Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 12

Chapter 12
Thay bộ đồ đua xe, Junsu ngồi trong phòng nghỉ ngơi. Bình thường giờ này Jaejoong nhất định đã đến rồi, nhưng hôm nay lại đến trễ. Gọi điện cho Jaejoong thì không ai nghe máy. Changmin đang kiểm tra thông tin, Junsu cũng không làm phiền. Đem số liệu, thời gian, tư liệu cơ bản của đối thủ xác định xong, Changmin ngẩng đầu nhìn Junsu, mơ hồ cảm thấy tâm trạng của cậu ta không tốt.

 

“Sao vậy?”

 

“Anh của tớ sao vẫn chưa tới? Anh ấy liên lạc cho cậu chưa? Điện thoại gọi không được.”

 

Changmin dường như nhớ ra chuyện gì. “Tớ lúc nãy gặp người đi chọn xe với Jung Yunho có nói vài câu.”

 

“Park yoochun?”

“Phải, chính là anh ta. Anh ta nói Jung Yunho sẽ chở anh cậu đến, chẳng lẽ họ đã ra chỗ khán đài?”

 

Dường như cảm thấy không thể nào, Changmin có chút khó hiểu. “Chắc không đâu, anh Jaejoong nhất định sẽ đến thăm cậu trước rồi mới vào ghế ngồi.”

 

Sắc mặt Junsu có chút thay đổi, nhưng vẫn mỉm cười, “Không sao, tớ nghĩ chắc một lát nữa anh tớ sẽ tới được thôi.”

 

Jaejoong ở trong bệnh viện nhanh chóng tỉnh lại. Vết thương ở chân không nghiêm trọng, vết thương trên cơ thể chỉ la ngoài da, chẳng qua cơ thể bị khói làm cho khó chịu, hô hấp có chút đau, đầu óc cũng không được tỉnh táo. Ho khan hai tiếng, cậu nghiêng đầu nhìn, nằm bên cạnh cậu còn một người, Jung Yunho.

 

Ngồi dậy nhìn thấy Jung Yunho vẫn còn đang ngủ, trên mặt có vệt đen do khói, hoàn toàn mất đi vẻ bảnh bao như mọi khi, Jaejoong không kìm được bật cười. Âm thanh tuy không lớn nhưng lại khiến Jung Yunho thức giấc. Trên người Yunho không có thương tích gì, cũng chỉ vì hít quá nhiều khói nên đã tiến hành làm sạch phổi, vết thương trên người không nghiêm trọng. Thấy Jaejoong an toàn rồi, anh cũng nằm ngủ bên cạnh.

 

Cứ như vậy, hai người đều đã tỉnh. Yunho nhìn Jaejoong, mèo nhỏ miệng lưỡi sắc bén lúc này cũng bị dính vài vệt khói đen, rất đáng yêu. Trong căn phòng bệnh sáng sủa, hai anh hùng trong trận lửa, nhìn nhau cười lớn.

 

Trước cửa là âm thanh nghiêm túc của y tá. “Không được, phỏng vấn cái gì, đây là bệnh viện, bệnh nhân còn chưa tỉnh, các người mau ra ngoài cho tôi.”
“Anh hùng gì chứ? Bệnh nhân của bệnh viện chúng tôi không thể bị làm phiền, mấy người ra khỏi khu phòng bệnh ngay, muốn đợi thì ra ngoài mà đợi!”
Dường như đã đuổi được bọn kí giả, nữ ý tá trung niên mặc đồng phục đen mặt bước vào, nhìn thấy Yunho và Jaejoong đã tỉnh lại thì mới thở phào nhẹ nhõm.

 

“Hiện tại cơ thể cảm thấy thế nào?”
Yunho cười cười. “Không có vấn đề gì, cám ơn cô đã giúp chúng tôi chặn kí giả lại.”

 

“Ai giúp hai người, đây là qui định của bệnh viện, náo loạn ở phòng bệnh tôi sẽ bị trừ tiền thưởng đấy! Đúng lúc hai cậu tỉnh rồi, nhanh chóng ra ngoài đuổi đám kí giả đi đi.”
Yunho cùng Jaejoong nhìn nhau, Jaejoong hỏi: “Cô y tá, chúng tôi có thê sử dụng cửa sau của bệnh viện được không?”

