Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Chỉ Điểm – Chương 15: Đầu Mối (2)

-15. Đầu Mối-

Một người đàn ông trung niên từ trong toa lét đi ra, Jaejoong dừng lại một chút, nhìn về phía cửa khép hờ, chậm rãi đi vào. Trong nhà vệ sinh rất trống trải, ngoại trừ vài buồng vệ sinh khép hờ, ngay cả những chỗ này cũng chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là thấy không có một ai cả. Jaejoong cười lạnh một tiếng, mở vòi nước vốc nước lên rửa mặt.

Đột nhiên, cậu nghe phía sau có tiếng động rất nhỏ, người nên đến đã đến rồi, Jaejoong tự giễu nghĩ, lập tức đóng vòi lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào tấm gương sang loáng trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên mà không hề có chút hoảng sợ giật mình, “Tiểu Thất, đã lâu không gặp.”

Trong gương, phía sau lưng Jaejoong có một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng nhìn.

Nhìn kỹ, hắn ta tuổi cũng xấp xỉ Jaejoong, dáng người cao gầy, khuôn mặt bình thường, nhưng lại mang vẻ mặt cứng đờ không biểu cảm gì làm cho người khác vừa nhìn liền cảm thấy rét lạnh đáng sợ. Kẻ bị gọi là Tiểu Thất trên mặt không chút dao động, cũng không có cử động gì, hắn ta cứ bình thản nhìn Jaejoong, dùng giọng nói lạnh lẽo không chút lên xuống nói, “Thiếu gia, mời cậu trở về.”

Jaejoong lắc lắc đầu, vài giọt nước bắn lên mặt gương, trượt dần xuống tạo thành vệt, “Tiểu Thất, cậu tới tận bây giờ chưa bao giờ nghĩ xem một ngày không bán mạng vì lão ta thì sẽ đẹp thế nào sao?” Jaejoong quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Thất, trong giọng nói mang theo chân thành.

Tiểu Thất vẫn bất động, lặp lại một lần nữa, “Thiếu gia, mời cậu trở về.”

Jaejoong khoanh hai tay khẽ chậc miệng, “Tiểu Thất, tôi không thấy trong mắt cậu có hồn…”

Tiểu Thất vẫn đờ đẫn nhìn cậu, “Thiếu gia, mời cậu trở về.”

Jaejoong im lặng, câu biết, cực hạn của sát thủ đệ nhất này là ba câu, hắn sẽ không lặp lại lời gì quá ba lần, đến lần thứ tư, hắn sẽ không mở miệng mà trực tiếp giết đối phương.

Nụ cười trên mặt Jaejoong biến mất, lạnh lùng vươn tay ra, Tiểu Thất đưa một bộ quần áo cùng kính đã chuẩn bị sẵn cho Jaejoong, Jaejoong nhanh chóng thay, nhìn bộ quần áo cũ của mình bị Tiểu Thất nhét vào trong ba lô khóe mắt hơi híp lại, đó là bộ quần áo mà cậu cùng Yunho đi mua…

Hóa trang xong, Tiểu Thất ra hiệu về phía cửa nhà vệ sinh, Jaejoong không nói gì đi ra ngoài, cậu có thể cảm nhận được Tiểu Thất ở ngay phía sau cậu cách khoảng chừng một cánh tay gắt gao đi theo sau.

Một cánh tay, đây là khoảng cách mà Tiểu Thất tự tin có thể khống chế đối phương nhất, mắt Jaejoong phía sau kính mắt khẽ liếc về chỗ nghỉ ngơi cùng ăn uống, sau đó lại nhìn cửa của hội chợ xe đang càng ngày càng gần…

Yunho, Jaejoong thầm nghĩ, nếu lần từ biệt này là vĩnh viễn, tớ hy vọng cậu có thể hạnh phúc.

Vào trong xe, Tiểu Thất ngồi bên cạnh Jaejoong, khẩu súng giấu dưới ống tay áo chĩa vào cậu, gật đầu với lái xe. Xe nháy mắt liền lăn bánh, Jaejoong qua kính chiếu hậu nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc vội vã chạy tới.

Nở nụ cười chua sót, Jaejoong nhắm mắt lại, tựa người vào lưng ghế phía sau.

