Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Người ấy và Tôi – Chapter 1

Chapter 1: Lần Đầu Gặp Gỡ: Cậu Và Tình Yêu

Tôi cảm thấy cụm từ “lần đầu gặp gỡ” bao hàm trong nó nhiều ý nghĩ. Lần đầu gặp một người, hay lần đầu gặp một việc? Người đó, việc đó sẽ đưa bạn đi tới đâu? Chỉ nghĩ đến thế đã cảm thấy hưng phấn không thôi rồi!

<Jung YoonHo>

 

Jung YoonHo vừa đến phim trường, trong lòng đã thấy hơi lo lắng. Là một diễn viên đang ở đỉnh cao chói lọi, đã từ lâu lắm rồi anh không cảm thấy hồi hộp như thế. Tuy nhiên lần này, chỉ cần nghĩ đến bộ phim sẽ do vị đạo diễn nổi tiếng thế giới đích thân dàn dựng, anh đã cảm thấy lòng mình run lên phấn khích.

 

Đạo diễn còn rất trẻ. Mười chín tuổi đã giành giải đạo diễn mới xuất sắc. Chỉ trong bốn năm ngắn ngủi tiếp theo, anh ta đã đứng trên bục đài danh giá nhất dành cho những đạo diễn hàng đầu thế giới. Những bộ phim do anh ta sản xuất đều rất giàu màu sắc và hình tượng, đậm chất nghệ thuật; không chỉ được giới phê bình hết lời ca ngợi mà doanh thu phòng vé cũng cực kì thành công.

 

Mặc dù có được cơ hội người người mơ ước này, YoonHo vẫn thấy trong lòng có chút lo lắng.

 

Nghe nói, vị đạo diễn này tính tình rất khó chịu. Không… Chính xác mà nói… Vị đạo diễn này không ai có thể chịu nổi.

 

Nào là lúc hướng dẫn cho diễn viên thì trầm mặc kiệm lời, lạnh lùng như băng. Đến lúc bắt đầu quay phim thì lại không tiếc lời mắng nhiếc xỉ vả họ. Hay như việc anh ta tự nhiên nổi giận đùng đùng cũng không phải là chuyện gì lạ lẫm. YoonHo vừa đi về phòng nghỉ vừa đau đầu nghĩ “Một thiên tài luôn làm việc theo cảm tính?” Hi vọng mọi sự trong ba tháng tới sẽ diễn ra êm đẹp.

 

“YoonHo-shi, chào buổi sáng.”

 

Thấy anh bước vào phòng, hai chuyên gia phục trang và trang điểm cùng mỉm cười cất tiếng chào. YoonHo cũng rất vui vẻ bước lại gần trò chuyện cùng họ. Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, anh quay đầu lại hỏi quản lí: “Đạo diễn đến chưa? Để em ra chào.”

 

“Đến rồi, nhưng tâm trạng có vẻ tệ lắm!” Chị chuyên gia trang điểm xưa nay rất giỏi mấy chuyện ngồi lê đôi mách đã nhanh nhảu cướp lời.

 

“Hả, chị gặp anh ta rồi à?”

 

“Tổ làm phim bảo tôi mang đồ uống cho anh ta, cuối cùng lại bị anh ta nói đểu. Anh ta bảo tôi uống thứ đồ ngọt như vậy, chẳng trách dáng người lại như thế…” Nhìn chị nhân viên mập mạp giận dỗi kể lại với vẻ mặt đầy ấm ức, YoonHo suýt nữa thì phá lên cười. Miệng lưỡi độc địa của vị đạo diễn này đúng là danh bất hư truyền.

 

“Nhưng đàn ông mà gầy như anh ta cũng có gì đáng tự hào đâu cơ chứ!” Chị ta vẫn tiếp tục lầm bầm.

 

“Anh ta gầy lắm sao?” YoonHo thuận miệng hỏi.

 

“Cực kì gầy! Người như vậy chắc chỉ mặc quần áo của nữ thôi.” Nhân viên phục trang phụ họa bên cạnh.

