Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 13

Chapter 13

 

Đưa Jaejoong về nhà, lúc về đến cửa nhà, Yunho mỉm cười, xoay người muốn về bên 901, nhưng Jaejoong lại gọi anh lại, “Anh có muốn uống một tách cà phê không?”
Cứ như vậy, Yunho lần đầu tiên ngồi trên sopha nhà Jaejoong, nhìn tách cà phê thơm nồng đặt trên bàn trà, cùng với Jaejoong đang mặc quần áo ở nhà. Không khí có chút mờ ám, ai cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Quan hệ của hai người trở nên như vậy có lẽ là do thoát ra khỏi trận cháy đó, cánh cửa lòng cũng bị lửa thiêu rụi.

 

Lúc Jaejoong bắt đầu uống tách thứ hai thì Yunho cản cậu lại.

 

“Đã không còn sớm nữa, lúc sáng lại bị thương, cậu nên đi ngủ sớm đi. Uống nhiều cà phê như vậy sẽ ảnh hưởng giấc ngủ.”

Jaejoong vô thức gật đầu. “Tôi dù gì cũng không ngủ được. Junsu không ở nhà, tôi cũng không cần ngủ. Thay vì phải trằn trọc đợi đến sáng, chi bằng uống thêm ít cà phê, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.”

 

“Không ngủ?”

 

Yunho chau mày, suy nghĩ một lúc, sau đó không nói lời nào, lấy đi chiếc tách trong tay Jaejoong, lại kéo cậu đứng dậy khỏi sopha.

 

“Này… Yun…”

 

Chưa kịp nói xong, Yunho đã nắm tay cậu đưa vào phòng ngủ, lại ấn cậu xuống giường. Jaejoong cảm thấy mặt có chút nóng lên, né tránh tay Yunho.

 

“Anh muốn làm gì?”

 

Yunho nhìn bộ dạng của cậu, ngây ngốc một chút, sau đó cười lớn. “Cậu tưởng tôi muốn làm gì?”

 

Cứ cười không ngừng, nhìn khuôn mặt Jaejoong đã lạnh xuống vài phần, lại nhớ đến cái đấm vào bụng của Jaejoong ở bên ngoài Nam Phong Tây, Yunho không cười nữa. Động tác của anh dịu dàng hơn, đỡ Jaejoong nằm xuống.

 

“Ê, tôi chính thức nói cho cậu nghe, vết thương của em trai cậu không có nghiêm trọng. Bác sĩ bảo đảm ngày mai khi cậu đi thăm thì cậu ta vẫn sẽ khỏe mạnh. So với cậu ta, người sáng nay xông vào trận lửa làm anh hùng, tình trạng tệ hơn nhiều. Cho nên chuyện bây giờ cậu cần làm chính là ngoan ngoãn đi ngủ, đừng suy nghĩ nhiều.”
“Tôi không ngủ được.”

 

“Chưa thử sao biết không ngủ được, tôi ở đây, cậu ngủ rồi tôi mới đi.”
“Hả?”
Không kịp phản đối, bàn tay ấm áp của Yunho đã áp lên đôi mắt của Jaejoong. Độ ấm dịu dàng khiến Jaejoong liền thả lỏng. Bên cạnh cứ phảng phất mùi nước hoa của Yunho, dịu nhẹ như vậy, dễ chịu như vạy, Yunho ngồi cách bản thân rất gần, cho dù không tiếp xúc, nhưng Jaejoong dường như cảm nhận được hơi ấm của cơ thể Yunho.

 

Cậu bắt đầu thả lỏng, tâm cũng yên lại. Người đàn ông bên cạnh là một người rất bình thường, nhưng anh ta không giống bất kì ai. Trong đầu toàn là nụ cười của Jung Yunho, cánh môi dưới đầy đặn khi nói chuyện, hiện ra như từng thước phim điện ảnh, cảm giác dần mơ hồ, đầu óc không có nguyện ý phí sức suy nghĩ bất kì chuyện gì nữa. Lúc này đây, Jaejoong cảm thấy sự yên tâm cùng vui vẻ chưa từng có.

 

Ý thức dần biến mất, cậu chưa từng biết, việc chìm vào giấc ngủ lại có thể dễ dàng như vậy, chỉ vì bên cạnh có thêm người đó.

