Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Người ấy và Tôi – Chapter 2

Chương 2: Rộng hơn: Cuộc sống, Tình yêu và Mọi thứ

 

A, cái này gọi là có tiến triển không? Khi mà người đó trở thành một phần sinh mệnh của bạn. Ngày qua ngày, cậu ấy từ từ bước vào cuộc đời bạn, bước vào cánh cửa trái tim của bạn, bước vào những điều bé nhỏ thân thương nhất trong cuộc sống của bạn. Đúng thế. Thật tuyệt! Tôi rất thích một tình yêu được vun đắp từ từ, chầm chậm như thế, rất thích.

<Jung YoonHo>

 

 

Tiến độ quay phim vô cùng chậm chạp.

 

YoonHo buồn bã ngồi hút thuốc trong phòng nghỉ. Nói trắng ra, tiến độ không phải là chậm nữa, mà là dậm chân tại chỗ. Đạo diễn làm khó anh đủ đường, nào là anh đi thế này không đúng, mở cửa thế kia không được, ăn như thế là sai rồi, cười như thế trông thật lố bịch, cuối cùng đến cách phát âm cũng bị nói là không chuẩn.

 

“Aaaaaaaa! Tức chết đi được!!!” Càng nghĩ lại càng tức, dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại, YoonHo quay sang hỏi quản lí: “Hyung, em không biết đóng phim có phải không?”

 

“Làm sao có chuyện đó! Cậu còn được để cử giải diễn viên xuất sắc cơ mà.”

 

“Nhưng ngày nào cũng bị mắng nhiếc như thế, em có là thiên tài thì cũng bị tẩy não, biến thành đứa ngốc mất!” YoonHo có chút ấm ức, nhìn người quản lí: “Hay hyung bảo hãng phim gây áp lực với anh ta đi, chứ cứ tình hình này đừng nói là ba tháng, có khi ba năm cũng chẳng quay xong!”

 

“Ừ, cũng đúng!” Người quản lí gật gật đầu: “Để anh nói chuyện với đại diện hãng phim và đại diện nhà tài trợ. Kim JaeJoong quả thực rất quá đáng. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Dù có là đạo diễn giỏi thế nào đi chăng nữa thì cũng không được phép ức hiếp diễn viên như thế, lại còn là nghệ sĩ của công ty chúng ta!”

 

“Vâng thưa hyung, nhờ cả vào anh đấy!” Mắt YoonHo ánh lên một tia hả hê. Không phải sao Kim JaeJoong? Chỉ mình tôi bị mắng mỏ thì thật không công bằng.

 

Tiếc rằng tâm trạng vui vẻ ấy chỉ duy trì được một ngày. Trưa hôm sau, trên đường đến tham gia một show truyền hình, YoonHo ngồi nghe người quản lí đang thao thao bất tuyệt trước mặt mình mà chỉ biết há hốc mồm: “Hyung vừa nói gì cơ?”

 

“Sao thế YoonHo? Không nghe rõ à?”

 

YoonHo lắc đầu theo bản năng, mặc dù vừa rồi đã nghe thấy, nhưng thông tin đó quả thực khiếp sợ đến mức anh không muốn tin là sự thật.

 

“Sau khi đã thảo luận với đại diện của hãng phim, chúng tôi đã đi đến kết luận chung là do hai người chưa thực sự hiểu nhau. Bởi vậy từ hôm nay cho đến lúc đóng máy, cậu đến nhà Kim JaeJoong ở đi!”

 

“Hyung… nói sao?”

 

“Cậu giả vờ không nghe thấy phải không?”

 

YoonHo hét lên, không để ý gì đến hình tượng mà vò vò mái tóc vừa được tạo kiểu rất hoàn mĩ của mình, mặt anh méo mó đến thảm thương: ‘Sao tôi lại phải ở cùng nhà với hắn ta?”

 

“Đã nói rồi, để hiểu nhau hơn.”

 

“Cách đó không làm cho em và anh ta ăn ý hơn đâu, anh hiểu không?”

 

“Không thì phải làm thế nào? Chẳng ai hiểu đạo diễn Kim đang trông đợi điều gì ở cậu. Cậu định quay trong 3 năm thật đấy à?” Nghe những lời này, YoonHo chỉ còn biết trách mình. Chính anh đã tự đem đá đè lên chân.