 

Đạo diễn thiên tài này dù rất nổi tiếng nhưng chẳng bao giờ thấy xuất hiện trước công chúng. Bất luận là tại họp báo hay tại các lễ trao giải, anh ta đều không có mặt. Trước giờ anh ta toàn làm việc ở Anh nên trong giới showbiz Hàn Quốc, hầu như chưa ai có cơ hội gặp mặt. Ngoài những từ như “thiên tài”, “không thể chịu đựng nổi” hay “cảm tính” ra, thì hình dung về anh ta chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ: “Thần bí.”

 

“Nhưng anh ta quả thực rất đẹp.” Nhân viên phục trang nhìn nhân viên trang điểm cười gian: “Dù có bị mắng thì vẫn thấy thích, nhỉ?”

 

“Đúng… đúng đấy…” Chị chuyên gia trang điểm còn đang tức giận nghe hỏi vậy lại tự nhiên ngượng ngùng thú nhận. YoonHo xoa xoa trán không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Tóm lại là người mà mình sẽ hợp tác trong 3 tháng tới là một đạo diễn thiên tài, rất đẹp, gầy đến mức chỉ có thể mặc đồ phụ nữ (?) và tính cách thì vô cùng khó chịu?

 

“Thôi, để tôi đi chào hỏi xem sao!” YoonHo cầm áo khoác, đi về phía phòng nghỉ của đạo diễn ở phía cuối hành lang.

 

Thử gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lại, YoonHo vừa định bỏ đi thì nghe có tiếng động trong phòng. Anh lại gõ lần nữa, rồi vặn cửa bước vào.

 

YoonHo sững người lại. Trước mặt anh là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng muốt, cổ áo đang mở rộng, để lộ làn da láng mịn như tơ. Cậu ta trừng mắt nhìn anh, giọng nói cáu kỉnh: “Không ai dạy anh phép lịch sự tối thiểu khi vào phòng người khác sao? Jung YoonHo shi?”

 

Nhìn người đó đang cởi cúc áo, YoonHo không khỏi xấu hổ, đúng là không hiểu kiểu gặp mặt gì đây nữa! Anh lúng túng hỏi: “Quần áo của anh, sao vậy?”

 

“Lúc nãy có hai kẻ ngốc đặt đồ uống lên bàn của tôi. Tôi không để ý nên làm đổ vào người. Nhờ ân điển của hai người đó mà giờ tôi phải thay đồ thế này đây!” Nói rồi liếc mắt nhìn YoonHo: “Thế anh còn định xem tôi thay quần áo đến lúc nào? Ra ngoài chờ!”

 

Đứng ngoài cửa, YoonHo cười khổ, cuối cùng thì cũng hiểu cái gọi là “ngoa ngoắt”. Nhưng quả thật chị stylist nói đúng, đó là một khuôn mặt rất đẹp.

 

Sống và làm việc trong giới nghệ thuật, YoonHo đã gặp qua rất nhiều người đẹp. Dù là nam hay nữ, những khuôn mặt có thể gọi là “đẹp” anh từng nhìn thấy thật không đếm xuể. Tuy nhiên, vẻ đẹp của con người đó lại hoàn toàn khác biệt. Đó là một vẻ đẹp tỏa sáng đến rực rỡ mà không cần một chút tô vẽ. Một vẻ đẹp đến choáng ngợp, cho dù anh ta có tỏ ra rất lạnh lùng và khó chịu đi chăng nữa.

 

Vẻ lạnh lùng đấy, khiến cho người ta không dám lại gần, nhưng lại bị hấp dẫn đến không thể cưỡng lại… Một vẻ đẹp… Tuyệt mĩ.

 

“Vào đi!” Cánh cửa bật mở, vị đạo diễn trẻ tuổi với mái tóc bạch kim khoanh tay nhìn anh, vẻ mặt cau có.

 

“Xin chào, tôi là Jung YoonHo. Sắp tới nhờ anh giúp đỡ!”

