Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Chỉ Điểm – Chương 17: Toàn Thắng (END)

-17. Toàn Thắng-

YunHo và JaeJoong chạy tới chỗ rẽ ở khoang cuối, cơ thể như dán lên vách thuyền nín thở. YunHo khẽ đưa tay ra, nhờ mặt đồng hồ đeo trên tay quan sát tình hình sau khúc rẽ. Có một tên bảo vệ đang đứng hút thuốc.

YunHo cùng JaeJoong liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, JaeJoong dùng chân đá ngã mấy thứ linh tinh đáng lẽ được để trong kho hàng; bảo vệ nghe thấy tiếng động liền đi về phía bên này. YunHo nhằm đúng lúc lao ra, trong lúc người kia còn không kịp hô lên một tiếng liền thuần thục khóa yết hầu tên bảo vệ lại, dùng khuỷu tay kẹp chặt cổ hắn bẻ sang một bên, tên bảo vệ chớp mắt liền chết ngất. JaeJoong đỡ lấy hắn, kéo tới một phòng chứa đồ khác giấu đi rồi cùng YunHo nhanh chóng chạy tới phòng số 5.

Nhìn cánh cửa bị khóa trước mặt, YunHo vươn tay về phía JaeJoong muốn dùng súng giảm thanh, JaeJoong lắc đầu, “Giữ đạn lại, lát nữa nói không chừng sẽ có tác dụng.” Nói xong, cậu vươn tay lấy trên cửa sổ hai que sắt nhỏ, luồn vào trong ổ khóa, cau mày chăm chú lắng nghe. Vài giây sau, rắc một tiếng, ổ khóa mở ra, YunHo vui mừng bắt lấy vai JaeJoong, JaeJoong cũng mỉm cười nhìn anh một cái, đẩy cửa vào.

“Suỵt… Các bạn nhỏ, các cháu đừng lo, cũng đừng hét lên. Chú là cảnh sát, bọn chú tới cứu các cháu ra ngoài, tin chú nhé?” YunHo ngồi xổm xuống, nhìn thẳng những đứa trẻ, mỉm cười nói. Mười mấy đứa trẻ hai mặt nhìn nhau, một đứa lớn nhất đứng lên, gật gật đầu. JaeJoong cũng cười ngồi xổm xuống, “Các chú nhất định sẽ cứu các cháu ra, nhưng các cháu cũng phải hứa với chú, sau khi ra khỏi đây cũng không được hò hét, phải nghe lời bọn chú, luôn luôn theo sát bọn chú, không đi tụt lại phía sau, được không?”

Mấy đứa trẻ đều gật đầu đồng ý, JaeJoong xoa đầu đứa trẻ đứng lên kia, “Cháu tên gì?” Đứa trẻ nhỏ giọng trả lời, “Tiểu Thụy.” JaeJoong vô cùng thân thiết vỗ vỗ vai nó, “Tiểu Thụy, cháu là lớn nhất ở đây, nên cháu phải giúp chú… Cháu dẫn đầu, cùng các em chạy khỏi đây, được không?” Tiểu Thụy mơ hồ gật đầu, ôm lấy đứa bé nhỏ tuổi nhất.

YunHo bế đứa bé kia, hạ giọng, “Cứ để chú bế em bé cho, Tiểu Thụy vừa chạy vừa đảm bảo mọi người đều đi cùng nhau!” Có một bé gái hình như bị trẹo chân, đi lại không tiện, JaeJoong không nói hai lời bế bé lên, “Được rồi, bây giờ chú này sẽ đi trước, các cháu đi theo chú ấy, yên lặng chầm chậm mà đi, chú đi sau cùng đảm bảo an toàn của mọi người…” JaeJoong liếc mắt nhìn YunHo một cái, ra dấu cố lên, tiếp đó thấp giọng nói, “Xuất phát!”

Năm phút sau, mọi người nhờ bóng đêm mà thuận lợi đi tới trên boong thuyền. Rất kịp lúc, hai chiếc ca nô đã chậm rãi tiến tới. YunHo giữ chặt một chiếc, đỡ từng đứa một xuống ca nô, lại dặn dò mọi người chú ý chăm sóc những đứa trẻ này. Chiếc ca nô đầu tiên vừa vặn ngồi đầy, JaeJoong lại dặn Tiểu Thụy chăm sóc các bạn của mình, nhìn ca nô máy dần dần rời xa.

