Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Gốc Mộc Hương Xưa – Chương 4

Chương 4

Dừng chân tại rừng cây ở ngoại thành, hai người chậm rãi bước bên nhau, Tại Trung lúc rời khỏi võ đài thì cơn giận cũng tiêu tan, tuy chịu đi theo nhưng đã nhanh chóng giật tay ra khỏi tay của Duẫn Hạo, dừng bước, liếc xéo Duẫn Hạo một cái, y đương nhiên biết tân hoàng đế chỉ vừa mới đăng cơ, Du Vương phủ rõ ràng đến bây giờ vẫn chưa có nữ chủ nhân, nghĩ đến lời Duẫn Hạo vừa nói với trang chủ của Tàng Kiếm Sơn Tràng, hừ lạnh nói

“Không thể tưởng được thân là vương gia mà có thể nói dối bừa bãi như vậy, cẩn thận tương lai linh nghiệm, Du Vương phi của quý phủ coi chừng sẽ là người có tính cách vô cùng khó chịu, lúc đó Vương gia đúng là tự mình chuốc khổ rồi.”

Duẫn Hạo nhìn dáng vẻ của người kia, trong lòng thích càng thêm thích

“Sao ta phải nói dối? Người không phải vừa mới vung kiếm đâm ta sao? Không phải thê tử nóng nảy hung dữ thì là cái gì?”

Tại Trung sửng sốt, người Duẫn Hạo vừa nói hóa ra là mình, mặt đỏ bừng lên, một chưởng đánh tới. Duẫn Hạo hóa giải chưởng lực rồi nắm lấy tay y nhẹ nhàng lôi kéo, đem y ôm chặt vào lòng, đẩy về thân cây phía sau dựa vào.

“Lần này rời kinh thời gian có hạn, ngươi thực sự muốn tính toán với ta bằng quyền cước mãi như thế sao?”

Tại Trung nhìn thẳng vào đôi mắt cương trực của Duẫn Hạo, ngẫm lại lời hắn nói, cũng biết hắn lần này thật sự rời kinh vì mình liền cảm thấy trong lòng ngập tràn ấm áp. Bọn họ quen biết năm năm về trước, nhớ năm đó cùng nâng cốc tỏ lòng, nâng cốc vì chí lớn, chân thành trao nhận khắc ghi dấu vết vào lòng của đối phương, năm năm thời gian, kỷ niệm chồng lên kỷ niệm, lần trước gặp lại, toàn bộ nhớ thương vốn bị áp chế trong lòng lại nhen nhóm, cho dù vẫn là không tỏ ra ngoài, nhưng vẫn luôn ghi nhớ.

Vì thế, lúc Xương Mân cùng hai người Duẫn Hạo Tại Trung cùng nhàn nhã ngồi ở tửu lâu ăn trưa, chỉ cảm thấy không khí hết sức ám muội, tự bản thân cảm thấy xấu hổ vì thế ho khan một tiếng, nhìn nhìn Tại Trung nói

“Các huynh đi rồi, đệ phải một mình ứng phó với trang chủ và tiểu thư kia, bọn họ không nhận ra Duẫn Hạo huynh, chỉ là Tàng Kiếm sơn trang sẽ thực hiện lệnh truy sát với huynh thôi.”

Tại Trung mỉm cười vô thức, lộ ra vẻ khinh thường, ngồi đối diện nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Duẫn Hạo mà cười, thấy vậy liền mở miệng

“Đều do ngươi, phá hỏng nhân duyên của ta, hại ta mất hết tiền đồ.”

Duẫn Hạo chỉ rót thêm trà cho y

“Ngươi nên tập tính kiên nhẫn đi, thỉnh thoảng phải biết kiềm chế, giang hồ hiểm ác, không phải ai cũng có thể kiếm chuyện được, tùy hứng không đúng chỗ, có ngày nhận lại thiệt thòi đấy.”

“Ngươi có thật sự hiểu là ta không hề muốn thành thân với thiên kim trang chủ kia không vậy?”

Duẫn Hạo gắp một miếng bánh hoa mai bỏ vào chén của Tại Trung, thản nhiên trả lời

“Nếu ‘chim oanh’ đó có thể thu phục được Tiêu Dao công tử, trên giang hồ xem như bớt đi một tai họa đó.”

Tại Trung nở nụ cười, gắp bánh hoa mai đưa lên miệng, hương vị vô cùng ngọt ngào.

“Ta nghe nói một tên trộm đã gửi thư khiêu chiến với tiêu cục Kim Phong, thứ bọn chúng muốn cướp do tiêu cục bảo vệ, tiêu cục Kim Phong đã gửi thư mời nhân sĩ khắp nơi tới để chứng kiến bọn bọ bắt sống bọn cướp, thời gian là bảy ngày sau, ngươi có cần phải đến đó không?”