Xe ra khỏi nội thành, Tiểu Thất đưa ra một ống thuốc, “Jaejoong hyung, xin lỗi.” Jaejoong lạnh lùng nhếch khóe miệng, đó là loại thuốc làm cho người ta tạm thời mất đi ý thức hôn mê, mỗi lần Hwang YoungShi muốn đưa cậu tới một nơi mà không để cậu biết đều dùng loại thuốc này, sau đó cậu sẽ hôn mê cả một đường, sau đó đến nơi mới dùng một loại thuốc khác tỉnh lại.

Jaejoong không tỏ vẻ gì vươn tay, tháo xuống kính đeo, xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía đường càng ngày càng vắng vẻ, cảm giác đau đớn khi mũi kim đam vào da thịt kích thích thần kinh cậu…

Nhưng, hừ, Hwang YoungShi, tôi quá hiểu ông… Vùng biển quốc tế, là lối thoát duy nhất hiện nay của ông, không phải sao?

Trong mê man, Jaejoong dần dần lịm đi. Trong mơ, cậu nhớ lại những ngày mới mười mấy tuổi tới chỗ của Hwang YoungShi, mỗi ngày đều nhìn thấy những đứa trẻ toàn thân đầy máu bị khiêng từ sân sau ra.

Cuối cùng của khóa huấn luyện địa ngục đó chỉ còn lại một người, chính là đứa trẻ khi còn ở cô nhi viện cậu quen biết, đứa trẻ nhỏ hơn cậu hai tuổi, bởi vì trong tên của câu nhóc có một chữ “Thất”, nên mọi người đều gọi nhóc là Tiểu Thất. Tiểu Thất trước kia tuy rằng cũng là một đứa trẻ ít lời, nhưng trong đôi mắt vẫn hay ánh lên tia sáng nhiệt tình của tuổi trẻ, khi nhìn thấy bộ sách mà mình thích, cũng sẽ vui vẻ mà bất giác hơi cong khóe miệng.

Nhưng ngày đó, lúc Tiểu Thất giết chết những người bạn ở cùng cô nhi viện, cũng là người cạnh tranh cuối cùng để từ trong phòng huấn luyện địa ngục đi ra, Jaejoong lại phát hiện, ánh sáng trong mắt cậu nhóc đã hoàn toàn biến mất. Trong đó, không có khát vọng sự sống, cũng không có sợ hãi cái chết, chỉ có rét lạnh như băng và sự tàn nhẫn im lìm.

Cũng bắt đầu từ ngày đó, Tiểu Thất trở thành sát thủ kiêm vệ sĩ mà Hwang YoungShi tín nhiệm nhất, mà cũng từ đó, Jaejoong không còn nhìn thấy Tiểu Thất cười lần nào nữa.

Cặp mắt từng lóe lên ánh sang tuổi trẻ nhiệt tình kia, đã trở nên trống rỗng vô hồn như rối gỗ. Hắn chỉ còn biết nhận lệnh, giết người, lại nhận lệnh giết người. Sự tuần hoàn của cuộc sống trở nên bế tắc, mà Tiểu Thất trong bế tắc đó trở thành vật hi sinh đáng thương nhất.

Đột nhiên, cảnh trong mơ thay đổi, Yunho xuất hiện mỉm cười xuất hiện trước mặt cậu, trong ánh sang nhu hòa mà trắng, Yunho hơi hé miện, giọng nói trầm thấp mà vang vọng, êm tai: Jaejoong… Jaejoong-ah, đừng sợ…

Lúc cậu muốn vươn tay chạm tới, lại không cách nào bắt lấy được.

Đột nhiên một tiếng súng vang lên, trước mặt tràn ngập một màu đỏ tươi, nháy mắt lại hóa thành tối đen, tiếng gọi của Yunho cũng biến mất…

.

Jaejoong hít mạnh một hơi mở trừng hai mắt, tỉnh lại. Thở gấp một hồi, Jaejoong mới dần dần bình tĩnh trở lại, cẩn thận quan sát nơi mình đang ở hiện tại. Phòng ngủ được trang trí xa hoa, trải thảm lông màu đỏ sậm, giường theo phong cách cổ xưa cực lớn màu trà cùng khăn trải giường trắng tinh mà cậu đang nằm trên. Jaejoong nhìn ra phía cửa sổ, trên cửa kính thủy tinh hình tròn phản chiếu thủy quang, nhắm mắt lại lặng lẳng cảm nhận có thể thấy cả căn phòng lắc lư nhè nhẹ. Jaejoong nhếch môi, quả nhiên là ở trên du thuyền hạng nhất.

