Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

[One-shot] Handsome and Gentle (Part II)

HANDSOME AND GENTLE

PART I

 

YunHo tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Dụi dụi mắt, cậu ngồi dậy và ngó ra khỏi lều. Cậu thấy vài người đang đứng vây quanh DongHae, một người trong số đó như sắp nhảy lên vì sợ hãi, tay khua loạn xạ. Thấy có gì không ổn, YunHo ra khỏi lều.

YooChun lắc đầu điên cuồng. Thấy YunHo, cậu khóc nức lên, chạy về phía chàng trai cao lớn, túm chặt lấy áo cậu.

“Cậu ấy đi mất rồi.” Cậu hét lên, lắc mạnh người YunHo. “MẤT TÍCH RỒI!”

Người lạnh toát, YunHo nắm lấy cổ tay YooChun, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Ai?”

“Còn ai nữa? JAEJOONG!” YooChun hét lên, giật tay ra ôm lấy mặt. “Hình như cậu ấy có cố đánh thức tôi dậy, nhưng tôi lại ngủ mất. Tôi không biết cậu ấy cần gì. Tôi không nhớ cậu ấy có nói đi đâu không. Tôi không biết cậu ấy ở đâu!”

YunHo lao về phía lều của JaeJoong, mắt như hoa lên và tay chân cứng đờ. Cậu không hề để ý đến JunSu (người đang kéo YooChun), ChangMin và cả DongHae đang chạy theo mình. Lúc này trong đầu cậu chỉ có một người duy nhất – chỉ mình cậu ấy.

YunHo kéo tấm bạt xuống, quỳ gối đi vào bên trong lều. Phía sau cậu là YooChun. Cậu ta có vẻ hiểu YunHo đang nghĩ gì, cậu chỉ về phía hành lí của JaeJoong.

“Quần áo của cậu ấy vẫn ở đây.” YooChun nói. “Nhưng balo thì không còn, cậu ấy lúc nào cũng mang nó bên mình.”

“Sao lại phải mang theo nó?”

YooChun nói: “Có nước, giấy bút, sổ sách. Còn một cái đèn pin. Cậu ấy có mang đèn pin.”

“Có nghĩa là cậu ấy đi từ đêm.” YunHo nói, nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài. “Tôi sẽ đi tìm cậu ấy.”

YooChun không phản đối (thậm chí, YunHo thầm nghĩ, cậu ta rất ủng hộ là đằng khác), nhưng những người khác trong Ban tổ chức thì nghĩ cậu bị điên. “Cậu không thể đi một mình được!”; “Chúng ta phải đến khu hạ trại tối nay!”; “Không phải chúng ta nên thông báo mất tích sao?”

“Thế thì quá mất thời gian. Để càng lâu thì chúng ta càng có ít cơ hội tìm thấy cậu ấy.” Chỉ nghĩ đến thế thôi YunHo đã thấy sống lưng ớn lạnh. “Tớ sẽ mang bản đồ và la bàn. Tớ đã có nghiên cứu về địa hình khu này tuần trước rồi. Tớ biết đường nên đi m%J9t mình cũng không sao. Các cậu cứ làm theo đúng lịch và dẫn mọi người đến khu hạ trại. JunSu sẽ dẫn đường.”

“TỚ?” JunSu hét lên, trợn mắt. “Tớ sao?” Cậu hắng giọng, gật đầu, nghiêm túc lắng nghe chỉ dẫn của YunHo.

“YooChun, mang theo đồ của JaeJoong nhé.” YunHo nói với chàng trai đang lau nước mắt. “Khi tớ tìm thấy cậu ấy, tớ sẽ đưa cậu ấy đến thẳng khu hạ trại. DongHae, xách đồ dùm tớ.”

Sau khi DongHae và JaeJoong đi làm nhiệm vụ, ChangMin vỗ nhẹ lên vai YunHo. “Mang anh ấy về lành lặn nhé!”

YunHo gật đầu quả quyết. Cần phải có niềm tin.

ChangMin cúi đầu chào YunHo rồi kéo YooChun đang đứng tần ngần đi. “Em sẽ giúp hyung dọn đồ của JaeJoong hyung. Đi nào!”

Không để phí thêm chút thời gian nào, YunHo trở về lều và chuẩn bị những vật dụng cần thiết – la bàn, bản đồ, nước uống, tất, và các vật dụng thiết yếu khác. Không biết giờ này JaeJoong sao rồi? Cậu ấy có khát không, đói không? YunHo lại lấy thêm hai chai nước và một túi bánh mì. Cậu ấy có bị thương ở đâu không? Cậu lấy một hộp cứu thương mini và một tuýp kem sát trùng. Cậu ấy có bị ướt hay lạnh không? YunHo lại bỏ thêm một chiếc khăn vào balo.

Xong xuôi, khoác balo lên, Yunho đứng dậy, hơi loạng choạng vì sức nặng trên vai. Đứng thẳng dậy cho quen, cậu bắt đầu lên đường.

Các sinh viên đã bắt đầu hạ lều và chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình. Chỉ mình YunHo đi theo hướng khác. Cậu đi vào rừng, nghe thấy tiếng nước chảy và quyết định sẽ bắt đầu đi tìm từ bờ sông.

Cậu đi giữa những lùm cây, tưởng tượng đến cảnh JaeJoong phải lang thang ở nơi này vào giữa đêm với chỉ một chiếc đèn pin. Dù trời đã sáng mà khi bước vào đây YunHo vẫn như bị nuốt chửng bởi những tán cây. Phải mất một lúc thì cậu mới có thể thích nghi với ánh sáng yếu ớt trong rừng.

“JaeJoong à, cậu đang ở đâu?”

 

///

 

 

JaeJoong ngẩng đầu tỉnh dậy, thở hổn hển và chớp chớp mắt. Cậu đang nằm đè lên một cánh tay đã tê đến mức hết cảm giác. Từ từ ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh, chẳng thấy gì khác ngoài màu lá xanh. Ngẩng đầu nhìn lên, cậu bắt ngặp những tia nắng mảnh dẻ đang chiếu xuống. Dù cậu có đang ở đâu thì ít nhất lúc này cậu cũng đã có thể nhìn rõ mọi vật.

