Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

[One-shot] Handsome and Gentle (Part I)

uu8sftjmcoillcylmqztuys

Author:  Pause (Thank you so much for writing and sharing this amazing piece!)

Translator: HA (luvBooJae)

Rating: PG-13

Genre: AU, Romance, Drama

Summary: Trong lúc đi tìm JaeJoong đang bị lạc trong rừng, YunHo đã phát hiện ra những bí mật ngọt ngào về chàng trai mà mình yêu.

HANDSOME AND GENTLE

HG04preHG09preHG12pre

~*~*~

JaeJoong chỉ nhận ra mình đang ngồi mơ mộng khi cậu giật mình nhìn lên bục giảng và phát hiện giảng viên đã chuyển từ phần giới thiệu về lịch sử di truyền học sang việc vẽ những hạt đậu xanh lên bảng từ lúc nào. Lắc lắc đầu, cậu liếc mắt lên bảng và cúi xuống xem giáo trình. Cậu bị lỡ mất 5 trang.

Lật đến phần cô đang giảng, JaeJoong vỗ hai tay lên má, cố nhắc nhở mình phải tập trung, nhưng vô ích. Không phải chỉ bởi đó là một tiết học nhàm chán, còn có lí do khác nữa.

JaeJoong không thể, không thể tập trung học nổi trong giảng đường này.

Bởi một tháng trước, ở chính nơi này – Giảng đường A, đối diện Giảng đường B và nằm dưới ngay dưới phòng Nhân sự – chàng trai mà JaeJoong mến mộ đã tỏ tình với cậu.

Đúng. Với cậu. Sao cậu lại có thể không nôn nao được cơ chứ? Thậm chí là một tháng đã trôi qua, khoảnh khắc ấy vẫn còn mới nguyên trong lòng cậu, khiến cậu không thể không nghĩ về nó mỗi lần bước chân vào đây.

Nhìn sang vở của YooChun, JaeJoong thấy cBAu ta đang vẽ đủ thứ hoa lá và nốt nhạc lên trang giấy. Cậu lại tự hỏi, sao họ lại phải học lại những thứ này. Những kiến thức đã được dạy từ cấp III, cậu vẫn nhớ rất rõ ràng. Ngồi ở dãy trên cùng, JaeJoong có thể quan sát toàn lớp học. Xem ra thì những người khác cũng phải vất vả lắm mới không ngủ gục. Chẳng ai muốn học lí thuyết cơ bản đến hai lần.

Dù vậy, JaeJoong cũng ghi lại vài dòng vắn tắt lời cô và mở đúng trang sách. Bên cạnh quyển giáo trình là một cuốn sổ nhỏ đóng gáy xoắn – nơi mà JaeJoong ghi chép lại bài giảng, những lời nhắc nhở, hay thậm chí là những suy nghĩ vẩn vơ. Đặt đầu bút vào giữa một trang giấy trắng, JaeJoong viết:

Quy luật Menđen

Đỗ xanh

Nhanh chóng thấy nản, JaeJoong chống tay lên cằm và nhìn về phía trước. Cô giáo đang bước từ bên bảng này sang bên bảng kia. Ánh mắt cậu dõi theo cô đến giữa lớp rồi chuyển hướng. Cậu nhìn xuống dãy bàn thứ tư.

Một chàng trai đang đưa tay về phía sau xoa xoa cổ, ngón út luồn vào mái tóc nâu dày. Chỉ nhìn đằng sau thế, JaeJoong cũng có thể tưởng tượng được những biểu cảm trên khuôn mặt ấy. Chán, cố tập trung và giả vờ hứng khởi – chắc là rất thú vị.

Đúng, JaeJoong có bạn trai. Từ lúc nào ư? Bạn không để ý sao? Chẳng phải JaeJoong vừa nói cậu ấy được tỏ tình vào tháng trước ư?

JaeJoong vẫn nhớ mình đã hồi hộp và lo lắng thế nào khi cậu đứng ở cuối lớp chờ YunHo, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng (YunHo đã hẹn cậu). Họ đứng nhìn nhau, ngay ở phía sau dãy bàn mà JaeJoong đang ngồi đây. Lúc ấy, họ là những người bạn cùng lớp, có vài lần tiếp xúc, nhưng không thân. Nói thật là JaeJoong không nghĩ mình có thể hòa nhập với các “đồng chí” của YunHo, làm “chính trị” nhiều thực sự rất đau đầu.

Nhưng nỗi lo của JaeJoong giảm đi phần nào khi thấy YunHo có vẻ bồn chồn. Chưa bao giờ JaeJoong thấy YunHo căng thẳng như thế.

“JaeJoong.” YunHo cất lời, đảo mắt xung quanh rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. “Tớ xin lỗi vì tự nhiên gọi cậu ra đường đột thế này…thực ra…”

YunHo ậm ừ, cắn môi và đưa tay gãi lên đầu. Sự im lặng ngượng ngập bao trùm khiến JaeJoong quyết định phải nói gì đó: “Không sao, tớ cũng không có việc gì bận cả.” YunHo gật đầu, nhưng vẫn không nói được nên lời. Cảm thấy thương thay cho cậu ấy, JaeJoong nhẹ nhàng hỏi: “Cậu có gì muốn nói với tớ?”

“Ừ…tớ…ờ…” YunHo lắp bắp, nhìn đăm đăm vào giày của JaeJoong. JaeJoong kiên nhẫn chờ đợi, chăm chú ngắm nhìn gương mặt nam tính của YunHo và thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp ấy. Cậu mải ngắm đến mức suýt nữa bỏ lỡ câu nói tiếp theo của YunHo.

“Hẹn hò với tớ nhé!”

“Hả?” – là phản ứng đầu tiên của JaeJoong.

“Tớ biết, điều này hơi bất ngờ – ” Chỉ bất ngờ thôi sao? – “nhưng tớ thích cậu.” YunHo hít sâu, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì JaeJoong không tức tối lao ra cửa. Cậu tiếp tục, giọng hơi run: “Tớ, rất thích cậu. Tớ cảm thấy cậu rất cá tính và tớ muốn được hiểu hơn về cậu, ở bên cạnh cậu. Không chỉ như hai người bạn…mà như một đôi.”

“Đ… đôi?” Lần này đến lượt JaeJoong lắp bắp.

“Tớ hoàn toàn hiểu nếu cậu không muốn.” YunHo vội vã nói. “Chắc là tớ làm cậu phát hoảng phải không. Tớ xin lỗi.” Cắm mặt xuống đất, YunHo bước xuống bậc thang định đi về phía cửa. Vì quá hấp tấp anh đập và vai JaeJoong, khiến cậu giật mình bừng tỉnh.

“Đợi đã!” JaeJoong nắm lấy cổ tay YunHo, giữ chặt cậu lại. “Tớ…rất sẵn lòng…ý tớ…” JaeJoong thấy mặt mình nóng bừng, tay cậu cũng buông lỏng hơn, trước khi cậu bước đến trước mặt YunHo. “Tớ…thấy… được thôi.”

Trời ơi! Chàng trai trong mơ của mình vừa thổ lộ với mình và tất cả những gì mình có thể nặn ra chỉ là: “Được thôi!” Chán quá đi mất!

Nhưng hình như YunHo thích câu ấy. Cậu ấy reo lên đầy hạnh phúc và ôm chặt lấy JaeJoong. JaeJoong cũng vòng tay ôm lại, tận hưởng hơi ấm của người kia.

JaeJoong thở dài. Cậu nhớ vòng tay ấy…đôi môi ấy…

Một cái đập mạnh vào đầu khiến JaeJoong trở về mặt đất. Cáu kỉnh xoa lên chỗ đau, cậu lườm YooChun. Cậu bạn đã đang đứng cất sách vào túi.

“Hết giờ rồi. Về.” YooChun nói cụt lủn.

JaeJoong đứng dậy, nhìn dòng người ùa ra khỏi cửa lớp, thấp thoáng thấy bóng YunHo.
“Hôm nay tớ về cùng YunHo.” JaeJoong vui vẻ nói. “Cậu ấy sẽ đưa tớ đi ăn bò sốt tiêu đen.”

