt. Nước tuy từ khóe miệng chảy ra một ít, nhưng cũng đã uống thuốc xong. Tóc của Yunho mềm mại chạm vào cổ Jaejoong, không có bết dính khô cứng. Trong nhà tuy rất lộn xộn, nhưng có lẽ Yunho tối qua đã tắm rửa, trên tóc còn thoang thoảng mùi dầu gội nhàn nhạt. Lực tựa vào người mình không lớn, Jaejoong cảm thấy không quá khó khăn, hơn nữa tiếp xúc với thân thể Yunho cậu còn cảm thấy ấm áp. Xem ra tên này sốt không nhẹ.

Không phải có bạn gái sao? Sao bệnh cũng không ai đến chăm sóc?

Đặt Yunho xuống giường, Jaejoong liền thở phào. Trở về phòng khách, cậu cẩn thận quan sát nhà của Yunho, mới phát hiện dường như đây là kiểu nhà của đàn ông độc thân. Mì ăn liền, cháo ăn liền, cùng với bia đều có.

Dù thế nào cũng không giống nhà của một người đàn ông có bạn gái, Jaejoong cảm thấy tâm tình đột nhiên tốt hơn, lại đột nhiên chau mày, liệu có phải nhà của người đàn ông không có bạn gái cố định cũng giống như vậy.

Thôi vậy, Jaejoong cũng lười phân tích chuyện bạn gái của Jung Yunho.

Cửa phòng ngủ không đóng, Jaejoong liếc nhìn cái người đang nằm trên giường. Dù vừa uống thuốc, bộ dạng anh ta vẫn không thoải mái. Cậu chợt nhớ ra, nửa đêm hôm qua hai người chỉ uống bia, có lẽ cũng chưa ăn gì. Nhiều thuốc như vậy, bụng lại rỗng, anh ta không khó chịu mới là lạ.

Từ trên bàn lấy hai hộp cháo ăn liền, đổ vào một chiếc nồi, bỏ đi gói gia vị quen thuộc, Jaejoong chỉ bỏ muối vào nấu. Lúc đợi cháo chín, cậu cảm thấy cảnh tượng lộn xộn thật không vừa mắt, liền tiện tay thu dọn. Kim Jaejoong một chút cũng không chần chừ, những thứ không tốt, không sạch sẽ, không vừa mắt đều bị cậu xem thành rác vứt đi.

Lúc cậu thu dọn gần xong thì cháo cũng chín rồi. Cậu múc ra một chén, lúc bưng đến bên giường thì trên trán Yunho đã bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi li ti. Xem ra thuốc đã phát huy hiệu lực. Jaejoong đặt cháo xuống, đem một chiếc khăn lông ấm đến giúp Yunho lau mồ hôi. Lần này động tác rất nhẹ nhàng, khăn hơi mát khiến Yunho đang sốt cảm thấy một tia mát lạnh, rất thoải mái, không tự giác nhích người gần về phía Jaejoong. Jaejoong ôm lấy anh, cảm giác cái người luôn kiên cường tươi cười, lúc này ngoan ngoãn như một động vật nhỏ.

Đem Yunho đỡ dậy, Jaejoong cẩn thận từng muỗng cháo đưa đến. Cháo nấu mềm mịn vừa miệng, tuy không có hoa mỹ, Yunho lại ăn rất ngon lành. Rõ ràng là cháo ăn liền dở nhất, hôm nay lại ngon như vậy sao? Nhìn tên này đúng thật là chưa từng được ăn thử cơm gia đình. Đút cháo xong, cậu nhìn người trước mắt an tĩnh nằm xuống mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay cả chén cũng đem rửa sạch, lúc lau tay Jaejoong mới cẩn thận nghĩ, mình rốt cuộc đang làm gì? Hình như đã chăm sóc Jung Yunho cả buổi chiều. Cậu tựa vào cửa, khoanh tay nhìn hai hàng lông mày dần dãn ra của Yunho, lại giúp anh ta lau mồ hôi, Jaejoong mới yên tĩnh lại.