YunHo kéo chiếc ca nô thứ hai tới, nhận lấy mái chèo từ viên cảnh sát trên ca nô, quay đầu nhìn JaeJoong cười, “Mau lên đây, chúng ta nhanh chóng rút lui, sau đó sẽ điều trực thăng đến.” JaeJoong bắt lấy tay anh, “Chờ một chút… Có lẽ chúng ta cũng nên cứu những người trong phòng khách ở tầng trên ra. Trong tay bọn họ chắc chắn có rất nhiều chứng cứ phạm tội của Hwang YoungShi, nói không chừng còn có chứng cớ cục trưởng cảnh cục cấu kết với bọn chúng.”

YunHo lắc mạnh đầu, “Không được! Quá nguy hiểm! JaeJoong cậu nghe tớ! Chúng ta đi trước, sau đó sẽ phái thuyền và trực thăng tới đây, nhất định có thể nhanh chóng khống chế được tất cả!” JaeJoong cắn răng, “Nhỡ khi đó Hwang YoungShi lại cho nổ thuyền thì sao?!” YunHo giữ cậu lại, kéo JaeJoong về phía xuống, “Đừng lo nhiều như vậy! Nhanh lên ca nô đi!”

Nhưng giây tiếp theo một tiếng súng vang lên, viên cảnh sát trên ca nô hô lên một tiếng lảo đảo, ngã nhào xuống biển; ca nô lắc lư, trôi dần ra xa thuyền.

JaeJoong và YunHo toàn thân cứng ngắn, một giọng nói trầm khan vang lên, “Ném súng xuống, giơ hai tay lên cao, quay lại đây.”

YunHo cùng JaeJoong ném súng sang một bên, chậm rãi xoay người lại. Tiểu Thất đang chĩa hai khẩu súng vào bọn họ, mà sau lưng Tiểu Thất chính là vẻ mặt lãnh khốc tàn nhẫn của Hwang YoungShi.

“JaeJae… Em vẫn cứ không nghe lời như vậy…” Hwang YoungShi giọng nói không chút hơi ấm nói, sau đó lạnh lùng ra lệnh cho Tiểu Thất, “Xử lí tên cớm kia đi.”

Tiểu Thất hơi cụp mắt xuống, JaeJoong biết đó là báo hiệu của Tiểu Thất, vì thế cậu vụt lên chắn trước mặt YunHo, “Tiểu Thất! Cậu có biết năm đó Kì Kì chết như thế nào không?!”

Tiểu Thất vẻ mặt không chút thay đổi, không nói gì, nhưng cũng không tiếp tục động tác bóp cò. JaeJoong là được ăn cả ngã về không, cậu đang cược, cược rằng bé trai năm đó trầm mặc ít lời nhưng ở trước mặt Kì Kì lại cứ đỏ mặt không hoàn toàn biến mất, mà chỉ bị Tiểu Thất giấu ở một góc phủ đầy bụi trong lòng.

Tiểu Thất không lập tức nổ súng mà lẳng lặng nghe cậu nói, vậy có nghĩa là có hy vọng! Tiểu Thất có thể bị dao động!

JaeJoong nhìn thẳng Tiểu Thất, lệ dâng lên trong mắt, cậu vươn tay chỉ Hwang YoungShi, “Cô bé là bị tên biến thái ở phía sau cậu đùa giỡn tới chết! Cậu có biết hay không?! Hắn lừa cậu! Hắn vẫn lừa cậu rằng Kì Kì bị cảnh sát tưởng nhầm là ăn trộm mà giết chết! Sự thật không phải như vậy! Anh tận mắt thấy cô ấy chết! Tiểu Thất! Cô bé ấy mãi cho tới khi chết vẫn tin tưởng cậu sẽ đến cứu cô bé! Mà cậu! Cậu lại vì kẻ đã giết Kì Kì mà bán mạng nhiều năm như vậy! Kì Kì ở trên thiên đường cũng sẽ không tha thứ cho cậu!”

JaeJoong khẽ lùi lại phía sau cản tầm nhìn của Hwang YoungShi và Tiểu Thất, YunHo hiểu ý, ở sau lưng JaeJoong chậm rãi vươn chân ra với tới chỗ mấy khẩu súng vừa rồi bị hai người họ ném ra.