Cậu lại mở mắt ra, nhìn về phía cửa sổ, sắc trời đã gần như tối đen, Jaejoong tính thời gian một chút, hiện tại hẳn đang ở vùng biển quốc tế. Cậu thử cử dộng tay chân một chút, may mắn, lần này Hwang YoungShi không biến thái mà lấy dây thừng hay còng tay gì đó trói cậu lại.

Sóng nước lấp lánh, phản chiếu lên lông mi thật dài của Jaejoong, cậu chớp mắt vài cái, tựa vào đầu giường.

Yunho, cậu thầm nghĩ, cậu sẽ tìm được dấu vết tớ để lại chứ…

Gió biển vẫn lồng lộng, Yunho vừa bố trí nhân viên vừa chỉ huy mọi người lên thuyền, “Hankyung hyung! Trực thăng đã  liên hệ rồi chứ?”

Hankyung ở xa xa nhíu mày hô, “Cậu nói gì? Tiếng động cơ thuyền lớn quá tôi không nghe rõ…”

Yunho vươn tay chỉ lên trời, Hankyung hiểu ý ra dấu OK về phía anh. Yunho gật đầu, cản lại Donghae đang chạy qua bên cạnh, “Cậu đừng lên thuyền với bọn tôi, nếu không ở đất liền sẽ không có ai chỉ huy, vừa rồi Yoochun gọi cho tôi báo mắt Junsu không sao, bác sĩ thoa thuốc xong đã đỡ nhiều rồi, cậu với cậu ta về trung tâm chỉ huy trên cạn, giúp bọn tôi giữ liên lạc.”

Donghae gật đầu, vừa định xoay người đi, Yunho lại giữ chặt cậu lại nhỏ giọng nói, “Cậu cùng Yoochun chú ý bảo vệ HeeChul hyung… Anh ấy vẫn còn trong nhà giam, cẩn thận đề phòng có người ám sát…”

Donghae vỗ vỗ tay Yunho, “Yên tâm, nhất định không có việc gì, lần này nhất định chúng ta có thể toàn thắng!”

Yunho ngửi thấy mùi muối mặn cuốn theo gió biển, nhìn đường chân trờ ngày càng mờ đi khi trời ngày một tối, khẽ nói, “Cứu được Jaejoong chính là toàn thắng của tôi…”

“Vùng biển quốc tế nhiều tàu như vậy, chúng ta lại không có lệnh bắt cũng như lệnh diều tra thì làm sao tìm được?” Trên đất liền, tại trung tâm chỉ huy tạm thời lập ở nhà Kibum, Sung Yoen nhíu mày nhìn một đống thiết bị giám sát cùng ra-đa dò tìm, lại nhìn nhìn một loạt máy tính đặt thành một vòng tròn, hoài nghi hỏi.

Son Eun Yoeng gõ vài phím máy tính, thở dài, “Ý đội trưởng Jung là phái các thuyền nhỏ trong phạm vi hải vực mấy chục hải lý kiểm tra từng chiếc một… Tôi không thể không nói cách này thậy sự là rất chậm trễ thời gian, mà chưa chắc đã có kết quả…”

Yoochun dẫn người tới nhà giam bảo vệ HeeChul, trung tâm chỉ huy ngoại trừ mấy cấp dưới đáng tin cậy của bọn họ thì chỉ còn Kibum, Junsu, Sung Yoen và Eun Yoeng. Kibum nằm nghiêng trên sô pha, quan sát hình ảnh máy quay truyền về từ hải vực cùng động tĩnh trên màn hình ra đa, “Nhưng hiện tại đây là biện pháp duy nhất… Lục soát không ra so với không lục soát vẫn tốt hơn đúng không?”

Junsu hơi mím môi không nói lời nào, vùng da quanh mắt còn hơi đỏ, chân cũng được băng lại, cậu ngồi trước máy tính, không ngừng giải mã sóng ra-đa.