 

Tay đang sắp xếp đồ vật của cô ý tá dừng lại. “Muốn làm anh hùng vô danh sao?”
Jaejoong cười dịu dàng. “Chúng tôi có chuyện gấp cần phải rời đi.”
Vì thế, dưới sự giúp đỡ của cô y tá, Yunho cùng Jaejoong hai người từ cửa bên của bệnh viện tránh khỏi đám kí giả phỏng vấn chuyện anh hùng cứu người, lên xe taxi, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Yunho quay đầu nhìn đám người đông đúc phía sau, không nhịn được tặc lưỡi.

“Đám người này còn đáng sợ hơn hỏa hoạn.”
Jaejoong mỉm cười, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. “Tiêu rồi! Bây giờ là mấy giờ? Trận đấu của Junsu nhất định bắt đầu rồi.”

 

Điện thoại của Yunho còn để trên xe của anh, điện thoại Jaejoong bỏ trong túi nhưng sau trận hỏa hoạn đã không còn dùng được nữa. Yunho nhìn bộ dạng hối tiếc của Jaejoong liền cho tài xế trực tiếp chạy đến trường đua. Jaejoong vẫn có chút thất vọng.

 

“Lúc này đến đó, trận đấu chắc cũng đã kết thúc rồi.”
Yunho nhìn bộ dạng buông xuôi của JaeJoong, trong lòng nảy sinh một chút hâm mộ với Kim Junsu… Dù rằng bản thân Jung Yunho tuyệt đối sẽ không thừa nhận đó là ghen tị.

 

“Chỉ là một trận đấu, Junsu ngồi vào xe cũng sẽ không nhìn thấy cậu. Cơ hội xem cậu ta đua có rất nhiều, chỉ là xem thiếu một trận thôi mà.”
“Trước khi Junsu thi đấu, tôi không gặp được nó tôi sẽ không an tâm.”

 

“Lái xe thì an toàn đều nằm trong sự kiểm soát của cậu ta. Jaejoong, cậu không cảm thấy, cậu đối với em trai dường như bảo vệ quá mức rồi sao?”
Jaejoong có chút ngạc nhin sau đó cúi đầu. “Tôi chỉ có nó là người thân, tôi phải trở thành chỗ dựa cho nó. Lúc nó mệt, nó buồn, thì sẽ mãi có người anh này bên cạnh.”

 

“Vậy còn cậu?”

 

Yunho hỏi ngược lại, âm thanh không to, Jaejoong đột nhiên không nói gì nữa, Yunho liền lặp lại lời của mình. “Vậy khi cậu mệt, cậu buồn bên cạnh cậu có chỗ để cậu dựa vào không?”
“Tôi…tôi không cần.”

 

Yunho nhìn cậu một chốc, sau đó chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh tự thêm một câu trong lòng, câu này Jaejoong không nghe thấy “Có Lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không biết, nhưng tôi lại rõ ràng cảm nhận được, so với Kim Junsu, cậu còn mệt mỏi hơn, còn cần một chỗ dựa đáng tin cậy nhiều hơn.”

 

Jung Yunho dường như hạ quyết tâm trong lòng, Kim Jaejoong không thể biết được, có lẽ, ngay cả Jung Yunho cũng không biết quyết tâm này là về việc gì.

 

Lúc đến trường đua, khán giả đã bắt đầu rời đi, Jaejoong không quan tâm đến kết quả, hai người nhanh chóng chạy đến phòng nghỉ của tuyển thủ tìm Junsu. Vừa đi được nửa đường đã bị Yoochun gọi lại, “Yunho, Jaejoong!”

 

Hai người quay đầu nhìn, Yoochun dường như cũng rất gấp gáp chạy đến.