JaeJoong thấy tay Tiểu Thất run lên một chút, tuy rằng rất nhỏ, nhưng với JaeJoong lại giống như phát hiện được bảo vật thế gian, bởi vì Tiểu Thất là sát thủ cao cấp nhất, luôn luôn máu lạnh, lúc cầm sung chưa từng run tay…

Hwang YoungShi cười nhạt, JaeJoong hít sâu một hơi, tiếp tục lớn tiếng nói, “Lúc Kì Kì đã sắp không chịu được nữa, anh lén tới thăm cô ấy… Cô ấy… Toàn thân đã không còn chỗ nào lành lặn… Đặc biệt là phía trong đùi non, quả thực… Quả thực vô cùng thê thảm… Tiểu Thất, cậu đi theo Hwang YoungShi nhiều năm như vậy chắc chắn có thể biết Kì Kì gặp chuyện gì đúng không? Cô ấy đi cũng đi không được…” Nói tới đây, giọng JaeJoong đã nghẹn ngào, “Cô ấy quỳ rạp dưới đất, bò lại chỗ anh, mỗi một chỗ lết qua đều dính thật nhiều máu…”

Tay Tiểu Thất lại run lên một chút, khuôn mặt cứng ngắc đã bắt đầu có chút thay đổi, JaeJoong hốc mắt đỏ lên tiếp tục nói, “Anh chạy tới, cô ấy há mồm thở dốc, cố nói với anh… Cô ấy nói, JaeJoong oppa… Em đau quá… Đau quá…”

Giống như đang nhớ lại quãng thời gian kia, giọng JaeJoong mang theo cả bi thảm và đau đớn, hai tay cầm súng của Tiểu Thất dần buông lỏng, “Cô ấy nói… Em rất nhớ Tiểu Thất… Oppa, anh bảo cậu ấy có tới đưa em đi không?… Cậu ấy đã hứa với em… Nói mùa hè năm nay sẽ dẫn em đi thăm quê cậu ấy, tới bên sông nhỏ bắt cá, đánh tôm…”

Hwang YoungShi lại cười nhạt một tiếng, Tiểu Thất không chịu nổi mà run lên. JaeJoong trừng mắt nhìn chằm chằm Hwang YoungShi, từng chữ từng chữ nói, “Cô ấy nói… Cô ấy không muốn chết… Cô ấy nói… Tiểu Thất sẽ ngay lập tức tới đón cô ấy rồi…” JaeJoong nhắm mắt lại, một giọt nước mắt xuôi theo gò má chảy xuống, nhuộm màu trăng trở thành bàng bạc. Cậu nhìn về phía Tiểu Thất, “Hai tiếng cuối cùng Kì Kì nói trước khi tắt thở… Chính là tên cậu.”

JaeJoong bỗng buông hai tay xuống, nắm chặt thành nắm đấm, nện xuống lan can thuyền, “Mà cậu! Tiểu Thất! Anh nói rồi, anh không nhìn thấy linh hồn trong mắt cậu! Cậu thế rồi lại đem linh hồn bán cho hung thủ đã giết người con gái mà cậu yêu nhất! Vì hắn, hai tay cậu đã nhuộm bao nhiêu máu và tội ác! Anh thật sự là đau lòng thay Kì Kì! Cô ấy tin cậu như vậy! Cô ấy đã tin cậu tới chết!”

Nói xong lời này, JaeJoong đã không khống chế được cảm xúc nữa, hai vai không kìm được run lên, nước mắt cũng mãnh liệt trào ra. Tiểu Thất ngơ ngác im lặng một lúc lâu, buông hai tay cầm súng xuống, quay đầu, bình tĩnh nhìn Hwang YoungShi. YunHo lúc này cũng lén cúi người, vươn tay nắm lấy súng dưới sàn thuyền.

Tiểu Thất, vẫn như cũ, không biểu hiện nhiều cảm xúc trên gương mặt, song giọng nói có chút nghẹn ngào, khẽ hỏi, “Là thật sao?”

Hwang YoungShi nghiền ngẫm nhìn bọn họ, lạnh lùng cười một tiếng, “Đúng vậy, đúng vậy, cậu ta nói một chữ cũng không sai… Ngoại trừ tình trạng lúc cô ta sắp chết tao vốn không quan tâm, nên cũng không biết có xem hay như vậy hay không…”

Đây là biến thái đến phát rồ rồi! JaeJoong lau nước mắt, hận không thể ngay lập tức tự tay đâm Hwang YoungShi.

Tiểu Thất thì thầm nó, “Vì sao… Vì sao lại gạt tôi…”

Hwang YoungShi ha ha cười, “Không gạt mày, mày bằng cách nào có thể trở thành con chó trung thành bán mạng cho tao? Hừ, nhưng dù sao thì chó không trung thành, cũng không còn giá trị để lợi dụng nữa…”

JaeJoong vừa nghe được lời này lập tức hét lên, “Cẩn thận!” Nhưng không đợi Tiểu Thất nâng tây lên, Hwang YoungShi đã một phát súng bắm xuyên tim Tiểu Thất…

YunHo mượn cơ hội Hwang YoungShi quay đi liền cầm lấy súng bắn trả về phía Hwang YoungShi, Hwang YoungShi dựa vào sát vách thuyền, xoay người chạy mất.