 

“Nhưng… nhưng mà…” Bao nhiêu thứ định nói đã bay đi hết. Đầu óc bình thường lanh lợi là thế giờ cũng trì trệ. YoonHo chỉ biết ngơ người ra.

 

“Tóm lại là cứ thế mà quyết. Để tôi cho người đi thu xếp hành lí, cậu cứ an tâm ghi hình!”

 

“Vậy, đạo diễn cũng đồng ý sao?”

 

“Sẽ có người nói với anh ta. Cậu ghi hình xong là có thể qua luôn.”

 

Nhìn vẻ mặt cương quyết của anh quản lí, Jung YoonHo trong giây lát thực muốn chết đi cho xong chuyện.

 

Mấy tiếng trước trong xe, Jung YoonHo còn có ý nghĩ mãnh liệt là muốn kết liễu đời mình. Vậy mà không hiểu vì lí do gì, lúc này đây, khi đứng trước mặt một Kim JaeJoong đằng đằng sát khí, anh lại bình tĩnh đến vậy.

 

“Anh đến đây làm gì?”

 

“Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tôi muốn chuyển đến đây ở.” Jung YoonHo chỉ vào va li hành lí bên cạnh.

 

“Ra ngoài!”

 

“Người trong công ty không bảo gì anh sao?”

 

“Không.”

 

“Gì vậy, vừa này rõ ràng còn vui vẻ nhiệt tình như thế cơ mà.” YoonHo nói giọng trách móc, nhìn vào ánh mắt càng lúc càng lạnh băng của JaeJoong.

 

Chuyện là năm phút trước, lúc YoonHo còn đang lo lắng bấm chuông cửa thì thật không ngờ, từ trong vọng ra tiếng nói lảnh lót đáng yêu của gia chủ: “Đây đây! Ra rồi đây!” Ba giây sau, cánh cửa của căn hộ cao cấp bật mở. Đạo diễn Kim trong chiếc tạp dề màu phấn hồng bước ra, nét mặt rạng rỡ,  tay vẫn đang khuấy bột  để làm bánh rán hải sản. “Su à…”

 

Ai đó hãy nói cho tôi biết, cậu thiếu niên đeo tạp dề hồng với chiếc bờm đen đang cài trên tóc kia liệu có phải là đạo diễn Kim mặt lạnh như tiền, khiến người người sợ hãi hay không? Sự đối lập quá lớn giữa hai hình ảnh khiến YoonHo không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ đang quay phim trong phòng?

 

Nhìn rõ người trước cửa, JaeJoong không khỏi kinh ngạc, sau đó thì không chút nể mặt, lập tức dùng đủ lời lẽ ngoa ngoắt đuổi người đi.

 

“Dù gì thì công ty cũng chẳng nói gì với tôi cả. Mà kể cả có nói đi chăng nữa tôi cũng không bao giờ đồng ý.”

 

“Vậy là…” YoonHo vẫn cố mỉm cười, chỉ là trong lòng đang gào thét. Đúng là một đám nhát như thỏ đế, không dám nói phải không? Cuối cùng người phải chịu trận là mình.

 

YoonHo mấp máy môi, không biết nên nói gì, cuối cùng hỏi bừa một câu: “Anh ở nhà, đều ăn mặc như vậy sao?”

 

“Hả?” Dường như đến lúc này mới nhận ra mình đang khoác thứ gì trên người, JaeJoong mở trừng mắt, vội vàng buông bát xuống, tức tốc cởi chiếc tạp dề nữ tính ra khỏi người. Cùng lúc đó, phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại.

 

“Chết tiệt!”

 

JaeJoong cáu kỉnh chạy đến bên điện thoại. Chỉ có một đoạn đường rất ngắn mà YoonHo khẳng định anh đã thấy đạo diễn Kim suýt vấp ngã đến hai lần.

 

“Alo” Nghe thấy tiếng của người đầu bên kia, nét mặt của JaeJoong bỗng dịu lại: “Su Su, sao em còn chưa đến? Anh đã hầm canh tương mà em thích, còn làm cả bánh rán hải sản nữa.”