YooChun cười cười. “Cậu say đắm cậu ta rồi phải không? Thử tưởng tượng nếu cái thiếu nữ trường mình biết chuyện YunHo hẹn hò với cậu…”

“Nào, YooChun!” JaeJoong kêu lên, vội vã nhìn xung quanh. May mắn thay là mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn cậu và YooChun ở phía cuối lớp.

Bật cười, YooChun nhàn nhã đi về phía cửa. JaeJoong hừ mạnh một tiếng rồi cũng đi theo cậu. Ra đến ngoài, YooChun vẫy tay và về phía kí túc, để lại JaeJoong đứng một mình ở cửa sau.

Nghe tiếng gọi, JaeJoong phải cố ngăn lại nụ cười toe toét trước khi quay lại nhìn YunHo đang bước về phía mình. Khoác balo lên vai, chàng trai cao hơn mỉm cười. “Đi nhé!”

JaeJoong gật đầu, hi vọng nhìn mình không quá phấn khích chỉ vì một bữa ăn.

Cả bữa tối, YunHo kể cho JaeJoong nghe về những chuyện vừa xảy ra, những hoạt động mà cậu tham gia và cả việc suýt nữa thì cậu đã ngủ gục trong giờ học. JaeJoong cố tập trung, nhưng thỉnh thoảng lại bị phân tâm. Đôi môi cong lên, ánh mắt sáng bừng khi nói kia quá quyến rũ. Và JaeJoong quả thực không quen với việc vừa ngắm YunHo vừa nói chuyện. Có đôi lúc, YunHon nhìn cậu đầy mong đợi và JaeJoong ngượng ngùng nhận ra mình cứ nhìn, cứ nhìn và không nghe…một lần nữa.

“Tớ xin lỗi…” JaeJoong nói. YunHo chỉ gật đầu và tiếp tục, như thể không bận tâm, nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi. Khi YunHo vào nhà vệ sinh, JaeJoong đã viết một câu trong quyển sổ, tự mắng chính mình.

Đừng có nhìn nữa!

 

Sau bữa tối và một vòng đi dạo quanh công viên gần đó, YunHo đưa JaeJoong về trường. Họ dừng lại ở trước tòa kí túc của, quay mặt nhìn nhau, ngón tay cái của YunHo vuốt ve lòng bàn tay của JaeJoong. JaeJoong bước lại gần, mỉm cười với bạn trai của mình. Đây là lúc mà họ sẽ hôn nhau —

“Cậu biết chuyến đi dã ngoại sắp tới chứ?” YunHo đột nhiên hỏi.

JaeJoong chớp mắt. “Gì cơ?”

“Chuyến dã ngoại, có cắm trại qua đêm ấy. Sáng nay Dean nói rồi mà?”

Nhún vai, JaeJoong gật đầu. Cậu sẽ không gọi nó là “dã ngoại”. Dean đã thông báo rằng toàn bộ sinh viên năm nhất sẽ phải tham gia “Chương trình nâng cao năng lực cá nhân và khả năng lãnh đạo” – sẽ diễn ra vào hai ngày cuối tuần. Đây là cơ hội để các sinh viên rèn luyện những kĩ năng sinh tồn, mà như JaeJoong nhớ như in: “Tổ quốc cần những nhà khoa học mạnh mẽ chứ không phải mấy anh mọt sách ẻo lả.”

Đối với một người chưa từng ở rừng một ngày như JaeJoong, thông báo ấy chẳng khác nào vạn tiễn xuyên tâm.

“Chẳng phải còn hai tuần nữa sao?” JaeJoong nói, chẳng hào hứng lắm.

“Ừ, nhưng…tớ ở trong Ban tổ chức, vậy nên sẽ rất bận.” YunHo ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt JaeJoong. “Nhưng tớ sẽ gọi cho cậu sau khi họp xong…”

“Đừng!” JaeJoong phản đối, lắc đầu. Cậu biết rất rõ YunHo thường tan họp muộn thế nào và YunHo có nhiều việc phải làm ra sao. Cậu không muốn gây thêm áp lực cho cậu ấy. “Không sao đâu. Đó là trách nhiệm của cậu mà. Tớ không sao.”

“Nhưng…”

“Mấy giờ thì cậu tan họp? Nửa đêm? Hay 1h sáng?” JaeJoong nói nhanh. “Cậu nên nghỉ ngơi chứ. Đừng lo cho tớ.”

YunHo không nói được thêm gì, nhưng vẻ mặt rất không yên tâm. Thở dài, JaeJoong ôm lấy hai má cậu, hôn nhẹ lên môi. “Cậu phải biết tự chăm sóc bản thân, nhớ chưa?”

Vẻ mặt YunHo dịu lại. Cậu bước lại gần hơn và đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi JaeJoong, JaeJoong ôm chặt lấy cậu, để môi hai người nhấn nhá lâu hơn chút nữa.

JaeJoong cảm thấy môi YunHo cong lên như một nụ cười – và cậu, chính là người tạo nên nụ cười ấy.

///

Niềm vui chẳng kéo dài bao lâu khi mà chỉ 4 ngày sau, JaeJoong chỉ biết lao đầu xuống gối gào thét.

YooChun đang ngồi trên bàn phải giật tai nghe ra và lườm cậu một cái. “Có ai cho hooc-môn nữ vào đồ uống của cậu phải không? Tiền kinh nguyệt à?” Ngay lập tức cậu ta đã phải lãnh trọn cái gối vào mặt. Rõ ràng thì càng bực dọc, JaeJoong ném lại càng chính xác.

Chàng trai tóc đen nhánh lăn trên giường, rền rĩ: “Tớ nhớ cậu ấy.”

Đảo mắt, YooChun đeo lại tai nghe lên. “Người ta sinh ra cái điện thoại để làm gì? Gọi đi.”

Tim JaeJoong nhảy lên vì lời gợi ý đó, nhưng cậu lại ngang bướng ép nó xuống bằng một cái lắc đầu cương quyết. “Cậu ấy bận. Tớ không muốn làm phiền cậu ấy. Hơn nữa chính tớ là người bảo cậu ấy đừng gọi. Chẳng lẽ chính tớ nói lời mà chẳng giữ lấy lời? Cậu ấy sẽ nghĩ tớ không tin tưởng cậu ấy, nghĩ rằng tớ nghi ngờ cậu ấy. Mới có vài ngày mà tớ đã không chịu…ơ kìa! Cậu đi đâu đấy? Tớ đang nói chuyện cơ mà!”

YooChun đứng dậy và đi về phía bàn học của JaeJoong. Cậu ta cầm quyển sổ cũ rích của JaeJoong lên và ném về phía cậu. Quyển sổ hạ cánh không mấy nhẹ nhàng lên bụng JaeJoong, chiếc bút bi theo đó đập cốp vào trán cậu. Trong lúc JaeJoong còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện, YooChun lặng lẽ về bàn và tiếp tục nghe nhạc, vặn volume thật to.

JaeJoong lật lật cuốn sổ và đọc lại những thứ linh tinh trong đó. “Cậu nghĩ tớ nên viết nhật kí sao? Tớ có phải con gái đâu?” Có nói YooChun cũng không nghe thấy, JaeJoong ấm ức: “Thế đấy, bạn tốt nhất của tôi đấy. Được rồi, tớ sẽ làm vậy. Tớ sẽ viết thư tình! Rồi sẽ có người làm phim viết truyện về bức THƯ TÌNH này!”

JaeJoong nằm sấp trên giường, mở một trang giấy trắng.

Làm xong bài luận, YooChun thở phào nhẹ nhõm và thu dọn lại bàn học. Đặt chiếc mp3 sang một bên, cậu quay sang thì đã thấy JaeJoong ngủ từ lúc nào, đầu vẫn gục bên quyển sổ, chiếc bút đã rơi xuống sàn. YooChun còn cẩn thận đỡ đầu của cậu bạn lên gối, và chỉnh lại tư thế ngủ cho ngay ngắn.

