Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Chỉ Điểm – Chương 16: Quyết Chiến

– 16. Quyết Chiến-

“JaeJoongie…” Hwang YoungShi đột nhiên như tỉnh táo lại nói, “Tối nay cho em xem một trò hay…” Không đợi hắn nói xong, tiếng gõ cửa liền vang lên. Hwang YoungShi nhướn mày, “Vào đi.”

Tiểu Thất mặt không chút thay đổi từ tốn đi vào, cúi người ghé tai Hwang YoungShi nói mấy câu. Hwang YoungShi bĩu môi, phất tay bảo Tiểu Thất ra ngoài. Sau đó hắn lại quay về phía JaeJoong, vẫn giữ nguyên nụ cười biến thái như trước, “JaeJoongie, trong các khách quý tôi mời tới có một kẻ rất không nghe lời. Tôi đi xem một chút, lát nữa sẽ tới tìm em…” Nói xong, hắn khẽ hừ hai tiếng, sáp lại gần JaeJoong.

JaeJoong theo bản năng muốn tránh nhưng lập tức bị hắn giữ chặt, không thể nhúc nhích. Hwang YoungShi vừa lòng khẽ cười thành tiếng, đầu lưỡi bất ngờ vươn ra liếm đi chút máu còn sót lại bên khóe miệng JaeJoong.

JaeJoong nhíu mày nhìn chằm chằm Hwang YoungShi rời đi, trong vài khắc cửa mở ra chỉ kịp thấy bóng dáng của hai tên bảo vệ.

Trong phòng lại trở lại yên tĩnh như trước. JaeJoong biết, nếu bản thân cứ ngồi yên chờ đợi, chắc chắn chỉ còn đường chết. Jaejoong túm lấy ga trải giường chà lên miệng lau, hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ.

Không ai biết trong mặt dây chuyền của cậu có trang bị thiết bị ghi âm mini, vừa rồi lời Hwang YoungShi vạch trần cục trưởng trần đều đã bị ghi âm lại, đáng tiếc, Hwang YoungShi vẫn chưa chính miệng nói ra tên của cục trưởng Jin. Nhưng cũng không thể chôn chân ở chỗ này mãi được, phải nghĩ cách thoát ra.

JaeJoong nhẹ thả người ngồi xuống giường, chân trần chạm lên thảm nhung trải dưới đất, hoạt động tay chân một chút. Đánh giá sơ qua cũng có thể đoán biết, với tính cách của Hwang YoungShi, không có khả năng chỉ sắp xếp có hai bảo vệ. JaeJoong lặng lẽ đi tới cửa, cúi người dán lỗ tai lên cánh cửa chăm chú nghe. Phán đoán theo giọng nói, ít nhất phải có khoảng bốn, năm người.

JaeJoong hơi nhếch miệng cười lạnh, tuy Hwang YoungShi biết cậu suốt thời gian qua đều ở cục cảnh sát, nhưng hắn nhất định không biết, YunHo vì bảo vệ an toàn cho JaeJoong đã nhờ mấy người HanKyung dạy JaeJoong các kỹ năng chiến đấu cơ bản; nhiều ngày luyện tập như vậy, đối phó với mấy tay bảo vệ này cũng dư khả năng.

JaeJoong đánh mắt nhìn một vòng, tầm mắt dừng lại trên chiếc bình hoa kiểu cổ đặt trang trí trong phòng. Cậu trong lòng khẽ cười, YunHo, đến lúc kiểm nghiệm kết quả luyện tập rồi.

Các bảo vệ bên ngoài đang im lặng đứng gác đột nhiên nghe trong phòng JaeJoong có tiếng đổ vỡ, im lặng một giây, sau đó là tiếng JaeJoong kêu đau. Hai người đứng chắn trước cửa liếc mắt nhìn nhau, vẫn đứng yên tại chỗ, lại liếc mắt về phía hai bảo vệ phía đối diện, ý bảo hai người đi vào. Hai bảo vệ thân hình cao lớn cường tráng đi tới gõ cửa, cửa lại tự động mở ra, trong phòng tối om, nhất thời mắt không thích ứng được, nheo mắt vài giây mới nhìn được một chút chuyện đang xảy ra trong phòng. Trên giường không có ai, bình hoa lớn rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.