 

YoonHo đã nhầm, giọng nói nhẹ nhàng ấy không duy trì được quá 5 giây. JaeJoong tức giận hét lên: “Cái gì? Không thể đến? Thế là thế nào?”

 

“Điên mất, em gọi Park YooChun đến ngay đây cho anh. Rõ ràng là đã hứa tối nay đến đây ăn cơm rồi. Cậu ta đúng là đồ không biết giữ lời. Nói mà không giữ lời, chắc chắn sẽ có ngày tóc rụng hết, chỉ còn trơ trơ cái trán hói thôi!”

 

YoonHo cầm tô bột mì từ dưới đất lên, mang vào bếp, sau đó tràn trề hứng thú đứng nhìn chàng trai đang tức điên trong phòng khách. Ha, cái gì mà đạo diễn thiên tài, cái gì mà nổi tiếng thế giới chứ? Kim JaeJoong lúc này đây chẳng còn chút hình tượng một đạo diễn miệng thét ra lửa. Nói thẳng ra, nhìn anh ta lúc này chẳng khác gì một đứa học sinh tiểu học.

 

“Park YooChun là đồ ngu. Anh ghét Park YooChun. Anh trù ẻo cậu ta, cho cậu ta xong luôn!”

 

“Cái gì? Em không cho phép anh trù ẻo? Đến giờ anh mới thấm thía câu gái đã gả chồng như bát nước đổ đi. Chẳng được tích sự gì cả, chẳng ra làm sao cả!”

 

Hình như là có người khác đang nghe máy, JaeJoong mắng mỏ càng thậm tệ hơn, thậm chí quên mất trong nhà mình còn đang có YoonHo.

 

“Park YooChun, cậu nói một đằng làm một nẻo. Rõ ràng là bảo thời gian cậu đi Đức sẽ để JunSu qua đây ở với tôi.”

 

“Cái gì? Cậu điên rồi sao? Cậu đi công tác thì mang nó theo làm gì? JunSu nhà tôi là laptop của cậu đấy à? Đi họp cũng phải mang theo là sao? Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhé, đúng là đồ sói già…”

 

“Không phải tôi đã nói rồi sao, cậu cũng nên để cho cơ thể nghỉ ngơi một thời gian đi. Suy nhược đến thế rồi mà còn sinh hoạt giường chiếu vô độ như thế à? Trả JunSu lại cho tôi!”

 

Cuối cùng, có lẽ không chịu nổi sự xỉ vả, người tên là Park YooChun kia phải cúp máy. YoonHo đoán được sau khi thấy JaeJoong đang mắng chửi thì vứt mạnh điện thoại xuống ghế, gào lên tức tưởi: “Còn dám cúp máy!”

 

“Phản ứng của người ta như thế là hoàn toàn bình thường.” YoonHo tựa người vào quầy bar, tâm trạng rất dễ chịu. Xem ra bình thường mình bị anh ta nói thế vẫn còn nhẹ chán.

 

Nghe thấy tiếng nói truyền tới từ bếp, JaeJoong giật bắn mình, theo phản xạ lùi lại phía sau nhưng lại bị va vào ghế, ngã ngửa xuống chiếc sofa khổng lồ màu đen, loay hoay không tài nào đứng dậy được.

 

“Sao anh lại ở đây?”

 

“Anh quên rồi à? Không phải chúng ta vừa nói chuyện ở cửa sao?”

 

“Đương nhiên là tôi nhớ. Ý tôi là sao anh còn chưa về? Không phải tôi bảo anh về đi rồi sao?”

 

“À, tôi cầm cái này vào hộ anh thôi mà.” Vừa nói YoonHo vừa chỉ vào tô bột làm bánh, cười rạng rỡ.

 

“Ai cho anh vào nhà? Đi ra!”

 

“Đừng độc ác như thế chứ!” YoonHo khoanh tay, từ từ bước đến đứng trước mặt JaeJoong. Anh nheo mắt lại, cười tinh quái: “Tôi mà không vào nhà thì sao có thể chứng kiến cảnh tượng sinh động vừa rồi chứ? Phải không đạo diễn?”

 

“Cái… cái gì?”

 

“Thật đáng thất vọng làm sao. Hình tượng băng giá của đạo diễn trong tôi sụp đổ hoàn toàn rồi!”