JaeJoong hô to chạy tới, cởi áo của mình bịt lên miệng vết thương trên ngực Tiểu Thất, nước mắt lại chảy ra, JaeJoong cắn răng ép buộc chính mình không được khóc, nhưng nước mắt lại hoàn toàn không nằm trông tầm kiểm soát của cậu.

Tiểu Thất mờ mịt nhìn cậu, đứt quãng nói, “Jae… JaeJoong hyung… Em… Em nhất định phải xuống địa ngục rồi…”

JaeJoong lắc đầu, mắt căn bản chỉ nhìn tới áo trắng của cậu đang dần dần bị nhuốm đỏ màu máu, nước mắt không ngừng rơi xuống, Tiểu Thất ho khan mấy tiếng, máu từ khóe miệng trào ra, “Em… Em vậy là không gặp được Kì Kì… Khụ khụ khụ… Em… Em muốn giải thích với cô ấy…”

Đồng tử Tiểu Thất đã bắt đầu mất tiêu cự, JaeJoong nghẹn ngào nói, “Chỉ cần cậu thấy ân hận, cô ấy nhất định có thể nghe thấy… Nhất định có thể!”

Tiểu Thất cười khổ một chút, dùng chút sức lực cuối cùng của mình, thều thào nói, “Một là thiên đường, một là địa ngục… Cô ấy, cô ấy sao có thể… Sao có thể nghe được đây?…”

Nói xong, Tiểu Thất hít một hơi, cố quay đầu về phái JaeJoong, tuy rằng đến lúc này Tiểu Thất đã không còn nhìn rõ cái gì nữa, “Xin… Xin lỗi…”

Dư âm vẫn còn vang, Tiểu Thất thở dài một hơi, tim cũng ngừng đập…

JaeJoong mặc kệ nước mắt chảy xuống, không nói gì nữa, ngẩn ngơ ngồi gục bên cạnh Tiểu Thất, nhìn về phía mặt biển xa xa…

“JaeJoong! Đừng ngẩn người ở đây! Người chết không thể sống lại, nếu chúng ta không nghĩ cách nhanh chóng rời khỏi đây thì sẽ không có cách nào báo thù cho Tiểu Thất!” YunHo cầm hai khẩu súng, sau khi quan sát bố trí trên thuyền lại chạy đến cạnh JaeJoong, kéo vai cậu kiên định nói.

Hai người họ vừa từ bên sườn boong chạy tới boong giữa liền bị tấn công, đạn bắt ra rất rát. YunHo vội vàng kéo JaeJoong trốn vào sau một cánh buồm đã cuốn lại, mỗi người một khẩu súng bắn trả. Nhưng đạn cũng chỉ có hạn, chỉ một lát sau, súng trong tay JaeJoong đã hết đạn, mà súng của YunHo cũng chỉ còn một viên.

Ngay lúc YunHo đang căng não suy nghĩ cách phá vòng vây, giọng nói của Hwang YoungShi từ phía đối diện lại vang lên, “JaeJae… Em tới đây, tôi sẽ để cho hắn ta một con đường sống…”

Trong đầu JaeJoong nháy mắt lướt qua vô số khả năng, YunHo giữ chặt lấy cậu, sống chết đè cậu lại, không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cậu lắc đầu. JaeJoong sáp tới gần nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh nói, “Chứng cứ tớ đưa cho cậu lúc nãy vẫn sẽ tạo cho Jin cục trưởng một con đường sống… Cậu mở thiết bị nghe lén ra, tớ sẽ khiến hắn chính miệng nói ra tên cục trưởng Jin…”

YunHo không đợi cậu nói xong liền nóng nảy ngắt lời, “Cậu điên rồi sao?! Cậu bây giờ có qua đó hắn chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho tớ! Chưa kể tới sự an toàn của cậu! Hắn đã phát điên rồi! Hắn chính là muốn lôi kéo cậu cùng với hắn theo con thuyền này chìm xuống đáy biển!! Tớ tuyệt đối không để cậu qua đó!!”