 

Lúc xác định Jaejoong đã ngủ, Yunho mới dám cử động. Không biết từ lúc nào, tay phải đã bị bàn tay của Jaejoong áp lên, là sự tiếp xúc giữa bàn tay và mu bàn tay, da thịt thân cận, cảm giác ấm áp ôn hòa, Yunho cảm thấy sự ấm áp toàn thân đều tập trung trong lòng bàn tay ấy. Nhìn khuôn mặt say ngủ xinh đẹp của Jaejoong,Yunho cảm thấy rất thỏa mãn.

 

Chiếc điện thoại vừa lấy lại từ trong xe đột nhiên reo lên khiến Yunho bị dọa nhảy dựng. Nhìn thấy Jaejoong không bị đánh thức, anh liền chậm rãi rút tay lại, khẽ tay khẽ chân đi ra ngoài. Mở điện thoại ra, là Yoochun, dường như bị phá hư chuyện tốt, thái độ của Yunho không được tốt.

 

“Chuyện gì?”

 

“Yunho.”

 

“Hử?”
“Tối mai 7 giờ, đưa Kim Jaejoong đến núi Nhạn Minh.”

 

“Cái gì.”

 

“Đừng hỏi gì, tối mai 7h mang cậu ta đến chỗ bắt đầu của đường đua núi Nhạn Minh là được.”

 

“Tối mai ở đó có thi đấu?”

 

“Đừng hỏi nhiều, cậu nhất định phải đi.”

 

“Tại sao?”

 

Yoochun chậm rãi cười. “Vì, tớ phải giúp các cậu thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn của bản thân.”

 

“Cái gì?”

 

Yunho còn muốn hỏi tiếp nhưng đối phương đã cúp điện thoại. Có chút khó hiểu, tên nhóc Yoochun này rốt cuộc định làm cái gì. Thôi vậy, để mai nói tiếp. Thông qua cánh cửa khép hờ, Yunho lần nữa xác định Jaejoong đã ngủ rất sâu, mới yên tâm đem cửa nhà đóng chặt. Lúc này anh mới cảm thấy bản thân cũng rất mệt.

.

Trong bệnh viện, Changmin đã ngủ trên chiếc giường dành cho người thăm bệnh. Junsu lại ngồi trước cửa sổ, nhìn bầu trời tối đen cùng mặt trăng, chìm sâu trong luồng suy tư. Đối thoại với Jaejoong vào bữa tối trước ngày thi đấu hiện lại trong đầu.

 

“Anh, ngày mai em dành giải nhất cho anh được không?”

 

“Giải nhất vốn không quan trọng, chỉ cần em đua một cách vui vẻ là được, đừng tạo áp lực cho bản thân.”

 

“Anh, anh đối với em chưa từng có kỳ vọng sao?”
“Kì vọng? Su, em có thể an toàn, vui vẻ đua xe chính là kì vọng lớn nhất của anh.”

 

Anh, rốt cuộc anh có hiểu cảm giác của em không?

 

Em nghĩ, có lẽ dự cảm của em là đúng, có loại tình cảm, có lẽ thật sự không còn của riêng em nữa, cũng có thể tất cả tình cảm của cuộc đời em đều do anh ban cho. Thân tình vốn là quan trọng nhất, bây giờ đột nhiên xuất hiện người đó, anh ta đã chia sẻ bớt đi phần cảm tình không thuộc về em nữa. Vì thứ bị lấy đi, không phải tình thân.

.

Ngày thứ hai, sau khi cẩn thận xác định vết thương trên cánh tay của Junsu không nghiêm trọng, đơn giản nghỉ ngơi vài ngày là không sao, Jaejoong mới cho phép Junsu xuất viện. Đưa Junsu về nhà, Jaejoong cầm theo ba tờ phác thảo bản thiết kế, muốn để Junsu chọn đồ thi đấu cho mùa sau. Lúc đến phòng khách thì thấy cậu nhóc đang ngồi ôm tay thất thần bên cửa sổ.

 

Jaejoong tưởng cậu lo lắng về cánh tay, đi qua đó chạm nhẹ vai cậu. “Từ giờ phải biết chăm sóc cánh tay của mình, mấy ngày nay em không được đua xe, nhất định sẽ không sao đâu.”

 

Junsu nhìn Jaejoong liền cười, lại quay đầu nhìn con đường bên ngoài, cậu hỏi Jaejoong, “Anh, chúng ta đã sống ở Seoul bao lâu rồi?”
“Hửm? Không nhớ rõ nữa, nhưng em luyện xe cũng vài năm rồi, anh cũng ở Seoul từ lúc còn vô danh đến bây giờ.”

 

“Anh, anh thích Seoul không?”

