Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Người ấy và Tôi – Chapter 3

Chapter 3: Thật dễ thương. Để anh yêu em nhé?

 

Từ yêu thích nhất? Tôi nghĩ là “đáng yêu”.

 

Tôi thấy từ đó rất hay, rất nhiều sắc thái. Làm động từ cũng được, tính từ cũng được. Lúc tôi bắt đầu để ý đến người đó, từ này lúc nào cũng nhảy nhót trong đầu tôi. Rồi đến một ngày, nó biến thành một câu hỏi – Này em, hãy để anh yêu em nhé? (Cười)

<Jung YoonHo>

 

Đạo diễn Kim sáng nào thức dậy cũng bị lên cơn tụt huyết áp, chóng mặt đến mức dường như quên mất cả việc hiện tại mình còn đang ở cùng với một người nữa. YoonHo đang ngồi đọc báo thì thấy JaeJoong lảo đảo đi xuống từ tầng hai, trên người chỉ độc có một chiếc sơ mi trắng. Trong giây lát, anh cảm thấy toàn thân như bốc hỏa, máu dồn lên não.

Không thể được, đạo diễn làm như vậy là không được! Là phạm quy, thẻ đỏ! Chân sao lại đẹp như thế chứ! Là phạm quy, thẻ đỏ!

Trong lúc hàng loạt thẻ vàng thẻ đỏ còn đang bay loạn xạ trong đầu YoonHo, JaeJoong đã đưa mắt nhìn anh vẻ khinh thường: “Này YoonHo-shi, anh đang chảy máu mũi đấy.”

Cái người chỉ khoác có mỗi chiếc áo trên người, cúc thì đóng có hai ba cái, có tư cách gì mà nói mình chứ. YoonHo thầm trách.

“Anh bình thường đi ăn mặc như vậy đi ngủ?”

Đứng ở trong bếp, chàng trai đang buộc mái tóc dài sáng chói của mình lại, quay đầu nhìn YoonHo trả lời: “Không, bình thường tôi ngủ khỏa thân, chẳng mặc gì cả. Đây là vừa mới khoác vào thôi.”

Khỏa thân?

Cái gì??? Thẻ đỏ!!! Ra khỏi sân ngay lập tức, không lôi thôi gì nữa!!!!

“Sao anh phải đực mặt ra thế?”

YoonHo lắc lắc đầu.

“Không phải anh đang nghĩ chuyện bậy bạ gì chứ?”

YoonHo tiếp tục lắc đầu.

Nhìn vẻ mặt ngây dại của siêu sao hàng đầu Châu Á, JaeJoong đột nhiên có linh cảm không lành, dù khoảng cách giữa hai người khá xa, cậu vẫn không tự chủ được mà lùi lại vài bước. “Anh là gay?”

YoonHo quả quyết lắc đầu.

Nhìn Kim đạo diễn xưa nay không sợ trời không sợ đất thấy anh lắc đầu thì thở phào một hơi, còn đưa tay lên vỗ vỗ ngực, YoonHo cảm thấy lòng mình bỗng xuất hiện một cảm giác kì lạ, hình như là hơi xót xa.

Anh không hề biết, đó là chính là rung cảm.

Cứ giữ tâm trạng như thế, YoonHo đến phim trường trong trạng thái ngơ ngẩn. Tình trạng trầm trọng đến mức người quản lí phải lo lắng hỏi thăm: “YoonHo, ở cùng với đạo diễn Kim hành xác đến thế sao?”

Hành xác? Đúng, chính là hành xác đấy!

YoonHo quay đầu lại, đưa ánh mắt ai oán nhìn quản lí: “Không khác gì tra tấn cả!”

Nếu không ở cùng nhau, cùng lắm anh chỉ cảm thấy Kim JaeJoong là một chàng trai với khuôn mặt đẹp hơn con gái. Anh sẽ không biết một JaeJoong với vẻ mặt ngái ngủ đáng yêu như thế nào, sẽ không biết một JaeJoong lúc vừa tắm xong, mái tóc ướt nhẹp ôm lên má gợi cảm đến thế nào, cũng sẽ không thể biết đến một JaeJoong đeo tạp dề hồng chăm chú hầm canh. Quả thực là không thể không động lòng.

Nghĩ đến câu hỏi sáng nay, dường như YoonHo đã hiểu ra một chuyện. Nhìn chàng trai đang ngồi ở ghế đạo diễn kia, YoonHo cảm thấy tim mình trào lên một thứ tình cảm ấm áp. Anh đã thích một người. Một người với mái tóc bạch kim rực rỡ, một người với dáng người gầy guộc mảnh khảnh, một người vừa lạnh nhạt lại vừa nóng nảy. Chỉ có đứng nhìn thế này thôi, chỉ có đứng từ xa nhìn thế này thôi mà anh đã thấy tim mình đập thình thịch, tình cảm tràn trề trong tim, ngòn ngọt lên tận miệng. Tình cảm này là, không thể phủ nhận. Tình cảm này, là không thể giấu diếm nữa rồi.

