Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 11

Chapter 11

Lúc Junsu về nhà, Jaejoong đang xem tivi. Cậu đi đến ngồi cạnh, sau đó nằm lên đùi Jaejoong.

“Anh…..”

Junsu khe khẽ gọi cậu. Jaejoong đột nhiên có chút khẩn trương, dường như sợ Junsu muốn hỏi cậu việc trở nên thân thiết với Yunho, tại sao lại đem cháo sang cho Yunho, tại sao phải chăm sóc anh ta. Sau đó cậu càng sợ bản thân sẽ không kiềm lòng được mà kể cho Junsu nghe, rằng có người nguyện ý vì cậu mà bị thương, vì cậu đỡ một dao, nguyện ý thấu hiểu cảm xúc trong lòng cậu. Cậu không muốn thừa nhận sự thay đổi về tình cảm và cảm xúc của mình. Cậu sợ nếu nói với Junsu rồi thì bản thân sẽ thật sự hỗn loạn, sau đó không thể khôi phục như cũ được nữa.

 

“Anh, ngày mai em đi thi đấu, anh sẽ đến xem chứ?”
Junsu không nhắc đến Yunho, khiến cho Jaejoong thở phào nhưng cũng có chút thất vọng. Cậu tin rằng, nếu như Junsu mở miệng hỏi cậu, cậu có thể sẽ đem toàn bộ cảm nhận trong lòng mình nói ra. Jaejoong vỗ nhẹ đầu Junsu: “Đương nhiên rồi. Những trận thi đấu trong nước của em, anh có bỏ sót trận nào đâu?”


Junsu đột nhiên ngồi thẳng dậy. “Anh, ngày mai em giành giải nhất cho anh được không?”
Đột nhiên giống con nít muốn khẳng định bản thân trước mặt người lớn, Junsu nói rất vui vẻ, trong ánh mắt cũng chứa kì vọng. Cậu rất muốn Jaejoong nói với cậu, được, anh sẽ đợi em giánh giải nhất, cũng có thể là, anh sẽ chờ xem em giành chiến thắng vì anh.

 

Nhưng tất cả đều không có. Jaejoong có chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười. Junsu trước đây chưa từng nói những lời này, cậu vỗ về khuôn mặt Junsu.

 

“Giải nhất hay không không quan trọng, em chỉ cần vui vẻ là được, đừng tạo áp lực cho bản thân.”
“Anh , anh chưa từng có đặt kỳ vọng vào em sao?”
“Kì vọng? Su, em đua xe một cách an toàn và vui vẻ, đó chính là kỳ vọng lớn nhất của anh.”

 

Junsu cúi thấp đầu, rất lâu không nói gì thê. Jaejoong tưởng cậu nhóc mệt rồi, mới đặt tay lên mắt cậu. “Nghỉ ngơi cho tốt, mai còn phải thi đấu.”
Giống như đứa trẻ nhỏ được Jaejoong khuyên nhủ, Junsu nhắm mắt nói: “Anh, em đâu phải con nít nữa mà anh phải ôm rồi dỗ dành mới ngủ được.”

 

“Nhưng như vậy anh mới biết em an toàn, anh phải bảo vệ em.”

 

Trong lòng đột nhiên có gì đó nghẹn lại, Junsu cảm thấy bản thân dường như sắp rơi nước mắt. Sự bảo vệ này đã theo em hai mưới mấy năm rồi. Anh, anh có bao giờ nghĩ qua, em cũng muốn làm người bảo vệ anh không?

 

.

.

 

Ngày hôm sau, Junsu vì trận đấu nên phải đi kiểm tra sức khỏe, từ sớm đã ra ngoài. Jaejoong gọi điện đến công ty dặn dò công việc. Trong lúc dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị ra ngoài thì tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của cậu.

 

Jung Yunho mặc một bộ đồ thoải mái, nhìn thấy Jaejoong liền nở nụ cười tươi, có lẽ bệnh hôm qua đã hết.

 

“Tôi đến làm tài xế miễn phí cho cậu, cho nên cậu dẫn tôi vào khu người nhà xem thi đấu chắc không thành vấn đề nhỉ?”