Hai người khẩn trương rút súng, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. “Xoẹt xoẹt” hai tiếng, còn chưa kịp phản ứng gì, vị trí động mạch đã bị hai mảnh sứ bay tới cắm vào, máu tuôn như thác, hai tay vẫn đang chuẩn bị rút súng cứng đờ, hai mắt trợn trừng ngã xuống đất…

JaeJoong nhíu mày, nói cho cùng vẫn có chút không đành lòng, nhưng nếu không giải quyết bọn họ thì chính cậu cũng không thể mang chứng cớ quan trọng nhất đi được… Bởi vì thảm trải vô cùng mềm mại nên hai thân người ngã xuống gần như không tạo ra tiếng động gì. JaeJoong nhanh chóng lấy súng của hai người, vừa nhìn liền thấy súng có lắp bộ phận giảm thanh liền giắt bên hông, nghĩ một hồi lại tháo cà vạt của hai người kia xuống, cuốn vào tay.

Thấy hai người kia mãi không đi ra, đội trưởng nhóm bảo vệ đang tuần tra hành lang phất tay bảo hai bảo vệ trước cửa vào xem. Hai người bước vào, xộc vào mũi là mùi máu tươi nồng nặc, nhưng còn chưa chờ bọn họ có phản ứng gì, JaeJoong bất ngờ từ trong góc xoay người vụt ra, hai tay hai khẩu súng nhắm thẳng vào vị trí tim hai kẻ vừa vào bóp cò.

Nòng giảm thanh khiến đạn bắn ra gần như không gây tiếng động, hai người kia lại tiếp bước hai người vào trước, mềm nhũn ngã xuống. JaeJoong lắc lắc hai tay có chút lạnh lẽo, nhanh chóng tháo súng của hai người đó xuống, lại tiếp tục nín thở trốn ra sau cửa.

Ngoài hành lang chỉ còn lại đội trưởng của nhóm bảo vệ, hắn phát hiện có chuyện không ổn, vội vàng rút bộ đàm ra. JaeJoong nấp phía sau cửa trông thấy liền đạp cửa phòng xông ra ngoài. Người kia ném bộ đàm, tay vươn tới hông muốn rút súng. JaeJoong nhanh tay lẹ mắt phất cà vạt vừa rồi cuốn trên tay ra, cuộn vào khẩu súng bên hông hắn kéo mạnh lại, súng liền bị văng ra xa. Không chút chần chừ, Jaejoong hai chân đạp lên vách tường, nghiêng người một cái nhảy tới gần tên đội trưởng, lại xoay người đá móc vào sườn làm hắn lảo đảo, kế tiếp là hai đấm liên tục khiến tên kia trở tay không kịp, cuối cùng dựa vào kĩ thuật cận chiến đã học dùng khuỷu tay đánh thật mạnh lên ngực tên đội trưởng. Tên kia cả người co quắp, gục xuống bất động, JaeJoong nhặt bộ đàm lên mang bên người, lần tìm dây nối trên bộ đàm, nhổ đi dây định vị vị trí rồi vội vã chạy dọc theo khoang thuyền rời đi.

“HanKyung hyung!” YunHo đứng ở đầu thuyền dùng bộ đàm liên lạc với HanKyung, “Anh nói trực thăng đi chậm lại! Bọn em sẽ tới trước xem xét tình hình, các anh tới sau!” HanKyung ngồi trên trực thăng nhô nửa người ra, vươn tay làm dấu “ok” với YunHo, ý nói anh đã hiểu. Ngay sau đó trực thăng bay chậm lại, lùi về phía sau thuyền, cách một khoảng nhất định đi theo.

YunHo quay đầu hét vọng vào trong khoang thuyền, “ChangMin! Chuẩn bị xong chưa?” Chỉ một lúc sau, ChangMin lục đục mang theo hai bộ đồ lặn chạy tới, “Đội trưởng, chúng ta có thể để đội lặn chuyên nghiệp đi, bọn họ ẩn nấp tốt hơn chúng ta mà…”

Khoác áo lặn được một nửa, YunHo lại lo lắng quay đầu dặn dò Siwon, “Giữ thuyền đi ở tốc độ chậm, cũng đừng dùng đèn pha, anh sợ nếu Hwang YoungShi phát hiện sẽ gây bất lợi cho JaeJoong.” Siwon bất đắc dĩ gật đầu, “Em đảm bảo, em cam đoan! Hyung, chuyện này anh đã nói tới lần thứ tư rồi… Trước kia lại không phát hiện ra anh lại dài dòng như vậy…”

ChangMin cười gượng một tiếng, “Đó là vì trước kia anh ấy chưa có gặp JaeJoong hyung.” YunHo từ chối bình luận, chỉ nhún vai tiếp tục mặc đồ lặn.