Thấy trán hơi buốt, cậu đưa tay lên sờ thử. Vết thương vẫn còn đau nhưng máu đã khô. Cậu đưa tay túm lấy chiếc balo. Nhặt nó lên và cố gắng đứng dậy nhưng cuối cùng vì đau mà lại ngồi phịch xuống. Hít một hơi sâu, cậu thầm nghĩ.

 

Được rồi. Cậu đang ở đâu?

Chắc chắn là lạc rồi.

Bây giờ là mấy giờ?

Cậu nhìn đồng hồ. Sáng rồi.

Làm sao để quay lại bây giờ?

Chịu.

Sắp chết đói chưa?

Cậu tìm thấy hai phong bánh quy trong balo. Chưa.

Liệu có ai đi tìm mình không?

 

“YunHo.” Cậu nói hẳn ra miệng để tự trấn an chính mình. “YunHo chắc chắn sẽ tìm thấy mình trước khi mình hết thức ăn.”

Phải không?

JaeJoong trùng vai xuống, thở dài. Đúng thế, YunHo luôn đến giải cứu cho cậu lúc cậu cần, khá nhiều lần rồi, thậm chí là trước khi họ trở thành một đôi. YunHo lúc nào cũng xuất hiện khi JaeJoong đang thiếu một chút tiền, khi cậu cần giúp đỡ, hay đôi khi chỉ là cần một người bạn đồng hành. Đã có thời gian JaeJoong cảm thấy vô cùng áy náy vì không có cách nào đáp lại sự tốt bụng của cậu ấy.

 

Lần đầu tiên YunHo cứu nguy cho JaeJoong, cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt, cũng là ngày đầu tiên mà YunHo đến trường Đại học của họ (cậu ấy chuyển từ nơi khác đến).

“Có chuyện gì vậy?” Là câu nói đầu tiên của YunHo.

JaeJoong quay đầu lại, nhìn chàng trai cao lớn đứng phía sau. Cậu nhớ là không học chung cậu ta trong lớp nào cả. “Chắc lại là người thích lo chuyện bao đồng.” Cậu thầm nghĩ, quay trở lại với chiếc balo đang nằm trên quầy của mình.

Người phụ nữ gõ gõ ngón tay lên quầy vẻ sốt ruột. Chiếc thẻ cài trên ngực áo của cô ghi rõ tên và dòng chữ PHÒNG TÀI CHÍNH. “Nào cậu bé, cậu có thể nhanh lên được không, 5 phút nữa tôi phải đi ăn trưa rồi.”

“Nhưng thực sự là em cần bảng điểm ngay lúc này.” JaeJoong bướng bỉnh nói, tiếp tục lục túi.

Cô kế toán đảo mắt, quay sang nhìn YunHo. “Sao cậu không cho cậu bạn này vay ít tiền nhỉ?” Nói rồi, chỉ tay về phía JaeJoong. “Cứ đứng đây và đợi cậu ấy tìm tiền từ không khí thật vô ích.”

JaeJoong rền rĩ, chỉ muốn đá cho mình một phát. Lẽ ra cậu nên mang theo nhiều tiền hơn. Kéo khóa balo, cậu quay đầu lại định bỏ đi thì YunHo đã nắm chặt khuỷu tay cậu.

 

“Có thể nói cho tớ biết có vấn đề gì không?” YunHo lịch sự hỏi, gần như là đang nài nỉ. “Nếu tớ có thể giúp…”

JaeJoong nhún vai. “Bảng điểm của tớ bị khóa vì tớ chưa nộp tiền phạt.”

“Phạt?”

“Cậu là sinh viên mới à?” JaeJoong co tay lại và đứng đối diện YunHo. “Nếu cậu vi phạm bất kì nội quy nào của trường, cậu sẽ bị phát. Nếu đến hết học kì mà vẫn chưa nộp phạt, cậu sẽ không tra cứu được điểm thi trên mạng. Tài khoản của cậu bị khóa. Để mở khóa, cậu phải trả tiền. Nhưng hôm nay tớ lại không mang đủ.”

“Cậu phải nộp bao nhiêu?”

“20 đô.”

YunHo cho tay vào túi quần và quay về phía quầy tiếp sinh viên, đặt 20 đô lên đó và nói: “Em trả hộ cậu ấy.” JaeJoong không khỏi ngỡ ngàng.

Hài lòng, người phụ nữ cầm lấy tiền và nhập mã sinh viên của JaeJoong vào máy tính, in hóa đơn cho cậu và mỉm cười nói: “Cảm ơn.”

Ra đến ngoài văn phòng, JaeJoong chạy lên phía trước YunHo. “Theo tớ ra cây ATM. Tớ sẽ rút tiền trả cậu.”

“Không cần đâu.” YunHo giơ tay chào trước khi JaeJoong kịp lên tiếng phản đối. “Cậu đã dạy tớ vài thứ về ngồi trường mới này. Coi như đó là tớ cảm ơn cậu đi.” Cậu mỉm cười nhìn JaeJoong, khiến cho người kia ngơ ngẩn. Đi về phía cuối hàng lang, cậu ngoái lại nhìn JaeJoong lần cuối: “Gặp lại cậu sau nhé!”

Và như thế, YunHo khuất dần trong đám đông, để lại JaeJoong với hai gò má nóng bừng và lồng ngực đang đập rộn ràng.

HG06b

 

Về sau, cả hai phát hiện ra họ học chung một lớp.

 

Lại nén tiếng thở dài, JaeJoong thử đứng lên lần nữa. Lần này, cậu đã thành công. Đeo túi lên vai, JaeJoong quyết định rời khỏi phiến đá mà mình vừa tựa lưng. Đi được vài bước, cậu bỗng dừng lại. Có lẽ cậu nên để lại dấu hiệu gì đó, phòng trường hợp có ai ngang qua đây. Hoặc chẳng hạn cậu đi lạc, thì còn có thể quay lại nơi này; ít nhất khi ấy cậu sẽ biết đây là nơi mình bắt đầu.

Vẽ lên đá hoặc nhổ cỏ có vẻ không phải là ý hay. Cậu lục tìm balo, hi vọng tìm được thứ gì đó hữu dụng. Thứ duy nhất cậu có thể bỏ lại chỉ là quyển sổ này. Nhưng nếu muốn lưu lại kí hiệu, cậu cần nhiều hơn là một quyển…

Chợt nảy ra một ý, JaeJoong mở sổ, xé trang đầu tiên và gấp làm tư, đặt nó cạnh tảng đá.