YunHo nói xong, đem khẩu súng duy nhất tin tưởng giao cho JaeJoong, định tự mình dẫn đi sự chú ý của bên kia, nhưng JaeJoong lại nắm chặt tay anh, ôm lấy vai anh. YunHo sửng sốt, JaeJoong trái ngược lại cười cười, “YunHo, cậu có tin tớ không?” YunHo nhíu mày nhìn cậu, vài giây sau mở miệng nói, “Mặc kệ cậu nói cái gì tớ cũng sẽ không để cậu làm…”

Nhưng anh nói còn chưa hết lời đã bị JaeJoong nhẹ nhàng hôn lên môi. Nắng sớm đã dần xuất hiện, đường chân trời đã phiếm hồng. Thừa dịp YunHo còn đang sững sờ, JaeJoong mạnh mẽ đẩy anh ra, chống tay nhảy qua buồm chắn đi tới trước!

YunHo thầm rên rỉ chán chường, đánh mạnh xuống sàn thuyền một đấm, giơ súng đứng lên.

Hiện tại Hwang YoungShi đang kéo lấy JaeJoong, đặt súng bên đầu cậu, xung quanh là một vòng bảo vệ, giơ súng chĩa về phía YunHo. Giằng co vài giây, trên trời có tiếng trực thăng, xa xa cũng có một ca nô cỡ lớn chạy nhanh tới. YunHo liếc chiếc trực thăng một cái, cúi đầu oán giận một câu, “Sao đến giờ này mới tới?!” YunHo biết bọn Siwon nhất định là nghe được đối thoại của anh và JaeJoong cho nên hiện tại khẳng định đã có ca nô nhỏ được phái đi cứu những thương nhân ở phòng khách tầng trên rồi.

Anh vững vàng giơ súng chĩa thẳng vào Hwang YoungShi, hô lớn, “Hwang YoungShi! Ông mở to mắt nhìn đi!Xung quanh đều đã bị cảnh sát bao vây! Nếu ông còn một chút lý trí hãy mau thả JaeJoong, giao súng đầu hàng đi!”

Hwang YoungShi ngửa đầu cười to, giơ lên tay trái không cầm súng, một nút bấm điều khiển được ánh mặt trời rọi sáng, “Nút điều khiển phát nổ trong tay tao… Mày nếu bức tao, khiến tao không cẩn thận bấm vào… Ha ha, đừng nói là JaeJoong, cả cái thuyền nháy mắt đều tan tành tro bụi!!! Ha ha ha…”

HanKyung ngồi bên trong trực thăng, qua bộ đàm nhỏ giọng nói với YunHo, “Anh đã nhắm vào đầu hắn, cậu nói JaeJoong hơi nghiêng đầu sang phải một chút, anh sợ làm cậu ấy bị thương!” YunHo còn chưa đáp lời, JaeJoong đột nhiên hô một câu, “YunHo! Hwang YoungShi vu khống Jin cục trưởng của mấy người! Nói ông ta là nội gián của hắn!”

YunHo đầu tiên hơi sửng sốt, tiếp đó bừng tỉnh hiểu ra, tiếp lời nói, “Đừng nghe tên bệnh tâm thần như hắn nói bừa! Hắn đã cùng đường rồi, chẳng khác nào chó điên cắn người lung tung!”

Hwang YoungShi hoàn toàn không thể khống chế cười vang, “Ha ha ha ha! Một lũ ngu xuẩn! Cảnh sát chúng mày vẫn luôn ngu ngốc như vậy! Cục trưởng Jin Ji của bọn mày suốt nhiều năm qua chính là đồng bọn lớn nhất của tao! Bọn mày còn trung thành đến chết với một tên hỗn đản như vậy! Ha ha ha… Thật sự là đáng buồn cho cảnh sát…”

YunHo thu lại tất cả lời hắn nói vào trong bộ đàm, YunHo nhìn phía mặt biển ở gần mình nhất, ChangMin vừa vặn mang theo một phân đội nhỏ trên ca nô tiến lại đây, YunHo dồn sức ném bộ đàm về phía đó, ChangMin vươn tay, vững vàng bắt được.

YunHo thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn JaeJoong, mắt khẽ chuyển qua một bên, JaeJoong hiểu ý, hơi nghiêng đầu sang phải, HanKyung trên trực thắng thấy thế, tay mắt nhanh lẹ bóp cò súng! Viên đạn phá không lao đi, chuẩn xác găm chúng động mạch chủ trên cổ Hwang YoungShi!

JaeJoong vội vàng cúi xuống, tránh khả năng trúng phải mảnh vỡ vỏ đạn!

Nhưng ai cũng không ngờ tới, Hwang YoungShi vào lúc sắp chết, lại hé miệng cười đầy biến thái, bấm nút kích hoạt phát nổ!!