.

Không dám đi phía cầu thang hay theo lối chính trong thuyền, JaeJoong đành phải trèo qua cửa sổ, cẩn thận từng bước trên lan can thuyền, thỉnh thoảng lại dùng hai cà vạt vẫn buộc ở tay làm như dây thừng mà trèo lên trèo xuống. Xem xét khoang thuyền tầng áp chót bình thường đều là chỗ ở của nhân viên cấp thấp, trong đó người biết mặt cậu nhất định rất ít. JaeJoong quyết tâm xuống tầng áp chót tìm cơ hội trốn đi.

Bộ đàm bị JaeJoong điều chỉnh âm lượng xuống mức nhỏ nhất, đề phòng trường hợp gặp phiền toái không cấn thiết, mà cậu lại hoàn toàn có thể lợi dụng những thông tin nghe được từ bộ đàm về tình hình cảnh giới các vị trí trên thuyền cũng như né tránh tuần tra. Ngoài ra, JaeJoong gần như toàn đi ngoài lan can, dựa theo vách thuyền mà đi để tránh bảo vệ.

Cảnh giác mãi cuối cùng cũng an toàn xuống được tầng cuối, JaeJoong vừa định từ đây dò tìm phương hướng, lại nghe thấy âm thanh từ bộ đàm phát ra, “Phòng 5 tầng dưới cùng thế nào?” một giọng khác đáp lời, “Không có chuyện gì.”

JaeJoong nhíu mày suy nghĩ, vừa rồi cậu có thấy sơ đồ khoang thuyền trên tường, phòng năm tầng cuối là một kho hàng để đồ vật linh tinh, theo lý mà nói hẳn là không quan trọng gì, vì sao lại phải cử người cẩn mật canh giữ?! JaeJoong nắm chặt súng bên hông, cố hết sức không gây ra tiếng động gì đi tới phòng số 5.

Vì muốn tránh né bảo vệ, JaeJoong đầu tiên trèo lên lan can, sau đó treo ngược người bên ngoài, lợi dụng lúc bảo vệ đi qua liền cuốn cà vạt vào thanh chắn thả người xuống, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh ô cửa sổ tròn của phòng số 5 trong khoang thuyền, quan sát tình hình bên trong.

Vốn dĩ trong phòng tối đen, bên ngoài lại rất sáng, từ chỗ của JaeJoong sẽ không nhìn được gì, chưa kể đến mấy đồ đạc trong phòng phản xạ ánh sáng từ bên ngoài vào. Vài giây sau đèn điện trong phòng đột nhiên bật lên giúp JaeJoong thấy rõ chuyện xảy ra bên trong. Cậu hít một ngụm khí lạnh, nhanh chóng nắm lấy cà vạt leo lên lan can, vừa kịp lúc chân thu lại thì bảo vệ cũng vòng lại tuần tra.

JaeJoong lui người dựa vào lan can, tim đập như đánh trống trong lồng ngực.

Trong phòng chật kín là những đứa trẻ từ vài tuổi cho đến mười mấy tuổi, mấy đồ vật linh tinh xen giữa khoảng mười mấy đứa trẻ, có vài đứa hít thở một cách khó khăn, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng… mà quần áo những đứa trẻ này mặc trên người, cả đời này JaeJoong cũng không thể quên, chính là đồng phục cô nhi viện mà cậu từng sống trước kia…

Không được… Mình nhất định phải cứu chúng ra… Quyết không thể để Hwang YoungShi hủy hoại cuộc sống vốn nên hạnh phúc của những đứa trẻ này.

Hạ quyết tâm, JaeJoong khom người, thay đổi hướng đi, lại một lần nữa đi lên tầng trên. Trước hết phải xem xem Hwang YoungShi đang che dấu điều gì, sau đó mới có thể nghĩ cách cứu những đứa trẻ này được.