 

Jaejoong cảm thấy có chút buồn cười, theo Yunho xuống lầu, nhưng Yunho muốn đi thang bộ, Jaejoong có chút khó hiểu. Yunho chỉ giải thích một câu là muốn rèn luyện thân thể liền mở cửa cầu thang bộ, đi xuống dưới. Yunho dường như có cùng tốc độ với thang máy, Jaejoong mỉm cười nhìn Yunho mở cửa xe cho cậu , liền hỏi: “Trận đấu của Susu dạo này khó mua vé lắm. Tôi dẫn anh vào khu người nhà, anh chỉ mở giúp tôi cái cửa xe, tôi rất thiệt đó.”

 

Nhìn Jaejoong ngồi vào, Yunho cũng ngồi vô ghế lái, sau đó đột ngột nghiên người lại gần Jaejoong. Không gian trong xe không lớn, đột nhiên dựa đến khiến Jaejoong bị vây giữa ghế và Yunho. Khuôn mặt Yunho gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp phả lên mặt cậu. Jaejoong cảm thấy tim đập nhanh một nhịp. Yunho đưa tay qua eo cậu, giọng nam trầm vang bên tai.

 

“Tôi phục vụ rất chu đáo, bao gồm cả việc thắt dây an toàn.”
Click một tiếng đeo xong dây an toàn giúp Jaejoong, Yunho ngồi thẳng khởi động xe. Xe từ từ chuyển bánh. Yunho hạ cửa kính xuống, vừa nãy ở gần Jaejoong, cả người liền căng thẳng, mặt dường như có chút nóng, nên hóng gió một chút.

 

Lúc đi ngang qua siêu thị, Jaejoong muốn xuống xe mua đồ. Junsu mỗi lần thi đấu xong, Jaejoong đều vì cậu chuẩn bị bảy viên sô cô la khác nhãn hiệu. Đây là thói quen của Junsu, và cũng là sự kiên trì của Jaejoong. Siêu thị không lớn, chỉ có ba hàng kệ trưng bày nhưng các loại bánh kẹo đều có đủ. Yunho ngồi trên xe nhìn Jaejoong bên trong đang cẩn thận chọn sô cô la, đột nhiên có chút ngưỡng mộ Junsu. Lúc này không phải giờ cao điểm như đi làm hay ăn trưa, siêu thị không có người, hình dáng của Jaejoong càng rõ ràng hơn.

 

Đột nhiên tiếng hét không biết từ đâu vang tới khiến Yunho giật nảy mình. Là từ trong siêu thị phát ra! Sâu bên trong siêu thị có hai gian nhà, một dường như của chủ siêu thị, còn lại có lẽ là nhà kho. Yunho tắt máy xuống xe, mở cửa đi vào. Jaejoong cũng nhìn vào trong, khói đen không ngừng từ hai phòng đó tràn ra. Jaejoong trong lòng thầm bảo không hay rồi, có lẽ có hỏa hoạn.

 

Nhân viên tính tiền bên ngoài bị dọa đến ngốc ra. Jaejoong vội bảo cô ta gọi xe cứu hỏa. Trong chốc lát, cửa nhà kho bật ra, một người đàn ông trung niên khó khăn chạy ra. Phía sau lửa đỏ đã tràn ra, mang theo khói đen mịt mù.

 

Trong kho dường như không còn thứ gì nguyên vẹn, lửa trong giây lát lan ra ngoài. Người đàn ông kia ngồi dưới đất không ngừng ho khan, Jaejoong đi sang đỡ lấy ông ta. “Ông sao rồi? Bên trong còn có ai không?”
Người đó nhịn cái khó chịu của cổ họng, đứt quảng nói: “Vợ và con tôi… còn… còn ở bên trong.”
Khói đen mịt mù nhanh chóng làm cho cả siêu thị đều không thể nhìn rõ bóng người. Sau đó người kia đột nhiên mê mang. “Nhà kho thông với nhà tôi, làm ơn hãy cứu họ…. cầu xin cậu…”

 

Dường như đã bị khói lửa rút cạn sức lực, ông nằm rạp trên mặt đất, trong miệng vẫn rên rỉ: “Cứu họ… cứu… cầu xin cậu… cứu…”
Jaejoong lúc này mới phát hiện chân của ông chủ đang bị thương. Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu quay đầu gọi Yunho: “Yunho, chúng ta vào cứu người!”

