Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 10

Chapter 10 

Junsu mỗi lần trước ngày thi đấu sẽ có thời gian nghỉ ngơi cố định. Những lúc như thế này, Jaejoong đều sẽ nghỉ làm ở nhà cùng cậu. Sau khi ăn sáng, Junsu nhìn Jaejoong trong bếp bận cả nửa buổi vừa xách một cái bình giữ nhiệt đi ra.

“Anh, anh đi đâu thế?”

“Ra ngoài một chút, lập tức về ngay.”

“Trên tay anh xách gì thế?”

“Không có gì đâu…”

Mở cửa ra ngoài, Jaejoong quay đầu lại cười: “Anh sẽ về ngay thôi, hôm nay sẽ ở nhà với em.”

Junsu gật đầu. “Vậy anh đi đường cẩn thận.”

Đường… chưa tới 3m chăng?  Đóng cửa nhà mình lại, đứng đó chờ một phút, sau đó mới sang gõ cửa nhà Yunho. Jaejoong chờ có chút lâu mới thấy Yunho mở cửa. Yunho nhìn cậu, thoáng chút mơ hồ, sau đó liền cười.

“Thật vui, mới sáng sớm đã nhìn thấy cậu.”

Jaejoong mặc kệ anh ta, tự bước vào trong, đem chén múc cháo ra.

“Tôi đây là đang làm từ thiện. Mau ăn hết rồi đi bệnh viện đi.”

Yunho ngoan ngoãn ngồi vào bàn, tay ôm lấy trán, dường như còn chưa tỉnh táo.

“Ngủ đến người như rã rời, tôi không còn sốt nữa, không có vấn đề gì đâu, tôi không muốn đi bệnh viện.”

Nghiêm túc đón lấy chén cháo Jaejoong đưa sang, động tác giống như giao tiếp giữa bạn bè thân lâu năm. Hai người tuy không có không hợp nhau, chỉ là có chút trầm mặc. Dường như cả hai đều nghĩ rằng nói chuyện sẽ phá vỡ tình cảnh bây giờ, nhưng không biết phải nói gì. Trong miệng đều là cháo nóng vừa thơm vừa nhuyễn, Yunho híp cả mắt. Bao lâu rồi anh chưa được ăn như thế này. Thức ăn ngoài tiệm tuy cao cấp nhưng luôn thiếu cái gì đó. Ngẩng đầu nhìn Jaejoong có chút chán nản lật tạp chí trước mặt, Yunho hỏi:

“Hôm nay không cần đi làm sao?”

“Junsu ngày mai thi đấu, hôm nay phải ở nhà với nó.”

“Ừ…”

Nhạc chuông điện thoại vang lên, Yunho tiếp điện thoại, đáp lại vài tiếng, hai hàng chân mày càng lúc càng chau lại.

“Ruby, tôi đã nói qua rất nhiều lần, nếu người đó muốn gặp chị ấy, cô phải giúp tôi ngăn lại.”

Đối phương dường như nói gì khiến Yunho không vui, sau đó thở dài.

“Được rồi, chốc nữa tôi sẽ sang đó.”

Đặt điện thoại xuống, Yunho dường như còn đang suy tư, Jaejoong đóng bình giữ nhiệt lại.

“Tôi đi đây. Cảnh cáo anh, phải đến bệnh viện kiểm tra.”

“Ừ. ”

Còn chưa ra khỏi cửa, Jaejoong đã bị gọi lại. “Jaejoong….”

Anh gọi cậu là Jaejoong. Sau đêm hôm đó, quan hệ lạnh lùng giữa hai người dường như tốt hơn, không còn xa cách gò bó nữa. Lần sốt cao này đã làm tan sự phòng bị của cả hai. Jaejoong dừng bước xoay người nhìn anh, Yunho có chút bối rối.

“Cậu có tin một người đã làm sai rất nhiều chuyện sẽ đột nhiên trở thành người tốt không?”

Lời nói có chút kì lạ, Jaejoong còn chưa trả lời đã thấy Yunho cười khổ, vuốt vuốt khuôn mặt mình.

“Cơn sốt của tôi chưa lui hết, cậu cứ xem như tôi đang nói nhảm đi.”

Jaejoong nhìn anh, sự cay đắng trong nụ cười đó, cậu dường như cảm nhận được. Cậu nhìn Yunho, nhẹ nhàng nói: “Nếu anh cảm thấy người đó không bao giờ tốt, vậy có lẽ là anh không cho người đó cơ hội.”

“….”
.