Nhìn vào cuốn sổ, cậu bật cười. “Thế này thì chắc chắn được làm phim rồi!”

Hai tiếng đồng hồ, và JaeJoong chỉ viết được có một từ:

Yunhoyah

 

///

Vào buổi chiều thứ 6 hai tuần sau đó, 7 chiếc xe bus lớn đến đón sinh viên trong sân trường. Các lái xe rủ nhau ra ngoài hút thuốc, giao lại tất cả mọi việc cho giáo viên hướng dẫn và Ban tổ chức. Các nam sinh năm nhất tha thẩn trước cửa tòa nhà chính, đợi đến lúc nhóm mình được gọi tên để lên xe.

Bởi Dean không muốn quá nhiều học sinh đi một lúc, cậu ta chia ra hai đoàn nam và nữ đi làm hai đợt. Đợt đầu sẽ là đoàn nam.

JaeJoong ngồi tựa vào một bên cầu thang, để chiếc balo cạnh chân. Cậu tắt mp3 đi để nghe rõ được thông báo. Ban tổ chức đã xếp kín chỗ cho 2 chiếc xe đầu tiên. Cậu còn chưa biết mình sẽ ngồi xe nào, nên tốt nhất là phải chú ý.

“Ê!” YooChun chào, bỏ chiếc balo trên vai xuống đất. “Họ chưa gọi nhóm mình à? Bực cả mình, biết thế ngủ thêm tí nữa.”

“Chỉ nghĩ được có thế thôi à?” Ai đó đứng phía sau cất tiếng nói, YooChun nhìn cậu ta, nhe răng cười. “Nói cho cậu biết, ban tổ chức đã ở đây từ năm rưỡi sáng. So với họ, cậu quá hạnh phúc rồi!”

“ChangMin? Em ở trong đoàn trường à?” JaeJoong nhướn mày vẻ nghi ngờ. ChangMin không phải người thích tham gia tình nguyện.

Đương nhiên là không. ChangMin ngay lập tức phản đối. “Nhưng JunSu hyung có, nên em mới biết.” ChangMin ít tuổi hơn tất cả các sinh viên trong đoàn, cậu bé đã được một trường tiểu học tư nhận vào sớm trước 2 năm vì kết quả học tập rất xuất sắc. ChangMin băn khoăn nhìn JaeJoong: “Không phải anh và YunHo đang hẹn hò sao? Anh ấy không nói gì với anh à?”

JaeJoong nhún vai, cố tỏ ra tự nhiên dù cậu thấy lồng ngực thắt lại. “Anh biết là cậu ấy rất bận nên đã dặn cậu ấy nghỉ ngơi, không cần gọi điện cho anh. Cậu ấy đã rất nghe lời.” Cậu buồn bã nói.

“YunHo đã không nói chuyện với cậu ấy hai tuần nay rồi.” YooChun thì thầm và ChangMin gật đầu thông cảm.

“Em không ngờ anh lại giàu đức hi sinh thế đấy JaeJoong hyung!” ChangMin vỗ tay vào lưng JaeJoong khiến cậu giật bắn mình. “Anh vị tha thế, YunHo hyung yêu anh là đúng.”

ChangMin đang cố an ủi cậu, và điều đó chỉ khiến JaeJoong thêm tủi thân.

///

Cách đó hơn 50 mét, YunHo vừa tick xong cái tên cuối cùng trong tờ danh sách trên tay. Mỉm cười hài lòng, cậu nộp nó cho người phụ trách và nhảy xuống xe, suýt nữa thì lao vào Dong Hae.

“Này, xong việc chưa?” Dong Hae liếc về phía chiếc xe và vẫy vẫy tờ giấy đang cầm.

“Còn một tờ nữa.”

“Đưa đây tớ làm nốt cho.” Dong Hae nói, giật tờ giấy còn lại trong tay YunHo. “Cậu làm không nghỉ từ đầu cho đến giờ rồi. Nghỉ đi, không tớ mách chủ tịch đấy!”

YunHo giơ hai tay xin hàng gật đầu nhìn Dong Hae rời khỏi khu đỗ xe. Đang băn khoăn không biết nên đi đâu, cậu nghĩ ngay đến JaeJoong. Cũng lâu rồi chưa nói chuyện với cậu ấy, một phần cũng vì cậu quá bận rộn. Đã có nhiều lúc, cậu chỉ muốn quẳng tất cả mọi thứ lại và nằm xuống, gọi điện cho JaeJoong hàng giờ liền, như họ vẫn làm khi mới hẹn hò – trước lúc mà YunHo bị ngập đầu trong công việc.

YunHo cau mày, cảm thấy mình quá tệ. Chính cậu là người đã tỏ tình, và cũng chính cậu đã bỏ mặc bạn trai của mình hàng tuần trời. Thực sự, việc cậu thổ lộ với JaeJoong là một hành động hoàn toàn bột phát. YunHo không hiểu sao mình có thể liều lĩnh đến thế. Tất cả những gì cậu biết là chưa từng có ai khác mang lại cho cậu cảm giác đặc biệt như vậy. Chỉ cần liên quan đến JaeJoong, YunHo thấy tim mình mềm nhũn. Cậu không một chút do dự mà đắm mình vào mối quan hệ ấy.

Nhưng cho đến lúc này, cậu bắt đầu băn khoăn liệu mình có thực sự hợp với JaeJoong?

Tháng đầu tiên bên nhau của họ đã trôi qua rất ngọt ngào. Những gì mà đám con gái ngồi lê đôi mách về JaeJoong là hoàn toàn bịa đặt. Nội tâm của JaeJoong thậm chí còn đẹp hơn cả vẻ ngoài của cậu. JaeJoong hài hước, lém lỉnh, cá tính. Ở cậu hội tụ tất cả những gì mà YunHo cần ở một nửa của mình. Bên cậu, YunHo thấy mình thực sự hạnh phúc. Cậu đã mang lại cho YunHo cảm giác lâng lâng, thổn thức trong lòng mỗi lần hai người gặp mặt.

Nhưng gần đây, YunHo để ý thấy JaeJoong có vẻ không tập trung mỗi lần nghe cậu nói chuyện. Dường như những câu chuyện của YunHo quá nhạt nhẽo và JaeJoong không thể nuốt nổi chăng? Khi YunHo nói cậu sẽ không thể gặp JaeJoong thường xuyên được, cậu ấy cũng chẳng có vẻ gì là buồn bã. Cậu ấy thậm chí còn bảo YunHo đừng lo lắng gì về mình.

Là bạn trai của cậu ấy, chẳng lẽ YunHo không được quyền lo lắng? Chẳng phải họ đang xa nhau một thời gian sao…

Có lẽ thế, YunHo kết luận. Mình là một người bạn trai tồi tệ. Hẳn là JaeJoong rất thất vọng về mình.

Chán nản, YunHo lê bước về phía toàn nhà chính, chưa biết phải làm sao. Xung quanh cậu, sinh viên đang ngồi la liệt, nói chuyện rất sôi nổi và đương nhiên là chẳng để ý gì đến tâm trạng buồn vui của cậu. Lang thang một hồi, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc – giọng nói mà khiến tim cậu như nảy lên mỗi lần nghe.

Lần theo âm thanh đó, YunHo phát hiện ra JaeJoong đang ngồi trên bậc cầu thang. Cậu ấy đang cười vì câu nói gì đó của bạn mình. Một tay che miệng còn một tay ôm bụng. Vẻ mặt khi cười sảng khoái như thế khiến cho cậu ấy càng đẹp hơn. YunHo muốn là người khiến JaeJoong cười, nhưng lúc này, JaeJoong đang cười lúc không ở bên cậu, và điều đó thật đau.

Hay thật đấy. JaeJoong cười lúc nào mà chẳng được, cậu ấy vui thì cười thôi. Vậy mà không hiểu sao, YunHo thấy tức ngực, có lẽ bởi cậu không ở đó.