Trong phòng tiếp khách xa hoa ở tầng cao nhất của du thuyền, Hwang YoungShi ngồi bắt chéo chân trên sô pha da, miệng ngậm xì gà, liếc mắt nhìn mấy trùm kinh doanh của xã hội đen xung quanh đang liên tục lau mồ hôi, hắn vuốt vuốt mấy nếp gấp trên quần, thong thả nói, “Các vị… không cần lo lắng như vậy. Lần này chỉ đơn giản muốn mời các vị lên du thuyền của tôi chơi một chút. Dù sao mọi người cũng đã quan hệ làm ăn với tôi nhiều năm, cái này ai cũng biết… Ha ha…”

Một người cũng đang ngồi trong đó căm giận mở miệng, “Thôi đi! Hwang YoungShi! Ông làm gì có lòng tốt như vậy?! Tôi nói không muốn đến, ông liền sai thuộc hạ tới bắt tôi đi?! Ông làm sao có thể cam tâm?! Chắc chắn là do lúc cảnh sát lùng bắt ông, bọn tôi đều vì bảo vệ mình mà ngồi nhìn không để ý tới nên ông mới ghi hận trong lòng, muốn mượn cơ hội loại trừ bọn tôi phải không?!!!”

Hwang YoungShi cười sằng sặc, thở ra một vòng khói, ngạo mạn nói, “Xem ra không phải tất cả bọn mày đều là một lũ ngu…” Người kia nghe xong tức giận hét lớn, “Hwang YoungShi! Mày điên rồi! Mau thả bọn tao ra! Nếu không người của bọn tao nhất định sẽ không buông tha cho mày!”

Hwang YoungShi nhìn chằm chằm vòng khói, híp mắt cười lạnh, “Mày nghĩ rằng… Tao tính giết hết bọn mày rồi bỏ trốn sao? Ha ha ha ha ha…” Hắn cười điên loạn, sau đó đột nhiên ngưng bặt, nhìn chằm chằm những người trong phòng, “Phải chết thì tất cả cùng chết! Dù sao hiện tại tao đã không còn gì để mất! Đều là do bọn mày ban tặng! Nhà của tao tất cả cũng đều bị hủy!” Tiếp đó hắn lại ngửa đầu cười to, “Ha ha ha… Cái gì cũng không còn… Ha ha ha ha… Tao chết bọn mày cũng đừng mong còn sống! Biết trên thuyền này cái gì là nhiều nhất không? Ha ha ha, không phải người, mà chính là thuốc nổ!! Ha ha ha…”

Người kia vỗ bàn đứng bật dậy, chỉ vào mũi hắn mắng, “Hwang YoungShi! Mày là đồ tâm thần biến thái! Muốn chết tự mày đi mà chết! Đừng có lôi bọn tao ra làm đệm cho mày!” Nói xong, người kia định lao ra khỏi phòng khách, Hwang YoungShi hừ lạnh một tiếng khoát tay với Tiểu Thất ở cửa. Tiểu Thất rút súng, bóp cò, thu súng lại, động tác liền mạch lưu loát, người  kia vừa rồi còn hùng hổ, hiện tại đã chở thành thi thể lạnh băng.

Hwang YoungShi đứng lên, nhìn mọi người trong phòng đã bị dọa đến sững người, “Kẻ nào còn không nghe lời sẽ có kết cục giống hắn!” Hwang YoungShi vừa đi tới cửa, một bảo vệ cấp tốc chạy tới thì thầm bên tai gã hai câu, mặt gã biến sắc, nhanh chóng xông ra ngoài.

Trên vách tường bên ngoài phòng khách, JaeJoong bám lấy thanh ngang, hai tay siết chặt…

Hwang YoungShi… Hắn… Hắn muốn đánh chìm du thuyền này…

Đúng lúc này, cậu chú ý tới mặt biển hơi hơi gợn sóng, JaeJoong kinh ngạc, khóe miệng khẽ cong lên, bám vào thanh ngang xoay người nhảy xuống boong thuyền.

YunHo cùng ChangMin lặng lẽ nhô đầu lên khỏi mặt nước, quan sát một vòng xung quanh xác định không có ai chú ý mới chậm rãi bám vào vách thuyền, dùng giác hút và dây thừng leo lên. Gần đến boong thuyền, YunHo ra hiệu cho ChangMin dừng lại, bản thân nắm lấy súng hít sâu một hơi rồi chậm rãi vươn đầu lên xem xét tình hình.