 

“Jung YoonHo!”

 

“Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu!” Jung YoonHo càng vui vẻ, đưa tay ra kéo JaeJoong vẫn đang chật vật trên ghế, vẻ mặt chân thành: “Dù sao thì đạo diễn sẽ ở cùng nhà với tôi trong ba tháng tới, lại còn là người luôn kiên nhẫn chỉ bảo cho tôi. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bán đứng đạo diễn.”

 

“Anh dọa tôi đấy à?”

 

“Sao có thể?” YoonHo mỉm cười để lộ hàm răng sáng lóa, mắt híp cả lại.  JaeJoong tức giận, siết chặt nắm tay. Sao lại có người nghĩ hắn ta đẹp trai cơ chứ? Nhìn hắn lúc này chẳng khác gì con chuột đi ăn vụng gặp miếng mồi ngon.

 

Phát điên!

 

Bữa tối nặng nề u ám đã bắt đầu như thế. YoonHo nhìn đạo diễn mặt mũi sa sầm đang ngồi đối diện mình thì tâm tình lại càng vui vẻ. Anh vừa húp canh, miệng lại còn ngâm nga theo nhạc.

 

“Jung YoonHo, tôi nói cho anh biết…”

 

“Mà thôi đi, đúng là đồ tiểu nhân đắc chí.”

 

Hoàn toàn mặc kệ JaeJoong cứ thỉnh thoảng lại lầm bầm tức tối, YoonHo hạnh phúc đưa bát canh lên miệng, húp một hơi: “Ôi ngon quá!”

 

“Chẳng thế. Đồ ăn tôi làm lại chẳng ngon. Chỉ có Su ngốc mới ngốc thế! Theo tên YooChun đó sang Đức rồi, không đến đây ăn bánh rán được.” JaeJoong não nề: “Cuối cùng để anh ngồi đây hưởng lợi.”

 

“SuSu là ai? Bạn gái anh à?”

 

Im lặng.

 

“Không phải bạn gái sao?” YoonHo nhìn bàn ăn thịnh soạn, ngoài [người yêu] ra thì anh không thể nghĩ ra ai khác có thể khiến Kim đạo diễn nhọc công như vậy… Nếu nói thế… “Kim đạo diễn, có phải anh bị người ta cướp mất người yêu phải không?”

 

Im lặng.

 

“Không phải ngại. Có phải đó là người anh yêu nhưng lại bị Park YooChun đó cướp mất phải không?”

 

Dường như động trúng vào nỗi đau của người ta, YoonHo còn đang nói dở thì đã bị một chiếc thìa từ phía đối diện đập vào vai trái: “Sao SuSu nhà tôi lại phải làm người yêu của hắn chứ? Park YooChun là cái thá gì?”

 

Quả nhiên là đúng! Thích người nhưng người không đáp lại!

 

YoonHo nhìn vẻ mặt rầu rĩ của đạo diễn, trong lòng thầm hỉ hả. Thế này người ta gọi là vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn, đạo diễn cay nghiệt là thế cuối cùng cũng phải chịu thua trước một người. Đúng là cuộc đời! Chỉ có điều.. Nghiêm túc mà nói, đạo diễn còn đẹp hơn cả con gái thế này khi theo đuổi một người sẽ như thế nào nhỉ? Thật khó tưởng tượng, liệu có người phụ nữ nào nguyện ý ở bên một chàng trai còn đẹp hơn cả mình không?

 

“Nhìn cái gì mà nhìn?” JaeJoong ngồi đối diện, bị YoonHo nhìn đến sởn tóc gáy, trừng mắt nhìn anh.

 

“Đạo diễn Kim, có phải chuyện tình yêu của anh gặp rất nhiều trắc trở phải không? Vì vậy mới có thể thấu hiểu nhân vật nam chính trong kịch bản như thế?” YoonHo chân thành hỏi, ánh mắt thì rất hồn nhiên, khiến cho JaeJoong không thể đoán được là anh đang thật lòng cầu thị hay đang nói mỉa mình.

 

“Thôi anh yên lặng cho tôi. Không phải vậy đâu!”