Kibum có chút đăm chiêu nhìn bóng lưng Junsu, sờ sờ cằm, Kibum hạ quyết tâm, cố ý lớn tiếng nói, “Ai, hiện tại Jaejoong hyung đúng là đang ở trong hang cọp. Không biết tới lúc chúng ta tìm được thuyền của Hwang YoungShi thì liệu anh ấy đã chìm xuống đáy biển chứ… Hoặc là… Hwang YoungShi đã đem anh ấy theo chạy trốn ra nước ngoài. Chúng ta cả đời cũng sẽ không gặp lại anh ấy nữa…”

Kibum cố ý kéo dài âm cuối, rõ ràng, khi Junsu nghe thấy thế lưng hơi cứng đờ. Kibum nheo mắt lại, từ sô pha đứng lên, đi tới phía sau Junsu, “Junsu, Jaejoong hyung là người tốt như vậy, đáng ra nên được hạnh phúc, cậu bảo đúng không?”

Junsu im lặng vài giây, lập tức bồn chồn mà gõ gõ bàn phím, “Đúng… Đương nhiên.”

Kibum nâng tay, nắm thật mạnh lấy bả vai Junsu, “Có thể cứu anh ấy hay không… Phải dựa vào cậu, Junsu.”

Junsu người cứng đờ, ánh mắt bối rối gật đầu, xoay ghế lại chạy tới trước một máy tính khác giải mã sóng ra đa vừa bắt được.

Kibum nhướn mày, đi về chỗ sô pha, đuôi mắt vẫn liếc về phía Junsu quan sát.

“Tôi đoán là chiếc thuyền này!” Qua một lát, Junsu đột nhiên hô lên.

Mấy người đều chạy tới, Sung Yoen vội hỏi, “Anh sao xác định được? Không phải nói thông qua sóng ra-đa thì khó tìm chính xác được là thuyền nào sao?”

Junsu cắn cắn môi, “Anh… Anh dùng… Dùng một loại giải mã mới…”

“Đừng làm bộ nữa, Kim Junsu.” Giọng nói Kibum đột nhiên lạnh bang, “Cậu đã sớm biết là chiếc thuyền kia phải không?!”

Sắc mặt Junsu trắng bệch, cậu trừng to mắt quay đầu lại, “Kibum… Anh nói vậy là có ý gì?”

Kibum đột nhiên cầm lấy dao gọt hoa quả trên bàn, ép vào bên sườn Junsu, Junsu sắc mặt càng tái nhợt, giãy giụa muốn đứng dậy, Sung Yoen và Eun Yoeng chứng kiến cảnh này đều ngây ngẩn, không hiểu Kibum có ý gì.

Kibum cười với Junsu, “Giữa trưa hôm nay, Park Yoochun đánh đổ cà phê chính là do cậu cố ý đứng gần anh ta, đồ ăn còn nóng bị đổ rõ ràng cậu có thể né tránh, nhưng cậu lại cố tình để mình bị bỏng. Cậu là vì không muốn tới hội chợ xe phải không? Còn nữa, vừa rồi tôi luôn quan sát nhất cứ nhất động của cậu, mấy máy tính kia căn bản không hề xuất hiện sóng thông tin mới nào, đừng tưởng rằng tôi không học thì không hiểu gì về ra-đa… Tôi vừa rồi cố ý nói những lời về Jaejoong hyung để kích thích cậu, chính vì muốn xem cậu có thể vì cứu người mà nói ra tung tích của con thuyền hay không… Quả nhiên… Lúc Park Yoochun cùng cậu ở bệnh viện kiểm tra, tôi đã nhờ bạn bè kiểm tra hồ sơ của cậu, trên đó ghi lại cậu trước khi vào cảnh cục thì theo học tại một trường đại học, mà không khéo là chú của tôi lại là chủ nhiệm khoa của cậu. Tôi đã hỏi qua ông, ông nói ông không có học sinh nào như cậu. Kim Junsu, cậu rốt cuộc là do ai phái tới?!”

Đúng lúc này, Donghae và Yoochun hiện đang là chỉ huy tạm thời đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng này liền ngây người, vươn tay run run chỉ con dao trong tay Kibum, “Các cậu!… Các cậu đang làm cái gì vậy?!”

Kibum quay đầu liếc Yoochun một cái, ý bảo hắn đừng chen vào, quay lại tiếp tục ép hỏi Junsu, “Cậu tốt nhất tự mình giải thích đi, nếu để chúng tôi điều tra được…”

Junsu cụp mắt xuống, sau một lúc lâu ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, “Trước cửa người liên hệ với Yunho hyung đã, em xác định được chính là chiếc thuyền kia… Nếu em đã nói ra thì sẽ không lừa mọi người.”