Xong xuôi, cậu lại tiếp tục đi, dù không biết mình sẽ hướng về đâu.

///

 

Không tìm thấy gì bên bờ sông.

YunHo khuỵu gối lặng nhìn dòng nước, tự hỏi bản thân là liệu JaeJoong có thể đi đâu. Tiếng nước chảy trên đá nghe rất dễ chịu, nhưng không thể xoa dịu được tâm trạng lúc này của anh. Không âm thanh nào có thể khiến anh hạnh phúc hơn là giọng nói của JaeJoong.

 

Cậu đã yêu giọng nói ấy, đầu tiên.

 

Không phải là cậu không thấy JaeJoong cuốn hút vào lần đầu gặp cậu ấy trong Phòng tài chính. Sẽ là nói dối, nếu cậu phủ nhận việc mình nhìn vào JaeJoong lâu hơn bình thường vì cậu ấy quá đẹp. Chỉ là, giọng nói trầm ấm ngọt ngào kia mới là thứ khiến cho YunHo nghĩ về JaeJoong ngay cả khi họ đã nói lời tạm biệt.

 

Cuộc đối thoại đầu tiên của cả hai rất ngắn ngủi, nhưng mà đủ để cho YunHo ao ước được gặp JaeJoong thêm lần nữa, một phần cũng bởi tò mò. Chỉ khi gặp JaeJoong trong lớp học chung của họ, YunHo mới thực sự chú ý đến cậu.

 

Đó là giờ Sinh học, môn học duy nhất mà họ học cùng nhau trong kì này. Giảng viên thường thích gọi học sinh trả lời những câu hỏi bất kì. Cô có vẻ đặc biệt ưu ái JaeJoong, bởi thấy cô thường xuyên nói, “Kim JaeJoong, hiểu chưa?”, “Kim JaeJoong, thấy đúng không?”; “Kim JaeJoong, trả lời cậu hỏi số 3 cho cả lớp nghe đi.”

 

YunHo vẫn chưa biết tên JaeJoong khi ấy (cậu thật ngốc vì đã không hỏi), và mãi cho đến khi giảng viên yêu cầu JaeJoong trả lời một câu khá dài, cậu mới chú ý nghe.

 

Thật nực cười, YunHo đã nghĩ vậy, khi bị cuốn hút bởi một thứ như thế. JaeJoong chỉ trả lời một câu hỏi khoa học cơ bản, nhưng cách mà cậu ấy lấy những ví dụ hài hước để giải thích cho thuật ngữ ấy thật thú vị. Tính cách và con người cậu ấy dường như sáng bừng lên qua từng câu nói. Cậu khiến cả lớp và thậm chí là cả giảng viên phải bật cười.

 

Đương nhiên, YunHo không biết đó là JaeJoong cho đến khi cậu quay đầu lại và nhìn về phía cuối lớp.

Ngồi ở đó, là JaeJoong, với nụ cười tự hào trên khóe môi. Chàng trai mà cậu đã gặp ở Phòng tài chính.

 

Tình cảm bắt đầu nảy nở từ đó.

 

YunHo tự vỗ vào đầu mình. Nghĩ lại chuyện vì sao mình lại thích JaeJoong không khiến cậu cảm thấy tốt hơn chút nào.

 

Đứng dậy, cậu lại bắt đầu tìm kiếm những dấu hiệu khác. May mắn không ngờ, cậu thấy một mảng đất nhìn có vẻ lạ. Có một vệt trũng còn mới nguyên trên đó, giống như hình của chiếc mũi giày. Độ sâu của vết chân cho thấy JaeJoong đã chạy.

 

YunHo vội lao về phía rừng cây rồi lại ngần ngừ đứng trước đó. Nơi nay rất xa khu hạ trại. Hoặc là JaeJoong lạc đường, hoặc là cậu ấy đã chạy trốn khỏi thứ gì đó.

 

Hay cũng có thể là cả hai…

 

Gạt một cành cây sang một bên, YunHo lại đi vào rừng. Nếu JaeJoong phải chạy trong bóng tối, cậu ấy sẽ không còn sự lựa chọn nào khác là phải nhắm mắt tiến về phía trước. Đi dọc con đường, YunHo cẩn thận lần theo những dấu chân mà cậu nghĩ là của JaeJoong. Đi được một quãng, cậu nhìn thấy một phiến đá, to tầm quả bóng rổ, lún sâu xuống đất. Không có nhiều đá to như vậy quanh đây, bởi vậy YunHo đã nấn ná lại lâu hơn. Và lúc ấy, cậu đã phát hiện ra một vật màu trắng ở cạnh đó.

 

Nhặt lên, cậu mở tờ giấy và đọc được nét chữ viết tay quen thuộc bên trong.

HG07c

 

Quyển sổ này là của Kim JaeJoong

 

Sổ? YunHo nhìn đăm đăm vào mảnh giấy. Nó được gấp rất vuông vắn và từ những gì anh đọc được, đó là một trang trong cuốn sổ. Không có chuyện JaeJoong đánh rơi được. Cậu ấy đã để lại có chủ đích.

 

YunHo nhớ ra là JaeJoong thích ghi chép tản mạn trong quyển sổ nhỏ của mình. Liệu có lẽ nào trang giấy này là từ quyển sổ đó?

 

Nắm chặt lấy mảnh giấy, YunHo tiếp tục đi lên phía trước, tìm kiếm những dấu hiệu mà JaeJoong để lại. Đi một quãng tầm 20m, cậu lại thấy một tờ khác, đặt giữa hai rễ cây nổi lên mặt đất của một cây cổ thụ khổng lồ.

 

Nội dung là công thức cho món Cơm rang mực ống – nét chữ thì đương nhiên, là của JaeJoong. Công thức không quan trọng, quan trọng là tờ giấy này.

 

JaeJoong đã dấu vết. Những tờ giấy này chính là những “vụn bánh mì” để YunHo tìm ra cậu.

 

Nhét hai mẩu giấy vào túi, YunHo lại lần tìm những “vụn bánh mì” tiếp theo.