Cùng thời gian, HanKyung quay sang hô to với nhân viên điều khiển trực thăng, “Đi mau!!” ChangMin cũng lớn tiếng hét lên với các cảnh sát trên ca nô, “Nhảy khỏi thuyền!” Mọi người vội vàng nhảy xuống biển!

Mà khoảnh khắc nút bấm kia rơi xuống đất, JaeJoong chỉ thấy YunHo lao tới ôm mình, sau tiếng gọi tràn đầy lo lắng “JaeJoong-ah” chính là tiếng nổ mạnh có thể làm vỡ màng tai, khói lửa bốc lên tận trời cùng người, đồ vật bị nổ tung…

JaeJoong ngửi thấy mùi máu tươi, trước mắt, ngực YunHo chỉ một mảnh đỏ hồng…

Cuối cùng, tất cả chìm vào bóng tối.

Hai tháng sau, trước phòng bệnh trong bệnh viện, YooChun ngơ ngác nhìn phiến cửa kính trước mặt, khóe mắt lệ đọng đầy, “Vì sao… Vì sao chúng ta đợi hai tháng, ngỡ kỳ tích sẽ xuất hiện… Cuối cùng vẫn là kết quả thế này… YunHo hyung… Anh sao có thể cứ như vậy mà bỏ lại bọn em?! Sao anh có thể?!”

Hắn nện nắm tay lên mặt kính, bên cạnh ChangMin cũng cúi đầu, hai vai run nhè nhẹ, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, nhỏ xuống sàn nhà…

“Hai người các cậu bệnh hết rồi sao?!” Một giọng nói vang dội vang lên, tiếp đó đầu mỗi người bị đập một cái thật mạnh.

YooChun cùng ChangMin đồng thời đau đến hét lên, bất mãn quay đầu ồn ào kháng nghị, “HeeChul hyung! Anh xuống tay nhẹ một chút chứ! Đau chết người!”

YooChun lau nước mắt, hít hít cái mũi, giọng nói không còn một chút đau khổ gì, “Đúng vậy đúng vậy, em vốn thông minh thế này, nếu đánh làm đầu óc hỏng mất thì phải làm sao?”

HeeChul lại cho mỗi người một cái cốc, “Muốn chết! Ít nói hươu nói vượn đi! Tôi không phải bảo hai cậu tới đón YunHo xuất viện sao?! Hai cậu ở chỗ này đóng giả thương cảm khóc lóc cái gì?!”

YooChun lập tức thay bằng vẻ mặt ai oán, “Còn nói nữa! Jung YunHo là tên trọng sắc khinh bạn! Trước đó đã nói bọn em sẽ tới đón! Kết quả đến đây lại thấy cái giường trống không, sau đó hỏi mới biết được một Kim JaeJoong-ssi nào đó đã tới đón đi rồi. Thật ra em và ChangMin hai tháng trước đã đoán được kết quả này rồi! Lúc đó YunHo vì bảo vệ JaeJoong quả thật là dùng cả tính mạng ra đổi… Cũng không bõ công cậu ta bảo vệ, JaeJoong chỉ bị trầy chút da, mà cậu ta sống chết không rõ hôn mê mãi mới tỉnh lại, sợ tới mức người ta vài ngày cũng chưa chợp mắt…”

HeeChul không kiên nhẫn khoát tay, “Cái này tôi biết rồi! Vậy hai người còn ở chỗ này khóc lóc cái gì?!”

ChangMin khinh bỉ liếc mắt nhìn YooChun một cái, “Anh ta nói không cam lòng bị người ta cho leo cây, nên muốn chơi gì đó để giải tỏa tâm tình… Kết quả là hai bọn em quyết định xem ai có thể khóc trước…”

HeeChul trợn mắt trắng dã đảo một lượt, “Trời ạ, Park YooChun, chờ tôi lên cục trưởng, chuyện đầu tiên tôi làm chính là điều cậu đến cơ sở rèn luyện, tránh cho cậu ăn no rửng mỡ không có việc gì làm!”

“Oa, đừng mà hyung! Em trên còn có mẹ già dưới có em nhỏ! Anh sao có thể nhẫn tâm nhìn em…”

“Lại nữa sao? Park YooChun! Mong cậu lần sau đổi câu đi được không?!”

“Shim ChangMin! Anh cùng Kim cục trưởng nói chuyện! Cậu đừng có nhân tiện nói mát đi!”