Điện thoại đột nhiên reo lên, là Junsu. Sợ nhạc chuông đánh thức người vừa ngủ, Jaejoong nhận điện thoại rồi đi ra phòng khách, thấp giọng nói:

“Susu.”

“Anh, đang ở đâu? Công ty sao? Điện thoại trong nhà không ai nghe hết.”

“A? Ừ…”

“À, anh, em ngày mốt có trận đấu F1, hôm nay phải ngồi bàn với Changmin khuya một chút, chuẩn bị cho trận đấu. Anh đừng đợi em ăn cơm.”

“Ừ, được rồi, nhớ về sớm một chút.”

Kết thúc cuộc gọi, Jaejoong lại vào phòng ngủ, sờ thử trán của Yunho, nhiệt độ dường như đã không nóng như vậy nữa, quả nhiên ăn xong thì thuốc mới phát huy tốt được. Jaejoong muốn rời đi, nhưng nhìn biểu tình vẫn chưa thả lỏng hết của Yunho, cậu suy nghĩ rất lâu mới quyết định ở lại.

Lấy một chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường, cậu tiện tay lấy bút giấy tùy ý phát họa, đường nét của bộ quần áo, thiết kế cổ áo, tay áo… Jaejoong vẽ rất nhanh, rất rõ ràng, rất ít khi cảm hứng lại không ngừng chạy quanh trong đầu như vậy. Những đường nét mạnh mẽ, thân thể người mặc cũng phải đồng dạng mạnh mẽ cao lớn. Không phải thiết cổ chữ V… Nên lấy màu đỏ đen làm chủ đạo… Thêm điểm xuyến của màu vàng kim có tốt không? Đợi đến khi Jaejoong hồi thần lại, trong tay đã cầm lấy tấm vẽ đầu tiên của bộ trang phục đua lần này. Cảm hứng rất nhanh, rất trôi chảy, rất duy mĩ, Jaejoong mới phát hiện một bức vẽ cũng có thể hoàn thành nhanh như vậy.

Ngón tay vuốt ve cây bút, cậu đã thiết kế nhiều bộ trang phục đua cho Junsu, mỗi một bộ đều hoàn hảo tuyệt đẹp, nhưng bộ này không giống, không phải vì thời gian vẽ, mà là kiểu thiết kế này… Jaejoong nhắm mắt lại, không nhìn ra được biểu tình trên khuôn mặt, mở mắt ra, cậu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Yunho, sóng mũi thật cao. Kim Jaejoong không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể trốn tránh, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra.

Cậu chỉ biết, bộ thiết kế này, không thích hợp với Kim Junsu.

Cũng có lẽ người mẫu trong ý thức cậu, chính là người đàn ông đang nằm trước mặt này.

Trên giường, Jung Yunho khẽ lầm bầm, Jaejoong liền buông giấy bút, cầm khăn lông định đi đến. Yunho không có tỉnh lại, anh ta vẫn còn đang ngủ. Jaejoong thở hắt ra, đem giấy đặt ở tủ đầu giường, nghĩ lúc rời đi sẽ mang theo. Trời rất nhanh liền tối. Jaejoong khẽ động cái cổ đau mỏi, lại kiểm tra tình trạng của Yunho, rất tốt, nhiệt độ càng lúc càng giảm.

Có chút mệt mỏi một tay đỡ lấy đầu nghỉ ngơi, Yunho ở trước mặt chậm rãi mơ hồ, Jaejoong tựa sấp bên giường Yunho, cứ như vậy mà ngủ mất.