Trước khi YunHo ý thức được mình đang làm gì, cậu đã đẩy người đang đứng vướng đường mình ra và hùng hổ tiến về phía JaeJoong.

///

JaeJoong rất ghi nhận những nỗ lực an ủi mình của ChangMin, nhưng việc cậu bé gồng mình để trở nên hài hước còn buồn cười hơn cả bản thân những câu chuyện cười. Lúc JaeJoong cười ngặt nghẽo vì những câu gag thảm hại của ChangMin thì YooChun đã phát biểu không ai có thể so với JunSu nếu xét về khiếu hài hước. “Vậy hãy dừng việc bắt chước lại đi nhé!”, YooChun cảnh cáo.

Vuốt tóc mái lên, JaeJoong điều chỉnh lại nhịp  thở và cố nén cười. Cảm nhận được có ai đó đang đến gần mình, JaeJoong ngước lên nhìn và suýt nữa thì nghẹn thở. YunHo, không hiểu từ đâu xuất hiện, túm chặt bắp tay cậu bằng những ngón tay dài, thanh mảnh của mình, kéo cậu lên, đi khỏi chân cầu thang.

YooChun và ChangMin cũng giật nảy mình, nhưng YunHo không nhìn họ một giây nào, cứ thế lôi JaeJoong đi. JaeJoong suýt thì trượt chân nhưng tốc độc của YunHo khiến cậu không thể ngã. Cậu chỉ có thể quáng quàng đi theo sau anh. Bắp tay cậu, nơi bị đầu ngón tay của YunHo siết chặt đã bắt đầu tê nhức, lớp vải cotton mỏng chẳng có chút tác dụng giảm đau. Cậu còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị lôi vào một phòng học trống và ép vào tường.

JaeJoong phải đưa tay ra chống lên tường để giữ thăng bằng, cậu vừa quay mặt lại thì nghe tiếng cửa đóng sầm. Còn chưa kịp định thần lại, một bờ môi mạnh mẽ đã ngấu nghiến môi cậu. Chưa có chút chuẩn bị, suýt nữa thì cậu bị sặc, cổ họng ngắc ngứ như cá mắc cạn.

Nghe thấy vậy, YunHo mới hơi buông lỏng, để cho JaeJoong điều chỉnh lại nhịp thở. Khi thấy sắc mặt cậu hồng hào trở lại, ngay lập tức, đôi môi ấy lại ập đến. Dường như YunHo muốn dùng cả cơ thể mình để độc chiếm cậu, áp chặt vào người cậu và sục sạo lưỡi trong miệng cậu. Trong một thoáng, JaeJoong thấy hơi sợ hãi, nhưng rồi cậu nhận ra sự căng thẳng trong từng cử động của YunHo, trên cánh tay và cả từng thớ thịt trên người cậu ấy. Nụ hôn ấy dường như không hề có phương hướng và YunHo như một chú dơi mù quáng lao về phía cậu.

YunHo dứt môi ra để thở, JaeJoong vòng một tay ra ôm lấy lưng cậu, tay còn lại đặt lên cổ cậu. Cả hai nhìn nhau trong phút chốc, ngây dại và bối rối – cho đến khi bàn tay của JaeJoong xoa đi hết những căng thẳng của YunHo. Mắt nhắm lại một lần nữa, họ lại hôn nhau, vẫn đầy khao khát và hoang dại nhưng đã bớt vụng về; đương nhiên là tuyệt hơn lúc trước. Rất, rất nhiều. JaeJoong thầm nghĩ và đáp trả lại nụ hôn rất cuồng nhiệt, trút hết mọi nhung nhớ trong suốt hai tuần qua vào đó.

JaeJoong không hiểu lắm. Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau mãnh liệt như vậy, môi họ vấn vít, lưỡi quấn lấy nhau và thân dưới áp sát. Cậu chỉ kịp nghĩ có một giây, trước khi cảm nhận được bàn tay của YunHo luồn xuống dưới chiếc áo thun dài day của mình, vuốt ve nhẹ nhàng lên lưng dưới của cậu. “Cái gì vậy?” Cậu tự hỏi rồi lại vứt tất cả những suy nghĩ trong đầu đi, tận hưởng cảm giác ngọt lịm này.

YunHo khẽ rên lên tán thưởng. JaeJoong rùng mình vì âm thanh quyến rũ ấy. Chúa ơi, cậu nhớ cảm giác này. Cậu nhớ cảm giác được ôm lấy thân hình rắn chắc của YunHo và được cậu ấy ôm lại. Cậu nhớ cảm giác đôi môi mềm mại ấy mút lên môi mình và hơi ấm từ lồng ngực khiến trái tim cậu như tan chảy.

Lần cuối cùng cậu cảm thấy dễ chịu thế này là khi nào nhỉ? Lần cuối cùng cậu nghe thấy âm thanh gợi cảm ấy từ YunHo là khi nào nhỉ? Lần cuối cùng cậu cảm thấy yêu và được yêu như thế này là tự bao giờ? Tất cả là tại hai tuần đằng đẵng độc ác đó!

Chuyến đi dã ngoại…

Tiếng động cơ xe gầm lên ngoài cửa sổ nhắc nhở JaeJoong về hoàn cảnh lúc này của họ. Cậu vội vã đặt 2 tay lên ngực YunHo và đẩy cậu ấy ra, không ngờ được hành động bất ngờ ấy lại khiến YunHo mất thăng bằng và ngã ngửa về phía sau.

“YunHo-yah!” JaeJoong hét lên nhưng đã quá muộn. YunHo ngã xuống sàn, vai đập vào một chiếc ghế gần đó. “YunHo!” Quỳ xuống cạnh bạn trai mình, JaeJoong đỡ YunHo ngồi dậy, hốt hoảng kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không.

YunHo gạt tay cậu ra rồi luồn một tay qua eo cậu, một tay đưa lên nựng má cậu, tiếp tục nụ hôn đang dở. Môi họ vừa chạm nhau JaeJoong đã đẩy YunHo ra.

“Cậu nghĩ cái gì vậy?” JaeJoong nghiêm túc hỏi. Hiếm khi cậu thấy YunHo bất cẩn đến vậy. “Chúng ta đang ở trong trường đấy! Nhỡ có ai vào phòng này thì sao?”

“Tất cả đều ở bên ngoài mà.” YunHo nói, lại gợi cho JaeJoong nhớ đến chuyến dã ngoại của họ và có hàng trăm người đang ngồi ngoài sân. Điều đó khiến cho cậu càng thêm lo lắng. YunHo áp sát đến bên cậu, thì thầm: “Tớ nhớ cậu quá. Hôn tớ đi.”

Cổ họng khô khốc, JaeJoong liếm môi. “Tớ cũng nhớ cậu.” Rất nhiều. Cậu đã muốn nói thêm hai từ đó nhưng không hiểu sao lúc ấy, nỗi buồn và sự nhung nhớ suốt những ngày qua trở lại, nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Cậu muốn đáp ứng yêu cầu của anh, nhưng tiếng động cơ xe và tiếng hò hét của sinh viên khiến cậu tỉnh táo, những khao khát cũng bị dập tắt. “Không phải cậu đang làm việc sao? Chắc mọi người trong Ban tổ chức đang tìm cậu đấy. Cậu không nên vì tớ mà xao nhãng nhiệm vụ của mình.”

Cậu thấy nhói đau khi phải nói điều đó, và vẻ mặt của YunHo khi ấy cũng chứng minh rằng anh không hề muốn nghe cậu nói vậy. YunHo lùi lại và quay sang hướng khác, lần đầu tiên, không nhìn vào JaeJoong từ lúc bước vào phòng. Cậu đưa tay lên vò tóc, mày hơi cau lại. Nhìn YunHo như vậy, JaeJoong ngay lập tức cảm thấy hối hận. YunHo nhìn đăm đăm vào bức tường trước mặt trong khi cậu chỉ biết đứng yên chờ đợi trong lo lắng.

“JaeJoong-ah.”  YunHo cất lời, giọng nói lạnh lùng, khác hẳn vẻ ấm áp thường ngày. “Sao cậu lại đồng ý hẹn hò với tớ?”