“Park YooChun! Anh dám có thái độ sao? Cẩn thận em quay về nói với HyeYeon anh nói xấu sau lưng cô ấy như thế nào!”

“Hai người các cậu đều câm hết đi cho tôi! Ồn chết được!”

Trên đường cái bên ngoài bệnh viện, một chiếc Lamborghini khởi động, JaeJoong vừa quay xe vừa quay đầu nhìn YunHo ngồi trên ghế phó lái, “Chúng ta cứ như vậy mà đi, không nói gì với mấy người ChangMin, có được không?”

YunHo vì bị ánh mắt trời chiếu vào liền nheo mắt lại, duỗi lưng một cái, cười cười, “Sao lại không được? Mấy tên quỷ kia, ngoài sinh sự thì không có khả năng nào lớn bằng… Hiện tại nói không chừng bọn họ đang vui đùa đến quên trời đất rồi…”

YunHo quay đầu nhìn JaeJoong, thở ra một hơi, “Cuối cùng đều tốt đẹp! Hwang YoungShi đã chết, tất cả chứng cứ đều được công nhận, Hwang Bo tuy rằng đau khổ, những vẫn hợp tác với cảnh sát, giải thích rất nhiều chuyện. Xem ra ông ta quả thật không muốn tiếp tục dây dưa trong xã hội đen. Jin Ji cũng bị bắt… Sức khỏe tớ cũng hồi phục rồi. Thật sự là toàn thắng!”

JaeJoong nhoẻn miệng cười, nhìn về phía mặt trời, quay xe hướng đường về nhà tăng tốc chạy đi.

Nửa năm sau, bên ngoài văn phòng cục trưởng, YunHo đẩy cửa đi vào, “Kim cục trưởng! Ha ha, tìm em có việc sao? Có phải lại tính giao cho đội trọng án gánh nặng gì nữa không?”

HeeChul ném cho anh một tập văn kiện, “Ít nói nhảm đi! Đây là văn kiện ủy nhiệm cậu làm phó cục trưởng, mau kí vào đi.”

YunHo trừng lớn mắt, “Nhanh vậy sao?”

HeeChul gật đầu, “Đây là hiệu suất của tôi mà! A đúng rồi, trước khi kí nhắc nhở câu trước, biết đau thương lớn nhất cuộc đời của con người ta là gì không? Chính là phải ở cảnh cục làm cấp phó… Bởi vì cậu không lúc nào không phải chịu áp bức về chức vị! Há há,” HeeChul  nháy mắt mấy cái, “Nghĩ cho kĩ rồi hẵng kí!”

YunHo vung bút, xoẹt xoẹt kí một chữ rồi vứt lại cho HeeChul, dương dương tự đắc, “Em không sợ áp lực! Làm cục phó thời gian làm việc đều có quy định, em mỗi ngày lại càng có thêm nhiều thời gian ở cạnh JaeJoong, ha ha…”

HeeChul chịu không nổi đuổi anh đi, “Ai ui mẹ ơi, da gà da vịt đều nổi hết rồi! Cậu nhanh nhanh biến đi cho anh… A đúng rồi,” HeeChul gọi lại YunHo, “Nói với ChangMin, từ mai cậu ta chính thức là đội trưởng đội trọng án.”

YunHo nhếch cười, “Ok! Em đi đón JaeJoong tan tầm đây! Bye bye~”

Không lâu trước đây, JaeJoong nhờ vào các bài hát tự mình sáng tác vào làm việc tại công ty đĩa nhạc lớn nhất hiện nay, làm nhà chế tác âm thanh sau màn sân khấu. JaeJoong vui vẻ, thần thái trong mắt cũng khôi phục lại bộ dáng giống như thiếu niên hoạt bát năm xưa, YunHo thấy vậy, trong lòng cũng vui vẻ, mỗi ngày đi làm cũng vui rạo rực, khiến bọn YooChun ChangMin HanKyung KiBum DongHae và SiWon ngày ngày ngờ vực, Jung YunHo rốt cuộc là bị làm sao vậy…?

Cuối cùng, vẫn là Park YooChun, thân là tổ trưởng tổ chống mại dâm nhiều năm vỗ bàn, “Nhất định là vì cậu ta đã đè JaeJoong thành công! Nhất định là như vậy!”

Buổi tối, YunHo tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, lập tức ngồi xuống bên JaeJoong đang ngồi đầu giường đọc sách, đưa khăn cho JaeJoong để cậu giúp lau tóc, hai người câu được câu không tán gẫu, “JaeJoong, em có thấy lạ không, Park YooChun gần đây không tìm bạn gái! Mỗi ngãy đều nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài… Em nói có phải cậu ta bước vào thời kì trầm cảm rồi không?”