 

Vừa quay đầu, Jaejoong nhìn thấy Yunho ngây ngốc đứng đó. Trong khói lửa, Jaejoong lại có thể nhìn thấy Yunho rõ ràng như vậy. Cả người hướng về phía ánh lửa, ánh mắt trống rỗng ngây dại, hai tay buông thỏng, nhưng lại đứng im. Anh ta thừ người ra đó, không chạy khỏi siêu thị, không động đậy, cũng dường như không nghe thấy tiếng Jaejoong gọi.

 

“Yunho!”
Jaejoong lại gọi thêm lần nữa, nhưng Yunho vẫn không có phản ứng. Quay đầu nhìn lửa càng ngày càng lớn, Jaejoong không kịp suy nghĩ tại sao Yunho lại trở nên như vậy, quay người liền xông vào bên trong…

 

Khói đen, lửa to, đỏ rực, dường như nặng nề va đập vào thần kinh của mình. Yunho cảm thấy đầu đau nhức cực độ, trước mắt không biết là khói đen mù mịt, hay lửa cháy rừng rực, anh chỉ cảm thấy thế giới đảo lộn như quay lại cảnh tượng lúc đó. Anh lại trở về cái không gian nhỏ hẹp đó, buồng thang máy nho nhỏ đó.

 

Nhiệt độ nóng kinh người, khói đen làm cho bản thân ho sặc sụa, Yunho nhỏ không thể nhìn rõ khuôn mặt của mẹ, muốn khóc gọi hỏi mẹ đang ở đâu, nhưng vừa mở miệng khói liền tràn vào cánh mũi, khiến cho nước mắt rơi không ngừng. Cậu bé quờ quạng tay chân, cảm thấy không khí để hô hấp càng ngày càng ít. Thang máy gặp sự cố, chỉ có mình cậu cùng mẹ, những tiếng gọi cứu ban đầu không có tác dụng, nhưng Yunho biết mẹ không bỏ cuộc. Lửa xẹt qua mái tóc xinh đẹp của mẹ, làm cháy bộ quần áo tươi đẹp của người, nhưng mẹ vẫn không bỏ cuộc, mẹ nỗ lực đập cánh cửa thang máy nóng rực, dùng toàn lực để mở cánh cửa ra.

 

Yunho nhỏ ôm lấy chân mẹ, cậu cảm thấy cơ thể thật khó chịu. Cậu không thể hít thở được, cậu muốn mẹ cứu cậu, ôm lấy mẹ, nhưng mẹ đẩy mạnh cậu ra, sau đó tiếp tục dùng sức mở cửa thang máy. Cậu không biết sức lực của mẹ lại có thể lớn như vậy, lớn đến mức khiến cho cánh tay của cậu bị va phải rất đau rất đau, lớn đến mức khiến cho cửa thang máy mở ra một khe nhỏ.

 

Cậu nghe thấy tiếng thở của mẹ càng ngày càng nặng nề, nhưng âm thanh lại rõ ràng hứng khởi như vậy. Mẹ đột nhiên bế cậu lên, móng tay rất nhọn đâm vào cánh tay cậu rất đau, sau đó mẹ đem cậu dùng sức đẩy ra ngoài. Khe cửa không rộng, Yunho cảm thấy thân thể bị chèn ép rất đau. Cậu vừa khóc vừa gọi mẹ, nhưng mẹ dường như không nghe thấy, điên cuồng đẩy cậu ra ngoài. Chân đang chảy máu cũng bị mẹ dùng sức đẩy ra. Bên ngoài, nhân viên cứu hộ gọi qua đây giúp đỡ. Từ khe nhỏ, từ tay mẹ đón lấy Yunho, Yunho dùng sức mở mắt, cậu muốn nhìn thấy mẹ. Cậu đã làm được, cậu nhìn thấy nụ cười trên gương mặt mẹ, nụ cười xinh đẹp như vậy, sau khi đưa mình ra khỏi thang máy.