JaeJoong điếng người, tròn mắt. “Sao cơ?” Cậu hỏi lại, không tin vào tai mình.

“Liệu có phải…cậu không nỡ từ chối tớ. Không muốn làm tớ buồn, phải không?”

“Không!” JaeJoong mở miệng nói nhưng không tài nào phát ra tiếng. Dường như toàn thân cậu đang tê dại. Sao chuyện này lại có thể xảy ra? Sao YunHo lại hỏi cậu như vậy? Cậu đã làm gì sai sao?

“Cậu không chú ý lúc tớ nói.” YunHo nhớ lại, hơi cau mày. “Cậu chẳng quan tâm lắm đến việc tớ không ở bên cậu. Lúc chúng ta không thể gặp mặt, cậu bảo tớ đừng gọi điện cho cậu. Tớ thực sự muốn gặp cậu, còn cậu lại muốn tớ quay trở lại với công việc – sau khi vừa hôn tớ xong?” Cậu lắc đầu, nói trong buồn bã. “Tớ không hiểu, JaeJoong. Cậu thực sự thích tớ sao?”

HG01c

JaeJoong bang hoàng, cổ họng lạnh buốt, lồng ngực như bị bóp nát. Cậu cần hơi ấm của YunHo. Người cậu run lên. Sau tất cả mọi chuyện, YunHo vẫn nghi ngờ tình cảm của cậu sao?

“Tớ xin lỗi vì đã ép cậu vào mối quan hệ này.” YunHo nói, không nhìn vào mắt JaeJoong. “Tớ xin lỗi vì không thể là một người bạn trai xứng đáng với cậu.” Cùng với câu nói đấy, cậu chống tay đứng dậy và vội vã đi ra khỏi phòng.

“YunHo-yah, đợi tớ!” JaeJoong gọi và chạy theo, nhưng không kịp. Lúc cậu ra đến sảnh thì YunHo đã đi quá xa.

///

“Này, không sao chứ?” JunSu hỏi khi thấy YunHo liên tục dụi mắt như thể vừa có cái gì rơi vào đó.

YunHo buông tay xuống, mặt đỏ bừng, chớp mắt nhìn cậu bạn. “Tớ không sao. Đưa tớ cái danh sách chết tiệt kia đi!”

Giật mình, JunSu ngập ngừng đưa cho YunHo. Giật phắt lấy tớ giấy, YunHo nhảy lên một chiếc xe bus, dùng tông giọng bực bội – khá cao so với bình thường để điểm danh. JunSu có thể thấy tất cả mọi người trên xe đang run lên vì sợ.

Cầm tờ danh sách của mình, JunSu đi về phía một chiếc xe khác. Đến trước cửa xe, cậu thấy YooChun đang đi về phía mình. Mặc dù cả hai chưa từng học chung môn nào, nhưng họ đã quen nhau và thành bạn trong tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa. Hai người vẫn giữ liên lạc thường xuyên, nên khi JunSu nhìn cậu mỉm cười, YooChun cũng cười lại, nhưng nụ cười ấy ngay lập tức tắt khi cậu quay sang gật đầu với người đi bên cạnh. JunSu hướng ánh mắt theo YooChun, nhìn vào chàng trai với làn da trắng và mái tóc đen nhánh đang trùng vai rảo bước. JunSu chưa gặp người bạn thân nhất này của YooChun bao giờ, nhưng từ những gì cậu nghe được từ YooChun, JaeJoong bình thường chắc không…u ám thế này.

YooChun nhìn JunSu, tỏ ý xin lỗi. Cậu chỉ mỉm cười và hơi nhún vai, tỏ ý “OK!” Đợi lúc YooChun, JaeJoong và các sinh viên còn lại lên xe, JunSu bắt đầu điểm danh. Chắc chắn là không còn ai bị sót lại, JunSu ra hiệu cho tài xế bắt đầu xuất phát.

Xe ra đến cổng, JunSu ngồi phịch xuống chiếc ghế hàng đầu, quẳng balo và danh sách xuống ghế trống bên cạnh. Điện thoại báo tin nhắn, cậu mở ra và thấy tin nhắn của YunHo.

[Kim JaeJoong ở trên xe của cậu à?]

JunSu lập tức nhớ ra người bạn của YooChun nhưng vẫn kiểm tra lại danh sách cho chắc chắn. [Ừ, có. Sao vậy?]

Tin nhắn trả lời tới lâu đến nỗi JunSu nghĩ YunHo đã quên. [Xem hộ tớ, cậu ấy có ổn không?]

“Tớ là quân hầu của cậu à?” JunSu lầm bầm, quay đầu lại và nhìn về phía cuối xe. JaeJoong ngồi cạnh YooChun, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.  JunSu quay lại và nhắn cho YunHo. [Ừ, có vẻ thế. Có việc gì?]

[Không có gì. Cảm ơn. Đừng bảo cậu ấy là tớ hỏi nhé.]

JunSu nhướn mày, không hiểu bạn mình làm sao. Nhớ tên của những người trên xe mình đã đủ mệt, đừng nói đến việc quản cả chuyện xe khác. Để tìm được một người, hẳn là YunHo phải nhắn tin cho người phụ trách của từng xe một.

Đọc lại tin nhắn, JunSu thấy càng nghi ngờ. Rõ ràng đây là số của YunHo, nhưng nội dung tin nhắn này chẳng giống cậu ấy chút nào. Bồn chồn và lo lắng – hai trạng thái tâm lí mà YunHo điềm tĩnh chưa bao giờ thể hiện trước mặt người khác. Chuyện gì đã khiến cậu ấy bị khuấy động đến thế?

Thở dài, JunSu quẳng điện thoại vào balo và quyết định không nghĩ thêm nữa.

///

Phía cuối xe, JaeJoong ngồi chống một chân lên ghế, gót chân di di trên lớp da sần. Đôi giày đã được cởi, nằm lăn dưới sàn xe. Quyển sổ nhỏ gối lên đùi cậu buồn bã nhìn lại chủ nhân của nó. Lúc vừa ngồi xuống chỗ, việc đầu tiên JaeJoong làm là lấy quyển sổ ra và ôm trước ngực. Dù làm vậy không làm cho cậu bớt buồn, cũng không thể mang YunHo trở lại, nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy nó. Cậu biết là mình phải làm gì đó để gỡ rối cho mối tơ vò này, nhưng tạm thời, đầu cậu trống rỗng.

Bên cạnh, có tiếng YooChun hắng giọng. JaeJoong quay đầu sang, thấy cậu bạn đang nhướn mày, nhìn mình vẻ chờ đợi.

“Này.” YooChun thì thầm. “Có định kể cho tớ chuyện gì vừa xảy ra không?”

Lảng tránh ánh mắt của bạn, JaeJoong lắc đầu. “Không sao đâu, YooChunnie.” Cảm nhận được bạn mình đang ngồi thẳng lưng dậy, cậu nói tiếp: “Sao cậu không lên ngồi cùng JunSu, không phải là hai người định lên kế hoạch sao? Đừng thất hứa với người khác vì chuyện của tớ.”

YooChun nheo mắt lại nhìn cậu, còn JaeJoong vẫn ngang bướng nhìn vào quyển sổ trên đùi mình. “Còn cậu thì sao?”

“Tớ chỉ cần chút thời gian để nghĩ cho thông suốt thôi.” Chàng trai tóc đen lại nhấn mạnh một lần nữa. “ Nào, đi đi.”

YooChun lo lắng nhìn JaeJoong, nhưng cậu biết mình sẽ chỉ làm cho cậu ấy thêm bực mình nếu nhất quyết ở lại. “Cần tớ thì gọi nhé.” Cậu xách túi lên và đi lên phía trên.