 

Thích, thành phố này ban đầu đối với Kim Jaejoong mà nói thật sự không gợi tí cảm giác nào. Chỉ là muốn trốn khỏi thị trấn nhỏ chứa đầy kỉ niệm không tốt đẹp của cậu và Junsu, nên mới lựa chọn Seoul một phần cũng vì  để Junsu có được nền giáo dục tốt hơn. Sau đó Junsu lựa chọn đua xe, cậu lựa chọn thiết kế thời trang. Thành phố Seoul này, ấn tượng ban đầu đối với Jaejoong rất nhạt rất nhẹ, nhẹ đến mức cậu không nói lên được mình ghét hay thích nó. Nơi thành thị này cho cậu cái gì? Thành tựu của cậu, thành tích ủa Junsu đều do bản thân cố gắng đạt được. Cho nên không thể xem là thích, chí ít cậu không cảm kích thành phố này. Từ cuộc sống tối đen ban đầu thoát ra, Kim Jaejoong mang theo Kim Junsu đến Seoul. Lúc đó cuộc sống của cậu trở thành một mảng trắng đen, chỉ có tồn tại, chỉ có bảo vệ tốt em trai, không có bản thân.

 

Vậy còn bây giờ?

 

Hỏi thêm lần nữa, thích Seoul, có lẽ không xem là thích, nhưng Seoul thêm vào cuộc sống trắng đen của cậu một tí màu sắc, phần màu sắc này là … Jung Yunho?

 

“Anh, sao lại xuất thần đi đâu vậy?”

 

“Không hẳnlà thích, nhưng cũng không ghét, chúng ta sống ở đây rất tốt, không phải sao?”

 

Kim Jaejoong cảm thấy bản thân bắt đầu nói nhiều. Không biết bắt đầu từ lúc nào, có lẽ bản thân trước đây đối với những câu hỏi của Junsu, chỉ có một câu trả lời, sao cũng được, em cảm thấy tốt là được. Bắt đầu từ khi nào bắt đầu để ý đến cảm giác cùng suy nghĩ của bản thân rồi.

 

“Vậy…. anh, nếu như chúng ta đến sống ở nơi khác, anh sẽ thích chứ?”

 

“Sao?”

 

“Anh… chúng ta đến Pháp sống đi, được không?”
Có chút không ngờ tới nhìn Junsu, Jusnu đột nhiên ôm lấy eo Jaejoong, đem đầu áp vào trong lòng cậu.

 

“Anh, em về sau muốn chú tâm vào các trận đấu quốc tế, cho nên muốn đem chỗ luyện tập đổi thành Pháp. Ở đó anh càng có thể phát triển thiết kế. Chúng ta đổi nơi sống đi, được không?”

 

Tốn nữa ngày tiêu hóa lời nói của Junsu, Jaejoong không biết tại sao Junsu lại đột nhiên muốn đi Pháp.

 

“Junsu, em không muốn ở lại Hàn Quốc sao? Seoul có gì không tốt?”
Có lẽ trước đây bản thân sẽ không do dự đáp ứng yêu cầu của em trai, nhưng bây giờ Kim Jaejoong cảm thấy bản thân đã thay đổi rồi. Cậu vì ngữ khí có chút giống nói dối vừa rồi mà cảm thấy bất an. Đúng vậy, cậu cảm thấy bản thân vừa nói dối, cũng có thể Seoul đối với cậu mà nói, từ không mùi không vị, bắt đầu từ lúc nào trở thành chỉ cần nghĩ đến rời khỏi nơi này đã khiến bản thân cảm thấy hoảng loạn, trong đầu liên tục xuất hiện khuôn mặt, nhất cử nhất động của anh ta.

 

Jung Yunho, Jung Yunho, Jung Yunho, tại sao vào lúc này trong lòng đều là anh ta?

 

Rời khỏi Seoul? Chưa từng nghĩ qua. Trước đây bất luận nghĩ đến hay không, bây giờ, cậu không nguyện ý nghĩ đến, có lẽ cậu không dám nghĩ đến. Pháp? Paris? Nơi đó, nếu như theo Junsu đến nơi đó, liệu có phải đời cậu lại trở thành một mảng trắng đen như xưa.

 

Tiếng cười của Junsu thú hút sự chú ý của bản thân, Junsu trong vòng tay cậu lại đang cười tươi.

 

“Được rồi anh, em chỉ tùy ý nói vậy thôi, anh cũng thật tốn công suy nghĩ ghê.”
Đứng dậy, Junsu lấy bản phác thảo từ tay Jaejoong, rất nghiêm túc xem.