 

 

 

///

 

 

Cuốn sổ của JaeJoong mỗi lúc một mỏng khi cậu liên tục xé nó. Có vẻ như cậu đã đi bộ một cách không chủ đích hàng giờ liền. Chân cậu mỏi nhừ còn lưng thì đau ê ẩm. Có lẽ cậu cứ nên ngồi ở chỗ mà mình thức giấc thì hơn.

 

Nhưng ngồi một chỗ và huýt sáo đợi người đến cứu không phải là tính cách của cậu. Và điều đó cũng làm tổn thương tự trọng của cậu. Bên cạnh đó, cậu mà không đứng dậy đi loanh quanh, chắc là cậu sẽ phát điên.

 

Cậu lại mở sổ ra, nắm lấy mép một tờ giấy. Mắt cậu nhìn vào bốn dòng chữ trên đó, cậu đã viết chúng được một thời gian.

 

Cách đây cũng không lâu. Vào đầu học kì, sau một ngày dài trên trường.

 

JaeJoong chỉ nhận ra YunHo học cùng lớp với cậu sau khi tiết học hôm ấy kết thúc. YooChun phải về sớm vì có hẹn, nên chỉ có mình JaeJoong lên gặp giáo viên. Cô giáo muốn xem bảng điểm kì trước của cậu, đó là lí do tại sao cậu phải gấp rút mở khóa tài khoản như thế. Cầm tờ kết quả trên tay, JaeJoong bước xuống bàn giáo viên. Một sinh viên khác cũng đang đứng ở đó, và JaeJoong thề là mình đã từng nhìn thấy chiếc áo ấy…

 

Chàng trai quay sang nhìn cậu, và JaeJoong như ngừng thở. Cậu học sinh mới đó. Cậu ấy học trong lớp này sao? Cậu ấy ngồi ở đâu?

 

“Kim JaeJoong”, giảng viên nói, gật đầu với cậu sinh viên kia rồi đón lấy tờ giấy của JaeJoong, “đây là Jung YunHo, mới chuyển từ trường khác đến. Làm quen với bạn nhé!” Cô mỉm cười với cả hai rồi rời khỏi giảng đường. Chỉ còn lại cả hai đứng trên bục giảng, họ nhìn nhau ngượng ngùng.

 

YunHo cười: “Cô thực sự rất quý cậu đấy!”

 

Bật cười, JaeJoong nói: “Là do tớ có thể trả lời tất cả những câu hỏi của cô. Chỉ cần đọc sách trước mỗi buổi lên lớp là cậu cũng thành học trò cưng của cô thôi.” Cậu phải ho nhẹ để ngăn không cho mình nói tiếp. Tuyệt đấy JaeJoong, lần đầu có cơ hội được nói chuyện tử tế mà cậu đã cư xử như một con mọt sách chính hiệu. Mở đầu quả là xuất sắc! “Vậy, cậu là YunHo phải không? Tớ không thấy cậu. Cậu ngồi ở đâu?”

 

YunHo chỉ lên hàng thứ tư. “Ở kia, cạnh Lee DongHae.” Cậu buông tay xuống, hào hứng nhìn JaeJoong rồi chuyển chủ đề: “Cậu ăn tối chưa?”

 

“Chưa – nhưng… gì cơ?” JaeJoong hỏi, chớp chớp mắt và cảm thấy mình ú ớ như một đứa ngốc.

 

“Tớ đói quá. Tớ mới chuyển đến thành phố này nên chẳng biết chỗ nào ăn ngon cả. Giới thiệu cho tớ vài nơi được không?”

 

“Được.” JaeJoong gật đầu đồng ý. “Tớ sẽ mời cậu món gì, coi như là trả nợ 20 đô kia nhé.”

 

“Không cần đâu.” YunHo lịch sự nói, ra hiệu cậu đi về phía cửa. “Cậu đi cùng là tốt lắm rồi.”

 

Sau bữa tối hôm ấy, JaeJoong trở về kí túc và dọa cho YooChun phát sợ khi cậu lao mình xuống gối, cắm cúi viết những dòng chữ mà cả buổi tối cậu đã muốn viết.

 

JaeJoong xé tờ giấy, gấp lại và đâm xuyên qua một nhánh cây.

 

 

///

 

YunHo tìm thấy năm mẩu giấy nữa, tất cả chỉ là những dòng tốc kí hay ghi chép ngẫu hứng, nhưng đối với YunHo, chúng vô cùng quý giá. Có thể thấy JaeJoong vẫn ổn. Cậu ấy vẫn có thể đi và lưu lại giấy, chứng tỏ cậu ấy không bị thương nghiêm trọng. Những tờ giấy được gấp rất cẩn thận, chúng tỏ cậu ấy vẫn còn chưa quá mệt và mất tỉnh táo. Ít nhất, là chưa.

 

Ví trí của mẩu giấy tiếp theo khá đặc biệt, trên một cành cây thấp. Cậu cẩn thận gỡ nó ra. YunHo nhìn vào tờ giấy một lúc lâu. Những tờ trước chỉ là những ghi chép vụn vặt, không quá quan trọng. Nhưng tờ giấy này, được viết bằng tất cả tình cảm. YunHo thậm chí có thể tưởng tượng ra niềm vui đang trào lên trong từng con chữ và nụ cười ngọt ngào của JaeJoong khi viết chúng.

Những dòng này…là viết về cậu.

 

Nhật kí,

Hôm nay tớ gặp một chàng trai.

Cậu ấy đánh cắp trái tim tớ…

Và không trả lại.

 

YunHo chớp mắt, không nhận ra là tay mình đang run. Cậu gấp giấy lại, cất vào túi và tiếp tục đi.

Đọc được những điều JaeJoong viết về mình khiến cho bụng cậu nhộn nhạo. Chỉ mỗi ý nghĩ rằng JaeJoong nghĩ về cậu lúc hai người không bên nhau cũng đủ khiến cậu thấy ấm áp. Không chỉ vậy: trên giấy không ghi ngày, nhưng YunHo có cảm giác JaeJoong viết nó trước khi hai người hẹn hò. JaeJoong đã có tình cảm với cậu từ khi ấy.