Nhận được điện thoại của Park Yoochun, Junsu cảm thấy có chút đột ngột. Hôm nay theo kế hoạch là cậu sẽ ở nhà nghỉ ngơi, thả lỏng trước khi thi đấu, nhưng Yoochun đột ngột đòi mời cơm. Nếu như chỉ đơn giản là đi ăn thì cũng không có vấn đề gì. Trong đầu nhớ đến nụ cười ôn hòa của người đó, Junsu không nỡ từ chối.

Hẹn xong thời gian địa điểm, mặc áo khoác vào, Junsu muốn báo cho Jaejoong một tiếng nhưng lại phát hiện điện thoại của Jaejoong bị bỏ quên ở nhà. Jaejoong ra ngoài không mang theo điện thoại sao?

Thời gian có chút trễ, Junsu liền mang theo nghi hoặc ra khỏi cửa. Cậu vừa ra ngoài, trùng hợp cửa bên Yunho cũng mở ra, người đi ra lại là Jaejoong. Jaejoong nhìn thấy Junsu, giật mình một lúc, Junsu cũng kinh ngạc nhìn Jaejoong và Yunho, còn có bình giữ ấm trong tay anh mình.

“Anh?”

“Ừ… Su…”

“Anh làm gì bên chỗ Yunho thế?”

“Anh…”

Yunho nhìn thấy Junsu liền mỉm cười. “Cháo của anh cậu nấu ăn rất ngon nha.”

Junsu liền trầm mặc. Jaejoong không biết tại sao, cũng có thể vì quan hệ anh em ruột, trong khoảnh khắc đó, cậu có thể cảm thấy đôi mắt của Junsu mang một nỗi đau nặng nề, tuy chỉ trong chốc lát, cậu có chút vụng về đáp lại : “Yunho hôm qua bị sốt, anh làm chút thức ăn cho anh ấy…”

“Thì ra hôm qua anh ở cùng với anh Yunho.”

“Hả?”

Junsu cúi thấp đầu, lúc ngẩng lên lần nữa lại mang theo nụ cười tươi.

“Nhìn anh và Yunho quen thân nhanh như vậy, quan hệ lại tốt nữa, em cũng yên tâm. Trước đây em còn lo tính cách của anh quá im lặng, không ở chung với Yunho hyung được. Thế này càng tốt, thân quen rồi, sau này lúc em không ở nhà, hai người có thể chăm sóc nhau.”

Yunho vừa nãy cũng cảm nhận được một chút khác thường, nhưng lúc này nhìn bộ dạng Junu cười thật tươi còn rất thành khẩn, anh cũng yên tâm gật đầu. Jaejoong nhìn Junsu ăn mặt chỉnh tề liền hỏi: “Su, em muốn ra ngoài sao?”

“Vâng, hẹn một người bạn đi ăn cơm. Anh, em đi trước, sẽ về trước bữa tối.”

.

Trong nhà hàng, Junsu rất tùy ý, luôn mang bộ dạng cười nói vui vẻ. Người khác nhìn không ra cậu đang nghĩ gì, nhưng Park Yoochun là bác sĩ tâm lí, anh biết Kim Junsu tỏ ra như vậy chính là vì lúc này trong lòng cậu đang suy nghĩ rất nhiều, chẳng qua cậu ta không rõ mà thôi. Cậu ta cứ mỉm cười thực chất là đang che đậy cảm xúc của bản thân. Yoochun không thích dùng năng lực bác sĩ tâm lí đi tìm hiểu người khác ngoài giờ làm việc. Cuộc sống như vậy rất thiếu cảm giác chân thực. Nhưng đối diện với Kim Junsu, anh rất muốn tìm hiểu, muốn biết con người bề ngoài nhìn thực đơn thuần đáng yêu với nụ cười ngây thơ đó, rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

“Thức ăn không hợp khẩu vị sao?”

“Không phải, chẳng qua là sáng nay anh tôi nấu cháo, tôi ăn hơi nhiều, bây giờ còn sớm nên tôi không đói lắm. Xin lỗi.”

“Quan hệ của cậu và anh trai rất tốt sao?”

“Đương nhiên rồi! Anh tôi là người quan trọng nhất đối với tôi.”

Yoochun nhìn Junsu, sau đó gật đầu. “Hai người cùng nhau lớn lên, chăm sóc lẫn nhau phải không?”

“Cũng có thể nói như vậy, phần lớn thời gian đều là anh tôi chăm sóc tôi.”

Dường như đối với câu hỏi của Yoochun, Junsu cảm thấy kì lạ. “Anh rất hứng thú với quan hệ của tôi và anh trai sao?”

Yoochun lắc đầu, nhưng lại lại mang bộ dạng ngập ngừng, khiến Junsu càng nghi ngờ.

“Ồ, đây không phải là hoàng tử đường đua Kim Junsu sao?”