Nhìn đôi mắt như phát sáng kia của Tại Trung, Duẫn Hạo dừng động tác, Xương Mân liếc hắn một cái, nói tiếp

“Đệ cùng Duẫn Hạo huynh ngày mai phải trở về cung.”

Ánh mắt Tại Trung tối sầm lại, nhưng đã lập tức cười nói

“Cũng đúng, Vương gia sao có thể so sánh với Tiêu Dao Tại Trung, giang hồ chốn nào cũng có thể đi, có thể si mê, có thể chơi có thể tận mắt nhìn thấy được.

Với Xương Mân mà nói, ngẩng đầu nhìn bộ dạng của Tại Trung, lại quay qua quan sát Duẫn Hạo, tình cảm của hai người, Xương Mân tất nhiên là hiểu rõ, gặp lại nhau trong vội vã, mà đã phải nói lời biệt ly, đúng là ai cũng không muốn. Liền hỏi lại

“Kim công tử sao không cùng bọn đệ quay về kinh ở mấy ngày? Hiện tại huynh cũng không có việc gì quan trọng.”

Tại Trung không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Duẫn Hạo, tựa như đang đợi Duẫn Hạo mở lời, nhưng cũng tựa như chỉ muốn nhìn người này nhiều hơn một chút. Duẫn Hạo lại chỉ chậm rãi uống trà, ánh mắt nặng trĩu, trong lòng dường như chất chứa rất nhiều tâm sự, nhưng rốt cuộc vẫn là không nói một lời.

Ăn uống xong xuôi, thưởng xong trà, Duẫn Hạo đứng lên, nghĩ một lát, từ bên hông lấy ra một khối ngọc trắng muốt, trên mặt được chạm khắc hoa văn rất tinh tế, thập phần trân quý.

“Ngươi cầm ngọc này, đây chính là phương tiện để ra vào Du Vương phủ. Giang hồ luôn là nơi chốn nguy hiểm đáng sợ, tham sân si của mỗi người đều có thể giết người, ta tất nhiên tin vào võ công của ngươi, hơn nữa ngươi cũng rất thông minh. Nhưng tóm lại vẫn cẩn thận thì hơn.”

Tại Trung tiếp nhận mảnh ngọc kia, Duẫn Hạo ngắm nhìn y trong chốc lát, mỉm cười nói

“Ta đi đây.”

Không nói khi nào gặp lại, cũng không nói sẽ gặp nhau nơi đâu, cũng không hề có lời sẽ gặp nhau lần nữa.

Tại cửa của tửu lâu, cùng Xương Mân lên ngựa, Duẫn Hạo ngẩng đầu, thấy Tại Trung tay nắm chặt ngọc bộ đứng ở lan can cười với vẻ biếng nhác. Chỉ là đưa mắt nhìn nhau thật lâu, cũng không tiếp tục lưu luyến, Duẫn Hạo nắm chặt dây cương, quay đầu rời đi.

Thúc ngựa chạy tới cùng ngoại ô, Xương Mân chạy sóng đôi với Duẫn Hạo không thể nhẫn nại mà hỏi

“Huynh tốn mất năm ngày để đi tới đây, là vì muốn gặp huynh ấy một lần, cứ như vậy mà từ biệt sao?”

“Ta đã nói với hoàng huynh đúng nửa tháng sẽ về, không thể nuốt lời.”

“Vậy huynh ấy không sao chứ?”

Duẫn Hạo nhìn xa xăm, cười rất tươi

“Huynh không thể dùng trách nhiệm gánh vác thiên hạ Trịnh gia cùng những ràng buộc vô hình với kinh thành để trói buộc tự do của y.”

Xương Mân không nói gì, nhìn dáng điệu mỉm cười bình thản của Duẫn Hạo, có chút vừa hiểu lại không hiểu được thứ mà hai người họ đang muốn nói.

3 responses

  1. Always W

    Kì qua kéo lại, zề đi rầu nựa anh kia ảnh cụng phi tới thôi hà!

    Like

    April 8, 2014 at 9:24 am

  2. Dây dưa nhau, toàn nói lời thâm thúy… em hổng có hiểu! hic hic

    Like

    April 8, 2014 at 2:03 pm

  3. Tại trung bớ đạo
    Hạo ca đáng phục
    cơ mà lúc bỏ lỡ nhau đừng có mà ngồi đó khóc * chống cằm

    Like

    April 10, 2014 at 12:59 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s