Kibum quay lại phất tay ra hiệu cho mấy cảnh sát phía sau đã bị dọa đến choáng váng, mọt người lập tức chạy đi gọi điện cho Yunho. Yoochun tới gần, nhìn mí mắt Junsu vẫn còn một vệt đỏ hồng cùng băng vải thật dày trên chân, trong lòng có chút trống rỗng, hắn khẽ huých Kibum, khẽ nói, “Bỏ dao xuống đã… Có chuyện gì mọi người cùng bình tĩnh nói chuyện.”

Kibum thở dài, thu dao lại, nhìn thẳng Junsu, Junsu cũng nhìn cậu, lại quay nhìn Yoochun, còn có Sung Yoen và Eun Yoeng gần đó, buồn bã cười, mở miệng nói, “Em quả thật biết bọn họ đang ở trên chiếc thuyền nào, bởi vì tất cả thuyền của Hwang YoungShi em đều rất quen thuộc… Nhưng em không phải do Hwang YoungShi phái tới… Em, em là do cha của Hwang YoungShi, Hwang Bo phái tới,… để giúp mọi người.”

Ngón tay Yoochun co giật, nhưng lại nhịn xuống không nói gì. Nhưng Sung Yoen lại há to miệng thét ra, “Có lầm không vậy! Hwang Bo có thể phái người tới để giúp chúng tôi?! Anh nói ngược rồi phải không?!”

Junsu lắc đầu, nhìn chằm chằm xuống đất chậm rãi nói, “Mọi chuyện thật ra không phải như mọi người vẫn tưởng tượng… Hwang Bo tuy rằng là cha của Hwang YoungShi, nhưng ông ấy không hề độc ác, nham hiểm một chút nào, ngược lại là một ông lão rất dễ gần, ôn hòa… Em, em trước kia theo ba mẹ ra nước ngoài, nhưng bọn họ lại mất trong một tai nạn, nên hai anh em sống nương tựa lẫn nhau… Chúng em suýt chút nữa đã chết rét chết đói ở đầu đường xứ người rồi. Là bác Hwang đã cứu chúng em, giúp chúng em tới trường, giúp cuộc sống mỗi ngày của chúng em đều tốt đẹp… Nhưng ông ấy từ đầu tới cuối đều chỉ nói với bọn em ông là một người làm ăn bình thường. Cũng chưa bao giờ để bọn em dính dáng gì tới xã hội đen. Mấy năm trước, ông còn đầu tư cho anh trai em ra nước ngoài học bác sĩ… Em cũng vào đại học, cuộc sống bình lặng mà trôi qua, mãi cho tới một ngày, bác Hwang lo lắng tìm tới em, nói ông muốn nhờ em một việc, chỉ có em mới khiến ông tin tưởng, mong em dù thế nào cũng nhất định phải giúp ông.”

Nói tới đây, ánh mắt Junsu cũng run lên, “Ông ấy nói thân phận thật cho em… Thì ra, mấy năm gần đây ông ra nước ngoài là muốn ‘tẩy trắng’ việc làm ăn của gia tộc mình, thế giới xã hội đen phức tạp, ông muốn rửa tay chậu vàng*… Nhưng con trai ông lại không đồng ý như vậy, vẫn muốn mở rộng việc làm ăn vốn có, bác Hwang vốn nghĩ có thể khuyên được con mình, không ngời hắn ta lại cấu kết đàn em, muốn giam lỏng bác Hwang. Bác Hwang nhờ em nhất định phải ngăn chặn những hành vi điên cuồng của con trai ông, ông nói ông sẽ dùng thời gian còn tự do cuối cùng để tạo đường giúp em vào cục cảnh sát, lại đưa cho em rất nhiều thông tin hữu ích, để em vào lúc mấu chốt cũng không bị Hwang YoungShi dùng thế lực ép buộc. Từ đó, em cũng không còn gặp được bác Hwang nữa, chắc hẳn ông đã bị con trai mình, cũng chính là Hwang YoungShi giam lỏng hoàn toàn rồi… Chuyện sau đó các anh đều biết, em vào cảnh cục, trở thành một thành viên của tổ hành động đặc biệt, bắt đầu giúp đỡ các anh từng bước một ngăn cản Hwang YoungShi mở rộng thế lực…”

rửa tay chậu vàng*: Một nghi lễ mang tính hình thức của xã hội đen, sau khi rửa tay chậu vàng xong sẽ chính thức đoạn tuyệt mọi ân oán cũng, rút thế lực khỏi giới/

Kibum im lặng một chút, lạnh giọng hỏi, “Vậy cậu vừa rồi vì sao không lập tức nói vị trí của thuyền Hwang YoungShi mà lại chần chừ lâu như vậy?”