JaeJoong xoa xoa tóc trước trán YunHo, cẩn thận giúp anh lau khô, “Không phải trầm cảm… Tám phần là đang nhớ người đi.”

YunHo nghĩ nghĩ, gật đầu, tiện tay cầm lấy di động bắt đầu nhắn tin. Nhắn xong liền đoạt lấy máy sấy trong tay JaeJoong, cười xấu xa luồn tay vào trong quần áo của cậu, không ngờ JaeJoong lại bắt lấy móng sói của anh, nhanh chóng nói, “Hôm nay không được!”

YunHo ngẩn người, lại vươn tay qua, “Vì sao?!” JaeJoong lại bắt lấy tay anh kéo ra, “Anh quên rồi sao? JunSu hai ngày trước đã gọi điện báo! Cậu ấy kết thúc việc học ở nước ngoài rồi, ngày mai tám giờ sáng máy bay hạ cánh, muốn chúng ta tới đón cậu ấy!”

YunHo đáng thương mếu máo, “Anh không quên mà!”

JaeJoong trừng mắt, “Không quên sao còn, còn…” Cậu dừng một chút, mắt có chút đỏ lên, “Tóm lại hôm nay không được! Bằng không mai tám giờ sang sao dậy nổi…”

JaeJoong càng nói giọng càng nhỏ, YunHo tiến đến bên tai cậu nhẹ nhàng nói, “Cho nên vừa rồi anh đã cử một người vô cùng thích hợp đi đón JunSu rồi! Ngày mai chúng ta không cần phải dậy sớm nữa!”

“Cái gì? A… Ư, Jung… Đừng, đừng có sờ chỗ đó… Buồn quá!… Ha ha ha ha… Ưm…”

Sáng sớm hôm sau, đại sảnh sân bay người đến người đi, nắng ban mai qua cửa kính chiếu xuống. JunSu kéo va li thật to đứng giữa đại sảnh, ngơ ngác ngó xung quanh.

Đột nhiên có người ở sau lưng vỗ vỗ vai cậu, JunSu quay đầu lại, ánh mắt trời chiếu vào nhất thời chói mắt, cậu theo bản năng giơ tay lên chắn. Lúc buông tay xuống, đập vào mắt chính là khuôn mặt tươi cười quen thuộc được ánh mặt trời phủ xuống một tầng hào quang vàng nhạt.

JunSu há hốc miệng, im lặng vài giây, ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, “YooChun, đã lâu không gặp.”

YooChun cười cười, vươn tay ra phái JunSu, “JunSu, hoan nghênh trở về…”

JunSu ngẩn người, khóe miệng lập tức giãn ra, chậm rãi kéo thành nụ cười, cũng giơ tay lên… Hai bàn tay, dưới ánh mặt trờ vàng nhạt, lẳng lặng nắm lấy nhau…

“YunHo… Mấy giờ rồi?”

“… Chín rưỡi… Ngủ thêm một chút đi…”

“Xong rồi… Lần này không đón được JunSu… Em rất muốn xem cảnh JunSu gặp lại YooChun như thế nào mà… Đều tại anh hết!!”

“JaeJoong-ah~”

“Gì?”

“Em có còn đau hay không?”

“……”

“JaeJoong-ah.”

“Chuyện gì?!”

“Anh yêu em.”

“… Em cũng yêu anh, YunHo.”

 

======================THE END============================

4 responses

  1. Ahhhhhhhhhhh temmmmm :xxxxx
    Cả nhà vất vả rrrr :”>>>>>

    Like

    April 17, 2014 at 11:42 pm

  2. Chjrjkatorj Chjkarjn

    cuối cùng e nó cũng end T.T cơ mà nếu có phiên ngoại nữa thì tốt.muốn thấy nhiều cảnh cuộc sống YJ a bởi hầu đa truyện ít quá đi :'(

    Like

    April 18, 2014 at 12:02 am

  3. Cát Thủy Tinh

    Kết thúc rồi. Rất viên mãn. Nhưng mà ko hiểu sao t ko thích kết thúc như này, quá nhanh, quá đường đột khi so với mạch truyện đầy phức tạp và nhiều bí ẩn. :)

    Like

    April 18, 2014 at 12:18 am

  4. Thuynguyen

    Kết thúc viên mãn, cám ơn, cả nhà đã làm việc vất vả rồi, thank cả nhà nhiều

    Like

    April 18, 2014 at 9:33 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s