Mồ hôi nóng bức dường như chậm rãi mất đi, rất thoải mái. Trong chốc lát có một bàn tay mát lạnh chạm lên trán mình kiểm tra nhiệt độ. Đã bao lâu rồi không có cảm giác ấm áp thoải mái này. Cháo vào miệng vừa thơm vừa ngon, còn có thuốc hơi đắng, cùng âm thanh có chút trách móc của người đó. Thì ra, đây là cảm giác được chăm sóc. Cứ tưởng sau khi mẹ qua đời thì sẽ hoàn toàn quên mất loại cảm giác này. Cái cảm giác được yêu thương chăm sóc mà Jung Yunho từ khi còn rất nhỏ đã đánh mất. Lúc tựa vào hõm vai của người đó, trên người cậu có mùi chanh nhè nhẹ. Mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt khiến Yunho cảm nhận được sự an tâm trước giờ chưa từng có. Ngủ rất sâu, thoang thoảng mùi hương khó gặp.

Mở mắt ra, Yunho tự xoa xoa huyệt thái dương, nghiêng đầu nhìn. Người đó đang tựa sấp bên giường nghỉ ngơi. Trong khoảnh khắc đó, Yunho cảm thấy trái tim dương như đột nhiên tan chảy, thì ra cảm giác có người bên cạnh khi ta thức tỉnh sau cơn bệnh chính là như vậy.

Quả nhiên người bị bệnh trong lòng rất dễ yếu đuối, môi có chút khô, không phát ra được âm thanh. Cơn sốt làm anh giảm đi không ít sức lực. Yunho đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhẹ chạm vào tóc mai của cậu, có chút lạnh. Người đang yên tĩnh ngủ say này là Kim Jaejoong.

Jaejoong đột nhiên tỉnh dậy, vừa nãy dường như chỉ vừa chợp mắt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, có chút ngạc nhiên.

Jaejoong chưa từng thấy qua ánh mắt như thế của Yunho. Sau khi hạ sốt, ánh mắt có chút đờ đẫn, không sắc bén như mọi khi, rất bình lặng, rất ôn hòa nhìn cậu.

Yunho cũng chưa từng thấy anh mắt Jaejoong như vậy, có chút sâu thẳm, dường trộn lẫn chút quan tâm, chút nhẹ nhõm, còn có một tia hoảng loạn vì bị mình phát hiện.

Không khí trong nhà đột nhiên trở nên vừa ấm áp vừa ái muội, trong chốc lát không ai nói gì.

Cuối cùng cũng là Jaejoong mở lời, “Anh vẫn chưa chết sao?”

Yunho kéo kéo khóe môi. “Vẫn chưa.”

“Hạ sốt chưa? Có chút sức lực nào không?”

“Không sao rồi.”

“Thuốc đều đặt trong tủ đầu giường, trong nối có chút cháo, anh đói thì ăn.”

“Ừ.”

“Vậy… vậy tôi về trước đây.”

Cậu vừa đứng dậy muốn đi thì bị Yunho gọi lại, “Kim Jaejoong!”

“Chuyện gì?”

“Cám ơn cậu…”

“…”

Một tiếng cám ơn, tuy tình trạng sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, từ đôi môi đã hồng hào hơn của Yunho, Jaejoong lại cảm thấy nghe rất thoải mái. Không đáp lại anh ta đã xoay người rời đi, đi đến cửa lại đột nhiên dừng lại, âm thanh nho nhỏ.

“Đổi lại là mèo con cún con, tôi cũng sẽ làm như vậy thôi.”

Nói xong liền rời đi, Yunho đột nhiên bật cười. Cái tên không thẳng thắn* này, cậu mới là mèo con cún con.

Lúc về đến nhà, Junsu đã ngủ. Jaejoong nhẹ tay nhẹ chân vào nhà, nhìn phòng của Junsu tắt đèn rồi, cậu đưa đầu vào nhìn, Junsu dường như đã ngủ say. Nhờ vậy cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Ra khỏi phòng, Jaejoong vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai, đem gạo bỏ vào là có thể đặt giờ trước để nấu cháo. Tay vừa muốn đóng nắp, cậu lại nghĩ đến chuyện gì, cho thêm một chén gạo vào. Được rồi, coi như bản thân hiền lành. Jung Yunho bị bệnh, ít nhiều cũng liên quan đến mình, thôi thì đem cho anh ta một phần cháo.