Vốn là một diễn viên, YoonHo chưa từng viết nhạc, nhưng trong giây phút này đây anh đột nhiên muốn đặt bút sáng tác. Khi mà mình còn chưa rõ  tâm tư tình cảm của người ấy, anh muốn viết một bản nhạc chứa đựng trong nó những xúc cảm ngọt và đắng của bản thân. Bởi vì thích người ấy, mà trong lòng anh lúc này đây, cảm giác ngọt ngào và cay đắng cùng hòa quyện.

“YoonHo, cậu đang viết gì thế?” Anh quản lí vừa đi mua hai ly cafe về.

“Sáng tác sao? Để hyung xem nào.” Nhìn YoonHo đang cắm cúi viết trên những khuông nhạc, anh quản lí cúi lưng xuống, hào hứng cất giọng đọc: “Anh vốn không hề tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng em đã chứng minh cho anh thấy…”

“A, phiền chết đi được! Em viết gì không cần anh phải đọc diễn cảm oang oang lên như thế đâu!” YoonHo mặt ửng đỏ khua khua quyển vở. Người quản lí nhìn không ra, lại tưởng anh đang tức giận.

“Không phải giận dỗi thế. Viết xong rồi đưa cho hyung xem nhé!” Nói xong đưa cốc cafe cho YoonHo rồi nhẹ nhàng rút lui. YoonHo ngẩng đầu lên, ánh mắt tự động kiếm tìm bóng dáng của người đó. Dưới bầu trời thu xanh thẳm và trong vắt, trong tiết trời heo may lành lạnh, bóng dáng gầy guộc ấy dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Bị bạn thân phản bội sao? Bị người yêu vứt bỏ sao? YoonHo ngây người nhìn hình bóng cô đơn ấy, cảm thấy tim mình cũng đau theo. Cafe trong tay lạnh ngắt, trong lòng anh chỉ băn khoăn một ý niệm: “Nếu có thể làm cho người đó hạnh phúc thì tốt biết bao.”

.

JaeJoong bước vào cổng của tòa nhà, thấy đèn trong nhà mình đã sáng. Nhìn ánh đèn mờ mờ hắt ra từ cửa sổ, cậu bỗng thấy lòng mình ấm áp. Ngày xưa lúc còn ở Anh cùng JunSu, cậu cũng từng có cảm giác như thế. Dù cậu có về muộn thế nào, JunSu cũng luôn bật đèn chờ. Cứ mỗi lần nghe tiếng cậu mở khóa cửa, cậu bé đáng yêu ấy sẽ chạy ra, tươi cười hỏi: “Hyung có mệt không?”

Có một thời gian cậu rất ham chơi, đêm nào cũng nhậu nhẹt trong club, nhưng dù có đến 3 giờ sáng mới về nhà đi chăng nữa, thì cửa sổ vẫn sáng đèn. Lúc nhìn JunSu uể oải xoa xoa mắt ra mở cửa, JaeJoong đã dặn cậu lần sau không cần chờ, nhưng thằng bé vẫn nói là không sao.

Quả thật khi đó JunSu đã rất cô đơn. Chắn hẳn nó đã rất buồn khi hàng đêm không tài nào chợp mắt mà chờ đợi cậu. Một JunSu như thế lại gặp được một Park YooChun vừa dịu dàng ấm áp, lại vừa cưng chiều nó, sao lại không vui cơ chứ?

Cho nên nói cho cùng, không phải chính cậu là người đẩy JunSu đi sao?

Cậu đã từng hỏi JunSu như thế, thằng bé hốt hoảng bảo cậu đừng nghĩ ngợi lung tung, rồi không ngừng nói: “Trên thế gian này em yêu nhất là JaeJoong hyung!” Sau đấy qua điện thoại, cậu nghe thấy tiếng YooChun gào lên giận dỗi, JunSu vừa đánh vừa đuổi cậu ta đi, nhất quyết chứng minh rằng JaeJoong mới là người JunSu yêu nhất, YooChun là cái gì chứ!

JaeJoong nghe vậy thì cũng phấn chấn lại, hỏi JunSu bao giờ quay lại Anh. Thằng bé chỉ ấp a ấp úng nói báo cáo rất nhiều, thi cử cũng rất bận rộn. Park YooChun chết bầm ngồi cạnh cười ha hả. Cho đến bây giờ JaeJoong vẫn không hiểu YooChun đã lừa JunSu đến Seoul học đại học kiểu gì. Hai anh em họ, vì công việc và học tập bận rộn mà đã hơn ba năm rồi không gặp mặt.