Đối diện anh là khuôn mặt tươi cười của JaeJoong, ánh mắt đen láy dưới ánh trăng càng thêm sáng, YunHo giật mình trượt tay, may mắn là JaeJoong đã kịp kéo dây thừng của anh lại.

YunHo vội vàng đu người trèo lên trên boong, ôm lấy hai vai JaeJoong, trên dưới kiểm tra, “JaeJoong?! Là cậu thật sao?! Cậu sao lại chạy ra đây được? Tên Hwang YoungShi biến thái kia có làm gì cậu không? Cậu…”

JaeJoong cười càng thêm vui vẻ, vươn ngón trỏ đặt lên môi anh, “Suỵt… Cậu đừng nói gì, nghe tớ nói đã.” Cậu tháo vòng cổ xuống, đặt vào trong tay YunHo, “Trong này có gắn thiết bị thu âm mini, bên trong có ghi lại chứng cứ xác thực có thể sử dụng bắt giữ cục trưởng Jin, cậu lập tức cầm đi, gửi dữ liệu cho HeeChul hyung, để anh ấy nhanh chóng tiến hành bắt giữ Cục trưởng Jin!”

YunHo gật đầu, lo lắng hỏi, “Tớ mang theo một bộ đồ lặn nữa, cậu thay nhanh đi, sau đó chúng ta…”

JaeJoong lắc đầu, đẩy tay anh, “Tớ không thể. Hwang YoungShi nhốt một đám trẻ của cô nhi viện ở đây, còn có vài nhân vật của giới xã hội đen, hắn muốn cho nổ thuyền, để bọn họ chôn cùng, tớ phải cứu mấy đứa trẻ ra…”

YunHo nhíu mày, “Vậy để tớ đi cứu! Cậu đi trước…” JaeJoong liên tục lắc đầu, “Không được! Cậu không quen sơ đồ thuyền này bằng tớ! Không còn nhiều thời gian nữa, Hwang YoungShi có lẽ đã phát hiện tớ trốn đi rồi! Tớ phải nhanh chóng…”

YunHo giữ chặt lấy JaeJoong đang muốn chạy đi, “Không được! Tớ vất vả lắm mới tìm được cậu! Tớ tuyệt đối sẽ không buông tay nữa! Tuyệt đối sẽ không để cậu một mình đối mặt với nguy hiểm nữa! Muốn đi thì cùng đi!”

JaeJoong nắm lấy cổ áo anh, “Cậu đừng cố chấp nữa được không? Lấy đại cục làm trọng! Cậu không đi chẳng phải chứng cứ tớ thu được còn lâu mới chuyển đi được sao?” YunHo thở nhìn cậu thở phì, đột nhiên cười, “Đương nhiên sẽ không lâu!”

Anh vẫy vẫy tay xuống phía dưới, “ChangMin!” ChangMin bị lãng quên cả buổi lúc này mới thở hổn hển bò lên, “Đội trưởng! Lâu như vậy em còn tưởng anh hy sinh rồi chứ!… A! JaeJoong hyung! Đội trưởng anh thật nhanh nha! Vừa mới đó mà đã cứu được JaeJoong hyung rồi?!”

YunHo nhét vòng cổ vào tay ChangMin, “Em lập tức quay lại gửi dữ liệu ghi âm trong này cho bọn KiBum, bảo bọn họ nhanh chóng tìm HeeChul hyung, anh ấy sẽ biết phải làm gì tiếp! Đồng thời hãy điều hai thuyền nhỏ lại đây, trang bị cứu hộ để cứu người, hướng tới…” Anh nhìn về phía JaeJoong, JaeJoong hạ giọng, “Khoang đáy phòng số 5.” YunHo gật đầu, “Tới gần khu vực khoang số 5 tầng đáy, mau đi đi!”

ChangMin đáp lại một tiếng vừa định đi, lại quay đầu lại, “Vậy các anh thì sao?!” YunHo đẩy cậu, “Đừng lo cho bọn anh! Quay lại báo với Siwon trên thuyền có rất nhiều thuốc nổ. Anh sẽ mở bộ đàm, em bảo bọn họ giữ im lặng, dùng bộ đàm làm máy nghe lén! Đi nhanh lên!”