 

“Woah~ Đẹp quá, anh cứ luôn làm khó em, biết chọn cái nào đây…”

 

Nhìn bộ dạng của Junsu, câu hỏi ban nảy dường như biến mất như bong bóng trong không khí, như thể Junsu chưa từng hỏi qua, bản thân cũng chưa từng nghĩ qua.

 

.

 

Trời vừa chạng vạng, khoảng 5 giờ Junsu bảo có chuyện cần ra ngoài, Jaejoong hỏi là chuyện gì, Junsu chỉ nói công ty có việc phải qua đó một chuyến. Jaejoong khuyên Junsu không được lái xe, rồi đơn giản cho cậu ra ngoài.

 

Nhìn con số trong thang máy từ 9 xuống 1, Junsu vẻ mặt lạnh lẽo. Ấn ấn cánh tay của bản thân, cậu thở dài một hơi. Cửa thang máy mở ra, Junsu chậm rãi bước ra, nhưng đến đại sảnh lại gặp một người đang tựa cột đứng đợi.

 

“Yoo… Yoochun.”

 

Người đó xoay người sang đây, có biểu tình Junsu đọc không hiểu. Anh ta nhìn Junsu, một chốc mới nói: “Tôi thật hy vọng không chờ được cậu ở đây.”

 

Anh ta đi đến trước mặt Junsu, nhìn vào mắt cậu. “Thật sự muốn đi thi đấu sao? Cánh tay của cậu…”
“Không sao đâu.”

 

Dường như muốn an ủi Yoochun nhìn có vẻ bất an, Junsu vừa đi vừa nói: “Cám ơn anh đã giúp tôi giữ bí mật, nhưng nếu không đi, JiYong nhất định sẽ không bỏ cuộc. Chuyện đã đồng ý với người ta, thì nhất định phải làm được.”
Yoochun nhìn bóng lưng của Junsu, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhanh chóng đuổi theo.

 

Jaejoong một mình rửa chén, nhận điện thoại xử lí xong công việc ở công ty, liền ngồi phát ngốc một mình trên sopha. Những lời của Junsu ban chiều một lần nữa tái hiện trong đầu, Junsu sao vậy?

Còn bản thân cậu? Bản thân lại làm sao rồi?

_____________________________

Khụ, chap này có thể tóm lược như sau, cháu nhỏ nghe lời bạn xấu dụ dỗ ra ngoài đi chơi đêm, thằng bạn thân thì nó mách lẻo phụ huynh, chap sau cháu nhỏ bị phụ huynh bắt ngay tại trận *thở dài* Thật lòng ta rất muốn biết cháu nhỏ nó sẽ ôm chân phụ huynh xin lỗi thế nào để áp dụng vào thực tế bản thân :”>

PS: Mọi người cho ta hỏi chút, mọi người lúc đọc có thấy bị lỗi font và cách dòng, xuống dòng bị lỗi không?? Sao trong máy ta cứ sủa xong save rồi khi xem lại thì lại bị lỗi như trước, chẳng hiểu sao nữa, đến cmm cũng bị như thế :-< Là do mỗi máy ta như vậy hay máy ai cũng đọc thấy thế???

Advertisements

9 responses

  1. E hèm, trọng tâm của chap này: cuối cùng Kim Jaejoong đã nhận ra Jung Yunho chính là sắc màu trong cuộc sống của cậu ấy. Kim Jaejoong bắt đầu thay đổi, biết nghĩ cho mình, Kim Junsu không còn là số một.
    P/s: Park Yoochun sẽ giúp Jung Yunho khai thông nhiều điều.

    Like

    April 20, 2014 at 12:20 am

  2. Cái PS: do máy hay sao ý… Máy trên cty thì đọc bình thường, về nhà đọc thì dấu ~ bị biến thành ô vuông >””<

    Like

    April 20, 2014 at 10:31 am

  3. Hà YunJae Cass

    T đọc trên đt.
    Vẫn bình thường^^

    Rốt cuộc Junsu luyến huynh àà??

    Like

    April 20, 2014 at 12:02 pm

  4. Cát Thủy Tinh

    Sao tình cảm của YunJae phát triển nhanh thế nhểy. Số phận đã an bài sao? :’>
    p/s: máy t xem vẫn bình thường, không lỗi gì hết, chỉ có cách dòng hơi xa mà thôi

    Like

    April 20, 2014 at 2:15 pm

  5. joky hwakiwing cassyj

    hóng chương mới nha <3 <3 <3 <3 <3 <3 nàng fighting <3

    Like

    April 20, 2014 at 9:50 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s