 

“Hai người sao giờ mới đến?!”
Nhìn thấy trạng thái của Yunho và Jaejoong, trên người vẫn còn vết thương, trên mặt dính vết bẩn. “Hai … hai người… trên đường xảy ra chuyện gì sao?”
Yunho chà xát mũi. “Một hai câu không nói rõ được, đúng rồi, kết quả thế nào rồi?”
Yoochun lập tức nói với Jaejoong: “Đừng đi đến phòng nghỉ của Junsu, cậu ta được đưa đi bệnh viện rồi. Tôi đang định đến bệnh viện đây.”

 

Trong lòng liền giật mạnh, Jaejoong đứng không vững. “Su….Susu nó?”
Yoochun nhìn bộ dạng của Jaejoong, liền giải thích, “Cậu đừng lo lắng, dường như vòng cuối cùng cậu ta có chút miễn cưỡng, sau khi xuống xe tôi thấy vai trái của cậu ta dường như bị thương, gọi điện thoại hỏi thì cậu ta bảo đã vào viện trị liệu rồi, không có vấn đề gì.”
Jaejoong nghe xong liền chạy đi, Yunho đuổi theo, quay đầu gọi Yoochun, “Còn ngây ngốc ở đó làm gì, đi lấy xe.”
Sau khi đến bệnh viện, Yunho cảm thấy anh chưa từng thấy Jaejoong hoảng loạn như vậy. Dường như cả người cậu đều khẩn trương đến mất hồn, hỏi được phòng bệnh liền lập tức xông vào, đột ngột mở cửa làm cho người trong phòng cùng Junsu đang ngồi trên giường cũng phải giật nảy mình. Nhưng sau khi hết kinh ngạc, Kim Junsu nhìn Kim Jaejoong vừa xông vào sau đó nở nụ cười tươi.

 

“Sao rồi? Bị thương như thế nào?! Ah? Trừ tay ra còn bị thương ở đâu không? Tay bị thương có nặng không?”

 

Junsu phải tốn rất nhiều sức lực mới làm cho Jaejoong tin rằng tay của bản thân chỉ bị va chạm chèn ép tạo nên ngoại thương, không nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng hoạt động thường ngày của cánh tay. Cậu còn bảo Changmin quá lo lắng thôi, một chút vết thương nhỏ liền ầm ĩ đòi đến bệnh viện. Nghe đến đây, Changmin liền ngẩng đầu trừng mắt với cậu.

 

“Tớ làm ầm ĩ?! Kim Junsu, hôm nay rõ ràng cậu làm ẩu?! Trận này sao cậu lại liều lĩnh như vậy?! Tất cả các khúc cua đều lách lên, lại còn phóng như điên.”
Nhắc đến Kim Junsu của ngày hôm nay, Changmin vẫn còn nghi ngờ. Rất ít khi cậu thấy Junsu như vậy. Khúc cua cuối cùng, rất rõ ràng, Junsu lại lách lên, động tác bo cua trái rất nguy hiểm, xe của hai người gần nhau trong gang tấc. Cuộc đua không phải dễ dàng gì, có một vài đối thủ mạnh tạo thành uy hiếp với Junsu. Nhưng cũng may kết quả cuối cùng, Junsu mặc bộ đồ đua màu đỏ cán vạch đích đầu tiên.

 

“Đua xe mà đi chậm còn được xem là đua xe sao?”
“Nhưng việc tăng tốc ở vòng cuối của cậu khiến người ta không hiểu nổi, cậu không cần phải làm như vậy, cậu vẫn sẽ thắng!”
“Được rồi Changmin, tớ sẽ ngoan ngoãn ở trong bệnh viện, cậu đừng mắng tớ nữa.”

 

Junsu bộ dạng đầu hàng, Jaejoong chỉ chạm nhẹ lên cánh tay của cậu, thật sự không phải chuyện lớn. Xoay đầu nhìn thấy Yoochun cùng đến, Junsu ngây ra một chốc, liền cười: “Sao anh lại đến đây?”
Yoochun tựa vào cửa: “Dù gì cũng không có việc gì làm, nên qua thăm cậu. “

 

Jaejoong khó hiểu nhìn hai người. “Hai người sao lại…”

 

Junsu cười kéo tay của Jaejoong, nói lại chuyện hôm trời mưa Yoochun đi nhờ xe. Nghe xong lời giải thích của Junsu, Jaejoong liền gật đầu, không nói gì nữa, nhưng cậu nhìn chỉ thấy mình Yoochun, Yunho đâu? Lúc nãy bản thân gấp quá, anh ta… vừa nghĩ đến anh ta, liền thấy Yunho mang hai hộp sữa bước vào, đi đến bên Jaejoong đưa cho cậu.