Junsu cúi đầu thật thấp, “Bởi vì bác Hwang đã quỳ xuống cầu xin em… Nói nhất định đừng để Hwang YoungShi chết… Em nghĩ, nếu hiện tại nói cho các anh, phía Yunho hyung nhất định sẽ trong lúc tranh chấp kịch liệt mà bắn gục Hwang YoungShi…”

Eun Yoeng vẫn im lặng đột nhiên nói với giọng bình thản, “Vậy anh vì sao vừa rồi lại quyết định nói ra?”

Junsu chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt cũng đỏ lên, “Bởi vì tôi không muốn Jaejoong hyung chết… Anh ấy là một người tốt… giống như Ki Bum nói, Jaejoong hyung và Yunho hyung… xứng đáng được hạnh phúc…”

Một giọt nước mắt từ khóe mắt Junsu chảy xuống…

Yoochun nhìn thấy, trong lòng có gì đó khẽ động, muốn vươn tay lau đi cho cậu, nhưng lại cảm thấy không ổn, vì thế mà tay vươn ra dừng lại trơ trọi giữa không trung…

Không biết đã ngây người trong bóng đêm bao lâu, Jaejoong cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ tới, sau đó cửa phòng mở ra. Ánh đèn chói mắt theo cánh cửa được mở ra rọi thẳng vào, Jaejoong nhất thời không thích ứng được, vươn tay lên chắn trước mặt.

Vài giây sau, cửa phòng lại bị đóng lại, Jaejoong bỏ tay xuống, lạnh lùng nhìn một người đàn ông đang đi tới phía mình.

Tóc dài tới vai buông xõa, vóc dáng rất cao, người cũng vô cùng gầy, khuôn mặt không tính là khó coi, nhưng sống mũi khoằm như chim ưng cùng đôi mắt thâm trầm, khóe môi luôn nhếch lên, ánh mắt lại mơ hồ, làm cho toàn thân hắn toát ra hơi thở biến thái kì dị và tăm tối. Trên trán, một vết sẹo dài chạy từ đuôi mắt qua thái dương kéo dài tới tận mang tai, ngón tay đeo gang như đang bồn chồn mà liên tục cử động vặn xoắn vào nhau.

Hắn đi tới bên giường, rồi cứ đứng nguyên đó nhìn chằm chằm Jaejoong, khóe miệng đột nhiên kéo giãn ra thành một nụ cười biến thái tới cực điểm, “Jaejae…”

Jaejoong rùng mình, âm thanh của ác ma không biết bao nhiêu lần quanh quẩn trong những cơn ác mộng lại lần nữa vang lên, Jaejoong vốn tưởng rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói này nữa, cả đời cũng không gặp lại kẻ này…

Nhưng hiện tại vì ánh sáng trong lòng mình, cậu phải tự mình trở về đối mặt.

Jaejoong không nói gì, cũng không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn lại hắn. Hwang YoungShi cười một tiếng cổ quái, đi tới ngồi xuống bên giường, cố chấp nhìn chằm chằm khuôn mặt JaeJoong không dứt, tay mang gang chậm rãi xoa hai má Jaejoong, găng tay bằng da lạnh lẽo làm Jaejoong khẽ run lên.

“Jaejae… Em còn nhớ tôi đã nói gì hay không?… Không chiếm được thứ gì, tôi sẽ hủy diệt thứ đó… Tôi đã từng nghĩ em sẽ không chạy nữa. Bây giờ xem ra em thật sự là không ngoan… Thú cưng không ngoan… Sẽ phải phạt thật nặng…”

Trong lòng Jaejoong chợt lạnh, biết rõ cái gì đang chờ đợi cậu tiếp theo, nhưng cậu không thể trốn vẫn là không thể trốn.