YunHo thấy không thể tin nổi. Vậy mà suốt thời gian qua, cậu cứ nghĩ JaeJoong trước đó luôn coi mình như một người bạn và chỉ dần thay đổi khi hai người chính thức hẹn hò. Cậu cứ nghĩ chỉ có mình mình theo đuổi tình cảm này, chỉ có mình mình ao ước về những điều thân mật hơn, ngọt ngào hơn giữa họ.

YunHo nhắm mắt, lắc lắc đầu, suýt nữa thì đập đầu vào một thân cây. Cậu bước đi, nhớ về bữa tối đầu tiên cùng nhau của họ. JaeJoong không giống với bất cứ ai cậu từng gặp. Cậu ấy thật đặc biệt. Và cậu ấy luôn luôn như vậy.

Sau hôm ấy, YunHo không bao giờ bỏ lỡ cơ hội quay xuống nhìn mỗi lần JaeJoong trả lời câu hỏi, hay lúc giảng viên đang quay lưng viết lên bảng.

JaeJoong nghĩ gì về điều này nhỉ?

Đừng nhìn tớ nữa!

Cậu mà thế

Sao tớ có thể nhìn cậu được.

“Tớ xin lỗi.” YunHo vừa nói vừa nhìn tờ giấy mới nhất mà cậu tìm thấy dưới mũ của một cây nấm rừng. “Tớ không biết là điều ấy lại làm cậu bực mình. Tớ cứ nghĩ cậu chẳng để ý.”

Sự thực là JaeJoong rất để ý.

Những hôm họ không học cùng nhau, YunHo luôn cố gắng để “vô tình” gặp JaeJoong ở hành lang, hay “tình cờ” đi qua sân cầu lông của trường nơi JaeJoong tập luyện, hay chỉ “buột miệng” nói rằng mình sắp tham gia trận bóng chuyền và hỏi JaeJoong có muốn đi xem không. Cậu thậm chí còn ra vẻ “ngạc nhiên” khi thấy JaeJoong trong thư viện.

HG08c

 

YunHo đôi lúc còn mạnh dạn khen JaeJoong, hay tìm đủ lí do để được ở bên cậu.

Và JaeJoong biết.

Hay là cậu ấy thích mình?

YunHo nắm chặt lấy mảnh giấy.

Còn điều gì về tình cảm của JaeJoong mà mình không biết nữa đây?

///

 

Vài tiếng sau, lại xé thêm 12 trang giấy nữa, JaeJoong đến một khoảnh đất trống nhỏ, bán kính tầm 3m. Chỉ có vài phiến đá lớn nằm giữa những cành cây khô. Quẳng balo xuống và ngồi tựa lưng vào một phiến đá. Giờ đã đến lúc nghỉ ngơi. Cậu quyết định từ bỏ sĩ diện mà ngồi đây đợi người đến cứu. Cậu đã để lại rất nhiều giấy phía sau. Nếu cậu còn tiếp tục, e rằng cậu sẽ bị phạt vì tội vứt rác bừa bãi.

Cậu nên làm gì bây giờ? Nhặt một cành cây dài, cậu ném về phía những tảng đá. Lại lấy thêm củi và chất thành đống ở khoảnh trống. JaeJoong chống ta lên hông.

“Nào, xem còn nhớ cách đánh lửa không nào.”

///

 

YunHo nín thở mỗi lần mở tờ giấy mới. Khi chỉ thấy những dòng tốc kí về Sinh học, công thức toán học và bí kíp nấu nướng, cậu nhét luôn chúng vào túi và quên luôn.

Chỉ khi đọc được những tờ giấy mang trong nó cảm xúc, YunHo mới thấy mình được làm một phần trong cuộc sống của JaeJoong.

 

Trên tờ giấy cậu vừa tìm được có vẽ một khuôn mặt cười rất ngộ nghĩnh, theo đó là những con chữ giống hết nhau, nối tiếp nhau đầy hạnh phúc.

 

Vui vui vui vui vui

VUI!

 

 

JaeJoong có ghi ngày khi chép bài trên lớp. Những công thức và giả định ngay phía trước tờ này họ đã học hơn một tháng trước. YunHo dám khẳng định rằng đây là ngày mà mình tỏ tình với JaeJoong.

Môi cậu cong lên một nụ cười. Mỗi lần nhớ lại hôm ấy cậu lại thấy may mắn vì mình đã vượt qua được nỗi lo lắng và sự xấu hổ  để bày tỏ. Cậu không phải giả vờ nữa, không phải tạo nên tình huống “vô tình, trùng hợp” nữa, cậu có thể bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình một cách thẳng thắn và thành thật nhất, không giống như một anh ngốc si tình nữa. Dù cậu có thể cảm nhận được, JaeJoong cũng không hề ghét một chàng ngốc YunHo.

Vào ngày cuối tuần sau khi học chính thức hẹn hò, JaeJoong rủ YunHo đến một khu vui chơi nhỏ phía sau trường Đại học. Trời đã tối và rất nhiều mây, báo hiệu một trận mưa. Những đứa trẻ bị phụ huynh giục giã về nhà. Cuối cùng chỉ còn hai người ở lại, JaeJoong và YunHo nhìn nhau, phì cười.

Ngồi trên chiếc xích đu, JaeJoong để chân xuống đất và để YunHo đu dây kéo về phía sau. Khi cậu vừa nhả tay ra, JaeJoong ngay lập tức co chân lên, và kêu lên thích thú khi được đẩy về phía trước. Họ cứ nghịch như vậy một lúc, cho khi hai má của JaeJoong buốt lại vì lạnh và cười quá nhiều.

Mệt nhưng hứng khởi, JaeJoong ngồi yên trên xích đu, hai tay nắm chặt dây xích, mũi chân di di những vòng to nhỏ trên nền đất, trong giây phút, cậu như chìm trong thế giới của riêng mình. Thấy vậy, YunHo bước đến trước mặt JaeJoong, nắm một tay lên bàn tay đang đặt trên dây xích đu của cậu.

JaeJoong ngẩng đầu lên, YunHo cúi xuống và hôn lên môi cậu.

HG09c

 

Nụ hôn đầu của họ không lâu, bởi tim YunHo đập quá dữ dỗi và cậu cần không khí để bình tĩnh lại. Tách môi ra, cậu hít vài hơi sâu, ánh mắt vẫn không rời JaeJoong.