Thực ra cậu rất thích YooChun. Mặc dù cậu luôn mắng mỏ YooChun, nói là không thèm làm bạn nhưng không thể không công nhận, những ngày bên cạnh cậu ta là những ngày vui vẻ thoải mái nhất. Cùng nhau uống rượu, cùng nhau tán gái, cùng nhau nghịch ngợm đủ trò. Cậu nói gì YooChun cũng hiểu, cậu không nói YooChun cũng hiểu. YooChun cười, gọi họ là Soulmate. JaeJoong rất thích từ ấy. Hai người ngồi bên bờ biển, vừa cụng hai chai rượu vào nhau, vừa ngắm mắt trời mọc, miệng không ngừng hét lớn: “Bạn tâm giao! Bạn tâm giao!”

“Anh đang nghĩ gì vậy?”

Bị âm thanh bất ngờ làm cho giật mình, JaeJoong cũng dứt ra khỏi dòng hồi ức, ngước mắt nhìn YoonHo đang tươi cười nhìn mình, lại cúi đầu nhìn chìa khóa nhà trong tay. “Sao anh lại ở đây?”

“Anh quên rồi à? Bây giờ chúng ta ở cùng nhau đấy!”

“Tôi không quên, ý tôi là sao anh lại ở cửa?”

“À, tôi nghe tiếng chìa khóa nên chạy ra mở cửa giùm anh thôi.”

YoonHo mỉm cười nhìn cậu. JaeJoong trừng mắt nhìn anh, đó là một vẻ mặt chân thành không chút giả dối, khiến cho cậu không thể không nghĩ rằng con người này đối với mình hoàn toàn vô tư. Giống như JunSu, chỉ đơn thuần là rất tốt với mình, không hề có ý đồ gì khác.

“Lại nghĩ gì nữa thế? Vào đây ăn cơm đi!”

“Ăn cơm?”

“Hôm qua anh làm cơm cho tôi, hôm nay đến lượt tôi nấu.”

Nghe thấy thế, JaeJoong mới để ý, người đàn ông đứng trước mặt mình nhìn thật chẳng ra làm sao trong chiếc tạp dề phấn hồng, tay còn đang cầm chiếc xẻng nấu ăn, tóc mái thì được kẹp bởi một chiếc bím màu xanh lam.

“Tạp dề này…!”

Chỉ tay vào người YoonHo, JaeJoong ôm bụng cười ầm lên. YoonHo bị chế giễu thì chỉ ấm ức nói: “Nhà anh chỉ có mỗi cái này thôi!”

“Không phải…” JaeJoong vẫn cười, cuối cùng không thể thở nổi, ngồi xụp xuống đất. “Cái thứ này đến tôi còn không muốn dùng, không thể tưởng tượng nổi anh lại dám đeo lên người.”

“Tạp dề này không phải của anh sao?”

“Không phải.”

YoonHo nhìn lại lên người mình, màu sắc thế này, chắc chắn không phải do đàn ông mua. YoonHo chợt nghĩ đến SuSu.

“Do SuSu mua phải không?”

“Su? Su ngốc không thích màu này đâu. Là do Hee Chul mua.” JaeJoong chống tay đứng dậy, vì vừa cười to quá mà hai má ửng hổng, ánh mắt cũng không còn lạnh lùng như bình thường. YoonHo cảm thấy đáng yêu vô cùng.

“Hee Chul?”

“Hee Chul là anh tôi, rất mê màu hồng. Căn hộ này cũng là đứng tên anh ấy. Vậy nên anh không thấy trong đây thứ gì nhìn cũng dễ thương sao?” JaeJoong vừa bước vào nhà vừa nói: “Nhưng mà đợt trước anh ấy đi sang Trung Quốc rồi… Vì  yêu mà nguyện đi đến chân trời góc bể.”

.

Trên bàn có canh kim chi và kimbap. JaeJoong nhìn mấy món đồ trở mình nằm trơ trọi trên chiếc bàn rộng thênh thang, cảm thấy có chút bần hàn. Kimbap cuộn không chặt tay, cơm còn bị vương ra ngoài, dính hết lên lá rong biển. Miếng cơm bị cắt một cách cẩu thả, miếng to miếng nhỏ, xếp lung tung trên đĩa. YoonHo đứng phía sau, gãi gãi đầu ngượng nghịu phân trần: “Là vì… tôi rất ít nấu ăn.”