 

“Cậu uống trước, đã hâm nóng rồi, chân cậu còn đang bị thương, hô hấp cũng không thoải mái.”

 

Nghe Yunho nói như vậy, Junsu mới nhìn kĩ Jaejoong, phát hiện sắc mặt của Jaejoong thật sự không tốt. “Anh, anh sao vậy?”

 

Jaejoong không để ý giải thích. “Có một siêu thị bị cháy, anh cùng Yunho giúp đỡ cứu người. Không sao đâu, chỉ là hít một ít khói, bây giờ đã không sao, em cứ kệ anh, vết thương trên tay anh thấy vẫn nên kiểm tra kĩ càng, hôm nay em nằm lại bệnh viện đi, anh ở với em.”

 

“Sao có thể, anh, anh… anh xông vào biển lửa cứu người? Quá nguy hiểm, anh thật sự không sao chứ?”
“Thật sự không sao, người cần cứu cũng là do Yunho cõng ra, ngay cả anh cũng là do anh ta khiêng ra, anh thật sự không sao!”
Nói xong liền khựng lại, trên mặt liền nóng lên. Trong phòng liền đột nhiên im lặng, Yoochun nhìn Yunho với anh mắt đầy ý muốn hỏi. Yunho xoa xoa mũi, cúi đầu cười cười. Junsu lại không cười, dường như còn đang lo lắng thân thể của Jaejoong.

“Anh, chúng ta về nhà đi, anh cần nghỉ ngơi.”
“Không được, em hôm nay nhất định phải nằm viện theo dõi.”
“Anh, anh nhất định phải về nhà nghỉ ngơi.”
“Em nhất định phải ở trong bệnh viện.”
Hai người tranh luận không có kết quả, Changmin có chút không chịu được nữa bèn lên tiếng: “Hai người tranh luận kích động như vậy làm gì? Anh Jaejoong, anh về nhà nghỉ ngơi, Junsu ở lại bệnh viện một đêm, em sẽ giúp đỡ trông chừng.”

 

Jaejoong có chút do dự, Yunho đã khoác áo khoác lên, vỗ vỗ vai Jaejoong an ủi. “Đi thôi, sáng mai tôi sẽ đưa cậu qua đây.”

 

“Nhưng…”

 

“Cậu nếu như ở đây, cậu ấy cũng không nghỉ ngơi được.”

 

Tuy vẫn không quá tình nguyện, nhưng Jaejoong đã đứng dậy, miệng Junsu động đậy, có chuyện muốn nói, nhưng vẫn nhịn không mở miệng. Yoochun nghi hoặc nhìn Junsu, sau đó chào tạm biệt cậu.

 

“Tôi cũng đi đây, tôi tiễn hai người họ.”

 

Yoochun cùng Yunho xuống hầm xe trước, Jaejoong vẫn đang dặn dò Junsu, vẫn chưa đi theo, để hai người họ đợi dưới lầu. Lúc đi đến thang máy, hai người có chút trầm mặc, chỉ có tiếng bước chân. Yoochun dừng lại trước mặt nhìn Yunho.

 

“Cậu hôm nay… xông vào trận cháy cứu người?”

 

Yunho nhìn Yoochun gật đầu, sau đó đi về trước, Yoochun rất ngạc nhiên theo sau anh.
“Cậu… cậu cứu người? Cậu, cậu không phải sợ…”

 

Yunho ngừng lại, giúp Yoochun nói xong. “Hiếu kì tại sao người sợ khói lửa như tớ lại xông vào trận cháy cứu người phải không?”

 

“Yunho, chuyện này nói với cậu mà nói, là sự thay đổi cũng như đột phá về tâm lí.”