ChangMin gật đầu, ngậm ống thở xoay người lặn xuống nước. YunHo cùng JaeJoong liếc mắt nhìn nhau, đồng thời mỉm cười, hai người nắm chặt tay nhau, một trước một sau cùng chạy tới khoang đáy…

.

Cục trưởng Jin đang ngồi trong văn phòng xem văn kiện, đột nhiên cửa bị đá bật ra, vừa định mở miệng quở trách, lại thấy Kim HeeChul mặc áo sơ mi trắng, âu phục màu đen khoác hờ hững trên người tươi cười đi vào, “Cục trưởng Jin, đã lâu không gặp.”

Cục trưởng Jin sắc mặt cứng đờ, ấn nút trên điện thoại, “Thông báo cho bảo vệ, có người tự ý thả phạm nhân trong phòng giam ra ngoài!”

HeeChul nhếch khóe miệng cười vô cùng sáng lạn, “Ai nha thật ngại quá, cục trưởng Jin, chỉ sợ bảo vệ hiện giờ không phải do ông chỉ huy nữa rồi.” Nói xong, anh thu lại nụ cười, giơ tờ giấy trong tay lên khẽ phất, “Jin Ji, ông là người bị tình nghi nhiều lần tiết lộ thông tin cơ mật của cảnh sát cho tội phạm, cấu kết với xã hội đen kinh doanh buôn lậu, ông chính thức bị bắt.”

Cục trưởng Jin không tức giận mà bật cười, “Kim HeeChul, cậu đừng có cắn ngược lại tôi, cấu kết với xã hội đen là cậu, người để lộ bí mật cũng là cậu! Chứng cứ vô cùng rõ ràng, mà cậu cũng đã nhận tội!” HeeChul cởi áo khoác ngoài ném lên sô pha, sau đó tự mình thoải mái mà ngồi xuống, “Tôi nếu lúc đó không nhận tội sao có thể lừa được lão hồ li như ông?”

Cục trưởng Jin nheo mắt lại, HeeChul đan mười ngón tay lại đặt trên đầu gối, mỉm cười, “Thế nào? Sợ rồi sao? Hôm nay tôi sẽ khiến ông sáng mắt ra, để tự ông nhìn cảnh mình rơi vào bẫy do thiên tài như tôi bày ra!”

Donghae ở bên cạnh lúc nghe được hai chữ “thiên tài” khóe miệng có chút run rẩy. HeeChul làm bộ không thấy gì cả, ho khan hai tiếng, ngoáy ngoáy lỗ tai, từ tốn mở miệng nói.

“Không bao lâu sau khi tôi tiếp nhận vụ án của Hwang YoungShi, tôi liền cảm thấy trong cảnh cục nhất định có nội gián, nhưng lúc ấy cũng không hề nghĩ đến sẽ là ông. Mãi cho đến một hôm tôi tới nhà ông làm khách, ông không ở nhà, tôi phát hiện trên tay vợ ông đeo một chiếc nhẫn kim cương rất giống với bộ mới được sản xuất ở Nam Phi. Mà lúc ấy Hwang YoungShi buôn lậu theo đường dây từ châu Phi về trong nước các loại kim cương lại thiếu duy nhất một mẫu này, không phải rất kỳ quái sao?! Tuy rằng loại kim cương này bình thường cũng có thể mua được, nhưng theo hiểu biết của tôi về tính cách của ông, nhất định sẽ không cho vợ cái gì quý giá, trừ khi… là người khác tặng!”