YooChun vừa đi khỏi, JaeJoong ngửa đầu lên, hít một hơi sâu và thở mạnh. Nhắm nghiền mắt, cậu nhớ lại những gì xảy ra trong phòng học trống đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hương vị nụ hôn của YunHo vẫn còn vương vấn trên môi cậu. Cảm giác những ngón tay của YunHo trên lưng cậu vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có cảm giác âm ỉ đau trong lồng ngực là nhắc nhớ cậu về cuộc “tương phùng” đã kết thúc trong thảm hại của họ.

“Cậu xin lỗi cái gì chứ?” JaeJoong ủ ê lẩm nhẩm, nằm chặt tay. “Cậu ép tớ lúc nào? Cậu làm bạn trai của tớ thì sao?” Thở một hơi não nề, cậu cầm quyển sổ và đập lên trán mình. Cũng đau, nhưng sau những gì YunHo nói, những gì cậu cảm thấy trên trán chẳng đáng kể so với nỗi đau trong lòng.

Toàn thân mềm nhũn, JaeJoong nhìn ra bên ngoài, gục đầu vào cửa sổ, gối lại quyển sổ lên đùi. Cậu nghĩ một lúc rồi quyết định mở sổ, lấy bút ra. Ngòi bút vừa chạm lên dòng đầu của trang giấy trắng, cậu lại thấy do dự.

Có lẽ cậu không nên viết. Ghi lại nỗi buồn của mình bằng giấy trắng mực đen, chỉ khiến cho cậu thêm sầu não mà thôi. Nhưng nếu không, những cảm xúc u tối này sẽ ăn mòn cậu, sẽ phá hủy và làm tiêu tan mọi động lực và can đảm của cậu mất. Khi ấy thì cậu sẽ không bao giờ có thể đối diện với YunHo.

Mình yêu cậu ấy.

Thực sự thực sự thực sự yêu.

 

Viết thêm hai dòng nữa, JaeJoong thấy tay mình chưa bao giờ run đến thế.

HG02c

///

Họ đến nơi lúc chiều tối. Tất cả những gì họ nhìn thấy rõ ràng lúc này là những cây cổ thụ to, cao, tán lá xanh mướt. Đương nhiên là họ cũng được muỗi và côn trùng chào đón rất nồng nhiệt. Những người mặc áo cộc ngay lập tức phải lấy áo khoác ra để che tay. Vài người thậm chí còn bẻ cổ áo lên để bảo vệ cổ của mình khỏi bị muỗi rừng tấn công.

Khu hạ trại, nơi mà mọi hoạt động sẽ diễn ra, nằm ở một vùng đất trống bằng phẳng giữa hai con đồi. Để tới được đó, họ phải leo lên hết sườn đồi bên này và sau đó lại đi xuống sườn bên kia. Chỉ còn vài tiếng nữa là đêm xuống, tất cả sẽ đi xa nhất có thể và dựng lều ngủ tạm trong rừng chờ đến sáng hôm sau mới tiếp tục.

Tất cả sẽ di chuyển theo từng nhóm nhỏ, JaeJoong và YooChun liền gia nhập hội ChangMin và JunSu. YooChun giới thiệu JaeJoong với JunSu. Chàng trai với gương mặt bầu bĩnh và giọng nói ngọt ngào mỉm cười rất tươi và nắm tay cậu rất chặt. Sau ấy, JaeJoong theo phản xạ, ngó nghiêng xung quanh để tìm YunHo. Nhìn mãi không thấy bạn trai mình ở đâu (họ vẫn là một đôi…phải không?), JaeJoong hỏi JunSu và thấy hơi ngại ngùng khi JunSu nhìn mình rất kì lạ.

“Cậu ấy đang dẫn nhóm đầu tiên đi.” JunSu trả lời. “Cậu ấy sẽ chỉ cho chúng ta chỗ ngủ đêm nay. Nếu cậu muốn gặp cậu ấy, phải đợi đến lúc đến điểm hạ lều đã.”

Là một thành viên trong Ban tổ chức, để không mất mặt, JunSu đã tìm hiểu rất kĩ về đi bộ đường rừng. Trong bốn người họ, cậu là người hứng khởi nhất về chuyến đi này. Sự hồ hởi tươi vui của cậu, tuy vậy, không làm cho JaeJoong cảm thấy khá hơn. Cậu chỉ biết cắm đầu đi trong ủ rũ.

Có một con đường được kè riêng dành cho những người leo núi. Họ theo con đường đó, nối đuôi nhau thành một hàng dài để đi lên. Nhóm của YunHo đi đầu, chắc là cậu ấy đã đi xa lắm rồi.

“…đúng không, JaeJoong nhỉ?”

JaeJoong giật mình, ngẩng đầu lên chớp mắt nhìn YooChun. “Hả?”

YooChun thở dài, vừa bực vì JaeJoong không để ý, lại vừa thấy tội nghiệp cho cậu. “Tớ nói,” cậu kiên nhẫn nhắc lại, “nhìn kìa.” Cậu chỉ về phía một con sông cách con đường họ đi tầm 5 mét. Dòng nước màu nâu vì lẫn bùn đất, nhìn qua tưởng là nước đọng nhưng để ý kĩ mới thấy là đang chậm chạp chảy xuống vách đá. “Chúng ta đang đi lên dọc theo bờ sông. Càng cao thì nước sẽ càng chảy nhanh.”

“Ừ.” JaeJoong lẩm bẩm, không hiểu ý của YooChun lắm. Họ có tới đây để bơi đâu đâu.

Đọc được ý nghĩ của cậu, YooChun vỗ vào trán mình một cách bất lực. Thở dài, cậu nắm lấy cổ tay JaeJoong và kéo cậu bạn đi lên, cố giúp bạn mình thoát ra khỏi đám mây u ám trên đầu.

“Nắm chắc lấy tay tớ!” Cậu nói. “Lên đến nơi thì nhớ phải kể cho tớ nghe cái khỉ gì đã xảy ra. Giờ thì làm ơn, chú ý đường đi hộ tớ.”

JaeJoong cúi đầu ảo não nhìn những viên sỏi và đá cuội dưới chân, im lặng không nói gì. Quanh họ là lớp lớp những thân cây cao to sừng sững, vòm lá xum xuê, tạo thành một mái vòm khổng lồ. Những vạt nắng yếu ớt còn sót lại xuyên qua kẽ lá, tạo thành những đốm trắng nho nhỏ trên nền đất. JaeJoong không hề ý thức được những thứ đang diễn ra xung quanh, cậu cứ thế để YooChun kéo mình đi.

Lúc JaeJoong cảm thấy YooChun đi chậm lại, bắp chân và đùi cậu đã mỏi nhừ. Trời đã tối hẳn, lá cây xào xạc trong gió đêm.

“Ở đây phải không?” Nghe tiếng YooChun hỏi, cậu ngẩng đầu lên nhìn, nhưng trong bóng tối, cậu chẳng nhìn thấy gì khác ngoài cây cối.

“Đúng. Chúng ta đã đến nơi rồi!” JunSu vui vẻ thông báo, làm rộn rã cả khu rừng âm u. “Tìm chỗ để dựng trại rồi đi nấu bữa tối nào!”

Vừa nhắc đến ăn, ChangMin ngay lập tức đứng thẳng lưng, ánh mắt lấp lánh. Bụng của YooChun cũng sôi lên òng ọc, khiến cậu phải xấu hổ mà ôm lấy nó. Xoa xoa cổ tay vừa được giải phóng của mình, JaeJoong đi theo các thành viên trong nhóm đến một bãi đất trống được chính quyền địa phương san phẳng để lấy chỗ cho khách du lịch dựng lều. Dù dạ dày cậu chưa gào lên như YooChun, nhưng sau khi leo núi ngần ấy thời gian, cậu cũng đã thấy đói.

Cậu muốn được nấu ăn – một việc mà dù khi nào và ở đâu – cũng mang lại cho cậu cảm giác bình yên.

///

Sau khi đã căng lều, các nam sinh bắt đầu bắt tay vào công việc nấu nướng. YunHo xin phép nhóm rồi bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra quân số của mình. Đút hai tay vào túi áo khoác, cậu đến chiếc lều đầu tiên, chào các bạn cùng lớp đang ngồi xung quanh một đống lửa nhỏ.