Một giây sau, JaeJoong nhắm mắt lại chờ đợi. YunHo thở nhẹ, lại cúi xuống mút lên bờ môi đang mong đợi kia lần nữa.

Họ chỉ rời nhau ra cho đến khi trời đổ mưa to. YunHo vội kéo JaeJoong về phía chiếc cầu trượt. Phía dưới cầu trượt là một cái ống tròn, dài hơn tầm hơn 2m với đường kính khoảng gần 1m, đủ cho ba đứa trẻ mẫu giáo thoải mái bò ra bò vào.

Đối với hai chàng sinh viên đại học, đây là nơi duy nhất để họ trú mưa.

JaeJoong không nghĩ là họ sẽ ngồi vừa. YunHo đã thuyết phục cậu bằng cách vào trước. Ngồi bên trong, anh ngó đầu ra, giơ tay lên để kéo JaeJoong vào. Dựa vòa một bên thành ống, JaeJoong khoanh chân lại.

“Cậu nghĩ khi nào thì trời sẽ tạnh mưa?” JaeJoong nhìn ra ngoài nhưng lại quay đầu lại khi thấy YunHo vuốt lên cằm mình.

“Tớ không biết.” YunHo nói, vén một lọn tóc ướt lên mang tai JaeJoong. “Thực sự, tớ đang mong nó đừng tạnh.”

Môi của JaeJoong vẫn còn đỏ mọng vì nụ hôn trước đó của họ. Khi cậu mỉm cười và đưa tay lên áp vào má YunHo, không gì có thể ngăn cản YunHo hôn cậu. Đỡ một tay lên cổ JaeJoong, một tay đặt lên đùi cậu, YunHo hôn sâu hơn. Một góc nhỏ trong lí trí mắng YunHo vì đã quá vội vàng – “Mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh!” – nhưng khi JaeJoong thở gấp và áp sát lấy người cậu, hôn cậu bằng tất cả đam mê, cậu kết luận, có vài thứ sinh ra không phải để chờ đợi.

HG10b

 

Người mình toàn mùi mưa.

Hơi thở của JaeJoong cũng mang vị của mưa. Và cảm giác này thực sự, thực sự dễ chịu.

Họ hôn rồi lại hôn. Dừng lại nhìn nhau. Rồi lại hôn. Dường như môi họ là dành cho nhau, vừa khít và chuyển động cùng nhau vô cùng hoàn hảo. Dường như chúng đã đợi rất lâu cho đến ngày trùng phùng ấy.

Hôn JaeJoong ở một khu vui chơi có vẻ không phải là một ý tưởng tồi, bởi từ đó, YunHo có thể hôn cậu ấy bất cứ khi nào cậu muốn, đơn giản là bởi cậu có thể.

JaeJoong, những lần sau đó, cũng không hề từ chối. Hóa ra là cậu ấy có lí do cả.

Mình say đắm đôi môi của một chàng trai.

Phì cười, YunHo lại xếp một tờ giấy nữa vào túi.

 

///

 

JaeJoong reo lên mừng rỡ khi thấy thanh gỗ mà mình đang cọ xát bằng một que củi đã bắt đầu bén lửa. Bật cười nhìn đốm lửa yếu ớt của mình, JaeJoong khéo léo xếp thêm lá và củi khô lên và thổi nhẹ vào chúng.

Thấy đã hài lòng với thành quả, JaeJoong ngồi xuống xoa bóp đôi chân mệt mỏi của mình. Cậu tự hỏi bạn bè đã phát hiện ra cậu mất tích chưa. Có bao nhiêu người sẽ được giao nhiệm vụ đi tìm cậu? “Mình chắc là họ đang mắng chửi mình vì tội đi linh tinh.” JaeJoong cúi đầu, thấy có lỗi vì đã gây phiền hà cho bạn bè.

Liệu YunHo có là một trong số đó không? Nhưng không phải cậu ấy ở đội dẫn đường hay sao?

Cậu ấy chắc chẳng đi được đâu…

 

JaeJoong thở dài. Cậu ấy nên bỏ đi. Có một người bạn trai như JaeJoong chỉ thêm phiền phức, và YunHo đã đủ mệt rồi. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi YunHo chán và bỏ cậu thôi.

JaeJoong co chân lại, tựa đầu lên đầu gối, buồn bã nhìn đống lửa đáng cháy.

 

///

 

Đừng nhìn nữa!
YunHo tò mò nhìn tờ giấy. JaeJoong đang mắng ai đây? Mình sao? Những ghi chú trước đó là về Menđen, nên YunHo đoán được JaeJoong viết câu này vào khoảng ha tuần trước, sau buổi học về di truyền học. YunHo nhớ là mình không nhìn chằm chằm vào JaeJoong một cách thiếu tệ nhị như thế. Sau khi họ hẹn hò, YunHo đã học được cách ngắm nhìn cậu ấy một cách khéo léo hơn rất nhiều.

Không thể giải mã được lời nhắn này, YunHo tiếp tục tìm kiếm. Mẩu giấy lần này nằm dưới một gốc hoa dại màu hồng. Dòng chữ trong đó khiến cho ngực cậu thắt lại.

Tất cả những mẩu giấy trước đó, JaeJoong đều viết rất ẩn ý, nếu là người ngoài đọc sẽ không thể hiểu được. Trước tờ giấy này, có một góc tự ti trong cậu vẫn hoài nghi, liệu có phải JaeJoong đang viết về mình.

Nhưng dòng chữ này đã làm sáng tỏ tất cả.

YunHoyah

Chỉ là một từ viết liền ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để rút hết không khí trong buồng phổi của YunHo. Hẳn là cậu ấy đã viết trong hai tuần vừa qua. Phải viết hẳn tên của YunHo ra như vậy…bởi cậu ấy thực sự nhớ nhung.

JaeJoong nhớ cậu, thiết tha muốn gặp cậu và cậu ấy chỉ có thể viết tên cậu ra giấy.

YunHo lê bước, ngực nặng trĩu như bọc chì. Cậu chẳng chịu để ý gì cả. Cậu thật ngu ngốc và trẻ con khi kết luận như thế về JaeJoong. Cậu đã quá sai lầm. Sau khi đọc hết những lời nhắn JaeJoong để lại, YunHo có thể khẳng định tình cảm JaeJoong dành cho mình cũng nhiều như mình dành cho cậu ấy.