Không chào hỏi lại thêm giọng điệu khinh khỉnh, khiến Park Yoochun đang cúi đầu ăn cũng phải ngẩng lên. Trước mắt là một người tóc nhuộm màu lam, nhuộm khoa trương như vậy, ánh mắt nhìn Junsu đầy khinh thị. Junsu dừng lại một chốc, nhưng thái độ rất tốt, cậu cười cười.

“Rất lâu không gặp, Jiyong.”

“Cậu là người nổi tiếng, đừng gọi tôi như vậy, tôi không gánh nổi.”

Nụ cười trên mặt Yoochun càng ngày càng nhạt, mờ mịt như anh cũng cảm thấy địch ý của người kia đối với Junsu. Yoochun đột nhiên nở nụ cười hoàn mỹ.

“Vị này, đang là thời gian dùng bữa riêng của chúng tôi, xin phép.”

Người đó liếc nhìn Yoochun, sau đó quay sang Junsu. “Có phải sắp đi thi đấu giải lớn như vậy nên mới không cần để ý đến nhân vật nhỏ như tôi không?”

“Nếu cậu muốn lấy thân phận bạn cũ đến muốn ôn lại kỉ niệm, chúng ta có thể hẹn thời gian khác.”

“Chúng ta làm gì có kỷ niệm cũ để ôn lại. Kim Junsu, chúng ta còn nợ cũ chưa tính xong!!”

Thần sắc của Junsu rất bình tĩnh. “Nếu như muốn thi đấu thì xin liên hệ Changmin. Cậu ấy sẽ nhanh chóng cho cậu phản hồi.”

Người đó nhìn bộ dạng của Junsu, dường như có chút tức giận. “Bớt làm ra vẻ người nổi tiếng đi! Kim Junsu, tôi với cậu còn một trận chưa đấu xong, còn chưa có kết quả, tôi sẽ không bỏ qua đâu.”

Junsu rất bình tĩnh, dường như đã quen với sự khiêu khích này. “Gọi cậu một tiếng Jiyong đã là nể tình chúng ta có quen biết, nhưng tôi sẽ không giống như trước đây thi đấu với cậu nữa, rất xin lỗi. Thứ tôi và cậu theo đuổi khác nhau, tôi không quan trọng thắng thua như cậu.”

Người đó híp mắt nhìn Junsu. “Rất tốt, quả nhiên thi đấu nhiều rồi, nhận thức cũng cao lên. Nghe nói ngày mai cậu có một trận F1. Tôi đợi tin tức của cậu. Bảy giờ tối ngày kia, tôi ở núi Nhạn Minh đợi cậu, chúng ta đua một trận, kết thúc chuyện này.”

“Lời tôi nói rất khó hiểu sao? Tôi đã nói rồi, trận đấu giữa chúng ta không có ý nghĩa.”

“Anh Jaejoong vẫn khỏe chứ?”

Nghe thấy Jiyong vừa cười vừa nhắc đến Jaejoong, Junsu liền trầm xuống, Jiyong thấy vậy lại cười. “Rất lâu rồi chưa hỏi thăm anh ấy. Tôi nghe bạn gái tôi nói, anh ta giờ là người nổi tiếng trong giới thiết kế, cậu nói xem, anh ấy có còn nhớ người bạn chơi cùng lúc nhỏ như tôi không?”

Nheo mắt lại, âm thanh của Junsu lạnh lẽo. “Cậu rốt cuộc muốn gì?”

Jiyong đáp rất nhanh “Bảy giờ tối ngày kia, đua ở núi Nhạn Minh.”

Im lặng một lúc, Junsu phát ra một tiếng “Được.”

Sau đó Jiyong đưa hai ngón tay bên đầu vòng xuống chào, sau đó bỏ đi. Yoochun nhìn ánh mắt Junsu nghiêm túc nhìn vào một điểm, cũng không làm phiền cậu, đợi đến lúc Junsu hồi thần lại, Yoochun mới mở miệng nói. “Cậu vẫn ổn chứ?”

Junsu mỉm cười gật đầu. “Không sao.”

“Cậu có ngại cho tôi biết người đó là ai không?”

“Là hàng xóm lúc nhỏ của anh em chúng tôi.”

“Vậy anh ta…”

“Một năm trước tôi cùng anh ta thi đấu qua, nhưng chưa đấu xong đã kết thúc, anh ta lái xe quá điên cuồng, đem cả mạng sống ra đấu, tôi không chấp nhận được. Changmin cũng cấm tôi tham gia những trận đấu không chính thức, cho nên một năm nay anh ta đã nhiều lần tìm tôi, đều bị tôi từ chối.”