 

JaeJoong mở miệng định giải thích thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Căn phòng thênh thang yên ắng đến não nề. Lúc YoonHo định cất lời để cải thiện bầu không khí, chuông điện thoại di động của JaeJoong vang lên.

 

“Park YooChun? Cậu còn mặt mũi gọi cho tôi?”

 

À, là bạn trai của SuSu, YoonHo căng tai nghe ngóng tình hình.

 

“Soulmate? Tôi với cậu đã đoạn tuyệt tình nghĩa rồi. Giờ không còn là anh em gì nữa. Đừng có lôi cái từ soulmate ra nói với tôi!”

 

Bị cướp người yêu đã đành, lại còn bị chính bạn thân phản bội, thật quá thê thảm! Chả trách tính khí của đạo diễn Kim lại tồi tệ như vậy. Lúc nào nhìn cũng như thần chết đang lao đến bắt người.

 

“Ai, cậu nói ai lòng dạ hẹp hỏi? Cậu nói thế mà cũng ngửi được à? Cậu mang nó trốn khỏi nước Anh đúng 3 năm 2 tháng 17 ngày, rồi sau đấy không một lần để nó bước chân ra khỏi Hàn Quốc. Đến bây giờ tôi về Hàn Quốc rồi, thì lại đưa nó sang Đức. Park YooChun, thế mà gọi là anh em à? Anh em cái con khỉ!”

 

Trời ơi, hơn ba năm xa cách, chỉ biết ôm mối tình đơn phương tuyệt vọng. Thê lương quá. Park YooChun này cũng thật cao thủ. Sức chiếm hữu quá khủng khiếp. Nhất quyết không cho phép tình địch bén mảng lại gần người yêu dù chỉ một bước. Quả thật, đến giam trong tù thì người ta vẫn còn cho người đến thăm… Đúng là tình yêu của đạo diễn Kim không khác gì thân cây đã héo quắt, nụ hoa đã dập nát. Đừng nói đến việc đơm chồi nảy lộc, đến nấm mốc cũng chẳng mọc lên được!

 

Bi thảm làm sao. Bị bạn tốt phản bội, bị người thương ruồng rẫy, trở thành một kẻ thất bại ê chề. Nhìn đạo diễn Kim vẫn đang gào thét kia bằng ánh mắt vô cùng thương cảm, YoonHo đã nhủ thầm trong lòng là sẽ tha thứ cho nhân sinh quan méo mó của anh ta.

 

Mình thật rộng lượng. Mình thật vĩ đại và từ bi! YoonHo vừa thưởng thức món canh tương, vừa tự cảm thán với chính mình.

 

4 responses

  1. Always W

    TRỜI ƠI! T còn tưởng t đọc nhầm truyện nào khác rồi!
    Cái gì thế này! Chap1 toàn màu đen u ám, qua chap2 cái xanh đỏ tím vàng từa lưa là sao?
    Anh Kim! Anh sao lại phải làm màu nghiêm túc thế!
    Anh Jung! Anh bớt suy diễn đi!
    Ta nói YooSu có vẻ hí hửng nhở!
    Thế rồi có bạn Min hok?
    Ngóng chờ tháng ngày ở chung của đôi trẻ quá đi <3

    Like

    April 18, 2014 at 9:11 pm

  2. Cát Thủy Tinh

    há há. Anh Dún có trí tưởng tượng siêu việt quá. ta chết cười mất =)))))))))

    Like

    April 18, 2014 at 9:47 pm

  3. Anh Jung đang tự viết kịch bản để có phim đóng lần sau ý mờ :)))) đúng là nghệ sĩ quốc dân , không cho anh làm biên kịch cũng tiếc =)))))) ôi Jae anh bị mất hết cả hình tượng trước mặt tên họ Jung kia rồi ! Nhưng anh mắng Park ca cũng thê thảm quá đê :)))) còn hơn 4 tiếng nữa là đến ngày 22 rồi đấy các nàng :)))) chuẩn bị được ăn bánh sinh nhật đúng ko nhỉ :)))))

    Like

    April 21, 2014 at 7:48 pm

  4. ôi ~ tôi vỡ mộng =)))
    từ anh Jung ưa suy diễn tới bạn đạo diễn nhí nhảnh cá cảnh =))))

    Like

    May 1, 2014 at 8:03 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s