 

Tạm biệt Junsu, Jaejoong nhìn quá nhiều người đợi thang máy, chán chường từ bỏ, đi cầu thang, tiếng bước chân rất nhẹ. Trong lối thang yên ắng, cậu có thể rõ ràng nghe được tiếng nói chuyện của Yunho và Yoochun. Sự thay đổi cũng như đột phá về tâm lí? Họ đang nói gì? Tại sao chuyện Yunho xông vào cứu người, Yoochun lại kinh ngạc như vậy.

 

“Yunho, xảy ra chuyện gì? Khói cùng lửa luôn trong kí ức cậu…”
“Tớ không biết.”

 

Yunho ngắt lời Yoochun, đối thoại đột nhiên ngưng bặt, cầu thang vô cùng yên tĩnh, tiếp đó Yunho dùng âm thanh khe khẽ nói những lời cả Yoochun và Jaejoong đồng thời nghe thấy, anh nói.

 

“Tớ không biết tại sao.”
“Tớ chỉ biết, Kim Jaejoong đang ở bên trong , tới phải cứu cậu ấy ra.”
“Tớ không muốn cậu ta xảy ra chuyện, tớ phải cứu cậu ấy, tớ có thể cứu cậu ấy.”
“Thì ra, tớ không còn lực bất tòng tâm nữa.”

 

Tay nắm lấy tay cầm cầu thang bất giác dùng sức, Kim Jaejoong cảm thấy cả trái tim cậu đều đang run rẩy. Những lời nói của Jung Yunho, khiến cậu ngay cả trong lối đi lạnh lẽo này vẫn cảm thấy toàn thân đều ấm áp.

8 responses

  1. Always W

    OA!
    Có phải mình đã lấy được tem rồi ko!
    Kích động! Mình đang kích động!
    YunJae như vậy có tiến triển! Còn có thể đối mặt rồi vượt qua ám ảnh quá khứ! YEAH!
    SuSu, bạn nhỏ là không để tâm? Giận dỗi hay cố ý để bị thương để Jaejoong quan tâm. Bạn tâm trạng quá, nhưng mà ko sao, anh bạn hphúc, bạn cũng sẽ có 2M chơi cùng, ko lo buồn chán đâu ah.
    P/s: thực sự ao ước tháng 4 này đừng kết thúc <3

    Like

    April 16, 2014 at 10:49 pm

  2. Bảo sao mấy ngày nay tớ ko thấy nhà post bài mới, hoá ra là follow đã bị hỏng từ lúc nào :(((( vào nhà mới biết đã post 2 cháp mới :))) hahaha, phải đọc trước cái đã :)))))

    Like

    April 17, 2014 at 12:14 am

  3. Hà YunJae Cass

    Ách…
    Cảm động quá *sụt sùi*

    Like

    April 17, 2014 at 7:30 am

  4. Em có thể hỏi bộ này có bnhiu chap đc ko ạ :3
    Em thích những bộ cả Yun và Jae đều rất … con người như thế này, có đau đớn, có ám ảnh, có cá tính, có suy nghĩ trăn trở, có những mối quan tâm và ràng buộc khác nhau.
    Câu cuối quá ngọttttttt. :”>>>>>

    Like

    April 17, 2014 at 10:54 am

  5. Cát Thủy Tinh

    Nhà bảo mỗi ngày 1 chap mới làm t ngày nào cũng ghé 5 lần 7 lượt để hóng truyện. Hjxhjx. Thế mà hôm 15 nhà lỡ hẹn, hôm 16 thì post muộn ơi là muộn. Bắt đền nhà đấy, phải post thêm để bồi thường t mới chịu cơ *lăn lăn ăn vạ*

    Like

    April 17, 2014 at 12:20 pm

  6. Cát Thủy Tinh

    Oh yeah! Quá tuyệt! Tiện thể chúc mừng nhà đã hoàn Kẻ chỉ điểm. Hehe. Nhưng mà hỏi nhỏ cái, SMM sao chưa thấy post tiếp vậy. Lâu lâu đc 1 chương rồi lại lặn a. Hjx. T cũng vô cùng trông ngóng cái kịch truyền thanh nữa. Haha, t là một reader tham lam điển hình *cười nham nhở*

    Like

    April 18, 2014 at 12:26 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s