“Cậu dường như rất ghét anh ta nhắc đến anh cậu.”

Junsu cụp mắt xuống. “Tôi không muốn anh tôi vì anh ta mà nhớ lại những kí ức không vui.”

Yoochun không nói gì nữa, sau đó Junsu liền hồi thần, nhàn nhạn cười. “Không nói những chuyện này nữa, chúng ta ăn đi.”

“Vậy cậu sẽ đến chỗ hẹn chứ?”

“Tôi sẽ đến, đã nhận lời rồi thì nhất định phải đi.”

“Cậu ngày mai không phải đua F1 sao? Ngày mốt thêm một trận nữa, cơ thể cậu liệu có chịu nổi không?  Tôi cảm thấy cậu nhận lời mời này thật không lí trí.”

Junsu mỉm cười. “Không sao. Nhưng … chuyện này hy vọng anh có thể giúp tôi giữ bí mật, Changmin và anh tôi tuyệt đối không thể biết.”

“Kiến nghị của tôi là cậu nên suy nghĩ kĩ lại.”

“Không cần suy nghĩ nữa. Chúng ta ăn cơm thôi, đừng nói chuyện này nữa.”

Park Yoochun theo ngành tâm lí học, rất nhiều lúc chỉ cần một hành động, một câu nói của người trước mặt, đã có thể khiến anh đọc được suy nghĩ trong lòng người đó. Lúc này Kim Junsu trước mắt anh, loại khí tức kiên định của con người chưa được xem là quen thuộc này lại khiến anh cảm thấy kinh ngạc. Park Yoochun là người mẫn cảm lại lí trí, anh có thể cảm nhận được sự cố chấp bảo vệ một thứ của Kim Junsu. Có chút bối rối, anh không biết sự không cam lòng cùng khó chịu mơ hồ trong lòng là từ đâu mà có, cũng có thể anh là một người thẳng thắng. Những thiện cảm đối với Kim Junsu tích tụ từ trước đến nay khiến anh đối với con người trước mặt này có tia dục vọng chiếm hữu, và có cảm giác muốn được đối phương xem trọng.

Cắt một miếng thịt bò cho vào miệng, giọng nói của Yoochun rất ôn nhu. “Vậy, ngày mai tôi sẽ đến xem cậu thi đấu.”

“Cám ơn.”

“Trận đấu tối ngày kia, tôi cũng có thể xem không?”

Do dự trong chốc lát, Kim Junsu ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Park Yoochun, sau đó mỉm cười gật đầu.

“Nhớ giúp tôi giữ bí mật.”

Cầm  ly rượu vang lên, Junsu uống một ngụm, trong lòng tự than thở. Đường đua ở núi Minh Nhạn quanh co như vậy, lại đi đua xe cùng tên Jiyong điên cuồng đó, thật là một hành động điên đến mức nào. Chọn ngày ngay sau khi mình đua F1, tên Jiyong này, không thể không nói kế hoạch đưa ra từ sự thâm hiểm cùng thông minh của anh ta là thứ đáng sợ như thế nào. Kim Junsu sau khi đua, mệt mỏi thôi không nói, đua F1 là đua kĩ thuật lái, có bao nhiêu sự biến hóa khác nhau, chỉ cần người biết một ít về đua xe cũng hiểu được.

Thịt bò trong miệng, mùi vị dần trở nên kì lạ. Junsu hít một hơi, nhìn Yoochun đang dùng bữa vừa lịch sự vừa ưu nhã ở phía đối diện liền cảm thấy tâm trạng cũng không tới nỗi tệ như vậy. Ngày mốt… có lẽ có tên này ở bên cạnh, tình hình sẽ không tệ như mình nghĩ nữa…

Không được xem là người thân quen, nhưng lại đem cho mình cảm giác ấm áp, Kim Junsu cảm thấy không tin được muốn chống lại suy nghĩ của linh hồn mình.

7 responses

  1. Always W

    RỒI! Sắp có khúc hấp dẫn!
    Sắp hé mở rất nhiều rất nhiều bí mật, rồi sẽ có thông cảm, có nước mắt, chắc cũng sẽ hờn giận rồi ôm nhau, blabla~ hóng quá

    Like

    April 10, 2014 at 3:07 pm

  2. jung yêu jae hà?

    Like

    April 10, 2014 at 3:17 pm

  3. Hà YunJae Cass

    Hehe.nhanh có chap gkê a~^^

    Like

    April 10, 2014 at 5:15 pm

  4. Thuynguyen

    Oa, dạo này chủ nhà làm việc có năng suất thật

    Like

    April 11, 2014 at 6:51 am

Leave a reply to Always W Cancel reply