Để có được chứng cứ chính xác cho chuyện vừa phát hiện… Tuyệt đối không thể trốn tránh…

“Bốp bốp bốp bốp” âm thanh vang dội quanh quẩn trong căn phòng lớn trống trải, Hwang YoungShi vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười biến thái hung hăng tát Jaejoong bốn cái bạt tai, máu, nháy mắt chảy ra từ bờ môi hơi hơi hé ra.

Jaejoong cố nén đau đớn, vẫn duy trì tư thế nghiêng mặt sang một bên, trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều phương án, cậu biết chính mình nhất định phải duy trì dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng trước kia mới không làm cho Hwang YoungShi nghi ngờ, sau đó tìm cách để hắn nói ra cũng dễ dàng hơn…

Máu đỏ tươi rơi xuống ga giường trắng tinh tạo thành một mào đỏ như những cánh hoa kì dị, trên mặt Hwang YoungShi dần dần hiện  lên vẻ khát máu cùng sảng khoái, hắn bỏ gang tay ra, dùng bàn tay tái nhợt xoa xoa máu tươi dưới cằm Jaejoong, màu đỏ nhuộm lên đầu ngón tay hắn lại khiến hắn hưng phấn đến mức cả người run lên.

Hwang YoungShi đột nhiên nắm lấy cằm Jaejoong, bắt ép cậu đối mặt với hắn, sau đó dùng giọng nói khàn khàn khe khẽ nói bên tai Jaejoong, “Jaejae… Hay chúng ta cùng chơi một trò chơi đi? Xem xem trước khi mặt trời ngày mai mọc, tấm trải giường này có thể bị máu của em nhuộm đỏ hay không…”

Jaejoong tức giận nhìn trừng trừng hắn, “Hwang YoungShi, không ngờ ông vẫn biến thái như vậy…”

Hwang YoungShi cười to buông cậu ra, đầu ngón tay lại chạm tới vết máu trên ga trải giường, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Jaejoong chậm rãi lau đi vết máu bên khóe miệng, lắc đầu, “Thật không ngờ tới… Nội gián trong cảnh cục đã bị bắt nhưng ông lại vẫn trốn thoát được. Hwang YoungShi, ông có bản lĩnh lợi hại như vậy sao lại để cho cảnh sát tiêu diệt hết các tổng bộ của mình?”

Hwang YoungShi nhắm mắt lại, chậm rãi di chuyển đầu ngón tay vẽ vòng vòng trên vết máu trên ga giường, giọng nói mơ hồ, “Một lũ ngốc mà muốn bắt tôi sao, nực cười… Nội gián… Hừ, ai có thể nghĩ tới, lão đại của cảnh cục căn bản chính là nội gián lớn nhất! Ha ha ha ha ha…”

Jaejoong nhíu mày nhìn Hwang YoungShi càng ngày càng cười điên cuồng, hơi chút cảm giác hắn không giống với trước đây.

Biểu cảm của hắn… Có vẻ quá bất thường.

Jaejoong giả vờ kinh ngạc khẽ hô một tiếng, “Cục trưởng là nội gián?!” Sau đó lại giương mắt nhìn phản ứng của Hwang YoungShi. Hắn không nói tiếp, thậm chí cũng không nhìn Jaejoong, từ từ nhắm hai mắt lại một mình lẩm bẩm.

Jaejoong hơi tiến tới trước, nghe thấy Hwang YoungShi không ngừn lặp đi lặp lại, “Qua đêm nay… Mọi thứ đều kết thúc…”

Đây là ý gì?! Jaejoong cau mày suy nghĩ.

Cái này… Chết tiệt! Hwang YoungShi điên rồi muốn chìm luôn cùng con thuyền này sao?!

Gió biển nhè nhẹ, Yunho đứng trên đầu tàu, mắt nhìn về phương xa, Siwon phía sau đang bắt tay vào chỉ huy các cảnh sát lợi dụng hệ thống ra đa định vị vị trí thuyền của Hwang Young Shi, mấy chiếc trực thăng lượn quanh trên đầu có trang bị vũ trang hạng nặng do Hankyung dẫn đầu.

Yunho nắm chặt tay, móng tay găm vào da thịt, trong lòng anh thầm nghĩ:  Jaejoong… Cậu nhất định phải chờ tớ…

Advertisements

One response

  1. Nguyenthuy

    Gần kết rồi, hồi hộp wa, k biết chuyện của đôi bạn sẽ thế nào

    Like

    April 9, 2014 at 6:51 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s