 

YoonHo chìa tay ra. Người kia chỉ liếc nhìn anh, không chút phản ứng, tay vẫn khoanh trước ngực , mắt hơi hướng lên trên, nhíu nhíu mày: “Kim JaeJoong~”

 

Vào một buổi sáng đầu thu, họ đã gặp gỡ nhau như thế. JaeJoong sau khi hờ hững chào hỏi thì quay người thu dọn tập kịch bản bị đồ uống làm ướt khi nãy, để mặc YoonHo xấu hổ với cánh tay vẫn đang cứng ngắc trên không. Nhìn một chiếc lá rụng xuống ngoài cửa sổ, anh lòng anh trào lên những dự cảm không lành.

 

Từ trước đến nay, Jung YoonHo không hề tự tin vào giác quan thứ sáu của bản thân, nhưng lúc này đây, nhìn chiếc loa đạo diễn đang ném về phía mình, anh đã đoán được điều mà mình linh cảm sáng nay đang đến gần.

 

“Anh là đồ ngốc phải không? Ngốc à?” Kim JaeJoong ngồi trên ghế, khịt mũi: “Thế này mà cũng được đề cử Ảnh Đế sao?”

 

YoonHo nén giận: “Xin phép hỏi, anh muốn tôi diễn phân cảnh mở cửa này kiểu gì?”

 

“Anh không đọc kịch bản à?”

 

“Tôi đọc rồi, tôi diễn theo cách hiểu của tôi, nhưng anh lại không vừa lòng.”

 

“Diễn thế mà gọi là diễn à?”

 

“Sao?” YoonHo có chút khó hiểu nhìn JaeJoong.

 

“Cái gì cũng bắt đạo diễn phải làm hộ, diễn viên các anh xem chừng nhàn nhã quá nhỉ. Chẳng cần nghiền ngẫm suy nghĩ, cũng chẳng cần phải học hỏi gì cả, làm sai thì đã có đạo diễn làm mẫu cho, phải không? Sao? Sao lại nhìn tôi kiểu đó?” JaeJoong cười lạnh: “Không phục à?”

 

YoonHo không trả lời, cảm giác bị áp bức đè nặng lên vai, anh nhìn thẳng vào ánh mắt khinh thường của JaeJoong, vẻ mặt rõ ràng là không chịu khuất phục.

 

JaeJoong cũng không nói lời nào, tức giận nhìn anh, rồi đột nhiên đứng dậy, mỉm cười: “Anh muốn xem tôi diễn có phải không? Được thôi.”

 

 

JaeJoong đi về phía cánh cửa gỗ được chạm khắc rất tinh xảo, từng bước, từng bước, từng bước. Nét mặt của cậu dần thay đổi, đúng như cảm giác của nhân vật nam chính được mô tả trong kịch bản, lo lắng, bất lực, đau khổ đến tột cùng. Tốc độ đi nhanh dần, trong từng bước chân, trong từng cử động của đầu ngón tay; từ bờ môi mấp máy đến sự rung động nhè nhẹ của mái tóc, tất cả đều toát ra vẻ đau đớn đến nghẹn ngào. Chỉ có đi thôi, cũng khiến cho tất cả mọi người xúc động.

 

Cậu đứng trước cánh cửa, thân hình mảnh khảnh ép vào cánh cửa khổng lồ bằng gỗ lim, càng làm cảnh tượng thêm nặng nề và u ám . YoonHo nhìn vào máy quay, người con trai đứng đó bất động, nhưng vẫn truyền tải được toàn bộ xúc cảm của câu chuyện. Không gian và thời gian như ngừng lại, chỉ còn lòng người trĩu nặng. Người con trai đặt bàn tay lên cánh cửa, những ngón tay trắng bệch, xương xương dừng trên đó một lúc, rồi bất ngở đẩy mạnh. Dường như người ấy đã dùng hết sức sực, đã đem hết nỗi đau trong lòng của mình ra đặt trên cánh cửa đó.

 

Ánh sáng tràn đến, rọi vào người chàng trai. Mái tóc bạch kim bừng sáng. Khuôn mặt thiên thần thanh khiết và trong trẻo vô ngần dưới ánh mặt trời.  Chàng trai quay đầu lại, hai giọt nước mắt đẹp như pha lê trào ra từ mắt phải.