 

Khe nhỏ không nhìn thấy mẹ nữa, mẹ giống như một đóa hoa dùng sức bung nở, nhưng trong giây lát liền lụi tàn. Mẹ không đứng dậy được nữa. Thang máy dường như bị gì đó rơi trúng, phát ra âm thanh rất lớn, khói nồng tràn đầy cổ họng của Yunho. Cậu muốn gọi mẹ nhưng không gọi được, cậu muốn nói mau cứu bà, cứu mẹ, nhưng không gọi được.

 

Cậu được người ta nhấc lên và bế đi. Cậu dùng sức lực nho nhỏ đưa về phía mẹ nắm lấy, nhưng cái gì cũng không có, cậu không cứu được mẹ, cậu không nhìn thấy mẹ.

 

“Anh gì ơi! Anh ơi!”

 

Âm thanh sắc bén của nhân viên bán hàng khiến Yunho thoát khỏi cảnh mơ. Cô ta đỡ ông chủ đang nằm dưới đất ra khỏi siêu thị, nhưng dường như khí lực không đủ. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên chân thực, khói đen cay nồng khiến người ta không thể mở to mắt, không thể hô hấp, Yunho cảm thấy tay chân đều lạnh cóng, tim như tê liệt.

 

“Anh làm ơn giúp tôi.”

 

Yunho cúi người giúp nhân viên đỡ lấy người đàn ông kia, lúc này mới chợt nhớ đến Jaejoong, trong lòng kinh hãi hỏi: “Người đến cùng tôi đâu?”
Nữ nhân viên dùng sức đỡ lấy cơ thể của ông chủ siêu thị. “Anh ấy vào cứu người, bà chủ và đứa trẻ còn đang ở bên trong.”
Âm thanh vừa dứt, cửa phòng bị đốt cháy ngã xuống, chặn mất lối ra. Yunho trong lòng liền gấp. “Cô mau đưa ông ta ra ngoài trước!”
Sau đó Yunho buông tay muốn đi vào trong. “Anh gì ơi, quá nguy hiểm, chúng ta nên ra ngoài đợi nhân viên cứu hộ đến.”
Không! Không thể như vậy! Jaejooong đang ở bên trong! Nếu như tôi ra ngoài thì chuyện gì cũng không giúo được.

 

Anh không muốn là người lực bất tòng tâm như lúc đó nữa, anh không muốn! Kí ức cùng hiện tại đan xen bên trong Yunho, Kim Jaejoong, người chăm sóc mình, nấu cháo cho mình, ở bên cạnh mình lúc mình bị bệnh, không thể có chuyện gì, không thể xảy ra chuyện gì.

 

Tôi không còn lực bất tòng tâm nữa, cậu cũng không phải người mẹ năm ấy, cậu là cậu! Nhất định phải cứu cậu!

 

 

Yunho lập tức xoay người chạy vào trong.

 

“Anh ơi! Lửa lớn lắm! Anh gì ơi!”

 

Nghe không rõ người kia đang gọi gì, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến Jaejoong. Tôi bây giờ trở lại, tôi có thể cứu cậu, tôi không còn lực bất tòng tâm, tôi không trốn tránh. Cho nên xin đừng tàn nhẫn như vậy.

 

Da thịt bị bỏng, Yunho cứ xông vào, dùng toàn lực gọi tên Jaejoong, khói mù khiến bản thân không nhìn rõ xung quanh.

 

“Yunho! Tôi ở đây”

 

Theo tiếng gọi chạy đến một góc, lửa vẫn bủa vây, Yunho nhìn thấy trong lòng Jaejoong ôm một đứa trẻ bảy tám tuổi, bên cạnh cậu là một phụ nữ trung niên, người phụ nữ đó dường như bị thương. Cô ấy đang nắm lấy tay Jaejoong cầu xin cậu đưa con gái mình ra ngoài trước.