JaeJoong không nói gì, kéo ghế ngồi xuống, uống thử một ngụm canh, thêm một ngụm, lại thêm một ngụm nữa.

“Vậy còn món đó, nói gì đi chứ!”

“Nói cái gì?”

“Thì, có ngon không?”

“Không.”

YoonHo đảo mắt, người này cũng thật quá phũ phàng. Thế mà chưa từng bị ai đánh sao?

Ngồi xuống bên cạnh JaeJoong, thấy cậu vẫn cắm cúi uống canh, YoonHo không nhịn được mà gắp một miếng kimbap lên: “Này ăn thử đi.”

“Không.” JaeJoong cúi đầu, khẽ nói.

“Đừng thế chứ, tôi phải vất vả lắm đấy!”

“Không thích.”

JaeJoong vẫn cúi gằm mặt, lắc lắc đầu tỏ ý từ chối. YoonHo nhìn cậu, phát hiện ra  theo động tác lắc đầu ấy, một giọt nước chảy xuống từ mặt cậu.

“JaeJoong… sao thế?”

“Sao lại gọi tôi kiểu ấy, tôi thân với anh lắm đấy à?”

“JaeJoong…”

“Anh nấu canh khó uống quá! Cay đến mức làm tôi chảy cả mồ hôi ra đây này.”

“Mắt mà cũng chảy mồ hôi được à?”

“Được!” JaeJoong ngẩng đầu, mở trừng mắt nhìn YoonHo. Anh nhìn vào đôi mắt trong suốt của cậu, nước mắt đang không ngừng chảy ra, lăn trên má, chảy xuống xương hàm tuyệt đẹp, rồi rơi tí tách lên mặt bàn.

“Sao lại khóc?”

“Tôi không khóc, vì cay quá thôi.”

YoonHo không nói gì nữa, JaeJoong cũng im lặng. Hai người cứ thế lẳng lặng nhìn nhau, cho đến khi JaeJoong không chịu nổi nửa mà úp mặt vào tay. Nước mắt của cậu tràn qua kẽ tay, chảy xuống thành một hàng, thấm ướt tay áo màu lam nhạt. YoonHo nghe thấy tiếng nói khe khẽ truyền đến, hình như là “cảm ơn anh”, “cảm ơn anh”, “cảm ơn anh”. Ngữ điệu lúng túng và ngượng ngập

Sáng sớm ngày hôm sau, YoonHo cầm kịch bản đã được chỉnh sửa, diễn một phân cảnh mới. Anh đứng trước cánh cổng xa hoa của một tòa nhà, ngẩng đầu nhìn cảnh sắc u ám trước mắt. Không có một bóng người, chỉ có căn nhà lạnh lẽo và hiu quạnh. Không gian chỉ có ánh đèn đường, hắt xuống những tia sáng leo lắt. Trái tim như bị ai bóp nghẹt, cảm giác đau đớn đến cùng cực. YoonHo cứ đứng đó lặng lẽ nhìn, không nói gì, cũng không nhỏ lệ.

Đạo diễn hô “Cắt!”, YoonHo nghe được tiếng nói: “Tốt lắm!” truyền đến. Đây là lần đầu tiên anh ta khen mình, vậy à chẳng thấy vui vẻ chút nào. Ngược lại, còn thấy rất khó chịu, cổ họng như nghẹn lại. Anh xoay người sang một bên, cúi đầu thở dốc.

Hít đầy buồng phổi thứ không khí trong lành của buổi sớm, YoonHo đưa mắt nhìn về phía ghế đạo diễn. Dù không nhiều lắm, dù không rõ ràng lắm, nhưng anh đã phần nào cảm nhận được cái gọi là sức nặng của sự cô đơn.

3 responses

  1. Always W

    Ầy cái khúc đầu, vãi cả thẻ đỏ với lắc đầu, JYH sến vô đối!
    Nhưng mà khúc sau hay nha, KJJ cô đơn như vậy, JYH ngày hôm sau cũng nhập hồn vô tâm trạng đó, sắp có cộng hưởng rồi! <3

    Like

    April 21, 2014 at 9:33 pm

  2. Cát Thủy Tinh

    Thấy truyện này hay, nhưng lại ko rõ hay chỗ nào, hay cái gì. Nói chung là thích. Tks các nàng vì đã edit :)

    Like

    April 22, 2014 at 3:49 pm

  3. “JaeJoong nhìn mấy món đồ trở mình nằm trơ trọi trên chiếc bàn rộng thênh thang, cảm thấy có chút bần hàn” phải nói là… nghệ thuật so sánh siêu khủng khiếp =)))

    Like

    May 1, 2014 at 8:11 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s