 

Lúc ấy, YoonHo cũng thấy má mình ươn ướt. Anh đã khóc lúc nào mà bản thân cũng chẳng hay.

 

“Jung YoonHo-shi, giờ thì anh đã biết phải diễn thế nào chưa?” JaeJoong đưa tay lau nước mắt, nhếch mép: “Chỉ đọc cái bên ngoài thôi chưa đủ, anh phải thật nhập tâm, thật nhập tâm, để rồi cuối cùng hóa thân thành nhận vật, anh hiểu chưa?”

 

“Chưa từng bị vứt bỏ, chưa từng tuyệt vọng, chưa từng bị đẩy xuống địa ngục, đó không phải lí do để biện hộ!” YoonHo nhìn vào mắt của người đang nói trước mặt anh, đôi mắt sâu thẳm của anh ta như hút hồn người khác. Người đó vẫn tiếp tục nói, anh vẫn tiếp tục nghe như bị thôi miên: “Nếu anh không có kinh nghiệm, anh phải biết tưởng tượng. Từ giờ phút này trở đi, anh không còn là Jung YoonHo nữa, anh đã là nhân vật trong câu chuyện ấy!”

 

“Tôi… là anh ta?”

 

“Đọc thôi chưa đủ, diễn thôi cũng chưa đủ.” JaeJoong xoay người rời khỏi phim trường, miệng vẫn nhắc nhở: “Phải biến thành nhân vật đó, như vậy mới được!”

 

“Phải biến thành nhân vật đó…” YoonHo thì thầm. Dù rằng anh không tài nào chịu đựng nổi tính cách và thái độ của vị đạo diễn đó, nhưng anh không thể không công nhận tài năng và nhiệt huyết của anh ta. Chỉ là một phân cảnh hết sức giản đơn, dưới con mắt của anh ta, lại trở nên vô cùng sâu sắc và ý nghĩa.

 

Nhìn bóng lưng mỗi lúc một xa của đạo diễn, YoonHo đột nhiên thấy khó hiểu, cất tiếng hỏi: “Những cảnh khác thì sao?”

 

Anh ta cũng không thèm quay đầu lại, giọng nói trong trẻo truyền đến: “Không quay nữa, phải diễn thế nào anh còn không hiểu, quay kiểu gì đây?”

 

Vậy… vậy nên tôi mới cần anh nói cho tôi phải diễn thế nào chứ!

 

Dù trong lòng đang gào lên như thế, YoonHo vẫn không có cách nào mở miệng, chỉ biết thờ người nhìn bóng dáng mảnh khảnh ấy từ từ khuất khỏi tầm mất.

 

Cái con người này… Thật sự không thể chấp nhận được!

 

Anh nắm chặt tay lại. Trận quyết đấu đầu tiên giữa minh tinh nổi tiếng hàng đầu châu Á và vị đạo diễn tuổi trẻ tài cao, Jung YoonHo đã thảm bại rồi.

 

 

Advertisements

5 responses

  1. Cát Thủy Tinh

    Đọc đoạn đầu tự dưng lại nghĩ đến nghiệp diễn lận đận của a Dún ở ngoài đời. Chả bít sao? Hehe

    Like

    April 14, 2014 at 11:17 pm

  2. trời ơi tui muốn cái tháng 4 này dài non stop luôn í …. để ngày nào cũng đc đọc chap mớiiiiii :)))

    Like

    April 15, 2014 at 12:58 am

  3. Always W

    Hắx~ cường cường hạ! /
    hóng ah hóng~

    Like

    April 15, 2014 at 9:35 am

  4. Ui ~ xoắn xít ~ klq nhưng tui đọc lời mở đầu mà đã chỉ tg tuợng Anh Dún là đạo diễn, Cục bông là diễn viên :v ai dè ngược lại. Thêm nữa tính cách khủng khiếp này ứ ao dám bắt nạt :v duoc!!! Ngóng a ~

    Like

    April 15, 2014 at 9:41 am

  5. Nguyenthuy

    Mới chap đầu đã thấy hấp dẫn rồi, tội nghiệp gấu wa, bị ngta nói wa trời

    Like

    April 15, 2014 at 9:14 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s