Tay Cục trưởng Jin hơi run lên, HeeChul nhìn thấy, lạnh lùng cười, “Muốn trách thì trách vợ ông không nghe lời ông nói, ở trước mặt người ngoài như tôi lại muốn khoe nhẫn kim cương! Sau đó tôi bắt đầu lưu ý nhất cử nhất động của ông, tìm ra rất nhiều điểm khả nghi. Tiếp đó, tôi phát hiện văn phòng mình bị nghe lén, tôi biết, ông đã bắt đầu nghi ngờ tôi… Hay là  nói, hành động của tôi làm ảnh hưởng tới lợi ích ông lấy được từ phía Hwang YoungShi. Cho nên ông tìm kiếm cơ hội loại trừ tôi. Đương nhiên, chỉ dựa vào một mình tôi không thể chống lại ông. Vì vậy tôi đã xây dựng tổ hành động đặc biệt… Vì đề phòng bị nghe lén, tôi cố ý họp ở văn phòng của YunHo. Đương nhiên, việc ông trước đó đã lắp thiết bị nghe lén ở văn phòng cậu ấy tôi lại không nghĩ tới… Ông để con gái mình không ngừng tiếp cận YunHo, dụng ý rất rõ ràng, muốn lợi dụng mượn sức YunHo, hoặc là đi thêm một bước nữa không chế hành động của cậu ấy. Đáng tiếc, ông đánh giá sức hút của con gái mình quá cao, cũng quá xem nhẹ năng lực của YunHo… Tôi cố ý ép YunHo đi hẹn hò với con gái ông chính là muốn nhân cơ hội làm ông lộ ra sơ hở. Hừ, quả nhiên ông báo cho Hwang YoungShi, để hắn phái người chớp thời cơ lẻn vào khu nhà của cảnh sát giết JaeJoong. Chính là ông không nghĩ tới, bên cạnh JaeJoong có một Kim JunSu vô cùng quen thuộc tác phong và cách làm việc của Hwang YoungShi… Một lần không thành sẽ lại thêm một lần, ông sợ mọi chuyện phiền phức sẽ bại lộ, bắt đầu dời chứng cứ phạm tội đi, muốn giá họa lên đầu tôi… Tôi từ đầu tới cuối giả ngu chính là muốn thả lưới bắt con cá lớn, tôi giả vờ như không biết ông đổi mật mã trong mạng điện thoại của tôi với ông, làm bộ không biết ông vì sao lại bảo tôi gọi điện cho Jang luật sư nhiều như vậy để hỏi về chuyện hợp tác cố vấn pháp luật, mà chỉ ngoan ngoãn nghe theo. Tối biết YunHo bắt đầu nghi ngờ tôi, mà đây chính là điều mà ông hi vọng, ông ra nước ngoài, tránh bị hoài nghi… Nhưng tôi biết, ông tới tổng cục của Hwang YoungShi ở Mỹ để vơ vét của cải… Đợi đến lúc ông trở về, cũng vừa lúc YunHo bắt đầu điều tra tôi… Chỉ là ông không biết, YunHo nghi hoặc vậy cũng vừa đúng theo kế hoạch của tôi. Vì thế tôi mỗi tối đều tới cửa hàng xăm, giả như đang truyền tin tức cho Hwang YoungShi, trên thực tế chỉ là vì thu hút sự chú ý của mấy người đó. Quả nhiên, nhóc con này hành động vô cùng lưu loát, vài ngày sau đã bắt tôi… Ha ha, ông có biết vì sao sau khi tôi bị bắt vẫn không nói gì không?!”

HeeChul nói xong đi tới trước mặt cục trưởng họ Jin sắc mặt đang dần trắng bệch, “Chính là để lão hồ li như ông thả lỏng cảnh giác! Tôi muốn chờ, chờ mấy người nhóm YunHo tự phát hiện manh mối, chờ ông tự mình giấu đầu lòi đuôi, chờ bọn họ lấy đủ chứng cứ đánh gục ông, chờ cho mọi chuyện chắc chắn không thể có sai sót, sau đó tôi mới thu lưới lại… Lúc này, dù có là hồ li giảo hoạt thế nào cũng không thoát được lòng bàn tay của thợ săn.”

HeeChul chống hai tay lên bàn làm việc của Jin Ji, nhìn thẳng lão, “Nếu muốn người khác không biết, tốt nhất là đừng làm. Cục trưởng Jin, cũng là do miệng ông bán đứng ông. Ông còn nhớ lần trước cùng đi ăn với YunHo ông đã nói gì không? Văn phòng! Ông nói văn phòng của phó cục trưởng quả thật so với phòng cậu ấy lớn hơn! Ông đã nói hai chữ “quả thật”! Có lẽ chính ông cũng không nhớ! Về việc văn phòng lớn nhỏ, lúc đó chỉ có tôi, Jung YunHo và Park YooChun nói đùa với nhau sau khi họp tổ hành động đặc biệt lần đầu ở văn phòng cậu ấy. YunHo trí nhớ vô cùng tốt, sao lại không nhớ lúc đó chỉ có ba chúng tôi biết chúng tôi đùa cợt cái gì chứ? Mà ông lại không chú ý nói ra, chuyện này có nghĩa gì? Chính là lúc chúng tôi nói những lời này, xung quanh là tai vách mạch rừng!!”