Trong nhà bếp chỉ có mình cậu, cho nên không ai thấy được nụ cười  nhàn nhạt bên môi Jaejoong.

Một bên khác, trong phòng, Junsu vốn nên ngủ say, lại ở trong đêm tối, mở mắt, ngắm nhìn trần nhà.

 ____________________________

Chú thích:

“Cái tên không thẳng thắn* này, cậu mới là mèo con cún con.”

Nguyên văn của cái cụm”không thẳn thắn” này là từ “biệt nữu” (ai hay coi M/A thì cứ hiểu nó giống như tsudere ý) chỉ những em “bề trong như đã mặt ngoài còn e” ah, không thẳng thắn với những suy nghĩ của mình, bề ngoài thì ra vẻ lạnh lùng không quan tâm, nhưng thực chất trong lòng lo cho người ta muốn chết, hiểu gần giống khẩu xà tâm phật cũng được. Nó là một từ ghép, nhưng trong tiếng việt không có 1 từ ghép nào để thể hiện rõ hết ‘bản chất’ của “biệt nữu”, vậy nên mình đành beta lại sửa thành 1 cụm là “không thẳng thắn”, “không thật với lòng mình”,… tùy từng trường hợp nhé.

PS: Từ này cũng xuất hiện nhiều lần nên mình làm cái chú thích cho mọi người dễ hiểu, đọc đam mỹ thường thì cũng hay xuất hiện những cụm kiểu “biệt nữu thụ” mà =)))))))))

Advertisements

6 responses

  1. Hai anh cảm nhau rồi :))) nhưng còn Junsu thì sao nhỉ ! Có vẻ là luyến huynh kết tình rồi ! 2 kim cũng dc nhưng tiếc là đây là fic Yunjae =)))))

    Like

    April 7, 2014 at 5:44 pm

  2. Hà YunJae Cass

    Rốt cuộc Junsu đối với Jae có ý gì??ToT
    Hắc hắc.ko sao.YunJae của iem ấm gáp quá.híhí

    Like

    April 7, 2014 at 8:52 pm

  3. Giti

    Tự nhiên lại có chút mong chờ vào phản ứng của Junsu =]]]] Chắc sẽ thú vị. Hi vọng bé yêu ko làm tôi thất vọng.

    ps: ngày nào cũng đều đều chap thì hạnh phúc tuổi già :3

    Like

    April 7, 2014 at 9:04 pm

  4. Cát Thủy Tinh

    Đọc cả chap, cơ mà để ý nhất chi tiết lúc Jae dọn phòng cho Yun ấy. Không biết là cháo ăn liền đó làm bằng gì mà Jae dọn sắp xong mới chín, hay là Jae dọn quá nhanh ta? =)))

    Like

    April 7, 2014 at 9:05 pm

  5. Always W

    Hắc~ ta nói~ ân cần chu đáo tỉ mỉ như thế, không phải chỉ cần một cú điện thoại gọi cấp cứu là khỏe rồi sao.
    Là anh thích quản chuyện của người ta ah~ anh Kim lớn!
    Rồi nha, bỏ quên bản vẽ ở nhà người ta rồi, quay lại lấy đi ông ơi.
    Còn nữa, người ta nói ông KHÔNG THẲNG thắn kìa!
    =)))))
    còn Su, ông thần nhỏ, tâm trạng ông z là sao hả?

    Ko có 2M, thấy thiếu thiếu. *hóng tiếp*

    Like

    April 7, 2014 at 11:38 pm

  6. Nhà của Jung bẩn thật … :3 không thể dựa vào cái mã ngoài của anh í mà lị! cơ mà, nhanh thôi, nhà anh sẽ có Kim bông lo hết! :v

    Like

    April 8, 2014 at 2:09 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s