Mỗi lần chuyển sang một nhóm khác, YunHo lại thấy tim mình đập nhanh hơn. Càng lúc cậu đang càng gần nhóm của JaeJoong…và cậu không biết mình sẽ phải đối diện thế nào với cậu ấy.

Quãng đường đi từ trường đến đây quả thực là một cực hình với cậu. Cậu nhớ là mình cứ nhấp nhổm mãi không yên vì lo lắng. Cậu không thể ngủ, thậm chí là không thể nhắm mắt vì mải nghĩ về JaeJoong. Không biết cậu ấy thế nào. Dù JunSu có nói là “ổn” đi chăng nữa, YunHo vẫn cảm thấy không yên tâm nếu không được nhìn tận mắt.

YunHo nghe tiếng JunSu cười từ một khoảng cách khá xa, vậy là đã sắp đến nhóm của cậu ấy. Cậu không biết nhóm JunSu có những ai, nhưng cậu cũng rảo bước nhanh chân hơn. Đến gần lều của họ, Yunho thấy JunSu đang nằm ngửa ra đất còn YooChun đang ngồi phía trên cậu ta. Tay của JunSu  khua khoẳng loạn xạ, đập vào người YooChun còn YooChun thì không ngừng cù vào mạng sườn của cậu, khiến cho tiếng cười mỗi lúc một dữ dội.

Bật cười, YunHo bước lại gần hơn. Nhưng nụ cười trên môi anh chợt tắt khi thấy JaeJoong, cậu đang cúi đầu khuấy nồi canh đỗ tương, tập trung đến nỗi không màng đến việc bạn thân nhất của mình đang “hành hạ” “ cán bộ”.

YunHo dừng bước, thấy cổ họng như nghẹn lại. Cậu ho lên một tiếng, nhăn mặt khi tiếng ho ấy to quá mức cần thiết. Phát hiện ra có người đến, YooChun ngay lập tức buông tay ra, tiếng cười của JunSu cũng im bặt. Cậu đẩy YooChun sang một bên và đứng dậy. Ngước mắt lên, JaeJoong chỉ biết ngây người nhìn YunHo – cho đến khi ánh mắt họ giao nhau. JaeJoong mở to mắt, khóe môi hơi cong lên, và cậu mỉm cười, rất hạnh phúc.

Không phải chứ. Cậu đã nói những lời rất khó nghe với JaeJoong, và cậu ấy vẫn vui khi gặp cậu? Tồi tệ hơn nữa, tất cả những gì YunHo nghĩ được lúc này là JaeJoong thật đẹp. YunHo chỉ biết mắng nhiếc thầm sự si tình của chính mình. Cậu cứ đứng chết trân tại chỗ nhìn JaeJoong bê chiếc nồi và một cái muôi gỗ về phía cậu.

“YunHo!” JaeJoong cười với cậu, YunHo bỗng thấy lòng mình lâng lâng. “Tớ đang nấu món này cho mọi người. Cậu muốn nếm thử không?” Chỉ đứng cách YunHo một bước chân, JaeJoong múc một muỗng canh lên, nâng lên trước miệng YunHo.

Trong vô thức, YunHo đã đưa chân về phía trước, dường như mọi tế bào trên cơ thể cậu đều muốn lại gần JaeJoong. Đột nhiên cậu khựng chân lại. Sau tất cả những lời cậu đã nói, đến gần cậu ấy không phải là một ý hay. Cậu không xứng đáng. Không còn nữa rồi. Thậm chí ăn món ăn do JaeJoong nấu cũng là tội lỗi. Cậu là ai mà được hưởng điều đó chứ?

“Không, cảm ơn cậu.” YunHo nói nhỏ, xua xua tay. “Đó là cho nhóm cậu mà. Sao tớ có thể ăn được chứ.”

Nụ cười sượng ngắt của JaeJoong khiến YunHo chỉ muốn đấm mình một phát. “Uh…vậy thôi.” JaeJoong nói rồi đổ lại thìa canh vào nồi, xoay gót bước về phía bếp lửa, nơi mà YooChun và JunSu đang ngồi nhìn hai người họ bằng ánh mắt tò mò.

Không muốn ở lại chứng kiến cảnh mình đã làm JaeJoong buồn thế nào, YunHo rời về trại của mình, và cố ép bản thân phải nuốt món canh khủng khiếp – kiệt tác của DongHae.

///

JaeJoong hắt hơi, quấn chặt chăn quanh cơ thể đang run lên vì lạnh của mình. Cậu đang ngồi ở cửa lều, đầu gối áp lên ngực đến giữ ấm. Tiếng thở của chính cậu nghe như tiếng gió rít trong màn đêm tĩnh lặng như tờ. “Gần sáng mới đúng”, JaeJoong thầm nghĩ, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã 3 rưỡi sáng. ChangMin đánh thức cậu dậy tầm nửa tiếng trước, thông báo đã đến phiên cậu trực đêm rồi lăn luôn xuống đệm, chỉ vài giây sau đã ngủ say như chết.

Xung quanh cũng chẳng có gì để ngắm. Trời vẫn còn quá tối, màu đen thẫm của trời quấn quện với màu xanh thẫm của lá câu khiến cho JaeJoong thấy không gian xung quanh vô cùng mờ mịt. Như thể mọi vật đang được bao phủ bởi một tấm chăn dày. Ánh sáng duy nhất còn lại là từ đống lửa nhỏ đang đốt ngoài túp lều. Các chàng trai có nhiệm vụ thay nhau gác đêm ở trước cửa trại của mình. Tất cả, đều như JaeJoong, ngồi tựa đầu lên gối, tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút. Và như JaeJoong quan sát thấy, chỉ mình cậu còn thức.

Cậu không biết mình đã ngồi bao lâu, cho đến khi cậu thấy bụng mình bổng nhiên đau quặn. Ấn chặt tay vào bụng, cậu chui hẳn vào trong lều, túm lấy người đầu tiên mà mình với được.

“YooChun!” Cậu kêu lên, lay lay vai bạn rồi đưa mắt xung quanh tìm balo. “YooChun!”

YooChun cau có rồi quay lưng lại, ngủ tiếp. JaeJoong muốn nhờ YooChun gác hộ cho mình đi vệ sinh, nhưng bụng cậu đang biểu tình dữ dội. Xách balo lên, quẳng chăn sang một bên, JaeJoong khoác áo và chạy ra ngoài.

Lục được chiếc đèn pin trong hành lí, cậu soi xung quanh để tìm đường. Nhìn thấy phòng về sinh lưu động, cậu thậm chí còn không kịp vui sướng mà phải lao đến ngay lập tức.

Chưa bao giờ cậu lại bị tháo dạ khủng khiếp như vậy. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu chậm chạp bước đi, được tầm 5m thì trượt chân ngã xuống một con dốc thoải. May mà đỡ chân kịp. Thở phào, JaeJoong ngồi thẳng dậy, tự trách mình vì đã vi phạm nguyên tắc cơ bản nhất khi đi cắm trại theo nhóm – không được phép rời khỏi trại mà không có người đi cùng. Nhăn nhó, JaeJoong lại đưa tay ôm bụng, may là cơn đang dần dần dịu lại.

JaeJoong cẩn thận đứng dậy, chuẩn bị quay trở lại, nhưng tiếng nước chảy khiến cậu chú ý. Đứng lặng trong bóng tôi, tay nắm chặt đèn pin, cậu cố gắng xác định phương hướng của âm thanh. Có vẻ là ở bên trái. JaeJoong liền đi về hướng đó, một tay gạt những những bụi cây, cánh cây chắn lối, một tay soi đèn. Âm thanh mỗi lúc một to hơn, tiếng nước chảy mang đến cho cậu cảm giác dễ chịu và an tâm – những thứ mà cậu đang rất cần lúc này. Lá và cành khô bị bóp gãy dưới gót giày của JaeJoong, biết mình đang đi đúng hướng, cậu rảo bước càng nhanh.