Và rồi cậu tìm thấy mảnh giấy khiến mình sợ hãi nhất. Mảnh giấy mà JaeJoong đã viết sau khi họ gặp lại nhau trong phòng học ngày hôm qua.

 

Mình yêu cậu ấy

Thực sự thực sự thực sự yêu cậu ấy

Và cậu ấy lại hỏi mình:

“Cậu không hề thích tớ phải không?”

YunHo nhắm nghiền mắt, cảm thấy căm ghét chính mình. “Mình đã làm gì thế này?

“JaeJoong!” Cậu khẩn thiết gọi. Cậu cần gặp JaeJoong ngay lúc này, cậu không thể kiềm chế nổi cảm xúc lúc này. “JaeJoong à, cậu ở đâu?”

YunHo đi tiếp khoảng 10m nữa, bước chân mỗi lúc một gấp gáp, vừa đi vừa gọi tên JaeJoong. Cậu bỗng ngửi thấy mùi khói. Là lửa. Cậu vội vã lần theo mùi gỗ cháy, trong lòng tràn ngập hi vọng.

Và như một giấc mơ, cậu thấy JaeJoong đang ngồi dựa lưng bên một phiến đá, lơ đãng nhìn đống lửa đang cháy trước mặt.

YunHo chạy vội đến, vì quá vui mừng, cậu không chú ý mà vướng chân vào một rễ cây to, chân khuỵu xuống. Không thể chờ đợi hơn, cậu hét lên: “JaeJoong!”

JaeJoong giật mình, hốt hoảng nhìn xung quanh. YunHo đứng dậy, băng về phía cậu.

Tiếng cành và lá khô lạo xạo khiến JaeJoong nhớ ra mình đang bị lạc. Ánh mắt họ giao nhau và JaeJoong mỉm cười, lao về phía YunHo. Đến đủ gần, cậu vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy, ngả đầu vào ngực cậu ấy.

“YunHo, tớ cứ nghĩ là cậu không đến!” Cậu thở phào nhẹ nhõm. “Tớ sợ quá.”

YunHo nắm lấy hai vai JaeJoong, tạo một khoảng cách nhỏ giữa họ. Chỉ thoáng thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của cậu, YunHo liền cúi đầu xuống hôn.

Động tác quá nhanh khiến cho nụ hôn hơi ngượng ngập. Môi họ quấn lấy nhau trong một tư thế rất kì cục. YunHo lại phải tạm thời buông JaeJoong ra để bình tĩnh lại. Không, bình thường cậu đâu có thế này. Đây không phải là cậu – một Jung YunHo bình thản, tự tin, điềm tĩnh. Cậu không phải là người hấp tấp và dễ bột phát như vậy. Lao đến cưỡng hôn một người đang sợ hãi sao?

Nhưng đây là JaeJoong. JaeJoong mà cậu đang ôm trong lòng. Sao cậu có thể bình tĩnh được chứ?

YunHo hắng giọng, nhìn kĩ JaeJoong và cau mày khi thấy chiếc quần lấm lem của cậu. Tuy nhiên thì rất may, cậu không bị thương ở đâu cả. “Cậu có sao không? Có đau ở đâu không?”

JaeJoong lắc đầu, mỉm cười nhìn YunHo. “Tớ không sao.” Cậu trả lời, vuốt tay lên mặt YunHo như thể muốn xác nhận đây là sự thật. Cảm giác ấm áp ở đầu ngón tay đã chứng minh với cậu, đó không phải là một giấc mơ. “Sao cậu lại tìm thấy tớ?”

“Tớ lần theo những mẩu giấy này.” YunHo đưa cho JaeJoong ba tờ giấy mới nhất mà mình đang cầm trên tay và vỗ vào túi quần, nơi mà cậu cất những tờ còn lại. JaeJoong mở to mắt, mặt hồng rực. Cậu lắp bắp hỏi:

“Cậu không đọc chúng, phải không?” Cậu hi vọng, hấp tấp giật lấy chúng. “ Đây…không phải thật đâu! Yoo…YooChun! Đúng thế, cậu ấy viết đấy! Tớ không viết mấy thứ con gái này đâu. Tớ thề – ối…”

Chưa kịp nói hết, cậu đã bị YunHo ôm chặt lấy. JaeJoong hơi bất ngờ nhưng thả lòng dần khi bàn tay của YunHo vỗ về trên lưng cậu. Cậu chống cằm lên vai người kia và vươn tay ôm lại.

“Tớ xin lỗi, JaeJoong à.”

“Sao?” JaeJoong ngước mắt hỏi.

“Tớ xin lỗi vì … đã nghi ngờ tình cảm của cậu. Tớ không hay như vậy đâu. Tớ thường không quan tâm lắm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Nhưng … chỉ cần liên quan đến cậu, tớ … tớ thực sự muốn cậu thích tớ.”

JaeJoong lại đỏ mặt, nhớ đến những dòng nhật kí cuối cùng của mình về YunHo mà cậu viết trên xe vào chiều qua. “YunHo không nên đọc nó! Mình chỉ dỗi thôi mà…”

“YunHo này…”

“Tớ thực sự muốn cậu thích tớ.” YunHo lặp lại, to hơn và quả quyết hơn. “Nếu không, nếu cậu … ghét tớ, tớ sẽ không biết phải làm sao nữa. Đó là lí do vì sao…tớ…tớ…”

Đó là lí do vì sao tớ đã cư xử như một kẻ hoang tưởng đáng ghét, YunHo định nói, nhưng cố kìm lại.

“Tớ xin lỗi vì không hiểu cảm giác của cậu. Hãy tha thứ cho tớ. Tớ sẽ cố gắng để trở thành một người tốt hơn, phù hợp hơn với cậu. Hãy cho tớ cơ hội nhé, JaeJoong.”

“Đó không phải lỗi của cậu.” JaeJoong khẳng định. “Đáng lẽ tớ nên thành thật hơn. Tớ… YunHo, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”

JaeJoong lùi lại một bước. YunHo nhìn cận cảnh khuôn mặt trong sáng và đôi mắt lấp lánh của cậu. Quá, quá đẹp. YunHo thấy tim mình như đang rơi tự do.