Nói xong, HeeChul nghiêng người, dùng giọng điệu áp bức tiếp tục nói, “Còn có, con gái bảo bối của ông phạm vào cùng một sai lầm giống vợ ông là thích khoe khoang. Túi xách của cô ta được làm tại xưởng tư nhân của Hwang YoungShi! Ông cho là không ai nhận ra hình trang trí kia sao? Ông đã quên! Bên cạnh Jung YunHo có một Kim JaeJoong biết rõ từng chi tiết quan hệ tới Hwang YoungShi! Tất cả những manh mối này hợp lại một chỗ, thôi thúc YunHo kiểm tra lại mật mã tôi để lại… Nhiều người như vậy cuối cùng cũng có người phát hiện, những mật mã kia thật ra không phải mật mã thật, mà chính là trò đoán chữ tiếng Anh sắp xếp theo hàng mà thành! Chỉ cần giải ra từng hàng, bọn họ sẽ đọc được tất cả những chứng cứ tôi đã tra được về ông, cùng nơi an toàn mà tôi giấu chứng cứ dự bị… Tôi không để YunHo đến phòng giam gặp tôi mà để cậu ấy toàn quyền tiếp nhận vụ án này, vì đề phòng ông xuống tay với cậu ấy. Bây giờ xem ra, quyết định của tôi quả nhiên là chính xác.”

HeeChul nói xong, tươi cười thong thả quay lại sô pha ngồi xuống, Cục trưởng Jin sắc mặt tái nhợt, vươn tay lau đi mồ hôi bên thái dương, nói không ra hơi, “Giỏi, giỏi lắm, Kim HeeChul, mày thật sự rất thận trọng…”

HeeChul lộ ra nụ cười đắc ý rõ ràng, “Quá khen quá khen…”

Cục trưởng Jin, giống như đặt cược một ván cuối cùng, nói, “Nhưng mấy người bọn mày không có chứng cứ xác thực! Tao hoàn toàn có thể tố cáo mày tội vu không!”

HeeChul xoay xoay cổ, khẽ nhếch khóe miệng, “Vậy sao? Donghae!”

Donghae lấy một máy ghi âm ra, bật lên, giọng nói cuồng vọng của Hwang YoungShi vang lên, “Một lũ ngốc mà muốn bắt tôi sao, nực cười… Nội gián… Hừ, ai có thể nghĩ tới, lão đại của cảnh cục căn bản chính là nội gián lớn nhất! Ha ha ha ha ha…”

Cục trưởng Jin chết lặng tại chỗ, HeeChul nhìn lão, lắc đầu nhẹ giọng nói, “Biết ông vì sao thất bại không? Bởi vì ông luôn luôn xem nhẹ dũng khí của bọn họ, ông không biết, những điều tốt đẹp một khi đã bén rễ nảy mầm trong lòng người, thì có thể tạo ra bao nhiêu sức mạnh…”

5 responses

  1. Thuynguyen

    Tung hoa, tung hoa ^^

    Like

    April 11, 2014 at 12:11 pm

  2. Bộ này hay quá ah ~
    Vô cùng hồi hộpppppp, em có thể nào hỏi trc là HE hay BE để yên tâm chờ chap sau đc ko???????
    Cả nhà cố lên nhé!!!!

    Like

    April 11, 2014 at 6:01 pm

    • Chỉ còn 1 chương cuối nữa thôi, nên hãy chờ đón cái kết trong vài hôm nhé ^_^

      Like

      April 11, 2014 at 8:50 pm

      • Okkkk em cảm ơn ạ, nhưng cả nhà cũng đừng quên em Cộng hưởng cô đơn nhé, em siêu thích những bộ nhà mình edit đóoooo!!! Fightingggggg

        Like

        April 11, 2014 at 11:03 pm

  3. Cát Thủy Tinh

    Còn 1 chương cuối. Mong chờ quá, nhà nhanh ra đi. Đọc bộ này hồi hộp mà bất ngờ ghê ấy

    Like

    April 14, 2014 at 8:25 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s