Chạy về phía trước, cuối cùng cậu cũng thoát ra chiếc mái vòm bằng lá cây dày đặc. Không khí lạnh buốt buổi sớm tấp lên khuôn mặt đang đẫm mồ hôi của cậu, khiến cho cậu rung mình. Cậu chớp chớp mắt cho quen với ánh sáng. Trước mặt cậu là một dòng sông chảy xiết, bề ngang khoảng hơn 2m. Nơi này cũng sáng hơn trong rừng rất nhiều, trời không trăng cũng không sao, JaeJoong không hiểu ánh sáng là từ đâu ra.Thật không tưởng. Chỉ một phút trước cậu còn đang mò mẫm trong bóng tối, mà giờ đây đã đứng ở đây.

Cậu đi đến bên bờ sông, để tiếng nước chảy làm mình bình tĩnh lại. Quỳ gối xuống và nhìn dòng nước chảy, đủ cẩn thận để không bị ngã xuống nước.

HG04b

Cảm giác không tệ, ngồi đây, tận hưởng không khí trong lành và lắng nghe khúc nhạc của thiên nhiên. Cất đèn pin, cậu ngâm nga hát, cảm thấy thoải mái vì có được khoảng không gian riêng tư lần đầu tiên trong ngày. Cậu rất quý bạn bè nhưng quả thực cậu thấy hơi khó chịu khi bị nhìn bằng ánh mắt ái ngại. Lúc đầu chỉ là YooChun và ChangMin, nhưng sau khi YunHo đến kiểm tra trại của họ, lại thêm cả JunSu. Mỗi lần họ nhìn nhau, JaeJoong lại có cảm giác JunSu biết chuyện gì đó nhưng lại kìm nén không nói ra – và điều đó khiến cậu không khỏi bực mình. Nếu cậu ta muốn nói thì cứ nói đi! Đừng khiến JaeJoong phải đoán già đoán non là nó có liên quan đến YunHo hay không!

Thở dài, JaeJoong thấy nội tâm chồng chéo mâu thuẫn. Dù cậu thích ở một mình, cậu lại muốn có YunHo ở bên. Cậu muốn bàn tay ấm áp ấy lồng vào bàn tay lạnh toát của mình lúc này. Như con sông này, giọng nói của YunHo có sức mạnh xoa dịu mọi bão tố trong lòng cậu. Thật lạ lùng – YunHo là lí do khiến cậu trở nên thế này, nhưng cậu ấy lại là tất cả những gì JaeJoong muốn lúc này.

Hơn nữa, JaeJoong không muốn tin YunHo sẽ rời xa cậu mãi. Cậu ấy đâu có nói gì về chuyện chia tay. Cậu ấy vẫn nói rất nhẹ nhàng với cậu và từ ánh mắt ấy, JaeJoong có thể nhận ra, YunHo vẫn còn tình cảm với mình. Vậy tại sao cậu lại cảm thấy cô đơn thế này?

Cậu đã cố gắng. Cậu đã muốn thuyết phục YunHo cho mình một cơ hội để giải thích, nhưng cậu ấy đã từ chối món ăn cậu. Điều ấy khiến cậu đau lòng hơn cậu tưởng. Cảm giác ấy, giống như là bị đâm vào người vậy. Dường như YunHo từ chối cơ hội để họ quay lại bằng cách từ chối thìa canh đó.

Trẻ con quá, JaeJoong sỉ vả chính mình vì ý nghĩ đó. Trẻ con làm sao…

Cậu nên nói rõ với YunHo tình cảm của mình. Trở về khu cắm trại, kéo cậu ấy ra và nói chuyện nghiêm túc, thẳng thắn với cậu ấy. Đúng thế, phải lí trí! Cậu chẳng phải đã gặp vấn đề về tập trung bởi mải nhìn cậu ấy rồi sao…

JaeJoong mở to mắt, mặt trắng bệch khi nhớ lại lời YunHo nói.

Đó lỗi của cậu. Bảo sao YunHo lại hiểu lầm cậu. Cậu đã gửi những tín hiệu sai đến cậu ấy!

Đứng bật dậy, JaeJoong quay đầu lại phía rừng. Cậu phải quay lại, phải nói cho YunHo sự thật. Cậu phải khiến YunHo hiểu rằng cậu không nghe YunHo nói là bởi cậu mải ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu ấy. Cậu bảo YunHo đừng gọi điện bởi cậu không muốn làm cậu ấy phân tâm. Cậu biết YunHo thích cậu thế nào, cậu sợ rằng cậu ấy sẽ sẵn sàng bỏ việc mà đến bên cậu, cậu ấy sẽ không tiếc gì để bên cậu – cho đến bây giờ…

JaeJoong dừng bước, nhìn rừng cây trước mặt. Cậu quay trái, quay phải, rồi xoay một vòng. “Ôi không!” Nỗi sợ ập đến, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Người cậu run lên và bắp chân mỏi nhừ.

Cậu không biết phải đi đường nào. Cây nào nhìn cũng giống cây nào. Cậu đã nghĩ mình có thể lần theo những cành cây gẫy vào dấu chân để tìm lối về, nhưng cậu tuyệt nhiên không thấy một dấu vết nào. Dường như là cậu đã độn thổ đến đây. JaeJoong nhìn một vài chiếc lá khô nhỏ xíu dính lên áo khoác. Cậu nhặt chúng ra và bóp vụn trong tay. Là thật. Chẳng có phép nào đưa cậu đến đây cả. Cậu đã đi xuyên qua rừng, lần theo tiếng nước chảy và đến đây. Còn bây giờ cậu không biết làm sao để quay lại.

Nếu cậu nhớ chính xác, mọi người đều đang ngủ lúc cậu đi. Đụn lửa nhỏ mà họ đốt quá bé để tạo thành khói. Và thậm chí nếu có khói đi chăng nữa thì cũng bị những cây gỗ khổng lồ này che mất, cậu sẽ không tài nào nhìn thấy. Đấy là còn chưa kể, gió sẽ thổi bay mọi dấu vết.

JaeJoong đi dọc theo bờ sông, vừa đi vừa ngó vào trong rừng, hi vọng sẽ thấy thấp thoáng ánh lửa, ánh sáng hay gì đó. Hoàn toàn không có. JaeJoong dừng lại, sợ hãi.

Một tiếng động bất ngờ khiến cậu giật bắn mình. Chiếu đèn pin về hướng đó, JaeJoong cảm thấy có gì đó đang chuyển động. Gió? Một sinh viên nào đó? Hay là động vật?

JaeJoong nuốt nước bọt. JunSu hình như không nhắc đến thứ gì nguy hiểm như thú dữ trong khu rừng này, phải không?

Không muốn “ngộ nhỡ” JaeJoong lùi khỏi chỗ phát ra tiếng động và chạy ngược lại. Cậu quay đầu lại nhìn và khẳng định mình đã nhìn thấy một cái móng vuốt to bằng bàn tay cậu, đang thò ra từ lùm cây.

Lao đầu về hướng đối diện, cậu rẽ vào rừng. Cành và lá cây ở tầng thấp tới tấp quật vào vai cậu khi cậu chỉ biết hốt hoảng chạy, luồn lách qua những gốc cây cổ thụ.

HG05c

Cậu không biết mình đang đi đâu. Cậu thậm chí còn không nhìn thấy thứ gì. Cậu chỉ biết mình không muốn trở thành bữa tối của ai đó.

Một cành cây cào lên trán câu. Khẽ kêu lên vì đau, cậu đưa tay sờ lên vết thương đã bắt đầu chảy máu. Không chú ý, chân cậu vấp phải một chiếc rễ cây to. Mất thăng bằng, JaeJoong lao theo quán tính và ngã sấp xuống đất. Đầu đập vào vật gì đó, cậu ngất lịm.

PART II

 

Advertisements

2 responses

  1. Pingback: [One-shot] Handsome and Gentle (Part II) | NamelessW

  2. Hà YunJae Cass

    Hehe.lại có cả hình minh hoạ.hay thật đấy^^

    Like

    April 12, 2014 at 11:38 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s