“Tớ yêu cậu, YunHo à.” JaeJoong thì thầm. Đầu YunHo bắt đầu quay tít khi thấy cậu mỉm cười ngượng ngùng. “Người hùng của tớ.”

“Tớ cũng yêu cậu.” YunHo tự động đáp lại, không kịp thở mà kéo JaeJoong lại hôn cậu lần nữa.

Nhắm mắt, YunHo ôm lấy eo JaeJoong khi nụ hôn mỗi lúc một sâu. Đứng trong vòng tay ấm áp của người kia, họ hạnh phúc nhận ra, họ đã trở về bên nhau.

 

HG11c

Và tình cảm của họ đã bước sang một ngưỡng hoàn toàn mới.
///

 

Với khả năng định vị phương hướng của YunHo và sự lạc quan của JaeJoong, họ đã tìm được về khu hạ trại lúc mặt trời vừa lặn. Các giáo viên hướng dẫn cuối cùng cũng có thể thở phào khi thấy JaeJoong an toàn trở lại. Và đương nhiên, dưới sự hẫu thuận của YunHo, không ai trong số JaeJoong và các bạn cùng nhóm bị phạt. Sau đó, JaeJoong cũng không trở về trại ngay mà cùng YunHo ăn tối dưới chân đồi.

 

Lúc YunHo đưa cậu về, căn lều của JaeJoong tối om và tĩnh lặng. Nhân cơ hội ấy, YunHo nắm chặt lấy tay cậu thơm lên má cậu.

 

“Nếu bạn cậu mà thấy thì cứ bảo tớ vừa thì thầm chuyện 18+ vào tai cậu, nhé!” JaeJoong nghe vậy, phá lên cười.  YunHo lại hôn nữa, trước khi hai người tần ngần tạm biệt.

 

Kéo khóa và chui vào lều, JaeJoong được chào đón bởi cái ôm thật chặt từ YooChun. YunHo đứng từ xa, nhìn cảnh JaeJoong bị vây kín mít bởi bạn bè. Cậu mỉm cười, yên tâm trở về trại của mình.

 

Đút tay vào túi quần, cậu lấy ra một mẩu giẩy và mở thử. Nét chữ của JaeJoong khiến môi câu cong lên.

 

JaeJoong sai rồi. Người bị đánh cắp trái tim, là YunHo.
///
JaeJoong đã có thể ngủ lâu hơn, nếu không phải có thứ gì đó đang chọc vào tai cậu. Lăn sang một bên, cậu ngáp ngủ rồi nằm ngửa ra, để ngay lập tức phải nằm nghiêng vì quá đau hông. YunHo đang say ngủ bên cạnh cậu, miệng hơi hé mở. JaeJoong im lặng, hạnh phúc ngắm nhìn gương mặt bình yên của người yêu.

Cẩn thận, cậu nhỏm người lên. Cậu đang gối đầu trên tay YunHo và thứ chọc vào tai cậu khi nãy là ngón tay của anh. Lăn đến mép giường, cậu với quyển sổ bọc da mới mua trên chiếc bàn cạnh đó. Cậu vẫn chưa bỏ được thói quen này, mà cũng chẳng việc gì phải bỏ nó.

Nằm sấp xuống, JaeJoong mở sổ và dùng chiếc bút đỏ viết dòng nhật kí đầu tiên của ngày hôm ấy. Viết xong, cậu nhìn xung quanh, tự hỏi xem có nên viết thêm gì không.

Cảm nhận được sức nặng đè lên lưng mình, JaeJoong gập vội quyển sổ lại theo phản xạ.

“Em đang viết gì vậy?” YunHo hỏi giọng ngái ngủ, khẽ hôn lên cổ cậu.

“Không có gì!” JaeJoong trả lời, giữ chặt lấy quyển sổ. Cậu khoan khoái thở nhẹ khi thấy tay anh luôn xuống, vuốt ve bụng và ngực mình. Cuối cùng, anh kéo cậu về phía giữa giường, sát bên mình. “Nào nào, tớ vẫn còn đau đấy!”

HG12c

 

 

“Lần này tớ sẽ làm tốt hơn.” YunHo cho tay vào chăn và làm gì đó khiến JaeJoong bật cười. Đặt lại quyển sách lên bàn, JaeJoong rúc đầu vào lồng ngực YunHo, tận hưởng hương vị nam tính quyến rũ của anh.

Lúc sau, tranh thủ khi JaeJoong đang tắm, YunHo đã lén mở quyển sổ ra.

 

Cậu vẽ một hình trái tim rất to trên trang giấy, giữa trái tim là dòng chữ khiến YunHo đỏ bừng mặt. Cậu mỉm cười ngốc nghếch:

Hai Đã Thành Một!

 

=End=

6 responses

  1. ĐỌc đã thấy ngọt ngào còn có hình minh họa…. oah! làm sao em chịu được ^^

    Like

    April 12, 2014 at 10:54 am

  2. Hà YunJae Cass

    :)))))

    Like

    April 12, 2014 at 11:57 am

  3. Cát Thủy Tinh

    Nếu t nhớ ko nhầm thì hình như bạn au này thường tự vẽ hình minh họa cho fic của mình nè. Hehe

    Like

    April 12, 2014 at 12:27 pm

  4. Always W

    đọc hết hai chap trong chiều nay, và cái khúc ở khu vui chơi, ngoài kia tự nhiên cũng mưa tầm tã, và mình tưởng tượng ah~ tưởng tượng <3, fic gì mà vừa dễ thương, vừa hường phấn, còn có kịch tính nữa, lại HE mà ngay cảnh ngọt ngào, hí hí còn có cả hình minh họa, thích ghê ah~~~~~~ <3

    Like

    April 12, 2014 at 4:42 pm

  5. Ôi ~ ôi ~ ôi <3 <3 ôm tim mà chết cũng thoả. Tui thik fic lắm cả cách phát hiện tình yêu lẫn hình minh hoạ… Yunjae dễ thương quá… Au dễ thương quá, HA dễ thương quá… Các nàng dễ thương quá

    Like

    April 15, 2014 at 9:21 am

  6. Nguyenthuy

    Ngọt ngào wa, còn khuyến mãi hình minh hoạ nữa chứ, perfect

    Like

    April 15, 2014 at 9:45 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s