 

Yunho chạy qua, nhìn thấy chân Jaejoong đang bị một cây gỗ chặn lại, áo bị cháy xém, da thịt cũng bị thương, Jaejoong không do dự.

 

“Yunho anh mau đưa đứa trẻ cùng người mẹ ra ngoài trước!”

 

“Cậu bị thương?”

 

“Nhanh lên! Không đi sẽ không kịp mất!”

 

Đem đứa trẻ trong lòng giao cho Yunho, sau đó Jaejoong dùng sức đứng đứng dậy, đem người phụ nữ đặt lên lưng Yunho.

 

“Đem họ ra ngoài, tôi có thể tự ra ngoài.”
Yunho nhìn sâu vào mắt cậu, sau đó ôm chặt đứa trẻ, cõng người phụ nữ, xông ra ngoài.

 

“Jaejoong! Cậu đợi tôi!”

 

Lửa quá lớn, lúc Yunho đưa hai người ra ngoài, cả siêu thị đều chìm trong mảng đen đỏ. Đặt người xuống, Yunho còn muốn xông vào thì bị người vây xem bên ngoài giữ lại.

 

“Đừng vào, nhân viên cứu hỏa sẽ tới ngay thôi.”
“Nguy hiểm lắm!”

 

Yunho tránh khỏi sự níu kéo của mọi người. Tuyệt đối sẽ không như lần trước, lần này tuyệt đối không thể lập lại chuyện lần trước, không còn yếu đuối bất lực, vì lần này Jung Yunho đã không còn là đứa trẻ chỉ biết khóc như lúc nhỏ, vì lần này người bên trong đó là Kim Jaejoong.

 

Vết thương ở chân tuy không nặng, nhưng bước đi rất tốn sức. Khói đen khiến cho không khí càng ngày càng ít đi, Jaejoong cảm thấy vô lực. Sức lực trên người dường như bị rút cạn. Nhưng cậu lại không sợ, càng đến gần cái chết, nỗi sợ lại không lớn như vậy, cậu biết, cũng tin tưởng, Jung Yunho sẽ quay lại.

 

Chân bị cánh tay mạnh mẽ nâng dậy, Jaejoong cả người bị người đó ôm vào lòng.

 

Người đó nói, Jaejoong, tôi đã quay lại…

 

Người đó nói, Jaejoong, không sao rồi…

 

Nhắm mắt lại, không còn nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh nữa, mùi vị khói nồng cũng nhạt dần, lồng ngực tựa vào nóng như vậy, thì ra đây chính là cảm giác toàn tâm toàn ý đi tin tưởng một người.

 

 

4 responses

  1. Hà YunJae Cass

    Omona!
    Cảm động quá ToT

    Like

    April 14, 2014 at 11:02 am

  2. Always W

    HÉ MỞ RỒI!!!!!!!! ra là như vậy nên anh mới đi thanh bộ, ra là như vậy…
    đến bệnh viện đi nha~ xong đợi người kia tỉnh lại rồi sẽ hỏi chuyện anh =)))))))
    Nha~ không đi coi Junsu thi được, ta nói, rồi bạn nhỏ buồn, bạn nhỏ làm ra khối chuyện cho mà xem, anh Park, anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa, hí hí <3

    Like

    April 14, 2014 at 12:14 pm

  3. Lúc đi thang bộ còn tưởng Jung lão đại có ý đồ, em xin lỗi vì suốt ngày nghĩ oan cho anh! haizzz! quả này, không biết chap tới junsu thi đấu có an tâm không, sao em cứ cảm giác sẽ có chuyện nhẩy!
    cái màn khói lửa này càng hun thêm cho tình yêu của 2 anh zai nhà ta nha ^^…. <3

    Like

    April 14, 2014 at 1:41 pm

  4. Như phim xi nê kịch tính như hô ly út =)))) mọi người cứ nghi oan anh :v
    tui cũng nát óc đoán già đoán non vụ thang bộ :v

    Like

    April 15, 2014 at 9:33 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s